Chương 4
Ngay khi Tiêu Chiến vừa định quay lại cho Vương Nhất Bác xem thỏ nhỏ, cái đuôi đột nhiên không nặng không nhẹ bị người kia sờ một cái.
"A~!" Tiêu Chiến bị dọa sợ, đầu gối mềm nhũn ngã về phía trước, cũng may trên đất có thảm nhung dày dặn. Hai tay anh chống lên thảm, thỏ nhỏ giật mình cũng nhảy khỏi vòng tay anh.
Vương Nhất Bác không ngờ anh phản ứng mạnh như vậy, cái tay vừa mới "gây án" vẫn đang khựng giữa không trung. Hắn muốn đỡ anh lên, nhưng nhìn đến gò má ửng đỏ cùng đôi tai thỏ kia lại không dám ra tay nữa.
"Ừm, chuyện đó...em xin lỗi." Vương Nhất Bác có hơi chột dạ sờ sờ mũi mình, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển tìm một lý do hợp lý cho việc mình đột nhiên sờ đuôi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị cảm giác xa lạ vừa rồi làm cho hoảng sợ. Dường như đuôi và tai của anh không giống những con thỏ khác. Bọn chúng bị bắt lỗ tai đều không sao. Nhưng anh...Tiêu Chiến nhớ đến cảm giác khi nãy Vương Nhất Bác chạm vào tai mình, rất kì quái.
Rất giống với tình trạng hiện tại.
Khi Vương Nhất Bác sờ vào đuôi mình, cảm giác kích thích từ xương cụt một đường xông thẳng lên tận não, vừa mở miệng liền phát ra âm thanh như vậy...
Mặc dù anh không hiểu rõ về những chuyện kia. Nhưng Tiêu Chiến trong tiềm thức vẫn cảm thấy tiếng kêu vừa rồi của mình rất...rất không thích hợp?
Bởi vì biểu cảm của Nhất Bác rất kì lạ.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn:
"Nhất Bác, tai của em đỏ quá." Tiêu Chiến thốt lên.
Vương Nhất Bác bất giác sờ lên tai mình, nào đâu chỉ có tai nóng.
Tiêu Chiến đối với hắn hoàn toàn không có phòng bị. Mới vừa rồi bĩu môi cong mông, bây giờ lại giương cặp mắt ướt át đầy ngây thơ nhìn hắn chăm chú.
Thật muốn......
Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu, vén chăn chui vào bên trong. Trong chăn còn lưu lại mùi hương dễ chịu trên người Tiêu Chiến.
"Em muốn ngủ một giấc. Anh ra phòng khách chơi đi, đói thì gọi em."
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, không phải vừa thức dậy sao?
Nhưng anh rất nghe lời, thấy Vương Nhất Bác đã nhắm hai mắt lại, còn thật sự cho rằng hắn rất mệt, bèn tự mình ôm thỏ nhỏ ra phòng khách chơi.
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Vương Nhất Bác đột nhiên mở to mắt.
Hắn đặt tay lên trán, không biết đang nghĩ gì, không biết qua bao lâu, tựa như rốt cuộc đã đưa ra quyết định. Hắn nặng nề thở dốc, đưa tay xuống tính khí đã cương của mình.
Hắn nảy sinh phản ứng với Tiêu Chiến.
Với một người con trai, với một con thỏ, với Tiêu Chiến.
====
Tiêu Chiến lúc này đang chơi vô cùng vui vẻ với thỏ nhỏ ở phòng khách. Lúc thì gọi nó là tiểu Bạch, lúc thì là tiểu Tuyết Cầu, hỏi nó thích tên nào.
Dĩ nhiên thỏ nhỏ nghe không hiểu. Những con thỏ có thiên phú hóa thành người như Tiêu Chiến cũng được nhận sự giáo dục của loài người, đã sớm quên đi cách thức trao đổi giữa loài thỏ với nhau.
Giống như trong thế giới loài người, trẻ con đã được dạy qua tiếng phổ thông sẽ rất ít khi dùng ngôn ngữ địa phương.
Tiêu Chiến đút thức ăn của thỏ cho nó, nhìn không rời mắt miệng nó nhai đồ, cảm thấy rất thú vị. Tựa như đang nuôi một đứa trẻ vậy.
Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đói thì gọi hắn. Nhưng hắn cũng không biết nấu cơm, căn bản đều là mua mang về hoặc thức ăn nhanh. Tiêu Chiến nói anh biết làm. Vương Nhất Bác hỏi anh biến thành người mới có mấy ngày, anh biết nấu gì chứ?
Tiêu Chiến còn định đợi lát nữa Vương Nhất Bác thức dậy sẽ hỏi hắn nên đặt tên gì cho thỏ nhỏ thì được.
Nhưng anh không biết, Vương Nhất Bác lúc này đang đứng dưới vòi hoa sen, trong tay không ngừng tuốt lộng dương vật cứng rắn. Giọt nước từ mái tóc ướt tí tách chảy xuống, lướt qua đường cong cơ bắp đẹp mắt.
Thật ra, hắn rất hiếm khi có dục vọng mãnh liệt như thế.
Sau khi bận rộn công việc càng không có thời gian nghĩ đến mấy chuyện này, cũng không có ý định yêu đương, chỉ thỉnh thoảng tự mình giải quyết một chút vào đêm khuya.
Qua hồi lâu, hắn rốt cuộc cũng thả vật trong tay mình ra. Mặc dù dục vọng vẫn không có xu hướng giảm bớt nhưng hắn cố gắng kiềm chế, dọn dẹp xong phòng tắm liền ra ngoài.
Cách một bức tường, Vương Nhất Bác thậm chí mơ hồ nghe được âm thanh của Tiêu Chiến, tuy không rõ nhưng hắn biết anh đang cười.
Trong lòng chợt dâng lên cảm giác nhìn trộm tội lỗi, hắn nhắm mắt, nhớ đến ánh mắt cong cong khi cười của Tiêu Chiến, làn da trắng nõn, tai thỏ lông xù cùng đuôi, còn có mông đào căng tròn.
Tiêu Chiến đang ở phòng khách suy nghĩ tên cho thỏ nhỏ, mà Vương Nhất Bác lại ở đây tưởng tượng dáng vẻ khỏa thân, không mảnh vải che đậy của anh trong tâm trí.
Thật đúng là điên rồi.
====
Tiêu Chiến đói bụng, muốn đi đánh thức Vương Nhất Bác, nhưng lại sợ hắn chưa tỉnh ngủ, vì vậy nhẹ nhàng gõ cửa hai cái.
Vương Nhất Bác vội vàng mặc quần vào, chưa kịp mặc áo, cởi trần ra mở cửa.
"Nhất Bác......"
Tiêu Chiến vẫn chưa nói hết câu đã bị hơi thở độc quyền thuộc về riêng Vương Nhất Bác quấn chặt lấy. Dường như em ấy mới tắm xong, trên cổ còn giọt nước chưa lau khô.
"Đói rồi?"
"Ừm." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.
"Em đi mua cơm cho anh, đợi giao hàng chậm quá." Vương Nhất Bác vừa nói vừa xoay người mặc áo, cổ tay đột nhiên bị Tiêu Chiến nắm lại.
Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, tay Tiêu Chiến đã đặt lên cổ hắn, nhẹ nhàng lau một chút.
"Nhất Bác tắm xong phải lau khô nha, nếu không sẽ bị cảm đó."
Vương Nhất Bác ngẩn người, nhìn chằm chằm đầu ngón tay trắng hồng, vùng da bị anh chạm vào dường như càng thêm mẫn cảm.
Nhìn người trước mặt cười với mình không chút phòng bị, Vương Nhất Bác trong lòng âm thầm hít sâu một hơi, xoay người đóng cửa lại.
"Em thay quần áo trước."
Tiêu Chiến bị nhốt ngoài cửa, không biết Vương Nhất Bác bị làm sao nữa. Khi nãy lúc anh thay đồ cũng thế, Nhất Bác luôn đứng ở xa thật xa, đợi mình mặc quần áo xong mới quay lại. Nhưng bọn họ đều là con trai mà? Nhất Bác đang xấu hổ sao?
Thỏ nhỏ không hiểu được những chuyện này.
Vương Nhất Bác dựa vào cửa, ngồi xổm xuống, sờ sờ gó má của mình...
Đừng nói là bị cảm, hắn cảm thấy bản thân bây giờ muốn phát sốt luôn rồi đây này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com