Chương 3: Vẫn chưa.
Với "Chiến dịch, tiếp theo là tôi 9!" của Kuon, họ tiến vào trận đấu với Đội Y.
Khoảnh khắc cú sút của Kunigami bị hai cầu thủ của đội kia chặn lại, Isagi nhận ra rằng đội kia đã chuẩn bị kỹ càng hơn cho trận đấu này. Họ vẫn chưa mất bóng, nhưng mà...
Mức độ hiệu quả mà họ có thể ngăn chặn cả Bachira lẫn Kunigami khiến Isagi trên bờ vực lo lắng.
Isagi dò quét quanh sân bóng.
Okawa, được cho là cầu thủ giỏi nhất trong đội, không có động tĩnh gì cả. Cậu ta chỉ trông như thể đang... chờ đợi?
Đội Y di chuyển như một cỗ máy đã được bôi trơn kỹ lưỡng, và người điều khiển nó là- à. Cậu thiếu niên có nhận thức không gian tuyệt vời mà Isagi đã ghi nhận trong đoạn clip về trận đấu trước của họ, số 7. Bản thân cậu nhóc đó không có gì nổi bật - nhưng cậu ta đã tạo ra điều kiện cho các đường chuyền và đạo diễn cho đội mình trong từng pha bóng.
Đúng lúc đó, cú sút thứ hai của Kunigami bị chặn lại và bật lại ngay đến Số 7. Đúng lúc đó, Okawa rời khỏi vị trí của mình và lao nhanh về phía khung thành.
Isagi chạy tới, mặc dù cậu biết rằng mình đã quá muộn.
Đường chuyền dài của Số 7 được Okawa đón nhận gọn gàng và vui vẻ thốt lên, "Sao lâu thế, Niko?"
Okawa làm một cú sút feint đầu tiên rồi sau đó chạm bóng bay qua khỏi người Iemon, người đã lao vào để chặn cú sút mà anh cho rằng đó sẽ là cú sút thấp nhưng mạnh.
0-1.
Isagi mở miệng muốn nói gì đó với những người khác, nhưng rồi lập tức ngậm miệng lại. Trận đấu vẫn còn sớm và những người khác vẫn chưa sử dụng 'vũ khí' của họ. Nếu bản thân cậu ấy nói điều gì đó ngay bây giờ và đề xuất một đội hình mới, bọn họ sẽ đón nhận như thế nào đây?
Không có gì đảm bảo rằng một trong những đội hình khác của họ sẽ không hiệu quả, đặc biệt là khi những người khác thực sự chưa thể hiện được chuyên môn của mình trong trận đấu trước.
Hiệp một vừa mới kết thúc, và không có lý do gì để tạo thêm căng thẳng cho đội bóng mình mà có thể gây ảnh hưởng đến trận đấu tiếp theo của họ. Với đội hình hiện tại, Isagi sẽ sớm được bố trí gần với Niko.
Bào chữa, lại bào chữa, có điều gì đó trong cậu đang gầm gừ. Ai quan tâm đến những gì người ta nghĩ chứ? Điều quan trọng nhất là phải chiến thắng.
Isagi lắc đầu phủ nhận. Không phải vậy. Bất kể một người giỏi đến đâu, vẫn còn hai mươi mốt người khác đang đứng trên sân. Mỗi cách vận dụng của họ đều phải được tối đa hóa, và nó vẫn tốt hơn về việc phải lo lắng mười một người chống lại cậu hơn là lo về hai mươi mốt người chống lại.
Isagi tập trung lại sự chú ý của mình vào trận đấu, rồi lại nhăn mặt. Bây giờ đội kia đã ghi được một bàn thắng, họ đang muốn chạy hết thời gian của Đội Z bằng cách cố gắng cướp lại bóng.
Và đó chính xác là cách hiệp một kết thúc.
"Địt mẹ nó!" Raichi hét lên. "Tất cả tụi mày đừng có đùa nhau nữa và cướp lại bóng đi! Đội kia đã giữ bóng trong suốt mười phút của tao rồi!"
Chigiri duy nhất có tiếng nói lý trí, gợi ý rằng họ nên chuyển trọng tâm sang chiến lược khiến đội kia cảm thấy khó chịu - chiến lược mà Bachira và Kunigami sẽ dẫn trước.
Raichi và các thành viên khác chưa đến lượt mình đã nhanh chóng chặn miệng Chigiri, và Kuon đã chốt lại, nói rằng việc thay đổi chiến lược vào thời điểm này là quá mạo hiểm.
Isagi quan sát với đôi mắt đờ đẫn.
Thôi thì... ít nhất thì giờ mình được đặt ở phía đầu trước sân, nơi cậu có thể canh chừng Niko.
Trận đấu tiếp tục, và Isagi luôn để mắt đến Niko.
Niko chơi thụ động hơn trước, hiếm khi giữ bóng ngay cả khi bóng được chuyền cho cậu ta. Hơn nữa, Đội Y có vẻ như có ý định tiếp tục chiến lược kéo dài thời gian của bọn họ.
Không, có lẽ họ đang chờ một cơ hội khác, Isagi sửa lại. Chỉ dẫn trước một điểm là một điều mạo hiểm. Họ muốn ít nhất phải hai điểm để giảm bớt mọi cơ hội đối thủ lội ngược dòng.
Isagi bắt được bóng mà Gagamaru chuyền cho cậu và bắt đầu rê bóng xuống sân. Điều mà Gagamaru muốn là một quả tạt sớm gần khung thành.
Isagi theo dõi tốc độ chạy của Gagamaru và khoảng cách của cậu với khung thành.
Vị trí tối ưu để chuyền bóng là ở đó - cách khung thành bốn mét ở phía bên trái.
Isagi tung bóng, hài lòng khi nó bay theo đường cong gọn gàng đến đúng nơi cậu hình dung.
Gagamaru, bị bao vây bởi hai đối thủ, lao về phía trước để đánh đầu.
Thủ môn của đội kia hầu như không phản ứng kịp, hất bóng ra khỏi đường biên.
Isagi lau mồ hôi trên trán. Đây là quả phạt góc của bọn họ.
Isagi đã suy nghĩ từ trước đây, nhưng khả năng bùng nổ của Gagamaru để tăng tốc ngay lập tức như một chiếc lò xo quả thật ấn tượng. Cậu ta có thể trở thành một thủ môn tuyệt vời nếu cậu ấy đang nhắm đến nó.
Bachira phụ trách quả phạt góc, và Isagi thấy Niko đang thoát khỏi đám đông.
Bắt được rồi.
Isagi cũng thoát ra ngay khi Bachira sút bóng.
Bọn họ có thể may mắn và đưa được bóng vào lưới - nhưng khả năng bóng bị đá ra ngoài lại cao hơn. Đội Z đã quá tập trung vào ghi bàn khiến hàng phòng ngự của họ hoàn toàn bị hớ hênh.
Để bao che khuyết điểm của mình, quyết định tốt nhất chính là chặn...
Isagi trượt ra trước mặt Niko vừa kịp lúc để giữ bóng bằng ngực. Khóe miệng cậu cong lên.
Isagi kéo chân lại khi quả bóng bắt đầu rơi, mắt đã nhắm nhằm vào đường đi rõ ràng trước mặt.
Thủ môn đã rời khỏi vị trí của mình để chặn bóng, và Đội Y đã bị Đội Z chặn lại.
Chỉ bằng một động tác uyển chuyển, và trong một pha bóng chỉ kéo dài vài giây, Isagi đã sút bóng thẳng vào góc trái khung thành.
"Phù," Isagi thở ra. Đội Z reo hò.
"Được rồi!"
"Chúng ta đuổi kịp rồi!"
"Yo-kun, cú đó quá tuyệt!" Bachira nói trong khi vừa nhảy lên lưng cậu khiến cậu loạng choạng về phía trước.
"Bachira, cậu nặng quá," Isagi càu nhàu, trong khi cậu vẫn đang mất tập trung khi đang cố sắp xếp mớ hỗn độn trong đầu mình. Ghi bàn...
Tim cậu chắc chắn là đang đập thình thịch, nhưng cậu không thể biết được đó là do adrenaline hay là gì. Cậu cũng không thực sự cảm thấy vui như mình nghĩ. Trước đây nó không phải là... phấn khích hơn sao?
"Để tôi tiếp tục canh vệ Niko," Isagi nói trong lúc cả đội trở lại vị trí của họ trên sân. "Đội Y sẽ càng hoảng loạn hơn khi chúng ta hòa nên họ sẽ dễ mắc lỗi hơn. Đừng hoảng sợ và hãy để mắt đến điều đó."
"Cậu chắc chứ? Không phải sắp đến lượt cậu rồi sao?" Igaguri thận trọng hỏi.
"À, đúng rồi... Muốn tiếp quản không, Bachira?" Isagi hỏi.
"Hở? Cậu muốn giao cho Bachira? Tại sao? Cậu ta đã có lượt rồi mà," Igaguri phàn nàn. "Ít nhất thì nên giao cho người chưa có cơ hội có bóng khi đến lượt họ chứ."
"Nhưng Bachira giỏi mà?" Isagi hỏi ngược lại với vẻ mặt hoang mang.
Bachira cười khúc khích còn Kunigami thì thở dài.
"Isana, cách diễn đạt của cậu..."
Isagi chớp mắt. À.
"Vì Bachira có tỷ lệ thành công nhất trong lượt của mình," Isagi sửa lại.
"Nyahaha! Yo-kun quá trung thực với bản thân đi à," Bachira nói, quàng tay qua vai cậu.
"Ý mày là nó là thằng khốn nạn," Raichi càu nhàu.
Trận đấu lại bắt đầu, và Isagi bám sát Niko. Cậu nhóc kia chậc lưỡi.
"Vậy là anh đã nhận ra. Anh... anh có đôi mắt giống tôi. Nhưng dù sao, anh vẫn không thể thắng tôi. Người kiểm soát trò chơi này chính là tôi."
Isagi liếc nhìn cậu nhóc. Mặc dù lời nói rất tự tin, nhưng hai bên nắm đấm của cậu ta lại siết chặt.
"Thực ra thì, tôi không thể thấy mắt cậu trông như thế nào vì quả mái đầu của cậu... nhưng người sẽ chiến thắng trong trận đấu này sẽ là tôi," Isagi nói, chân dang ra để chặn đường chuyền từ một người trong Đội Y đến cho Niko. Isagi chuyền bóng qua cho Bachira.
"Anh đúng là dễ khiến người ta nổi cáu mà?" Niko nghiến răng nói.
"Tôi đã nghe điều đó trước đây rồi, ừ. Thì sao?"
"... Tất cả các anh cũng đã nghe Ego nói qua về vũ khí rồi, phải không?"
"Về nó thì sao?"
"Nó khiến tôi nghĩ về vũ khí của riêng mình," Niko nói trong khi đang tiến lên, và Isagi bám sát theo.
Bây giờ quả bóng đang trên chân của Gagamaru, và phần còn lại của Đội Z đang bắt đầu di chuyển lên phía trước để chuẩn bị ghi bàn. Isagi nhăn mặt. Họ đang quá dàn trải, điều đó có nghĩa là đang có quá nhiều lỗ hổng để đội kia có thể đột phá.
"Mọi người ở đây đều có tài năng đáng kinh ngạc. Không đời nào tôi có thể cạnh tranh với người như Okawa, người rất giỏi sút gôn. Tôi không nhanh nhẹn, và tôi không có thể lực mạnh mẽ. Nhưng tôi không muốn thua. Vũ khí mà tôi có là đôi mắt có thể quan sát một cách chính xác trong sân và bộ não cho phép tôi tận dụng sức mạnh của người khác. Ngay cả khi anh cố ngăn cản tôi, anh vẫn không thể ngăn cản được ý tưởng của tôi."
"Chậc. Này, mấy người! Đừng có vội vội vàng vàng!" Isagi nói khi thấy tốc độ của Đội Z bắt đầu tăng lên. Okawa, người nãy giờ đang khá thụ động, bắt đầu tiến về phía trước, thoát khỏi vòng kèm của Chigiri.
Vào thời điểm đó, đến lượt Igaguri chơi tiền đạo, nhưng đường chuyền cho cậu ta đã bị một thành viên của Đội Y chặn lại và chuyền cho Okawa.
Ngay khi Okawa đã có bóng, toàn bộ Đội Y đồng bộ di chuyển trở lại khung thành của họ, bao gồm cả Niko.
Isagi chửi thề. Một pha phản công phút cuối có sự tham gia của toàn đội với tỷ số hòa 1-1.
Nếu diễn ra không mong đợi, trận đấu này sẽ là hồi kết của con đường bọn họ.
Có lẽ đây sẽ là hồi kết của bóng đá đối với cậu.
.
.
.
.
.
.
Liệu... điều đó có tồi tệ lắm không nhỉ?
Thua? Bỏ cuộc? Mà không có một tí cố gắng nào? Đừng hòng.
Isagi cảm thấy có thứ gì đó trong mình đứt ra.
===================
Chigiri không thể xác định được cảm xúc đang dâng trào khắp cơ thể mình theo nhịp tim khi anh nhìn Niko chuyền bóng cho Okawa.
Đây có phải là sự nhẹ nhõm không?
Với thứ này, sự nghiệp bóng đá, ước mơ và bất kỳ phần nào trong anh vẫn còn bám víu vào ý niệm được quay lại chơi bóng cuối cùng cũng có thể chết đi.
Sau khi Okawa ghi bàn, Chigiri sẽ được tự do.
Vậy tại sao lại...
Isana dường như xuất hiện từ hư không, bắt lại quả bóng trước khi Okawa kịp lấy và rê nó xung quanh.
Chigiri, người đã chạy theo Đội Y một cách hời hợt, gần như giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Isana.
Thay vì màu xanh, đôi mắt cậu ta tối sầm lại, như thể đồng tử đã nuốt trọn toàn bộ mống mắt của cậu ta.
"Tôi đã đúng. Với cậu, đây là nơi có mùi bàn thắng nhất", Isana thẳng người. "Vì cậu tin rằng sức mạnh lớn nhất của mình là đôi mắt và bộ não, nên vào phút cuối, cậu đã chọn chuyền bóng cho Okawa. Tôi đã nói với cậu rồi, người sẽ giành chiến thắng chính là tôi, Niko."
Isana sút bóng xa về phía sân của Đội Y, nơi một vài đồng đội của họ đã chạy đến.
"Cậu đã thất bại với tư cách là một tiền đạo."
Chigiri giật mình, cảm giác gần như thể Isana đang hướng những lời đó vào bản thân anh chứ không phải Niko.
"Đường chuyền đẹp, Isana!" Kunigami hét lên khi quả bóng rơi xuống đường đi của anh ta một cách rất gọn gàng.
Hai người từ Đội Y ngay lập tức đến đè ép Kunigami, anh đã gào lên vì tức giận trước khi chuyền bóng cho Bachira.
"Tôi đã luôn chờ đợi nó rồi đó," Bachira vui vẻ nói.
Chigiri cảm thấy như mình là một khán giả - một người trong đám đông khi anh nhìn Bachira rê bóng qua hai người một cách dễ dàng, trông khá tự mãn khi cậu ta làm những gì mà cậu ta làm tốt nhất.
Khi những hậu vệ còn lại lao vào Bachira, cậu sút quả bóng qua góc sân bên kia.
Gagamaru cố gắng húc đầu vào nó, tuy nhiên nó quá xa đối với anh ta.
Nhưng nó lại hoàn hảo cho Isana, người đã chạy kể từ lúc cậu ta sút.
Chân trái của Isana đã ở đúng vị trí và chân phải của cậu ta rút về phía sau.
Chỉ trong một động tác đã được tôi luyện, chân của Isana tiếp xúc với quả bóng làm nó bay tới và tiến vào góc trái của khung thành.
Không khí thoát khỏi phổi của Chigiri như thể anh đã nín thở khi Đội Z bùng nổ trong tiếng reo hò.
Igaguri cố gắng nhảy lên lưng Isana, nhưng Isana nhẹ nhàng di chuyển cơ thể mình sang một bên. Isana tiếp tục dạt đồng đội mình ra, nơi tiếng reo hò của họ tắt dần vì sự hoang mang bối rối.
Chigiri nhìn Isana bắt đầu đi qua Đội Y, tất cả đều ngã gục trên mặt đất và khóc.
Cậu ta đang làm gì vậy?
Isana dừng lại trước mặt Niko, người mà khi đang cúi đầu nhìn thấy đôi giày của Isana, ngước lên.
Chigiri tự hỏi hai người họ đang làm ra bộ mặt gì.
Isana đứng im lặng trước mặt Niko và bắt đầu nói điều gì đó mà Chigiri không thể nghe rõ.
Đầu của Niko gục xuống, và những ngón tay của cậu ta gần như xé toạc thảm cỏ nhân tạo.
Isana quay lại, rồi bắt đầu đi về phía lối ra.
"Yo-kun!"
Bachira va người vào Isana, cậu la lên một tiếng vì sự đột kích bất ngờ.
"Bachira?!"
"Định đi đâu thế, anh bạn? Chúng ta thắng với siêu bàn thắng tuyệt vời của cậu! Chúng ta phải ăn mừng thôi!" Bachira nói khi kéo Isana trở lại nhóm.
Chỉ ngừng một lúc, Kunigami bước tới và kéo Isana vào thế khóa cổ trong khi xoa xoa làm rối tung mái tóc của Isana bằng tay còn lại.
"Đồ ranh mương xảo quyệt nhà cậu. Và cậu còn nói rằng cậu đây chỉ giỏi hơn trung bình một chút thôi," Kunigami trêu chọc. "Ban nãy là cái quái gì thế? Đó là một pha chơi xảo trá lắm đó nhé, Mr. Trung Bình."
"Xảo trá-? Cậu đang nói gì vậy? Đó là pha bóng tệ hại nhất mà tôi từng thấy," Isana cau mày nói. "Tôi đã quá tự tin, mất cảnh giác và gần như thua. Tôi nên-"
"Ý cậu là chúng ta gần như thua," Bachira nói, vỗ vai Isana.
"Cậu bi quan quá đấy, Isana," Naruhaya thở dài, hai tay khoanh lại sau đầu. "Thôi nào, chúng ta đã thắng rồi mà, phải không?"
Isana cau mày.
"Gần như. Nghiêm túc mà nói nếu tất cả mấy người còn không chấn chỉnh lại với nhau-"
"Nhăng nhít quá," Gagamaru nói.
"Này-!"
"Cậu đúng là nhanh thật, tôi không thể tin là cậu băng hết cả sân nhanh như vậy," Iemon xoa xoa gáy.
Tôi còn có thể chạy nhanh hơn nữa, Chigiri suýt nữa nói như vậy.
"Và cú sút cuối cùng đó - giống như khi một kuudere siêu nghiêm túc, khó tiếp cận đột nhiên kéo cậu sang một bên tòa nhà để thực hiện một cú kabedon bất ngờ," Imamura mơ tưởng nói, ôm lấy bản thân mình.
Isana nhìn Imamura với ánh nhìn đánh giá.
"Cái quái gì vậy... Nghiêm túc đi, nghe tôi nói này. Tình hình này là không ổn. Chúng ta cần một kế hoạch mà không phải cứ để mấy người liếc nhìn đồng hồ cứ mỗi hai phút thay vì tập trung vào trận đấu. Hơn nữa, mấy người lúc nào cũng cứ lộ sơ hở mỗi khi đổi đội hình," Isana sôi máu.
"Ừ ừ. Chúng ta sẽ sử lý việc đó sau khi trở về," Igaguri nhún vai.
Isana trông cực kỳ bực bội khi cậu bắt đầu vùng vẫy khỏi tư thế bây giờ của mình.
"Sao không ai trong số mấy người coi trọng chuyện này thế - và thả tôi ra, Kunigami! Cậu thối kinh!"
"Gì thế? Tôi không nghe thấy gì hết á," Kunigami nói, siết chặt tay, ấn mặt Isana vào áo jersey của mình.
"Chết tiệt," Isana chửi thề. "Đồ khốn nạn-"
"Bọn tôi cũng yêu cậu," Kunigami nói.
"Tôi ghét tất cả mấy người!" Isana hét lên.
...
Họ ăn mừng bằng cách tổ chức tiệc potluck.
Họ dựng một vài cái bàn trong phòng ngủ của mình và đặt các món ăn kèm tương ứng lên bàn. Điểm nhấn là hai miếng beefsteak đang bốc khói nghi ngút khiến người người thèm thuồng. Chigiri nuốt nước bọt khi ngửi thấy mùi thịt bốc lên.
Đã bao lâu rồi anh chưa được ăn thịt nhỉ?
Isana là người duy nhất có vẻ không vui với tình hình này.
"Tôi không thấy có lý do gì để bản thân phải chia sẻ điểm ghi bàn của mình với những người khác", Isana nghiến răng nói, chân gõ nhịp một cách mất kiên nhẫn tại chỗ cậu đang ngồi.
"Tinh thần đồng đội", Kunigami nói, vỗ lưng Isana. "Không có gì khiến mọi người gần gũi nhau hơn việc chia sẻ đồ ăn, cậu không nghĩ vậy sao?"
Isana nhìn Kunigami với ánh mắt trách móc trong khi đang xoa chỗ Kunigami vừa mới vỗ cậu. Vai Isana thả lỏng và cậu thở dài ngao ngán.
"...Được rồi. Tôi hiểu rồi."
Chigiri nhanh chóng với tay lấy một miếng thịt bò trước khi mọi người ăn hết. Chigiri gần như muốn rên lên khi anh cắn vào nó và nước thịt chảy ra thấm vào lưỡi anh. Nó ngon đến chảy nước miếng.
"Tôi vẫn không thể tin được là cậu chạy nhanh đến thế ở phút cuối, Isana. Tôi đã nghĩ là chúng ta xong đời khi quả bóng bay ngang qua Gagamaru."
"Tôi cũng vậy," Gagamaru nói. "Cậu đã biết nó sẽ bay tới chỗ cậu?"
"Ừm... có hơi khó nói. Có vẻ như đó là vị trí tốt nhất để ghi bàn, và khi tôi chạy đến đó, quả bóng đã đến rồi," Isana nói, theo ý kiến của Chigiri thì nó nghe có vẻ hơi lảng tránh.
"Yup! Tớ cũng thấy nhé, Yo-kun. Và đó là lý do tại sao tớ chuyền bóng cho cậu đó. Cậu làm tốt lắm!" Bachira nói, đu đu trên người Isana.
"Ừ. Cậu cũng tuyệt lắm, Bachira," Isana nói, mọi căng thẳng còn sót lại đều tan biến khỏi cơ thể, và một nụ cười nhẹ nở trên khuôn mặt cậu. "Đường chuyền cuối cùng - không. Tất cả các đường chuyền của cậu đều tuyệt vời. Tớ có thể cảm nhận được cậu đang nghĩ đến người kia nhiều như thế nào."
"Ehe, cậu nghĩ vậy à?" Bachira nói, gãi má.
"Ừ. Cậu thực sự rất tuyệt vời."
Bachira cười.
"Cảm ơn, Yo-kun. Bây giờ vì cậu đã làm việc chăm chỉ, đã đến lúc nhận phần thưởng rồi. Nói ah~"
Bachira giơ một chiếc nĩa với một miếng bít tết khá lớn và cố gắng đẩy nó vào miệng Isana.
Isana né tránh, trông có vẻ hơi bối rối không biết phải làm gì.
"Ừm... Bachira, tớ có thể tự ăn."
"Thôi nào, đừng ngại!" Bachira nói, nghiêng người về phía trước trong khi Isana thì nghiêng người về phía sau.
Theo ý kiến của Chigiri, Bachira trông có vẻ như rất thích thú với biểu cảm của Isana. Nghĩ lại, Chigiri cho rằng Bachira vẫn luôn thúc đẩy và thúc đẩy ranh giới của Isana còn Isana thì luôn hờ hững xua đuổi cậu ta.
Isana có vẻ không hòa đồng cho lắm, và theo những gì Chigiri quan sát, Bachira và Isana chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên trong kỳ tuyển đầu vào Blue Lock. Dù vậy, Chigiri cho rằng lần gặp đầu tiên của họ khá là đáng nhớ. Bachira cướp bóng từ Isana, còn Isana chấp nhận đường chuyền của Bachira thay vì để nó qua đi...
Đó là một canh bạc, cược phần lớn bởi Bachira, và như thể cảm nhận được sự tin tưởng vô căn cứ đó, Isana đã in dấu ấn của mình lên Bachira.
Như một con mèo hoang.
"Omf-"
"Vào rồi!" Bachira reo lên, bằng cách nào đó đã đút được miếng bít tết vào miệng Isagi.
"Bachira, đừng trêu cậu ấy thêm nữa và để cậu ấy ăn đàng hoàng đi," Kunigami nói, khiến Bachira bĩu môi.
Và rồi chuyện đấy ra đấy.
Isana và Kunigami cũng bắt đầu hòa thuận hơn - không phải ngay sau trận đấu với Đội X, nơi Isana đã chuyền bóng cho Kunigami, mà là một lúc sau đó.
Isana đưa mình trở lại tư thế ngồi, má hơi phồng lên khi đang nhai.
"Thật nực cười," Raichi lẩm bẩm, đảo mắt.
Isana rít lên với anh ta khiến anh chàng tóc vàng lùi lại vì hoảng sợ.
Ừ, giống như một con mèo hoang vậy.
—----------
Chigiri không ngủ được.
Khung cảnh từ sự kiện ngày hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Cụ thể hơn, là bàn thắng của Isana sau khi chạy băng qua toàn bộ sân.
Sau một hồi lăn lóc trằn trọc, Chigiri trượt mình ra khỏi tấm nệm và lẻn vào phòng quan sát.
Ánh sáng từ màn hình làm anh tạm thời bị chói mắt.
Một người khác cũng đang ở đây.
Ánh sáng từ màn hình chiếu vào một bóng người đang ngồi trên tấm nệm với chiếc chăn quấn quanh người.
Người đó quay người lại ngay đúng khi mắt Chigiri đã điều chỉnh được độ sáng.
"... Isana? Sao cậu lại ở đây?" Chigiri nhẹ nhàng hỏi khi cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Khuôn mặt của Isana ngay lập tức nhăn nhó lại.
"Tôi ngủ cạnh Igaguri. Cậu có biết tên kia di chuyển nhiều như thế nào khi đang ngủ không?"
Chigiri nhớ lại những buổi sáng khi anh thấy Igaguri ngủ rải rác ở nhiều nơi, cùng với nhiều tư thế khác nhau trong phòng ngủ của họ, hơi đanh mày tỏ vẻ thông cảm người đối diện.
"Cậu ta đá vào bụng tôi trong khi đang ngủ vào đêm thứ hai", Isana nói, cái nhìn chứa đầy sự ám ảnh. "Cậu ta cứ nói mớ và những người khác cũng quá ồn ào... Nên tôi đã thay vào đó chuyển futon của mình vào đây và ngủ ở đây luôn."
"Xin chia buồn", Chigiri nói. "Vậy tại sao cậu vẫn thức?"
Chigiri liếc nhìn màn hình đang hiển thị nhiều góc nhìn khác nhau về trận đấu hôm nay.
"Tôi không ngủ được..."
"Chà, sau một bàn thắng như thế, tôi không ngạc nhiên-"
"Không phải vậy", Isana ngắt lời, đôi vai nhún lên co lại lên đến tai. "Không phải vậy. Mọi người đều nói rằng bàn thắng đó rất tuyệt vời, nhưng mà..."
Isana vùi đầu vào cánh tay.
Chigiri do dự, trước khi bước lại gần hơn và ngồi xuống sàn. Anh để mắt mình lướt qua các góc độ khác nhau của trận đấu. Dù sao thì anh cũng định xem trận đấu này.
Họ ngồi im lặng xem trận đấu được tiếp diễn lại trên màn hình.
Chuyển cảnh từ quả bóng bị cướp và Đội Y bắt đầu phản công sang việc Đội Z lật ngược thế cờ. Quả bóng bay đến nửa sân bên kia - và với các camera đã ghi lại từ mọi góc độ khác nhau, Chigiri có thể thấy rõ Isana đã chạy nước rút qua sân như thế nào. Cậu ta thậm chí không nhìn vào quả bóng đang đi về hướng nào - chỉ lao thẳng về phía Okawa.
Cậu ta rất nhanh - có thể không nhanh bằng Chigiri nếu anh có cố gắng, nhưng nhanh hơn bất cứ điều gì Isana đã cho bọn họ thấy kể từ khi đến đây.
Khi màn hình hiển thị Isana ghi bàn thắng cuối cùng, Isana lên tiếng.
"Chigiri, chính xác thì cậu chuyên môn về cái gì?"
"Hả?"
"Mọi người đều đã nói về những gì họ giỏi về, và tôi biết tôi giỏi cái gì, nhưng cậu chưa nói gì về của cậu cũng như chưa thực sự làm được gì trong các trận đấu trước giờ."
Chigiri cảm thấy lông gáy của mình đang dựng đứng ngay lập tức.
"Tôi không muốn nói. Nhưng cậu cũng không chính xác là hoàn toàn trung thực."
"Ờ thì... một 'vũ khí' cùn và vô sử dụng như của tôi đây khó có thể được gọi là vũ khí," Isana nói, nhắm mắt lại. "Vào phút cuối cùng đó, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một phần nhỏ trong tôi thực sự nghĩ rằng... sẽ không tệ lắm nếu mọi chuyện kết thúc ở đó."
Chigiri quay đầu qua nhanh đến nỗi bản thân như suýt bị chấn thương cổ.
"Gì cơ?"
"Ý tôi là... Đã lâu rồi tôi đã không chơi bóng đá một cách đàng hoàng. Tôi yêu bóng đá - và vì tôi biết mình yêu nó, tôi muốn cảm nhận được tình yêu đó dành cho nó thêm một lần nữa. Nếu không, tôi đã không cảm thấy thất vọng và mâu thuẫn về nó như vậy, đúng không? Nhưng tôi nghĩ tôi cũng ghét nó. Và tôi cũng ghét bản thân mình vì đã ghét nó. Tôi muốn chơi, nhưng khi nghĩ về tương lai, tôi cũng cảm thấy hoảng sợ. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ trở nên rõ ràng hơn khi tôi đến Blue Lock, nhưng mà..." Isana im bặt, mắt hướng về màn hình hiển thị cả hai đội đang rời sân.
"Mọi thứ giờ đang trở nên tệ hơn nữa," Isana nói, giọng cay đắng.
Lời nói thoát ra khỏi miệng Chigiri trước khi anh kịp ngăn bản thân lại.
"Một năm trước, tôi bị rách ACL của bên phải."
Chết tiệt. Tại sao anh lại có thể nói ra chứ? Nhưng giờ anh đã lỡ nói rồi, những lời còn lại cứ tuôn ra khỏi miệng anh như nước tràn ra từ một con đập bị vỡ.
"Bác sĩ nói nếu tôi lại bị chấn thương ở cùng một nơi nữa, sự nghiệp thể thao của tôi coi như chấm dứt. Mặc dù giờ đã lành hẳn, nhưng tôi không thể chơi như trước được nữa," Chigiri dừng lại. "Tôi cũng từng có một 'vũ khí' như mọi người khác mà tôi tự hào. Tôi đã có những đêm phấn khích đến nỗi không ngủ được, và tôi mơ ước được trở thành tiền đạo mạnh nhất thế giới."
"Bây giờ, tôi lại sợ bản thân bị thương và đánh mất ước mơ, cũng như khả năng chơi bóng đá mà đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui. Tôi... Tôi đến Blue Lock để tìm lý do từ bỏ ước mơ của mình."
Isana nhìn anh ta chằm chằm.
"Đó có phải là lời nói dối mà cậu tự nói với chính mình không?"
"Gì cơ?" Chigiri lạnh lùng nói.
Isana nghiêng đầu.
"Ý tôi là, không phải giấc mơ của cậu rồi cũng sẽ kết thúc ngay cả khi cậu không chấn thương bản thân vì cậu không cố gắng sao? Nếu cậu thực sự muốn mọi thứ kết thúc, cậu đã không đến Blue Lock," Isana nói thẳng thừng.
Chigiri rất nghiêm túc cân nhắc việc lao vào cậu trai đối diện kia và đấm một cái vào đầu của cậu ta.
"Tôi nói vậy vì tôi cũng ít nhiều tương tự như vậy", Isana nói thêm, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút. "Tôi chỉ đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ cho bản thân mình. Ít nhất, ngay cả khi tôi quyết định rằng mình không thể... Tôi không muốn kìm hãm những người khác. Cả Bachira và Kunigami đều tài năng, vì vậy tôi chắc chắn họ sẽ tiến xa hơn miễn là họ vượt qua được vòng tuyển chọn đầu tiên".
Màn hình nhấp nháy khi bản ghi hình muốn bắt đầu lại từ đầu. Isana lấy cái điều khiển từ xa bên cạnh.
"Tôi đi ngủ đây. Cậu có muốn xem gì không?"
"Không", Chigiri nói ngắn gọn, đứng dậy. "Tôi nghĩ tôi cũng sẽ đi ngủ."
"...Vậy thì ngủ ngon," Isana nói.
Chigiri có thể đã đóng sầm cánh cửa lại nếu nó không phải là cửa tự động.
================
"Được rồi mọi người, đến giờ thay phiên rồi!" Kuon gọi, vỗ tay ra hiệu.
Isagi lau mồ hôi trên trán bằng jersey của mình khi mọi người đang dừng lại nghỉ ngơi.
Ngay lúc này, điểm yếu lớn nhất của cậu có lẽ là rê bóng. Khả năng xử lý bóng của cậu cũng không tệ, chỉ là cậu không có đủ kinh nghiệm trong giữ bóng và vượt qua một đối thủ mà có thể di chuyển và thở.
Isagi thay phiên với Igaguri, cầm khăn và chai nước rồi dựa vào tường.
Cải thiện sức bền của bản thân cũng không tệ.
Chia sẻ miếng beefsteak ắt hẳn đã tạo nên một kỳ tích - cả đội trở nên huyên náo và vui đùa với cậu nhiều hơn. Isagi thực sự không chắc rằng mình có thích hay không.
Họ luôn cố kéo cậu vào các cuộc trò chuyện và các hoạt động khác bất kể cậu có từ chối họ bao nhiêu lần, và thành thật mà nói, dung lượng kỹ năng giao tiếp xã hội của Isagi đã chạm đáy nhiều hơn vài lần rồi.
Ngay cả khi cậu quát tháo với họ, họ cũng chỉ cười với nhau.
Điều đó khiến cậu muốn phát khùng đến nơi.
"Xin chào, những viên kim cương thô."
Isagi ngóc đầu lên khi nghe thấy giọng nói của Jin-san, rồi ngay lập tức cau có khi nhìn thấy màn hình.
Jin-san đang ngồi khoanh chân một cách quá bình thản với một bát mì nhựa yakisoba ăn liền.
"Sốt yakisoba và sốt mayonnaise thực sự là sự kết hợp hoàn hảo," Jin-san vừa nói vừa húp những sợi mì phủ đầy calo và chất béo.
Isagi cau mày.
Gã đàn ông đó chắc chắn đang ăn hết mình đến muốn đắp mộ sớm khi Isagi không có ở quanh để kiểm soát lượng thức ăn ăn liền mà anh ta nên ăn. Và cái sự táo bạo của tên đàn ông đó ngồi ăn trước ống kính camera, biết rõ rằng Isagi không thể mắng anh ta hay làm gì về việc đó....
"Trận đấu thứ sáu vừa kết thúc. Đây là kết quả và bảng xếp hạng mới," Ego vẫy tay và màn hình hiển thị bảng xếp hạng thắng thua của mỗi đội.
"Ba đội hòa nhau với một thắng và một thua?" Kuon nói trong sự hoảng hốt.
Điều đáng kinh ngạc hơn là Đội Y đã đánh bại Đội X với tỷ số 4-3. Niko đánh bại được Baro? Giờ thì Isagi nhất định phải đi chứng kiến khi họ trở về phòng ký túc mới được.
"Điều đó có nghĩa là... nếu chúng ta không thắng trận tiếp theo với Đội W, chúng ta sẽ gặp rắc rối."
Tóc của Isagi dựng lên trước giọng điệu của Kuon. Trước khi cậu kịp suy nghĩ thêm, Ego tiếp tục.
"Giờ thì thêm một tý gia vị nào. Tôi đã điều chỉnh bảng xếp hạng dựa trên thành tích và cách chơi của các cậu cho đến nay."
Mọi người quay lại kiểm tra cánh tay của mình, nơi số hiệu bắt đầu thay đổi.
Mắt Isagi mở to khi cậu nhìn thấy số hiệu của mình.
"Là một tiền đạo, các cậu phải chứng minh giá trị của mình bằng cách ghi bàn thắng của chính mình. Càng ghi nhiều bàn, thứ hạng càng cao. Do đó, cầu thủ xếp hạng cao nhất trong Đội Z là cậu, Isana Yo."
Isagi quay đầu ra khỏi những người còn lại trong đội đang nhìn chằm chằm vào bản thân.
"Như tôi đã nói, điều kiện đầu tiên để trở thành một tiền đạo là tìm ra vũ khí của chính các cậu. Nhưng nếu các cậu dừng lại sau khi đã tìm thấy nó, nó sẽ bị lãng phí. Bước tiếp theo là tìm ra cách tốt nhất để đánh bóng vũ khí đó và làm cho nó thật nổi bật. Ví dụ, hãy lấy tiền đạo đẳng cấp thế giới của Argentina là Lionel Messi. Vũ khí của anh ta là khả năng rê bóng uyển chuyển và tốc độ sút bằng chân trái của anh. Nhờ những khía cạnh đó, anh ta là cầu thủ nổi bật nhất thế giới và đó là lý do tại sao anh ta vẫn tiếp tục thống trị như một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới."
"Tất cả các cậu đều có vũ khí và chuyên môn khác nhau, vì vậy cách đánh bóng chúng cũng sẽ khác nhau. Chỉ sao chép một người như Messi sẽ không làm cho 'vũ khí' của riêng các cậu tỏa sáng. 'Vũ khí' của các cậu là biến số không thành một, vì vậy bây giờ hãy xem xem nhân số đó với số nào để khiến nó mạnh hơn nữa. Tìm ra những màn kịch mà chỉ chính bản thân các cậu mới có thể thực hiện và nổi bật hơn."
"Tài năng của mấy người các cậu chỉ là một cục quặng thô. Nếu không nấu chảy và đánh bóng nó, nó chẳng là gì ngoài rác rưởi."
Isagi đứng lặng.
Jin-san biến mất, để lại trận đấu tiếp theo của họ và bộ đếm ngược thời gian là hai mươi bốn giờ.
Đội Z ngay lập tức bắt đầu thảo luận với nhau trước khi đồng ý đi xem bản ghi hình của Đội W. Isagi hầu như không đáp lại khi họ gọi cậu trong lúc rời khỏi sân tập.
Jin-san nói đúng mà... phải không? Tài năng không được đánh bóng chẳng qua chỉ là nước đọng đang bị thối rữa.
Cậu cần phải làm tốt hơn. Cậu cần phải cố gắng hơn nữa. Bất cứ điều gì không liên quan đến trận đấu đều nên bị loại bỏ. Sai lầm là không thể tha thứ.
Vũ khí của cậu... là nhận thức không gian, khả năng đọc hiểu trận đấu và những cú vô lê - hay nói chung hơn là các cú sút trực tiếp.
Nếu muốn ghi bàn, cậu cần phải có khả năng cướp bóng và tự mình vào phạm vi sút của mình.
Isagi chống mình lên và duỗi người.
Rê bóng và sức bền. Và sau đó là kinh nghiệm.
Isagi bắt đầu chạy bộ quanh sân.
"Chà, cố gắng đi trước bọn tôi bằng cách luyện tập thêm đấy à?"
Isagi chớp mắt, quay đầu lại và thấy Kunigami đang chạy bộ để bắt kịp mình. Cậu thanh niên cười khẩy.
"Nếu đến cả cầu thủ xếp hạng cao nhất trong Đội Z đang làm điều đó, thì tôi cũng không thể skip đi được, đúng không?"
"... Kunigami. Sức bền của cậu tốt hơn của tôi, vậy thì cậu không nên luyện tập điều gì khác sao?" Isagi hỏi.
"Eh, cậu tính cắm sừng tớ đấy à, Yo-kun? Tớ tưởng tụi mình là FFF cơ mà."
Isagi quay ngoắt lại và thấy Bachira đang chạy bộ ở phía bên kia.
"Cắm sừng là ý gì vậy..." Isagi nói với vẻ bực dọc. Bachira cười toe toét.
"Cậu biết gì không, Yo-kun? Giống như các đội khác, trung quanh một tiền đạo mạnh phi thường, Đội Z đã bắt đầu xoay quanh cậu rồi đó," Bachira nói, chỉ ngón tay cái về phía những thành viên còn lại của Đội Z cũng đang chạy với vẻ mặt hung tợn.
Khuôn mặt Isagi nhăn lại vì khó chịu.
"... Biến đi."
"Còn lâu, đồ khốn nạn!" Raichi gầm lên. "Không đời nào tao lại thua loại người như mày!"
"Tui cũng vậy," Naruhaya thở hổn hển.
"Chết thật, tôi đang muốn tắm," Gagamaru lẩm bẩm.
"Chúng ta sẽ thắng vào ngày mai!" Kuon hét lên.
"Đúng thế!"
"Cậu không phải là người duy nhất nổi bật đâu, Isana!" Igaguri hét lên.
Isagi rùng mình vì âm lượng.
"Quá ồn ào. Mấy cậu sẽ hết hơi ngay trước khi hoàn thành một lap mất."
------------------------------------
Vl chương này phải đến khi dịch lại mới biết là nó dài cmn 6k chữ luôn =)))))))))) Một lần nữa bái phục tác giả. Bảo sao đợi từ đầu năm đến giờ cổ vẫn chưa đăng chương mới lol. Đến bây giờ cổ mới đăng tải 20 chương thôi nha, đang trong giai đoạn kỳ sát hạch thứ 3, ngay trước arc U20. Ai sốt ruột mà đọc được bản Anh thì cứ nhấp vào đường nguồn để đọc nhá, đọc bản gốc mãi vẫn thấy cuốn hehehe.
Cầu vote và comment ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com