Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đây là Nagi Seishirou.

[Lời của translator]

Phải công nhận là mình đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc tìm từ tiếng Việt để ăn khớp với từ tiếng Anh, tại mình sống trong môi trường mà sử dụng 100% tiếng Anh nên dần dà cũng quên nhiều câu từ tiếng Việt, chưa kể là vì mình lười mò tìm đọc lại Blue Lock bản tiếng Việt (bản anime thì không xem được tại web xem anime Việt cấm server nước ngoài) nên lại tự làm khó bản thân thêm :'))))

Chương này 7k chữ, khá ngắn so với các chương khác nên mình quyết định dịch đăng sớm luôn. Không có trận đấu nào diễn ra trong chương này nên cũng khá chill và có nhiều tình tiết hề hước hơn.

Hint chủ yếu sẽ là ngis, ngoài ra sẽ có rải chút cốm cho bcis. Cảnh cáo có chứa ngôn ngữ chửi bới thô tục (như bao chương khác lol).

—-----------------------------

Nagi bĩu môi trước căn phòng nhỏ chỉ chứa một chiếc giường tầng và một bộ máy lọc nước. Ngoài ra còn có một màn hình hiển thị trên tường mô tả sơ đồ của cơ sở vật chất trong đây.

"Ồ... họ còn có phòng tập", Isagi nói. "Và giờ chúng ta có thể tập cùng với thủ môn nhờ sự bổ sung của Blue Lock man, nhưng chúng ta phải đặt trước phòng tập, và có giới hạn về thời gian tùy thuộc vào số lượng người trên sân đấu..."

"Cậu đang làm gì thế?" Nagi hỏi, nhìn Isagi tay nhấp vào cài đặt hiển thị.

"Đặt trước một phòng tập. Chúng ta vẫn còn vài giờ nữa trước khi ngày hôm nay kết thúc, và tốt hơn ta nên làm trước khi nơi này bắt đầu đông đúc lên. Tôi sẽ đặt cho cả sáng mai luôn."

"Chúng ta sẽ tập luyện bây giờ á?" Nagi bĩu môi. Không phải Isagi nói là cậu ấy đang mệt trước đó sao?

Isagi nhìn anh, và Nagi mím môi lại.

Một cái nhìn đầy vẻ khinh thường và khó chịu... Nó gần như chính xác như những gì Nagi đã hình dung khi Isagi sẽ trông như thế nào nếu anh đề nghị trốn buổi tập.

"Tôi đoán là cậu có thể nghỉ..."

"Không, tớ sẽ đi cùng cậu," Nagi vội vã nói.

Isagi gật đầu trước khi họ mò đường đi đến phòng tập.

Phòng dù nhỏ hơn, nhưng chỉ cần chạm vào một tấm bảng gần cột gôn, thủ môn AI và một vài chướng ngại vật di chuyển sẽ xuất hiện, giống như giai đoạn đầu tiên của kỳ tuyển chọn thứ hai.

Isagi nghịch nghịch phần thiết lập trước khi tắt chúng đi.

"Họ phải có bao nhiêu ngân khố vậy?" Isagi lẩm bẩm, sút một vài quả bóng được xếp thành hàng ở bên cạnh hướng về phía trung tâm.

"Hẳn là phải nhiều lắm," Nagi nói.

Isagi bắt đầu căng giãn cơ, và Nagi cũng làm theo.

"Nhân tiện, tại sao tên Rin đó lại chọn Bachira chứ không phải là cậu?" Nagi hỏi. Anh mừng là họ không chọn Isagi, nhưng... nó quả thực kỳ lạ.

"Ờ... Tôi có nói với cậu là tôi đã bỏ lỡ vài cơ hội để sút. Có lẽ cậu ta đã để ý. Cánh tay của tôi cũng là một chướng ngại... Tôi có lẽ sẽ không thể xử lý trực tiếp bất kỳ ai to lớn như Tokimitsu hay Barou. Một phần chắc chắn là vì cậu ta là một tên khốn nhỏ mọn," Isagi nheo mắt. "Nhưng... có lẽ cậu ta cũng thấy tôi không thoải mái."

"Không thoải mái?" Nagi hỏi, nhăn mặt vì sự căng giãn trong từng thớ cơ khi anh bắt chước Isagi, người đang ngồi và duỗi chân sang một bên theo một đường gần như là thẳng tắp.

"Ừ. Một cái, bọn tôi có lối chơi khá giống nhau, tuy vậy chúng sẽ trở nên xung đột nếu bọn tôi chơi cùng nhau, trừ khi một trong hai bọn tôi nhường nhau... Cũng có thể là vấn đề về tính cách."

"Bởi vì... cả hai bọn cậu đều là đồ khốn nạn?" Nagi bối rối nói.

Môi Isagi giật giật.

"Chắc vậy," Isagi nói. "Nagi, cậu không thể để co đầu gối như thế được."

"Chân tớ đang sắp giết chết tớ rồi," Nagi rên rỉ.

"Vậy thì đừng cố quá. Chỉ cần dang rộng hai chân ra xa nhất có thể mà không co lại cho đến khi thấy đau, và từ đó tự thả lỏng ra. Cậu đúng là kỳ lạ. Với tất cả những màn kiểm soát bóng điên rồ mà cậu từng làm, tôi đã nghĩ cậu sẽ dẻo dai hơn."

"Kiềm chế bóng không yêu cầu tớ phải dang rộng hai chân ra xa như này," Nagi bĩu môi.

"Nhưng linh hoạt dẻo dai sẽ giúp ngăn ngừa chấn thương. Nó cũng giúp việc kiềm chế bóng dễ dàng hơn... Giờ nghĩ lại thì, cậu rất giỏi trong việc thư giãn các cơ bắp, và cậu cũng có vẻ có tâm trụ khá vững. Tôi có thể cho cậu một vài lời khuyên và bài tập có thể giúp ích cho điều đó nếu cậu muốn."

"Được thôi," Nagi nhanh lẹ đồng ý. Chia sẻ mọi thứ và giúp đỡ lẫn nhau là những gì bạn bè làm mà, đúng không?

"Hừm... thực ra chúng ta cần phải cải thiện rất nhiều," Isagi thở dài. "Rê bóng, chuyền bóng, những thứ tổng thể như sức mạnh và tốc độ... Ý tôi là, cậu đã bắt đầu từ sáu tháng trước, nhưng không phải là có một khoảng cách lớn giữa kỹ năng kiểm soát và sút bóng của cậu với những thứ khác sao?"

Có lẽ là vì Reo nói rằng tất cả những gì anh cần làm là đứng cạnh khung thành và Reo sẽ chuyền bóng cho anh, nhưng Nagi cảm thấy nếu anh nói vậy, Isagi có thể sẽ rất thất vọng.

"Sức mạnh và tốc độ, chúng ta không thể làm gì nhiều cho- không, chúng ta vẫn có thể sử dụng chúng. Cậu không quá tệ trong việc kiến ​​tạo bóng và nhận thức của cậu cũng ổn nữa..." Isagi bắt đầu lẩm bẩm một mình, và Nagi quan sát với sự tò mò trong kinh ngạc khi tiếng lẩm bẩm dần im bặt và Isagi dường như chìm vào trạng thái xuất thần.

Quả như Nagi đã nghĩ - Isagi thực sự trông có vẻ rất thành thạo về chiến thuật và kiến ​​thức liên quan đến bóng đá.

"Nagi."

"Ừ?"

"Sức mạnh cá nhân và kỹ năng đối phó một-chọi-một của chúng ta sẽ rất quan trọng, vì vậy phong cách chơi riêng của tôi..." Isagi dừng lại, cắn môi. "Ờ thì... chúng ta không cần phải lo lắng về điều đó. Vậy nên tôi nghĩ chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc phát triển phong cách của cậu trước. Cậu nghĩ mình có thể làm được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Tốt. Vậy trước tiên, chúng ta hãy xem lại nhịp độ..."

===============

Nagi ngã lăn trên chiếc giường tầng dưới, không còn động lực để trèo lên giường trên. Hệ quả của quá trình huấn luyện của Ego, quá trình huấn luyện trăm bàn thắng và trận đấu gần đây cuối cùng cũng bắt đầu đánh đến, kết hợp với cả buổi huấn luyện của Isagi.

Isagi thực sự đã giữ mọi thứ rất nhẹ nhàng, suy tính đến việc cơ thể họ đã bị đẩy đến giới hạn đến mức nào. Isagi chỉ cho Nagi một vài kỹ thuật và chiến lược đơn giản, kết hợp với những gì Nagi làm tốt nhất - kiểm soát bóng. Thời gian còn lại, Isagi chỉ ngồi và xem Nagi chơi bằng cách sử dụng Blue Lock man. Giá như Isagi không theo dõi anh một cách chăm chú và cùng với sự tập trung cao độ như thế, Nagi có thể đã than vãn về việc Isagi được lười biếng trong khi anh thì không. Trên thực tế là, anh đã cảm thấy rất được tâng bốc.

Nhưng ngay cả khi đó, Nagi đã nghĩ rằng anh sắp chết đến nơi rồi. Đây là sự khác biệt giữa một người tập luyện nghiêm túc và Nagi, người thì không.

Thêm vào đó, phải khi anh chơi với Isagi thì anh nhận ra rằng bản thân thực sự không biết nhiều về bóng đá đến như thế.

Cuối buổi, Isagi trộm hai quả bóng và ném một quả cho Nagi, bảo anh giữ nó bên mình và cứ nghịch với nó.

Nagi không ngẩng đầu lên cho đến khi Isagi bước vào phòng khoảng nửa giờ sau đó.

"Tôi đã lấy đồ của cậu trong khi đang lấy đồ tôi. Dù vậy chúng ta vẫn có trách nhiệm đảm bảo là không làm mất chúng giữa các giai đoạn."

Nagi ngước lên, rồi đột ngột đứng dậy ngay khi thấy Isagi đang cầm một chiếc túi nhựa đựng điện thoại và bộ sạc của anh, đã bị tịch thu một lần nữa sau kỳ tuyển chọn đầu tiên.

"Cảm ơn," Nagi nói, xé toạc chiếc túi ra.

Isagi gật đầu, nhấc quả bóng lên gần chân và đá nhẹ nó đến giường tầng dưới. Sau đó, cậu ấy mở túi của mình... ồ? Isagi cũng dùng điểm của mình để lấy điện thoại sao?

Isagi ngồi trên sàn, bật điện thoại và cắm bộ sạc vào ổ cắm.

Nagi ngồi bên kia, cũng làm như vậy.

Anh liếc nhìn màn hình của Isagi.

Màn hình khóa hiển thị một đám mèo hoạt hình đang chen chúc nhau. Dễ thương.

Điện thoại của Nagi nhấp nháy sáng lên, và Nagi ngay lập tức mở trò chơi của mình để thu thập phần thưởng hằng ngày. Thật buồn chán, nhưng về lâu dài thì chúng rất xứng đáng.

Khi Nagi nhìn Isagi lần nữa, anh thấy cậu trai đang xem video trên Youtube về một trận đấu bóng đá.

"Cậu đang xem gì vậy?" Nagi nói, đặt điện thoại xuống.

"Trận tứ kết World Cup 2006, Pháp đấu với Brazil. Tôi nghĩ mình có thể tìm thấy thứ gì đó có thể giúp ích cho cậu."

"Đó là một trận đấu khá cũ rồi," Nagi bình luận.

"Đúng vậy, nhưng đó là khi Zinedine Zidane(*) còn chơi cho đội tuyển quốc gia Pháp. Khả năng kiểm soát bóng của anh ấy rất tuyệt... cũng như kỹ năng kiềm chế bóng của anh ấy."

(*: Zinedine Zidane là một cầu thủ Pháp có tiếng trong giai đoạn đầu những năm 2000, debut năm 17 tuổi và được tuyển vào Real Madrid với vị trí chính là tiền vệ tấn công (2001-2006). Zidane nghỉ hưu sau trận chung kết World Cup 2006 và sau đó trở thành huấn luyện viên của Real Madrid cho đến năm 2021. Ai fan Real Madrid hoặc là hay xem bóng đá đặc biệt là châu Âu thì biết mặt ông này nè.)

Isagi thoát khỏi video và mở một video khác.

"Anh ấy cũng chơi cho Real Madrid vào thời điểm đó. Và còn thực hiện các cú sút bóng tuyệt vời bằng cách vận dụng kỹ năng bẫy bóng và một chạm nữa," Isagi nói, chuyển tiếp video.

Nagi nhích lại gần hơn một chút và nghiêng người sang.

"Tớ cũng có thể xem chứ?"

"Dù sao thì tôi cũng định giới thiệu cho cậu xem thôi," Isagi nói, đưa điện thoại lại gần Nagi hơn.

Nagi im lặng theo dõi.

"Ồ. Anh ta giỏi đấy."

"Đúng vậy. Nếu cậu muốn tìm ai đó trong thời gian gần đây hơn, tôi nghĩ Ozil(*) cũng giỏi tương tự về khả năng kiềm chế bóng. Nếu cậu cần thêm tham khảo nào nữa, cậu có thể chỉ cần tìm kiếm 'bẫy bóng đá hay nhất'."

(*: Mesut Ozil là một cầu thủ người Đức với vị trí chính là tiền vệ tấn công, nổi tiếng về khả năng kiểm soát bóng, đầy sự sáng tạo và kỹ thuật điêu luyện, ngoài ra còn có tầm nhìn rộng. Anh hiện đã nghỉ hưu từ 2023.)

Nagi tiếp tục xem.

"Hử. Một số cái trong này... trông giống như những gì cậu làm?" Nagi nói, đưa tay ra để tạm dừng video.

"Ý cậu là sao? Tôi không giỏi đến thế."

Nagi nhíu mày.

"Cậu có. Ý tớ là, cậu không thực hiện những cú bẫy điên rồ như tớ, nhưng của cậu vẫn rất tốt và khi cậu thực hiện cái đó," Nagi chỉ vào màn hình. Isagi nghiêng đầu.

"Ý cậu là chạm bóng đầu à?"

"Ừ. Cậu thực sự giỏi khoản đó. Cả nó và chuyền bóng một chạm nữa."

"Ờm... Chắc vậy? Theo tôi thì nó không khác gì cú vô lê hay sút trực tiếp. Cậu chỉ cần tính toán góc, lực, tốc độ và điểm tiếp xúc của mặt bóng với bàn chân cậu là được," Isagi nhún vai.

"Hở. Nghe như phải có nhiều thứ cần cân đo đong đếm vậy," Nagi thở dài. "Cậu nghĩ tớ làm thế được không?"

"Rất có thể. Cậu đã thực hiện cú một chạm khá tốt cho điểm đầu tiên của chúng ta trước đó... Tính toán góc độ, sức mạnh và tốc độ chỉ là những gì tôi thường làm, nhưng có vẻ như cậu có thể thực hiện nó theo bản năng mà không cần tất cả những điều đó. Ngoài ra, cú bẫy bóng của cậu rất tuyệt vì cậu rất giỏi trong việc thư giãn và giết tốc độ quán tính của bóng... có thể sẽ có một phong cách tốt hơn cho cậu. Còn không, cậu sẽ phải nghĩ ra một phong cách riêng biệt khác."

"Giúp tớ với," Nagi yêu cầu.

"... Cậu đúng là lắm trò," Isagi nói với một tiếng thở dài. "Như một đứa con nít..."

Isagi dừng lại.

"À. Đúng rồi nhỉ."

"Gì thế?" Nagi tò mò hỏi.

"Không có gì. Có một thứ khác tôi muốn hỏi cậu," Isagi tạm dừng video và đặt điện thoại xuống một bên. Nagi thẳng người dậy sau khi Isagi quay lại đối mặt với anh.

"Cậu... sau khi tôi bị đuổi khỏi trận đấu do thẻ đỏ, vì cái quỷ gì mà cậu lại bấm nút tự hủy vậy?"

"Ờm... Tớ không có," Nagi lẩm bẩm, xoa xoa gáy.

"Cậu có. Cậu đã ngưng cố gắng giành chiến thắng. Cậu không có ý định ghi bàn, hay cố ngăn Mikage ghi bàn - cậu chỉ dừng lại đó. Tại sao?"

Nagi nhìn đi chỗ khác trước cái nhìn chăm chăm của Isagi.

Chết tiệt. Cậu ấy đang thất vọng về Nagi sao?

...Nagi thực sự không muốn điều đó.

"Ờ thì..." Tâm trí Nagi đang chạy đua, sàng lọc qua tất cả những lựa chọn gì anh có thể nói.

Bởi vì anh muốn Isagi đạt vào kỳ tuyển chọn thứ hai và hơn nữa dù sao thì Đội V cũng không đả động gì nếu họ thua... không. Nếu anh nói ra phần sau, Isagi sẽ không thích.

"Tôi cần câu trả lời trung thực của cậu," Isagi nói, giọng điệu nhẹ nhàng hơn một chút. "Làm ơn."

Nagi rên rỉ.

"Tớ... Đó là lần đầu tiên tớ nghĩ rằng bóng đá rất thú vị. Và đó là vì cậu... và phần còn lại của

Đội Z," Nagi vòng tay ôm đầu gối, vẫn từ chối nhìn Isagi. "Tớ không muốn điều đó biến mất. Nó... có tệ lắm không?"

Isagi không trả lời.

Và sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận kia trôi qua, Nagi liếc nhìn Isagi, người có vẻ đang chìm trong suy nghĩ.

"Không," Isagi cuối cùng thở dài. "Đó là điều cậu muốn, và nó không nhất thiết gây tổn hại đến đội của cậu, nên tôi đoán là ổn."

Nagi thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy thì... cậu muốn gì ở bóng đá? Giống như, mục tiêu của cậu khi chơi là gì? Để trở nên vĩ đại và trở nên giàu có và nổi tiếng, hoặc có thể là vì sự phấn khích... thậm chí có thể chỉ vì cậu tình cờ giỏi về nó. Tôi không quan tâm đó là gì, nhưng đừng có nói dối về nó."

Một câu hỏi khó khác nữa. Tại sao cậu ấy lại hỏi nhiều câu hỏi cá nhân đến như vậy?

Nagi tươi tỉnh hơn.

"Isagi... Isagi, cậu đang tò mò về tớ à?" Nagi vui vẻ hỏi.

"Ờ thì, tôi chỉ là cần phải hiểu cậu đang nghĩ gì để tôi có thể điều chỉnh bản thân với cậu trên sân thôi," Isagi trả lời.

Hừm... Không như lý tưởng lắm, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng Isagi sẽ biết nhiều hơn về Nagi, vậy nghĩa là họ sẽ gần gũi hơn, đúng không?

"Tớ muốn gì ở bóng đá..." Nagi đưa tay lên cằm.

Nếu anh được hỏi câu hỏi này cách đây vài tuần, anh sẽ trả lời là 'không có'. Bóng đá thật nhàm chán và phiền phức, và lý do duy nhất khiến anh chơi là do Reo kéo anh vào.

Nhưng giờ thì sao?

Nó rất thú vị. Hóa ra còn có rất nhiều cầu thủ tài năng ngoài kia, và việc chiến thắng họ chứng tỏ đang là một thách thức.

Mọi thứ luôn đến với Nagi một cách dễ dàng... ờ thì- có một số thứ là phiền phức mà anh chỉ phớt lờ đi. Nhưng thử thách mà anh tìm thấy ở Blue Lock không có cảm giác như phiền phức chút nào.

Và tất cả là nhờ Isagi.

Nagi muốn gì ở bóng đá?

"Tớ không biết liệu mình có tham vọng dài hạn nào hay cái gì đó tương tự không," Nagi thành thật nói. "Bóng đá... có thể sẽ thách thức hơn tớ nghĩ. Tớ ghét thua cuộc. Tớ muốn chiến thắng, và để thắng, tớ cần phải cố gắng hết sức và tớ nghĩ lần đầu tiên tớ muốn thử vì nó thú vị. Người khiến nó trở nên thú vị... là cậu, Isagi, vì vậy cậu cần phải chịu trách nhiệm và tiếp tục ở bên cạnh tớ. Tớ chắc chắn sẽ bắt kịp cậu... và trở thành cầu thủ tuyệt vời nhất mà cậu từng thấy. Cứ chờ mà xem."

Isagi chớp mắt.

"Ờm... thì...." Isagi ngập ngừng. "Cậu... Ý cậu đang nói là..?"

Isagi luồn tay qua tóc, vẻ mặt hoàn toàn bối rối.

"... Cậu chơi để... đánh bại tôi sao? Giống như một đối thủ hay một trùm cuối?"

Nagi ừm một cái.

"Cậu như là một trùm cuối vậy," Nagi đồng tình. "Tớ nghĩ cậu thật tuyệt vời. Nếu cậu cũng nghĩ rằng tớ tuyệt vời thì thật tuyệt biết mấy."

Isagi nhìn Nagi với đôi mắt mở to.

"...Được rồi. Ờm. Tôi cảm thấy như có một sự hiểu lầm nào đó ở đây- lớn luôn chứ không phải nhỏ- về khả năng và tính cách của tôi nói chung," Isagi nói, chỉ vào mình.

"Tôi- tôi thực sự không phù hợp để trở thành 'trùm cuối' hay mục tiêu cuối cùng của bất kỳ ai," Isagi nói chậm rãi, như thể đảm bảo Nagi phải hiểu. "Tôi chỉ... bình thường thôi. Tôi giống như một nhân vật phụ trung lập hơn. Một người xuất hiện đủ thường xuyên để không bị độc giả lãng quên, nhưng không mấy quan trọng trong một khung tranh lớn. Nhìn nhận tôi như một người như vậy... sẽ không có kết cục tốt đẹp cho cậu. Cậu sẽ làm gì sau khi đánh bại tôi?"

"Nhưng nó sẽ không dễ dàng đâu mà? Có lẽ còn sẽ mất nhiều thời gian," Nagi trầm ngâm.

"Tôi nghi ngờ điều đó nhé. Cậu, không nghi ngờ gì, là một thiên tài. Chỉ cần cậu nỗ lực, cậu có thể sẽ vượt qua tôi sớm thôi. Tôi cho tối đa là vài tháng. Cậu sẽ làm gì khi điều đó xảy ra? Sau đó thì sao?

"Vậy thì... cậu có nghĩ tớ là người giỏi nhất không?" Nagi hỏi, nghiêng người về phía trước.

"Hở?"

"Cậu đã nói đầu úp tô rất tuyệt vời", Nagi chỉ ra.

"Bachira", Isagi sửa lại.

"Ừa. Cậu có nghĩ tớ sẽ tuyệt vời hơn cậu ta không?"

Isagi bĩu môi.

"Tôi... không chắc? Bachira có tiềm năng đáng kinh ngạc, nếu cậu ấy có thể khai thác nó. Phong cách vui tươi của cậu ấy... tuyệt vời theo cách riêng của nó", Isagi nói, vẻ mặt buồn bã.

Nagi chau mày.

Trông nó không hoàn toàn tuyệt vời đến thế.

"Vậy thì cậu nghĩ ai là tiền đạo mạnh nhất?" Nagi hỏi.

"Noel Noa", Isagi nói mà không lỡ một nhịp nào, đôi mắt xanh hoàng hôn sáng lên. "Anh ấy là người giỏi nhất."

"Vậy thì tớ sẽ giỏi hơn anh ta," Nagi nói cộc lốc.

"Tôi chưa bao giờ thấy ai logic hơn- khoan đã, gì cơ?" Isagi quay đầu về phía anh. "Cậu đang nói gì thế?"

"Tớ sẽ trở thành tiền đạo giỏi hơn cả Noel Noa," Nagi trả lời.

Isagi nhìn chằm chằm vào anh.

"Noel Noa là tiền đạo số một thế giới hiện tại."

"Hiện tại," Nagi quay đầu lại.

"Hiện tại- Giờ thì nhìn này, anh chàng 'Tôi bắt đầu chơi bóng đá vào sáu tháng trước'- Noa không phải là người mà ai cũng có thể vượt qua được. Anh ấy là tiền đạo giỏi bậc nhất mà thế giới từng chứng kiến được. Ngay cả khi anh ấy có nghỉ hưu sớm, thì một 'siêu sao' bình thường cũng khó có thể đạt được một nửa những gì anh ấy có thể làm được," Isagi nói với một cái quơ tay đầy hung hăng. "Tôi có thể viết một hoặc ba luận văn về điều gì khiến anh ấy trở thành cầu thủ bậc nhất thế giới so với những cầu thủ huyền thoại khác, và nó vẫn chưa đủ để mô tả anh ấy là món quà tuyệt vời như thế nào đối với thế giới bóng đá và chúng ta may mắn như thế nào khi được sinh ra cùng thời đại với anh ấy-"

Isagi dừng lại, rồi hắng giọng vì xấu hổ.

"... Cậu thực sự thích anh ấy," Nagi lẩm bẩm, chưa bao giờ thấy Isagi hăng như thế này.

"Tất nhiên rồi. Cậu đã xem anh ấy chơi bao giờ chưa?" Isagi nói, cầm điện thoại và bấm một vài chữ kanji vào thanh tìm kiếm.

Isagi giơ tay trước mặt Nagi

"Đây chính là thứ mà cậu gọi là trùm cuối," Isagi nói gần như cung kính.

Nagi hừ một phát, nhưng nhân cơ hội đó, anh nhích lại gần cậu thiếu niên kia, theo dõi đoạn video theo chân một người đàn ông tóc sáng màu.

Mặc dù người đàn ông đó - Noel Noa, đang bị hai hậu vệ kèm cặp, anh ta vẫn dễ dàng điều khiển bóng một cách dễ dàng, chuyền bóng chính xác cho đồng đội bằng chân trái trước khi tự mình thoát ra để lao về phía khung thành, ghi bàn bằng chân phải.

Hở. Thuận cả hai bên, hả?

Video mà Isagi đưa xem hẳn là một bản tổng hợp những điểm nổi bật, vì hiển thị đột ngột chuyển đổi, và Noel Noa mặc bộ đồng phục khác so với cái trước.

Đường chuyền, bẫy, ném bóng, thể lực và kiến ​​tạo - người đàn ông này có tất cả, và anh ta sử dụng tất cả chúng một cách hiệu quả như một người máy.

Nagi ngáp, từ từ dựa đầu vào Isagi. Nagi vui mừng khi thấy Isagi không có chút bận tâm nào, quá tập trung vào người đàn ông trong màn hình.

"Anh ấy giỏi, đúng chứ?"

"Anh ta giỏi."

=================

Isagi là người chuyên dậy sớm. Trừ khi cậu hoàn toàn phá hỏng lịch trình ngủ của bản thân bằng cách thức trắng đêm liên tiếp, thì cơ thể cậu sẽ tự mình đánh thức vào khoảng sáu giờ ba mươi sáng. Điều này thường có nghĩa cậu là người dậy đầu tiên.

Isagi mở mắt ra và thấy bề mặt dưới của giường tầng thay vì trần nhà và một vật nặng đè lên người mình, và mất vài giây để cậu nhớ ra rằng đợt tuyển chọn thứ hai đã bắt đầu và cậu đang ngủ chung phòng với Nagi.

Isagi nhắm mắt lại, hơi ghét bản thân vì không thể ngủ được quá một khoảng thời gian nhất định.

Ít nhất thì cậu cảm thấy mình đã nghỉ ngơi khá tốt mà không gặp bất cứ giấc mơ hay ác mộng nào. Và Nagi hẳn là người ngủ rất yên tĩnh vì cậu chưa bị thức giấc giữa đêm vì tiếng ngáy to hay tiếng kẽo kẹt nào.

Cảm ơn Chúa vì điều đó.

Isagi không thực sự thích chia sẻ không gian ngủ hoặc phòng tắm với người lạ. Không có cảm giác riêng tư, và cậu liên tục cảm thấy lo lắng về việc người khác nhìn mình mặc dù cậu không có gì phải quan tâm đến họ.

Chúa ơi, đêm đầu tiên chia sẻ phòng với mười người mà cậu không hề quen biết chẳng khác gì một cơn ác mộng.

Ai cũng ngủ rất ồn, futon thì không thoải mái, và có quá nhiều người nằm xung quanh khiến Isagi không thể ngủ yên được.

Tệ nhất phải là Igaguri. Igaguri cứ di chuyển khắp nơi, thậm chí còn xâm phạm vào futon của Isagi vào ban đêm. Cậu suýt nữa thì lên cơn đau tim khi cậu trọc đầu kia suýt chút nữa đá vào mặt mình, và vào chính lúc đó Isagi đã túm lấy futon của mình mà kéo ra hành lang để ngủ, không thể chịu đựng được nữa. Đêm hôm sau, cậu thậm chí còn không thèm cố gắng để ngủ. Cậu đợi cho đến khi những người khác đều ngủ, rồi mới kéo futon của mình vào phòng giám sát.

Và bây giờ, trong tương lai gần sắp tới, cậu sẽ buộc phải chia sẻ phòng với bốn người khác.

Tuyệt vời.

Nagi là một trong những chàng trai kỳ lạ nhất Isagi từng gặp, nhưng ít nhất thì anh ta không có vẻ như là một bạn cùng phòng tệ hại, xét về mặt tiếng ồn.

Isagi ngồi dậy- hoặc đúng hơn là cố gắng ngồi dậy.

Isagi cứng đờ người khi nhận ra sức nặng đè lên bụng mình không phải là chăn hay trí tưởng tượng của mình.

Isagi ngoảnh đầu sang một bên, cứng đờ người vì kinh hãi và bối rối.

Nagi, người đang cuộn tròn bên cạnh, cánh tay vắt qua eo cậu hầu như không giật mình trước chuyển động kia.

=================

"Isagi... Isagi, đừng giận," Nagi rên rỉ, cúi đầu.

Nagi thức dậy trong khi thấy Isagi trong cơn hoàn toàn hoảng loạn, và trước khi Nagi kịp hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu thiếu niên kia đã lao ra khỏi giường và chạy ra khỏi phòng.

Phải mất gần hết buổi sáng Nagi mới lần ra được Isagi khi anh nhận ra là Isagi sẽ không quay lại phòng.

"Biến đi," Isagi tăng tốc. "Tôi không muốn thấy mặt cậu vào lúc này."

"Nhưng chúng ta là một đội và chúng ta phải luyện tập cùng nhau," Nagi lý luận khi đuổi theo Isagi về phía khu vực ăn uống.

Isagi dừng lại, rồi quay lại đối mặt với Nagi- lần đầu tiên cậu ấy nhìn Nagi kể từ khi thức dậy- và Nagi cảm thấy lạnh sống lưng.

Nagi nuốt nước bọt, đột nhiên không thể nhìn vào mắt cậu trai.

"Đéo gì cậu lại ở trên giường của tôi? Không phải tôi cho cậu ngủ giường trên sao? Cậu bị cái quỷ gì thế?!" Isagi nói, tông giọng có xu hướng càng dữ dội.

Isagi đang tức giận. Cậu ấy đang rất, rất tức giận. Tại sao cậu ấy lại bực đến thế? Anh có làm gì xấu đâu?

"Ừm... Ờ thì, đêm qua tớ phải đi vệ sinh... Trần nhà quá thấp và tớ bị va đầu vài lần. Và trời thì lạnh... và tớ không muốn trèo lên cao nữa," Nagi nói, vừa nói vừa nghịch ngón tay.

Anh chỉ là mệt đến mức ngủ quên mất và khi nhận ra điều đó, anh đã thấy quá phiền cho việc rời khỏi giường. Anh không nghĩ Isagi sẽ ghét anh đến vậy.

"Isagi... đừng giận mà, làm ơn?"

"Vậy là cậu quyết định... trèo lên giường tôi?" Isagi yếu ớt nói.

Nagi cắn môi, cảm giác hoảng loạn bắt đầu lan tỏa khắp người anh. Đây không phải là cách mọi chuyện diễn ra. Anh không hiểu. Anh tưởng họ đang hòa thuận với nhau? Có thể chạm vào nhau một cách thoải mái, đùa giỡn và tán gẫu, và ngủ qua đêm... đó là những gì bạn bè làm mà, đúng không?

"Isagi... Isagi, làm ơn đừng ghét tớ. Tớ không cố ý làm điều gì xấu cả," Nagi cầu xin. "Isagiiii~ Isagi, thôi nào."

"Cậu có biết ranh giới là gì không?"

"Tớ không biết, tớ không biết," Nagi nói, nắm lấy một ngón tay của Isagi và giật nhẹ, cảm thấy có hy vọng khi Isagi không ngay lập tức giật nó ra. "Ý tớ là, đó chỉ là một buổi ngủ qua đêm thôi mà đúng không? Nơi mà cậu ngủ cùng với bạn bè của mình..? Tớ xin lỗi, tớ không biết. Tớ không biết. Trước đây tớ không có bạn bè. Có Reo... Reo không bận tâm đến mấy thứ này. Reo không có nổi giận," Nagi nói một cách tuyệt vọng khi biểu cảm của Isagi không thay đổi, nhưng dường như điều đó chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.

"Vậy thì, tôi không phải Reo," Isagi rít lên, rút ​​tay khỏi tay Nagi. "Tôi không phải bạn của cậu, tôi không phải Reo, và tôi cũng không phải người thay thế cậu ta!"

Nagi giật mình, mắt nhìn xuống sàn. Tim anh nhói lên đau đớn và anh vô thức xoa ngực.

A...

"Tôi không biết hai người đang có vụ đéo gì, nhưng cậu nên xin phép trước khi làm bất cứ điều gì dù chỉ gần giống với những gì cậu đã làm," Isagi gầm gừ. "Cậu hiểu không?"

Nagi gật đầu không nói gì.

Anh kêu lên một tiếng 'íp' nhỏ khi Isagi túm lấy cổ áo anh và kéo anh xuống một chút.

"Nhìn tôi cho kỹ. Việc cậu làm là sai." Isagi nói bằng tông giọng trầm, đôi mắt lạnh băng. "Hiểu chưa?"

"Vâng ạ," Nagi nói, ngạc nhiên khi nghe thấy giọng mình hơi run. "Isagi... Tớ thực sự xin lỗi..."

Isagi nhìn anh một cách chỉ trích trước khi thả áo anh ra, sự căng thẳng thoát khỏi thân hình nhỏ bé của anh khi anh thở dài.

"Cái l*n má nó..." Isagi nói, xoa mặt bằng tay. "Thật đấy. Tôi không phải là người hòa nhập xã hội tốt cho lắm... nhưng làm sao cậu lại có thể tệ hơn cả thế? Cậu chưa bao giờ được học chuẩn mực xã hội là gì à?"

Nagi bị đá xuống đất, môi mím lại. Anh biết chuẩn mực xã hội. Chỉ là... dường như không đủ cho lắm.

"Trời đất ơi. Trờiii đất quỷ thần ơi," Isagi rên rỉ, khom người. "Chuyện này sẽ đi chệch hướng nhanh con mẹ nó điên mất."

"Tệ đến vậy sao?" Nagi nói khẽ. "Cậu ghét tớ sao, Isagi? Làm ơn đừng ghét tớ."

Nếu Isagi ghét anh vì chuyện này, Nagi có thể sẽ chết lặng một chút trong lòng mất.

Isagi thốt lên một tiếng nghẹn ngào.

"Mẹ kiếp. Tôi cũng không biết nữa," Isagi nói khi đứng dậy với tiếng rì rầm. "Đừng có hành động như thế nữa, và lần sau đừng làm thế nữa."

"Nhưng tớ không thích giường tầng trên..."

"Vậy thì lần sau tôi ngủ ở trên," Isagi nói ngắn gọn.

Không ổn đâu. Nếu Isagi trượt chân hay ngã thì sao? Cậu ấy chỉ có một tay lành lặn... Không. Hoàn toàn không.

"Tớ cũng không thích giường tầng dưới," Nagi nói, và Isagi nhìn anh với vẻ mặt như không thể nào tin nổi.

"Rồi cậu muốn tôi làm gì?"

"... Chia sẻ?" Nagi nghiêng đầu.

Mắt Isagi nhắm nghiền, và Nagi có thể nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm cái gì đó đại loại như 'đó chỉ là một thằng nhóc'.

Nagi run rẩy trong lòng. Isagi ghét anh.

"Isagi," Nagi cố gắng, và Isagi đột ngột nhìn đi nơi khác.

"Tôi đã bảo là đừng làm thế nữa. Chúng ta đi ăn thôi."

"Cậu vẫn còn giận..." Nagi nói một cách đau khổ.

"Tôi không có."

Nagi ngưng lại. Anh liếc nhìn về phía gương mặt của Isagi một cách thận trọng.

Cậu ấy... trông không còn quá giận như trước nữa. Chỉ là thất vọng (với Nagi) và bối rối vì sự việc vừa rồi.

"Nhưng cậu vẫn chưa nói là cậu tha thứ cho tớ."

"Tôi tha thứ cho cậu nên giờ hãy bỏ qua chuyện này đi."

"Thật sao?" Nagi hỏi đầy hy vọng.

"Thật," Isagi nói, từ chối nhìn vào mắt Nagi. "Tôi cũng... phản ứng thái quá. Tôi xin lỗi. Cái đó không đúng chút nào, tôi đã không nên hét lên như vậy."

Nagi cẩn thận nhìn Isagi.

Không... Như thế này thì không được, đúng không?

Nếu Nagi dừng lại ở đây... thì Isagi có thể sẽ không bao giờ mở lòng với Nagi, đừng nói đến việc làm bạn với cậu ấy, và Nagi cần Isagi làm bạn với mình vì...

Nhưng chuyện tình bạn này khó khăn hơn nhiều so với Nagi nghĩ, và Isagi là một người đặc biệt nhạy cảm.

Anh nên làm gì đây?

Điều gì sẽ khiến Isagi thích anh vào thời điểm này?

Cậu ấy thích Bachira vì một lý do nào đó.

Nagi cho rằng là do Bachira khá điêu luyện trong chơi bóng đá, nhưng Nagi cũng không quá tệ. Ngoài nó ra thì Bachira cũng chẳng có gì đặc biệt cả, nhỉ?

Hẳn là cậu ta sôi động, hướng ngoại và vui tươi hơn, nhưng cậu ta cũng trẻ con một cách phiền phức-

Nagi nhận ra điều gì đó.

Nagi kéo tay áo Isagi.

"Isagi, Isagi. Ừm... chúng ta không phải bạn bè... nhưng giờ chúng ta có thể làm bạn được không?"

Isagi lặng lẽ bước đi.

Nagi đi theo, dụi đầu vào vai Isagi, người giật mình vì sự tiếp xúc.

"Isagiiii," Nagi nói, truyền tải tất cả sự tuyệt vọng và tổn thương vào giọng nói của mình. "Làm bạn với tớ nhé? Làm ơn... Tớ... Tớ không có bạn."

"Không có khái niệm 'bạn bè' nào ở Blue Lock cả," Isagi nói với vẻ mặt lạnh lùng. Cậu ngập ngừng khi Nagi ngước lên với đôi mắt mở to.

"Nhưng... cậu làm bạn với Bachira," Nagi nói.

"Bachira là Bachira," Isagi nói với vẻ mặt khó chịu.

"Còn tớ là Nagi. Nagi là Nagi," Nagi nói, với vẻ đáng thương nhất có thể. "Làm ơn?"

Isagi nhìn đi chỗ khác.

Thêm một chút nữa thôi.

"Tớ cô đơn và thật đáng sợ khi phải thực hiện tất cả những thứ mới mẻ này ở Blue Lock, nơi tớ không quen biết ai cả," Nagi nói dối qua từng kẽ răng. "Tớ mới bắt đầu chơi chưa lâu."

Nagi che giấu niềm vui sướng khi thấy Isagi rõ ràng trông đã nứt vỡ. Nagi kìm nén sự hài lòng tự mãn mà anh đang cảm thấy. Anh đã đúng.

"... Người quen-"

"Bạn bè," Nagi khăng khăng. "Làm ơn."

Isagi trông có vẻ mâu thuẫn.

"Đây không phải là cách để hai người trở thành bạn bè."

"Làm sao cậu trở thành bạn với Bachira?"

"... Kiên nhẫn. Và thời gian," Isagi lẩm bẩm.

"Tớ có thể kiên nhẫn," Nagi nói.

"... Nó sẽ không hợp lý với cậu," Isagi nói.

"Vậy thì cho tớ một cơ hội," Nagi đáp trả.

Isagi nhìn chằm chằm vào Nagi một cách vô cảm xúc trước khi đột nhiên nhớ ra cái gì.

"Không đời nào."

Nagi che giấu sự thất vọng của mình.

"Nhưng tại sao?"

Isagi mở miệng, rồi nhanh chóng khép lại.

"Trông cậu như là một tên rất nguy hiểm."

Nagi nghiêng đầu.

Anh? Nguy hiểm? Như nào cơ??

"Có phải vì tớ cao không?" Nagi hỏi, cúi đầu để cố gắng khiến mình trông nhỏ hơn. "Tớ có thể cúi xuống vì cậu..."

"Đó chính xác là những gì tôi đang nói đến," Isagi quát. "Cái đó- Đừng làm thế."

"Làm gì cơ?" Nagi hỏi một cách tuyệt vọng. Anh đã làm gì sai thế?

"Đừng quá sẵn lòng. Đừng dễ dãi. Đừng cố gắng tuyệt vọng. Đừng hành động như thế và khiến tôi thấy..!" Isagi lấy bàn tay còn lại kéo dài mặt mình. "Cứ- bình thường thôi."

"...Bình thường?" Nagi hỏi. Anh... anh không bình thường sao? Isagi muốn bình thường kiểu gì?

"Ý tôi là... Cứ là chính mình. Là Nagi hay gì cũng được," Isagi nói. "Đừng chỉ thay đổi con người mình vì người khác. Đừng cố chiều chuộng tôi nữa và cứ hành động như bình thường đi."

Nagi mím môi.

"Nhưng rồi... cậu sẽ không thích tớ đâu," Nagi chậm rãi nói.

Chưa từng có ai thích anh khi anh là chính mình.

"Cậu sẽ chỉ nghĩ tớ kỳ quặc thôi."

"Tôi ổn với sự kỳ quặc," Isagi nói và lắc đầu. "Tôi có thể quen với sự kỳ quặc, nhưng không phải... với những thứ khác."

Nagi nghịch nghịch đôi bàn chân.

"Được rồi. Vậy thì tớ sẽ cứ là Nagi thôi."

.

.

.

.

.

.

"Thằng chó, chẳng có gì thay đổi cả!" Isagi rít lên, cố gắng hất Nagi đang ngoan cố dựa vào lưng Isagi ra.

"Cậu bảo tớ cư xử như bình thường. Đây là tớ mà."

"Đồ khốn nạn nói dối bẩn thỉu."

"Tớ không có nói dối. Làm sao cậu có thể gọi tớ là đồ nói dối được? Cậu đúng là xấu tính. Cậu bảo tớ phải sống thật với chính mình, và làm những gì tớ muốn mà không chiều theo ý cậu. Đây là điều tớ muốn. Đây là con người của Nagi," Nagi nói chậm rãi.

"Ý tôi không phải thế-"

"Đây là Nagi Seishirou."

"Cút đi!"

—---------------------------

[Ghi chú của tác giả]:

MỘT SỐ GHI CHÚ QUAN TRỌNG, vì tôi muốn giải thích một số quá trình suy nghĩ của bản thân, đặc biệt là vì một số trông có vẻ OOC hoặc chỉ ở đó để làm cho câu chuyện thêm hấp dẫn. Về Nagi, người mà chương này chủ yếu xoay quanh: toàn bộ vụ trèo lên giường không chỉ để đùa (hoặc châm biếm cho tất cả những câu chuyện hư cấu ngoài kia, nơi mọi người ngẫu nhiên tham gia cùng Isagi trên giường để âu yếm thuần khiết, vì tôi thích những câu chuyện như vậy, nhưng đây chỉ là một góc nhìn thực tế về nó ở đây). Tôi muốn mô tả Nagi vụng về về mặt xã hội như thế nào và anh ấy xa cách đến mức nào khi không biết cái gì là bình thường hay không, và anh ấy không hiểu điều đó với Reo, người chỉ đơn giản là hùa theo.

Ngoài ra, trong mối quan hệ giữa Reo và Nagi, Reo là người đầu tư quá mức, vì vậy Nagi là người nắm giữ nhiều quyền lực nhất trong mối quan hệ này, nhưng về cơ bản, tình thế đã đảo ngược ở đây.

Nagi mong muốn tình bạn này hơn Isagi, và vì anh ấy không biết cách thực hiện nên anh ấy tỏ ra quá háo hức và xâm phạm. Nhưng, như bạn có thể sẽ nói, Bachira cũng tương tự- cậu ấy đã không làm vậy. Trước đó đã có ngụ ý rằng Bachira kiên nhẫn hơn và cực kỳ cẩn thận về ranh giới cho đến khi Isagi thoải mái hơn, và tôi đã cắt thẳng nó khỏi chương trước (mà tôi có thể đưa vào sau) nhưng có một phần mà Bachira có độc thoại nội tâm về việc Isagi trở nên thoải mái với cậu ta thực sự mất rất nhiều thời gian (mặc dù điều đó có thể không được truyền tải bằng cách chuyển đổi góc nhìn và cách thời gian bị bỏ qua trong tuyển chọn đầu tiên).

Dù sao thì, vấn đề là, Nagi là người ở thế bất lợi, và vì cũng có một cái red flag nhỏ, Nagi cố gắng tỏ ra hơi thao túng về điều đó mặc dù nó phản tác dụng.

Nagi hành động căn bản là như nhau sau tất cả... Anh hành động như nhau vì đó thực sự là anh ta, nhưng anh ta đã chuyển tư duy của mình từ 'Tôi sẽ thay đổi bản thân để khiến cậu ấy thích tôi' thành 'Tôi sẽ khiến cậu ấy thích tôi' và tôi nghĩ đó là một sự khác biệt rất lớn. Về bản chất, anh ta đang sống thật với chính mình bằng cách làm những gì anh ta muốn (theo nghĩa đen là cố gắng ép buộc tình bạn với Isagi) và không còn cố gắng đi bước nhẹ và tuân theo những gì Isagi muốn nữa, nếu nó có nghĩa gì.

Lý do khiến tôi quyết định Nagi và Isagi sẽ cùng chung một đội cho kỳ tuyển chọn thứ hai thì có hai lý do chính:

1) Isagi tạo điều kiện cho Nagi phát triển và biến anh ta thành một con quái vật thực sự bằng cách nhồi nhét tất cả các kiến ​​thức bóng đá của cậu ấy vào họng anh ta, bởi vì thực tế mà nói, việc Nagi thực sự có nhiều sức bền như vậy mặc dù chỉ chơi bóng đá trong sáu tháng và còn chơi rất thụ động thì là, siêu phi thực tế, và tương tự khi chơi bóng đá giỏi mà không biết luật chơi và các chiến lược hay lối chơi phổ biến. Cũng không phải là Nagi ngu ngốc hay gì- như đã thấy trong Blue Lock Episode Nagi, trận đấu với Đội Z, nơi anh ấy có thể theo kịp lối chơi của Chigiri, v.v. Có vẻ như khả năng bẫy bóng siêu việt của Nagi được nhấn mạnh nhiều hơn khi bộ truyện tiếp diễn, nhưng tôi nghĩ Nagi cũng có tiềm năng tốt với tư cách là một cầu thủ kiến tạo trò chơi, hoặc ít nhất là có khả năng kết hợp nhận thức tốt của bản thân với lối chơi của mình.

2) Isagi biến Nagi thành một người tử tế hơn, bởi vì chó má nó tôi vẫn bận tâm về cách anh ta không tôn trọng người khác trong canon (aka Reo), tôi cho là do anh ấy hoàn toàn không thể suy nghĩ về các tình huống từ góc nhìn của người khác hoặc tính đến cảm xúc của họ. Vì Nagi muốn hòa thuận với Isagi, người sẽ không làm mọi thứ dễ dàng ở đây, anh ấy buộc phải suy nghĩ về mọi thứ theo cách khác. Cũng không phải là anh đang thay đổi hay gì... chỉ là học một số phép lịch sự của con người. Kỹ năng sống cơ bản.

Và hơi lạc đề một chút nhưng mà... bằng cách nào đó Nagi có phản ứng hóa học tốt hơn với hầu hết mọi người ngoại trừ Reo? Giống như là, anh ta tự nhiên hơn với những người khác, và hiếm khi như vậy với Reo trong mạch truyện chính. Ngay cả Barou cũng có phản ứng hóa học tốt hơn với Nagi so với Reo, và Barou thực sự chỉ hét vào mặt Nagi. Bằng cách nào đó, Nagi trông vui vẻ hơn khi ăn mừng bàn thắng của Barou trong trận đấu 3v.3 ở tuyển chọn thứ hai hơn là khi anh ấy ăn mừng bàn thắng của chính mình trong BM đấu với Manshine với Reo?

Và đó là lời phàn nàn dài dòng của tôi đã bị dồn nén mà không có cách nào khác. Xin khen ngợi những ai đã vượt qua được dòng này. Như mọi khi, tôi trân trọng sự ủng hộ của các bạn và hy vọng các bạn sẽ thích!


[Ghi chú của translator]

Cố gắng dịch xong chương này để lấy hơi dịch mấy chương tiếp theo :'))))

Mình dự định sẽ khoan dò chính tả và beta lại trong các chương tới và sẽ edit 1-2 lần gì đấy rồi đăng luôn. Đến khi bắt kịp rồi thì mình sẽ edit lần 3 dần dần.

Hồi trước mình còn tranh thủ đánh máy edit trên điện thoại được, nhưng mà gần đây hẳn là vì file này nhiều chữ hơn mình tưởng nên đánh lúc nào cũng lag, phải đánh trên laptop (file chứa tận 16 chapter mà lị...). Các chương về sau sẽ bắt đầu tập trung rất nhiều quanh trận đấu, đặc biệt là khi họ chuẩn bị đấu đội 3v.3 để tranh thành viên thứ tư (ai đoán được thì tặng điểm khuyến khích nè).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com