Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2


Summary: Lý do vì sao Yoichi thích đặt biệt danh. Và cách các cầu thủ người Nhật trong Bastard München có được biệt danh của họ.

7k chữ, chúc mọi người đọc vui vẻ.

[Ghi chú từ tác giả]

Wow... Tui không mong đợi nhiều ở fic này đâu á? (⊙_⊙)?

Không ngờ là nó đạt được 380+ kudos! ಥ_ಥ)🤏

Và 45+ bookmark cùng 2k+ lượt đọc?! Và bình luận của mọi người quá trời đáng yêu chúa má ơi! (;'༎ຶД༎ຶ')✨

Cảm ơn rất nhiều đến tất cả mọi người vì đã thích câu chuyện này! 🥺🤧❤🌹✨

Hy vọng văn phong của tui không quá lộn xộn để đọc (;'д`)

Và hy vọng các bạn cũng thích bản cập nhật này! ('▽'ʃ♡ƪ)

—-------------------------

"Okaa-chan!"

Isagi Iyo, người mẹ của một đứa trẻ mới lên 3, há miệng chu choa trước tiếng gọi đáng yêu đột nhiên thoát ra khỏi đôi môi của đứa con mình.

"Yocchan!" Cô thốt lên, phấn khích không kém khi nhìn thấy Yoichi, cũng đang mỉm cười rất rạng rỡ với cô.

"Uiiii sao đứa nhỏ này lại dễ thương đến thế này nhỉ? Đây là con của ai đây vậy nhỉ? Con của ai đây ta?" Iyo xuýt xoa, bắt đầu hôn chắp chắp khắp khuôn mặt đáng yêu của đứa con trai nhà mình. Nhận được tiếng cười khúc khích đầy ấm áp từ đứa trẻ cùng tiếng khúc khích khác đến từ phía sau.

"Yoichi trông giống em nhiều quá, Iyo," chồng cô, Issei, nói bằng tông giọng trìu mến. Người đàn ông bước đến bên hai hình dáng mà anh thương yêu nhất. Anh nở một nụ cười trên môi cùng với đôi mắt lấp lánh trong tình yêu.

"Yoichi đúng là có mái tóc và màu mắt của anh. Nhưng khuôn mặt và tính cách của con nó rất giống với em," Issei nói, véo má đứa con trai mình. Khi nghe thấy tiếng rầu rĩ từ Yoichi, cả hai phụ huynh bật cười.

"Ngay cả tiếng mè nheo của nó cũng giống hệt của em!"

Ngạc nhiên thay, cả mẹ lẫn đứa nhỏ đều bắt đầu đỏ mặt. Hai khuôn mặt giống hệt nhau quay lại nhìn Issei với hai hạt nước mắt. Xin được kèm thêm thông tin, Isagi Issei suýt nữa thì lên cơn đau tim vì sự dễ thương của hai con người trước mặt anh.

"Em không có mè nheo!"

"Yocchan hông có mè nheo!"

Cả hai đồng thanh bật lại, đi kèm với tông giọng ngượng ngùng rất đáng yêu. Anh nhìn hai người Iyo và Yoichi nhìn sang lẫn nhau, há miệng, rồi sau đó đồng thanh bật cười.

Trời ạ.

Issei cảm thấy thật may mắn.

Có được mối tình đầu của mình, Iyo, làm vợ.

Và giờ là đứa con trai, Yoichi, với hình dáng quá giống với tình yêu của đời mình.

"Otou-chan," Yoichi đột ngột gọi. Đôi mắt xanh tròn mở to và lấp lánh ánh sao. Đôi bàn tay mũm mĩm dang ra, như là đang muốn anh tham gia vào vòng ôm cùng cậu với Iyo.

"Tham gia với Yocchan và Okaa-chan đi ạ!"

Được thôi. Issei sẽ không cảm thấy xấu hổ khi khẳng định rằng mình có thể chết vì cú tấn công đáng yêu này.

Với nụ cười ngốc nghếch luôn hiện hữu trên khuôn mặt, Issei sau đó ôm chặt hai trân bảo đẹp nhất đời mình. Nhận được sự đáng yêu từ- ựa, tim tôi...

"Otou-chan! Râu của pa làm Yocchan ngứa quá!" Yoichi phàn nàn trong khi bĩu môi.

"Nghe lời con trai anh đi kìa, Seichan!" Iyo cười, véo má Issei.

Trêu chọc cả hai, Issei vô tư cố cọ cằm vào Yoichi. Chỉ để nhận được thêm nhiều tiếng phàn nàn cùng tiếng cười của Iyo.

.

.

.

"Còn tớ thì sao?" Khó khăn lắm mới khiến Nagi buông eo mình ra, Yoichi ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng của Chigiri. Giọng nói đó nghe có vẻ càu nhàu và khó chịu, vì một lý do nào đó.

"Sao thế?" Chàng trai tóc đỏ lúc này đỏ mặt, rồi nhìn đi chỗ khác, như thể không dám nhìn thẳng vào mặt Yoichi. Chủ nhân của đôi ngọc xanh nghiêng đầu nhưng đồng thời cũng đỏ mặt trước viễn cảnh rằng Chigiri muốn... có một biệt danh?

"Cả cậu nữa à, Chigiri!" Bachira phàn nàn, nhíu một cái thật lớn trên mặt.

"Đủ rồi. Mấy cậu đang làm phiền Isagi đó," Kurona sắc bén mà nói, giọng điệu thân thiện thường ngày của cậu ta giờ đã biến mất (nhân tiện, đã có khi nào mà tên khốn này từng thân thiện không thế?). Cậu thiếu niên tóc đỏ tía giờ đang đứng trước mặt Yoichi (người vừa thoát khỏi sự kìm kẹp chết người của Nagi), cùng với Hiori, người tặng họ một nụ cười ngọt ngào cực kỳ đầy ý nghĩa.

"Tui hông có ý muốn xua mấy cậu đi đâu, nhưng mà... giờ ăn trưa kết thúc rồi, mấy cậu biết đó," Hiori nói, vẫn ngọt ngào tương tự như nụ cười của anh ta. Mặc dù đôi mắt xanh biển đó ánh lên một cái nhìn trông giống như là... đang đánh giá? Hay đó chỉ là cảm giác của Yoichi?

"Ớooo! Nhưng tớ muốn nán lại với Isagi mà! Hứmm!" Bachira miễn cưỡng đứng dậy khỏi chỗ ngồi bên cạnh Yoichi. Cậu ta dành thêm thời gian để nhìn chăm vào hướng nào đó (mà Yoichi không biết), và gửi một ánh nhìn giết người.

Chigiri, người bị tấn công bởi ba canh vệ bất đắc dĩ của Yoichi, thở dài (Bachira có phải là canh vệ không thế?). Cậu cũng có thể thấy Reo làm một khuôn mặt không hài lòng. Đôi mắt tím nheo lại vì không có hảo cảm với Yoichi. Thi thoảng anh lại nhìn Nagi, người vẫn đang tỏa ra hào quang hạnh phúc. Hòa tan trong hạnh phúc tột độ từ cái tên 'Seicchi'.

"Vậy thì, bọn tớ đi trước nha." Kurona và Hiori không gật đầu đáp lại. Cả hai người họ chỉ nhìn chằm chằm và mỉm cười. Trong khi Bachira bắt đầu mè nheo một lần nữa khi bị Chigiri kéo đi.

"Ờom... Hyou-rin-" Rồi đóng băng, thiếu niên tóc đỏ dài giật mình mà ngoái nhìn lại. Cậu thấy Yoichi đang rụt rè nhìn trộm đằng sau cánh tay của Kurona. Khuôn mặt nghiêng sang một bên, nửa nhìn trộm với đôi mắt xanh mở to mang chút ngây thơ. Có vệt ửng hồng trên má cậu, khiến những sợi tóc xanh sẫm trông thật mềm mại nếu được chạm vào.

"Gặp lại sau nhé?" Một lời thì thầm ngọt ngào đi kèm với một cái vẫy tay được dành cho Chigiri.

Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Bachira (vì cậu ta đang bị kéo lê) dần thả ra. Khiến cậu thiếu niên với tóc highlight màu vàng kêu ra tiếng khi ngã lăn ra sàn, rồi đành càu nhàu rời khỏi căng tin. Cậu trai vẫn không quên vẫy tay vui vẻ tạm biệt với Yoichi, và cậu đáp lại bằng vẻ mặt xấu hổ.

Khuôn mặt của Chigiri, ban đầu trông không có tí cảm xúc mà chỉ sửng sốt, giờ bắt đầu dần chuyển sang màu đỏ tươi chót.

Hyou-rin?

.....

Đáng yêu quá đi mất.

Bắt đầu lắp bắp, không tìm được lại giọng nói để trả lời, thì vai cậu bị Reo lấy tay đặt lên với vẻ mặt vô cảm.

"Đi nào. Chúng ta muộn buổi tập mất. Cả cậu nữa, Nagi!"

Vừa định kéo hai người đi, tiếng cười nhẹ nhàng khúc khích của Yoichi vang lên. Tất cả những con mắt còn lại trong phòng đột nhiên hướng về cậu trai mái tóc xanh. Cậu thiếu niên bắt đầu táo bạo hơn mà để lộ toàn bộ khuôn mặt của mình từ phía sau Kurona, mỉm cười, khiến đôi mắt xanh lấp lánh cong lên một cách ngọt ngào.

"Pái pai, Seicchi, Hyou-rin!"

......

"Isagi Yoichi.... Xin hãy cưới tớ nhé?"

"NAGI!"

.

.

.

Yukimiya Kenyuu thấy Kurona và Hiori trông rất mệt mỏi vào ngày hôm đó. Trông họ như vừa mới trải qua một trận chiến oanh liệt trong căng tin vậy. Hoàn toàn trái ngược với Yoichi, người vẫn trông rất tươi tắn và năng động.

"Chào mọi người," Yukimiya chào ngay khi cả ba còn ở trên sân. Y lau kính cùng với nụ cười thân thiện trên gương mặt, tranh thủ nhìn sang Yoichi, người bắt đầu dỡ túi đồ.

"Chào nhé, Yukimiya-kun," Hiori cũng thân thiện đáp lại. Anh ấy và Kurona mỗi người đang đứng ở hai bên của Yoichi. Như thể để muốn che chắn cậu thiếu niên kia khỏi tầm nhìn xung quanh, mà không biết có phải vậy không, Yukimiya không chú ý nhiều đến điều đó.

"Yuu-kun." Như là cảm nhận được tiếng gọi, Yukimiya quay đầu lại rất nhanh. Nhìn Yoichi đang bước đến gần mình với một luồng không khí thân thiện bao bọc xung quanh. Trời ạ, mặc dù đã gặp cậu ấy nhiều lần rồi, nhưng y vẫn chưa quen với sự hiện diện ngọt ngào này của Isagi Yoichi.

"Có bị vướng víu khi luyện tập khi cậu phải đeo cặp kính đó lắm không?" Yoichi hỏi với giọng điệu nghe nom rất ngây thơ. Khuôn mặt nghiêng về một bên vì băn khoăn, còn hai hạt cườm xanh thì nhấp nháy một cách tinh nghịch.

Gì thế này?

Tại sao... tại sao Yoichi giờ lại trông thật sự rất...?

"Ờ...?" Yukimiya nhìn qua nhìn lại giữa cặp kính của mình với Yoichi, người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của y- từ từ đã, hình như y mới nghe thấy cái gì đó trước đó... hình như là cái tên 'Yuu-kun'...

"A..." Sự mông lung bị phá vỡ ngay khi y nghe thấy tiếng a lên đột ngột của Yoichi. Y ngạc nhiên nhìn gương mặt của thiếu niên tóc xanh đang bắt đầu chuyển sang màu đỏ chót như cà chua.

"Trời đất ơi! Tớ xin lỗi vì đã quá bất lịch sự khi gọi cậu như vậy!" Yukimiya vẫn còn choáng váng, thậm chí không thể phản ứng gì cho đến khi Hiori vỗ vai y. Có một nụ cười đầy ẩn ý trên khuôn mặt anh ta, trong khi Kurona thì ựa- mỉm cười nhẹ với Yoichi, người đang lúi húi xin lỗi.

"Ừm.. không sao đâu, Isagi. B-ban nãy cậu gọi tớ thế nào ấy nhỉ...?" Yukimiya hỏi, cố gắng chấp nhận khía cạnh tham lam của mình. Được nghe cái tên dễ thương kia mà Yoichi vừa mới đặt cho y.

Dù vẫn còn đỏ mặt, nhưng cậu ấy giờ đã nở một nụ cười nhẹ nhõm. Như là vì, Yukimiya đã phản hồi rất tử tế và tỏ ý chấp nhận. Và sau đó, Yoichi bắt đầu cảm thấy thoải mái với y hơn một chút-

"Yuu-kun?" -Thôi chết rồi.

Vô thức, một mảng màu hồng xuất hiện ngay dưới đáy mắt trên khuôn mặt của chàng người mẫu. Biệt danh đó... y có bận tâm không? Thực ra thì nó, rất ngọt ngào, đến nỗi y cảm thấy chân mình đang nhũn ra như thạch rau câu.

Hơi cúi đầu, y để mái tóc mình che khuất tầm nhìn. Hít vào và thở ra, trấn tĩnh lại bản thân.

"Yuu-kun? Cậu ổn chứ?" Giọng Yoichi lắp bắp, trông giọng nghe rất lo lắng. Biệt danh của cậu tệ đến vậy sao? Ui. Yukimiya hẳn là thấy không thoải mái rồi-

"Không, không. T-tớ ổn." Giật mình, đôi mắt xanh mở tròn lên một chút khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của Yukimiya. Có một tiếng cười khúc khích nhỏ đi kèm với tiếng thở dài sau đó. Chàng thiếu niên với ngũ quan điển trai che mặt bản thân một lúc. Khiến Hiori cười khì bên cạnh, trong khi Kurona thì khịt mũi.

"Cái tên đó-" Không thể chống cự được tình cảnh mà đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào mình như vậy, Yukimiya đeo kính mình cho Yoichi theo xu hướng muốn trêu đùa.

"-Tớ rất thích. Nó đáng yêu lắm," Yukimiya nói, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ mặc cho khuôn mặt vẫn còn đang đỏ xì khói.

Yoichi chớp mắt hai lần trước màu sắc khung cảnh bị thay đổi đằng sau cặp kính của Yukimiya. Sau đó, cậu quay sang phấn khích gọi Kurona, hỏi rằng cậu ấy trông như thế nào khi đeo kính, và bắt đầu nhẹ nhàng tạo dáng khiến Hiori bật cười cũng như Kurona nở một nụ cười tươi hiếm hoi.

"A! Đợi chút nhé-" Yoichi vội vàng bắt đầu chỉnh lại tóc theo kiểu dáng trông rất quen thuộc. Đôi mắt màu tối* của Yukimiya bắt đầu mở to khi Yoichi đang tạo kiểu giống kiểu tóc của mình...?

(*: Phần này mình có hơi hoang mang tí vì theo trí nhớ mình là Yukimiya có mắt màu cam. Mình đoán là vì tác giả hẳn là có nhầm lẫn gì đấy.)

"Heh, Isagi-kun, nhìn tớ đi này. Rất chi là đẹp trai với cặp kính này-" Hiori bật cười ha hả với cậu thiếu niên tóc xanh đen đang bắt đầu bắt chước cách nói chuyện của y. Ngược lại với anh ta, người Kurona thì đang run rẩy vì cố nín cười.

"Tớ không có nói kiểu như vậy, Isagi-kun-" Khuôn mặt kia giờ đã rõ ràng hơn khi quay về phía y. Đôi mắt mở to chớp chớp sau cặp kính rồi sau đó lại nở một nụ cười tươi rói, ui- thật rạng rỡ, chói lóa, ôi trời ạ.

"Thế nào, Yuu-kun! Trông tớ có ngầu khi đeo kính của cậu không?"

... Chuyện gì đang xảy ra thế?

Làm sao mà Isagi Yoichi có thể đáng yêu đến vậy nhỉ?

Dù đúng là đang run rẩy nhưng chắc chắn vẫn còn vững vàng, Yukimiya đưa tay xoa đầu Yoichi. Để rồi nhận được tiếng cười khúc khích mềm mại, khoan dung mà xao xuyến lòng người. Chúa ơi.

Bỏ qua ánh mắt sắc bén của Kurona và nụ cười đặc trưng của Hiori, Yukimiya để bản thân tận hưởng đắm chìm vào khía cạnh ngọt ngào này mà Yoichi dành cho y.

.

.

.

Sau khi tập luyện, như thường lệ, họ đến căng tin để ăn tối.

Chỉ có một vài người ở đó, vì phần lớn các thiếu niên ở Blue Lock hiếm khi đi ăn tối.

Tuy nhiên, điều khác biệt lần này là Yukimiya đi cùng bọn họ. Có một nụ cười luôn hiện hữu trên môi chàng người mẫu, người bước đi như một cây sào đi sau thân hình nhỏ nhắn của Yoichi.

"Mọi người thường ngồi ăn ở bàn này à?" Yoichi gật đầu. Không quên cảm ơn Kurona đã giúp cậu sắp xếp chỗ ngồi trong khu vực ăn uống của họ. Khiến Yukimiya nhướn mày trước hành động đó.

Hai thiếu niên trước mặt y trông có vẻ rất hạnh phúc khi được dịp chăm sóc Yoichi.

Ờ thì... có ai mà lại không chứ? Nhất là khi còn được tặng kèm thêm một nụ cười và biệt danh đáng yêu nữa?

"Hừmm, Isagi-kun?" Đôi mắt xanh to tròn chớp chớp theo lời gọi. Cậu đang nhóp nhép món karaage mà bản thân yêu thích thì đột nhiên phải ngưng lại, khiến má phải cậu phồng lên vì đang nhai.

Yukimiya cảm thấy bản thân mình có đang hơi run rẩy trước cảnh tượng đó.

"Không phiền nếu tớ hỏi, vì sao biệt danh của tớ lại có hậu tố 'kun' ở cuối vậy?" Cậu thiếu niên mắt xanh lập tức ho sặc sụa.

"Isagi-kun, uống cái này trước đi," Hiori lo lắng từ phía bên cạnh Yukimiya, đối diện với Yoichi và Kurona.

"C-cảm ơn, Yo-chin." Chàng trai tóc xanh nhạt ân cần gật đầu.

Gương mặt bắt đầu trở nóng lên, Yoichi nhìn về phía thanh niên tóc nâu sẫm với vẻ mặt ngượng ngùng. Giây lát sau, cậu lí nhí gì đó trong miệng trong khi quay mặt sang hướng khác.

Nhưng vì không chịu nổi cái nhìn chăm chăm của Yukimiya nữa, Yoichi cuối cùng cũng giải thích lý do của mình.

"B-bởi vì, Yuu-kun rất đẹp trai. Cậu-cậu luôn tỏa ra một luồng khí ừmm... rất ngầu? Thì thế, theo tớ, Yuu-kun là một biệt danh... khá phù hợp?"

....

Aahhh... Yoichi ước gì mình có thể thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.

Khi cậu cố gắng liếc trộm sang người bạn của mình, khuôn mặt y trông có vẻ khá sốc, nhưng cũng đỏ chét y như bản thân bây giờ.

Yukimiya cố gắng lấy lại bình tĩnh, đem hai tay đan vào nhau để chống cằm mà cười tươi. Nhân tiện, mặt y vẫn còn rất phừng.

"Vậy là... vì tớ đẹp trai và ngầu, nên biệt danh có 'kun' đi kèm?" Yoichi lắp bắp một chút, chỉ có thể nhanh lẹ gật đầu.

"Còn tớ thì sao?" Kurona đột nhiên hỏi, sau khi im lặng gần như cả ngày hôm nay.

"N-nó là vì Kuro-yan rất điềm tĩnh. Chỉ cần nhìn Kuro-yan thôi là tớ đã thấy thư thái rồi," Yoichi trả lời, giờ bắt đầu trở nên bộc bạch hơn.

"Thế còn Yo-chin này thì sao?" Cậu thiếu niên mắt xanh cười khúc khích như tiếng nước biển rì rào khi nghe câu hỏi của Hiori.

"Đó là vì Yo-chin đôi khi thực sự rất dễ thương."

Cả ba (Yukimiya, Kurona, Hiori) đều rơi vào im lặng trước lời mô tả trẻ con của Yoichi. Đặc biệt là khi đôi mắt cậu ấy sáng lên khi nhìn ba người bọn họ như vậy.

Ôi trời... nó giống như là họ vừa mới khám phá ra một khía cạnh mới của Yoichi vậy. Ngoài việc trở nên hoang dã trên sân cỏ, hay lịch sự và thân thiện với bạn bè.

Đây đúng hơn giống như là... cử chỉ ngọt ngào chỉ dành cho người bạn thân?

"Xi-xin lỗi nếu lý do của tớ nghe có vẻ hơi vô lý," Yoichi lẩm bẩm, dần dần mất tự tin. Đột nhiên xấu hổ vì không cảm nhận được phản ứng của cả ba.

"Không! Nó không ngớ ngẩn đâu, Isagi-kun!" Hiori, người bắt đầu nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của Yoichi, lập tức lên tiếng. Kurona vội vã gật đầu lên xuống bên cạnh trong khi thì Yukimiya cũng rất tự nhiên mà gật đầu.

"Đúng thế. Biệt danh mà Isagi đặt thực sự rất dễ thương và êm tai", thiếu niên tóc màu hạt dẻ tiếp tục, giờ đang chếch miệng lên một chút mỉm cười với Yoichi.

"Thật chứ?" Cả ba đều gật đầu trong sự đồng cảm. Yoichi hẳn đã phải trải qua rất nhiều thứ để có thể trông như thế này.

"Cảm ơn trời đất", thiếu niên tóc xanh tối lẩm bẩm. Cậu không tiếp tục ăn nữa mà bắt đầu nghịch nghịch ngón tay. Trông như cậu ấy đang lo lắng.

"T-tớ có thói quen này từ Okaa-chan", Yoichi nói, hơi đỏ mặt khi nhận ra bản thân vẫn gọi còn mẹ bằng biệt danh yêu thích của bà. Hiori cố kiềm chế để không thốt ra từ 'ỏooo'.

"Okaa-chan rất thích đặt biệt danh. Nên tớ cũng vậy." Một cái nhíu mày xuất hiện trên gương mặt của vị tiền đạo yêu thích của họ. Cũng có một chút buồn sầu trong mắt cậu ấy.

"Nhưng mà, một vài người bạn cũ của tớ không thích nó cho lắm. Họ nói là mấy biệt danh đó... rất trẻ con-"

"Không." Kurona gay gắt ngắt lời. Đôi mắt đỏ với đồng tử híp lại vì không vui. Hiori cũng gật đầu với vẻ mặt kiên quyết bên cạnh, trong khi Yukimiya thì chỉ nhìn chăm chăm, mắt tối sầm lại vì tức giận bắt đầu nhuốm màu trong lòng.

Yoichi nhẹ nhàng mỉm cười trước phản ứng của họ. Cậu thấy vui vì tất cả những người bạn mà cậu biết trong Blue Lock đều cởi mở và tốt bụng. Mặc dù luôn phải cạnh tranh đấm đá nhau trên sân, Yoichi vẫn thích bầu bạn với họ.

"Cảm ơn, Kuro-yan, Yo-chin, Yuu-kun." Ba thiếu niên cao hơn đỏ mặt và gật đầu. Họ quay lại tiếp tục ăn uống trong yên bình. Hiori thi thoảng lại nói chuyện với Yukimiya, trong khi Kurona thì quan sát cách Yoichi ăn uống với sự thích thú.

"Vậy, Isagi-kun-" Mái tóc đen ngả xanh ngước lên. Cậu thấy Yukimiya đang mỉm cười ngọt ngào với cậu.

"Cậu đặt biệt danh này... cho người thân thiết nhất với cậu, đúng chứ?" Thanh niên đeo kính hỏi, giọng trông rất đỗi ngây thơ. Và Yoichi, người đã bị câu hỏi này hớp hồn, đỏ mặt nhưng cũng không phủ nhận.

"Ừm. Thân thiết nhất với tớ." Yukimiya cố nhịn cười. Bởi y có thể cảm nhận được hàng chục ánh mắt như thiêu đốt từ mọi phía của căng tin. Giống như muốn đổ thêm dầu vào lửa, thiếu niên nghiêng người lại, sáp lại gần hơn với Yoichi, người vẫn đang chớp mắt bối rối nhìn về phía mình.

"Vì thế-" Y nghiêng đầu, với một nụ cười ẩn ý trên môi. Khiến đôi mắt nâu sẫm đi kèm mới chút hồng nhạt trên má cong lên một cách tinh nghịch.

"-nên là bọn tớ là bạn thân của cậu nhỉ?"

( Bachira, ở góc sân tập nào đó đột nhiên hắt hơi rồi rên rỉ khó chịu. Cậu bị huấn luyện viên nhìn với ánh mắt sắc lẹm, hối hận vì phải trải qua buổi huấn luyện qua đêm. Cũng là lý do tại sao cậu không thể gặp Isagi được! )

Yoichi chớp mắt hai ba lần, rồi lại đỏ mặt phừng phừng. Giờ là đi kèm với hơi nước tưởng tượng bốc hơi từ trên đầu. Ba người kia thì kiên nhẫn chờ đợi, nhưng giờ cũng có chút tí hồng nhạt trên má.

Sau gần 15 giây trong im lặng, Yoichi gật đầu chậm rãi. Cậu cụp mắt xuống, nhìn sang một bên, có chút ngại ngùng, hơi tí run run mỉm cười.

"C-cảm ơn vì đã chấp nhận làm bạn thân của tớ, ừm..." Cậu đưa mặt nhìn về phía họ, với cái nhìn đầy ấm áp cùng với nụ cười dịu dàng.

"Kuro-yan, Yo-chin, Yuu-kun."

Và thế là tới công chuyện.

Nhiệm vụ được những cầu thủ trong Blue Lock còn lại bí mật thực hiện, những người mà không quá thân thiết với Isagi Yoichi.

.... họ cũng muốn biết được biệt danh đáng yêu của mình như nào, bạn biết đấy.

.

.

.

Trong khi đang cuốc bộ trên dãy hành lang, chuẩn bị quay lại phòng, thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai của Yoichi.

"Isagi-san!"

Chủ nhân của viên ngọc xanh tươi tắn quay đầu lại, cũng tươi rói mỉm cười tương tự với người đang gọi cậu. Mắt cậu nhìn thấy mồ hôi đang chảy dài trên cơ thể của thiếu niên tóc đen. Chiếc băng đô* thường được đeo lên trán giờ đã được tháo ra.

(*: Gốc là tác giả viết là khăn đeo bandana, nma mình nghĩ là tác giả có hiểu lầm gì đó giữa khăn đeo này với băng đô thể thao nên đã sửa lại vì cái kia không phải chuyên cho thể thao mà chủ yếu thiên về thời trang hơn. Mình có thể cho mn xem ảnh nma tại sốp đang dở hơi nên vẽ luôn =))))))

(Khăn đeo bandana)

(Băng đô thể thao)

"Xong giờ luyện rồi à, Nanase?" Thiếu niên mắt đen với sắc xám gật đầu. Cùng với một nụ cười lịch sự mà ngọt ngào trên khuôn mặt cậu nhóc, nom trông rất vui khi được gặp Yoichi, ngay cả khi chỉ là gặp được ở hành lang. Việc tập luyện ở đội khác nhau khiến họ hiếm khi có thể gặp nhau.

Tuy nhiên, Yoichi vẫn rất vui khi được gặp Nanase. Thiếu niên trước mặt dù sao cũng là một trong những người đã để lại ấn tượng rất tốt với cậu.

"Ừm! Còn anh thì sao, Isagi-san? Anh đang quay lại phòng hở?" Yoichi gật đầu. Sau đó, cậu lia thấy Nanase vẫn còn đang cố lấy lại nhịp thở, trông kiệt sức vì một lý do nào đó.

"Trời ạ, Naa-tya-" Không để ý đến việc Nanase cứng đờ vì nghe thấy biệt danh, Yoichi lấy chiếc khăn lau ra từ túi đồ của mình. Với một tiếng càu nhàu trong miệng, cậu giúp thiếu niên kia lau mồ hôi trên mặt.

"Nếu mệt như này rồi, cậu không nhất thiết phải ép bản thân ở đây đâu. Không phải hành lang của chúng ta nối liền nhau sao?" Nghe câu hỏi này, Nanase cứng người. Mặt đỏ bừng và quay đi để không phải nhìn thấy mặt Yoichi.

"Ừm.. Hai tụi mình đã lâu hông nói chuyện với nhau, Isagi-san. Vậy nên là, em chỉ muốn nói chuyện với anh tí xíu thôi?" Nanase cười ngượng ngùng, trả lời một cách quá thành thật và rồi nhận được tiếng cười trìu mến từ Yoichi. (cảm giác như trái tim cậu sắp tan chảy-)

"Tụi mình có thể nói chuyện bất cứ khi nào cậu muốn, Naa-tya! Anh luôn ở căng tin để ăn sáng, trưa và tối, cậu biết đấy," Yoichi nói, phấn khích khi nghĩ đến việc Nanase sẽ tham gia cùng bốn người bọn họ. Gương mặt của thiếu niên tóc đen sáng bừng lên trước viễn cảnh mà Yoichi đưa ra.

"Thiệt á anh?!" Yoichi, với bàn tay đang lau hàm cậu nhóc đối diện, nắm nắm lại. Thiếu niên mắt xanh cười khúc khích và gật đầu cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi, Naa-tya."

"Ui trời! Isagi-san! Gặp lại anh vào sáng mai nhé?! Cảm ơn vì đã giúp em lau mồ hôi-" trước khi về phòng mình, Nanase cười sáng lạn, sáng đến nỗi khiến cậu phải nheo mắt lại.

"Với là em thích biệt danh của em lắm á, Isagi-san! Naa-tya dễ thương quá trời!"

Nijiro Nanase rời đi, để lại một Isagi Yoichi đang đỏ mặt giữa hành lang.

.

.

.

Yoichi đang gấp quần áo thì cảm nhận được một ánh mắt quen thuộc đang chằm chằm mình ở bên giường. Miệng cười khúc khích, cậu quay đầu lại và thấy Gagamaru đang ngồi khom lưng bên cạnh mình. Đôi mắt đen to tròn, gần như khiến cậu nhớ đến ánh mắt của nhân vật L Lawliet trong Death Note, không ngừng theo dõi từng cử chỉ động thái của mình.

"Isagi," Gagamaru khẽ gọi. Yoichi trả lời bằng tiếng ậm ừ.

"Ừa?"

"Tớ cũng muốn được cậu đặt cho một cái biệt danh dễ thương", kiểu nói thẳng mà không có bộ lọc sơ chế qua khiến não Yoichi phải xử lý chậm vài giây. Phản ứng đơ người tự nhiên đi kèm với đôi má hồng lên trông thấy và miệng hơi lắp bắp.

"Biệt danh dễ thương?" Gagamaru gật đầu, giờ thì mặt cậu hơi chau lên vì bối rối.

"Kurona, Hiori và Yukimiya đều đã có rồi. Cả Nagi và Bachira nữa. Vậy nên, tớ cũng muốn có một cái." Yoichi ngước lên nhìn thanh niên cao hơn. Thành thật mà nói, nếu Gagamaru đứng lên, anh có thể đe dọa Yoichi chỉ với chiều cao 191cm của mình. Nhưng hiện tại, vai anh ấy chùng xuống nom trông rất buồn bã. Ỏoooo.

Gagamaru cũng có tính cách tốt bụng và hay giúp đỡ cậu bất cứ khi nào có thể. Chỉ có vỏ bọc bên ngoài là cao lớn, nhưng bên trong lại rất tốt bụng. Yoichi mỉm cười trìu mến. Cậu vô thức đưa tay lên xoa mái tóc đen sọc trắng của Gagamaru.

"Thi thoảng Gin-choko cũng có thể dễ thương như thế này nhỉ?" Gagamaru im lặng một lúc, rồi có chút đỏ hiện hữu ở vành tai. Lúc đầu thì đôi mắt đen trân châu của anh mở to, những xong rồi lại tận hưởng cảm giác được Yoichi xoa đầu, khiến cơ thể to lớn của anh nghiêng về phía trước, gần như ôm trọn cơ thể nhỏ bé của Yoichi từ bên cạnh.

"Gin-choko..."

"Ừm. Thế nào?" Gagamaru gật đầu.

"Tớ thích lắm và nó rất ngọt. Cảm ơn nhé, Isagi."

Ôi trời, đây là lần đầu tiên có người có phản ứng như Gagamaru. Tính cách của cậu ấy thật đúng là ngọt ngào như sô cô la sữa. Yoichi khúc khích cười lại với thiếu niên cao hơn.

"Hân hạnh của tớ, Choko."

.

.

.

"Isagi!" Người được gọi đến đang nhặt bóng thì quay về phía phát ra giọng nói kia. Cậu thấy Igarashi đang tiến về phía mình với nụ cười rạng rỡ trên môi. Thái độ lạc quan của cậu ta là một trong những thứ mà Yoichi ngưỡng mộ ở Igarashi.

"Tớ đây? Có chuyện gì thế, Igarashi?" Thiếu niên tóc cắt ngắn với ngũ quan tròn tròn ngây thơ cười khúc khích vì xấu hổ. Cậu đưa tay gãi sau tai, thấy hơi lo lo.

"Nếu tui có biệt danh, cậu nghĩ biệt danh nào là hay nhất?" Đôi mắt xanh chớp chớp, bối rối trước câu hỏi của cậu ta trước khi mặt lại đỏ lên một chút.

"Đâu ra mà cậu lại hỏi câu gì lạ thế?" Igarashi lại đỏ mặt hơn nữa. Lưng cậu ta thẳng tắp lên cứ như đang đứng trước chỉ huy quân đội.

"Bởi- bởi vì Isagi đặt biệt danh rất dễ thương và nghe rất hay!" Đôi mắt đen trông như một chú chó Pomeranian* nhìn chằm chằm đầy mong đợi. Có một sự bồn chồn nhất định từ cử chỉ của cơ thể cậu, điều này bằng cách nào đó khiến Yoichi thấy buồn cười.

(*: Ảnh minh họa cho con chó Pomeranian. Thấy cũng cuti cũng vô tri đó nma nó y chang con chó cạp xịt tiết sốp mấy năm trước nên không biết có thấy dễ thương nữa hay không :')))

Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao tự dưng mọi người lại yêu cầu muốn mình đặt biệt danh?

"Hừmmm... Vậy thì...," Ngón trỏ bàn tay phải giơ lên, gõ gõ cằm với tiếng giả vờ ậm ừ băn khoăn. Cậu nghiêng đầu một chút với đôi môi chúm lại, nhưng đôi mắt lại không hề che giấu được sự tinh nghịch lấp ló ở đó.

"Gin-ome?" Igarashi trông như đang nín thở thì giờ mới chịu thở ra. Cậu nhìn Yoichi, người hiện đang vui vẻ cười trước mặt mình.

"Mắt cậu trông dễ thương như một chú chó Pomeranian vậy. Vậy nên là, Gin-ome? Nó có hợp với-"

"QUÁ HỢP! NÓ RẤT HỢP VỚI TUI, ISAGI-CHAN!" Igarashi kêu lên, gần như thu hút toàn bộ sự chú ý của sân tập. Thiếu niên cao hơn* cười toe toét rạng rỡ. Không thể ngừng nghĩ đến từ 'dễ thương như một chú chó Pomeranian'.

(*: Câu này mình nghĩ là tác giả đang nói đến Igarashi, nhưng hình như tác giả bị nhầm lẫn thông tin vì cậu ta chỉ cao 1m72 trong khi Isagi thì cao 1m75.)

Cậu nhanh chóng chạy đến ôm Isagi.

"Cậu đáng yêu quá, Isagi! Cảm ơn cậu nhé, nhé?!" Igarashi thế rồi rời đi nhanh nhất có thể. Từ phía sau, ta vẫn có thể thấy một vệt ửng hồng trên cổ cậu ta.

Yoichi cứng đờ, cố gắng tiêu hóa những gì đang diễn ra. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình vừa mới được Igarashi gọi là 'chan' trước đó. Nhưng, ngay cả khi đang đỏ mặt, nó cũng không ngăn được tiếng cười thoát ra từ miệng bản thân.

Cậu không biết rằng, có một vài ánh nhìn chằm chằm nóng như lửa đằng sau lưng mình.

.

.

.

Nhìn chằm chằm.

Ựa.

Nhìn chằm chằm...

"Hừmmm."

Nhìn chằm chằmmm-

"MÁAA! ĐANG NHÌN CÁI GÌ VẬY, THẰNG KHỐN?!" Yoichi giật nảy mình khi nghe thấy Raichi quát to. Đôi mắt xanh chớp chớp bối rối, thích thú nhìn thanh niên tóc vàng nhạt bắt đầu làm trời làm tướng.

"Lơ ổng đi, Isagi. Raichi nay chỉ là hơi cáu kỉnh hơn bình thường xíu thôi-?"

"Mày nói méo gì, hở thằng cờ hó? Tao không cáu kỉnh!" Raichi gầm gừ, ngắt lời Hiori. Theo một cách nào đó, hắn ta đang cố gắng đe dọa Yoichi. Tuy nhiên, tất cả những gì hắn thấy là một gương mặt vẫn hoàn toàn tập trung vào mình. Đôi mắt xanh trông thật to, đầy trung thực mà không phán xét.

"Sao thế, Isagi?" Như một người bạn biết quan tâm, Kurona từ phía bên trái hỏi Yoichi. Hiện tại họ đang ở bên vạch biên, thảo luận về kết quả luyện tập và kỹ năng của họ.

Yoichi lắc đầu, mỉm cười ngây thơ trong khi chỉ vào Raichi.

"Jin-chan cáu kỉnh quá nhỉ? Giống như Angry Bird vậy, hehe."

Im lặng.

Một nửa những người ở sân cỏ nghe thấy thì trợn mắt. Raichi thì trông còn đỏ mặt hơn. Đến độ mường tượng ra được cảnh hơi nước bốc ra từ đầu và tai hắn ta. Cả người run rẩy vì sự xấu hổ mà bằng cách nào đó đã tấn công hắn ta một cách mạnh mẽ và táo tợn.

"MÀY GỌI JIN-CHAN LÀ THẰNG NÀO?!" Yoichi vẫn không hề sợ hãi. Cậu thiếu niên thấp hơn còn cười tinh nghịch.

"Ngay cả phản ứng nổ như bom kia cũng khiến tớ nhớ đến Bakugou Katsuki trong BNHA?! Jin-chan! Cậu dễ ​​thương quá!"

"TAO MÉO ĐÙA-! Đ-ĐỪNG CÓ GỌI TAO LÀ JIN-CHAN, THẰNG NGÁO!" Kurona bắt đầu cười gượng gạo. Tên khốn khó tính kia hẳn là đang vui mừng vì mình có cái tên đáng yêu nhất. 'Chan' là một biệt danh trìu mến và đáng yêu. Cậu cố gắng kiềm chế bản thân để không ghen tị với biệt danh đó.

"Nhưng mà..." Raichi thận trọng lùi lại khi thấy Yoichi bĩu môi. Đôi mắt cậu ngấn lệ một cách đáng thương cùng với cái nghiêng đầu đầy sự ngây thơ. Hự. Tên thao túng tâm lí láu cá này-!

"... cậu không thích biệt danh của tớ sao, Jin-chan?"

Hiori đếm ngược với tiếng cười khịt kìm nén dưới môi. Có thể cảm nhận được rằng thanh niên tóc vàng sẽ bắt đầu mềm lòng khi đếm đến 3... 2... 1...

"... tùy ý mày," chủ nhân của đôi hổ phách tối màu lẩm bẩm. Khuôn mặt hắn vẫn ửng hồng, giờ không quay nhìn lại Yoichi, người đang đang cười khúc khích nữa.

"Vậy, cậu-!" Bàn tay của thanh niên cao hơn nắm chặt vai Yoichi- một cách nhẹ nhàng-, với vẻ mặt cau có.

"Nếu tao mà nghe mấy thằng khác gọi tao vậy, bọn nó xong đời." Yoichi chớp mắt hai lần, ngượng ngùng mỉm cười trong khi chỉ vào mình. Khuôn mặt để nghiêng, làm mái tóc khung lại ngũ quan xinh xắn dễ thương của mình.

"Trừ tớ ra?"

.....

Như có một cú giật điện, Raichi lập tức thả tay ra và chạy trốn khỏi đòn tấn công đáng yêu của tiền đạo mắt xanh. Nhận được tiếng cười thỏa mãn từ Hiori và tiếng thở dài từ Kurona.

.

.

Yoichi đang ở trong phòng thay đồ thì nhìn thấy một trong những cầu thủ Nhật đang chung đội mình tại Bastard Munchen.

Kiyora Jin là một chàng trai ít nói. Thích quan sát bằng đôi mắt xanh công tước* thờ ơ, nhưng lại rất tuyệt vời trên ở sân. Hơn nữa, khuôn mặt của hắn lại là một trong những điểm cộng lớn khiến Kiyora được bậc chị em rất yêu thích.

(*: Gốc ở đây tác giả để là mắt nâu, nhưng phần tại vì color của Kiyora chưa xuất hiện vào thời điểm bộ này đăng tải nên mới vầy.)

"Kiyo-kun," Yoichi gọi, vô thức với một nụ cười thân thiện. Thiếu niên với mái tóc đen gợn sóng quay đầu lại, hơi ngạc nhiên một lúc trước khi gật đầu.

"Dạo này tập luyện thế nào? Hi vọng chúng ta có thể chơi cùng nhau," Yoichi nói một cách chân thành với đôi mày giãn ra trên gương mặt. Cậu rất muốn chơi với tất cả những đồng đội người Nhật của mình trong trận đấu chính thức.

"Mọi chuyện diễn ra thuận lợi." Yoichi thấy bản thân suýt nữa thì tan chảy trước giọng nói nhẹ nhàng của Kiyora. Vì một lý do nào đó, Yukimiya và Kiyora có những phẩm chất tốt nhất lấy từ những ikemen* mà Yoichi ngưỡng mộ. Mặc dù tính cách của họ có hơi khác nhau, NHƯNG, vẫn rất tuyệt cả là vời!

(*: Ikemen là cụm từ của bên Nhật chỉ chững người có ngũ quan và ngoại hình điển trai xu hướng trưởng thành, hoặc đúng hơn là tính nam cao.)

"Còn Isagi thì sao?" Kiyora hỏi, giờ đây có thêm một nụ cười mỉm hơi chếch lên trên khuôn mặt điển trai của hắn. Yoichi đỏ mặt và gật đầu một cách ngại ngùng.

"Cũng ổn thôi, Kiyo-kun." Chàng trai gật đầu. Hắn đưa tay lên vuốt tóc Yoichi, trước khi véo nhẹ má trái của cậu. Kiyora cúi đầu nhẹ, vẫn nở một nụ cười ngọt ngào với Yoichi.

(Ôi trời, Yoichi cảm thấy thật đặc biệt khi được đối xử như thế này. Okaa-chan! Giúp Yocchan-!)

"Chúng ta cùng luyện tập vào lúc nào đó nhé. Được chứ, Usa?" Yoichi hơi lắp bắp khi nghe thấy cái tên mà Kiyora nói ra, mặt đỏ phừng phừng.

"U-Usa?" Kiyora gật đầu, giờ đã đứng thẳng dậy nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Ừm. Usa. Bởi vì cậu gọi tôi là Kiyo-kun nên tôi gọi cậu là Usa. Thỏ ấy." Sau đó, Kiyora xin phép rời khỏi phòng thay đồ, để lại Yoichi với trái tim chạy đua với nhịp đập.

Còn nhanh hơn cả khoảnh khắc với Seicchi và Yuu-kun!?

Cậu bị sao thế này?

(Cậu ấy thực sự rất thích cái tên Kiyo-kun đặt cho mình.

Usa ><)

.

.

.

"Nerucchi? Tớ phải làm sao đây?" Người được nhắc đến quay đầu lại, anh ta nở một nụ cười với ngũ quan tròn tròn kia đáng yêu đến nỗi đôi khi khiến Yoichi cảm thấy thoải mái khi than vãn bên cạnh thiếu niên.

"Về chuyện gì thế?" Yoichi thở dài, cùng với một cái nhíu mày liên tục xuất hiện trên khuôn mặt. Cậu trai đang dựa vào bức tường bên sân cùng với Neru bên cạnh.

Yoichi liếc nhìn, nhận được tiếng cười nghe bối rối nhưng thân thiện của Neru. Thật là một người tốt! Yoichi chắc chắn Okaa-chan của mình sẽ rất thích Neru mà xem.

"Không có gì đâu, Nerucchi. Anh rất tốt bụng. Cảm ơn vì đã luôn nghe em than vãn và chịu đựng mấy việc đó." Thanh niên mắt nâu mỉm cười một cách tử tế và gật đầu vui vẻ.

"Không có gì đâu."

Có một bàn tay lớn và ấm áp đặt lên đầu Yoichi.

"Anh rất vui khi được nghe Isagi than vãn." Đôi mắt xanh mở to, nhìn thấy Neru cười khúc khích với vẻ trưởng thành hiếm thấy.

"Bởi vì nom rất đáng yêu."

Một sự im lặng dễ chịu bao trùm cả hai. Chỉ ngoại trừ Isagi đang bắt đầu đỏ mặt và lầm bầm ở bên cạnh Neru.

.

.

.

"Alexis?"

"Hửm?"

Kaiser không thể rời mắt khỏi nhóm cầu thủ người Nhật, đang cách xa họ, trông rất bình yên và vui vẻ (?) vì một lý do nào đó. Ngay cả những cầu thủ dự bị cũng đang trò chuyện lẫn nhau?

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Sao mắt họ trông sáng lấp lánh như... thế?

Và tại sao mọi thứ trông như đều xoay quanh cái tên Yoichi?!

"Bọn cầu thủ Nhật Bản kia bị sao thế?" Thanh niên tóc vàng với highlight xanh hỏi. Khóe mắt gã ta giật giật vì không vui. Không hiểu sao lại thấy khó chịu khi thấy họ trông đứng với Yoichi quá gần.

Và Yoichi có vẻ thực sự đang tận hưởng sự tương tác của họ!

Rồi cũng bắt đầu đỏ mặt?!

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Hừm... có vẻ là về 'tin đồn' đó, Kaiser," Alexis trả lời bằng giọng đều đều, thờ ơ. Khuôn mặt thường nở nụ cười công nghiệp nay trở nên cau có.

"Tin đồn gì?" Đôi mắt đi nét đỏ ở khóe chớp chớp.

"Cậu không biết à?" Nhịp nhịp chân trên đất liên tục, Kaiser lắc đầu.

"Tao có cần phải biết không?" Chàng trai trẻ người Đức hỏi, giọng điệu đầy khó chịu (với những người khác). Alexis đành nhún vai thờ ơ.

"À, về việc Isagi đã đặt biệt danh đáng yêu cho những người bạn thân cận nhất của mình." Khi nghe thông tin này, đôi mắt của Kaiser trợn ra một chút. Người gã thẳng tắp và mặt gã quay lại để quan sát tương tác của Yoichi với những cầu thủ Nhật Bản khác một lần nữa.

"Biệt danh?" Người đồng hành của gã gật đầu.

"Đúng vậy."

"... Kiểu đáng yêu?" Mặc dù trán chau lại, Alexis vẫn gật đầu.

"... Ờ thì-" Thần đồng người Đức của đội nhìn đi sang chỗ khác. Khuôn mặt gã nhăn nhó nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Gã không có tò mò nhé? Và-

"Tao đếch quan tâm," Kaiser lẩm bẩm, bước ra khỏi sân.

Tuy vậy, vì sao bước chân của mình lại nặng nề đến thế?

Và còn là như đang có tiếng thì thầm từ trái tim đang phản bội mình?

("Yoichi, tôi cũng được cậu đặt cho một biệt danh dễ thương chứ?"

"Đừng có hy vọng hay tơ tưởng, đồ khốn.")

.

.

.

Reo cố gắng phủ nhận giọng nói trong đầu mình khi nghe thấy Nagi và Chigiri không ngừng khoác lác về cái tên dễ thương mà Isagi đã đặt cho họ.

Seicchi.

Hyou-rin.

Heh. Reo nở một nụ cười chế giễu.

Đúng là trẻ con.

Mọi thứ về Isagi Yoichi, tất cả đều quá vô lý với Reo. Hơn nữa, anh không hề thích Isagi! Người đã phá hỏng mối quan hệ của anh với Nagi. Nhưng, tại sao thằng ranh đó vẫn có thể nở nụ cười thân thiện trước mặt mình chứ?

"Chậc," Reo khó chịu, cầm lấy một chiếc gối và bóp chặt.

"Tôi không cần mấy cái tên trẻ con đó, chết tiệt đi mà."

( "... Vậy, tôi không có sao?"

"Để làm gì? Không phải là nó trẻ con với cậu sao?" )

.

.

.

"Này, em trai của Sae."

"Cấm mày gọi tao vậy, thằng cờ hó."

"... Chú mày có thân với Isagi Yoichi không?"

Giật mình.

"Không bao giờ."

Có tiếng chậc lưỡi trong giọng nói đóng kịch giả vờ buồn bã.

"Vậy thì thật đáng tiếc." Đôi mắt xanh lục u ám nhìn chằm chằm một cách đầy oán hận vào partner cũ của anh trai mình. Như thể sự hiện diện của gã ta là một thứ chướng mắt cần được loại bỏ.

"Vậy thôi, mày cũng mất cơ hội rồi."

"Cái gì?" Itoshi Rin khó chịu, bắt đầu cảm thấy ngứa người.

"Được Isagi Yoichi đặt cho một biệt danh đáng yêu?" Shidou trêu chọc với một nụ cười nghịch phá cùng cái nhún vai thờ ơ.

Một biệt danh đáng yêu? Từ Isagi Yoichi?

Nằm mơ mà Rin muốn nó ấy.

Không bao giờ.

( "Tôi. Còn tôi thì sao?"

.....

"... Hôm nay cậu bị sao thế, Itoshi Rin?")

—------------------------

[Ghi chú từ tác giả]

Trong tất cả các biệt danh đã được xuất hiện. Bạn thích biệt danh nào nhất? (¬‿¬)

Tui hy vọng biệt danh của họ không thấy bị kỳ khi đọc.

Tui thực sự thích Kiyo-kun và Usa. Ui, dễ thương quá OMG ヾ(≧へ≦)〃❤

(Tui muốn phủ nhận rằng Kiyora thực sự là lùn. Khuôn mặt của cậu ấy quá hợp với một chàng trai cao ráo, bạn biết đấy ehheheh :3)

Và cả Gin-choko nữa! Gấu choko của chúng ta Aaawww 🥺🤎✨

PS. (Kunigami đâu rồi? Lmao)


[Ghi chú của translator]

Chương này dài hơn mình nghĩ nhưng hên là đã dịch được hơn nửa trước khi nghỉ để ôn bài kiểm tra nên cũng gắng gượng động viên bản thân hoàn hành nốt hmuhmu. Cảm giác mở nhạc phonk trong khi đang dịch một bộ fic đáng yêu nó bị sao sao ấy nhỉ kkk.

Cái gì khó hơn dịch truyện tiếng Anh? Đó là dịch truyện tiếng Anh nhưng người viết không phải là người bản xứ TT. Mình cảm thấy có khá nhiều từ mình sửa lại, khiến cho nó dịch không sát với văn bản gốc cho lắm dù ý nghĩa thì vẫn khá nguyên vẹn, nma sửa nhiều thì thấy hơi có lỗi với tác giả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com