Chương 11: Thành viên thứ tư.
[Ghi chú của translator]
Lâu rồi không quay lại với Kunigami với Chigiri nên mình quên mất cách xưng hô của họ lol. Vì phần đầu có POV của Reo nên mình quyết định chỉnh phần xưng hô trong lời kể tí để đỡ bị loạn. Mấy chương trước mình để Chigiri với Nagi là anh/anh ấy, giờ mình để tạm là cậu/cậu ấy trong POV của Reo nhá. Mình sẽ thay lại xưng hô như trước sau khi end POV của Reo.
Ngoài ra mình nghĩ mình cũng nên đổi xưng hô của Nagi với Barou thành tôi/anh, nếu dựa vào mối quan hệ của hai người hiện tại và cách mà Nagi đang cố tạo ấn tượng tốt(?) với Isagi kèm với việc nó nghe nhẹ tai hơn thì ừa hehehe.
Chương này chứa hint ngis, cgis, sdis và ngro.
Cảnh cáo có chứa ngôn từ chửi thô tục + dirty talk(?).
Chương này chứa khoảng 12k từ, mời độc giả vừa ngồi ăn cơm ăn bánh vừa ngồi đọc <33.
—---------------------------
Isagi nhìn chằm chằm vào bảng tỉ số khi tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc.
Họ đã thắng.
"Yocchan~"
Cậu hét toáng lên khi có người quàng tay qua cổ cậu, còn một bàn tay thì xoa đầu.
"Cái- —! Dừng lại đi, tớ không phải là con nít!" Isagi nói, mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi cố hất tay người kia ra khỏi tóc mình.
"Rồi, rồi," cậu trai kia mỉm cười, ấn đầu cậu lần cuối trước khi bỏ tay ra.
"Sao cậu lúc nào cũng thế..." Isagi nói, cố vuốt tóc và chỉnh lại biểu cảm.
"Vì nó vui? Và tớ không thể ngăn việc không để ý là khuôn mặt cậu đang nhăn nhó... Yoichi. Cậu không vui sao? Chúng ta đã thắng mà, phải không? Biểu cảm đó là sao vậy?"
Isagi nhăn mặt.
"Ừm, tớ..."
Tại vì nó ngột ngạt. Mọi thứ về nó đều thật ngột ngạt.
Nhưng càng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt ngây thơ của người kia, cổ họng cậu càng thắt lại khi những lời nói tắc nghẹn trong cổ họng.
Cậu cảm thấy có một làn sóng ghê tởm về bản thân và sự ích kỷ từ những lời mà cậu muốn nói.
Tại sao? Tại sao cậu không thể nói bất cứ điều gì? Tại sao cậu lại như thế này? Tại sao cậu lại không thể tỏ ra bình thường được?
"Yocchan? Có chuyện gì vậy?" Cậu thiếu niên hỏi, lo lắng. "Cậu thấy ốm sao? Hay đau ở đâu đó?"
"... Không. Tớ ổn," Isagi nói, cố nặn một nụ cười trên khuôn mặt. "Tớ chỉ lại suy nghĩ quá nhiều thôi. Thói quen xấu mà, cậu biết đó?"
"Cậu và cái bộ não to vĩ đại của cậu," cậu trai kia ngân nga, chọc chọc vào trán Isagi. "Thư giãn nào, Yocchan. Đôi khi mọi thứ chỉ nằm trong đầu cậu thôi. Đừng căng thẳng bản thân đến độ đi chầu ông bà sớm chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Cậu mà chết là tớ buồn lắm đó."
"Được rồi. Tớ sẽ... Tớ sẽ cố gắng hết sức."
"Ngoan lắm."
=================
"Reo!" Kunigami nói, chuyền bóng xuyên qua các chướng ngại vật đang di chuyển trong phòng tập.
Reo bắt được bóng, rê bóng về phía trước, rồi chuyền cho Chigiri chạy dọc bên kia.
Chigiri nhận bóng, rồi đá bóng vào phía trên tay thủ môn AI.
"Ồ, cú đó tốt lắm," Kunigami nói, lau mồ hôi trên người. "Có vẻ như khả năng phối hợp của chúng ta cũng khá vững vàng rồi."
"Sút đẹp, Chigiri," Reo đưa ra lời khen cho Chigiri, người đang ngồi dưới đất.
Chơi với những người đá để ghi bàn, mà không phải Nagi, là một trải nghiệm mới. Reo và Nagi thường là hai người duy nhất ghi bàn- cùng với Zantetsu khi họ ở Đội V. Reo đã không nhận ra việc mình đã quen chơi với Nagi đến mức nào cho đến giờ đây khi anh cố gắng bắt nhịp với hai người kia.
Reo thấy xấu hổ khi phần lớn lý do khiến bọn họ gặp khó khăn trong ngày đầu tiên bắt nhịp là lỗi của anh. Đường chuyền của anh quá thô, chỉ có Nagi mới có thể kiểm soát được.
Nagi luôn lười biếng đứng trước khung thành, nhưng hai người này thì không. Reo phải tính toán vị trí của Kunigami và Chigiri và cách họ di chuyển kèm thêm tốc độ di chuyển của họ.
Chigiri là đặc biệt khó khăn nhất, cùng với tốc độ điên rồ kia mà Reo liên tục đánh giá thấp.
Reo ghét điều đó. Bởi nó chỉ chêm thêm bằng chứng nữa cho thấy anh đã phụ thuộc vào Nagi nhiều như thế nào.
Reo ghét việc mắc sai lầm, vì vậy anh rất nhanh để sửa lỗi, và may mắn thay, Kunigami và Chigiri đủ tốt bụng để không bình luận gì khi anh thi thoảng lại mắc lỗi.
Khi Reo tự mình chỉ điểm, Kunigami chỉ cười, nói với anh rằng Reo ổn và cũng dễ gần hơn nhiều so với phần lớn Đội Z (kể cả Chigiri, Kunigami đã thú nhận trong thì thầm) và rằng Reo đang tiến bộ rất nhanh.
Là một cầu thủ, Kunigami cực kỳ khỏe mạnh, đầy cơ bắp và sức mạnh, khiến anh ấy trở thành một cầu thủ trụ cột xuất sắc bên cạnh việc sở hữu khả năng sút tầm trung bằng chân trái mạnh mẽ. Anh ấy chủ động và nói nhiều hơn trên sân so với Nagi và...
Kunigami rất tử tế. Một chàng trai thực sự rất tử tế.
Ngược lại thì, Chigiri...
Hoàn toàn thành thật mà nói, Chigiri làm Reo sợ phát khiếp. Xinh đẹp như đóa hoa hồng, nhưng lại có hàng tấn gai phủ đầy chất độc cháy như axit.
Cũng không phải là Chigiri đáng ghét hay gì- thực ra cậu ấy khá ngầu, xét đến việc cậu ấy vẫn chạy mặc dù đã từng bị đứt dây ACL. Và cậu ấy chạy rất nhanh.
Thực sự rất con mẹ nó nhanh.
Tốc độ của cậu ấy không phải là thứ có thể đạt được thông qua luyện tập. Đó là tài năng. Tài năng bẩm sinh và khả năng thể chất chỉ thuộc về Chigiri và chỉ Chigiri (giống như Nagi), và Reo ghen tị với điều đó.
Chỉ là Chigiri...
"Isagi... cậu ấy có lẽ đã thắng và tiến lên rồi nhỉ?" Chigiri nói. "Phối hợp nhóm rất quan trọng, nhưng chúng ta phải nhanh và tiến vào giai đoạn tiếp nếu không họ sẽ hoàn thành mà không có chúng ta và tôi thì cần phải nói chuyện với đứa oắt ngu ngốc đó."
...Có phải là hơi ám ảnh với Isagi không? Không một ngày nào trôi qua mà Isagi không xuất hiện ít nhất một lần trong cuộc trò chuyện.
(Reo đã chỉ ra điều đó một lần vào ngày hôm qua, khó chịu vì phải liên tục nghe cái tên Isagi Yoichi.
Anh đã hối hận ngay lập tức.
Chigiri đã lên giọng mắng Reo một trận tơi bời về việc Reo là người cuối cùng có thể chỉ chỏ Chigiri về bất cứ điều gì và họ đã phải chịu đựng việc Reo thì thầm tên Nagi trong từng câu một, sự buồn bã không hồi kết của anh, việc đôi khi anh nói tên Nagi trong lúc ngủ, và việc anh đã từng dành nửa giờ trong phòng tắm chỉ để nhìn chằm chằm vào bàn chải đánh răng trong khi rõ ràng là đang nghĩ về Nagi-
Kunigami đã kéo lê Chigiri đi, và sau đó xin lỗi.
"Tôi xin lỗi. Tôi không biết cậu ta bị sao nữa... Tôi đoán Isagi đã châm ngòi cho Chigiri trong đợt tuyển chọn đầu tiên và cậu ta đã trở nên kỳ lạ như thế trong suốt thời gian đó về sau", Kunigami đã nói.
"Cậu ta thích thầm Isagi hay gì à?" Reo đã hỏi, vừa bực mình vừa sợ hãi trước Chigiri cùng sự tiết lộ về cách cậu ta hành động (Bởi vì không đời nào cậu ta lại hành động theo cách đó, nhỉ?)
"Ờ... Tôi không nghĩ vậy", Kunigami đã lẩm bẩm. "Chỉ cần đừng nghĩ quá sâu về điều đó".
Thế nên Reo đã không làm vậy. Anh cũng không nói một lời nào khi Chigiri lấy chiếc giường đơn mặc dù họ đã đồng ý thay phiên nhau và đó là lượt của Reo.)
"Ừ. Nhưng chúng ta có thể ngẫu nhiên chọn một đội để chơi và giành chiến thắng, nhưng mà nó thì lại không ổn. Chúng ta cần xây dựng sức mạnh của mình một cách hợp lý. Isagi, Bachira và Nagi... để thắng những gã đó, chúng ta phải tìm được một ai đó mạnh và tiến lên cùng họ," Kunigami nói, đưa Chigiri một chai nước.
"Cảm ơn. Nhưng đã được một thời gian rồi kể từ khi vòng tuyển chọn thứ hai bắt đầu. Có vẻ như tất cả những người chơi mạnh hơn đã tiến lên vòng tiếp theo," Chigiri nói. "Cậu nghĩ sao, Reo?"
"Tôi... tôi chỉ muốn thắng Nagi," Reo siết chặt nắm đấm. "Và tôi sẽ cho cậu ấy thấy rằng tôi có thể chơi ngay cả khi không có cậu ấy."
"... Đó có phải là tình cảm còn sót lại, hay là..?" Kunigami gợi lên.
"Không, là..." Reo ngập ngừng. "Là để chứng minh với bản thân rằng tôi có đủ khả năng*."
(*: Câu sau gốc là "I have what it takes", nghĩa là "tôi có đủ khả năng, tài năng, kinh nghiệm hay nguồn vốn" để đạt được mục đích nào đó.)
"Quyết tâm rất tuyệt vời," Chigiri nói với một nụ cười, giơ chai nước lên chúc mừng. "Nếu cậu nói gì đó đại loại như 'Tôi sẽ khiến cậu ấy hối hận vì đã rời xa tôi', tôi đã ném cái này vào mặt cậu rồi."
Reo giật mình.
Đó hẳn là câu trả lời của anh nếu Chigiri hỏi anh của hai ngày trước, nhưng...
Reo đã suy nghĩ rất nhiều về những gì Isagi nói- hay đúng hơn, đó là điều duy nhất anh có thể nghĩ đến bên cạnh những lời cuối cùng của Nagi nói với anh, và anh đã nhận ra hai điều.
Đầu tiên là anh không hề hiểu Nagi nhiều đến vậy. Anh đã nghĩ anh và Nagi là bạn nhưng rõ ràng đã có một sự hiểu lầm gì đó trong suốt quá trình. Anh không nhận ra rằng trong suốt thời gian qua, Nagi đã cảm thấy như vậy...
Reo cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Reo thực sự muốn ghét Isagi nhiều hơn nữa, nhưng anh cũng không thể làm vậy. Bởi vì cậu trai kia trông thực sự rất quan tâm đến Reo, và cũng... gọi Reo là tài năng? Thật đấy à?
Không, tài năng thực sự là thứ mà một người như Nagi có.
Nhưng...
Reo thở dài.
Tài năng. Isagi nghĩ rằng anh có tài năng- vậy thì đó là gì? Reo chỉ ở mức trên trung bình trong mọi thứ. Chẳng có gì đặc biệt về điều đó cả, nhỉ?
Và một điều nữa mà Reo phải cân nhắc... Nagi đã đúng.
Chiến thắng World Cup là ước mơ của Reo, không phải của Nagi. Reo chỉ áp đặt ước mơ đó lên Nagi. Tại sao anh lại làm thế? Chẳng phải anh muốn chứng minh bố mẹ anh rằng anh có thể làm mọi thứ bằng chính năng lực và tài năng của mình sao?
Nhưng ngay khoảnh khắc khi anh gặp Nagi... đó là lúc mọi thứ trở nên tồi tệ.
Điều đó khiến anh nhận ra diều thứ hai.
Anh đồng tính.
Siêu đồng con mẹ nó tính.
Siêu, siêu hiển nhiên là đồng tính.
Anh úp mặt trong gối mà gào lên khi nhận ra điều đó, khiến cả hai người bạn cùng phòng giật mình và bằng cách nào đó Chigiri trông còn thất vọng với Reo hơn cả trước. Cũng ổn thôi. Bởi vì anh cũng thất vọng về bản thân.
Những ai từng có tương tác quanh anh và Nagi đủ lâu đều bình luận qua loa về việc anh hành động như thể anh là vợ của Nagi nhưng Reo đã gạt phăng chúng đi thực ra vì đó là vì anh đang đầu tư vào máy làm tiền tương lai của mình...
Đó đáng nhẽ ra phải là một dấu hiệu rồi. Không, đó phải là một tấm biển đèn LED nhấp nháy câu "Mikage Reo là gay" và anh đã con mẹ nó bỏ lỡ nó.
Chỉ cần nhớ lại cách bản thân từng hành động làm anh muốn ghào thét.
Thật quá con mẹ nó xấu hổ.
Reo coi bản thân là một chàng trai lý trí và thông minh- nhưng không. Anh đã đổ đứ đừ đư(*) người con trai đầu tiên không ái mộ anh chỉ vì cha mẹ anh là ai(**).
(*: Gốc là "toppled head over heels", ý chỉ ở đây Reo không những 'đổ' Nagi mà còn là đổ cái rầm không có đường thoát á.)
(**: Gốc là "put him on a pedestal for who his parents were". "Put someone on a pedestal" nghĩa là xem ai đó như là một định nghĩa của hoàn hảo, rất ngưỡng mộ người đó và xem họ như không có bất kỳ nhược điểm nào cả.)
Anh đáng nhẽ chỉ nên ngã nhào xuống cầu thang vào lúc đó(***) thay vì là một chàng trai nào đó. Điều đó sẽ cứu anh khỏi bao nhiêu cái second-hand embarrassment(****) và có thể giúp anh tỉnh táo hơn.
(***: Cái này là câu chơi chữ đồng nghĩa, vì "head over heels" nghĩa vừa là đổ đứ đừ đư vừa là ngã cái rầm theo nghĩa đen, ngã kiểu mà ngã úp mặt xuống đất chân chổng trên trời ý =)))))
(****: Câu này rất phổ thông trên mạng, dịch sao cho mọi người dễ hiểu thì ý là "người ta ngại dùm bạn" ý :')))))
Tại sao anh lại quá hiển nhiên đến vậy? Hay anh nên nói là quá ngơ ngáo(*****)?
(*****: Câu này là chơi chữ đồng âm, vì "obvious" (rõ ràng, hiển nhiên) với "oblivious" (vô tình, không biết, không có khả năng nhận thức) nghe rất na ná nhau =)))))))
Và đối với một chàng trai?
Một người dựa trên sinh học là đàn ông?
Anh là gay?
Wow.
Nếu cha mẹ anh trước đó đã nghĩ rằng anh thật đáng thất vọng vì đã theo đuổi sự nghiệp bóng đá thay vì thừa kế kinh doanh của gia đình, thì chúa ơi giờ họ sẽ chịu một cú sốc lớn trần đời.
Nếu anh có nói với họ, đó là.
Anh chắn chắn sẽ bị gạch tên khỏi gia phả nếu anh nói với họ.
Địt.
Anh thậm chí còn không biết Nagi có thích con trai hay không.
Có lẽ việc anh và Nagi bất hòa là điều không thể tránh khỏi, và đó là lỗi của anh. Anh đã kéo Nagi theo mình ngay cả khi cậu trai không muốn.
Reo chỉ quá phấn khích khi tìm thấy một người không chiều chuộng anh hay mạ vàng mạ bạc trong từng lời nói hành động.
Nagi khác biệt với mọi người khác.
Kỳ lạ. Lười biếng và thiếu động lực, nhưng bằng cách nào đó vẫn đứng đầu lớp.
Nagi thật đặc biệt.
Và Reo muốn điều đó.
Và khi Nagi đầu hàng- khi cậu ấy cứu Reo trong bài kiểm tra đầu vào của Blue Lock, và một lần nữa khi cậu ấy đỡ Reo khỏi ngã trong trận đấu với Đội X và gọi Reo là cộng sự của mình... Reo cảm thấy đặc biệt.
Anh đã nghĩ có lẽ Nagi cũng cảm thấy như vậy với tất cả sự chú ý mà Reo dành cho cậu ấy khi xét đến việc Nagi về cơ bản là một người cô độc.
Nhưng không phải vậy. Nagi là một con người kỳ lạ không ngại cô đơn. Điều đó hẳn phải quá rõ ràng chỉ qua cách người khác mô tả cậu ấy.
Đặt vào bối cảnh đó, anh đã tưới Nagi bằng tình cảm mà cậu ấy chưa từng mong muốn.
Và khi Nagi rời đi, cảm giác giống như Nagi đã lấy hết đi sự tự tin và lý trí của Reo(*). Reo cũng bắt đầu ghét điều đó.
(*: Gốc là "had taken the ground under Reo's feet". "Take the ground under someone's feet" nghĩa là làm rối loạn, hạ đi sự tự tin, hỗ trợ, bảo mật, hay cân bằng của một người nào đó.)
Nagi không định nghĩa với Reo, vậy tại sao lại có cảm giác như vậy? Đây có phải là cảm giác khi phải lòng một ai đó không? Reo chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hẹn hò hay bất cứ điều gì tương tự ngay từ đầu, dù là với con trai hay con gái.
Vậy thì sự ám ảnh cưỡng chế này của anh với Nagi là chuyện chó má gì vậy?
Trời ơi đất hỡi, lúc đó anh thực sự nên ngã cầu thang đi cho rồi.
—
Reo hẳn phải đang bị ảo giác.
"Đó là Nagi đấy à?" Chigiri nói, dụi mắt.
Cả hai người họ hẳn phải đang bị ảo giác.
"Cái quái... Nagi làm gì mà ở đây thế?" Kunigami nói khi thả mình vào bồn tắm. "Và cậu ta đang làm gì thế?"
À, vậy thì đó không phải là ảo giác. Nagi thực sự đang nằm trôi mình giữa bồn tắm nước nóng tập thể như thể đó là hồ bơi riêng của cậu vậy.
"Hở? Có ai đang nói về tôi à?" Nagi nói, mắt chạm mắt họ. "Ồ? Xin chào."
Reo ghét cái cách Nagi bình tĩnh như thế nào về toàn bộ chuyện này.
Anh ghét cái cách Nagi trông không có phản ứng gì trong khi Reo thì đang hoảng loạn trong lòng và anh ghét bản thân mình khi thấy cậu ấy trông con mẹ nó đẹp trai đến mức nào mặc dù chẳng làm gì cả.
Reo đang có biểu cảm gì đây? Anh nên tỏ ra lạnh lùng, hay xa cách? Anh nên nói gì?
"Một lần nữa, cậu đang làm gì vậy?" Kunigami nói.
"Ăn năn hối lỗi," Nagi nói với vẻ mặt buồn bã.
"Này, Isagi đang ở-"
"Này, thằng biến thái phiền phức thối tha... Đụ má nó," một giọng nói quen thuộc ngắt lời Chigiri. "Đây là phòng tắm công cộng. Đừng có bơi trong đó, đồ khốn nạn."
Nagi trừng mắt nhìn Barou.
"Đừng có gọi tôi là biến thái, 'Maid Barou'. Tôi muốn làm gì thì tôi làm," Nagi nói, chìm sâu hơn trong bồn tắm và thổi bong bóng một cách phản kháng.
"Đừng có thổi bong bóng! Mày trộn nước bọt của mày vào nước mất!" Barou hét lên, rồi quay ngoắt về phía họ. "Tụi mày đều tắm rửa sạch sẽ trước khi vào bồn tắm rồi chứ?"
Reo gật đầu. Tất nhiên, đó là phép lịch sự thông thường. Câu hỏi quan trọng nhất là tại sao Barou và Nagi lại nói chuyện với nhau trong số tất cả mọi người ở đây.
"Tôi cũng có dưỡng thể nữa(*)," Chigiri nói, nhìn với vẻ tò mò khi Barou kéo Nagi đứng dậy trong khi cậu trai lắc lư vì chóng mặt. "Bây giờ... hai người là đồng đội à?"
(*: Câu này gốc là "I did treatment too". Mình không rõ từ 'treatment' ở đây nghĩa là Chigiri đã bôi thuốc cho chân hay là dưỡng tóc/dưỡng thể trước đó nữa. Nếu theo logic thì mình đoán là cái sau.)
"Xui xẻo thay," Barou nói khi hắn kéo Nagi ngồi xuống cạnh bồn tắm (thật kỳ lạ- không phải là họ không quá quen thuộc với nhau sao?).
Khuôn mặt của Chigiri nhăn lại trong lo sợ.
"Vậy thì có nghĩa là cậu thua... Isagi đâu rồi? Bachira?"
Nagi rên rỉ, che mặt.
Barou nhìn thẳng vào Nagi.
"Không biết Bachira là thằng nào, nhưng thằng lùn đó đang ẩn náu trong phòng vì một tên biến thái nào đó."
"Tôi không phải là tên biến thái!" Nagi nói, tạt nước vào Barou, người hét vào mặt cậu về phép xã giao, và giờ thì hầu như mọi người trong khu vực phòng tắm công cộng đều nhìn chằm chằm vào họ và Reo có cảm giác có thể chết vì sự xấu hổ second-hand kia.
"... Biến thái?" Chigiri hỏi.
"Biến thái?" Reo khẽ đáp lại.
"Tôi không phải!" Nagi gần như hét lên. "Đó chỉ là một sai lầm!"
"Mày trèo lên-"
"Không phải như thế!"
=================
Họ không nhận được lời giải thích nào thêm khi họ nhanh chóng rời khỏi phòng tắm và đi theo Nagi và Barou trở lại phòng của họ. Reo không nghĩ rằng anh từng thấy Nagi trông khó chịu với một con người nào khác trong đời. Nagi là... hoặc đúng hơn là Reo nghĩ Nagi là kiểu người không hay phản ứng với sự khiêu khích vì bất kỳ hành động liên quan đến phải hồi hoặc thậm chí là lớn tiếng đối với cậu ấy đã là một điều phiền phức.
Barou hẳn phải có một tài năng đặc biệt, bởi vì Nagi giãy đành đạch với Bất cứ lời nhận xét nào phát ra từ miệng Barou.
"Anh đúng thật khó chịu! Thật là phiền phức! Biến đi!" Nagi quất người vào Barou nhưng hắn né được. "Cút đi!"
"Này, đồ biến thái hôi thối-"
"Đừng gọi tôi là hôi thối, và tôi cũng không phải là biến thái!" Nagi hét lên.
"Vậy thì đừng bày bừa đồ của mày khắp phòng. Dọn dẹp sạch sẽ và đừng có bám thằng lùn đó nữa, đồ biến thái."
"Bọn tôi là bạn mà!" Nagi hét lên.
Và ouch. Nó đau.
"Nó ổn mà tại vì bọn tôi là bạn! Tôi không phải là biến thái!" Nagi dậm chân.
Reo cắn môi.
Nagi chưa bao giờ hành động như thế này trước đây. Không hề khi ở cạnh Reo.
Ồn ào, nhiều biểu cảm... cậu ấy chắc chắn không hòa hợp với Barou, nhưng vấn đề là Nagi hiện đang chủ động thể hiện sự ghê tởm của mình thay vì tránh né việc đó.
Chưa kể đến việc Nagi bị gọi là đồ biến thái vì lý do mà Reo rất sợ phải biết.
"Cái quỷ gì thế," Kunigami thì thầm. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Reo đang chắc chắn cũng muốn biết. Nagi đã làm cái quỷ gì thế?
"Nếu Nagi thực sự làm gì đó với Isagi... Tôi có thể đấm cậu ta, đúng không?" Chigiri thì thầm với Kunigami.
"Làm ơn, Chigiri. Đây chỉ là hiểu lầm... chắc vậy. Và cậu không thể cứ tùy tiện đấm ai đó được."
"Tôi sẽ không phải đấm ai cả... nếu cậu đã để tôi mang theo thanh kiếm đó," Chigiri hừm một tiếng.
Một...cái gì cơ? Một thanh kiếm? Reo quay đầu nhìn hai đồng đội của mình. Quần què gì thế?
Họ lấy được thanh kiếm từ chỗ quỷ nào vậy? Cuộc trò chuyện của họ giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì hơn so với cuộc trò chuyện giữa Nagi và Barou.
"Lạy Chúa trên cao, Chigiri. Cậu có thể bỏ đi chuyện kiếm thuật đó đi kia chứ? Cậu có thể sẽ boong đầu tất cả mọi người nếu tôi để cậu mang nó theo."
"Isagi đã làm nó đặc biệt cho tôi," Chigiri nói. "Và giờ nó đã biến mất. Mãi mãi. Có lẽ đã bị vứt đi và đang trên đường đem đi thiêu rụi."
Lại là Isagi. Và 'làm'..?
"Vậy thì bảo cậu ấy làm một cái khác đi," Kunigami nghiến răng nói.
"Nhưng nó không giống nhau," Chigiri nói, hất tóc ra sau. "Thêm nữa, cậu ấy cần phải ở trong một mức độ thiếu ngủ nhất định nào đó để đủ mê sảng để có thể đồng ý."
Kunigami nhìn chằm chằm vào Chigiri, rồi nhìn Reo.
Reo nhìn đi chỗ khác, không muốn tham gia vào cuộc hội thoại.
Họ dừng lại khi đến gần một trong những căn phòng được chuẩn bị cho giai đoạn thứ ba, cánh cửa trượt mở ra khi Barou ấn con chip nhận dạng nhỏ trên bắp tay vào cửa.
Nagi khụy xuống, rụt rè bước vào.
"...Isagi," Nagi nói.
Reo, Kunigami và Chigiri nhìn vào căn phòng nhỏ trông giống hệt căn phòng của họ.
Isagi đang ngồi trên sàn dựa vào bức tường phía xa, vẫn mặc bộ đồ tập luyện và mắt dán chặt vào chiếc điện thoại.
"Gì thế, đồ biến thái?" Isagi nói bằng giọng đều đều.
Reo và hai đồng đội của anh đồng loạt quay sang Nagi. Vậy là cậu ấy đã làm gì đó. Reo thậm chí không thể tưởng tượng được là điều gì. Nó khác quá xa so với Nagi mà anh biết, anh cảm thấy như mình sắp ngất đi.
Nagi gục xuống.
"Không phải như vậy," Nagi mè nheo, khom người bên Isagi và kéo kéo cánh tay cậu ta như một đứa con nít. "Cậu đã đồng ý rồi mà, nhớ chứ? Tớ đã xin phép rồi mà? Tớ không cố ý di chuyển trong lúc ngủ... Isagi?"
"Tôi có cần phải giải thích lại bài học thứ hai nữa không? Học cách đọc không khí đi. Tôi mệt kinh khủng và tôi đã không nên làm thế- tôi đã không nên nói là đồng ý. Thực ra ấy, tôi nhớ là tôi đã nói không nhiều lần rồi và cậu đã không tôn trọng câu trả lời đó. Dù sao thì, đó là lần cuối chúng ta ngủ cùng nhau-"
"HAI NGƯỜI NGỦ CÙNG NHAU?!" Chigiri hét lên, và Reo loạng choạng lùi lại cùng với Kunigami đang bịt tai.
"Cái- Chigiri?" Mắt Isagi mở to ngạc nhiên. "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Nagi, đồ khốn!"
"Không phải như cậu nghĩ đâu!" Nagi kêu lên. "Tôi không làm gì cả! Tôi vô tội!"
"Vô tội cái quần què tao ấy," Barou nói.
"Anh im đi! Đồ nhà vua thua cuộc ngu ngốc! Là lỗi của anh khi ăn cắp giường đơn!" Nagi nói, đá một quả bóng đang lăn lốc gần đó (vì lý do nào đó mà ở trong phòng?) về phía Barou, người đã chặn nó bằng tay.
"Tao đã bảo mày là đừng đá cái thứ đó ở trong phòng, đồ thối! Mày khuấy tung bụi lên mất!"
"Thì cứ dọn đi, Mr. Maid!"
"Nagi, ông đây sẽ giết chú mày!" Chigiri dậm chân về phía trước.
"Không, từ từ- đó là hiểu lầm!" Nagi lùi lại.
"Chigiri, đợi đã," Isagi bước vào, túm lấy Chigiri đang lao vào Nagi đang co rúm ở góc giường tầng dưới.
"Thật hỗn loạn," Reo nói, khi Barou lại nói điều gì đó khiến Nagi lại nổi điên khiến tấm ga trải giường và gối bay tứ tung trong khi Isagi cố gắng trấn tĩnh Chigiri trong tiếng la hét trấn át khắp phòng.
Ngủ chung? Gì cơ? Đầu óc Reo quay cuồng, và anh không chắc nó là do việc Nagi được cho là đã ngủ với Isagi hay vì là việc Chigiri đã hét vào tai anh. Có thể là cả hai.
"Tôi đã nghĩ là mình đã buông bỏ hết chuyện này rồi", Kunigami nói, xoa xoa sống mũi.
"... Vụ này bình thường xảy ra hay sao thế?" Reo kinh hãi nói. Anh quay sang Kunigami. "Này... cậu đang khóc đấy à?"
—
"Tôi không phải là đồ biến thái", Nagi khịt mũi từ giường tầng trên, nhìn Chigiri với chút sợ sệt, giờ đó là điểm chung duy nhất giữa Reo và Nagi.
Isagi, ngay sau khi mọi người đã bình tĩnh lại và lời giải thích ngắn gọn được trình bày, đã rời đi để rửa mặt (dịch là: cao chạy bay xa).
Reo chưa bao giờ nhìn thấy ai trông vừa nhẹ nhõm vừa như bị phản bội, nhưng Kunigami đã làm được điều đó khi thấy Isagi nhanh chóng rời khỏi phòng.
"Đồ khốn nạn đó", Chigiri gầm gừ. "Và đừng nghĩ là cậu được tha thứ Nagi, ngay cả khi không có chuyện gì xảy ra."
Nagi lùi lại sâu hơn nên chỉ còn nửa đầu nhô ra khỏi mép giường tầng.
"Đó là một tai nạn... Một sai lầm."
Chigiri tặc lưỡi.
"Hẳn là vậy rồi. Cậu định làm gì nếu cậu tì người trúng vào cổ tay cậu ấy khi đang ngủ?"
"À. Không sao đâu. Tay phải của Isagi nằm ở bên ngoài, và tôi đã rất cẩn thận," Nagi tự hào nói.
"Trông đếch có vẻ gì là một tai nạn cả," Chigiri chỉ điểm một cách sắc bén, và Nagi lại biến mất sau lan can.
"Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi," giọng Nagi nhỏ dần. "Isagi đã nói là ổn mà..."
"Thằng biến thái," Barou gầm gừ. "Giờ thì tại sao mấy người lại ngồi trong phòng tao."
"Phòng của chúng ta," Nagi sửa lại.
"Tao dọn dẹp. Phòng của tao," Barou nói.
"Anh chỉ là người giúp việc bọn tôi thuê vì sự thương hại thôi," Nagi chỉ chỏ.
Barou nổi gân.
"Mày muốn đi đời à, thằng biến thái?"
"Kẻ biến thái thực sự ở đây là đứa nào tự dưng cởi đồ trong giữa buổi tập ấy," Nagi khè lên với Barou.
Kunigami ho sù sụ.
Reo cố nhịn cười, nhớ lại rằng Kunigami cũng có xu hướng cởi đồ trong khi tập luyện.
"Tao không nhớ có ai gặp vấn đề gì với nó cả."
"Tôi có vấn đề với nó đấy. Đồ vũ công thoát y. Vua khỏa thân. Không ai muốn nhìn thấy cơ thể đầy mồ hôi và thô kệch của anh đâu."
"Địt mẹ mày, thằng yếu như que tăm. Cơ thể này là một tác phẩm nghệ thuật."
"Eo, eo ơi. Anh ta vừa gọi cơ thể mình là một tác phẩm nghệ thuật. Quái vật cơ bắp. Kỳ quặc. Người thích phô bày."
"Ngậm cái miệng chết tiệt của mày lại. Tao không muốn nghe nó từ miệng cái thằng nào mà cứ khăng khăng đòi chui vào giường của một thằng đàn ông khác-"
"Nhưng bọn tôi là bạn mà! Chỉ là ngủ qua đêm thôi mà! Tôi thậm chí còn chẳng làm gì cả!"
"Mày chắc không? Cái tay của mày làm gì dưới áo thằng đó sáng nay thế?" Barou cười khẩy.
Reo sặc nước miếng.
"Nagi?!" Chigiri đứng dậy.
"Tôi không biết! Tôi đang ngủ mà! Tôi chẳng làm gì cả!"
"Chúng ta có nên... dừng chuyện này lại không?" Reo hỏi Kunigami, không còn chắc chắn liệu anh có được phép can thiệp vào cuộc sống của Nagi hay thậm chí là muốn làm vậy trong tình huống này không.
"Nhân danh Chúa, nếu cậu biết cách, mời cậu đi trước," Kunigami đáp.
Reo không biết, nên anh khôn ngoan chọn cách ngồi lại chỗ cũ.
Khi Isagi trở lại phòng, với mái tóc vẫn còn ướt đẫm, Chigiri đã leo được nửa cái thang, Nagi thì dùng gối gạt tay Chigiri ra và ngăn không cho cậu ta leo lên hết quãng đường còn lại.
Trong một giây, Reo bắt gặp ánh mắt Isagi liếc sang một bên như thể cậu ta đang cân nhắc việc rời đi lần nữa.
Oh, hell no.
"Isagi, ngăn họ lại," Reo nói trước khi cậu trai kịp bước rời đi.
Isagi nhìn Reo bằng ánh mắt miệt thị trước khi cậu ta miễn cưỡng bước vào và kéo Chigiri xuống và khỏi cái thang.
"Sao mấy cậu vẫn còn ở đây... Tôi tưởng tôi đã bảo là hỏi Nagi nếu có thắc mắc gì khi tôi đi vắng và chúng ta sẽ để phần còn lại cho ngày mai?"
"Nagi có sàm sỡ cậu không?" Chigiri hỏi.
"Méo gì vậy. Cái đó từ đâu ra thế? Không," Isagi nói. Cậu ta ngưng lại, rồi nhìn Nagi với chút nghi ngờ. "... Cậu có không?"
"Không!"
"Cậu ta nói là không," Isagi nói với vẻ mệt mỏi.
"Sao mà lời từ một tên biến thái có thể đáng tin được," Chigiri nói, khiến Nagi đành đạch lần nữa.
"Nó... sao cũng được. Đến cuối cùng thì tôi cũng đã cho phép rồi," Isagi lẩm bẩm, đẩy Chigiri ngồi xuống giường tầng dưới, nơi cậu ta không thể nhìn thấy Nagi. "Thêm nữa, tôi đã nói chuyện này với cậu ta ba lần trong mười bốn giờ qua rồi. Giờ tôi đếch quan tâm nữa."
"Mà trông có vẻ như đó là vấn đề lớn nhất," Barou lẩm bẩm.
"Vậy tớ được tha thứ chứ?" Nagi nói đầy hy vọng, đầu cậu ấy lại nhô ra.
"Không. Cậu vẫn đang bị đình chỉ," Isagi nói mà không do dự.
Nagi thở dài.
"Vậy thì..." Reo chậm rãi nói. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Bọn tôi thua, tụt xuống chặng hai, thắng, và giờ bọn tôi lại ở chặng ba," Isagi giải thích.
Reo đợi, nhưng Isagi không tiếp tục.
"Thế thôi?" Kunigami nhắc.
Isagi nghiêng đầu.
"Ừ? Còn gì nữa?"
Reo có thể đã nghĩ Isagi đang đùa họ nếu không phải vì sự bối rối rõ ràng trong mắt cậu ta.
"Được phép tát cậu ta không?" Chigiri hỏi.
"Được phép," Kunigami nói kèm cái huơ tay.
"Gì- ui da!" Isagi xoa đầu. "Đó là cho gì thế? Và đừng bép đầu tôi- đầu tôi đã đủ bầy nhầy rồi, cậu có định chịu trách nhiệm nếu làm vỡ cái gì đó trong đó không?"
"Tớ mới có chọt tí vào đầu cậu thôi đấy, đồ em bé," Chigiri nói, lại bép Isagi nhưng lần này là vào lưng. "Cậu đúng là đồ khốn nạn vô cảm. Nói dối về tên của mình, bỏ đi mà không một lời giải thích, và chỉ một câu giải thích duy nhất sau khi bắt bọn tớ phải đợi lâu đến vậy? Đồ khốn nạn."
Isagi lườm Chigiri một cách toan tính trong khi xoa xoa lưng mình.
"Giải thích về vụ tên... rất phiền phức. Và tôi không hiểu tại sao cậu lại tức giận khi tôi bỏ đi mà không nói một lời. Dù sao thì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau mà, đúng không?"
Chigiri cố tát Isagi thêm một lần nữa nhưng lần này cậu trai né được, đứng dậy và bước ra khỏi giường.
"Cậu vẫn nói lời tạm biệt với Bachira, và trên hết là cậu còn hợp tác với cậu ta và Nagi."
"Tôi bị sao hở?" Nagi hỏi, mặc dù cậu ấy né đi một cách tội lỗi khi mọi người nhìn cậu.
"Sao cậu không đợi tớ, đồ khốn nạn này? Ít nhất thì cho bọn tớ biết chi tiết chứ," Chigiri nhấn mạnh.
"Sao cậu lại cần phải biết chứ?" Isagi hỏi.
Reo giờ cũng có hơi muốn tát Isagi.
"Cậu ta nghiêm túc đấy à?" Reo hỏi Kunigami.
"Ừ," Kunigami lẩm bẩm.
"Mấy thằng đầu tôm tụi bây còn định ở lại bao lâu nữa? Tốt hơn hết là tụi bây nên thu dọn đồ đạc đi vì sắp đến giờ đi ngủ của tao rồi," Barou nói, nhịp chân một cách sốt ruột.
"Giờ đi ngủ của anh á? Anh là gì, nít lên năm à?" Reo cười khẩy.
"Thật ra tôi cũng muốn đi ngủ-"
"Isagi, đồ chó chết, đừng có mà tìm cách thoát khỏi vụ này-"
"Ôi thôi nào! Tôi đã nói là tôi xin lỗi mà!"
"Tớ tưởng chúng ta là bạn!" Chigiri hét lên.
"Naruhaya cũng vậy và tôi vẫn chọn Barou thay vì cậu ta!"
"Ấy da," Nagi lên tiếng.
"Cậu có gặp Naruhaya?! Cậu ta cùng đội với Barou- đó là lý do tại sao tớ đã bảo cậu là giải thích đi, đồ khốn!"
Reo nhìn Kunigami lặng lẽ đứng dậy và đi về phía cửa.
"Cậu định đi đâu thế, Kunigami?" Chigiri gọi lại gay gắt.
Kunigami cứng người lại.
"Cậu biết đấy..." Kunigami cẩn thận nói. "Vụ này trông có vẻ như là vụ cho ngày mai hơn."
"Ồ không, không đời nào. Tôi cá là tên khốn ranh mãnh này sẽ tìm một đội khác để thách và bỏ đi trước khi chúng ta có cơ hội truy đuổi cậu ta," Chigiri nói, lắc lắc cổ áo Isagi. "Này! Bọn này thách đấu cậu! Hãy là đối thủ của bọn tớ và đấu nhau thôi."
"Đấu nhau... Đấu tay đôi?" Isagi nói một cách vô hồn.
Reo há hốc mồm.
Có lẽ Chigiri đã giết một vài tế bào não của Isagi trước đó. Cậu ta bị sao vậy?
Đây chính là người mà Nagi đang có hứng thú ư? Kẻ ái kỷ mà cậu ấy đang say mê theo đuổi?
Reo đã xây dựng hình tượng Isagi Yoichi kia như một mối đe dọa. Một đối tượng của sự ghen tị và oán hận. Một người dễ dàng quyến rũ Nagi trong khi Reo thì không thể.
Nhưng...
Hình ảnh đó nhanh chóng tan rã vì sự bất hòa trong tính cách của cậu ta.
"Có thể là như vậy nếu cậu ngưng đùa," Chigiri nói một cách u ám.
"Nhưng cậu không nói rõ," Isagi nói, gỡ tay Chigiri ra khỏi áo cậu ta. "Và cậu trông như muốn đánh tôi thật. Nhân tiện, Kunigami có thể sẽ khó hạ gục, nhưng tôi tin rằng tôi có thể tự mình hạ cậu và Reo-"
"Tôi cầu xin hai người dừng lại đi," Kunigami ngắt lời.
"Vậy thì cầu xin đi," Isagi và Chigiri đồng thanh nói.
Reo không thể kìm được tiếng khịt thoát ra khỏi môi.
"Vậy thì, một trận bóng," Isagi nói, vuốt phẳng chiếc áo thun bị nhàu của mình.
"Ừ. Đừng có chạy trốn-"
"Không có chuyện đó đâu," Isagi ngắt lời Kunigami. "Giờ thì nếu thế là hết, mấy cậu rời đi được không?"
"...Cái quái-"
"Tôi cũng không thực sự muốn cho lắm," Nagi quay lại cuộc trò chuyện, nghiêng người qua lan can.
"Mày chỉ nói thế vì nhỏ đó không muốn," Barou đảo mắt. "Nhưng tao đồng ý. Sống chung với bọn mày trông sẽ rất phiền phức. Chỉ cần thằng hôi thối đằng kia là đủ rồi."
"Vua khỏa thân."
Barou túm lấy Reo và Chigiri rồi đẩy họ cùng Kunigami ra khỏi phòng.
"Qua mười giờ rồi. Giờ đi ngủ."
Cánh cửa trượt đóng lại rồi khóa chặt.
"Chuyện đó... đã xảy ra," Reo nói, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, não vẫn đang cố gắng xử lý tất cả sự kiện vừa mới diễn ra.
"Tại sao giết người lại là bất hợp pháp?" Chigiri đặt câu hỏi khiến Reo vô cùng lo lắng.
"Vì những người như cậu," Kunigami thở dài. "Chúng ta quay lại vào ngày mai thôi."
==============
"Cậu ta đâu rồi?" Chigiri nói, đập bàn tay xuống bàn.
"Không có ở đây," Nagi đáp, đầu gục xuống bàn và hờ hững nghịch thức ăn trên dĩa bằng đũa.
"L*n má nó," Chigiri chửi thề. "Tôi biết thừa mà. Cá là cậu ta đang đi tìm đội để đấu-"
"Dù sao thì sao cậu lại khăng khăng muốn đấu với bọn tôi vậy?"
Reo giật mình khi Isagi xuất hiện sau lưng họ với khay thức ăn trên tay.
Chigiri nhướn mày.
"Để bọn tớ có thể đánh bại cậu và cướp cậu đi, tất nhiên rồi. Và thậm chí còn tuyệt hơn, khi chúng ta gặp lại Bachira, tớ có thể khoe khoang điều đó trước mặt cậu ta."
Nagi ngước mặt lên, mắt mở to.
"Hả? Không đời nào bọn tôi thua đâu. Isagi sẽ ở lại," Nagi rít lên, túm lấy cổ tay Isagi và khiến khay của cậu ta trượt khỏi tay.
Reo suýt nữa thì không bắt được nó trước khi nó rơi xuống, thở phào nhẹ nhõm khi anh đặt nó lên bàn.
"Nagi..." Isagi nói với giọng điệu khiến Nagi co rúm lại.
"Xin lỗi... Nhưng cậu ta là người bắt đầu," Nagi nói, gật đầu về phía Chigiri đang nhìn Nagi với vẻ mặt hoang mang không tin nổi.
"Xin lỗi cái gì cơ?"
"Isagi và tôi sẽ không thua lần nữa đâu. Trận đầu tiên là một ngoại lệ," Nagi nhấn mạnh, siết chặt cổ tay Isagi. "Cậu không thể cướp được cậu ấy."
Mắt Chigiri nheo lại, và Nagi cứng người, dịch ghế của mình ra để Isagi ngồi giữa cậu ấy và cậu tóc đỏ.
"Này, Isagi. Tớ định hỏi hôm qua, nhưng chính xác thì cậu ta bị làm sao vậy?" Chigiri nói, chỉ vào Nagi.
"Cậu biết không, tôi cũng định hỏi câu tương tự. Mikage."
Reo quay lại, ngạc nhiên khi Isagi đang nói chuyện với anh.
"Gì thế?"
"Cậu tìm thấy cậu ta ở đâu thế?" Isagi nói, giơ cổ tay mà Nagi vẫn chưa buông ra.
"...Trường học?"
"Trường trung học?"
"...Ừ?" Reo nói, nghiêng đầu. Còn ở đâu nữa? Nagi cao gần hai mét- trông cậu ấy không khác gì một học sinh trung học.
"Nhưng cậu ta có trí thông minh về mặt cảm xúc lẫn xã hội của một đứa con nít ba tuổi," Isagi thành công thoát khỏi tay Nagi và ngồi xuống ghế với vẻ mặt mệt mỏi.
Reo bối rối. Anh... đoán là Nagi có hơi trẻ con? Nhưng chẳng có lúc nào mà Nagi muốn làm gì đó hoặc không yêu cầu điều gì đó cả.
Nói rằng cậu ấy có trí thông minh về mặt cảm xúc và xã hội của một đứa trẻ ba tuổi thì có hơi phóng đại quá, phải không?
Nagi chỉ quá lười để bỏ công sức vào nó thôi.
Nếu Nagi bỏ nhiều công sức hơn một chút vào hình ảnh của mình... thì nó sẽ không công bằng*.
(*: Ở đây mình đoán theo mặt chữ thì ý Reo ở đây là vì Nagi khá bảnh trai mặc dù không chăm sóc bản thân, kèm theo việc không quan tâm đến lời mình nói có ảnh hưởng gì đến người khác, nên nếu Nagi có cố gắng thay đổi điều đó thì bao nhiêu đứa con gái khả năng đều sẽ mê mệt, không công bằng với mấy đứa con trai khác á :')))
"Đó chỉ là Nagi thôi," Reo nói.
Isagi nhìn chằm chằm vào anh.
"Trời đất ơi, là cậu đang tiếp con mẹ nó tay cho cậu ta," Isagi rên rỉ.
"Tôi không có làm thế," Reo phản đối một cách vô ích.
"Tôi cá là nếu cậu ta nói muốn mua bộ chơi game mới nhất, thì cậu sẽ mua cho cậu ta."
"Tôi..! Không có," Reo phủ nhận. Bởi vì về mặt kỹ thuật, anh chưa mua.
"Tôi cá là nếu cậu ta phàn nàn rằng quá mệt để di chuyển, thì cậu sẽ cõng cậu ta."
Chà, đó không phải là điều anh có thể phủ nhận được khi Chigiri đã nhìn thấy anh làm điều đó ngay tại chỗ.
Nagi đã chọn đúng thời điểm đó để lên tiếng.
"Tớ không thực sự thích bất kỳ trò chơi nào trên máy chơi game. Nhưng cậu ấy có mua cho tớ một bộ PC mới. Và một số thứ liên quan đến bóng đá, chắc vậy."
Reo liếc Nagi một cái, nhưng cậu ta đã quay lại chú ý vào đồ ăn của mình.
Đồ khốn. Bộ chỉ nhìn anh chút thôi là cũng chết à?
"Hiểu," Isagi thở dài. "Nhân tiện, Kunigami đâu rồi?"
"Phòng tập. Như thường lệ," Chigiri đảo mắt. "Tớ đã bảo cậu ta là cứ ăn sáng trước đi, nhưng cậu ta không nghe, đặc biệt là sau khi cậu ta thấy Barou đi về hướng đó."
Isagi ậm ừ đáp lại.
"Vậy cậu đã quyết định đối thủ tiếp theo chưa? Nhân tiện, tôi khuyên cậu nên quyết định nhanh nếu muốn có thời gian lấy hơi trong trường hợp cậu thua ở thời điểm nào đó."
"Thế còn cậu thì sao? Vì cậu từ chối chơi một trận với bọn tớ, tớ cho rằng điều đó có nghĩa là cậu đã có ai đó mà cậu đang nhắm trong lòng rồi."
"Ừ... Có vẻ như bọn tôi vừa mới bỏ lỡ anh ta. Anh ta đã tụt xuống vòng thứ hai ngày hôm qua, vì vậy tôi cho rằng anh ta sẽ sớm quay lại thôi," Isagi nói.
Reo chớp mắt. Ai đó cậu ta nhắm trong lòng? Khi Reo nhìn lại những người chơi từ tòa nhà của họ, không có ai khác không có mặt mà đặc biệt nổi bật cả. Isagi có biết ai đó bên ngoài Blue Lock mà từng là từ tòa nhà khác và hiện đang ở trong kỳ tuyển chọn thứ hai?
"Khoan đã, họ thậm chí còn chưa đang ở đây sao? Và là đứa đéo nào?" Chigiri nói, tóm tắt một cách chính xác suy nghĩ của Reo.
"Chúng ta có phải đợi lâu không?" Nagi hỏi.
"Anh ta thua vào chiều hôm qua, nên anh ta có thể sẽ trở lại trong ngày hôm nay... Tôi đoán là chúng ta sẽ có chậm tiến độ," Isagi thở dài. "Cũng sẽ không có thời gian để đồng bộ..."
"Trả lời câu hỏi đi má," Chigiri yêu cầu.
"Hầy... quá nhiều lời giải thích cần thiết," Isagi càu nhàu. "Tôi có thể ăn trước được không?"
"Không," Chigiri nói, kéo khay của Isagi ra.
Isagi tặc lưỡi.
"Nhiệm vụ thay thế mà Ego giao là một số phân tích về những người chơi từ các tòa nhà khác. Nên là có một cầu thủ này... Tôi muốn thử chơi cùng với hoặc đấu với, ít nhất một lần," Isagi nói, móc lấy khay đồ ăn và kéo lại về phía mình.
"Hờ," Chigiri luồn tay qua tóc. "... Cậu có nghĩ là anh ta giỏi không?"
"Ừm. Anh ta giỏi. Tôi nghĩ... Tôi có thể nhận ra thứ gì đó bằng cách chơi với anh ta," Isagi nói, giọng nói nhỏ dần. "Nếu không thì, tôi..."
Chigiri phát ra tiếng tỏ ý không hài lòng, nhưng nét mặt cậu ta giãn ra khi nhìn Isagi nghịch đũa.
"Hẳn là một gã nào đó. Anh ta suýt nữa làm tôi hơi ghen tị đó," Chigiri nói, đặt một tay lên hông anh ta. "Tên anh ta là gì?"
"Shidou Ryusei."
Reo chớp mắt. Một hình ảnh nào đó lóe lên dữ dội trước mắt anh.
"Đợi đã," Reo nói. "Shidou... Cái gã da rám nắng tóc vàng với phần đuôi nhuộm hồng? Tên tâm thần đó á?"
"Ừ, gã đó," Isagi gật đầu. "Cậu biết anh ta à?"
"Tâm thần?" Chigiri nói với đôi lông mày nhíu lại.
"Tâm thần?" Nagi lặp lại, ngồi thẳng dậy trên ghế.
"Không. Tôi có nhìn thấy hắn ta trong phòng chờ hai ngày trước," Reo nói. "Tại sao cậu lại muốn chơi với anh ta?"
"Anh ta bị sao à?" Isagi hỏi.
Reo nhìn Isagi chằm chằm. Là cậu ta không nghe thấy hay là cậu ta bị điên?
"Lần cuối tôi gặp, hắn ta phàn nàn rằng hắn sẽ không bao giờ được, ờ..." Reo dịch người khó chịu. "'...Hứng lên trong cơ sở này. Chưa kể hắn căn bản đã đánh nhau với bốn đội khác chỉ trong vòng hai phút."
Đáng khen, Isagi không có phản ứng gì, nhưng Nagi thì có.
"Khoan đã, Isagi. Gã này nghe có vẻ kỳ lạ và nguy hiểm," Nagi nói.
"Không hơn gì cậu đâu," Isagi nhún vai khi cậu ta quay lại với đồ ăn của mình.
Chắc chắn là có gì đó sai sai với Isagi, Reo kết luận.
"Isagi," Nagi phản đối. "Có Barou đã là rất phiền phức rồi. Tên này nghe cũng rất phiền phức nữa. Ta đi tìm người khác thôi. Trên thực tế, sao chúng ta không thay thế Barou đi trong lúc đang làm việc đó-"
"Gan tụi mày phải to lắm mới dám nói xấu sau lưng tao, lũ thường dân," Barou gầm gừ khi tiến về phía họ với một cái khay trên tay. Kunigami cũng không ở xa phía sau, vẻ mặt sợ hãi hiện rõ.
"Và anh sủa hơi bị nhiều với một người không dám cắn," Nagi ngay lập tức đáp lại.
Như một phát cò súng, cả hai lại lao vào nhau.
Reo che mặt bằng một tay, khi cuộc đấu đá leo thang nhanh chóng, và những người khác bắt đầu nhìn họ.
Reo cá là một số người trong số đó nhận ra là họ từ bồn tắm hôm qua.
"Tôi ghét anh!" Nagi hét lên, ném một đốn cà rốt thái hạt lựu và rơi vào tóc Barou. Thanh niên kia trông như sắp phát nổ khi hắn ta lấy nó ra khỏi tóc.
"Nếu những gì Reo nói là sự thật, cậu có thực sự nghĩ đó là một ý kiến hay khi cân nhắc đến...?" Chigiri huơ tay bỏ qua Nagi và Barou.
"Ý tôi là, cũng được thôi mà, nhỉ?" Isagi bình luận khi nhìn chằm chằm vào hai đồng đội của mình với vẻ mặt muốn buông bỏ. Cậu đứng dậy thở dài. "Cũng chẳng có gì như là đổ nước vào dầu nóng, đúng không? Tôi ăn xong rồi. Nagi, đừng lãng phí thức ăn, cậu cần tất cả năng lượng mà cậu có thể có, và Barou, đừng phản ứng với mọi điều nhỏ nhặt cậu ta nói nữa. Không phải là anh lớn hơn bọn tôi một tuổi sao?"
"Hả? Anh ta lớn tuổi hơn bọn mình à?" Nagi nói. "A? Isagi, cậu cùng tuổi với tớ?"
"Hai tụi mày đều là năm hai á? Tao tưởng mày là năm nhất..." Barou im bặt khi Isagi từ từ nhìn thanh niên kia.
Reo cảm thấy lông tóc mình dựng đứng lên.
"Hai người đang ám chỉ điều gì?" Isagi nói, ánh mắt lạnh băng.
Barou há miệng rồi ngậm lại, khó chịu hắng giọng.
"Người cậu nhỏ quá, Isagi," Nagi nói, đứng dậy và đi vòng quanh Isagi với vẻ mặt mê mẩn bệnh hoạn. "Lùn quá."
Trời đất quỷ thần ơi. Nagi đang làm cái gì thế?
"Cô nương cũng là năm hai à? Chà, tôi không biết là cũng có người lùn đến thế," Nagi nói, liếc nhìn Chigiri, người đang nở một nụ cười mỏng như tờ giấy*.
(*: gốc là "whose smile took on a paper thin quality", ám chỉ là nụ cười của Chigira là kiểu rặn ra nhất có thể nhưng mà trông vẫn rất giả trân và cũng chỉ như có chếch tí cho nó cũng cũng thôi.)
Nagi, đồ ngốc, dừng lại đi! Reo gào thét trong lòng.
"Hừmm..." Nagi giơ tay lên ngang tầm với đỉnh đầu Isagi rồi kéo về phía cậu ấy để so sánh. "Isagi, cậu nằm gọn ngay dưới tớ này? Dễ thương quá."
"Nagi," Reo rít lên, thu hút sự chú ý của Nagi.
"Gì thế?"
"Dừng lại," Reo cảnh cáo, mắt đảo qua đảo lại giữa Isagi căn bản là đang run rẩy vì lửa giận đang bị kìm hãm và Chigiri đang nhìn chằm chằm đánh giá Nagi.
"Dừng lại cái gì cơ?" Nagi hỏi, bối rối.
"Đừng gọi cậu ấy như thế nữa," Reo nói. Cậu sẽ chết mất, đồ ngốc.
"Như nào? Lùn á? Nhưng cậu ấy lùn mà? Ngay cả Barou cũng gọi cậu ấy là lùn khi cậu ấy không ở quanh."
Barou rít lên.
"Này, Reo. Chẳng phải mọi người thường ngừng phát triển ở độ tuổi này sao. Nên là Isagi sẽ mãi mãi ở chiều cao mức này-"
"Nagi."
Nagi cứng đờ.
Isagi thậm chí không nhìn vào Nagi, mắt vẫn chằm chằm về phía trước.
"Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu trong suốt phần còn lại của ngày hôm nay. Nếu cậu muốn nói chuyện với tôi, tốt nhất là cậu nên quỳ xuống, dưới tầm nhìn của tôi, hiểu chứ?"
"Hở?" Mắt Nagi mở to. "Isagi... cậu lại giận à? Sao cậu lại giận thế?"
Isagi phớt lờ cậu, khiến Nagi vô cùng thất vọng.
Nagi định đi theo Isagi nhưng bị Chigiri nắm vai kéo lại.
"Ê... nãy cậu vừa nói cái gì đó nghe buồn cười lắm. Có muốn nhắc lại không?" Chigiri nói, vẻ mặt u ám.
Reo lùi lại.
"Cậu nghĩ tôi năm nào thế nhỉ?" Chigiri nói, siết chặt tay hơn. "Hẳn là tôi nghe nhầm, nhưng tôi khá chắc là có nghe ai đó gọi tôi là năm nhất."
Cuối cùng Nagi dường như nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi cậu lo lắng ngọ nguậy, tìm cách trốn thoát.
Barou cố tình lờ họ đi trong khi Kunigami trông như đang cố tách mình ra khỏi hội thoại.
Reo thì tránh mắt Nagi, kìm nén bản năng bảo vệ Nagi. Họ không còn như vậy nữa.
Và Chigiri làm Reo sợ. Cuối cùng thì, sự thật vẫn là Reo ở cùng đội với Chigiri trong suốt thời gian còn lại của đợt tuyển chọn, điều đó có nghĩa là Chigiri có rất nhiều cơ hội để tiếp cận Reo chứ không như Nagi.
"... Barou là người đã nói thế," Nagi phản bác.
"Chigiri, thôi nào..." Kunigami cố gắng.
"Im đi, Kunigami. Cậu cũng làm tôi phát cáu. Cậu cao thế để làm gì, hả? Thực ra, tại sao cả cậu với Reo đều cao lắm thế?" Chigiri gầm gừ.
Reo giật mình khi nghe thấy tên bản thân.
"Địt mẹ lũ khốn chúng mày. Từ giờ trở đi, hai đứa tụi bây phải đi cách tôi hai feet. Đừng đứng cạnh tôi hoặc trước mặt tôi trừ khi tụi bây đang ngồi, nếu không tôi sẽ đập vỡ xương bánh chè và cho mấy người ngồi xe lăn. Hiểu chưa?" Chigiri gầm gừ.
Reo gật đầu không nói gì. Anh không phản đối điều đó. Về cơ bản là tránh xa Chigiri ra. Dễ thôi.
"À. Có phải vì thế mà Isagi tức giận không? Vì tôi bảo cậu ấy lùn? Vậy là người lùn thường nhạy cảm với chiều cao của mình, à," Nagi ngạc nhiên nói.
Reo nhắm mắt lại.
Thằng ngốc.
=================
Bachira xúc thêm miếng cà ri vào miệng, nhìn Aryu và Tokimitsu một lần nữa bị một đội khác từ chối thi đấu.
Lần thứ n, cậu tự hỏi Isagi đang làm gì với đội của mình. Đặc biệt là Nagi.
Cá nhân mà nói, Bachira không hoàn toàn tin tưởng Nagi cho lắm. Thanh niên cao lớn kia có vẻ lười biếng và không hiểu biết gì, nhưng giác quan thứ sáu mách bảo Bachira rằng Nagi đang có một động cơ thầm kín nào đó.
Bachira bĩu môi.
Cậu muốn gặp lại Isagi. Tokimitsu rất tốt tính, nhưng luôn bồn chồn. Aryu... là Aryu. Và Rin còn lạnh lùng và khép kín hơn cả Isagi hồi đầu gặp mặt.
"Chúng ta nên làm gì đây?" Tokimitsu than thở, ôm đầu. "Cứ thế này, chúng ta sẽ không bao giờ tìm được đối thủ mất. Lỡ tụi mình hết thời gian thì phải làm sao đây!"
"Họ đã đi được đến đây rồi nhưng mà vẫn bỏ chạy... Dù sao thì đấu với họ cũng chẳng có ích gì. Không sớm thì muộn họ sẽ bị đưa đến kết cục bị đánh trượt thôi," Aryu lý luận, xoay một lọn tóc quanh ngón tay.
"Tớ chắc chắn là kiểu gì rồi chúng ta cũng sẽ tìm được ai đó thôi," Bachira nói. Gặp lại và đấu với Isagi một lần nữa thì thật tuyệt biết bao, nhưng mà...
Bachira dọn đĩa của mình.
Isagi... Isagi có muốn chơi với cậu không? Với cái cách Bachira như thế này bây giờ... nếu cậu không còn đủ cho Isagi nữa thì sao?
"Rin đâu rồi?" Bachira hỏi những người khác.
"Rin đang..."
—
Bachira nhìn Rin ghi thêm một bàn thắng ấn tượng từ vạch penalty.
Vì một lý do nào đó, việc xem Rin luyện tập một mình khiến Bachira nhớ đến Isagi một chút. Cả hai đều chơi với cảm giác cô đơn bao trùm không khí, nhưng đó chỉ là điểm tương đồng duy nhất giữa hai người họ.
Có một chút hương vị của oán hận và giận dữ đằng sau những pha chơi của Rin, trong khi Isagi thì lại đầy u sầu cùng một điều gì đó khác.
"Một mình đấy à, Rin? Cho tớ tham gia cùng cậu nha," Bachira vui vẻ nói khi bước vào phòng tập.
Rin trừng mắt nhìn cậu.
"Mày cũng chỉ làm cản đường thôi. Biến đi," Rin nói.
Bachira nghiêng đầu. Thế là không được rồi. Bachira cần ai đó luyện tập cùng để có thể tiến bộ, và việc nhìn Rin một mình như thế này cũng không chẳng thấy có gì đúng với cậu.
"Cậu nói rằng cậu bắt đầu chơi bóng đá để đánh bại anh trai cậu, nhỉ?" Bachira hỏi. Cậu bắt gặp ánh mắt sắc bén của Rin.
"Thì sao? Mày biến đi," Rin nói, cảnh giác.
"Tớ hỏi vì cậu trông khá cô đơn khi chơi bóng đá. Bóng đá không đáng lẽ nên như vậy."
Rin nheo mắt.
"Mày tính gây sự à, đầu nấm?"
"Đúng rùi~ Vậy thì tụi mình đối đầu và cùng nhau vui vẻ nào," Bachira nói, mỉm cười trước vẻ mặt sửng sốt của Rin.
Cuối cùng. Cũng đã có gì đó ngoài sự thờ ơ kia.
Như lẽ thường. Bởi sau cùng thì bóng đá là để đi tìm niềm vui mà.
==============
Shidou cảm thấy hụt hứng đến không tả nổi đối với toàn bộ chương trình này.
Kỳ tuyển chọn đầu tiên cũng không tệ- mỗi đội có một hoặc hai người khá thú vị, nhưng không một ai đủ thú vị để khiến trái tim gã nổ tung.
Gã đã rất kiên trì, vì gã tin rằng vẫn còn hơn một trăm người xếp hạng cao hơn mình. Nhưng nếu đây là điều tốt nhất mà Blue Lock có thể làm, gã cũng nên bỏ cuộc cho rồi.
Shidou lắc đầu. Không, phải có ai đó có thể khơi dậy sự hứng thú của mình, nhỉ? Gã đã bắt đầu muộn vì thời gian chờ để vào giai đoạn đầu tiên. Những tên thực sự giỏi kia phải đang ở trên đó.
Đồng đội của gã chẳng có gì thú vị- Igaguri là một kẻ dễ bị bắt nạt và có tính cách trung bình của một người rất muốn bị ăn đòn. Đồng đội thứ hai của gã là một kẻ thừa thãi mà Shidou không còn lựa chọn nào khác mà phải chọn để thoát khỏi giai đoạn thứ hai.
Với tiến độ này, không chừng tất cả các đồng gội của gã sẽ toàn là lũ què quặt mất.
Shidou và hai đồng đội còn lại một lần nữa tiến vào phòng chờ của giai đoạn thứ ba.
Shidou ngạc nhiên khi thấy vẫn có hai người đang chờ ở đó- mặc dù khó có thể biết được thời gian bây giờ vì không có cửa sổ, nhưng giờ đang rất muộn rồi nếu gã đoán không nhầm.
Một trong hai thiếu niên là người có mái tóc trắng rối bù và đang ngồi trong tư thế seiza* trên đất trước mặt người còn lại, người mà... khách quan mà nói trông khá ưa nhìn?
(Tư thế seiza là một tư thế ngồi quỳ khá phổ biến ở Nhật, hẳn ai hay xem anime hay xem truyền hình Nhật thì sẽ biết nè.)
Cậu ta có vóc dáng săn nhưng gầy cùng với đường nét ngũ quan nữ tính được bao bọc bởi mái tóc đen. Và phần tuyệt vời nhất- ánh nhìn ghê tởm làm méo mó khuôn mặt thanh tú của cậu ta khi cậu nhìn chằm chằm xuống thiếu niên kia chỉ khiến... khuấy động cái gì đó trong Shidou.
"Isana? Còn có Nagi?" Igaguri thốt lên.
Cậu trai ngồi trên ghế ngước mặt lên. Shidou huýt sáo.
Mắt xanh. Đẹp đấy.
"Là Isagi," cậu trai nói khi đứng dậy, sải bước về phía họ với ánh nhìn có chủ đích. "Anh thực sự khiến tôi phải đợi lâu."
Isagi dừng lại trước mặt gã.
"Shidou-san."
Shidou chớp mắt.
"Hửm? Tôi không nghĩ chúng ta từng gặp nhau trước đây. Tôi sẽ nhớ một người xinh đẹp như em," Shidou ngân nga, đưa tay ra để nâng cằm cậu trai nhưng lại bị đánh hất ra.
Shidou cười toe toét không kiểm soát trong khi xoa bàn tay bị đau rát của mình.
"Hung hăng nhỉ."
"Anh có yêu bóng đá không?" Isagi hỏi, không hề nao núng.
Không màn dạo đầu luôn? Ái chà, cậu chàng này di chuyển nhanh quá nhỉ. Shidou không thể nói rằng bản thân mình ghét một chàng trai đi thẳng vào vấn đề.
"Ồ, kính yêu. Em sẽ không tìm thấy ai trên thế giới này yêu bóng đá hơn tôi được đâu," Shidou xuýt xoa.
"Hoàn hảo. Tôi muốn anh, chúng ta chơi một trận đi," Isagi nói, phớt lờ tiếng khóc oan của cả đồng đội của Shidou lẫn bản thân.
Vào lúc đó, Shidou nhìn thấy bắp tay của cậu trai. Hạng 1. Shidou không thể kiềm chế được sự phấn khích bắt đầu dâng lên bên trong bản thân.
"Này... em làm tôi hứng lắm rồi đấy," Shidou nói, máu dồn trong huyết quản. "Tôi được lợi gì nào?"
Cậu bé nghiêng đầu.
"Nếu anh thắng, một đồng đội tử tế. Nagi có hơi vô cảm, nhưng cậu ta có tài. Tôi đảm bảo là anh sẽ thấy cậu ta hữu ích," Isagi nói, chỉ tay về phía thiếu niên khác đang cố gắng đứng dậy khỏi tư thế khom lưng.
Shidou ngưng lại. Nagi? Cậu chàng này đang quảng cáo cho đồng đội của mình chứ không phải cho chính mình?
"Còn nếu em thắng?" Shidou tò mò hỏi.
"Tôi muốn đam mê của anh," Isagi nói thẳng thừng. "Làm ơn hãy khiến tôi mê mẩn nếu anh có thể."
Sự phấn khích của Shidou chuyển thành sự hứng thú thực lòng khi gã đánh giá lại cậu trai trước mặt mình.
"Tôi e rằng đó không phải là một cuộc trao đổi công bằng chút nào," Shidou trêu chọc, khiến lông mày cậu trai nhíu lại.
Thật dễ thương làm sao.
"Thế này thì sao? Nếu tôi thắng, tất nhiên, tôi sẽ lấy bất kỳ ai thú vị nhất và biến họ thành đĩ của tôi. Nhưng nếu em khiến tôi bùng nổ hoặc cho tôi thấy một vụ nổ đẹp đẽ, tôi hoàn toàn thuộc về em, yêu dấu à. Nếu em muốn đam mê của tôi, em phải cho tôi thấy một chút đam mê của em," Shidou yêu cầu.
Isagi nhìn gã với vẻ mặt sửng sốt. Sau một lúc trong im lặng, cậu thiếu niên thở dài.
"Được thôi... nếu anh trông như nào kém hơn thế này, tôi có thể sẽ rất thất vọng. Nhưng tôi e rằng anh sẽ thấy bản thân anh thất vọng sớm thôi... Tôi ổn với những điều kiện đó. Như vậy được chứ?"
"Isagi!" Đồng đội của cậu ta phản đối, cuối cùng cũng tiến đến với động tác cứng nhắc và kéo tay áo Isagi. "Tên này quá kỳ cục. Tớ không đồng tình vụ này."
"Gì thế, mày sợ à?" Shidou cười khẩy. Đây là người đầu tiên hơi thú vị mà gã gặp trong cơ sở này, và gã hoàn toàn không có ý định bị chặn lại ở đây.
Toàn bộ hào quang quanh thiếu niên kia đột ngột thay đổi, khi anh ta nheo mắt nhìn Shidou.
"Tôi không phải là fan hâm mộ của... sâu bọ lảng vảng xung quanh," anh ta nói với vẻ khinh thường. "Đã có một con gián khổng lồ lảng vảng xung quanh rồi. Tôi không thấy có lý do gì để mời thêm một con nữa vào đây."
... Gián? Shidou giật giật ngay tại chỗ. Thằng chó này là đang muốn thèm đánh đúng không?
Isagi thúc khuỷu tay vào bụng thanh niên cao hơn kia trước khi Shidou kịp di chuyển và Shidou nhìn thấy cấp bậc của Nagi. Hạng Bảy. Không tệ.
"Nagi, dừng lại đi. Không phải cậu nói là cậu muốn thử đấu với những người thú vị khác à? Tôi có thể đảm bảo rằng anh chàng này thực sự rất thú vị. Cậu không tò mò muốn biết bản thân so với anh ta như thế nào sao?"
"Ừ... nhưng mà," Nagi nhìn Shidou một cách khó chịu. "Gã này trông như là một tên siêu cấp biến thái."
Isagi quay đầu về phía Nagi với vẻ mặt không tin nổi.
"Có tội như bị cáo buộc," Shidou nhún vai, không thèm phủ nhận. Gã còn phải xấu hổ về điều gì nữa?
"Thấy chưa?" Nagi chỉ vào gã.
"Ồ, tôi có thấy," Isagi nói, nhìn chằm chằm vào Nagi. "Và bằng cách nào đó, anh ta vẫn ít gây khó chịu hơn là cậu."
"Nhưng tại sao?" Nagi co rúm lại, dáng người đã khòm của anh ta giờ trở nên chúi hơn.
"Đừng bắt tôi phải nói ra, Nagi."
"Tớ đã nói là tớ xin lỗi mà."
"Cậu đã nói là cậu xin lỗi. Và rồi cậu lại làm thế nữa."
"Tớ cũng đã nói là tớ xin lỗi về chuyện đó mà," Nagi nói một cách không muốn tìm đường lùi.
Ánh mắt Shidou đảo qua đảo lại giữa hai người. Chuyện gì thế? Trông có vẻ thú vị...
Cuối cùng Isagi cũng mất hết kiên nhẫn.
"Nagi Seishiro. Chúng ta đấu với mấy gã này ở đây hoặc đấu với Reo với những người khác rồi lấy Chigiri."
Nagi đơ người, và ngay cả Shidou cũng thấy cậu thiếu niên kia bắt đầu tính toán nhanh trong đầu.
"Vậy thì đấu với gã tóc vàng kỳ lạ kia," Nagi nói với tiếng thở dài.
"Vậy là ta hẹn hò," Shidou nói. "À mà, lông xù."
Nagi chỉ vào mình, và Shidou cười nhe răng, thè lưỡi ra.
"Đàn ông không cảm thấy ghen tuông là hấp dẫn đâu."
Biểu cảm của Nagi trở nên u ám, và anh ta cố gắng tiến lên một bước nữa trước khi bị Isagi giật lại bằng cổ áo và nghiêng đầu.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày mai, Shidou-san," Isagi lịch sự nói khi kéo đồng đội của mình ra ngoài.
"Gặp lại sau~" Shidou nói, thổi một nụ hôn gió cho cậu trai để chắc ăn, khiến tên thiếu niên tóc trắng tiếp tục phản đối nhưng bị cắt ngang bởi cánh cửa bị đóng lại.
Shidou không thể nhịn được tiếng cười thoát ra khỏi bản thân khi họ khuất khỏi tầm mắt. Thật tuyệt. Mọi thứ bắt đầu trở nên thú vị. Cơ thể gã rung lên vì mong đợi.
Hạng 1 và Hạng 7.
Ồ, gã hy vọng bọn họ sẽ tuyệt vời như cái cách họ thú vị như thế.
Shidou lau nước mắt rồi quay sang đồng đội của mình.
"Này, Igaguri-chan. Cùng nói chuyện một chút về người bạn chung của chúng ta nào, được chứ?"
================
Nagi loạng choạng đi theo khi Isagi kéo anh trở lại phòng của họ, ném anh vào tường và đập một cánh tay sang một bên người anh.
"Cậu bị cái quỷ gì thế? Cậu cư xử y chang một thằng nít ranh hơn bình thường," Isagi nói, trừng mắt nhìn anh. Nagi giật mình vì quá gần.
Không phải là họ chưa từng gần gũi như thế này trước đây, nhưng thường thì Nagi là người chủ động và Isagi thì sẽ gạt phắt đi.
Nagi há miệng định trả lời nhưng tất cả những gì anh có thể tập trung là đôi mắt sáng lên vì giận dữ của Isagi.
"Ờ..." Nagi nói một cách minh bạch.
"Gì?" Isagi tiến về phía trước. "Là cái gì? Tôi hiểu cậu và Barou không hợp nhau vì hai người đã biết nhau trước, nhưng cậu có vấn đề gì với Shidou vậy?"
Isagi... thực sự rất nhỏ con. Ở khoảng cách này, Isagi phải nghiêng đầu lên để đối mặt với Nagi. Chết tiệt. Isagi vẫn còn giận vì anh gọi cậu là lùn... anh có nên cúi xuống một chút không?
"Nagi!"
Nagi giật mình.
"Vâng?"
Mặt Isagi nhăn lại.
"Cậu thậm chí còn không nghe tôi nói..."
"Tớ nghe," Nagi vội nói.
"Đừng nói dối tôi," Isagi gầm gừ, bước lại gần hơn và Nagi đang thực sự rất khó khăn để hình thành một suy nghĩ mạch lạc. "Tôi chọn cậu vì cậu nói rằng cậu sẽ làm mọi thứ trở nên thú vị, không phải vì cậu sẽ làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho tôi. Tôi có thể trông như này, nhưng tôi nghiêm túc về vụ này, Nagi. Tôi sẽ dốc hết sức để tìm ra câu trả lời cho dù tôi có thích câu trả lời đó hay không, và bất kể việc tôi phải làm gì hoặc chịu đựng điều gì, vậy nên..."
Biểu cảm của Isagi dao động theo cách khiến anh cảm thấy như thể ai đó vừa tát vào mặt Nagi. Isagi cúi đầu che giấu biểu cảm của mình.
"... Đừng cản đường tôi. Tôi thực sự sẽ không tha thứ cho cậu nếu cậu làm vậy," Isagi lẩm bẩm, xoa mặt bằng tay còn lại.
'Câu trả lời'..?
Nagi định hỏi, nhưng tên Barou khốn nạn đó chọn đúng lúc đó để quay lại phòng, cứng đờ người khi nhìn thấy họ.
Nagi trừng mắt nhìn gã kia. Một lần nữa. Tại sao tên này lúc nào cũng đến gián đoạn thế?
"Anh cũng vậy. Đừng cản đường tôi," Isagi nói, tay buông khỏi Nagi. "Trận đấu của chúng ta là vào ngày mai, trừ khi anh có bất kỳ phản đối nào."
Barou cười khịt mũi.
"Đó phải là lời của tao mới đúng. Và theo ghi nhận, tao không có bất kỳ phản đối nào vì tao tin mày tìm được đối thủ tốt, nhưng đừng nghĩ rằng mày có thể điều hành đội này, thằng khốn. Cả mày lẫn thằng thối đều kém hơn tao về mặt kỹ năng, vì vậy tốt hơn mày nên chạy vì bàn thắng của tao vào ngày mai, hiểu?"
"... À. Vậy ra đó là câu trả lời của anh," Isagi nhẹ nhàng nói. "Được thôi. Tôi có thể giải quyết những bất tiện nhỏ đó. Chơi theo ý anh đi."
"Isagi..."
Isagi quay sang anh, và Nagi do dự.
"Tớ sẽ không cản đường cậu đâu... vậy nói cho tớ biết, kế hoạch của chúng ta cho ngày mai là gì?" Nagi nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Isagi nhìn anh chằm chằm, rồi vai cậu chùng xuống.
"Đầu tiên... đầu tiên, tôi sẽ cho hai người biết sơ lược về những gì ta nên mong đợi từ đội kia. Tôi không chắc về đồng đội thứ ba của họ, nhưng còn về Shidou-san và Igaguri..."
Nagi thở phào nhẹ nhõm khi Isagi bắt đầu nói về lối chơi của đội kia, sự căng thẳng dần biến mất khỏi cậu ấy khi cậu làm vậy.
Vừa nãy... có hơi nguy hiểm. Không. Không phải là chỉ có hơi.
Anh... anh và Barou có gây căng thẳng cho Isagi không?
Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Họ đã tỉa nhau bất cứ khi nào có thể kể từ khi Barou gia nhập- tất nhiên Isagi phải căng thẳng rồi. Nhưng đó không phải lỗi của Nagi.
Barou không chỉ xâm phạm không gian của họ và làm mất sự chú ý của Isagi, hắn ta còn liên tục chỉ trích mọi thứ mà Nagi làm. Nếu anh lỡ thả một trong những chiếc tất của mình trên sàn dù chỉ trong nửa giây, Barou sẽ sẽ đến dí đít anh. Barou phàn nàn về cách Nagi tắm rửa, cách anh ăn uống, và thậm chí cả cách anh đứng (quá khom lưng so với tiêu chuẩn của Barou). Chưa kể Barou vẫn bướng bỉnh chiếm giường đơn ngay cả sau khi đã có nó vào đêm đầu tiên, từ chối chia sẻ với Isagi hay Nagi. Hắn ta quá ích kỷ, sao mà Nagi có thể không nói gì được?
Và rồi còn có Shidou, người mà Nagi còn ghét hơn nữa sau khi gặp gã ta ngoài đời. Gã ấy đối lập hoàn toàn so với Barou theo như những gì Nagi có thể thấy. Hoang dã hơn là cứng nhắc. Gã ta còn có làn da rám nắng và mái tóc tẩy màu vàng hoe ngu ngốc được đi kèm thêm một buổi nhuộm tóc thất bại thảm hại thiếu điều gào thét là điên rồ. Tại sao Isagi lại quan tâm đến gã ta đến vậy? Phiền phức. Thật phiền phức.
Nagi cứng đờ. Đợi đã. Tại sao anh lại bận tâm đến chuyện này nhỉ? Anh có quan tâm đến việc người khác làm gì đâu?
"...Nagi. Cậu có nghe không đấy?" Isagi nói, dáng vẻ kiệt sức hiện rõ trên khuôn mặt.
Trái tim Nagi quặn lại vì tội lỗi.
"Tớ xin lỗi. Tớ chỉ tự hỏi liệu đồng đội thứ ba của họ có thể sẽ là một biến số bất ngờ không," Nagi nói.
Isagi thở dài.
Nagi quyết định sẽ suy nghĩ thêm về việc mình đã hành động kỳ lạ như thế này sau. Hiện tại... ừm, anh cho rằng mình có thể cố gắng lờ Barou đi. Vì Isagi.
[Ghi chú từ tác giả]:
Tôi đã trở về từ cõi chết!!! Thời gian đó kéo dài bao lâu thì tùy thuộc vào kết quả của kỳ thi...
Dù sao thì. Như đã hứa, tôi đã bắt đầu phát bài mang tên Khủng hoảng hiện sinh, to be continue trong các chương sau.
Và Reo là gay vì không đời nào anh ta không phải là gay.
Như... nhiều bạn đã đoán, người thứ tư thực sự là Shidou. Tôi phải hỏi là, điều gì khiến nó trông hiển nhiên đến vậy? Có khoảng năm người khác có đủ tư cách đánh giá là tốt hơn Nagi, nhưng tất cả các bạn đều đoán trúng Shidou.
Nhưng Shidou quả là một phong bão để viết- một phần là do anh ta quá mất trí, nhưng cũng vì anh ta đã ít nhiều hoàn thiện với tư cách là một nhân vật, ít nhất là theo ý kiến của tôi. Giống như, trong số tất cả các nhân vật của Blue Lock, Shidou biết mình muốn gì và chỉ cần đi theo nó, mà không cần có bất kỳ drama không cần thiết như brother issues, không có quá khứ bi thảm, chỉ là thói quen kỳ lạ là tình dục hóa căn bản là mọi thứ. Đó là một trong những lý do tôi chọn anh ta- ảnh là người không hay suy nghĩ sâu xa về những điều nhỏ nhặt trong khi Isagi thì suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, và tôi hy vọng tôi có thể tìm kiếm được công bằng cho anh ta. Tôi nghĩ rằng tôi đã ít nhiều quyết định được thành viên cuối cùng của nhóm họ sẽ là ai.
Động cơ của Isagi hiện tại có thể không rõ ràng cho lắm, nhưng tôi thề rằng nó sẽ bắt đầu có rõ ràng hơn khi Shidou gia nhập đội. Mọi thứ thực sự sẽ trở nên hấp dẫn khi đợt tuyển chọn thứ hai kết thúc và chúng ta bắt đầu tiến gần đến arc U-20.
Cảm ơn vì tất cả sự ủng hộ của mọi người và tôi hy vọng các bạn thích chương này!
[Ghi chú của translator]
Sau một tuần vật lộn thì cuối cùng cũng dịch chương này xong TT, nếu mọi người không biết, lúc mình vào lịch sử để mò lại chương gốc để dò chính tả với để sửa lại câu, thì thấy họ bảo mình là mình đã ra vào đọc quả fic kia gần 400 lần clm, hẳn là họ tính từng chương nên mới nhiều kkk.
Shidou là thành viên thứ tư ehehe, mặc dù trận này cũng dự đoán được kết cục rồi nhưng khi đọc lại mình vẫn thấy rất phấn khích.
Btw, hiện tại có thể độc giả đã biết thì mình hiện tại đang mở request vô thời hạn(?) cho dịch fanfic allisa trên ao3, nên ai muốn mình dịch bộ nào thì cứ thả link ở đó nghen. Bạn chỉ cần vào profile của mình là sẽ thấy ngay ehe.
Như thường lệ, cầu nhiều vote và bình luận ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com