Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 - Muốn ăn nhiều Hamburger hơn một chút

Warning: bạo lực

_

Tổ trưởng tổ trọng án giơ bút ghi âm, Quách Chấn liền vui vẻ lên tiếng, "Tôi là Quách Chấn, chính là Quách Chấn mà các đồng chí đều biết, tôi muốn cung cấp một báo cáo nặc danh..."

"A, đồng chí ghi âm sao?", Quách Chấn nghịch ngợm le lưỡi một cái, vô cùng đáng thương nhìn về phía Tả Lâm Kiệt, "Tối hôm qua tôi uống hơi nhiều, em cũng biết tửu lượng của cha tôi mà, em chắc hẳn sẽ nhớ cả tối hôm qua tôi không hề chạm vào người em."

Tả Lâm Kiệt lúc này đang bấm điện thoại, không ngừng tra cứu tin tức bưu kiện, "Tôi phải đến cục cảnh sát gặp thân chủ, cũng chính là Quách tiên sinh. Còn ở đây thì, xin lỗi đồng chí tổ trưởng, thật ngại quá, Tứ thiếu chỉ là hết lòng thực hiện nghĩa vụ công dân, hắn vừa ra tù, mà xét đến mối quan hệ với người được báo cáo, hắn có quyền từ chối phối hợp tra, mong mấy đồng chí rời khỏi đây."

Tả Lâm Kiệt không nói lời nào, tiễn cảnh sát ra tận cửa, sau lại thu thập giấy tờ, lúc đi ngang qua phòng khách còn nói với người đang nằm ườn trên ghế sofa không chịu dậy, "Anh cũng thay quần áo rồi ra ngoài một chuyến đi".

Quách Chấn đang nghịch khóa kéo gối tựa ghế, lập tức phấn chấn hẳn lên, "Có chuyện gì sao?"

"Ừm, tôi thấy tổ trưởng còn đem cả người của cục phòng chống tệ nạn xã hội, hình như còn có chuyện gì khác."

Tả Lâm Kiệt mở cửa lớn, theo bản năng quay đầu lại, đôi mắt của Quách Chấn vẫn luôn nhìn về phía cậu, ngón tay cái và ngón trỏ của cậu tạo thành hình một cây súng lục, chĩa vào đầu mình:

"Thường xuyên giữ liên lạc nha."

Chuyện của Quách lão gia tiến hành rất thuận lợi, lão bị tạm giam ba tháng trong phòng giam đặc biệt, Tả Lâm Kiệt hoàn thành tốt thủ tục, vừa mới kịp thở một hơi, trên điện thoại di động lại có một đống tin tức oanh tạc. Tả Lâm Kiệt cau mày, bấm điện thoại, "Quách Chấn, anh đang ở chỗ nào vậy?"

"Đang chặt hẻm trên đường Yên Hoa, em đang điều tra tôi đấy à?", giọng điệu Quách Chấn vô cùng cợt nhả, "Em biết hết rồi?"

"À, chuyện có người giở trò với anh hai ấy hả?", Quách Chấn nói tiếp, "Đã buôn người rồi, lại còn tráo đổi thành một đứa bé vị thành niên, muốn để anh hai ngồi tù rục xương đến thế sao?"

"Nằm mơ đi", Tả Lâm Kiệt bĩu môi.

"Vâng vâng vâng, có em ở đây, anh cả có thể xảy ra chuyện gì chứ. Em muốn nộp bảo lãnh cho anh cả sao?"

"Tôi muốn nộp bảo lãnh cho thằng nhỏ kia."

"Có thể đưa anh cả lên giường, có lẽ là rất đẹp, thế nhưng chưa chắc có thể làm em hứng thú."

Tả Lâm Kiệt cuối cùng cũng cười ra tiếng, "Vậy để tôi đến nhìn người ta đến chán giúp Tứ thiếu nhé". Tả Lâm Kiệt cúp điện thoại, xoa huyệt Thái Dương, đi tới cục cảnh sát, lấy bưu kiện vừa nhận từ trong túi ra. Quách lão gia làm việc thật là cứng nhắc, cho rằng ngục giam mới là chỗ an toàn nhất, mỗi lần để Quách Chấn làm việc, đều sẽ giả vờ vào tù. Những năm gần đây, Tả Lâm Kiệt vẫn dùng một vài vụ án vặt vãnh không nghiêm trọng để đón người nhà họ Quách đi ra đi vào ngục giam, thế nhưng lần này anh hai lại tự mình vào nhà giam, lần này xem ra động tĩnh không hề nhỏ. Cậu thở dài, cũng không biết nên vì thỉnh cầu của Quách Chấn hay là nên vì thỉnh cầu của người lát nữa cậu một sẽ gặp. Bất cứ chuyện gì Quách Chấn mang đén, cậu cũng đều sẽ thấy rất phiền, phiền như nhìn con mèo lông xù nhất định phải chui vào cái hộp nó thích, tại sao hắn ta không thể đáng yêu thêm một chút?

Trong phòng tạm giam đặc biệt, một chàng trai có khuôn mặt ưa nhìn, hai chân bắt chéo ngồi đó, làm như không có chuyện gì xảy ra, ngồi nghịch nghịch vòng đeo tay. Tả Lâm Kiệt đẩy cửa đi vào, theo thường lệ, việc đầu tiên là bẻ hết camera giám sát trong phòng, sau đó mới đặt tập văn kiện vừa đóng dấu lên bàn, "Tôi là luật sư biện hộ của cậu, Tả Lâm Kiệt."

Người con trai mở mắt, muốn trưng ra vẻ mặt vô tội người thương kẻ yêu. Tả Lâm Kiệt đi vòng ra phía sau nó, một tay nắm lấy vai nó ép sát vào bàn, âm thanh trật khớp rắc rắc vang lên, sau đó khẽ vuốt ve tay nó. Cảm nhận được sức mạnh kinh người của Tả Lâm Kiệt, đứa con trai hoảng sợ mở to mắt, nói không ra lời.

"Những văn kiện này là tôi mới lấy được, chứng minh cậu đã qua mười tám tuổi, là người trưởng thành", Tả Lâm Kiệt hơi dùng sức, tay đứa con trai kia đã bị bẻ gãy, "Người trưởng thành thì nên ngoan ngoãn một chút, không nên giương oai giễu võ trong khi làm việc ở nhà họ Quách nha". Thấy đối phương vì đau đớn không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể rít lên, Tả Lâm Kiệt ghé vào tai hắn, nhẹ giọng nói, "Đặc biệt là không nên gây phiền phức cho Tứ thiếu."

Quách Chấn đẩy cửa tiến vào một căn phòng còn đang treo bảng nghỉ ngơi, một người cao lớn trên người đầy hình xăm chạy đến, hung hăng hô lớn, "Mày là ai? Không có mắt à? Cửa còn ghi hai chữ nghỉ ngơi...", lời còn chưa nói xong đã bị Quách Chấn vật ngã xuống đất, nằm trên sàn nhà nhe răng trợn mắt, Quách Chấn nhìn ngôi nhà thiết kế theo kiểu Nhật, sau đó mô phỏng theo dáng dấp võ sĩ đạo, ngồi quỳ lên trên lưng kẻ kia, hai đầu gối mạnh mẽ chặn vai gã, để gã không thể động đậy, một tay đặt lên đầu gã, một tay nắm cằm gã, "Mày không biết tao là ai sao?"

"Rắc" một cái, gã đàn ông to lớn kia đã gãy cổ.

Trên lầu lúc này có một người chậm rãi đi xuống, "Chúng tôi ở cái đất Yên Hoa này luôn nhận tiền của người ta để làm việc, Tứ thiếu gia không nên gán món nợ này lên đầu của chúng tôi". Là một chàng trai trẻ, "Bốn thiếu, muốn uống chén trà không?"

Quách Chấn đứng dậy, vuốt phẳng quần áo, quan sát người đàn ông đối diện, quanh năm ngồi nói chuyện làm ăn nên mặt mày trắng nõn, nhưng trên tay toàn vết chai do dùng súng, đã lộ ra nghề phụ là sát thủ của gã. Quách Chấn nhíu mày, "Mày tên là gì?"

"Sao vậy? Tứ thiếu muốn lật thẻ bài của tôi sao?"

"Tao không muốn tán tỉnh thằng nào cả, chả có nghĩa lí gì", Quách Chấn vung tay, tiến về phía trước, đối phương vội vã giơ súng. Hắn dùng tay nắm lấy nòng súng, vặn ngược cánh tay gã, viên đạn chỉ cách gương mặt hắn có vài cm, nhưng một tay người đàn ông kia đã gãy. Gã xoay chuyển góc độ, bắn ra vài viên đạn, nhưng lại không thể bắn trúng người Quách Chấn, lại còn bị Quách Chấn túm lấy tay, gã đàn ông thấy thế liền đạp vào mắt cá chân Quách Chấn, sau đó vươn người đu lên lưng hắn, khuỷu tay bị Quách Chấn vặn ngược vang lên mấy tiếng răng rắc, thế nhưng hắn như không cảm thấy đau đớn gì, lấy hết sức bình sinh ghìm súng vào cổ Quách Chấn.

Quách Chấn bình tĩnh nắm lấy tay cầm súng của gã, vặn tay gã, không buồn liếc mắt nhìn vị trí, liền đè lên ngón tay đối phương mà bóp cò, vai gã đàn ông bị súng của chính mình bắn nát, dù là sát thủ được huấn luyện gian khổ để đối đầu với đau đớn trường kì, thế nhưng lúc này đây, gã cũng chẳng thể dùng hai cánh tay đã bị phế của mình để bóp chết tên quỷ Dạ Xoa trước mặt. Hắn trượt từ trên người Quách Chấn xuống đất, miệng ngậm đầy máu, gã thấy Quách Chấn cười như một đứa trẻ, giẫm lên vai trái đã thủng một lỗ của mình, "Thân thể đã nát nhừ rồi, thật đáng tiếc."

Trong phòng tạm giam đặc biệt, chàng trai kia đã thoi thóp, cằm bị trật khớp không cách nào khép lại, nước bọt trong miệng cứ thế trào ra, mười ngón tay đều gãy nát, nó đau đớn sống không bằng chết, Tả Lâm Kiệt lại đang nắn từng ngón tay nó thẳng trở lại, "Mấy người các cậu đều phải nếm chút đau khổ thì mới biết phải làm sao". Cậu lấy từ trong túi ra một cái bút máy, vặn nắp bút, đổ chất lỏng trong bút lên trên sợi dây chuyền của người kia, răng rắc một cái, lại đặt cằm của nó về chỗ cũ, "Thương tình cho cậu đấy, thời gian đau khổ thật là ngắn, tôi rất nhân từ, Tứ thiếu thì không chắc lắm nha. Thế nhưng cậu phải biết, ai cũng không trốn thoát nổi lòng bàn tay của Tứ thiếu gia."

Tả Lâm Kiệt ra khỏi phòng tạm giam, còn nói với trợ lí, "Đã xác nhận rồi, cậu ta tròn mười tám tuổi, Quách đại thiếu gia bị định tội, tạm giam tầm hai, ba tháng là được, tôi đi trước đây. Cậu ở đây xem thử xem có cần phải nộp tiền bảo lãnh không."

Người chết rồi, chẳng cần phải nộp bảo lãnh làm gì.

Cuối hành lang, tổ trưởng tổ trọng án đang cùng cấp dưới bàn giao công việc, nhìn thấy Tả Lâm Kiệt đi ra, liền nhíu mày lại, "Tả luật sư giải quyết xong nhanh vậy sao?"

"Dù sao tôi cũng là người thu tiền xong mới làm, không đưa tiền cho tôi thì đương nhiên là tôi phải làm nhanh hơn một chút rồi", Tả Lâm Kiệt cung kính đáp lại, sau đó nhanh chân rời khỏi nhà giam. Một chiếc xe con màu đen đỗ ở ven đường, cửa sổ xe phía sau từ từ hạ xuống, Quách Chấn thò đầu ra vẫy tay với cậu. Tả Lâm Kiệt mái tóc vàng óng sáng lên dưới nắng, miệng bất giác mỉm cười, cái bụng nhỏ phá phong cảnh kêu lên mấy tiếng ùng ục.

Người kia đến rồi, tất nhiên là mình sẽ thấy đói bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com