Chương 6: Bạn bị đuổi khỏi trò chơi.
[Ghi chú của translator]
Warning: Có chứa một số ngôn từ chửi thô tục. Chương này có tình tiết rage bait gây khó chịu cho người đọc, đặc biệt là fan và bía Isagi, cân nhắc độc giả tránh comment chửi tục để tấn công nhân vật nào cả, joke thì không sao.
—--------------------------
"Yoichi."
"Isagi Yoichi."
"Yocchan."
Isagi bịt tai lại.
Bóng tối bao quanh cậu, đung đưa và vặn vẹo tạo thành những chiếc chi vươn tới cậu.
Cậu cuộn tròn người và nhắm mắt lại.
============
Isagi thức dậy với một cảm giác nặng nề trên ngực và xiềng xích trên tứ chi.
Cậu kiệt sức quá.
Isagi kiểm tra chiếc đồng hồ điện tử trong phòng.
6:30
Isagi nhìn chằm chằm vào trần nhà xám xịt, tập hợp lại ý chí để tỉnh dậy.
Cậu nhớ bầu trời. Cơ sở này không có một cửa sổ nào, và toàn bộ nơi này trừ sân cỏ đều có màu xám ảm đạm.
Đây hẳn là cảm giác trong tù.
Cậu lê mình ra khỏi tấm nệm futon và thực hiện các chu trình theo thói quen buổi sáng.
Cậu mang tấm nệm futon bằng một tay trở lại ký túc xá và bỏ vào tủ đựng đồ, sau đó đi về phía phòng tắm chung. Cậu đánh răng, rửa mặt, rồi rảo bước trở lại, ghé vào phòng giặt để lấy đồng phục từ máy sấy.
Cậu gấp nó lại một cách khá gọn gàng, sau đó cất nó vào tủ đồ của mình, và lấy ra một trong những bộ đồ dự phòng mà cơ sở đã cung cấp.
Isagi nhìn vào bộ đồ vải thun bó sát với một chút vẻ khinh thường. Ừ thì là nó thoáng khí và dễ di chuyển, nhưng trời ơi cậu ghét nó.
Cậu thay bộ quần áo tiêu chuẩn được cấp phát để mặc nó vào, sau đó cầm lấy lọ thuốc gần hết của mình.
Isagi nhẹ nhàng đóng tủ đồ lại rồi đi ra ngoài. Mọi người vẫn đang ngủ say, nhưng mà Isagi nghi rằng Kunigami sẽ sớm thức dậy thôi.
Isagi đi qua những hành lang thiếu đèn sáng rồi lên một cầu thang, những viên thuốc va vào nhau trong lọ nhựa theo mỗi bước chân.
Phòng y tế nằm ở vị trí trung tâm của tòa nhà và trên tầng hai để tất cả người chơi có thể dễ dàng ra vào. Nó vẫn còn quá mẹ nó xa theo ý kiến của Isagi.
Cửa còn đóng lại và đèn còn tắt.
Isagi thở dài. Còn quá sớm.
Cậu trượt xuống bức tường cạnh cửa, và vòng tay ôm lấy đầu gối.
Cậu duỗi cánh tay phải ra trước mặt. Băng bó nén phồng lên bên dưới lớp vải thun.
Isagi hạ thấp nó xuống, đầu ngả ra sau dựa vào tường.
Cậu bâng quơ uốn vặn chân, đột nhiên ước gì mình đã đi lấy đôi tất cho rồi nhưng lại quá lười để chạy xuống lấy.
Sự yên tĩnh cứ kéo dài mãi, và vì không có cách nào để biết thì giờ, thời gian chờ đợi bác sĩ đến dường như kéo dài vô tận.
Isagi hẳn đã ngủ gật trong giây lát vì cậu giật mình khi nghe thấy tiếng vật liệu va chạm sau cánh cửa. Cậu miễn cưỡng kéo mình dậy và gõ cửa.
Cùng người đàn ông từ vài ngày trước mở cửa với một nụ cười.
"Cậu đến khá sớm nhỉ?" người đàn ông nói, mời anh vào.
"Vâng. Đội của cháu sẽ có một trận đấu vào tối nay nên cháu muốn hỏi xin một bộ nẹp nếu bác có, phòng trường hợp cần thiết."
Người đàn ông tặc lưỡi.
"Theo ý kiến chuyên môn của bác, tốt hơn hết cậu không nên làm bất cứ điều gì có khả năng làm trầm trọng thêm tình trạng này. Nhưng ngay cả khi bác nói vậy, thanh niên mấy cậu sẽ không nghe bác đâu, phải không?"
"Xin lỗi ạ. Không thể làm gì khác được. Cháu sẽ rất cẩn thận," Isagi nói, ngồi xuống một trong những chiếc giường.
Người đàn ông lại phát ra một tiếng không chấp nhận được trong khi đang bắt đầu lục tung tủ, quay lại với một đôi nẹp.
"Đây, chúng ta có thể dùng cái vừa với cậu hơn. Nâng cổ tay lên," người đàn ông ra hiệu và Isagi giơ cổ tay phải lên.
"Cháu cũng cần thêm thuốc," Isagi nói, rút lọ thuốc ra và đưa cho bác sĩ.
"Hết rồi à? À, bác hiểu rồi. Bác sẽ làm ngay trước khi cậu đi. Giờ thì cảm giác thế nào?"
"Ổn ạ. Cháu nghĩ nó có thể chật hơn một chút để nó không thể di chuyển nhiều."
"Vậy thì để xem nào..."
—
"Cảm ơn bác vì tất cả. Cho cháu hỏi là giờ đang là mấy giờ rồi ạ?" Isagi hỏi khi anh ta bước ra khỏi cửa.
Người đàn ông kiểm tra đồng hồ.
"Bảy giờ ba mươi bảy phút," người đàn ông nói.
Chết dở. Cậu hy vọng đã có ai đó đánh thức Bachira dậy rồi.
Ăn sáng. Tập luyện bằng thiết bị. Khởi động và chạy. Tập luyện theo nhóm. Ăn trưa. Tập luyện theo nhóm. Tập luyện cá nhân. Ăn tối. Sau đó là trận đấu cuối cùng của họ.
Lịch trình rất chặt chẽ, nhưng thói quen có cấu trúc này khá tuyệt.
Isagi chỉ không thể chờ ngày hôm nay kết thúc.
=============
Kuon rất kinh hãi về kết cục của ngày này như thế nào.
Rất khó có khả năng Đội Z thực sự thắng Đội V...
Nhưng nếu họ thắng thì sao..?
Không, họ không thể - Đội V là đội mạnh nhất trong tổ nhóm của họ, và họ chỉ còn mười cầu thủ. Không có cách nào họ có thể giành chiến thắng.
Nhưng mà...
Isana cũng đã ghi được ba bàn thắng. May mắn, Isana cũng bị nhận phải một thẻ vàng, khiến cậu ta tụt lại sau Kuon trong bảng xếp hạng. Nếu họ hòa về số bàn thắng và số thẻ vàng thì... Kuon vẫn sẽ vượt qua ngay cả khi họ thua.
Tuy nhiên, nếu Isana ghi chỉ thêm được một bàn thắng... thì người đi tiếp sẽ là Isana, không phải Kuon.
Isana đã thể hiện khả năng bày ra một chiến lược giúp họ có thể giành chiến thắng như một đội, nhưng rõ ràng là cậu ta đang cố gắng tối đa hóa cơ hội ghi bàn của riêng mình để có thể vượt qua.
Kuon từ chối chấp nhận điều đó. Làm sao anh có thể?
Isana trong số tất cả mọi người?
Kuon đặt nhiều kỳ vọng vào Blue Lock vì chắc chắn ở đây mọi người sẽ nghiêm túc như anh về việc chơi bóng đá.
Kuon vô cùng thất vọng khi nhận ra rằng nó không phải vậy.
Có hai người trong Đội Z rõ ràng không nghiêm túc về chuyện này như những người còn lại. Và tệ hơn, cả hai đều không hợp tác và xa cách.
Chigiri ban đầu không thèm cố gắng hơn bất kể việc Kuon cố gắng dỗ dành anh ta thế nào, và bất cứ khi nào Kuon cố gắng bắt chuyện với Isana, cậu trai đều lờ anh đi.
Điều đó nói lên rất nhiều điều khi Kuon bắt chuyện với Raichi mà không ai khác dễ hơn hơn hai người kia.
Kuon đã cố gắng tỏ ra tích cực. Anh giành được lòng tin của mọi người và cố gắng lôi kéo họ vào một đội gắn kết để vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên.
"Cậu quá lắm, Kuon. Chơi bóng đá với cậu chẳng vui gì cả", những người đồng đội cũ của anh phàn nàn.
Anh kiên nhẫn.
Anh tử tế.
Và anh không bao giờ tức giận với họ.
Anh cân nhắc đến ý kiến của tất cả mọi người và nỗ lực tạo ra kế hoạch mà mọi người đều hài lòng.
Nhưng ngay cả như vậy vẫn chưa đủ. Đội này không đủ tốt. Mọi người hoặc là quá ích kỷ, không đủ quan tâm, hoặc chỉ đơn giản là tệ.
Thật không may khi anh bị mắc kẹt với đội tệ nhất trong toàn bộ cơ sở. Anh tốt hơn thế này nhiều. Anh chỉ cần vượt qua vòng này và sau đó anh ấy có thể thực sự chứng minh bản thân mà không bị đồng đội kìm hãm. Một lần nữa.
Anh nhận ra điều này sau trận đấu thứ hai mà họ đã giành chiến thắng chỉ nhờ may mắn thuần túy.
Vì vậy, Kuon đã tự mình chuẩn bị và tiếp cận Đội W.
Không phải lỗi của anh. Đó là lỗi của họ. Anh đã cố gắng hết sức nhưng họ không nghe, và anh phải sống sót.
Nhưng có một cú ngoặt. Isana bắt kịp tình hình, sau đó thể hiện kỹ năng vượt xa những gì cậu ta từng thể hiện và tự mình ghi một bàn thắng.
Và với bài phát biểu ngắn gọn của mình, Đội Z đã tập hợp lại nhanh hơn nhiều so với những gì họ đã nên làm.
Nhưng Kuon không thể như vậy. Anh đã phản bội, vì vậy Đội W cần phải giành chiến thắng.
Anh đóng vai trò của mình, tích cực phá hoại Đội Z cho đến khi Đội W giành chiến thắng 5-4.
"Đừng quá cố gắng nữa", Kuon đã rít lên với Isana khi anh đẩy cậu trai thấp hơn. "Cậu thậm chí còn không quan tâm đến việc trở thành tiền đạo giỏi nhất. Là lỗi của cậu mà tôi phải dùng đến cách này."
Nhưng Isana, người không cố gắng, đã cố gắng, và Chigiri, người đã từ chối tham gia, đột nhiên chạy.
Họ hòa trận đấu với bàn thắng của Chigiri, và Kuon phải chịu toàn bộ hậu quả từ hành động của mình.
Tại sao?
Đội W đã rất tức giận vì anh đã giấu thông tin (mà anh ta không có) về Chigiri và Isana.
Và mặc dù Kuon đã lường trước được điều đó, Đội Z nhìn như chỉ mất hai giây để chuẩn bị đánh nhau bất cứ khi nào họ nhìn thấy anh, vì vậy Kuon cố gắng tránh mắt họ càng nhiều càng tốt để anh vẫn ở trong tình trạng tốt cho cuộc tuyển chọn thứ hai.
Cả anh và Isana đều đang có ba bàn thắng sau trận đấu với Đội W, và vì mọi thứ không thể trở tệ hơn nên anh cố gắng thực hiện chiến thuật tương tự với Đội V, chỉ để bị từ chối ( lại còn trước mặt Đội Z).
Sau khi anh, thủ lĩnh, phản bội nhóm, anh đã mong đợi rằng họ sẽ bị tan rã và khiến trận đấu cuối cùng của họ trở thành một thảm họa, bảo đảm Kuon sẽ vượt qua.
Nhưng họ đã không làm vậy. Thay vào đó, họ tập hợp lại xung quanh Isana, người sẽ chỉ trích và chửi rủa họ bất cứ khi nào họ làm cậu ta khó chịu.
Sao lại là cậu ta?
Kuon ngồi một mình trong căng tin, tập luyện một mình ở góc phòng tập thể dục và không còn tham gia vào các buổi tập của đội nữa. Chiếc futon của anh đặt cách xa của mọi người khác.
Mọi người đều ồn ào xung quanh Isana, trêu chọc và chơi đùa xung quanh cậu ta, nhưng cũng nhanh chóng tuân theo khi Isana hạ bệ trong khi tập luyện.
Họ cũng lùi bước theo lệnh của Isana khi mọi thứ bắt đầu trở nên vũ lực, bởi vì đó là ranh giới mà Isana đã vạch ra.
Nhưng những lời Isana nói sau đó làm Kuon khó chịu hơn bất kỳ vết bầm tím hay cú đánh đập nào.
Có cái rắm anh sẽ không tiến xa được. Anh sẽ giành chiến thắng và trở thành tiền đạo mạnh nhất cả nước.
Cậu ta là ai mà lại đi khạc nhổ vào giấc mơ của Kuon?
Kuon nhìn thấy họ vào sáng ngày diễn ra trận đấu cuối cùng, chạy qua đội hình của họ.
Đội Z... thực sự trông giống như một đội mạnh.
Tại sao lại là bây giờ? Tại sao lại là anh?
Những ngón tay của Kuon bấu chặt vào lòng bàn tay.
Anh không thể chấp nhận điều này.
Isana phát hiện ra anh đang nán lại ở lối vào.
Vẫn là sự khinh thường thường thấy, nhưng giờ đây còn có cả sự thương hại.
Dừng lại. Đừng nhìn tao như thế nữa.
Isana nhìn đi chỗ khác, hét lên với Imamura ngưng mơ mộng giữa ban ngày đi. Cậu thiếu niên đó chào đáp lại trong khi mọi người khác vì lý do nào đó cười khúc khích khi đang nhìn Isana.
Tại sao tất cả bọn họ đều cố gắng hết sức và lắng nghe khi Isana là người chỉ huy trong khi họ không thèm làm theo Kuon khi nó không phù hợp với họ?
Kuon quay đi, nghiến răng.
Anh không thể chấp nhận điều này.
Anh không thể chấp nhận Isana.
Không đời nào Isana xứng đáng với những thứ mà Kuon đã làm việc chăm chỉ như vậy.
=============
Cuộc sống của Nagi đầy rẫy sự buồn chán.
Thật phiền phức khi phải thức dậy mỗi ngày, thật phiền phức khi phải ăn, thật phiền phức khi phải đánh răng và thật phiền phức khi phải đi học.
Cha và mẹ anh, những người đều rất yêu quý anh và anh cũng vậy, đi công tác rất nhiều, vì vậy phần lớn thời gian anh sống một mình trong nhà.
Cha mẹ anh lo rằng anh có thể sẽ cô đơn nên họ đã đưa ra ý tưởng về việc nuôi thú cưng. Nagi kiên quyết phủ nhận- việc chăm sóc bản thân đã là một rắc rối, việc chăm sóc thêm một con thú cưng nữa là điều không thể. Vì vậy, anh quyết định mua một chậu cây: người bạn đồng hành duy nhất của anh, cây xương rồng Choki, mà anh mua với điều kiện là nó là loài ít gây phiền phức nhất để chăm sóc.
Điều duy nhất anh thấy hơi chút thú vị là game. Một số nhiệm vụ hàng ngày trong số đó đúng là một cục phiền phức, nhưng anh thích cảm giác vui sướng nhỏ nhoi mà anh có được khi nhận được một công cụ hay đánh bại đối thủ.
Anh vào học một trường chuyên dành cho mấy cô cậu ấm vì gia đình anh khá giả, và với điều đó, anh có thể vào một công ty tốt và có một cuộc sống dễ dàng trong tương lai. Anh sẽ kiếm được nhiều tiền, nghỉ hưu sớm, sau đó sống một cuộc sống thoải mái chậm rãi. Vì tương lai đó, anh đã nỗ lực hết sức để duy trì điểm số của mình. May mắn thay, ngay cả khi anh ngủ gật trong một số lớp học, anh vẫn không gặp vấn đề gì trong việc theo kịp.
Anh không có bất kỳ người bạn nào để kể đến. Giao lưu là một điều phiền phức, và cũng như việc nỗ lực duy trì mối quan hệ tốt với người khác.
Và đó là cách Nagi luôn muốn.
Rồi đến bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời anh.
Mikage Reo tình cờ gặp anh, và cuộc sống dễ dàng của anh đã bay đi.
Không hiểu vì lý do gì, Reo cứ khăng khăng rằng Nagi là một thiên tài bóng đá.
Anh ta cứ liên tục làm phiền Nagi về số tiền mà các cầu thủ kiếm được, mà thực sự là rất nhiều - Nagi có thể thực sự được sống cuộc sống trong mơ của mình.
Nhưng anh không biết gì về bóng đá, và lượng nỗ lực mà anh cần phải bỏ ra...
Không đáng lắm.
Nhưng Reo không để anh yên. Anh ta quá kiên trì đến nỗi Nagi nhận ra rằng chiều theo ý thích của cậu ấm này có thể ít phiền phức hơn là cố gắng chống lại và duy trì lối sống hiện tại của mình.
Vì vậy, Nagi thấy bản thân bị kéo theo trong việc thực hiện ước mơ vô địch World Cup của Reo.
Ít nhất, trong các trận đấu, tất cả những gì anh phải làm là đứng ở nơi anh có thể ghi bàn và chỉ chờ Reo chuyền bóng.
Hóa ra, bóng đá không khó đến vậy- nếu có thì quá trình huấn luyện mà Reo đưa cho anh còn khó hơn.
Chiến thắng dường như là điều hiển nhiên. Tại sao mọi người lại chơi và cố gắng hết sức vì một điều đơn giản như thế này?
Anh muốn bỏ cuộc. Nhưng Reo thì quá...
Anh ta đưa Nagi đến trường, cõng anh khi cậu anh, cho anh ăn khi anh đói và thậm chí còn mát-xa cho anh khi cơ bắp anh bị chuột rút. Thật tuyệt, nhưng cũng hơi ngột ngạt.
"Dù sao thì cậu chính là kho báu mà tớ tìm thấy mà, Nagi!" Reo cười nói mỗi khi Nagi hỏi tại sao anh ta lại làm nhiều đến như vậy cho anh.
À, Nagi nhận ra rồi. Người này đang đầu tư vào anh. Anh không quan tâm đến Nagi Seishiro, mà là tài năng của Nagi Seishiro. Anh ấy dung túng và đáp ứng mọi nhu cầu của Nagi để anh có thể thực hiện ước mơ của mình. Bất cứ điều gì Nagi muốn có và bất cứ điều gì anh muốn làm, anh đều có được miễn là anh làm theo chỉ dẫn của Reo trong các trận đấu của họ. Đây là cách anh ấy trả công cho Nagi vì đã cung cấp tài năng cho anh ấy.
Họ được cho là bạn bè, nhưng ngay cả với Nagi, người chưa bao giờ thực sự có bạn bè, cũng cảm thấy rằng điều này có gì đó không ổn. Nếu có bất cứ điều gì, thì cảm giác như Reo là ông chủ của anh, và anh là một nhân viên điềm đạm.
Nagi cho rằng điều đó cũng ổn thôi. Reo đáng ngưỡng mộ theo cách riêng của mình vì đã theo đuổi một giấc mơ như World Cup thay vì sống cuộc sống dễ dàng mà cha mẹ anh ấy dành cho anh.
Bước ngoặt thứ hai là khi họ nhận được thư mời tham gia một chương trình đào tạo đặc biệt.
Nagi ghét ý tưởng tham gia một thứ gì đó giống như trại huấn luyện, nhưng Reo nói rằng đây có thể là cơ hội để họ gia nhập đội tuyển quốc gia, vì vậy, một lần nữa, Nagi đã bị cuốn theo.
Anh để Choki cho người hầu của Reo, Baya, với chỉ dẫn chỉ tưới nước cho nó vài tuần một lần, nhưng ngoài ra thì để nguyên.
"Tôi hiểu rồi... 'Cẩn thận đừng quá yêu thương nó'. Seishiro-sama hẳn là cũng như vậy sao?" bà nói với nụ cười bí ẩn. Baya từ chối giải thích thêm khi Nagi hỏi bà có ý gì nên anh cho rằng đó là chuyện người lớn.
Ngay khi họ bước vào căn phòng được chỉ định, Nagi biết rằng đến đây là một sai lầm.
Căn phòng chật kín người, và từng người trong số họ đều trông như là một vấn đề.
Nagi thở dài, tựa người vào tường và lấy điện thoại ra chơi game trong khi Reo bắt đầu nói về tất cả các tài năng đang tụ họp trong phòng.
Rõ ràng, họ không phải là những người cuối cùng vì có thêm hai thiếu niên bước vào và Reo há hốc mồm.
"Có phải thật không vậy? Tin đồn là trong Đội tuyển quốc gia U18 Nhật Bản, Viên ngọc quý của Nhật Bản Kira Ryosuke? Anh ta ở đây à?"
Nagi ngước nhìn cái danh hiệu khoa trương đó.
Ánh mắt anh ngay lập tức hướng về cậu nhóc, người hẳn là người duy nhất không mặc đồng phục học sinh. Thay vào đó, cậu nhóc mặc bộ đồ thể thao rộng thùng thình màu tối và đeo khẩu trang y tế che nửa dưới khuôn mặt.
"Nhóc lùn đó á?" Nagi tự hỏi.
"Không, không phải cậu tóc đen ở phía sau, mà là cậu cao cao đẹp trai kia," Reo rít lên.
Nagi nghiêng đầu khi nhìn cậu bé thấp hơn nhìn khắp phòng bằng đôi mắt xanh.
Nagi cảm nhận theo bản năng rằng cậu nhóc kia muốn ở đây nhiều như Nagi vậy.
"Đây là một sai lầm," cậu nhóc lẩm bẩm, mà chỉ mỗi Nagi nghe thấy vì đang ở gần, và nhanh chóng cố gắng rời đi.
"Này, cậu định đi đâu thế?" Cậu cao hơn nói, túm lấy cậu trai kia trước khi cậu ta kịp rời đi, kéo cậu lại khiến cậu ta phải túm lấy khung cửa để chống cự.
"Buông tôi ra. Đây là một sai lầm, đây là một sai lầm. Rốt cuộc thì tôi không thể làm được. Có quá nhiều người. Tại sao tất cả bọn họ đều cao như vậy? Tôi tưởng đây là chương trình dành cho học sinh trung học dưới mười tám tuổi, tại sao lại có người lớn trưởng thành ở đây? Rốt cuộc thì tôi vẫn ổn khi sống một mình mà."
"Này, thôi nào, nó sẽ ổn mà," cậu cao hơn nói một cách dịu dàng. "Chúng ta cũng nên nghe xem chương trình nói về điều gì đi."
Cậu trai đeo mặt nạ nhìn thiếu niên kia với ánh mắt khinh miệt, nhưng miễn cưỡng bước vào phòng, mắt cảnh giác nhìn những người xung quanh.
Không lâu sau, đèn tối dần và một người đàn ông tự giới thiệu mình là Ego Jinpachi, bắt đầu giải thích về chương trình, tên Blue Lock.
Và vâng.
Toàn bộ chuyện này nghe có vẻ như là rắc rối lớn nhất trong cuộc đời Nagi. Anh cố gắng rời đi trước khi Ego kịp nói xong nhưng bị Reo kéo lại.
Ngay cả khi Ego yêu cầu họ tưởng tượng ra khung cảnh ghi bàn thắng quyết định cho World Cup...
Nagi có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Nó sẽ không khác gì tất cả những bàn thắng khác mà anh đã ghi cho đến nay.
Cánh cửa lớn phía sau Ego mở ra, và mọi người đều đứng im tại chỗ bởi sức nặng của lời nói của Ego.
Và vì mọi người đều đứng im, nên càng thu hút sự chú ý hơn khi người đầu tiên di chuyển đến.
Cậu thiếu niên, người vừa mới cố gắng rời đi vài phút trước, bắt đầu chen qua đám đông, một số thậm chí còn di chuyển để dạt đường ra vì ngạc nhiên.
"Oi, này! Cậu đi đâu thế?" Kira gọi với theo cậu trai.
Cậu ta phớt lờ anh ta và đi thẳng đến sân khấu. Và vẫn không có ai di chuyển, tất cả đều nín thở dõi theo khi cậu thiếu niên dừng lại trước cánh cửa mở không quá xa phía sau Ego, người trông có vẻ thích thú.
"Tôi đã nói là tôi sẽ, vì vậy tôi ít nhất cũng nên thử..." giọng nói của cậu trai bằng cách nào đó đã được mic thu lại. "Nhưng... nếu nó trở nên nhàm chán, tôi sẽ rời."
"Tùy cậu thôi," Ego nói với một nụ cười toe toét.
Cậu trai thở dài, rồi biến mất khỏi tầm mắt.
Thật là một chàng trai kỳ lạ. Tại sao cậu ta lại đi nếu ngay từ đầu cậu ta đã không muốn? Rõ ràng là thử thách này sẽ phiền phức đến mức nào, và chắc chắn là nó sẽ không thú vị lắm.
Có một khoảng dừng ngắn, sau đó có người hét lên, "Chết tiệt! Tôi cũng sẽ vào!"
Và giống như hiệu ứng domino, mọi người cũng làm theo, chạy về phía sân khấu.
Nagi quay đi, rồi dừng lại, đôi mắt xanh mệt mỏi lóe lên trong tâm trí anh.
Chán nản. Kiệt sức. Trống rỗng.
Anh tự hỏi cậu nhóc đó sẽ trụ được bao lâu.
"Có chuyện gì vậy? Mấy người không đi sao? Mấy người là những người duy nhất còn lại sao?" Ego gọi lại họ.
"...Chúng tôi cũng đi!" Reo nói, nắm lấy cổ tay Nagi. "Đi nào, Nagi. Chúng ta đến Blue Lock-"
"Không. Không đi. Nghe có vẻ phiền phức," Nagi nói, giật tay anh ra.
"Này... chúng ta đã đi cả chặng đường đến đây..."
"Blue Lock không dành cho tớ," Nagi lắc đầu. "Có lẽ tớ sẽ chán và muốn rời đi ngay."
"Vậy sao? Cậu có thấy chán với lời giải thích của tôi không?" Ego hỏi, tóc đung đưa khi anh nghiêng đầu sang một bên một cách tò mò.
"Ừ. Ý tôi là- nó là một điều dễ dàng để hình dung ra bàn thắng quyết định của World Cup," Nagi nói, không hề nao núng.
Người đàn ông lạ im lặng một lúc trước khi anh ta chế giễu, lắc đầu.
"Không. Cậu sẽ không làm được đâu."
"Hở?" Nagi nói, nheo mắt lại.
"Cậu không hiểu 'cái tôi' của chính mình. Có rất nhiều thiên tài tự nhận giống như cậu trên thế giới này. Cậu đầy sự tự tin vô dụng đó sau khi lớn lên mà không có đấu tranh. Tôi không hứng thú với những tên khốn có nhận thức mà to xác muốn sống không gặp bất kỳ khó khăn nào."
Ego quay đi.
"Cút đi. Sống trong sự thoải mái đến mục rữa đi."
Nagi cảm thấy hơi bực mình, nhưng không đủ để mắc câu lời chế nhạo của người đàn ông đó.
"Được thôi~ Tạm biệ-"
"Đừng đùa với tôi, Nagi không giống bất kỳ thiên tài nào ngoài kia. Cậu ấy là người thực sự đáng chú ý!"
Nagi cảm thấy tim mình chùng xuống.
"Reo?"
"Hai chúng tôi có thể làm được," Reo hét vào Ego, người đang nhướn mày.
"Reo..."
"... 'Hai' người các người ư? Không thể có 'hai người mạnh nhất' thế giới, cậu biết mà?"
Nagi nghẹn người khi Reo túm lấy cổ áo hoodie của anh và kéo anh về phía trước.
"Vậy thì tôi sẽ biến Nagi thành tiền đạo mạnh nhất thế giới!" Reo tuyên bố. "Đó là 'cái tôi' của tôi."
Nagi cau mày.
Nhưng đó không phải là điều tớ muốn, Reo. Đây là giấc mơ của cậu, không phải của tớ.
"Khoan đã, Reo- Tớ không muốn..."
"Im đi-" Reo kéo anh lại để họ đối mặt với nhau. "Tin tớ đi, Nagi. Từ giờ trở đi, tớ sẽ khiến cuộc sống của cậu hấp dẫn hơn bất kỳ giấc ngủ trưa hay trò chơi nào. Tớ sẽ không bao giờ để cậu cảm thấy buồn chán."
Nagi rên rỉ.
Anh thực sự không muốn.
Nhưng anh nhận ra ánh mắt của Reo: Reo sẽ không định bỏ vụ này đi.
"...Được thôi. Tớ sẽ tham gia, nhưng hãy hứa với tớ một điều, Reo. Ít nhất thì cậu phải ở lại với tớ cho đến lúc cuối cùng," Nagi đồng ý.
Bởi vì tớ không có ý định cố gắng thực hiện ước mơ của cậu thay cậu.
"Hah, đó có phải là 'cái tôi' của cậu không?" Reo hỏi khi họ bước lên bậc và đi qua cánh cửa.
"Không. Đó là một lời hứa."
Đừng bắt tớ phải làm nó một mình.
—
Reo nói dối. Blue Lock chẳng thú vị hơn bất kỳ trận game nào mà họ đã chơi cho đến giờ.
Tệ hơn, họ lấy điện thoại của anh.
Để phản kháng, Nagi còn trở tệ hơn nữa, lê bước và cố gắng hết sức để bị đuổi ra ngoài. Anh trốn tập khi có thể, tránh lảng người khác và lười biếng trong các trận đấu. Có lẽ Reo sẽ đủ bực mình với anh để nhận ra rằng anh ta sẽ phải bỏ Nagi để tìm đến một người giỏi hơn ở cơ sở này.
Than ôi, không có ai giỏi hơn.
Dù vậy, Zantetsu cũng khá thú vị. Anh ta ngu ngốc, nhưng mà... anh ta nói một cách đầy thuyết phục về ước mơ của mình - thứ mà Nagi thiếu và cũng là thứ mà Reo có và là lý do khiến Nagi miễn cưỡng đi theo cậu ta.
Những người có ước mơ và nỗ lực hết mình vì nó thì thật tuyệt làm sao.
Nagi tự hỏi cảm giác muốn một điều gì đó là như thế nào. Cuộc sống chắc chắn có vẻ thú vị hơn đối với những người có ước mơ.
Họ thắng mọi trận đấu như thường lệ, cho đến khi họ chỉ còn một trận nữa.
Ngày sau cuộc chạm trán với Đội Z trong căng tin, Nagi thấy Reo rời khỏi vị trí thường lệ bên cạnh mình, và anh ấy cũng không ở cùng những người còn lại của Đội V.
Nagi lững thững đi đến chỗ Reo đang đứng cạnh một cái bàn khá trống.
"Này, Reo. Cậu đang làm gì thế?" Nagi hỏi. Anh chớp mắt khi nhận ra có một cậu trai đang ngồi ở đó. Reo vẫn đang giao lưu, như thường lệ. Nagi không biết Reo đã làm thế nào.
Nagi liếc nhìn về phía Đội V đang ngồi. Họ ồn ào và náo nhiệt như thường lệ khi trao đổi đồ ăn.
Chỗ này yên tĩnh hơn nhiều.
Nagi ngồi xuống cạnh cậu trai, cậu ta ngước lên nhìn.
Hơi thở của Nagi nghẹn lại một cách khó nhận ra.
Là cậu thanh niên ngày đầu tiên hôm đó. Chắc chắn là vậy - đôi mắt giống nhau đó.
Cậu ấy vẫn ở đây. Cậu ấy vẫn chưa rời đi.
Tôi tưởng cậu đã nói là sẽ rời đi nếu chán. Nó không chán sao?
Thay vào đó, Nagi lại nói: "Này, sao cậu lại ăn bằng thìa? Và cậu còn tệ trong việc đó nữa. Ngay cả Zantetsu cũng biết cách sử dụng thìa và đũa. Cậu còn ngu hơn cả anh ta sao?"
Nagi hối hận sau khi nói vậy. Anh không giỏi nói chuyện với mọi người, kiện anh đi.
"Nếu tôi đã biết mình sẽ bị một tên có tóc mái không đều và tên bạn trai toxic của anh ta quấy rối, tôi đã không rời buổi tập sớm cho rồi", cậu trai lẩm bẩm một mình.
Nagi liếc nhìn Reo. Tóc mái không đều.
Như vậy sẽ khiến anh trở thành... bạn trai toxic à?
Reo không cảm kích sự quan sát của cậu trai và cố gắng chỉ trách cậu thiếu niên trông có vẻ chẳng quan tâm gì.
"Cậu có ý gì khi nói là bạn trai toxic?" Nagi hỏi. Cậu bé liếc nhìn anh ta một cái.
"Không có gì đặc biệt cả", cậu ta nói, trước khi đứng dậy và rời đi, và Nagi nhận ra rằng cổ tay phải của cậu ấy bị băng bó.
Nagi thấy bản thân thất vọng một cách kỳ lạ.
Anh muốn hỏi cậu trai ấy rằng toàn bộ chuyện này có thú vị không, nhưng bị ngăn cản khi những người còn lại trong đội của cậu ta lao vào.
Isana,theo như đội của cậu ấy gọi, có vẻ không vui khi bị làm phiền, nhưng... đôi mắt đờ đẫn của cậu lóe lên một tia hứng thú.
Nagi quay đi.
Vậy là họ sẽ đấu với Isana và đội của cậu ấy trận cuối...
Có lẽ trận đấu này sẽ khác?
—
Ngày thi đấu đã đến.
Đội Z trông có vẻ căng thẳng hầu hết thời gian, nhưng vẫn quyết tâm.
Thành viên của Đội Z mà đã tiếp cận họ vài ngày trước, đề nghị cung cấp thông tin cho họ, đang đứng cách xa mọi người khác ở bên cạnh.
Đội V phát bóng đầu, và Nagi bình tĩnh chạy về phía khung thành. Cậu bị một thiếu niên lạ mặt với đôi mắt mở to và mái tóc đen sọc trắng buộc cao theo sát.
"Xin chào", Nagi chào.
"Rất vui được gặp cậu", cậu thanh niên đáp lại, giọng trầm và thấp.
Đội Z có vẻ đã làm bài tập về nhà, vì khi Zantetsu chuyền bóng cho anh trong khi các lựa chọn của anh bị cắt đứt, cậu thiếu niên cao lêu khêu theo kèm anh đã lao lên chặn bóng.
"Wah... cao quá", Nagi nói khi cậu ta sút bóng đi.
"Cẩn thận, cẩn thận", Isana nói khi cố gắng giữ bóng bật lại một cách an toàn. "Tôi biết tôi đã nói rằng sẽ cố gắng hơn, nhưng ít nhất hãy cố gắng đưa bóng đến gần tôi hơn. Giờ thì..."
Isana rê bóng về phía trước trở lại đường biên giữa sân với ba người từ Đội Z đang lao về phía khung thành của Đội V.
"... Ở đây à?"
Quả bóng bay theo đường chuyền dài theo hình vòng cung thẳng về phía...
"Của tôi", cậu trai tóc đỏ gầm gừ, bước chạy đều của anh ta biến thành một cú chạy nước rút toàn lực. Zantetsu ở quá xa, và anh ta dễ dàng vượt qua hàng phòng ngự của họ và ghi bàn.
0-1
Nagi thấy bản thân ngạc nhiên trước pha phản công nhanh đó.
Anh thực sự không chú ý gì trong cuộc họp của đội về Đội Z, nhưng có vẻ như họ không tệ như anh nghĩ.
"... Chà. Tuyệt thật, phải không?" Reo nói, một nụ cười nở trên khuôn mặt. "Nagi, chúng ta thử làm cái đó đi!"
"Ugh... Tớ không muốn đâu," Nagi nói, xoa gáy.
Vẫn là bóng của họ.
Nagi đá bóng cho Reo và tiến về phía khung thành.
Anh gần như làm được khi nghe thấy Reo hét lên ngạc nhiên.
Isana cướp được bóng từ tay Reo, chạy vụt đi khi Reo cố gắng giành lại.
"Nếu anh định sao chép lối chơi của bọn tôi, thì đừng để lộ ra ngoài," Isana nói, chuyền bóng về phía sau về phía hàng phòng ngự của họ.
Nagi có thể biết từ khoảng cách này rằng Reo đang tức giận.
Quả bóng được chuyền qua chuyền lại giữa hàng hậu vệ trước khi nó quay trở lại Isana, người ngay lập tức chuyền bóng về phía trước.
"Cho tớ ư?" Bachira nói với vẻ vui mừng. "Tuyệt~"
"Dừng chúng lại!" Reo ra lệnh.
Ba người tụ tập về phía Bachira, nụ cười của cậu ta tắt ngấm khi một người tiến đủ gần để bắt đầu giành lộn.
"Thôi nào... Mấy cậu sẽ khiến tôi lãng phí năng lượng của mình đó. Sau đó đến lượt cậu, anh hùng", Bachira nói, chuyền bóng mà không nhìn cho người đồng đội cao lớn tóc cam của mình.
"Tuyệt, Bachira", anh ta nói, giơ chân ra sau và đá - chỉ để bóng bị hai thành viên của Đội V chặn lại.
"Ui da", Nagi nói một cách thông cảm khi nghe thấy tiếng quả bóng đập vào một trong những người trong đội của mình.
Đội V lấy lại bóng và chuyền cho Reo.
Ồ, bóng đến rồi.
Reo như thường lệ chuyền dài ngay lập tức về phía Nagi, người buộc phải chạy và nhảy để bắt bóng.
Như thường lệ, bóng rất thô - chỉ có anh mới bắt được. Anh tiếp đất, sau đó sút bóng, cân bằng tỷ số 1-1.
"Hử, đơn giản hơn nhiều so với tôi nghĩ", Nagi nói. Anh liếc nhìn Isana, có phần mong đợi.
Isana đang nói chuyện với cậu thanh niên cao ráo trong đội của mình, đầu anh ta đang cúi xuống. Cậu trai mắt xanh đột nhiên đưa tay ra và búng vào đầu cậu thanh niên kia, trông giống như đang giảng đạo vậy.
Cậu ta đang cố gắng vì điều gì vậy?
"Này, Nagi! Hoàn hảo đấy", Reo nói lớn, vừa nói vừa liếc nhìn Isana một cách tự mãn. "Mọi chuyện diễn ra đúng như tớ tưởng tượng ra".
"Này, Reo. Tớ không thể lơ là trong suốt phần còn lại của trận đấu sao?" Nagi phàn nàn. Dù sao thì họ cũng được đảm bảo là sẽ vượt qua nên không nhất thiết phải thắng trận này.
"Không. Không được cho đến khi cậu ghi thêm năm bàn nữa."
"À... năm bàn. Có thể là bốn bàn không?"
"Không, phải là năm bàn. Chúng ta phải đảm bảo áp đảo hoàn toàn bọn họ," Reo nói một cách chắc nịch.
"Năm bàn thắng nữa... thật là phiền phức," Nagi nói, xoa cổ.
Các thành viên của Đội Z đang phòng thủ nhìn anh như thể anh hoàn toàn là một con quái thú- một cái nhìn thường thấy mặc dù Nagi nghĩ rằng lối chơi của anh không mấy ấn tượng.
"Này, nếu mấy cậu muốn tỏ tình với cậu ta thì hãy làm sau đi. Đừng nhìn cậu ta nữa và nhìn về phía trước đi," Isana ra lệnh cho các đồng đội của mình.
"Cậu đúng là đồ khốn nạn, Isana," một người phàn nàn.
"Và tất cả các cậu đều vô dụng. Mấy cậu đã thấy cậu ta trên video rồi, không cần phải trố mắt ra nhìn. Gagamaru, cho dù đường chuyền cho Nagi có tệ đến mức nào và liệu cậu có thể chuyền cho Naruhaya hay bất kỳ ai khác hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần đặt chân được lên đó là được."
"Yes sir."
Họ trở về vị trí của mình - và lần này là bóng của Đội Z. Bóng lại đến chân Isana, và lần này Reo kèm chặt cậu ta.
Nagi biết chắc Reo chơi bóng đá khá giỏi, nhưng Isana hẳn phải giỏi hơn vì cậu ta cực kỳ thành thạo trong việc giữ bóng và chơi với bóng quanh chân mình.
Reo mắc bẫy cú double-feint cho phép Isana chuyền bóng cho tiền đạo trung tâm của họ một lần nữa.
Lần này, cậu thiếu niên cao lớn tiến về phía trước một cách hung hăng hơn, sử dụng cánh tay và vai của mình để giữ Đội V ở lại.
Ngay cả khi đối mặt với hai người, cậu ta vẫn cố gắng chạy thật xa trước khi bị Reo chặn lại, người đã đuổi kịp và cướp được bóng.
Anh nghe thấy Reo gọi tên mình trước khi quả bóng bay về phía mình. Lần này thì nó ngắn, và vì cậu thanh niên tóc búi cao ở khá xa phía sau Nagi, nên Nagi sẽ là người chạm bóng đầu tiên.
Anh chạm bóng để bóng bay nhẹ trở lại qua người anh. Hậu vệ lao vào cố gắng cướp bóng, nhưng Nagi không có ý định giữ bóng như họ nghĩ.
Anh xoay người rồi thực hiện một cú sút từ trên cao.
Bóng đi vào lưới, và Nagi đáp xuống với một tiếng 'oomph'.
2-1
"Cậu đùa tôi đấy à... cái quái gì thế?"
"Này, Kunigami! Sao mày lại để mất bóng thế?!" ai đó giậm chân. "Đây là lần thứ hai mày làm hỏng chuyện rồi. Làm tốt công việc của mày đi-"
"Sao cậu không ngừng than vãn đi Raichi và làm tốt công việc phòng thủ của cậu đi?"
"Isana, ngăn họ lại," cậu trai tóc đỏ nói, chỉ vào bộ đôi đang cãi nhau.
"... Tôi quá già cho mấy cái trò này rồi," Isana lẩm bẩm, giọng mệt mỏi đến khó tin.
"Hai người nghe thấy không? Isana nói nếu hai người mấy cậu không chấn chỉnh lại với nhau, mấy cậu chết chắc," tóc đỏ nói, hất tóc ra sau.
Nagi không nghĩ Isana nghe thấy khi cậu ta bước trở lại trung tâm, bắt lấy quả bóng được ném cho cậu.
Quả bóng tiếp theo đến chân tóc đỏ, nhưng Zantetsu chạy đến từ phía sau anh ta để cướp bóng. Zantetsu chuyền bóng trở lại cho Reo, và Nagi đột nhiên thấy bản thân bị Đội Z bao vây, sợ rằng anh sẽ ghi thêm một bàn thắng nữa.
Reo né khỏi tên tóc vàng to con từ đội kia và chuyền bóng trở lại cho Zantetsu, người đã cho một cú sút rõ ràng.
3-1
Zantetsu quay sang Reo.
"Reo, ý cậu là gì khi nói đây là 'lãnh thổ' của tôi?"
"Đồ ngốc," Reo cười khẩy. "Chỉ đeo kính thôi thì không làm cậu thông minh hơn đâu."
Ghi ba bàn thắng liên tiếp có vẻ như đã làm tốt trong việc làm suy sụp tinh thần của Đội Z. Một số người quay sang Isana, người... trông không có vẻ gì là bận tâm.
"Hôm nay Isana im lặng quá nhỉ..."
"Không hiểu sao, im lặng trong thất vọng thế này còn tệ hơn gấp mười lần hơn khi cậu ta trực tiếp nổi giận", một người khác thì thầm.
Nagi nghiêng đầu. Anh không nói rằng Isana đang thất vọng - mà đúng hơn, cậu ấy trông có vẻ hơi... tách biệt với mọi thứ khác trên sân.
Có tiếng động lớn khi Bachira dậm chân lên quả bóng mà cậu ta đặt ở giữa sân.
"Thật tuyệt... Tớ nghĩ cuối cùng tớ cũng cảm thấy có chút cảm hứng rồi. Họ thực sự rất giỏi, nhỉ? Như cậu đã từng nói, những đối thủ mạnh hơn thực sự khiến máu mình sôi sục lên", cậu trai nói với nụ cười điên cuồng trong khi cậu ấy nhún vai. Cậu ta chỉ vào Isana. "Này, Yo-kun, ngay bây giờ, tớ sẽ ghi một bàn thắng thật điên rồ, đến nỗi cậu thậm chí sẽ không nghĩ đến tương lai mà không có tớ. Vì vậy, hãy nhìn tớ thật kỹ, nhé?"
Isana ngước lên, đôi mắt vô hồn cuối cùng cũng lóe lên chút sức sống.
"Được thôi", Isana nói, trở lại vị trí của mình.
"Và nếu tớ ghi bàn, như đã hứa, tớ sẽ được hưởng đặc quyền đút cậu ăn, được chứ?" Bachira nói với vẻ hân hoan.
"...Chắc chắn rồi," Isana thở hển ra.
"Này, Bachira, Isana. Hai người đang nghĩ gì vậy? Mấy cậu không thấy khoảng cách điểm số lớn như vậy sao-"
"Hả? Cậu sợ à, Kunigami?" Bachira nói, nụ cười của cậu ta tắt ngấm trong giây lát. "Không phải là chúng ta đang chơi tệ. Chỉ là bàn thắng của họ siêu~ đặc biệt. Vậy nên... Tất cả những gì chúng ta cần làm là ghi bàn thắng siêu đặc biệt của riêng mình!"
Bachira lại bắt đầu trò chơi, chuyền bóng cho Isana và khiến những người khác hoảng sợ vì sự khởi đầu đột ngột của cậu ta.
Cậu thiếu niên với mái tóc vàng highlight háo hức liếm môi khi chạy qua vạch giữa sân.
Isana chuyền bóng lại cho Bachira, người đang nói cho những người còn lại trong đội nghe thấy.
"Nếu 'vũ khí' và 'công thức' mà chúng ta chuẩn bị không hiệu quả và vô dụng, thì điều đó có nghĩa là nếu chúng ta vẫn ghi bàn, chúng ta đã vượt qua giới hạn của mình. Quái vật của tớ đang bảo rằng trong tình huống này- chúng ta không nên sợ hãi mà phải phấn khích~ Đây là lúc để tiến hóa!"
"Cậu thú vị đó. Đến đây, Bachira Meguru," Reo nói khi chặn đường cậu trai.
"Ồ? Một bức tường để nghiền nát?"
Nagi sửng sốt khi nhìn Bachira thực hiện cú cắt kéo nhanh nhất mà anh từng thấy (đến mức anh nghi ngờ đó có là cú cắt kéo hay không), sau đó vượt qua Reo bằng một cú roulette.
Bachira sau đó đối mặt với Zantetsu. Bachira dừng lại, gõ nhẹ quả bóng lên trên, và trong một giây, Nagi nghĩ rằng cậu ta sẽ sử dụng một cú trap bóng để vượt qua Zantetsu.
Đó là một cú air elastico, và Bachira đã vượt qua Zantetsu, để lại ba thành viên của Đội V và thủ môn là chướng ngại vật duy nhất trên đường đi của cậu ta.
Bachira cười, thở như đang hết hơi nhưng lại phấn khích.
"Chỉ còn ba nữa thôi~ Tôi sẽ giẫm đạp tất cả mấy người và cho mấy người thấy thế nào là một tiền đạo!"
"Chết tiệt... Bachira, đủ rồi, chuyền đi!" Một vài đồng đội của Bachira gọi khi họ cũng lao vào từ phía sau, thu hút sự chú ý của Đội V.
Nagi không nghĩ Bachira nghe thấy khi cậu ta gần như chạy nhảy qua ba hậu vệ còn lại, và khi thủ môn lao ra để ngăn cản cậu ta, cậu hất bóng nhẹ nhàng mà cao vào khung thành.
3-2
Nagi nắm chặt áo jersey của mình trong sự bối rối. Anh chưa chạy nhiều như vậy, nhưng không hiểu sao tim anh lại đập rất nhanh.
"Woa, Bachira?!"
"Đó là một bàn thắng solo, giống như Isana?!"
"Và với một cú rabona?!"
Nagi thực sự không biết rabona là gì - anh sẽ tra cứu sau.
Đội Z lao vào Bachira, người cũng đang chạy tới- nhưng Bachira không dừng lại ở đó. Cậu ta vượt qua Đội Z và chạy đến Isana đang đứng cách đó một khoảng.
Bachira đứng trước mặt cậu ấy, hơi cúi người về phía trước để đối mặt với Isana.
"Vậy? Thế nào? Cậu thấy bàn thắng siêu đặc biệt của tớ rồi chứ?" Bachira hỏi, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự công nhận. "Tớ có làm trái tim cậu lỡ một nhịp không?"
"..."
"Yo-kun~ cậu có đang xem mà, đúng không?" Bachira nói, giọng hạ xuống thành tiếng mếu máo. "Thôi nào, khen t- ah!"
Isana ấn đầu Bachira xuống, xoa đầu cậu ta thật kỹ.
"Nó thật tuyệt vời, Bachira," Isana nói, trông như một người hoàn toàn khác so với chỉ vài phút trước. Cậu ấy không hẳn là đang cười, nhưng toàn bộ biểu cảm của cậu ấy đã dịu lại. "Tớ chưa bao giờ thấy cú cắt kéo nhanh như vậy bao giờ - và cú roulette đó nữa..."
"Ehe~ khá ổn, nhỉ?" Bachira vui vẻ nói, má ửng hồng.
"Khá ổn... nó rất hoàn hảo. Cú thực hiện thật hoàn hảo. Cậu khá đãng trí vào buổi sáng, nhưng cậu quả là một thiên tài trong việc rê bóng mà, nhỉ?" Isana tiếp tục, trông hoàn toàn rất nghiêm túc.
"Ừm," Bachira nói, bắt đầu có vẻ hơi xấu hổ.
"Tớ nghĩ tim tớ thực sự hẫng đi một nhịp khi cậu tự mình kết thúc vở kịch. Một cú rabona? Thật láu cá," Isana nói, véo má Bachira.
"Ah... Yo-kun, đợi đã-"
"Cậu thực sự trông tuyệt nhất khi cậu buông bỏ mọi thứ và chỉ tận hưởng cho bản thân. Chỉ cần nhìn cậu thôi cũng khiến tớ... Có chuyện gì vậy?"
Bachira lấy cả hai tay che mặt.
"Quá nhiều rồi..." Bachira rên rỉ, bước lùi một cách mù quáng đến Chigiri, người đã đỡ cậu trai bằng một cánh tay. Bachira tiếp tục vùi mặt vào áo jersey của Chigiri.
Isana ngập ngừng.
"Bachira..?"
"Tôi nghĩ mình vừa mới nổi da gà", anh chàng hói đầu của Đội Z nói, xoa xoa cả hai cánh tay.
"Đây là thiên đường hay địa ngục?"
"Điều này không đúng chút nào... Tôi hẳn đã bị đánh vào đầu và ngay lúc này, tôi đang bị ảo giác," một người khác ôm đầu. "Này, Gagamaru. Đây không phải là thật phải không?"
"Không, tôi khá chắc đây là hiện thực..."
Cả Đội Z nhìn nhau.
"Isana tỏ ra tử tế," tất cả đồng thanh nói.
Isana chớp mắt, rồi nét mặt cậu ta ngay lập tức chau lại.
"Những tên khốn vô dụng còn lại tốt hơn là đừng lười biếng nữa và bắt đầu chơi như thể mạng sống của tụi bây phụ thuộc vào nó đi," Isana lạnh lùng nói, quay đi. "Thay đổi kế hoạch. Raichi, để những người khác phòng thủ và canh chừng Mikage."
"Chậc, dám ra lệnh tao..."
"Ồ, cậu ta đây rồi," tên trọc thở phào nhẹ nhõm.
"Tui suýt nữa là lên cơn đau tim rồi," một cậu bé trông giống Tsunayoshi trong Katekyo Hitman Reborn đồng tình.
"Hừm..." tóc đỏ ngân nga, trông có vẻ trầm ngâm. "Bachira, đi thôi."
"Uwa..." Bachira nói, mặt vẫn được che kín khi tóc đỏ đẩy cậu ta về phía họ.
Nagi nhìn họ đi, mắt dán chặt vào lưng và ngực Isana, cảm thấy căng cứng lạ thường.
Nagi không biết rõ Isana và chỉ gặp cậu ta có lẽ hai lần trước đó, nhưng Nagi đã nghĩ Isana giống mình. Một người chỉ chơi bóng đá không phải vì họ thích, mà là vì hứng thú.
Nhưng đôi mắt của Isana lúc này không phải của một người không hứng thú với bóng đá, mà là... một người có quá nhiều hứng thú.
Giống như cách Reo nhìn anh khi họ lần đầu gặp nhau trên dãy cầu thang. Tương tự, nhưng khác biệt.
Nagi liếc nhìn cậu trai với mái tóc vàng highlight. Chắc chắn, cậu ta rất ấn tượng... nhưng Nagi còn tốt hơn nữa, đúng không? Đó là những gì mọi người xung quanh anh nói.
Bachira bắt gặp ánh mắt của Nagi và cười khẩy.
"... Hờ. Thật khó chịu."
Reo bắt đầu trông khó chịu trở lại khi chỉ có một điểm chênh lệch. Các trận đấu trước của họ chưa bao giờ sít sao đến thế này...
"Chậc. Chỉ vài giây trước thôi, tất cả bọn họ đều như người mất hồn. Giờ thì nó làm tôi bực chết đi được," Reo nói, chuyền bóng cho Zantetsu.
"Cậu đang giận à, Reo?" Zantetsu hỏi.
"Không. Tôi chỉ đang ghét việc lịch sử kéo dài nửa năm của Nagi và tôi sẽ bị hoen ố như thế này," Reo trả lời.
Cho nên anh ấy mới hơi tức giận, Nagi nghĩ.
Và thật không may, mọi chuyện không dễ dàng hơn với Reo vì anh ấy bị chắn lại bởi một tên tóc vàng có hàm răng sắc nhọn, với một thể hình có thể chọi lại Reo mà không mất đi lợi thế.
Reo trông rất khó chịu khi anh ấy buộc phải chuyền bóng cho Zantetsu, người ngay lập tức tăng tốc khi anh ta nhận được bóng.
Nagi bị Team Z làm cho bất ngờ một lần nữa khi chàng trai tóc đỏ đuổi theo Zantetsu và đã xoay sở chạm được vào bóng khi Zantetsu chạy qua anh ta.
Ờ thì... Nagi vẫn có thể bắt được bóng thôi. Anh quay lưng về phía khung thành-
Cầu thủ đang đánh dấu anh nhảy lên và chặn bóng bằng một cú đánh đầu.
"Được lắm, Gagamaru!"
"Ồ..." Nagi nói khi quả bóng quay trở lại đến Bachira.
Hửm... nãy là gì vậy? Bị từ chối như thế này...
"Đã đến lúc Team Z hồi sinh~" Bachira ngân nga.
Bachira chuyền bóng cho anh chàng cao lớn đã bị hụt hai lần trong trận đấu này-
"Kunigami, tự tin," Isana yêu cầu. Nagi nghi là cũng có một chút kỳ vọng trong đó. "Bao nhiêu dũng cảm đó đi đâu hết rồi, anh hùng?"
Kunigami phấn chấn lên. Anh ta đưa bóng qua một trong những hậu vệ của bên họ và sút ngay từ vị trí anh ta đứng - một khoảng cách phải gần 30 mét từ khung thành.
Quả bóng không bay cao đến vậy, và nó bay thẳng về phía thủ môn của họ, nhưng khi thủ môn của họ với tay ra để đấm bóng ra ngoài, quả bóng đột nhiên rơi xuống thấp và chệch hướng, đi qua thủ môn của họ mà vào khung thành.
3-3
"Ồ... về căn bản nó giống như một quả knuckleball nhỉ?" Isana nói, tay chống cằm. "Hoặc như một phao nổi. Có lẽ sẽ không hiệu quả lắm nếu chơi hai lần liên tiếp, nhưng khả năng kiểm soát và ý tưởng thực sự rất tốt. Xem nào... tiếp theo-"
Tiếng còi báo hiệu hiệp một kết thúc, và Isana ngước lên, ngạc nhiên.
"Mới đó rồi..? Hờ."
Khi họ tản ra vào phòng thay đồ riêng, Đội Z thì hào hứng, còn Đội V thì...
Reo đang sôi máu. Anh ấy che giấu điều đó sau vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng chắc chắn là anh ấy đang tức giận.
Nagi thở dài, uống nước từ bình của mình. Điều đó có nghĩa là anh sẽ phải làm nhiều hơn trong hiệp hai, đúng không? Nhưng, vì một lý do nào đó, Nagi không bận tâm nhiều lắm như bình thường.
Lạ thật.
Điều gì khiến trận đấu này khác biệt với tất cả các trận đấu mà anh đã chơi cho đến bây giờ?
"...Nagi?"
"Hử?" Nagi quay sang Reo.
"Tớ đã nói là chúng ta sẽ không thua ở đây mà, đúng không?"
"Ừa..." Nagi nói, nhìn đi chỗ khác khỏi Reo.
—
Đội hình của đội Z vẫn giữ nguyên như hiệp một. Nagi một lần nữa bị Gagamaru chặn lại, và giờ Nagi bắt đầu cảm thấy khó khăn khi phải đối đầu với một đối thủ có tứ chi dài và phản xạ cho phép anh ta cắt bất kỳ quả bóng nào bay đến chỗ Nagi.
Phiền phức.
Đội Z vẫn còn kém về mặt quân số, vì vậy Nagi bỏ lại Gagamaru và chạy về phía họ, nơi Đội Z đang chuyền bóng cho nhau, chờ cơ hội để xây dựng đợt tấn công.
Isana chuyền bóng cho Bachira, nhướn mày khi thấy Nagi chắn lại cậu.
"Có ai đó đang ở xa nhà", Isana bình luận, mắt đảo qua đảo lại giữa Nagi và những đồng đội còn lại. "Không phải cậu nên đợi ở gần khung thành sao?"
"Tôi có thể di chuyển", Nagi nói, nghiêng đầu. Anh đi theo Isana khi cậu ta cố gắng đi đến vị trí tốt hơn.
Isana tặc lưỡi khi bóng bị cướp khỏi chân Chigiri bởi hai tay hội đồng, chạy về phía trước và phớt lờ Nagi.
Nhưng Nagi thì không muốn bị phớt lờ.
"Này. Tôi đã luôn muốn hỏi, không phải là bóng đá nhàm chán hay sao? Cậu trông có vẻ chán. Bây giờ nó có thú vị không? Tại sao tất cả các cậu đều cố gắng hết sức đến vậy? Chơi với mấy cậu cảm giác rất khác. Tại sao các cậu cứ khăng khăng tấn công dù đang bất lợi? Chẳng phải bỏ cuộc và thua sẽ dễ dàng hơn sao? Các cậu đều ngu ngốc hết à?" Nagi hỏi, những câu hỏi liên tiếp tuôn ra. "Tôi không hiểu, vì nếu tôi không có tài năng như một số người trong số các cậu, tôi đã bỏ bóng đá từ lâu rồi."
Cơ thể Isana cứng đờ.
"Nó thật là rắc rối, vậy tại sao cậu vẫn cứ tiến về phía trước?" Nagi thúc giục, mong Isana quay lại và trả lời.
Lần đầu tiên trong đời, Nagi muốn...
Isana quay đầu lại một lát, và Nagi khựng lại, rùng mình trước sự ghê tởm và phẫn nộ khó kìm nén trong mắt cậu ta. Hoàn toàn khác với sự tức giận mà cậu thể hiện với Đội Z.
"Đừng làm tôi phát cáu lúc này, thiên tài. Nghĩ là cuối cùng tôi cũng có tâm trạng tốt hơn chỉ để cậu phá hỏng nó. Nếu đó là thái độ của cậu, thì cứ tiếp tục với pha chơi kém chất lượng kia và làm ơn biến mẹ đi."
Nagi chạy chậm dần rồi dừng lại, một cách trống trơn mà nhìn Isana rời đi.
"... Đúng là một sinh vật kỳ lạ," Nagi nói, cảm giác hơi mê diệu.
"Nagi! Cậu làm gì ở đằng sau vậy? Tiến lên để chúng ta có thể phản công," Reo hét lên.
"À, đúng rồi..." Nagi nói.
Reo trông rất kiệt sức và bực bội khi Raichi truy đuổi anh ta. Anh chuyền bóng cho Zantetsu, nhưng Zantetsu cũng có vẻ đang cảnh giác với anh chàng tóc đỏ kia.
Quả bóng được chuyền lại cho Reo, người đang cau mày.
Nagi liếc nhìn xung quanh. Trong khi Nagi, Zantetsu và Reo là tiền đạo của Đội V, họ cũng có thể chuyền bóng về phía tiền vệ và tiền đạo cánh của mình để xây dựng một cuộc tấn công, nhỉ?
Đây không phải là chiến thuật mà họ sử dụng. Reo đủ giỏi để có thể rê bóng qua hầu hết các hậu vệ và ghi bàn thắng của riêng mình hoặc anh ấy có thể chuyền cho Nagi, người có thể bắt và sút mà không gặp nhiều trở ngại. Một khi họ ghi được vài bàn thắng đầu tiên như vậy, đội kia sẽ bị rối loạn và trận đấu trở nên dễ dàng hơn.
Trận đấu này không diễn ra như vậy và Nagi lo rằng điều đó sẽ làm mờ tầm nhìn của Reo.
Reo vật lộn một mình, cố gắng vượt qua Raichi, trong khi Đội Z đang cổ vũ Raichi từ hàng phòng ngự.
"Tốt, Raichi! Chỉ cần giới hạn đường chuyền đến nơi bọn tôi có thể dễ dàng bảo vệ!"
"Thôi đi, không thì Isana đến mắng bọn cậu đó!" tên đầu trọc hét lên, tự chuốc lấy một lời nguyền rủa cay đắng đến cậu trai nói trên. "Nhân tiện, tao không còn sợ những kẻ như mày nữa, đồ khốn thiên tài. Mày thậm chí không thể làm gì nếu không có Reo, đúng không?"
Nagi ngạc nhiên trước lời chỉ trích đột ngột này. Tên này là ai vậy? Cậu ta thậm chí còn trông không có vẻ giỏi bằng những người còn lại trong đội, nhưng cậu ta lại còn nói xấu với Nagi?
Nagi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng còi huýt lên và giọng nói máy móc của một người phụ nữ phát thẻ vàng cho Reo vì đã húc khuỷu tay vào tên đang đánh dấu anh ta.
Nagi cho rằng Reo đã quá quen với việc mọi chuyện diễn ra theo ý bản thân, chỉ ngoại trừ việc bố mẹ anh ấy không cho anh theo đuổi bóng đá. Anh ấy hẳn phát cáu lên rồi.
"Reo," Nagi bắt đầu nói, muốn bảo anh ta bình tĩnh lại, nhưng Đội Z ngay lập tức bắt đầu lại trò chơi.
Quả bóng đến chân tên tóc đỏ - Chigiri.
Zantetsu đánh dấu anh ta, và Nagi có cảm giác không ổn khi Chigiri trông đăm chiêu thay vì lo lắng.
Chigiri sút bóng một đường dài để tự chuyền bóng, và cả anh ta và Zantetsu đều chạy theo. Trong vài giây, Nagi đã nghĩ Zantetsu sẽ bắt được bóng khi anh ta tiến lên phía trước.
Tuy nhiên, Chigiri bắt đầu đuổi kịp.
Các bánh răng trong đầu Nagi quay cuồng. Zantetsu có thể tăng tốc nhanh hơn, nhưng tốc độ tối đa của Chigiri cao hơn Zantetsu. Đó là lý do tại sao anh ta đưa bóng xa đến tận về phía khoảng trống bên phải của đội V.
Chigiri vượt qua hai hậu vệ rồi sút bóng vào góc xa bên phải khung thành của họ.
3-4
Đội V phát ra tiếng than trong thất vọng, nhưng không ai tỏ ra tuyệt vọng. Đội của họ sẽ vượt qua kỳ tuyển chọn đầu tiên bất kể trận đấu này kết thúc như thế nào, vậy tại sao họ phải quan tâm?
Nagi cảm thấy bản thân giật mình vì điều này.
...'Pha chơi kém chất lượng', Nagi suy ngẫm. Đúng vậy. Cho đến nay, so với những gì Đội Z đã làm được, tất cả các bàn thắng của họ đều... khá nhàm chán?
Chigiri cười toe toét khi anh ta tiến về phía đội của mình, trao đổi những cái vỗ tay ngắn ngủi trước khi anh ta cũng giống như Bachira, đi đến đứng trước Isana, hai tay sau lưng và chờ đợi đầy hy vọng.
Một sự im lặng bao trùm Đội Z khi họ theo dõi hai người kia.
"... Gì?" Isana hỏi thẳng thừng, liếc nhìn họ một cách đầy nghi vấn.
"Khen tớ đi," Chigiri nói, có phần ngây thơ.
"Tại sao?" Isana nói, nhích ra xa, trông ngày càng giống một con nai bị đèn pha chiếu vào.
"Tớ đã hoàn thành bài tập về nhà và đánh bại tên mắt kính ở đằng kia. Và không phải tớ vừa mới ghi được một bàn thắng siêu đặc biệt sao?" Chigiri nói, bắt chước lời của Bachira trước đó. Anh ta thậm chí còn cúi đầu về phía Isana, như thể đang muốn được xoa đầu. "Vậy phần thưởng của tớ đâu?"
"Cậu điên rồi," Isana rít lên, bỏ chạy.
Đội Z bắt đầu chế nhạo Chigiri.
"Cậu ta chỉ tốt với Bachira thôi."
"Cược là cậu ta chỉ thích mỗi Bachira thôi."
"Chúc may mắn lần sau nhé, công chúa."
Chigiri thực sự không có vẻ gì là khó chịu, trông khá hài lòng với bản thân mặc dù bị
từ chối.
"Thôi đi," Kunigami thì thầm hơi lớn tiếng trong khi anh thúc khuỷu tay vào Chigiri.
"Gì? Tôi không làm gì sai cả?" Chigiri nói. "Rồi cậu lại thúc mạnh vào tôi như vậy nữa, cậu nên ngủ với một mắt mở đi. Có thể là tôi đang nhắm đến việc trở thành cầu thủ bóng đá, nhưng cậu đã biết nghề dự bị của tôi là gì rồi mà phải không?"
"Cậu bị sao vậy?" Kunigami rên rỉ. "Nghiêm túc đấy-"
"Mấy người đang làm gì vậy, Đội V?! Đừng có đùa nữa- mấy người không thấy xấu hổ khi thua một đội mười người sao?!" Kuon hét lên từ bên lề. Anh ta có vẻ hoảng loạn.
"Im mồm đi, đồ rác rưởi," Reo nói khẽ, gần như đẫm mồ hôi khi họ tiếp tục trò chơi. Họ còn mười lăm phút nữa.
A... Reo mệt rồi. Zantetsu cũng vậy. Và một lượng lớn Đội V cũng vậy.
Đội Z thậm chí còn mệt hơn, mặc dù họ chắc chắn không thể hiện điều đó trong tư thế của mình.
Nagi trong khi đó thì tương đối hơi khô khan và còn nhiều sức bền. Anh trở lại vị trí của mình gần hàng phòng ngự của Đội Z gần khung thành, cảm thấy vừa lạc lõng vừa choáng ngợp.
Anh cảm thấy không thoải mái khi nhận ra mọi người đang chăm chỉ như thế nào. Anh bị cuốn hút bởi sức bền của Đội Z đã đưa họ lên dẫn trước trong trận đấu.
Đối đầu với những người như họ... bóng đá giống như một thử thách. Nó không hề nhàm chán chút nào.
Đội V đang thua, Reo đang bực bội, và...
Nagi thấy cơ thể mình run giật mạnh về phía trước bởi một xung động mạnh mẽ.
"Reo, đưa bóng cho tớ," Nagi nói.
Lần đầu tiên, Nagi cảm thấy choáng ngợp bởi một sự thôi thúc.
Quả bóng đến tới anh.
"Reo... Tớ muốn thử chơi bóng đá một chút," Nagi nói khi anh bắt được quả bóng, tiếng tim đập và dòng máu dồn dập át đi mọi thứ khác...
Nagi rê bóng về phía trước- anh xoay sở vượt qua tên trọc đầu, nhưng... rê bóng không phải là sở trường của anh. Anh chuyền bóng cho Zantetsu đang chạy dọc theo vạch trắng.
"Zantetsu, chuyền bóng cho tớ ở phía trước khung thành nhé," Nagi gọi lại, không thèm kiểm tra xem anh ta có nghe thấy không trong khi bản thân lao vào vòng cấm.
Anh không muốn nhận một đường chuyền dễ dàng. Anh muốn... thử thách bản thân.
Anh cũng có thể làm tốt hơn.
Zantetsu chuyền bóng đến rìa khung thành. Có quá nhiều hậu vệ và góc sút thì tệ hại, nhưng Nagi lại tò mò kinh khủng, có điều gì đó thì thầm trong anh bảo rằng anh có thể.
Anh bẫy được bóng, rồi xoay người giữa không trung, dùng động tác đó để sút bóng.
Nagi thấy bóng chạm vào bên trong lưới bên kia trước khi anh ngã xuống đất. Cơn đau thậm chí còn không cảm nhận được.
Nagi cảm thấy khó thở.
Anh đã làm được. Quả bóng thực sự đã vào lưới.
Có người gọi tên anh, nhưng Nagi chỉ để mắt đến một người. Anh đứng dậy, lau mồ hôi trên cằm rồi tiến thẳng đến cậu trai đang nhìn anh với đôi mắt mở to.
"Thế nào?" Nagi hỏi. Nó có còn kém chất lượng không?
Ánh mắt Isana liếc từ anh sang đâu đó của phía sau anh.
"Này," Nagi hỏi. Cậu ấy đang nhìn đi đâu vậy? Cậu ấy ngạc nhiên mà, phải không? Có lẽ đây là bàn thắng đẹp nhất mà Nagi ghi được cho đến nay.
Nói với tôi là cậu thấy ấn tượng đi. Nói với tôi là nó thậm chí còn tuyệt hơn cả màn trình diễn của Bachira đi. Tôi cũng đã cố gắng tự mình ghi bàn thắng này đó.
"Kỹ năng rê bóng của cậu tệ hại, cậu chỉ dựa vào kỹ năng bắt bóng vốn có và sự linh hoạt của mình, và tóm gọn, nó thiếu sự sáng tạo. Năm trên mười. Ngoài ra, hãy học cách tiếp đất an toàn nếu không cậu sẽ tự làm mình bị thương", Isana nói một cách lâm sàng.
Nagi cau mày.
"Nhưng nó tốt hơn trước", Isana kết thúc ngay trước khi cậu ấy ra hiệu cho những người còn lại trong đội đứng dậy và tiến lại. "Đủ để bọn tôi phải thay đổi chiến thuật. Đừng nằm dài nữa, chúng ta vẫn còn mười lăm phút nữa."
"Hừm..." Nagi hớt tóc ra sau. Vậy là nó tốt hơn. Cảm giác có tốt hơn rồi. Anh muốn thử lại lần nữa. Lần này sẽ còn tốt hơn nữa.
"...Nagi?" Reo vỗ vai anh, vẻ mặt lo lắng.
"Reo... Bóng đá còn có thể thú vị nhỉ?" Nagi nói mơ hồ. "Tớ cũng muốn ghi điểm tiếp theo. Cho tớ đi."
Bởi vì Reo luôn cho anh thứ anh muốn.
Reo trông có vẻ ngạc nhiên.
"Chắc chắn rồi..."
Đội V vây quanh anh, cố gắng trò chuyện, nhưng tất cả những gì Nagi có thể nghĩ đến là ghi điểm tiếp theo.
Vậy thì đây chính là ý nghĩa của việc 'muốn' một điều gì đó. Đây chính là cảm giác của những người như Reo và Zantetsu - sự thôi thúc và cơn đói không thể cưỡng lại. Nó thật tuyệt, đủ để say sưa vào nó.
Reo đã đúng. Cảm giác này hấp dẫn hơn bất kỳ giấc ngủ trưa hay trò game nào. Và nếu đối thủ từ đây trở đi vẫn tiếp tục mạnh như vậy...
"Cậu có vấn đề gì với cậu ta vậy?" Reo đột nhiên hỏi.
"Hở?"
"Cái tên Isana đó. Ban nãy là gì thế?" Reo nói, liếc nhìn Đội Z.
Bởi vì tớ đã nghĩ cậu ấy giống tớ. Bởi vì cậu ấy bắt đầu trở nên hứng thú hơn với trận đấu. Bởi vì cậu ấy khiến trận đấu trở nên thú vị hơn với Nagi.
"... Bởi vì cậu ta thú vị?" Nagi lười biếng tóm tắt.
"Nhưng cậu ta không giỏi đến thế," Reo nói với vẻ cau có.
Nagi cầu xin muốn được phản biện. Đội Z đã đề cập đến gì đó về Isana và bàn thắng solo, và không đời nào những tên hoang dã như Đội Z lại ngoan ngoãn đi theo Isana, đặc biệt là trong tình huống mà việc ưu tiên ghi nhiều bàn thắng nhất có thể tốt hơn đối với họ để họ có thể vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên một cách an toàn.
Và bởi vì Nagi đã có cơ hội đứng và quan sát sân từ gần cột gôn, nơi anh đã nhận thấy một vài điều khác nữa.
Isana bắt đầu tất cả các cuộc tấn công của họ, thực hiện những đường chuyền chính xác bất cứ khi nào đội hình của Đội V để ra một khoảng hở nhỏ nhất. Cậu ấy không di chuyển nhiều - hay nói chính xác hơn là cậu ấy di chuyển rất hiệu quả? Mặc dù những người khác có thể không để ý, Isana di chuyển để bao che cho việc họ thiếu một cầu thủ nhiều nhất có thể và gần như hoàn toàn kiểm soát khu vực giữa sân.
Hoặc không phải toàn bộ khu vực giữa sân, Nagi nhận ra. Isana luôn hơi lệch về bên phải, để lại làn bên trái, hoặc cánh phải của Đội V, mở đường cho Zantetsu. Tuy nhiên, hậu vệ lại tập trung nhiều hơn ở phía đó và Chigiri luôn theo sát anh ta.
Nhưng Reo không xâm nhập sang phía bên kia nơi có ít hậu vệ hơn, bất kể anh ấy có biết hay không, vì anh ấy đang lảng tránh Isana sau khi anh bị cướp bóng từ cậu ấy ngay từ đầu hiệp trận đấu.
Các kiểu tấn công của Reo bị hạn chế và Isana đã thấy điều đó giống như cách Nagi đã thấy. Ừ thì là Đội V có nhiều người hơn để bao lại các tiền đạo trung tâm của Đội Z, nhưng đó có phải là cách vận dụng tốt nhất không?
Nagi xoa đầu.
Nghĩ quá nhiều sẽ khiến não anh đau mất. Dù sao thì nó cũng chẳng còn gì quan trọng. Người nhận bóng và ghi bàn sẽ chỉ có Nagi và Nagi mà thôi.
"Bọn mày bị ngu à?! Tấn công!"
Nagi giật mình cũng như những người còn lại trong Đội V.
"Tấn công, tấn công, tấn công, tấn công! Tao và mấy thằng khốn này sẽ bảo vệ hàng giữa và sau, nên địt mẹ tấn công đi! Giờ mà chuyển sang phòng thủ để làm gì hả?! Nếu không ghi thêm bàn nào nữa thì coi như xong! Chiến thuật của bọn này có hiệu quả. Lý do duy nhất khiến mấy thằng chó bọn bây được tự do ghi bàn ở đó là vì tao đã làm quần quật để phòng thủ ngay cả khi tao không muốn làm!"
Đội Z đang nhìn chằm chằm vào Raichi trong sự kinh hoàng và sợ hãi tột độ.
"Nếu công sức của tao bị công cốc, tao giết chết hết bọn mày! Vậy nên tiếp tục tấn công và phản công đi, bọn chó chết! Tụi bây là tiền đạo mà?!"
"Raichi..." Kunigami nói, chỉ vào tay phải của Raichi.
"Raichi, cậu có biết mình đang níu ai không?"
Raichi nhìn các thành viên của Đội Z đang đứng trước mặt hắn, rồi cứng đờ, mặt trắng bệch như tờ giấy.
"Ờm..."
Raichi từ từ quay sang Isana đang lơ lửng cách mặt đất vài cm. Cậu trai tóc vàng vội vàng thả cậu xuống, chỉnh lại chiếc jersey màu xanh của cậu, rồi ngay lập tức lùi lại vài bước.
Isana lặng lẽ vỗ nhẹ chiếc áo jersey của cậu ấy bằng tay trái.
"... Ban nãy hơi nguy hiểm đó, Raichi. Nếu tôi đang trong tâm trạng tệ hơn nữa, nó đã có thể sẽ là một thẻ đỏ, và chúng ta không thể để điều đó xảy ra, đúng chứ?"
Nagi hiểu rằng thẻ đỏ sẽ không dành cho Raichi, mặc dù Raichi rõ ràng có thể hình vượt trội hơn so với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng gầy gò của Isana.
"...Tao nhầm mày với người khác," Raichi lẩm bẩm, nhìn đi chỗ khác. "Xin lỗi."
"Đừng làm thế nữa nhé."
"Ừ."
Nagi vẫn tiếp tục quan sát với sự thích thú. Đội Z thật kỳ lạ. Nhưng... trông họ cũng khá vui nhộn, nhỉ? Nagi tưởng tượng sẽ thế nào nếu bản thân ở trong đội kia.
Nagi đột nhiên bị lãnh một cú đấm bởi hình ảnh Isana nhìn mình với ánh mắt khinh miệt khi anh cố trốn buổi tập.
Hừm...
"Chúng ta chỉ cần thêm một điểm nữa là thắng."
Nagi kéo mắt về phía Reo. Đúng rồi. Tỷ số đang là 4-4.
"Hừm... không phải một. Hai."
Reo nhướn mày.
"Chắc chắn rồi, tớ đoán như thế sẽ tốt hơn nữa."
Đội Z bắt đầu với quả bóng. Nếu Nagi muốn ghi bàn, họ sẽ phải cướp bóng.
Quả bóng được chuyền đến cánh trái của Đội Z, Chigiri. Zantetsu cũng ở bên đó, nên là...
Nagi lao về phía sau bên phải của họ.
Cô Nương chắc chắn sẽ cố đá bóng ra xa khỏi tầm với của Zantetsu một lần nữa. Điều đó có nghĩa là quả bóng có thể tự do được Nagi lấy.
Nagi cảm thấy khá hài lòng khi nó xảy ra chính xác như dự đoán.
"Tôi lấy nó nhé công chúa-"
"Quá trình suy nghĩ của cậu vẫn còn quá ngắn." Đường đi của Nagi bị Isana cắt ngang. "Đó là một điểm yếu quá rõ ràng, vì vậy hiển nhiên là có ai đó sẽ cố gắng đánh cắp nó."
Isana bắt được bóng rồi chuyền ngắn cho Chigiri, người đã sút bóng đi.
"Thôi thì, ít nhất là cậu có đang suy nghĩ," Isana nói.
Cú sút của Chigiri bị thủ môn của họ chặn lại, và quả bóng bật lại do Gagamaru sút tiếp, rồi lại bị Reo chặn lại.
Và quả bóng bật lại đó được Kunigami tung đến với lực đủ mạnh khiến toàn bộ khung thành rung chuyển.
4-5
"Hơi hời hợt một tí, nhưng cũng tạm", Isana lẩm bẩm trong khi Đội Z reo hò.
" Bàn thắng tiếp theo của tôi sẽ còn tuyệt hơn nữa", Nagi tuyên bố với cậu ta.
"Vậy thì cố gắng hết sức đi", Isana xua tay, tay phải của cậu ta xòe ngang qua bên phải khuôn mặt. "Quả bóng tiếp theo..."
Nagi luôn nghĩ rằng thời gian trôi qua cực kỳ chậm trong các trận bóng đá, đặc biệt là những phút cuối.
Rõ ràng điều đó chỉ đúng khi người đó không hứng thú với trò chơi.
Bây giờ, Nagi cảm thấy bị thúc ép về thời gian và thất vọng vì bản thân không thể chạm vào bóng.
Isana cắt bóng mà Zantetsu chuyền cho Reo, và một lần nữa họ lại phải phòng thủ.
Gagamaru là người vượt qua và sút, nhưng thủ môn của họ nhẹ nhõm thay đã bắt được bóng.
Nagi ngay lập tức chạy về phía bên kia sân và thấy Isana ngay bên cạnh mình.
"Rất vui được gặp lại cậu", Nagi chào, liếc nhìn đường chuyền dài mà Zantetsu vừa sút, cố gắng phán đoán xem nó sẽ rơi vào đâu.
"Hừm... Tôi đoán là mình đáng lẽ nên điều chỉnh mức độ khó tốt hơn", Isana nói.
Nagi liếc nhìn quả bóng đang rơi. Anh cần phải bắt được bóng rồi vượt qua Isana để ghi bàn.
Anh cao và nặng hơn Isana, nên anh đã dùng điều đó để đẩy Isana ra khỏi đường đi để bản thân có thể ở đúng nơi quả bóng sẽ rơi. Anh chặn bóng bằng lưng rồi xoay người đuổi theo quả bóng.
Isana tăng tốc, và Nagi lại thấy mình đối mặt với cậu thiếu niên đó một lần nữa.
"Cú ban nãy ngầu đó", Isana nói.
"Cảm ơn, vậy cho phần thưởng, để tôi sút nhé".
"Đừng có tự phụ thế nhóc con", Isana nói, chặn đường khi Nagi cố gắng rê bóng qua. Nagi bĩu môi.
Anh có thể nhấc bóng lên và sử dụng bẫy để vượt qua Isana, nhưng... Isana có vẻ sắc sảo hơn nhiều so với những lần trước, chỉ để lại đủ khoảng cách giữa họ để cậu ta vẫn có thể phản ứng.
Thật khó khăn. Thật thú vị làm sao.
Nagi chuẩn bị hất bóng lên và thử một cái gì đó trước khi nhìn thấy một vệt mờ ở ngay khóe mắt. Anh ta đang là gì... không đời nào.
"Này," Nagi với tay ra. "Khoan đã-!"
===============
Kuon không thể tin vào mắt mình khi Đội Z vươn lên dẫn trước. Làm thế nào mà họ đang giành chiến thắng trong khi họ lại thiếu một người chứ?
Nó có nghĩa là tôi chỉ không cần thiết đến.
Đội Z cuối cùng cũng đã đoàn kết lại như một đội mà Kuon mong muốn luôn có.
Hơn nữa, cả Kunigami và Chigiri đều ghi được ba bàn thắng. Kuon vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng, nhưng bây giờ nếu bất kỳ ai trong ba người, Kunigami, Chigiri hoặc Isana, ghi bàn, thì họ sẽ vượt qua anh ta về số bàn thắng. Họ cũng có thể sẽ giành chiến thắng.
Ấy thế mà... Kuon không nghĩ mình có thể chịu đựng được cảnh tượng đó. Sau tất cả, Kuon đã hy sinh và chịu đựng...
Sự phẫn nộ của anh ngày càng tăng khi Chigiri và những người khác trêu chọc Isana giữa các bàn thắng, cười khúc khích khi cậu ta hét vào mặt họ.
Tại sao? Mấy người thực sự thích chơi bóng đá với một người như cậu ta sao?
Tại sao lại là Isana?
Ngay cả Nagi, người đã coi thường anh và gọi Kuon là yếu đuối, cũng thừa nhận Isana.
Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả.
Cậu ta chỉ là một thiếu niên có vẻ ngoài trung bình với kỹ năng tốt hơn mức trung bình một chút thôi.
Không công bằng.
Tại sao?
Không. Mọi người khác đều ổn thôi, nhưng Kuon không nghĩ bản thân có thể chịu đựng được nếu Isana ghi bàn thắng thứ tư.
Anh không muốn Đội Z vượt qua, và anh cũng không muốn Isana vượt qua anh để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.
Đúng vậy, đến cuối cùng, lỗi là do đội đã không tập hợp lại sớm hơn, và lỗi của Chigiri và Isana vì đã không cố gắng hết sức ngay từ đầu. Những người như họ không xứng đáng được vượt qua.
Đội V không nhất thiết phải thắng. Họ chỉ cần hòa để Đội Z bị loại.
Đó sẽ là tình huống lý tưởng nhất cho Kuon vì khi đó anh sẽ không phải rón rén xung quanh họ nữa. Ý nghĩ về việc Đội Z vẫn còn ở lại tuyển chọn thứ hai khiến anh thấy buồn nôn.
Tim Kuon gần như chùng xuống khi Đội Z gần ghi được bàn thắng thứ sáu, thứ gần như đảm bảo chiến thắng cho họ.
Quả bóng được phá trở lại khung thành của Đội Z, và đó là pha một chọi một giữa Isana và Nagi.
Kuon thấy bản thân đang đi theo họ từ phía bên cạnh.
Không. Không, không, không.
Đừng đánh cắp nó, Isana. Đừng chặn nó. Đừng có mà cướp mất của tôi nữa. Một người như mày...
Isana đang chặn đường Nagi, và thiên tài kia đang do dự.
Vượt con mẹ nó qua cậu ta đi. Ghi bàn thắng và gỡ hòa đi. Kuon van xin cậu thiếu niên trong lòng. Chẳng phải đáng lẽ Nagi phải là cầu thủ ghi bàn thắng top của đội sao?
Anh ta đang ở con mẹ nó trong vòng cấm, vậy thì cứ sút đi-
À. Vòng cấm.
Vậy thì...
Kuon chú ý đến Nagi để chuẩn bị hành động.
Để Đội V ghi bàn thắng này, để ngăn Isana chặn bàn thắng này, để ngăn Isana có cơ hội ghi bàn trong vài khoảnh khắc còn sót lại, điều Kuon cần làm là...
Kuon tiến về phía trước, và-
Anh đẩy Isana.
===============
"Khoan đã-" Nagi với lấy Isana, người giật mình lùi lại và đâm thẳng vào đồng đội của mình.
"Ah-" Isana đột nhiên ngửa về phía trước, và Nagi theo bản năng đưa tay ra đỡ cậu ta.
Nagi vừa định sút bóng, nên cũng mất thăng bằng tương tự như Isana bị đẩy về phía anh, và cả hai ngã ra sân.
Nagi nằm ngửa với Isana đang đè lên.
Một tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra khỏi cậu thiếu niên khi cậu đột nhiên ngã vào ngực Nagi.
"Cậu ổn chứ?" Nagi hỏi một cách điên cuồng, đẩy mình lên tư thế ngồi và nắm lấy vai Isana. Toàn bộ cơ thể của cậu ấy run rẩy trong khi cổ tay phải của cậu co lại vào ngực để bảo vệ. "Này..."
Một tiếng còi chói tai át đi tiếng ồn trên sân.
"Đội Z, phạm lỗi! Vì từ chối một cơ hội ghi bàn rõ ràng, Isana Yo, thẻ đỏ. Cậu bị đuổi khỏi trò chơi."
—---------------------
[Ghi chú của tác giả]:
Isagi bị đuổi khỏi trò chơi, Đội Z thua và tất cả đều về nhà ngoại trừ Kuon. Kết thúc :D
Tôi đang đùa thôi, tất nhiên rồi.
Hóa ra đây lại là một chương dài nữa. Tôi cứ viết với suy nghĩ "Mình sẽ cần cái này cho cốt truyện", hoặc "Mình muốn giữ lại đoạn hội thoại hoặc cảnh này", và sau đó tôi lại viết một số cảnh về Nagi và Reo trước Blue Lock (dựa phần lớn vào Blue Lock Episode Nagi), VÀ SAU ĐÓ tôi thực sự muốn kết thúc bằng cảnh đó, nên... ừa.
Viết ra các trận đấu sẽ khiến tôi phát khùng mất.
Kuon chuộc lỗi ư? Chúng ta không làm thế ở đây. Vì một lý do nào đó, tôi cảm thấy Kuon giúp Đội Z là một cách tẩy trắng rất tệ - việc anh ta thực sự kết tội khi phản bội họ và nó càng dễ thông cảm hơn khi trở thành một người bị thúc đẩy bởi sự tuyệt vọng và thất vọng ở người khác hơn là... đột nhiên thay đổi suy nghĩ vì mình cảm thấy xúc động trước cách mọi người làm việc cùng nhau?
Yeah, no.
Tôi đã tra cứu các quy tắc liên quan đến phạm lỗi, nhưng rõ ràng các quy tắc về lỗi phạm lỗi với đồng đội của bạn rất mơ hồ, hoặc về mặt kỹ thuật thì bạn không thể phạm lỗi với đồng đội của mình. Bạn có thể phạm lỗi hoặc bị trọng tài rút thẻ nếu bạn làm điều gì đó, chẳng hạn như đẩy đồng đội của mình để đánh ngã ai đó, dẫn đến phạm lỗi hoặc thẻ, nhưng đó là điều gần nhất mà tôi có thể tìm thấy. Vì không có trọng tài nào có mặt để đưa ra phán quyết và mọi việc được giao cho AI VAR, tôi sẽ cho rằng AI VAR không công nhận việc Kuon đẩy Isagi là phạm lỗi vì họ là đồng đội, nhưng nó công nhận việc Isagi va vào Nagi là phạm lỗi.
Ngoài ra, tập phim gần đây nhất của Blue Lock có cảnh Nagi rời đi khỏi Reo, và những bình luận khiến tôi muốn chết lặng.
Tôi không chắc mình có đi đến được kỳ tuyển chọn thứ hai trong chương tiếp theo không, và nếu có, tôi sẽ đưa vào bao nhiêu phần, nhưng bạn nghĩ những phối hợp và nhóm đội nào sẽ thú vị? Có một người mà tôi muốn Isagi ở cùng một đội, và một người thì không, nhưng mọi thứ khác đều là một sự cân nhắc.
13k chữ =))))))))) Dịch xong mà muốn trẹo cái lưng luôn lol, lúc dịch xong mình đem lên đăng luôn mà không muốn lược lại thêm lần nữa vì quá nản để đọc lại. Mình sẽ để mình của tương lai beta lại sau kkk.
Cầu vote và comment ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com