Part 1
Nguồn:
https://archiveofourown.org/works/48919426/chapters/123411889
Ngoài ra tác giả cũng đăng tải ở Wattpad trên tài khoản @virtual-nerdie
[Ghi chú của tác giả]
Xin chào?
Ừ thì... Thực ra tui đã ở trong fandom này từ lâu rồi, lâu đến trước khi nó được chuyển thể thành anime. Chỉ là tui chưa đủ can đảm để cập nhật câu chuyện ಥ_ಥ)
Tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của tui, vì vậy tui hy vọng chương này không quá lộn xộn để đọc (_🙏_)
Tui cũng đã không đọc lại Blue Lock được một thời gian dài rồi... nhưng ý tưởng về câu chuyện này lại nảy ra trong đầu tui vào tuần trước, tui hy vọng các bạn thích nó! 🥺🤧🌹✨
[Ghi chú của translator]
Request for @_iamquynquyn_, cảm ơn vì đã recommend bộ này ạ.
Cái mà mình thấy hề hước nhất là khi mình check doc để xem số từ cho trung bình trong từng chương ở đây có ít rõ ràng hơn so với ở quả fic "Giấc mơ của một đứa trẻ" mà mình còn đang dịch, thế là mình nhảy sang đây để mần luôn vì nó ngắn :'))))
Mỗi lần dịch quả fic kia thì trung bình chương nào cũng trên dưới 30 trang doc, ít nhất là 20 nên dịch tới trầm cảm luôn TT Căn bản mình nhảy sang đây để giải lao lấy hơi chút (vì nó chỉ trong khoảng 10 trang/chương) trước khi tiếp tục dịch các chương dài hơi hơn.
—--------------------------
"-tuyệt thật đấy, Ruu-tan!" Cậu thiếu niên tóc xanh đen thốt lên vui vẻ. Bachira vừa kể cho Yoichi nghe về ngày của mình. Và với tư cách là một người bạn tốt, cậu lắng nghe và cảm thấy vui cho cậu ấy.
Khi cậu quay đầu lại, tự hỏi tại sao Bachira đột nhiên lại trở nên im lặng, cậu thấy cậu thiếu niên kia đang nhìn mình với đôi mắt mở to.
"Ờm, có chuyện gì vậy, Bachira-?"
"Không! Không phải cái đó!" Cả hai vai của Isagi đột nhiên bị giữ lại. Cậu có thể cảm thấy Kurona và Hiori bắt đầu nhìn chằm chằm vào phản ứng đột ngột của Bachira.
"Gì- gì cơ?"
"Tên của tớ! Nãy cậu gọi tớ đáng yêu quá, Isagi!" Thiếu niên tóc vàng highlight phấn khích nói, cười toe toét với cậu.
Yoichi im lặng một lúc, rồi mặt cậu đỏ bừng. Điều đó khiến vài người đang xem nhìn trộm cuộc trò chuyện của họ cau mày.
"T-tớ...tớ không cố ý gọi cậu là-" Không nói nên lời, tất cả những gì Yoichi có thể làm là lấy hai tay che mặt, và cố gắng tránh xa Bachira, người đã thúc giục cậu nói ra cái biệt danh đáng xấu hổ kia.
Isagi Yoichi luôn cố gắng nhắc nhở bản thân thay đổi thói quen 'duy nhất' mà khiến cậu xấu hổ đó. Mặc dù liên tục nhận được sự phản hồi vui vẻ từ mẹ, nhưng nó vẫn khiến cậu rất xấu hổ.
Cậu đã cố gắng kiềm chế nó trong suốt hai năm ở cao trung! Ờ thì, một phần lý do là vì cậu không quá thân thiết với bất kỳ ai. Nhưng! Tất cả đã bị bị sụp đổ vì... vì... vì nó hết!
"-thôi nào, Isagi! Gọi tớ bằng cái tên đó lần nữa đi, nhé? Nhé? NHÉ?! IISSAAGGIIII!" Và rồi, Bachira bắt đầu mè nheo như một đứa con nít với đôi mắt vàng long lanh đầy thương hại. Khiến cho nhận được ánh nhìn khinh bỉ và ghê tởm từ Kurona và tiếng cười cười đầy ái ngại của Hiori.
Yoichi tội nghiệp thở dài. Biết rằng Bachira sẽ không ngừng mè nheo cho đến khi cậu ta đạt được thứ mình muốn. Tốt hơn là nghe theo cậu ta bây giờ hoặc là Yoichi sẽ không thoải mái với cách mọi người nhìn hai người bọn cậu.
Vẫn với khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt xanh biếc e thẹn nhìn qua kẽ ngón tay còn đang che lại mặt. Đầu hơi nghiêng, ý muốn tạo chút khoảng cách khỏi Bachira đang tiến gần không gian riêng tư của mình, khiến những lọn tóc xanh đen rũ xuống theo một góc khung lại ngũ quan xinh đẹp kia.
(Có một vài tiếng thở hắt khi chứng kiến khung cảnh Isagi Yoichi đang tỏ ra quá thẹn thùng.)
"-Tớ x-xin lỗi vì đã gọi cậu như vậy, ừm... Ruu-tan," Yoichi thì thầm, ước gì mặt đất có thể chôn sống cậu ngay bây giờ.
Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.
Yoichi rên rỉ trong lòng, muốn chạy đi ôm mẹ mình ngay lập tức và đồng thời muốn giận dỗi với người phụ nữ đã sinh ra mình. Tất cả là do thói quen đặt biệt danh cho cậu của mẹ cậu!
-HỰ.
Đôi mắt xanh của Yoichi mở to khi thấy Bachira, người đang nhìn chằm chằm vào cậu, đột nhiên ôm chặt trái tim bản thân và ngã lăn ra sàn căng tin Blue Lock một cách thô bạo. Cậu có thể cảm thấy hai người bạn khác của mình đứng dậy và đi lui sau lưng cậu.
"Ruu-tan! Cái-! C-cậu ổn chứ-?" Yoichi hoảng loạn, bỏ tay ra khỏi mặt và đến gần ngồi xổm bên cạnh Bachira, người vẫn đang ôm chặt ngực của bên tim bản thân.
"Trời ạ, Isagi... nếu cậu gọi tớ như vậy trên sân đấu, tớ sẽ thua ngay lập tức luôn á! Ôi không! Trái tim tớ!" Cậu thiếu niên với điểm nhấn màu vàng kêu lên với đôi mắt ngấn lệ. Không nói một lời, cậu cũng đứng dậy và ôm chặt Yoichi.
"Ba-bachi-!"
"Không! Tiếp tục gọi tớ bằng cái tên 'Ruu-tan' đi! Nhé? NHÉ?!"
Kỳ lạ với phản ứng của Bachira, Yoichi nghiêng mặt bối rối. Má cậu vẫn hơi ửng hồng.
"Cậu chắc chứ...? C-cậu không giận, ừm... Ruu-tan?" Bachira lắc đầu trông rất nhiệt huyết, đến nỗi khiến Yoichi sợ rằng cổ cậu ta sẽ gãy mất.
"KHÔNG! Tớ~ thực sự rất thích nó~!" Yoichi thở dài. Cảm thấy nhẹ nhõm trước phản ứng ngọt ngào của Bachira, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt cậu.
(Issei, người cha không thể phủ nhận điều đó. Con trai của họ thừa hưởng nét mặt và đặc điểm quá nhiều từ người mẹ. Nhưng đó chính là điều khiến Isagi Yoichi quá dễ để yêu đến vậy.)
Yoichi không biết rằng.
Tất cả chỉ mới là màn mở đầu.
.
.
.
Ngay sau sự cố của Bachira (thằng nhóc rùm beng cả lên khi phải tách ra, cảm thấy biệt danh của mình vẫn chưa được nghe đủ), điều tương tự lại xảy ra.
Vào thời điểm đó, họ đang tập luyện như thường lệ.
Một Yoichi kiệt sức đang dựa vào góc sân, hổn hển trong khi cố gắng nghỉ lấy lại hơi.
Sau đó, bóng dáng của một cậu trai tóc đỏ với bím tóc nhỏ được tết ở bên trái xuất hiện. Yoichi đột ngột mỉm cười biết ơn Kurona khi cậu ấy đến đưa cho cậu nước lạnh và khăn.
Kể từ khi họ cùng trong đội Bastard Munchen, Kurona đã rất ngọt ngào với cậu (ựa, bản chất làm mẹ đó thật khó mà phủ nhận. Yoichi thực sự là đứa con trai của mẹ*). Cậu thiếu niên tóc đỏ tía đã quan tâm chăm sóc cậu, ủng hộ cậu và trở thành người bạn đồng hành thân thiết nhất của cậu.
(*: Gốc là "mama's boy", ngụ ý đứa trẻ lớn lên với phần lớn là nhờ vào sự chăm sóc của mẹ, và/hoặc là có nhiều tố chất đặc điểm từ mẹ.)
Liếc nhìn cậu thiếu niên ngồi cạnh mình, nụ cười của Yoichi nở rộng hơn. Đôi mắt xanh cong cong lên gợn làn sóng ấm áp. Mái tóc xanh hơi ẩm vì mồ hôi, bám vào làn da mềm mại, ửng hồng.
"Cảm ơn cậu nhiều nha, Kuro-yan!" Cậu tiền đạo vui vẻ cảm ơn. Kurona, người không kịp chuẩn bị cho tiến công bất ngờ của Yoichi, đứng người. Miệng cậu nhỏ há hốc, nhìn chằm chằm vào Yoichi, người đang uống nước với tiếng ngân nga nhẹ nhàng.
Cảm nhận được ánh mắt của người bạn, Yoichi rơi vào im lặng. Nước mà cậu chưa nuốt vào trào ra khỏi miệng. Cố kìm lại cơn hoảng loạn khi nhận ra bản thân đã gọi Kurona bằng biệt danh!
Gương mặt cậu lập tức đỏ bừng, dữ dội và rõ ràng¹ y như đợt sự cố với Bachira Meguru. Cậu hơi bắt đầu lắp bắp và xin lỗi Kurona.
"Ừm... không sao đâu, Isagi." Kurona kéo cổ áo khoác đen trắng lên, che đi nụ cười đang trên đà nhếch lên đến rộng. Nhưng nó vẫn không che được khuôn mặt đang đỏ bừng của cậu.
"Tớ thích nó." Yoichi im lặng một lúc, vẫn còn đỏ mặt nhưng đã bình tĩnh hơn. Hai tay cậu nắm chặt khăn lau một cách lo lắng, quay đầu qua với vẻ do dự trông rất ngây thơ. Khiến đôi mắt xanh của cậu trông to và trong hơn cả bầu trời.
"C-cậu chắc chứ?" Kurona gật đầu. Tận hưởng từng khoảnh khắc, Yoichi bắt đầu cười khúc khích vì nhẹ nhõm. Tiếng cười của cậu nhẹ nhàng và khoan dung.
Ôi không...
"Tớ mừng là cậu không phiền, Kuro-yan."
...
Kurona cảm thấy rằng đêm nay cậu ấy sẽ có một giấc mơ rất ngọt ngào.
.
.
Hiori Yo là người tiếp theo.
Chuyện xảy ra không lâu sau vụ việc của Kurona, và là bên trong phòng của họ.
"Isagi, tóc cậu còn ướt này," Hiori thở dài, một cái bĩu môi nhỏ trên khuôn mặt anh đối với cậu thiếu niên đang nhìn chằm chằm vào khoảng không kia. Hẳn là đang nghĩ đến sự cố nào đó xảy ra trong quá trình luyện tập của họ rồi. Hoặc có khi là sau trận đấu với Nagi-Reo.
Vẫn không nhận được lời phản hồi, Hiori cầm lấy một chiếc khăn rồi cẩn thận bắt đầu lau khô tóc cho Yoichi.
Rõ ràng, sự giúp đỡ của Hiori đã kéo cậu thiếu niên kia ra khỏi cơn mơ màng. Đôi mắt xanh mà bao nhiêu người ái mộ, nhìn lên Hiori với vẻ bối rối.
"A-ah! T-Tớ tự sấy được, Yo-chin!" Động tác xoa tóc dừng lại. Đôi mắt xanh nhạt của Hiori mở to một chút, trong khi Yoichi lại bắt đầu đỏ mặt. Theo trí tưởng tượng, cậu có thể thấy khói hơi nước bốc ra từ đỉnh đầu mình.
"Thiệt hông đó?" Hiori trêu chọc, bắt đầu cười khúc khích. Yoichi lắp bắp một chút, và gật đầu ngượng ngùng.
Thật ngọt ngào làm sao.
Anh cảm thấy như bản thân đang nhìn thấy một khía cạnh khác của Isagi Yoichi.
"Không sao đâu. Yo-chin này có thể giúp cậu lau khô nè." Hiori suýt nữa bật cười trước tiếng rầm rì kia. Anh vô tư dùng khăn ôm hai má Yoichi. Và gần như tan chảy khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu dưới lớp khăn kia. Đặc biệt là khi hai hạt cườm xanh chớp mắt ngượng ngùng, gần như lưỡng lự.
Ôi trời.
"Tui rất được vinh dự cho khi có được biệt danh đáng yêu từ cậu, Isagi," thiếu niên tóc xanh biển nói, mỉm cười ngượng ngùng nhưng vui vẻ.
"Tui thích nó lắm. Làm ơn cứ gọi tui như thế nhé." Yoichi im lặng một lúc, vẫn đỏ mặt nhưng gật đầu ngập ngừng.
"C-cảm ơn... ừmm, Yo-chin."
....
Hiori có thể cảm nhận được một mũi tên vô hình bắn xuyên qua tim mình.
.
.
Nhờ cái miệng không được hãm lại của Bachira, khoe khoang về việc Yoichi đặt cho cậu ta một biệt danh rất đáng yêu, đặc biệt đi kèm với hào quang mang hiệu ứng bông hoa tỏa ra từ Kurona và Hiori, tin đồn lan truyền càng nhanh chóng.
Từ đội này sang đội khác, nó dường như trở thành chủ đề nóng hàng tuần và thậm chí còn phổ biến trong số những người hâm mộ theo dõi buổi phát trực tiếp.
Và như để chứng minh điều đó (Isagi dường như đôi lúc quên mất rằng họ đang phát trực tiếp), cậu ấy chào đón Bachira bằng một nụ cười rạng rỡ. Cùng với-
"Ruu-tan!" -biệt danh ngọt ngào của cậu ấy!
Sau đó, Kurona bước đến, mang theo một trong khay đồ ăn tối của Yoichi. Trông rất hài lòng khi được chăm sóc thiếu niên tóc xanh. Rồi nhận được nụ cười biết ơn từ người nọ.
"Hehe, cậu tốt bụng quá, Kuro-yan."
Mọi cặp mắt đều liếc nhìn Yoichi trong sự im lặng muốn chói tai.
"Cậu quên mang nước này, Isagi." Hiori đến, mang theo nước với nụ cười đầy sự chiều chuộng, khiến cậu thiếu niên mắt xanh bật cười ngượng ngùng. Thật quyến rũ và đáng yêu làm sao.
"Cảm ơn, Yo-chin."
Họ trò chuyện trong bầu không khí yên bình và thân thiện - ngay cả với sự dính nhớp của Bachira, rồi có tiếng bước chân khiến mọi ánh mắt phải ngoái lại. Họ nhìn thấy một bóng người tóc trắng cùng người bạn tóc tím từ từ bước về phía bàn của họ.
Đằng sau họ ngoài ra là chàng trai tóc đỏ mang gương mặt xinh đẹp đang cau mày trước tương tác đầy bám dính của Bachira.
Tiếng cười của Yoichi nhạt dần và trở thành nụ cười thân thiện thường thấy, khiến vài người đang đứng xem kinh ngạc. Nhận ra rằng Yoichi này chính là Yoichi mà đã rất hoang dại trên sân cỏ đó.
"A, chào Nagi, Chigiri-"
"Không," cậu thiếu niên tóc trắng cắt ngang, gần như sắc cạnh và tỏ vẻ không vui. Giọng nói nũng nịu của cậu ta cũng lạc đâu mất. Đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Yoichi, người đang ngồi dậy.
"Ơ-ủa, tại sao thế, Nagi-?"
"Bỏ đi, Isagi, cậu đừng để bụng-"
"Bachi-!" Ngón trỏ phải của Bachira đặt ở giữa môi Yoichi. Nhận được phản ứng tức thì cùng nụ cười toe toét đầy ngọt ngào.
"Ứ ừ! Không phải cái tên đó! Cái kia ấy! Cái ngọt ngào á!" Yoichi thở dài và bĩu môi một chút. Cũng là một nét tính cách rất giống mẹ cậu, nếu cậu nhớ lại lời của bố.
"Ruu-tan." Chigiri, người đã theo dõi, mở to mắt. Hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm trước nụ cười hả hê nhìn rất chướng mắt trên gương mặt Bachira.
"Cậu không thể nói như vậy với một người bạn, nhé?" Hình bóng bị khiển trách chỉ ngân nga.
"Xoa đầu tớ đi, Isagi! Và tớ sẽ nghe lời cậu!" Yoichi ngây thơ muốn xoa đầu Bachira, nhưng ngay lập tức bị tay Nagi ngăn lại. Đôi mắt xanh gợn sóng nhìn chằm chằm một cách bối rối thiếu niên kia, người vẫn giữ nguyên gương mặt không vui vẻ.
"Tớ cũng muốn thế," Nagi lẩm bẩm, bắt đầu bĩu môi với vẻ mặt buồn rầu. Thân hình cao lớn của cậu ta bắt đầu mất đi hào quang khi vai cậu ta chúi xuống một cách đáng thương. Yoichi suýt nữa thì so sánh cậu ta với một một chú cún con đang ủ rũ.
"Cậu muốn gì thế, Nagi-?"
"Biệt danh-" ở bên cạnh, Reo vỗ đầu cậu ta. Cũng không quên che lại mặt. Trông cực kỳ mệt mỏi trước hành vi của đứa bạn thân. Hiori thông cảm với thiếu niên kia. Bản chất của Nagi là một người rất khó kiểm soát.
"-từ cậu. Tớ cũng muốn nó..."
Isagi Yoichi hiện đang không nói nên lời.
Chưa bao giờ trong suốt cuộc đời trò chuyện của cậu mà có ai vui vẻ nhận biệt danh từ cậu đến vậy. Những ai thân thiết mà cậu từng gặp mặt (một số đã chuyển đi), cũng không thực sự thích thú khi Yoichi đặt biệt danh cho họ.
Vì vậy, việc Bachira, Kurona và Hiori chấp nhận khiến Yoichi có phần cảm động và vui mừng. Họ không nhìn nhận cậu như kỳ cục.
Nhưng còn cái này?
Mọi người đều im lặng khi thấy Yoichi bắt đầu đỏ mặt chót lót. Có hơi nước tưởng tượng bốc ra từ đầu cậu, cũng như tiếng lắp bắp và run rẩy nhẹ.
Chà... Nagi không nói nên lời khi nhìn thấy khía cạnh nhút nhát này của Yoichi. Cậu ta ngay lập tức đánh thức bản năng bảo vệ, muốn ôm chặt lấy thiếu niên kia. Biến cậu ấy thành một chiếc gối ôm, rồi tự xoa dịu bản thân bằng nhịp tim của cậu ấy.
Thật ngọt ngào làm sao...
"Có thể không, Isagi?" Nagi lại nài nỉ, gần như là cầu xin.
Quá choáng ngợp, Yoichi quay mặt đi, không thể nhìn thẳng vào thiếu niên tóc trắng. Không nghe thấy câu trả lời, vai Nagi chùng xuống - gần như - cho đến khi nghe thấy giọng nói thủ thỉ ngại ngùng của Yoichi.
"Đừng làm bộ mặt rầu rã như thế, Se-..Seicchi."
Im lặng.
Nagi há hốc mồm một cách vô liêm sỉ, nhìn chằm chằm vào Yoichi, người lại một lần nữa lắp bắp, bên cạnh một Bachira đang cáu kỉnh và cặp đôi Kurona và Hiori đang nhìn chằm chằm một cách chết chóc ở bên kia của bàn ăn.
Dưới nhiều con mắt chằm chằm, Nagi không hề xấu hổ mà quỳ xuống bên cạnh Yoichi, người vẫn đang ngồi trên ghế, quay mặt về phía cậu. Sau đó, cậu ta ngay lập tức ôm lấy vòng eo thon thả của Yoichi, gây ra biết bao nhiêu náo động.
"AAH! CẬU ĐANG LÀM GÌ VẬY! BUÔNG ISAGI RA!" Bachira trông như chuẩn bị sắp đấm Nagi.
"Ku-Kurona, k-kiên nhẫn lại nào-" Hiori rụt rè nói - mặc dù cũng sốc và khó chịu không kém - và cố gắng trấn tĩnh cậu trai tóc đỏ tía bên cạnh mình, người đang sẵn sàng tham gia với Bachira.
"Nagi! Cậu đang làm gì thế-!" Reo cũng đỏ mặt, hai tay trấn lại Nagi với vẻ mặt không tin nổi.
Trong khi Chigiri, người vẫn còn đang im lặng, không nói nên lời với một nụ cười giật giật.
"S-Seicchi! C-cậu đang làm gì thế!? Buông tớ ra!" Yoichi kêu lên, mặt đỏ bừng như quả cà chua, khiến Nagi bật cười thích thú. Điều này thật hiếm khi xảy ra.
"Tớ thích cái tên mà Isagi đặt cho tớ." Gương mặt cậu ta vùi vào eo Yoichi, sau đó ngẩng lên với một nụ cười nhỏ trên gương mặt trẻ trung đẹp trai kia.
"Seicchi... eheheh..."
Yoichi có thể cảm thấy trái tim bản thân đang đập rất nhanh.
Tóc của Nagi trông mềm mại quá đi...
"AAAHHH! ĐỪNG ĐỂ SỰ RÙ QUYẾN CỦA CẬU TA ĐÁNH LỪA, ISAGI!"
"Bình tĩnh nào, Bachira!"
"Buông Isagi ra, đồ khốn-"
"Kurona..."
"Nagi! Buông Isagi ra!"
Và tin tức về biệt danh đáng yêu từ Isagi Yoichi lại tiếp tục lan truyền.
Giống như một con thiêu thân bị ánh sáng thôi miên, một hành động đơn giản gieo ra một ham muốn mạnh mẽ.
Vấn đề mà Yoichi phải đối mặt sẽ lớn hơn cả cậu mong đợi.
—----------------------------
Chú thích:
¹: Gốc là "extinguished" (dập tắt) nma mình tự hỏi có phải là tác giả bị nhầm lẫn giữa "extinguished" với "distinguished" (nhận dạng, vang danh) hay không... Với lại, mình thấy ở đây dùng từ "distinguishable" (dễ nhận biết, rõ ràng) nghe hợp lý hơn nên mình đã sửa lại.
[Ghi chú từ tác giả]
Bạn nghĩ sao? Về biệt danh dễ thương của Yoichi? 👁👄👁👌
Tui sẽ cập nhật những cái khác nữa nếu các bạn thích (❁'◡'❁)
Cảm ơn các bạn đã ghé thăm fic này! 💜
[Ghi chú từ translator]
Sốp phải nói thiệt là dịch bộ này khó hơn mình tưởng vì tiếng Anh của tác giả có kha khá lỗ hổng (vì đó không phải là tiếng mẹ đẻ của tác giả) nên mình đã cố gắng sửa chính tả với thay từ khá nhiều...
Mình đã rất đau đầu với lưỡng lự về vụ phải thay từ như thế nào, vì hồi mình mới đọc bộ này thì tiếng Anh của mình mới đủ mức để nói chuyện chứ chưa đủ trình để viết luận văn với đọc mấy bộ có nhiều từ chuyên dụng. Giờ thì lúc quay lại, mình đã cố gắng hết sức để không phá văn phong của tác giả, nma vẫn cố không làm nó nghe cấn cấn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com