Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Kỳ tuyển chọn thứ hai bắt đầu.

[Ghi chú của translator]

Tóm tắt như tiêu đề. Sau trận cuối của kỳ tuyển chọn thứ nhất, mọi người đều chuẩn bị cho kỳ tuyển chọn thứ hai. Nhưng vì Isagi bị chấn thương, cậu ấy sẽ được huấn luyện như thế nào đây?

Chương này chứa khoảng 12k chữ, chúc mọi người ngon miệng.

Warning: Tương tự như chương trước, phần đầu của chương này có chứa nhiều ngôn từ rage bait gây khó chịu cho độc giả đặc biệt là fan gà mẹ và bias Isagi. Phần đầu cũng sẽ chứa kha khá hint nagireo. Ngoài ra còn rào thêm cả một số ngôn ngữ thô tục (obviously lol).

—------------------------

...Thẻ đỏ? Isana? Bị đuổi khỏi trò chơi?

Nagi khó có thể xử lý nổi thông điệp kia. Isana sẽ bị đuổi ra ngoài..?

"Yo-kun!"

"Kuon, thằng chó chết! Tao cảnh cáo mày rồi mà?! Tao nói với mày là tao sẽ nhừ tử cho mày ngồi xe lăn mẹ nó luôn-"

Nagi thấy bản thân bị Bachira đẩy ra, cậu ta nhẹ nhàng đến bế Isana trong vòng tay.

"Yo-kun, trời đất ơi- cậu ổn chứ? Ah..." Bachira run rẩy. "Tớ thật sự xin lỗi. Tớ thật sự xin lỗi Yo-kun, lẽ ra tớ nên-"

"Bachira, tránh ra," Isana ngắt lời, đẩy cậu trai sang một bên và lao tới túm lấy cổ áo Raichi rồi kéo hắn ta lại với một tiếng gầm gừ.

Tên tóc vàng gầm gừ trước khi hắn ta có vẻ nhận ra Isana đang chen vào giữa Kuon và những người khác.

"Isana, mày chắc chắn là đang đùa tao. Tên khốn đó-"

"Dừng lại, tôi biết. Tất cả mấy người dừng lại- Bachira cậu cũng vậy," Isana nói, túm lấy vai Bachira đang nhìn Kuon với ánh mắt giết người. "Tất cả mấy người bình tĩnh lại và đừng bắt tôi phải di chuyển nữa, thề với Chúa- dừng lại đi lũ khốn!"

"Giờ họ như một đống bầy hầy vậy," Reo nói trong khi tiến đến để đỡ Nagi dậy. "Cậu ổn chứ?"

"Ừ, tớ ổn..." Nagi lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang run rẩy của Isana. Kỳ lạ thay, anh cảm thấy một cơn thịnh nộ trong bất lực dâng trào trong mình khi càng nhìn chằm chằm vào nó.

Một nửa Đội Z đang nổi trận lôi đình cố gắng lao vào Kuon, trong khi nửa còn lại, mặc dù cũng tức giận không kém, vẫn cố giữ chân người còn lại.

"Tao đáng lẽ nên đánh gục thằng này sớm hơn," Raichi gầm gừ. "Ê, VAR bị mẹ gì thế?! Người đáng bị dính thẻ đỏ là Kuon, không phải Isana. Này, Ego! Tôi biết ông đang nhìn, đồ khốn nạn thích nhìn trộm. Cái này làm sao mà công bằng được chứ?!"

"Raichi, im đi, cậu làm tôi muốn đau nửa đầu," Isana gầm gừ.

"Thế còn cổ tay cậu thì sao?" Kunigami nói. "Cậu dùng nó để đỡ cú ngã của mình, đúng không? Bọn tôi đều nghe thấy hết."

"Cổ tay tôi không liên quan gì đến cậu," Isana nhẹ nhàng đưa tay ra sau lưng. "Tôi sẽ đi kiểm tra nên là-"

"Tay cậu đang run," Nagi nói, bước lại gần hơn và chọc chọc vào bộ nẹp từ phía sau.

Isana rít lên, quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Nagi.

"Cảm ơn vì sự quan sát không hữu ích của cậu," Isana quay sang những người khác. "Cứ tiếp tục trò chơi đi."

"Nhưng Kuon-"

"Gì nữa? Rồi mấy cậu định làm gì, hả? Trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Bình tĩnh lại và bắt đầu nghĩ về quả đá phạt đi," Isana nói, giọng nói có chút run rẩy. "Mấy cậu có hiểu là chúng ta sẽ khốn đốn thế nào nếu một trong số mấy cậu cũng bị đuổi khỏi trò chơi không?"

"Nhưng-"

"Đừng. Cậu chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Đừng liều lĩnh," Isana cảnh cáo. Đội Z im lặng, vẻ mặt buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt.

Isana quay lại, và Nagi bước sang một bên, môi mím chặt trước sự chăm chăm điên rồ trong mắt Isana.

Isana đi thẳng qua anh, rồi dừng lại trước mặt Kuon.

"Gì nữa-"

Kuon bị ngắt lời ngay khi Isana đấm ngay vào hàm anh ta, khiến thanh niên ngã lăn ra sân.

"Vậy thì tôi, người đã nhận thẻ đỏ và bị đối xử bất công, sẽ làm điều đó thay," Isana nói, đôi mắt tối sầm vì tức giận.

"Trời má quá đã," Chigiri thì thầm.

"Này- đợi đã. Không, Isana!" cậu thủ môn đứng chắn giữa Kuon và Isana. "Không, không. Isana, không."

"Isana, đúng," Chigiri không đồng tình trước khi Kunigami bép một tay vào miệng cậu ta.

"Đó là tay không thuận của tôi, nên tôi được đánh thêm một cú nữa," Isana nói với thủ môn người đang kinh hoàng.

"Đừng nói như thể đó là thứ hiển nhiên- chuyện gì xảy ra với 'bạo lực là xấu' vậy?"

"Bạo lực nhân danh tự vệ thì không sao. Anh ta bắt đầu trước, và tôi sẽ kết thúc nó," Isana trả lời.

Cậu thanh niên kia há hốc mồm nhìn Isana, không nói nên lời.

"Anh ta ngất rồi-"

"Chỉ thêm một cú nữa thôi, tôi hứa. Này, Kuon, anh nghĩ tôi là một tên dễ bị bắt nạt vì tôi cứ để anh làm mình làm mẩy sao?"

"Ôi không. Isana, không. Làm ơn đến phòng bệnh xá đi," anh ta cầu xin. "Nếu cậu lại làm đau nó lần nữa thì cậu cần phải kiểm tra."

"Đúng đó, đau như chó cạp ấy, nên tôi sẽ đảm bảo là nó cũng đau như chó cạp cho anh ta-"

"Là lỗi của mày!" Kuon hét lên, khiến mọi người cứng đờ người.

"Là lỗi của mày! Tất cả là lỗi của mày!" Kuon nói khi đứng dậy. "Mày. Mày nghĩ mình là ai? Sao đột nhiên mày lại quan tâm, hả?! Khi chúng ta đấu với Đội X và thậm chí là Đội Y... mày quan tâm cái thá gì?! Cả mày và Chigiri... chúng ta thua trận đầu tiên vì mày chỉ biết kéo lê mà đi. Tao không còn lựa chọn nào khác," Kuon nói, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Xin lỗi, cái gì cơ?" Chigiri tiến về phía trước, nhưng bị Kunigami tóm lại.

"Tao không phải người bỏ cuộc giữa chừng, và tao chắc chắn không có kế hoạch thất bại ở đây bởi vì mày. Nhưng sau tất cả những điều đó, mày lại có gan tỏ ra cao ngạo. Chỉ vì mày là một cầu thủ giỏi hơn một tí, mày nghĩ nó cho mày quyền hành động kiêu ngạo như vậy à? Mày luôn phớt lờ tao và nhiều người khác. Tao cá là mày đang coi thường bọn tao... mày biết mày quá đáng mà, đúng không? Chơi bóng đá với mày chẳng vui chút nào, và chỉ cố gắng chịu đựng mày thôi cũng hoàn toàn là cơn ác mộng!"

"Kuon, đủ rồi!" Imamura hét lên.

"Mẹ kiếp, Iemon, tao quá mệt với trò này rồi, tao sẽ đập chết nó ở chỗ mà VAR không thể nhìn thấy..." Racihi nói nhỏ dần, rồi nhìn Isana, người không nói một lời nào kể từ khi Kuon bắt đầu nói.

Nagi cũng nhìn Isana, đầu hơi cúi, khiến mái tóc mái che nửa khuôn mặt.

"Hah... vậy là anh nói đó là lỗi của tôi, phải không?"

Đội Z rục rịch, và Bachira thì gầm gừ.

"Yo-kun, cậu có thể cho đó rác rưởi thải ra từ miệng anh ta. Đây không phải là lỗi của cậu chút nào-"

"Được thôi. Chắc chắn rồi. Đó là lỗi của tôi," Isana nói, cuối cùng cũng ngẩng lên, khuôn mặt hoàn toàn bình thản. "Anh nói đúng. Tôi đáng lẽ cố gắng hơn."

"Yo-kun," Bachira phản đối, đưa tay ra với Isana, nhưng cậu tránh xa.

"Anh cũng đúng khi nói rằng tôi đã phớt lờ anh và hầu hết mọi người khác, nhưng tôi không coi thường bất kỳ ai trong số các anh," Isana nói, nhắm mắt lại. "Tôi chỉ ghét con người. Thế thôi. Và hơn nữa... Tôi không thấy có giá trị gì khi đầu tư thời gian vào việc phát triển một tình bạn không bền vững."

Kuon chế giễu.

"Và mày gọi tao là đồ chuột nhắt khốn nạn. Mày biết mày cũng là một thằng khốn nạn đến mức nào mà, đúng không?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Vòng tuyển chọn đầu tiên sẽ kết thúc, và chúng ta sẽ vượt qua hoặc không. Nếu không, chúng ta sẽ chia tay, hy vọng và ước mơ của chúng ta sẽ bị tan vỡ, và chúng ta sẽ không bao giờ muốn nghe hoặc gặp lại nhau nữa. Nếu chúng ta vượt qua, thì vẫn còn nhiều thử thách khác nữa ở phía trước. Vòng tuyển chọn đầu tiên là dựa trên nhóm, nhưng anh có thực sự nghĩ vòng tuyển chọn thứ hai cũng sẽ vậy không? Còn vòng tuyển chọn thứ ba? Từng người một, hoặc theo từng nhóm, chúng ta hoặc là sẽ không vượt qua hoặc là bị lu mờ bởi những người khác, và chúng ta sẽ đi theo những con đường riêng của mình vì đó là mục đích mà chương trình này được thiết kế ra."

"Chúng ta sẽ tiếp tục cạnh tranh lẫn nhau để lên đến đỉnh cao, và khi càng lên cao, oán hận sẽ càng lớn. Còn gì hời hợt hơn 'tình bạn' ở một nơi như thế này... Ít nhất thì đó là những gì tôi nghĩ," Isana mở mắt ra.

Isana thở dài, thận trọng ôm chặt cánh tay bị thương của mình.

"Tôi mệt. Tôi cũng đã bị đuổi khỏi sân, nên tôi sẽ đi trước và rời đi," Isana gạt đi sự lo lắng của Bachira và đi về phía lối ra.

Isana dừng lại.

"... Đừng thua."

Nagi có cảm giác kỳ lạ rằng những từ đó không phải chỉ dành cho Đội Z.

Reo cảm thấy như đang xem một bộ phim truyền hình thực tế, bởi vì hỡi ơi, Đội Z có vấn đề với chữ 'I' viết hoa (*).

Anh có cảm thấy thương hại cho Đội Z, đội vừa mất đi cầu thủ chủ chốt, hơn nữa còn là bị phá banh chành bởi một trong những người của họ nữa, nhưng phần lớn thì, Reo cảm thấy nhẹ nhõm.

Ắt hẳn, với việc Isana rời đi, Nagi sẽ ngừng hành động kỳ cục như vừa nãy, phải không?

Chỉ nhìn thấy Nagi say mê bóng đá như vậy, và lại vì một chàng trai nào đó khác, khiến Reo cảm thấy... không thoải mái.

Người đã tìm thấy và giới thiệu Nagi tới bóng đá là Reo, và người bạn duy nhất mà Nagi có cũng là Reo.

Vậy tại sao Nagi lại hành động theo cách mà Reo chưa từng thấy trước đây..?

"Reo. Điều gì sẽ xảy ra với Đội Z nếu chúng ta thắng?" Nagi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lối ra.

Reo có cảm giác chùng xuống trong bụng.

"...Họ sẽ bị đánh rớt," Reo trả lời một cách trung thực.

"Còn nếu chúng ta hòa thì sao?"

"Nếu tớ nhớ không nhầm, vì khoảng tỉ số bàn thắng... họ vẫn sẽ rớt," Reo nói.

"Vậy sao?" Nagi nghiêng đầu. "Hừm... Cậu ấy nói là không được thua, nhưng... nếu chúng ta thắng, thì tớ có thể sẽ không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa. Tớ... muốn thử chơi bóng đá với cậu ấy. Tớ nghĩ đây là lần đầu tiên trong đời... tớ ham muốn điều gì đó đến vậy. Tớ phải làm sao đây, Reo?"

"Làm sao tớ biết được?" Reo nói, giọng căng thẳng. "Thôi nào, chúng ta không thể để chuỗi thắng hoàn hảo của tụi mình bị phá hỏng ở đây được."

"Hở... nhưng tớ thực sự không quan tâm đến điều đó," Nagi xoa cổ.

Tớ không quan tâm đến bóng đá mà tớ chơi với cậu, đó là những gì Nagi thực sự đang nói.

Reo mở miệng, rồi lại ngậm lại.

"Tớ sẽ sút," Reo nói ngắn gọn, nhặt quả bóng trên mặt đất.

"Đừng ghi bàn," Nagi nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lối ra nơi cậu trai đã rời đi.

Reo mím môi thành một đường mỏng. Chí ít, Nagi đáng ra có thể nhìn anh trong khi đang cầu xin một ân huệ như vậy mà.

Đội Z dường như đã ổn thỏa lại với nhau, đặt cược mọi thứ họ có vào hàng phòng ngự.

Reo đặt bóng xuống.

Đá để ghi bàn hay đá để không ghi bàn...

Làm sao Nagi lại có thể yêu cầu anh như thế này chứ?

Kể từ khi gặp Isana, Nagi đã không còn hành động như chính mình nữa. Anh ấy không phải là Nagi mà Reo biết và ham muốn.

Reo hít một hơi một cách run rẩy.

Không. Nagi vẫn là báu vật của anh. Nagi là một trong số ít những thứ mà Reo thực sự có thể gọi là của bản thân, vì vậy không đời nào Reo sẽ để ai đó kéo Nagi khỏi anh. Ngay cả khi đây chỉ là một cái hứng thú nhất thời... không, không phải vậy. Nagi không có khái niệm gì với 'hứng thú nhất thời'. Với những gì Nagi thấy hứng thú, anh ta đều sẽ dồn hết tâm huyết vào đó.

Và vì lý do nào đó, nhận thức đó khiến Reo càng chạnh lòng hơn.

Cho dù họ có kết thúc với tỷ số hòa, hay là có thể ghi thêm được hai bàn thắng và giành chiến thắng- Reo không quan tâm, miễn là Đội Z không giành chiến thắng.

Tôi xin lỗi, nhưng làm ơn hãy biến mất khỏi đây, Isana Yo. Biến mất và đừng cám dỗ Nagi thêm nữa. Cậu ấy là của tôi.

Reo lùi lại, rồi với tất cả sức mạnh mà anh có thể tập hợp mà không mất đi độ chính xác, anh sút quả bóng với một cú xoay khiến nó hướng về phía góc xa bên phải của khung thành.

"Reo!"

Reo làm lơ lời báo động của Nagi.

Vào đi. Làm ơn vào đi.

Thủ môn của đội Z chạm kịp vào bóng vừa đủ để nó bật ra ngoài.

Zantetsu lấy được ngay sau đó và cố gắng sút vào, nhưng bị chặn lại bởi thanh niên tóc vàng đã bám đuôi Reo gần như toàn bộ trận đấu.

Quả bóng bật cao lên không trung, và Reo nhận ra rằng nó sẽ rơi đúng chỗ Nagi và-

Anh ta sẽ không sút bóng. Reo biết rõ Nagi sẽ không làm vậy.

Reo chạy về phía trước, vừa kịp nhảy ra trước mặt Nagi để bắt bóng.

"Reo, cậu đang làm gì vậy? Dừng lại-"

Reo phớt lờ anh ta và sút bóng, hét lên trong sự bực tức khi nó bị ba người của đội Z lao ra trước mặt anh chặn lại.

Quả bóng xoay tròn... rồi rơi xuống chân Bachira.

"Tốt, Bachira! Bây giờ chúng ta chỉ cần trì hoãn-"

"Hở? 'Trì hoãn thời gian'? Không đời nào," Bachira nói, khuôn mặt vô hồn đến kỳ lạ. "Tôi sẽ ghi bàn."

"Bachira-"

Bachira, cùng với Chigiri và Kunigami đã đi mất- chạy đua giành ghi bàn của Đội V trong khi thành viên khác của Đội Z đuổi theo với nhiều mức độ bối rối khác nhau.

"Chậc," Reo vội vã chạy theo, nhưng cổ tay bị kéo lại.

"Reo, cậu đang làm gì vậy?" Nagi hỏi, mắt mở to.

"Tớ cũng đang muốn hỏi đấy- thả ra!"

"Nhưng-"

"Tớ không quan tâm nếu cậu muốn thua- Tớ muốn thắng," Reo nói, hất tay Nagi ra và chạy nước rút trở lại phía bên kia sân của họ.

Biểu cảm của Reo sa sầm- anh sẽ không bắt kịp.

Zantetsu cố gắng đuổi kịp được và cố phá bóng, nhưng nó đã bị tên tóc vàng khó chịu kia cứu lại được.

Quả bóng đã trở lại đến chân Bachira, và Chigiri cùng Kunigami vừa gọi bóng vừa chạy đến gần khung thành.

"Ah, thật sự đó... Im đi, im hết đi, lũ thừa thãi! Mỗi đứa tụi bây đều là đồ phiền phức! Đây là của tôi!" Bachira hét lên, sút bóng vào lưới và nó trượt khỏi tay thủ môn trong gang tấc.

Kết thúc rồi. Không còn cách nào có thể giành chiến thắng khi thời gian còn lại quá ít. Và tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu đã xác nhận suy nghĩ của Reo.

Đây là lần đầu tiên Reo và Nagi... lần đầu tiên Reo thua kể từ khi anh bắt đầu chơi môn thể thao này cách đây sáu tháng trước.

"...Chết tiệt," Reo cào tay qua tóc. "Thật sự đấy..."

"Bachira, đợi đã!"

Reo ngước lên.

Có vẻ như cậu trai không có ý định chờ đợi để nghe kết quả cuối cùng. Ngay khi tiếng còi vang lên, cậu ta đã chạy thẳng đến lối ra.

"Tôi cũng đi", Chigiri nói, đã cởi áo jersey ra. "Có ai có thể cầm giúp tôi không?"

"Để họ yên đi, công chúa", Raichi cảnh cáo, khiến anh chàng tóc đỏ trừng mắt nhìn hắn.

"Đừng bảo tôi phải làm gì, Raichi. Rõ ràng là Isana đang buồn nên-"

"Và mày sẽ đi động viên nó sao? Đừng," Raichi nói, đáp trả bằng cái nhìn chằm chằm.

Chigiri giật giật.

"Này, Raichi, cậu bắt đầu làm tôi phát cáu rồi đấy. Nếu đó là về những gì Isana nói trước đó thì-"

"Ôi thôi, đừng có mà tỏ ra tôi đây(*), công chúa. Tao biết đọc không khí trong phòng. Chỉ có mày là không. Thực sự thì tao chẳng quan tâm đến thế giới quan của tên khốn đó và bất kể hắn nghĩ gì về tao, nhưng nếu mày có, mày sẽ để nó yên cho đến khi nó sẵn sàng."

(*: Gốc ở đây là "get off your high horse", ý chỉ đừng tỏ ra cao cao tại thượng, nói chuyện như thể mình đúng hay tốt hơn người khác.)

"Chigiri, tôi nghĩ là Raichi nói đúng," Kunigami đặt tay lên vai Chigiri.

"Woa... chúng ta thực sự đã sống sót," một người nào đó của Đội Z ngã ra sân vì nhẹ nhõm.

"Tất cả tụi bây đã chết dưới tay tao nếu chúng ta không," Raichi gầm gừ, dậm chân về phía lối ra. Thiếu niên đứng hình lại khi nhìn thấy Kuon, người trông rất nhợt nhạt. Đội Z dõi theo ánh mắt của hắn và cũng im lặng.

Reo nửa dự tính sẽ có một cuộc chiến nổ ra, nhưng...

Raichi hừ khinh bỉ, rồi bỏ đi, không thèm liếc nhìn Kuon thêm lần nào nữa. Đội Z trao đổi ánh mắt, rồi cũng làm theo, để lại Kuon lúng túng loạng choạng bước ra ngoài khi Đội Z đã đi hết.

Reo nhìn họ đi với một cảm giác trống rỗng.

"Tớ đoán là mình đã lo lắng vô ích. Tớ mừng."

Reo cứng người khi nghe thấy giọng nói của Nagi.

"Nagi..."

"Tại sao cậu lại làm thế, Reo? Tớ đã nói với cậu là tớ muốn chơi với cậu ấy mà," Nagi nói.

Reo không nhìn vào anh ta, nhưng anh biết rằng khuôn mặt thường ngày vô cảm của cậu thiếu niên đang chau lại vì không vui.

"... Tại sao? Chơi với cậu ta thì có gì vui và thú vị chứ?"

Còn tôi thì không? Reo không nói.

"Hừmm... vì cậu ấy chỉ đơn giản là như thế?"

"Tớ không muốn nghe bất cứ một câu trả lời nửa vời nào của cậu, Nagi," Reo nói, siết chặt nắm đấm.

"... Cậu giận à, Reo? Tại sao cậu lại giận?" Nagi nói, giọng có vẻ ngạc nhiên.

Reo nhìn lên trừng trừng.

"Vì chúng ta thua! Chúng ta thua, Nagi! Tất nhiên là tớ giận rồi!" Reo hét lên. Anh nắm chặt chiếc jersey ngay trên ngực mình. "Cậu không thấy bực mình sao? Chúng ta chưa thua bao giờ, vậy mà chúng ta lại thua một đội thiếu một cầu thủ!"

"Hờ..." Nagi nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ về điều đó. "Nhưng tớ thì lại vui. Bởi vì nó có nghĩa là tớ sẽ được gặp lại cậu ấy."

"Tại sao?!" Reo gần như không kiềm chế được tiếng hét. "Tớ đang hỏi tại sao?!"

Nagi nhìn anh như thể đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy Reo, trong khi Đội V đang nhanh chóng rời khỏi sân, mở to mắt nhìn họ và đồng thời kéo Zantetsu đi.

"... 'Tại sao'?" Nagi nói chậm rãi. "Bởi vì... Tớ muốn cậu ấy nhìn tớ. Tớ muốn biết cuộc sống của cậu ấy như thế nào, giấc mơ mà cậu ấy có, và bóng đá mà cậu ấy muốn chơi. Nếu tớ chơi với cậu ấy, tớ cảm thấy như mình có thể làm được nhiều điều tuyệt vời hơn và tớ có thể nhìn thấy và làm những điều mà tớ chưa từng làm trước đây. Tớ muốn cậu ấy nói với tớ rằng tớ là một cầu thủ tuyệt vời - không. Tớ muốn cậu ấy nói với tớ rằng tớ là cầu thủ tuyệt vời nhất mà cậu ấy từng thấy."

Không phải là tớ đã làm tất cả những điều đó cho cậu rồi sao?

"Tớ thực sự... muốn trở thành một người gần gũi với cậu ấy," Nagi nói, một cái nhìn xa xăm trong mắt anh ta. "Tớ muốn trở thành bạn của cậu ấy. Tớ đoán đó là lý do tại sao..."

"Bạn bè," Reo phát âm. "Chỉ... bạn bè thôi sao?"

Ánh mắt của Nagi liếc về phía anh.

"Gì thế? Tớ không được phép có bạn bè sao?"

Reo nhắm mắt lại.

"Không phải thế..." Reo nói, tim thắt lại đau đớn.

"Vậy vấn đề là gì?"

"...Không có gì đâu," Reo cuối cùng cũng nói. "Không có gì cả."

==============

"Yocchan, sao cậu đến muộn thế? Đừng nói với tớ là cậu quyết định bắt đầu bỏ học nhé."

"Tớ không có. Tớ chỉ thất lạc đôi giày đinh thôi. Giữa việc đi tập mà không có giày đinh và đến muộn nhưng vẫn có giày đinh... Tớ nghĩ là cái sau tốt hơn," Isagi nói, đóng tủ đồ lại.

"Vậy, lần sau nếu có chuyện gì thì cứ nói với tớ. Tớ đôi khi có đem theo một đôi giày đinh dự phòng, mặc dù tớ đoán là chúng có thể quá rộng đối với cậu. Nhưng vẫn tốt hơn là bị huấn luyện viên phạt, đúng không?"

"Có thực sự ổn không?" Isagi nói một cách lo lắng, nhún vai trên quai túi của mình.

"Tất nhiên rồi. Cậu luôn có thể tin tưởng tớ. Chúng ta là bạn mà, đúng không?"

"Đúng rồi..." Isagi nói, mắt nhìn xuống sàn. "...Cảm ơn."

"Không vấn đề gì," cậu bé kia cười. "Thôi nào, chúng ta đi thôi!"


"Isagi-kun."

Một bàn tay lay lay cậu, và Isagi mở mắt ra. Teireri Anri nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

"Bác sĩ nói rằng mọi thứ đã xong và chúng ta có thể thảo luận về kết quả ngay nếu cậu muốn."

"Vâng. Ổn thôi ạ. Chúng ta giải quyết xong vụ này nào."

==============

"Vậy là cậu ấy phải đến bệnh viện để kiểm tra cổ tay sao? Tôi hy vọng là nó không quá tệ..." Chigiri lẩm bẩm. Nếu nó bị gãy, Isana có thể sẽ không thể tham gia đúng đắn vào vòng tuyển chọn tiếp theo...

"Tôi chắc là cậu ấy sẽ sớm trở lại thôi, và khi cậu ấy trở lại, chúng ta có thể ăn mừng cho vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên," Kunigami nói, thả chiếc futon xuống sàn. "Cậu có nghĩ là cậu ấy sẽ trở lại vào lúc nào đó tối nay không? Tôi có thể trải futon của cậu ấy trong phòng giám sát để cậu ấy không phải tự mình mang nó ra."

"Làm vậy để phòng hờ đi. Chúng ta có thể cất nó đi vào ngày mai nếu cậu ấy chưa quay lại," Chigiri vẫy tay với Kunigami. Anh liếc nhìn Bachira, người vẫn ngồi im lặng dựa vào tường kể từ khi cậu ta trở về.

Mọi người khác cũng im lặng mặc dù họ đã chiến thắng.

Chigiri thở dài.

Chigiri hiểu, mặc dù khó có thể diễn tả thành lời.

Những gì Kuon đã làm là không thể tha thứ, và Chigiri không ngại cho anh ta một bài học nhưng Isana đã làm điều đó rồi. Và sau đó...

Chigiri xoắn lọn tóc quanh ngón tay.

Nghe Isana nói... một cách quá thành thật? Yếu đuối? Hầy. Chỉ nghĩ đến thôi cũng khiến Chigiri thấy không thoải mái.

Anh thực sự hy vọng Isana sẽ sớm trở lại, nhưng Chigiri không biết mình sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào khi cậu ấy trở lại.

"Yo."

Chigiri nhìn chằm chằm vào Isana, người nhấp một ngụm nước, súc miệng, trước khi nhổ ra bồn rửa.

"Ờ... từ khi khi nào cậu về vậy?" Chigiri nói.

"Hình như... cỡ ba giờ?" Isana vừa nói vừa lau khô nước trên mặt cậu bằng khăn. "Không chắc nữa. Tôi ngủ trên đường đến bệnh viện, ngủ ở bệnh viện, rồi ngủ trên đường về. Nghe nói mọi người đều thắng. Làm tốt lắm."

"Ừ..." Chigiri nói.

Anh nhìn cổ tay Isana, giờ đã được bọc bằng khuôn đen sẫm.

"Cậu có biết lịch trình hôm nay thế nào không?" Isana hỏi.

"Không. Ego có nói là sẽ nói về chuyện đó ngay khi chúng ta tập hợp..." Chigiri nói.

Lạ thật. Isana đang cư xử như một người bình thường.

"Vậy có nghĩa là sớm thôi. Tôi nên đi đánh thức Bachira nhỉ..." Isana hỏi, vừa rửa mặt một cách lộn xộn bằng một tay, tóc mái cũng bết vào trán một cách lộn xộn khi cậu ta xòa nước. "Sẽ thật tuyệt nếu chúng ta có thể nghỉ vài ngày, nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra đâu nhỉ?"

Đệt, mọi thứ đang trông siêu kỳ cục. Chigiri thường là người bắt đầu cuộc trò chuyện với Isana, và Isana sẽ trả lời ngắn gọn hoặc tạo ra tiếng động để cho biết cậu ấy đang lắng nghe.

"Vậy chẩn đoán là gì?" Chigiri buột miệng, không thể kìm chế được nữa.

"Cho cái gì?"

"Cổ tay của cậu," Chigiri nói một cách châm biếm.

"À. Tôi nghĩ họ nói rằng đó là nứt xương thuyền? May mắn, đó không phải là một vết gãy nghiêm trọng, nhưng vẫn sẽ mất nhiều thời gian để lành lại. Tôi cần phải kiểm tra thường xuyên và cũng phải đi phục hồi chức năng. Tôi nghĩ là mình cũng bị đè ra nghe bài giảng đạo khi hỏi khi nào tôi có thể quay lại chơi..." Isana im bặt.

Chigiri đợi cậu ấy tiếp tục, nhưng có vẻ như Isana đang mất tập trung.

"Ừm, Isana?"

"Hả?"

"Mọi thứ... ổn chứ?"

"Ừ?"

Chigiri nhăn mặt.

"Cậu có chắc là mình cảm thấy ổn không? Cậu đang hành động hơi... kỳ cục."

"Ồ. Tôi có đang cảm thấy hơi kỳ cục," Isana nhìn xuống tay mình. "Có lẽ đây là một giấc mơ?"

Chigiri tái mặt.

"Tớ nghĩ là cậu cần phải quay lại đi ngủ và nghỉ ngơi trong phần còn lại của ngày," Chigiri nói, đặt bàn chải đánh răng trở lại cốc và nhẹ nhàng lùa Isana về phía cửa.

"Tôi mệt," Isana đồng ý. "Nhưng cũng không mệt."

"Ừ. Quay lại giường đi. Kệ xác Ego nói gì, nghỉ ngơi đi."

"Nhưng tôi cần phải đánh thức Bachira," Isana đột nhiên nhớ ra.

"Tớ sẽ đánh thức Bachira," Chigiri dỗ dành Isana.

"Quần áo của cậu ấy- Bachira lúc nào cũng mặc nhầm-"

"Tớ sẽ đảm bảo cậu ta không vô tình mặc nhầm quần áo của người khác. Đừng lo lắng về điều gì cả. Hơn nữa, tớ chắc chắn cậu ta sẽ nhảy ra khỏi giường ngay khi nghe tin cậu trở về."

"Nhưng nếu như có buổi tập thì sao? Tôi không thể nghỉ tập được," Isana nói, đột nhiên lê bước. "Nghỉ tập là không tốt. Tôi sẽ tụt lại phía sau và huấn luyện viên sẽ tức giận, và tôi thực sự không thể bỏ lỡ buổi tập vì tôi cần tất cả các buổi tập mà tôi có thể có-"

"Không có buổi tập nào cả," Chigiri nói, về mặt kỹ thuật thì đó không phải là nói dối vì họ không biết mình đang làm cái quái gì vào hôm nay- chỉ có đúng một thông báo trên màn hình bên trong ký túc xá của họ nói rằng tất cả họ phải có mặt ở đó để nghe thông báo lúc 8 giờ sáng.

"A... vậy thì tôi cần phải tập luyện cá nhân," Isana quyết định. "Bằng cách đó, tôi có thể bắt kịp-"

"Điều cậu cần làm bây giờ là nghỉ ngơi," Chigiri ngắt lời. "Thay vì tập luyện, điều quan trọng nhất hiện tại đối với cậu là chăm sóc bản thân. Nếu cậu không chăm sóc bản thân bây giờ, thì cậu sẽ thực sự sẽ tụt lại phía sau, cậu hiểu ý tớ chứ?"

"Ừmm," Isana thư giãn một chút. "Được rồi. Được rồi. Chăm sóc bản thân. Không thể tụt lại phía sau thêm nữa..."

Chigiri xoay xở để hộ tống Isana trở lại phòng giám sát thành công và đưa cậu trai trở lại trong đó. Chigiri dừng lại, rồi vội vã quay lại ký túc xá để lấy gối của anh.

Anh nâng cổ tay Isana lên để kê nó lên, rồi đợi vài phút để chắc chắn rằng cậu trai thực sự đã ngủ lại và không bò ra ngoài như một thây ma và cố gắng tham gia vào bất cứ điều gì mà Ego đã kế hoạch.

Và rồi Chigiri bắt đầu đánh thức Bachira dậy.



"Bachira," Chigiri lay cậu ta lần thứ tám.

Không có phản ứng gì.

"Bachira, đến lúc phải dậy rồi."

Im lặng.

"Bachiraaaa," Chigiri ngân dài, lay cậu trai mạnh hơn nữa. "Mọi người đã dậy và đi hết rồi."

Vẫn không có phản ứng gì. Chigiri nhìn xuống cậu ta với vẻ bất cần. Anh vô cùng kinh ngạc khi thấy một người có thể ngủ trong khi có rất nhiều tiếng ồn và ánh đèn chói lóa trong phòng, lại còn thoải mái như vậy.

Anh biết là nó sẽ tệ, nhưng không nghĩ là nó tệ đến mức này.

Những người phụ trách đánh thức Bachira là Isana, và Kuon trong những lần hiếm hoi... mặc dù giờ chỉ có Isana sau 'vụ đó'. Theo những gì anh nhớ, Isana thường gọi tên Bachira vài lần, có thể lắc vai hoặc vuốt tóc Bachira và cậu ta sẽ uể oải kéo lê mình dậy.

Sau vài lần đầu Bachira vô tình mặc nhầm quần áo trong trạng thái ngái ngủ, Isana đã tự mình đưa quần áo cho Bachira, thậm chí có lần còn mặc quần áo cho cậu trai khi họ quên đánh thức Bachira và họ thì đang rất cận giờ.

Hồi đó thì Chigiri thấy cũng dễ thương đó, nhưng giờ thì anh không thấy dễ thương tí nào khi nhiệm vụ này do anh đảm nhiệm.

Mọi người đã thức dậy và đi hết rồi.

"Bachira, thôi nào. Tôi còn có cả một quy trình chăm sóc da và tóc cần hoàn thành trước bữa sáng đấy", Chigiri nói, giọng nói bắt đầu có vẻ bực bội.

"Ưm..."

Chigiri ngẩn lại, nghĩ rằng Bachira cuối cùng cũng đã dậy và-

Chigiri giật giật.

Không. Cậu ta chỉ đang điều chỉnh lại tư thế ngủ của mình mà thôi.

"Bachira, thôi nào- thông báo sẽ đưa ra trong chưa đầy nửa giờ nữa- cậu sẽ không thể ăn sáng với tốc độ này đâu. Dậy đi- Tôi có quần áo cho cậu rồi này, dậy nào!"

Chigiri cố giật chăn ra, nhưng Bachira đã giữ chặt chúng, khiến Chigiri ngã ngửa ra sau.

Chigiri sôi máu.

"Bachira!" Chigiri nói, bỏ hết sự giả trân trước đó. "Dậy đi! Thôi nào- Tôi còn có việc phải làm! Tôi thậm chí không thể rời đi vì tôi đã hứa với Isana là tôi sẽ-"

"Yo-kun?" Mắt Bachira mở to.

Chigiri há hốc mồm khi Bachira từ từ kéo mình ngồi dậy, dụi mắt.

"Yo-kun về rồi à?"

Chigiri thậm chí không thể tự mình diễn đạt thành lời trước cái sự mặt dày của- của...

"Cậu ấy đâu rồi?" Bachira nói, nhìn quanh. "Ồ, mọi người đã đi hết rồi à?"

"Này..."

"Chigiri, Yo-kun đâu rồi?"

"Cậu có biết tôi đã cố đánh thức cậu bao lâu rồi không?" Chigiri nói kèm theo cái trừng mắt.

Bachira nhìn chằm chằm vào anh, rồi lại liếc quanh phòng.

"Yo-kun đi ra lấy gì đó à?"

Chigiri ném mạnh áo và quần của Bachira vào mặt cậu trai.

Cậu ta ngã ra sau với một tiếng 'úi'.

"Đang ngủ. Cậu ấy thức dậy sớm hơn, nhưng vẫn còn mệt nên tôi đã đảm bảo rằng cậu ấy đã quay lại giường," Chigiri nói, hất tóc ra sau. "Vậy nên đừng đến làm phiền cậu ấy cho đến lúc sau và để cậu ấy nghỉ ngơi, được chứ?"

"Được rồi..." Bachira hờn dỗi.

"'Cảm ơn vì đã dành thời gian quý báu của cậu để đánh thức tớ dậy, Chigiri'," Chigiri nói một cách chế giễu.

"Yo-kun thì tốt bụng hơn nhiều," Bachira bĩu môi.

"Ồ, tôi rất tốt bụng," Chigiri nói với một nụ cười mỏng.

"Yo-kun cũng không ném quần áo vào mặt tớ đâu," Bachira buồn bã nói.

Chigiri hít một hơi thật sâu.

"Dậy đi trước khi tôi ném thứ gì đó ngoài quần áo vào mặt cậu," Chigiri nói, bước về phía phòng tắm. Má. Anh sẽ không có đủ thời gian để chải và tạo kiểu tóc, dưỡng ẩm mặt đàng hoàng ăn sáng mất.

"Cậu thường không được tử tế vào buổi sáng lắm nhỉ Chigiri?"

Chigiri giơ ngón giữa từ sau vai.

==============

"Hả?! Kỳ tuyển chọn thứ hai sẽ không bắt đầu ngay?!" Raichi yêu cầu.

"Thôi ngậm miệng lại đi. Thay vào đó, cho đến khi tuyển chọn thứ hai bắt đầu, tôi sẽ cho mấy cậu trải qua quá trình huấn luyện thể chất. Trong thời gian này, mấy cậu sẽ không được phép chạm vào bất kỳ quả bóng nào cả. Nếu vi phạm quy tắc này hoặc nếu không thể theo kịp quá trình huấn luyện thể chất, mấy cậu sẽ bị đuổi."

"Địt mẹ ông! Sao bọn này lại phải đợi những toà khác hoàn thành chứ?" Raichi hét lên.

"Buổi huấn luyện thể chất này sẽ kéo dài bao lâu?" Iemon nói thêm, ngay cả anh ta cũng có vẻ bối rối vì phải chịu thêm đợt huấn luyện nữa.

"Ừa, ít nhất thì anh cũng phải cho chúng tôi biết đợt huấn luyện này sẽ kéo dài bao lâu chứ," Igaguri khoanh tay.

Bachira nhìn Ego nheo mắt, tay xua xua qua hình ảnh ba chiều.

"Đừng có tự mãn khi chỉ vừa mới vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên ở toà năm. Mấy người sẽ tập luyện cho đến khi tôi bảo dừng lại, lũ rác rưởi. Những người ở tầng đầu tiên được miễn vòng tuyển chọn đầu tiên và đã được huấn luyện với thiết bị mới nhất. Hãy biết ơn vì tôi đã cho mấy cậu toàn bộ thời gian để tập luyện và bắt kịp.

Ego hất cằm, tạo ấn tượng rằng anh ta đang coi thường họ hơn nữa.

"Hãy nhớ, tất cả mấy người vẫn đang còn ở dưới đáy của dưới đáy."

"Còn Yo-kun thì sao?" Bachira khẽ hỏi.

"Ừ," Chigiri tiếp lời. "Ngay cả khi cổ tay cậu ấy bị thương- thì, cậu ấy vẫn không nên sớm quay lại với các hoạt động thể chất, và không đời nào cậu ấy có thể làm được việc như là nâng tạ..."

"Thì cậu ta do xui xẻo mà gặp chấn thương, đúng không? Hoặc là tham gia hoặc bị loại."

"Này-" Bachira gầm gừ, cơn thịnh nộ đột ngột bùng phát.

"-Đó là những gì tôi có thể sẽ nói nếu tôi không phải lo lắng về kiện tụng và giới truyền thông chỉ trích tôi về việc lừa gạt trẻ vị thành niên vào việc coi thường sức khỏe của bản thân theo cách có thể hoặc không ảnh hưởng đến chúng vĩnh viễn vì cơ hội nhỏ nhoi rằng chúng có thể thành công trong thế giới bóng đá. Thật không may, tôi phải cân nhắc đến điều đó vì tương lai của chương trình này," Ego thở dài.

Bachira gần như ngã quỵ vì nhẹ nhõm. Điều đó có nghĩa là... Yo-kun sẽ ổn thôi, phải không?

"Khi đang lược lại kỳ tuyển chọn đầu tiên, có vẻ như khá nhiều người trong số mấy cậu bị chấn thương, cho dù đó là do bất cẩn, liều lĩnh hay chơi phạm lỗi. Ép buộc người bị chấn thương tiếp tục là điều ngu ngốc, nhưng về lâu dài, họ sẽ khá bất lợi nếu không làm gì cả," Ego nói, giơ một ngón tay lên. "Vì vậy, tôi đã tử tế đưa ra một chương trình đào tạo khác cho những người bị chấn thương đủ nghiêm trọng đến mức họ phải kiêng cử các bài tập thể dục nặng. Tôi không thể đẩy giới hạn thể chất của cơ thể họ, nhưng không có gì đảm bảo rằng tôi không thể thúc đẩy bộ não của họ làm như vậy."

"... Bộ não?" Bachira đặt câu hỏi.

"Nói cách khác, đó là huấn luyện tinh thần. Tất nhiên, điều kiện để trượt sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với những người tham gia đào tạo thể chất. Chỉ còn là vấn đề lựa chọn thôi," Ego nói. "Buổi huấn luyện bắt đầu vào hôm nay, vì vậy tôi sẽ bắt đầu lo lắng về bản thân mình hơn là người khác."

Đây không phải là đào tạo thể chất. Đây chắc chắn là tra tấn.

Mọi người đều lăn ra bất tỉnh ở nhiều tư thế khác nhau trong ký túc xá, một vài người còn gà gật trên tấm futon mà họ còn chưa trải ra.

Ngay cả Bachira cũng kiệt sức đến mức cậu ta khó có thể hình thành một suy nghĩ mạch lạc. Đó là lý do duy nhất khiến não cậu ta mất vài giây để xử lý nhận diện người đang tập tễnh đi qua cánh cửa và hướng đến tủ đựng đồ.

"Ego Jinpachi, đồ chó mả máu S đó(*)," Isana rít lên, loạng choạng một chút khi anh ta chống tay vào tủ đựng đồ. Tóc anh ta ướt, vì vậy anh ta hẳn đã tự tắm rửa bằng cách nào đó.

(*: Câu này ở gốc không có từ "máu S" hay gì cả mà là do mình tự biên ra dựa vào câu gốc "that sadistic motherfucker", thì cái từ "S" như nhiều độc giả đã biết là viết tắt từ "sadist" đó =))))))

"... Ôi vãi l*n. Isana còn sống kìa," Imamura bình luận từ nơi cậu ta nằm vật ra trên chiếc futon của mình.

"Mới đó rồi?" Raichi nói với vẻ cau có.

"... Yo-kun. Yo-kun, cậu đã trở lại!" Bachira nói, đột nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn nhiều so với vài phút trước.

Isana nheo mắt nhìn cậu ta.

"... Ong vàng," Isana nói, chỉ vào Bachira.

Phần còn lại trong bao nhiêu sự kiệt sức của Bachira dường như tan biến thành hư không khi cậu ta nhảy đến chỗ Isana. Ánh mắt của Bachira thoáng liếc về dàn người bên kia. Chigiri nhìn sơ qua họ... anh không nghĩ Isana sẽ thích họ cằn nhằn về vụ này như lần trước.

"Mừng là cậu đã trở lại, cộng sự," Bachira nói, nắm lấy bàn tay không bị thương của Isana và siết chặt.

"..."

"Yo-kun?" Bachira nói khi người kia vẫn im lặng nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan vào nhau của họ.

"À. Xin lỗi, Bachira. Não tớ đang hơi bị cháy," Isana nói, lắc đầu.

"Cậu ổn chứ?" Iemon hỏi.

"Ừ. Ừ, mọi thứ vẫn ổn. Nó đã có thể tệ hơn nữa," Isana nói, theo ý kiến ​​của Bachira thì nó có phần né tránh.

Isana nhìn quanh phòng.

"...Kuon?" Isana hỏi.

"Ai quan tâm chứ? Kệ mẹ nó," Raichi nói.

"Bọn tớ không chắc lắm," Chigiri giải thích, chà chà đuôi tóc với vẻ mặt không hài lòng (có lẽ vẫn giận Bachira vì đã chiếm mất thời gian của anh sáng nay). "Hắn ta kéo chăn futon của hắn ta đi ngủ ở nơi khác, xóa hết tung tích. Còn có thể yêu cầu gì hơn nữa đây?"

"Anh ta mà tự nguyện bỏ cuộc?" Naruhaya nói, nhấc mặt khỏi gối.

"... Và không có gì khác nữa?" Isana khẽ nói.

"Bọn tao không đánh hắn đến chết như bọn tao muốn, nếu đó là điều mày muốn nghe," Raichi càu nhàu. "Hay là đánh nó một tí nào."

Isana thở dài.

"Tốt."

Bachira tránh để không tặc lưỡi. Isana quá hiền lành.

"Nhân tiện... Tôi đã xem bản ghi hình phần còn lại của trận đấu", Isana ngập ngừng nói.

"Vậy cậu thấy cú rê bóng tuyệt vời của tớ và bàn thắng quyết định của tớ rồi đúng không?" Bachira nói, bám chặt vào bên trái của Isana, thở dài nhẹ nhõm vì cảm giác thoải mái quen thuộc mà nó mang lại.

"Ừ. Cậu làm tốt lắm", Isana nhẹ nhàng nói, xoa đầu Bachira. Isana đẩy cậu ta ra và Bachira bĩu môi.

"Điều đó làm tôi nhớ ra - giờ cậu đã trở lại, chúng ta phải đi ăn mừng", Kunigami nói khi đang lau khô tóc bằng khăn. "Chúng ta nên tổ chức một tiệc potluck khác. Chúng ta được, mấy, sáu điểm?"

"Không", Bachira khoanh tay thành hình chữ 'x'. "Tớ có kế hoạch cho số điểm của mình rồi".

"Hả? Cậu cũng vậy sao, Bachira?" Kunigami nói, nhướn mày.

"Ýe," Bachira nói, nhìn Isana lục lọi, lấy ra một vài lọ thuốc.

"Nhân tiện, Isana, nếu cậu cần lời khuyên hoặc trợ giúp gì về cổ tay, cậu có thể hỏi tớ," Chigiri nói, bước tới. "Tớ khá là chuyên gia về những thứ này nên..."

Isana nhìn Chigiri với đôi mắt mở to.

"...Cảm ơn," Isana lẩm bẩm, nhìn đi chỗ khác. "Ờ... Tôi cũng-"

Isana cắn môi.

"Tôi... muốn nói rằng mọi người đều đã làm tốt trong việc cầm chân. Và Raichi-"

Raichi đưa đầu về phía họ.

"Gì?" Raichi nói một cách phòng thủ.

"Làm tốt lắm. Đánh dấu Reo trong suốt trận đấu, cứu bóng để không vào lưới hai lần và ngăn quả cuối cùng ra ngoài biên... cậu đã rất chăm chỉ," Isana nói với giọng điệu vụng về, gượng gạo. "Chúc ngủ ngon, chắc vậy."

Isana nhanh chóng rời đi, để lại sự im lặng phủ đặc căn phòng.

"...Raichi, nghe thấy không? Isana vừa nói là cậu làm tốt lắm," Naruhaya lay lay tên thiếu niên đang cứng đờ người.

"Raichi làm tốt lắm nhưng tôi thì không?" Chigiri nói với vẻ mặt không hài lòng. "Cái quái gì thế. Không phải là tôi đã chạy đến xoắn đít vì tên mắt kính tệ hại kia sao?"

"Cậu ấy nói là tất cả chúng ta đều làm tốt," Bachira nói với giọng điệu vui vẻ.

"Nhưng Raichi?!" Giọng Chigiri lên cao quãng tám.

"Cậu ấy làm rất tốt," Gagamaru nói một cách lười biếng.

"Tôi đang hỏi là 'làm tốt lắm' của tôi đâu rồi," Chigiri rít lên.

"Làm tốt lắm," Bachira nói, chế giễu vỗ vỗ lên đầu Chigiri, rồi nhảy nha khi Chigiri làm cái bép vào tay cậu.

"Không phải cậu," Chigiri cau có.

"Ồ, tớ thì có gì phải tệ thế~?" Bachira nói với một nụ cười kéo dài mang tai, và cậu có thể thấy Chigiri nổi khùng.

"Thằng oắt này-"

Bachira cười khi nhảy ra tránh Chigiri đang cố túm lấy cậu.

"Quá chậm, cô nương."

"Cậu là đứa tệ hại nhất!"

"Làm sao mà bọn họ vẫn còn năng lượng được vậy..." Igaguri lẩm bẩm.

Ngày thứ hai cũng tệ tương đương, và còn tệ hơn, phòng tập chính vẫn còn thoảng mùi chua sau khi Igaguri nôn mửa.

Isana tham gia cùng họ trong giờ ăn trưa, mắt đầy vân máu và quầng thâm dưới mắt.

"Isana," Kunigami gật đầu.

"Im lặng, phàm nhân," Isana nói khi cậu thả khay lên bàn rồi vùi đầu vào cánh tay.

"Hôm nay có người đang cực kỳ khó chịu," Chigiri nói. "Hôm qua tớ quên hỏi, Ego đã bắt cậu làm gì thế?"

"Không nói được," Isana rên rỉ.

"Khó?" Kunigami nói.

"Chỉ là nhiều thôi."

"Cố lên, Yo-kun," Bachira nói, vỗ lưng cậu. "Nhân tiện, tối nay đi đâu đó với tớ nhé?"

"Hở?"

"Khoan đã, Bachira, chuyện đó- cậu không cần phải làm thế đâu," Isana nắm lấy cánh tay cậu ta, nhìn cậu với đôi mắt mở to.

"Tớ có thể làm bất cứ điều gì tớ muốn với số điểm của mình mà, đúng không?" Bachira cười toe toét. "Vì lần trước cậu bao bọn tớ bằng điểm của cậu, và giờ cậu không ghi thêm được số điểm cậu cần trong trận đấu trước của bọn mình... Tớ lấy được điểm thứ ba chỉ vì điều này. Điện thoại của Isana Yo ạ, Anri-san," Bachira nói với người phụ nữ người trông có vẻ thích thú.

"Được. Nếu hai bên đều đồng ý, chị không thấy có lý do gì là không," người phụ nữ quay người đi vào phòng chứa đồ.

"Tớ thực sự không..." Isana ngập ngừng khi cánh cửa trượt đóng lại sau lưng người phụ nữ. "Cậu thực sự không cần phải..."

Bachira mỉm cười. Cậu ta chặt nhẹ vào đầu Isana, và cậu trai giật mình.

"Ý cậu phải là 'Cảm ơn, Bachira', đúng không?"

"Ah..." Mắt Isana nhìn xuống sàn. "Cảm ơn rất nhiều, Bachira. Tớ chỉ thấy tệ khi tớ... cảm giác như tớ đang lợi dụng cậu..."

Bachira cảm thấy bên trong mình quặn thắt. Tại sao Isana lại...

"Yo-kun. Chúng ta là bạn, và bạn bè đều làm những điều này cho nhau, đúng chứ?"

"Ừm... Xin lỗi," Isana lẩm bẩm. "Cảm ơn vì nó nhé, Bachira."

"Không vấn đề gì~ Ồ, cô ấy đến rồi," Bachira nhảy bật trên đôi chân của mình khi Anri quay lại với một thùng nhựa.

"Đây là của cậu, đúng không?" Anri nói, đưa hộp cho cậu.

"Vâng..." Isana rút ra một chiếc điện thoại thông minh có ốp lưng màu đen và bộ sạc. "Cảm ơn chị, Anri-san."

"Không vấn đề gì. Hẹn gặp lại mấy em nhé!"

Bachira vẫy tay chào tạm biệt người phụ nữ trước khi đẩy Isana trở lại ký túc xá của họ.

"Vậy, kế hoạch bây giờ là gì khi giờ cậu đã lấy lại được điện thoại rồi?"

"Gọi cảnh sát và nói với họ rằng chúng ta đang bị ép tham gia Squid Game phiên bản bóng đá?" Isana gợi ý.

"Ồ ~ Nhưng nơi này không phải do JFU điều hành sao?" Bachira nói.

"Càng có lý do để báo cáo," Isana nói một cách khô khan.

===============

"Đó có phải là điện thoại không?" Imamura thở hắt ra khi một nhóm người trong số họ bước vào phòng, vừa mới tắm xong.

"Ừ là điện thoại đó," Raichi nói. "Mày bị mù hay sao vậy?"

"Ừa, nhưng của ai thế?" Imamura nói, cầm chiếc điện thoại vẫn còn đang cắm sạc lên. "Ồ, nó đang tắt..."

"Của Isana, tôi không đụng vào đâu," Chigiri nói.

Imamura suýt làm rơi điện thoại vì ngạc nhiên.

"Của Isana á? Tôi tưởng cậu ấy không đủ điểm để đổi?" Imamura nói, đặt điện thoại xuống. Igaguri tò mò cúi xuống xem.

"Bachira đã tích điểm và đổi cho cậu ấy," Chigiri giải thích. "Igaguri, nghiêm túc đấy, đừng đụng vào. Tôi nghi Isana không phải là kiểu người thích cho người khác đụng vào đồ đạc của mình hoặc xâm phạm quyền riêng tư của mình đâu."

"Nhưng cậu không tò mò sao?" Igaguri nói với một nụ cười gian xảo. "Tại sao một người như Isana lại muốn dùng điểm của mình để lấy lại điện thoại? Có lẽ nào... một cô bạn gái bí mật?"

"Người như Isana?" Chigiri thắc mắc.

"Giống như là một người bạn trai bí mật hơn," Naruhaya cười toe toét, cũng bị cuốn vào.

"... Ờ thì, không có phán xét nào ở đây, đúng không?" Imamaura nói, sự cám dỗ của một mối tình lãng mạn tiềm năng đã lấn át sự tôn trọng của cậu ta đối với sự riêng tư của Isana.

"Thôi làm ơn, tao cá là thằng đó chỉ muốn lấy lại nó để có thể lướt tin tức và lờ bọn này đi," Raichi phản đối.

Chigiri giật giật bên mắt.

"Tất cả mấy người-"

"Ồ, mở rồi này!" Igaguri nói, khiến Naruhaya và Imamura tò mò vây quanh cậu ta. "Phụt. Màn hình khóa dễ thương bất ngờ luôn-"

Một loạt cảnh báo và thông báo đột nhiên thả bom trên điện thoại và ba thiếu niên nhảy ra khỏi nó trong sự hoảng hốt.

"Cái quái-"

"Trời má ơi. Nãy tôi nửa đùa về vụ bạn gái bí mật, nhưng có lẽ cậu ta thực sự một người," Igaguri nói, trong khi cậu ta nhấp vào một vài thông báo. "Ý tôi là- ai lại gọi điện và nhắn tin cho ai đó nhiều như thế này? Má ơi. Kiểu như, nó ghi chín mươi chín cộng cuộc gọi nhỡ và chín mươi chín cộng tin nhắn. Tất cả đều là cùng một người."

"Thật sao? Của ai vậy?" Imamura ngả người tới.

"Ờm... số chưa được lưu?" Igaguri nhíu mày. "Tôi chỉ có thể thấy tin nhắn cuối cùng vì không mở khóa được, nó chỉ ghi là 'Nhấc máy lên'."

"Và tốt hơn là cậu nên thả nó xuống trừ khi cậu muốn tự mình nhặt bản thân lên khỏi sàn sau đó, Igaguri."

Mọi người đều đông cứng lại khi Isana bước vào, khăn quàng qua một bên vai và ánh mắt đầy sát khí.

Isana giật điện thoại ra khỏi tay Igaguri, nhăn mặt nhìn màn hình.

"Chậc," Isana ngắt kết nối điện thoại và giật bộ sạc ra.

"Ai vậy?" Chigiri hỏi. Bây giờ chủ sở hữu của thiết bị đã có mặt, không có gì đáng xấu hổ khi tọc mạch cả.

"Spam," Isana nói.

"Không phải nó có hơi quá đáng sao, ngay cả với spam? Tất cả đều từ cùng một người nhỉ?" Chigiri thúc giục.

Isana làm điều đó khi năng lượng dường như cạn kiệt, chỉ còn lại sự kiệt sức và khinh thường nhẹ.

"Ừ thì đó. Thật là phiền phức..." Isana lẩm bẩm. "Tôi đi ngủ sớm. Đừng làm phiền tôi."

Isana rời đi, và mọi người đợi vài giây trước khi...

"Vậy thì, có lẽ không phải là spam và cậu ta hoàn toàn có ý định gọi người đó lại khi cậu ta trở lại phòng giám sát, nhỉ?" Imamura nói.

"Tôi hy vọng là cậu không có ý định theo dõi cậu ấy," Chigiri nói, ngồi xuống tấm nệm futon của mình.

"Giờ thì cậu đã nhắc đến chuyện đó rồi..."

"Thật đấy, đừng," lần này Chigiri gầm gừ.

"Thư giãn nào, bọn tui chỉ đùa thôi," Naruhaya nằm phịch xuống tấm nệm futon của mình. "Không cần phải cáu kỉnh thế."

"Đúng đó, công chúa. Đừng nói với tôi là cậu vẫn còn giận vì bị đá vì Raichi nhé."

"Xin-con mẹ nó-lỗi cái gì cơ?!" Raichi hét lên.

"Đừng có gọi tao thế và không có chuyện đấm đá gì cả!"

===============

Đến ngày thứ bảy, Isana tham gia cùng họ ngày một nhiều hơn theo khóa đào tạo mà cậu có thể tham gia, và mặc dù ban đầu họ có phần ghen tị vì Isana được trốn khỏi phần lớn khóa đào tạo, nhưng điều đó nhanh chóng tan biến đi khi Kunigami và những người khác liếc vào phòng giám sát.

Có rất nhiều chồng giấy tờ nằm ​​rải rác trên bàn và sàn nhà - một số trong số chúng có vẻ là bài báo hoặc bài nghiên cứu, và những chồng khác thì chứa đầy những nét viết lộn xộn của Isana phác thảo ra hồ sơ, sơ đồ và phác thảo (nhếch nhác) về... thứ gì đó. Kunigami khá chắc chắn rằng anh đã nhìn thấy một cuốn sách giáo khoa vật lý(?) ở đâu đó trong đống lộn xộn, và Kunigami đã cảm thấy rất biết ơn(*) khi được tham gia khóa đào tạo khó nhằn nhưng đơn giản này.

(*: Gốc là "counted his lucky stars", dịch thô là "đếm những vì sao may mắn của anh", ý chỉ là anh Kuni đang thấy may vãi l vì không phải viết cái gì đó nhìn giống như là sẽ làm cháy đen thui cái CPU của anh á =)))))))

Isana mất khả năng trở thành Isana nữa mỗi khi cậu ta bò ra khỏi phòng giám sát để tập cardio hoặc ăn uống, hoặc khi Bachira kéo cậu ta ra khỏi đó. Cậu ta hoặc là đang ngủ, hoặc lẩm bẩm cái gì đó không thể hiểu bằng tiếng người được trong cơn mê sảng.

Kunigami không nghĩ rằng bản thân đã nghe Isana thốt ra một câu hoàn chỉnh dễ hiểu nào kể từ ngày thứ tư của khóa đào tạo địa ngục này, và vào ngày thứ sáu, Isana thậm chí còn không chớp mắt khi Igaguri vô tình vung thẳng chiếc cốc vào đầu Isana trong giờ ăn trưa.

Vào ngày thứ tám, Kunigami khá chắc chắn rằng Isana đã mất trí vì thuốc và bất kỳ bài tập nào mà cậu ấy tự mình làm trong phòng, bởi vì cậu ấy bắt đầu gấp giấy origami và chỉ- để chúng ở khắp mọi nơi.

Một số trông rất khéo tay- hoa, động vật, các cấu trúc đa diện kỳ ​​lạ - và tất cả đều trông rất đẹp mắt, Đội Z đã phải trầm trồ ô a khen ngợi mấy cấu trúc ấn tượng hơn.

Thứ không đẹp là khi Isana bắt đầu gấp máy bay giấy và phi tiêu ninja rồi ném chúng ngẫu nhiên vào Đội Z hoặc bất kỳ mục tiêu tưởng tượng nào mà cậu ấy hình dung ra. Tệ hơn nữa là vì Naruhaya lại có ý tưởng thu thập chúng và sử dụng cho bản thân.

Một khi Naruhaya bắt đầu ném chúng, Gagamaru phải trả đũa. Chuyện này dẫn đến chuyện khác, và Kunigami khá chắc chắn rằng mọi người đều có một kho phi tiêu ninja giấu trong vỏ gối của họ để phòng trường hợp xảy ra chiến tranh, mặc dù may mắn là chúng rất ít vì họ đều kiệt sức.

Tuy nhiên, Iemon đã vạch ra ranh giới khi Chigiri mang vào một thanh kiếm giấy mà anh ta rõ ràng đã giao cho Isana làm. Vì vậy, thanh kiếm giấy phương Tây chắc chắn đến không ngờ, hai tay (hoàn chỉnh với một con mẹ nó vỏ kiếm) được trưng bày (đặt dựa trên tường) ở cuối dãy ký túc xá.

Isana đã thử làm một quả bóng đá, hay thực sự là, một quả bóng làm bằng giấy vì rõ ràng là cậu ta đang phát khùng khi phải hí hoáy giấy trong phòng và cần phải đá một cái gì đó xung quanh, nhưng họ đã vứt nó ngay lập tức khi Ego xuất hiện trên màn hình để cảnh cáo họ không được cố gắng và thậm chí chạm vào bất cứ thứ gì giống quả bóng bằng chân của họ.

Isana ném một vài mảnh giấy nhàu nát vào màn hình đen để trả đũa một cách rất trẻ con.

Những ngày trôi qua như vậy, và mặc dù rất khó khăn, nhưng có điều gì đó thú vị khi cùng nhau chia sẻ và gắn kết với những người cùng trải khác. Đó là những ngày mà Kunigami nhìn lại nhiều năm sau với cảm giác hoài niệm và hối tiếc.

Cứ như vậy, hai tuần trôi qua.

================

"Chigiri, cậu không thể mang thanh kiếm theo mình đến kỳ tuyển chọn thứ hai", Kunigami nói, véo sống mũi.

"Tôi sẽ không sử dụng nó. Tôi chỉ muốn mang nó theo thôi", Chigiri nói, ôm chặt nó vào ngực. "Thôi nào, Ichigo. Luôn có một thanh kiếm trong tay chẳng phải là điều tuyệt vời sao?"

"Đừng gọi tôi như vậy và bỏ nó xuống!" Kunigami hét lên.

"Tôi đã mang Isana đến", Iemon nói, chỉ vào Isana, người đang nhắm hờ mắt.

"Isana, tớ có thể mang thanh kiếm theo mà, phải không?"

"Phải..." Isana lẩm bẩm, ngã ra sàn cạnh chiếc futon của Bachira.

"Đừng hỏi người mà về căn bản là đang chết não!" Kunigami nói, giật thanh kiếm khỏi tay Chigiri. "Cậu có mang nó theo trong quá trình của kỳ tuyển chọn thứ hai được đâu!"

"Mang theo... Tôi có thể làm một quai đeo kiếm từ giấy thừa để cậu có thể mang nó," Isana lẩm bẩm trong khi nhẹ nhàng lắc lắc Bachira.

"Được," Chigiri nói.

"Không," Kunigami nói. "Và chúng ta không có thời gian cho việc đó- chúng ta cần đến tầng dưới của tầng của chúng ta, nên là mặc bộ đồ tập luyện của mình vào đi- Isana! Đừng ngủ quên trên người Bachira nữa và đánh thức cậu ta đi!"



"Không thể tin được. Tôi cá là chúng ta sẽ là người cuối cùng đến nơi," Kunigami nói khi họ đi xuống cầu thang.

"Ý tui là, những người khác trong tầng của chúng ta hẳn là cũng kiệt sức, vì vậy không thể tệ đến mức đó, phải không?" Naruhaya nói.

"Không thể tin là bọn này phải đợi hai tuần liền... Tao sẽ tiêu diệt lũ khốn nạn ở tầng bên kia vì đã bắt bọn này đợi lâu đến vậy!" Raichi nói

"Bóng đá..." Isana rên rỉ.

"Yo-kun, cẩn thận đừng ngã xuống cầu thang."

"Cứ để tôi ngã và kết thúc nỗi đau khổ này của mình đi."

"Yo-kun, thôi nào... cầu thang không phải là cách tốt nhất để làm điều đó đâu."

"Hai tên tâm thần ở phía sau, làm ơn đừng nói nữa," Kunigami cầu xin, đã cảm thấy họ sẽ đi đâu về đâu. "Vẫn còn quá sớm cho vụ này."

"Chán phèn."

"Boo~ không vui gì hết," Bachira đồng ý.

Kunigami nhắm mắt lại và đếm đến mười.

Khi họ đến chân cầu thang, họ dõi theo một hành lang dài cho đến khi nhìn thấy Đội V và những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất từ ​​các đội khác đang đợi trước cửa. Kunigami thoáng thấy Kuon ở đâu đó trong đám đông.

"Ồ, là Đội Z."

Mắt Kunigami hướng về Nagi, người đang quét mắt qua đội của họ trước khi anh nhìn Isana, người đang gục lên người Bachira.

Nagi mở miệng, nhưng bị ngắt lời khi cánh cửa mở ra.

Kunigami ổn định tinh thần của mình, sau đó đi theo nhóm vào trong. Căn phòng có hình ngũ giác, với năm màn hình trên mỗi bức tường và một cánh cửa ngay bên dưới nơi người từ các tòa khác tràn vào.

Kunigami ngay lập tức bắt đầu đánh giá đối thủ - những người được cho là thứ hạng cao hơn - nhưng... tất cả họ đều trông khá mệt mỏi?

Kunigami quay đầu lại để kiểm tra từng nhóm đang tràn vào, và vâng. Mọi người có vẻ đều trong tình trạng tương tự.

"Xin chào, những viên ngọc thô."

Giọng nói của Ego vang lên khắp căn phòng khi cả năm màn hình đột nhiên hiển thị người đàn ông tặng họ một cái vẫy tay đầy chế giễu.

"Làm tốt lắm với tất cả các bài tập thể chất. Hai mươi lăm người từ mỗi tầng đã tụ tập ở đây, nghĩa là một trăm hai mươi lăm người trong số các cậu đã vượt qua vòng tuyển chọn đầu tiên. Tôi chắc rằng những người thông minh hơn đã nhận ra rồi, nhưng... không có bất kỳ một người nào ở đây từ tòa thứ nhất, thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư."

Kunigami giật mình. Không có?

"Ngay từ đầu đã không có tòa nào trong số những tòa đó," Ego nói, giơ một tay lên. "Chỉ có tầng thứ năm tồn tại trong Blue Lock. Tất cả mấy cậu đều nghĩ rằng mình ở trong những đội tệ nhất, Đội V đến Z, rồi chiến đấu một cách tuyệt vọng như những kẻ ngốc trong vòng tuyển chọn đầu tiên."

...Chết tiệt. Kunigami có lời muốn nói với điều đó - tương tự với mọi người khác.

Tất nhiên, Ego không ấn tượng với họ như mọi khi.

"Tôi có đang cố giết mấy cậu không? Chắc chắn là có. Toàn bộ vòng tuyển chọn đầu tiên là để giết chết bất kỳ sự tự tin vô giá trị nào mà những kẻ yếu đuối các cậu có thể có. Tôi làm điều này để nuôi dưỡng một tư duy khao khát trong mỗi người các cậu để có thể trở thành tiền đạo số một thế giới."

Theo Kunigami, điều đó vẫn không thể biện minh cho lời nói dối của Ego, nhưng Chigiri và một số người khác thực sự có vẻ coi trọng Ego.

"Cứ phải chịu đựng nhiều như vậy chỉ để chơi bóng đá thì có ích gì chứ?!" ai đó hét lên, và Kunigami đồng ý trong thâm tâm.

"Mấy người đều là đồ ngốc sao? Đây chính là lý do tại sao tôi bắt mấy cậu phải trải qua tất cả những buổi huấn luyện đó. Hãy lấy Noel Noa làm ví dụ, người đàn ông được biết đến là tiền đạo số một thế giới hiện tại. Anh ta lớn lên ở khu ổ chuột của Pháp. Anh ta lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, xung quanh đều là tội phạm và bạo lực, và cách duy nhất để anh ta thay đổi số phận của mình là bóng đá."

"Có rất nhiều tiền đạo lớn lên trong những điều kiện tương tự. 'Sự khao khát' và động lực để trở thành người giỏi nhất của họ là vô song... Nếu mấy cậu còn bám vào tư duy của đất nước này, nơi mà mấy cậu chấp nhận thua cuộc, thì sẽ không bao giờ có thể đạt đến đẳng cấp của họ. Blue Lock được tạo ra với mục đích mang đến cho các cậu "cơn khát bàn thắng" cần thiết để trở thành tiền đạo mạnh nhất thế giới."

"Tất cả các cậu đến đây đều muốn kéo những người ở trên mình xuống, tôi nói đúng chứ? Các cậu đến đây với ý định và niềm tin rằng mình sẽ chiến thắng. "Cơ hội" đó sẽ trở thành bản ngã thay đổi thế giới. Hiểu chưa, lũ oắt con?"

Im lặng.

"Được rồi. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu kỳ tuyển chọn thứ hai", Ego nói, vỗ tay. "Phần tuyển chọn đầu tiên là để các cậu, với tư cách là tiền đạo, hiểu được ý nghĩa của việc biến "không" thành "một". Từ đây trở đi, các cậu sẽ sử dụng công nghệ tiên tiến để chiến đấu, biến "một" của mình thành "trăm". Phần tuyển chọn thứ hai được chia thành năm giai đoạn khác nhau".

Một hình ảnh ba chiều gồm năm hình ngũ giác lơ lửng bên cạnh Ego, được đánh dấu từ một đến năm theo chiều kim đồng hồ.

"Đây là một hệ thống tăng cấp, trong đó các cậu chỉ được phép tiếp tục sau khi vượt qua từng giai đoạn. Mục tiêu của các cậu là vượt qua cả năm giai đoạn để vượt qua vòng tuyển chọn thứ hai. Và những người hoàn thành sẽ được tham gia đấu với những cầu thủ hàng đầu thế giới do tôi lựa chọn."

Kunigami phấn chấn lên. Cầu thủ hàng đầu thế giới..? Không đời nào...

"Được rồi, giải thích thế là hết," Ego vẫy tay, và như thể được báo hiệu, những chiếc giỏ lưới đựng đầy bóng đá xuất hiện bên cánh cửa có nhãn 'Tuyển chọn thứ hai'. "Những ai cảm thấy đã sẵn sàng, tự mình bước qua cánh cổng."

Kunigami mất một lúc để xử lý những gì Ego đã nói, và anh có thể nghe thấy khá nhiều người bắt đầu lặp lại lời của Ego.

"... Tự mình?"

"Không phải là một đội..."

Kunigami quay sang những người khác. Vậy thì, Bachira, Chigiri, Isana, Iemon, Igaguri, Imamura, Naruhaya, Gagamaru và Raichi... anh sẽ không thể thấy họ.

Anh nghĩ mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhưng... đó cũng là một suy nghĩ đáng sợ.

"Giai đoạn đầu tiên của vòng tuyển chọn thứ hai là về trận chiến 'cá nhân'. Một khi đã vào, thì không thể quay lại. Nếu không tiến tới vòng thứ hai, tốt nhất các cậu nên cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp được những đối thủ mà các cậu đã gặp cho đến nay. Tất nhiên vòng tuyển chọn thứ hai sẽ khó hơn nhiều so với vòng đầu tiên..."

Kunigami liếc sang một bên khi anh nhìn Isana đi ngang qua anh và hướng về phía cửa.

"... Isana?"

"Tất nhiên, vòng tuyển chọn này sẽ khó hơn nhiều so với vòng đầu tiên, vì vậy cho dù ai đã làm tốt đến đâu cho đến nay, nếu không thể vượt qua vòng này, thì điều đó chỉ có nghĩa là họ không đủ giỏi. Những ai trong số mấy người may mắn có được những đồng đội mạnh và sống sót qua vòng tuyển chọn đầu tiên, chuẩn bị sẵn sàng đi. Vòng tuyển chọn thứ hai sẽ loại bỏ hết những thứ rác rưởi đó và chỉ còn lại những 'kẻ ích kỷ' thực sự", Ego nói.

Kunigami nhíu mày nhìn Isana cầm quả bóng lên với tiếng thở dài, tựa đầu vào nó như thể đó là người tình thất lạc từ lâu. Nếu có thứ gì đó được định nghĩa như là cơn thèm bóng đá(*), Kunigami cá rằng nó sẽ trông như thế này.

(*: Gốc là "soccer withdrawal", cho dễ hiểu là tưởng tượng một người đang cai thuốc lá trong thời gian đầu là cảm thấy siêu khó chịu với ngứa miệng muốn hút miếng nào đó ấy.)

Bachira cũng tiến lên đứng cạnh Kunigami, quan sát Isana với vẻ thích thú.

"Còn một điều nữa... tôi nhận thấy có một số lỗi trong một vài tên mà mấy cậu được đăng ký trong hệ thống. Các cậu có thể yên tâm rằng chúng đã được sửa trong thời gian đào tạo và sẽ không có thêm biến chứng nào phát sinh nữa. Giờ thì, tôi chúc các cậu may mắn."

Màn hình tối sầm lại, rồi lại sáng lên được đặt cùng với logo của cơ sở là một hình ngũ giác gồm năm hình ngũ giác.

Kunigami cắn môi. Cá nhân, hả? Mọi người liếc nhìn nhau, do dự trước điều mới mẻ, nhưng...

Tiếng bóng đập vào tường thu hút sự chú ý của mọi người.

Isana trông có vẻ không để ý đến tất cả, trông rất nhẹ nhõm khi cậu ta đá bóng vào tường với tốc độ đều đặn.

Một thiếu niên khác cũng bước đến rổ lưới, nhặt hai quả bóng rồi đặt chúng xuống sàn.

Thiếu niên đá quả bóng đầu tiên một cách gọn gàng theo một vòng cung mềm mại và cao. Quả bóng thứ hai, cậu ta đá nhanh và thấp, và nó cong-

Kunigami hít một hơi mạnh khi nó va chạm với quả bóng đầu tiên cậu ta đá. Wow...

"A, Yo-kun, ngẩng đầu lên!"

"Hở?"

Isana hẳn phải sinh ra dưới một ngôi sao chổi nào đó vì một trong những quả bóng kia đang bay thẳng về phía Isana đang tập trước tường.

Kunigami thấy Isana nhìn thấy quả bóng bay về phía mình và sau đó, thay vì tránh ra, gần như theo một động tác có vẻ theo bản năng hoặc thói quen, cậu ta quay người lại và sút quả bóng đang rơi từ trên tường đến quả bóng đang bay.

Hai quả va vào nhau giữa không trung, rồi bắn đi theo các hướng khác nhau.

Kunigami chớp mắt.

Trời má ơi. Anh ta không biết Isana còn có thể làm được trò đó.

"Thằng nào..." Isana im lặng khi nhìn thấy thiếu niên đã đá hai quả bóng.

Isana tỏ vẻ khó chịu, nhưng không phải theo cách Kunigami mong đợi.

"Cậu..." Isana nói.

Thiếu niên cao hơn đặt tay lên hông, đáp lại ánh mắt của Isana.

"Tao có biết mày không?"

"Chắc chắn là không," Isana nói, nhặt một trong những quả bóng đã lăn qua.

Thiếu niên kia nhướng mày, nhưng có vẻ không bận tâm thêm nữa khi cậu ta bước về phía cánh cửa đưa đến bài tuyển chọn thứ hai và rời đi.

Màn hình nhỏ trên cửa chớp tắt trước khi hiển thị một bức biếm họa về thiếu niên vừa bước qua, và tên của cậu ta... Itoshi Rin?

Nghe quen quen.

"Cậu có biết cậu ta không?" Kunigami nói khi bước tới.

Isana không trả lời, nhìn vào màn hình hiển thị cái tên với vẻ sợ hãi.

"Từ World Eleven của Thế hệ mới... Itoshi đó á?" Igaguri nói, mắt trợn trừng.

Và cuối cùng Kunigami cũng nhận ra tại sao cái tên đó lại nghe quen thuộc đến vậy.

"Không, đó thì là Itoshi Sae mà nhỉ?" Imamura sửa lại.

"Vậy thì... kia là ai? Itoshi Rin... vậy ra nơi này toàn ắp đầy là những gã biến thái như thế trong tuyển chọn thứ hai," Igaguri nói với vẻ mặt u ám.

"Rõ ràng rồi. Cậu còn mong đợi điều gì?" Isana nói, ném quả bóng trong tay vào đầu Igaguri và bắt lại khi nó bật ra khỏi đầu cậu ta. "Đừng có nhát cáy đến thế."

"Cậu là đồ khốn nạn, Isana," Igaguri nói, xoa đầu chỗ quả bóng vừa đập vào.

"Nhớ nhé," Isana nói, bước về phía Bachira, rồi xoa đầu cậu trai. "Anh ta nói tầng đầu tiên của vòng tuyển chọn thứ hai là về cá nhân, nhưng anh ta không nói gì về bốn tầng còn lại. Hãy đảm bảo cậu vượt qua được vòng đầu tiên, được chứ Bachira?"

"Được thôi, Yo-kun," Bachira nói, nghiêng đầu để Isana có góc nhìn tốt hơn. "Vậy thì nếu lại là theo đội sau vòng đầu tiên, cậu phải lập nhóm với tớ, được chứ?"

"...Chắc vậy," Isana thở dài sau một hồi im lặng dài. "Tớ sẽ đi trước vì tớ đã khởi động xong. Tớ sẽ... gặp lại cậu sớm thôi, chắc vậy."

Isana vỗ nhẹ má Bachira, vẻ mặt phức tạp.

"Xin lỗi, Bachira. Và..."

Isana liếc nhìn những người còn lại. Cậu ấy có vẻ muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, cậu quay người đi và biến mất sau cánh cửa dẫn đến lựa kỳ sát hạch thứ hai.





"...Xin lỗi, có phải nãy tên khốn đó chỉ nói tạm biệt với Bachira mà bỏ mặc những người còn lại là chúng ta à?" Chigiri nói.

"Tôi nghĩ là vậy," Kunigami rên rỉ, đưa tay lên mặt.

"Có lẽ đó là cách cậu ấy nói rằng 'không cần phải tạm biệt vì chúng ta sẽ gặp lại nhau'?" Iemon lạc quan nói.

"Giống như 'tất cả các người trừ Bachira đều sẽ trượt' hơn", Igaguri nói với vẻ mặt sợ hãi.

"Hoặc đó là cách hắn nói rằng 'Tôi không quan tâm nếu những người còn lại thất bại, miễn là Bachira vượt qua'", Raichi giải thích.

"Tên khốn đó-" Chigiri sôi máu.

"Ừm, này mọi người. Mọi người nãy có thấy gì không?" Naruhaya nói, chỉ vào màn hình tối đen phía trên cánh cửa mà Isana đã biến mất phía sau.

"Gì thế?" Gagamaru nói.

Naruhaya lắc đầu.

"Tên của Isana... Khi Isana đi qua, màn hình hiển thị tên 'Isagi Yoichi', chứ không phải 'Isana Yo'", Naruhaya bối rối nói.

================

Isagi bước vào phòng cho tầng thứ hai, vẫn ôm chặt quả bóng đá mà cậu đã lấy được trước khi vào tầng đầu tiên. Jin-san đã cấm họ tập luyện với nó một lần rồi, không biết khi nào anh ta sẽ lặp lại điều đó.

Căn phòng trông giống hệt căn phòng đầu tiên, ngoại trừ một con số hai lớn được sơn trên sàn. Nhìn xung quanh, có bốn cánh cửa, bao gồm cả cánh cửa mà cậu vừa đi ra, có lẽ được kết nối với các phòng diễn ra màn đầu tiên. Cánh cửa cuối cùng được dán nhãn 'Vòng tiếp theo'.

Isagi ngẩng đầu về phía màn hình dọc theo căn phòng.

TIẾN LÊN THEO NHÓM 3 NGƯỜI

Nhóm ba người...

Căn phòng thì trống rỗng.

Isagi thở dài, bước tới góc xa nhất của căn phòng, nằm đối diện trực tiếp với cánh cửa dẫn đến sân đấu tiếp theo.

Cậu trượt dài xuống góc tường, rồi cuộn tròn người lại, dùng quả bóng như thể nó là một chiếc gối.

Đến lúc phải chờ rồi.

—--------------------------------

[Ghi chú của tác giả]:

Một kiểu bình yên trước cơn bão - tôi đoán đây là lần cuối chúng ta thấy Đội Z. Tôi đã thay đổi thời gian tập luyện thể chất từ ​​mười ngày thành hai tuần vì nó không thực tế khi thúc ép bất kỳ ai tập luyện liên tục trong mười ngày 24/7 mà không có thời gian phục hồi, vì vậy tôi đã thay đổi thành hai tuần với ý định họ có những khoảng nghỉ ngắt quãng, mặc dù tôi đã không đề cập đến điều đó.

Tôi thực sự muốn thay đổi đội hình cho kỳ tuyển chọn thứ hai, nhưng có vẻ như nó khá bất khả thi- Tôi không nghĩ mình có thể thay đổi đội hình ban đầu, nhưng tôi nghĩ mình có thể thay đổi một số trận đấu ở giai đoạn thứ ba và thứ tư.

Ngoài ra, vì trường học lại sắp bắt đầu và tôi thực sự cần phải ôn cho kỳ thi sắp tới, nên các bản cập nhật có thể sẽ chậm hơn nhiều và cách xa nhau hơn nhiều. Hoặc ngắn hơn. Hoặc cả hai phương án trên.



[Ghi chú của translator]

Cái cảnh iconic nhất trong chương này đối với mình là lúc nhỏ Isagi kêu anh Kuni nín miệng vì não bị chiên xào dữ quá mất khả năng giao tiếp rồi =))))))))

Đhs nma đọc đoạn gốc bằng tiếng Anh nó hề x100 vì nghe mà kiểu đầu mình tự lắp thêm lồng tiếng từ mấy chúa tể bá vương phản diện á =))))))))

["Isana," Kunigami nods.

"Silence, mortal,"]  LMAO

Cảm ơn vì đã chờ và cầu mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com