10 - Đều sẽ có lần đầu tiên mà
Khi Quách Chấn trở về, Tả Lâm Kiệt đang mặc áo ngủ ngồi cạnh giường, vén rèm cửa lên một chút, nhìn mấy chiếc xe dưới lầu, "Anh lại chọc giận cớm rồi à? Mới có một lúc mà đã thêm mấy cái xe theo đuôi..."
"Chỉ nói chuyện phiếm tí thôi mà, ai biết bọn họ lại để bụng lâu như vậy chứ?" Quách Chấn ôm lấy cậu từ phía sau, dụi dụi đầu vào cổ cậu, "Lão gia tử khen em đó, còn mắng tôi..."
"Ồ?", Tả Lâm Kiệt nắm lấy rèm cửa sổ, không để cho mình bị Quách Chấn dễ dàng đẩy ngã, "Tôi nghe nói lão gia nói hai chữ?"
"Ông già không oán giận hoàn cảnh sống bên trong tù không được, không phải là nói em sắp xếp đều tốt sao? Đó không phải là khen em sao, khen em không phải là mắng tôi sao?", Quách Chấn đã bắt đầu gặm cắn bờ vai cậu, "Trong mắt ông già chỉ có em thôi, em mới là đứa con ưu tú nhất của ông già."
Tả Lâm Kiệt không tỏ rõ ý kiến, chắc chắn là cậu ưu tú hơn Quách Chấn rồi, tên nhóc Quách Chấn này ngoại trừ đánh đánh giết giết, những cái khác không cái gì có thể gọi là ưu tú, mặc dù là cũng có cái gọi là công phu trên giường, nhưng mà cái này cũng cần phải luyện rất lâu.
Năm mười lăm tuổi, Quách Chấn bắt đầu dậy thì, không đuổi theo Tả Lâm Kiệt đến tận trường nữa, Tả Lâm Kiệt lành lạnh quen rồi, trong ngày thường quên gọi điện thoại thông báo tin tức với người liên hệ. Quách Chấn cũng chỉ đành chấp nhận không gọi lại, giống như đã chia tay. Lúc Tả Lâm Kiệt nhàn rỗi lại nghĩ có thể những lời Quách lão gia nói với cậu vốn không hề thâm thúy đến thế, chỉ là người muốn giao cho cậu một cái gông cùm được đặt tên hoa mỹ là "quan hệ" mà thôi.
Cuối tháng theo lệ lại quay về trạch viện ăn cơm, trên bàn cơm không có sự hiện diện của Quách Chấn. Tả Lâm Kiệt vừa nghĩ mình cũng nên hỏi thăm một chút thì anh cả đã mở miệng trước "Cũng không biết tại sao em trai đi làm nhiệm vụ lại lâu như vậy?"
"Cái này cũng khó nói lắm, chúng ta trước đây ai mà chưa từng làm chuyện này chứ", anh ba gắp đồ ăn, sau đó cau mày "Chạy đi cũng không thèm chào hỏi ai, nếu em không hỏi, chắc cũng không biết thằng nhóc đi làm nhiệm vụ."
Tả Lâm Kiệt đặt đũa xuống, trệu trạo nhai cơm trong miệng, nhưng không nuốt trôi.
"Giải quyết nguyên một gia tộc, sẽ không quá nhanh, hơn nữa địa bàn ở đó phức tạp, em trai một mình đi đến Trường Sa, làm sao thời gian có thể dưới một tháng đây?"
"Nhưng chị nghe cha nói, chỉ cho em ấy hai tuần lễ thôi, đã đi một tuần, tuần sau là gần đủ rồi", chị hai đột nhiên lên tiếng, tuy rằng là con gái, Quách lão gia không cho cô đụng chạm vào chuyện của gia tộc, nhưng từ nhỏ đến lớn những gì phải biết cũng đều biết cả, "Chị hỏi cha, bao giờ thì em trai mới trở về. Cha rất cao hứng, như thể có ai giúp đỡ làm chuyện này vậy."
"Thật là, mấy ngày nay tâm trạng của cha thật là tốt, lần đầu tiên làm nhiệm vụ mà em ấy còn có thể đi nơi khác, nhớ lần đầu tiên của anh...", anh cả đã tiếp nhận một số việc của bang phái bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Thế nhưng, có thật là hắn sẽ không xảy ra chuyện gì không? Đương nhiên hắn sẽ không xảy ra chuyện, nhưng mà, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng việc hắn sẽ không xảy ra chuyện gì là chuyện đương nhiên, tại sao tất cả mọi người đều cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, nhưng riêng cậu thì không?
Tả Lâm Kiệt không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ đến nữa, cậu quyết định về ký túc xá sớm hơn dự định để suy nghĩ bài tập chuyên ngành. Quách Chấn không ở nhà, vậy thì cậu ở lại trong trạch viện cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng khi trở lại ký túc xá, cậu đọc sách một lúc, sau đó liền lấy điện thoại di động ra, tìm kiếm trên dưới, không có một chút tin tức nào. Từ khi mười tuổi, bọn họ đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều "lần đầu tiên", cậu chưa hề nghĩ tới, Quách Chấn lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhiệm vụ mà hắn chờ đợi rất lâu, vậy mà hắn lại không hề đề cập một chữ với cậu. Trong lòng cảm giác rất khó chịu, cậu muốn đi tìm Quách Chấn, lại cảm thấy chẳng có lí do gì để đi tìm, đến cùng là làm sao, Tả Lâm Kiệt phiền muộn cắn móng tay.
"Lạch cạch", có thứ gì đó đập vào song cửa sổ, Tả Lâm Kiệt đi tới bên cửa sổ, nhìn thấy ven đường có một bóng người nhỏ nhỏ đang ngồi xổm. Trái tim cậu bỗng trở nên hồi hộp, vội lao xuống lầu. Tả Lâm Kiệt thấy đầu óc trống rỗng, chỉ có thể nghe được nhịp tim đập của chính mình. Nhưng khi nhìn thấy Quách Chấn đang cúi đầu ngồi xổm, cậu lại không biết tại sao mình không muốn nói chuyện. Cậu duỗi chân, mũi giày chạm vào mũi giày Quách Chấn, người kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, "Lâm Kiệt, tôi hơi khát nước."
Tả Lâm Kiệt nhìn máu dính trên mặt hắn còn chưa được lau khô, bực mình không chịu được, cậu nắm lấy cổ áo Quách Chấn, không nhịn được, bắt đầu nói liên tục, "Người đầy vết máu, làm sao lại lên máy bay, yêu thích giết người phóng hỏa cũng không cần phải hoàn thành nhiệm vụ cần hai tuần trong vòng một tuần chứ?"
Đặt hắn ngồi xuống giường, Tả Lâm Kiệt tìm một bình thủy, sau đó pha cà phê, bỏ đường trắng vào bên trong, quơ quơ đưa cho Quách Chấn, người kia không chút khách khí, nhận lấy uống ừng ực.
"Lâm Kiệt, không phải tôi thích giết người, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ, đã lâu rồi tôi chưa được thấy em."
Tả Lâm Kiệt bị sự vô lí này chọc giận, nhào tới bên Quách Chấn, giơ tay định đánh, lại bị Quách Chấn nắm lấy tay, "Hiện tại tôi không đánh lại được em, tôi thật sự rất mệt, có thể để tôi ôm em ngủ một giấc không?"
Lực tay quả thực nhỏ hơn bình thường rất nhiều, nhưng lại như cây kim đâm thủng khí cầu chứa đầy sự tức giận. Tả Lâm Kiệt không biết tại sao mình lại trở nên đuối lý, cậu giúp Quách Chấn cởi áo khoác, lấy khăn ướt lau khô gương mặt hắn. Cậu cẩn thận kiểm tra cơ thể Quách Chấn, cũng mau đều là máu của người khác bắn lên, còn hắn thì không bị thương, ngoại trừ việc một lòng muốn xong việc sớm để chạy về mà quá mức liều mạng, mồ hôi chảy ra nhiều khiến cơ thể mất nước, còn lại thì khỏe. Tả Lâm Kiệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cởi quần áo nằm ở bên cạnh hắn, Quách Chấn cũng tự nhiên mà ôm cậu vào trong ngực, "Tôi đã trở về rồi, em cũng trở về đi, ban ngày không thấy em, tối cũng không thấy, tôi sẽ quên em mất."
Người phải nhỡ kỹ trong lòng rồi mới có thể quên, hắn đang nhớ kỹ lấy cậu sao?
Qua một đêm, sáng sớm hôm sau, Tả Lâm Kiệt bị cái gì đó chọc cho phát hoảng, he hé mắt liền nhìn thấy Quách Chấn đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt. Tả Lâm Kiệt thở dài trong lòng, mười lăm cũng không nhỏ, thật sự cái gì cũng đều không nhỏ. Tả Lâm Kiệt lên tiếng, "Anh muốn làm gì thì làm đi."
Quách Chấn còn có thể muốn làm gì, Tả Lâm Kiệt sao lại không biết, chỉ là cậu cái gì cũng không muốn hoàn toàn dựa vào bản thân. Tả Lâm Kiệt thực ra cũng biết đại khái nên làm gì, thế nhưng trong lòng cậu lại khó chịu, cậu không muốn chỉ bảo Quách Chấn phải làm cái gì, cậu muốn Quách Chấn dạy dỗ cậu, ít nhất thì, cho cậu biết cái gì gọi là đau.
Kết quả, thật sự đau chết mất.
Từ lúc Quách Chấn được thả ra, số lần hai người làm việc rất nhiều, thân thể Tả Lâm Kiệt đã nhanh chóng thích ứng được sự tồn tại của Quách Chấn. Hiện tại Quách Chấn còn đang cố gắng, thế nhưng Tả Lâm Kiệt đã có thể cầm điện thoại di động tra tài liệu. Quách Chấn có chút bất mãn nhưng cũng lại cảm thấy hơi kích thích, hắn muốn cậu mở miệng năn nỉ, thế nhưng Tả Lâm Kiệt lại quơ quơ di động "Thông báo bệnh tình lần thứ hai của Bạch phu nhân. Anh tính lúc nào đến xem đây?"
Rõ ràng cảm thấy Quách Chấn hưng phấn hơn một chút, Tả Lâm Kiệt không cao hứng lắm, phía dưới cũng dùng sức gồng mình, "Làm sao mà nhắc đến người phụ nữ khác lại khiến anh kích động như thế?"
Quách Chấn cười, tăng nhanh tốc độ, "Lâm Kiệt bảo bối, em đúng thật là bảo bối của tôi, tôi đang tính toán đây, tôi cao hứng thì em lại thôi, tôi thôi thì em lại cao hứng, em nói xem là tốt hay không tốt?"
Điên hết cả rồi, Tả Lâm Kiệt thầm mắng, đi theo hắn, mình cũng thành kẻ điên mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com