Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Cất sợi tóc vàng rơi trên áo vào trong túi

Sáng sớm hôm sau mặt trời vừa lên, trong chăn hai thân thể trẻ trung vẫn quấn lấy nhau. Chuông cửa bỗng vang lên, Quách Chấn chui vào trong lồng ngực Tả Lâm Kiệt, "Đây là ai vậy trời, Lâm Kiệt, em đi mở cửa đi."

Tả Lâm Kiệt ghét bỏ đẩy Quách Chấn còn đang rúc trong lòng mình ra, đứng dậy mặc đồ ngủ vào, ném cả đồ ngủ vào mặt Quách Chấn, "Anh cũng mau mau lên, gõ cửa vào lúc này, tám chín phần là cớm."

Không để ý tới Quách Chấn hùng hùng hổ hổ, Tả Lâm Kiệt cầm khăn lông ướt vừa lau mặt vừa mở cửa, tờ giấy khám nhà hiện ngay trước mắt. Đội trưởng đội phòng chống tội phạm mặt lạnh mở miệng trước, "Tả luật sư, ngày hôm qua phát hiện ra hai nam thanh niên tử vong trên đường Yên Hoa, chúng tôi nghi ngờ có liên quan tới Quách Chấn."

Tả Lâm Kiệt im lặng không lên tiếng, nhận lấy văn kiện, nhìn qua, "Chỉ là quyết định khám nhà mà thôi, cũng không có nghĩa là thân chủ của tôi là nghi phạm, cũng không có nghĩa là các đồng chí sẽ bắt thân chủ của tôi, có điều có con dấu văn kiện của Đảng ở đây, chúng tôi nhất định sẽ hợp tác với cảnh sát."

"Vậy để chúng tôi khám đi!" Đội trưởng đội phòng chống tội phạm nhịn lấy cơn tức mà nói.

"Mấy người sao lại tới sớm thế, báo hại tôi cũng phải dậy sớm theo", phía sau vang lên giọng nói ngái ngủ của Quách Chấn, "Nhanh lên chút đi, tôi còn có thể đi ngủ tiếp nữa".

Tả Lâm Kiệt nghe vậy xoay người, ngồi xuống bên cạnh Quách Chấn, Đội trưởng đội phòng chống tội phạm dẫn theo năm, sáu người cùng vào, trong đó một viên cảnh sát lấy ra một tấm hình, trong tấm hình có đúng một cái cổ chân, trên chiếc giày da màu đen đã loang lổ máu.

Quách Chấn xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ "Có thế này thôi hả? Nói lên cái gì? Một đôi giày?"

"Là giày da nam Alessandro Berluti", viên cảnh sát cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc "Chúng tôi đã đi điều tra, đôi giày này có được ghi trên thẻ tín dụng của Quách Chấn, chứng minh Quách Chấn đã mua vào một đôi..."

"Lịch sử giao dịch không thể nói rõ bất cứ vấn đề gì, thậm chí không thể nói rõ thân chủ của tôi có một đôi giày như thế, cũng rất khó nói rõ tấm thẻ kia chính là thân chủ của tôi trực tiếp sử dụng."

Giọng nói lạnh như băng của Tả Lâm Kiệt làm bầu không khí trong phòng càng căng thẳng hơn, "Không tới 24h đã tìm được lịch sử giao dịch, còn xin được lệnh khám nhà, đúng là rất có năng suất."

"Tả luật sư, chúng tôi chỉ giải quyết việc chung", ánh mắt Đội trưởng đội phòng chống tội phạm sáng quắc.

"Tôi cũng nói rồi, chúng tôi nhất định sẽ phối hợp", Tả Lâm Kiệt cười lạnh, cầm sổ tay bắt đầu gõ lên bàn phím, "Giày đều ở phòng giữ quần áo, đương nhiên mấy đồng chí sẽ không tin tưởng, vậy thì đi kiểm tra là được."

Hai viên cảnh sát bước nhanh vào phòng giữ quần áo, hai người đi tới phòng ngủ, còn lại lục soát trong căn phòng mà họ đang ngồi, chỉ một lát sau một người chạy ra, "Tổ trưởng, trong này tính sơ qua thì có khoảng năm mươi đôi giày giống nhau!"

"Giống nhau hết sao?", mặt mũi Đội trưởng đội phòng chống tội phạm đen sì, "Đều là loại giày kia sao?"

"Năm mươi ba đôi, cùng mẫu cùng màu, bởi vì Tứ thiếu gia thích giày loại này, thế nên bất cứ khi nào tiện đều sẽ mua mấy đôi, cũng không chỉ mua trong nước, chúng tôi ở nước ngoài nhìn thấy cũng sẽ thay Tứ thiếu gia mua", trong giọng nói của Tả Lâm Kiệt có một sự vui vẻ khó lòng phát hiện.

"Chuyện đó...", Trên mặt người cấp dưới có chút bất an.

"Vậy thì đều lấy về, giao cho tổ giám định, giám định từng đôi một cho tôi", Đội trưởng đội phòng chống tội phạm nắm chặt nắm đấm, sắc mặt càng thêm u ám.

Loanh quanh gần hai tiếng mới sắp xếp được hơn năm mươi đôi giày da giống hết nhau vào từng túi đánh dấu cẩn thận, Đội trưởng đội phòng chống tội phạm đứng dậy chuẩn bị đi, lại bị Tả Lâm Kiệt gọi lại, "Đội trưởng, tôi vừa tìm hiểu, trong ghi chép tiêu thụ của Berluti năm nay có ba mươi người, nếu như những người này không bị khám nhà, đồng chí hẳn sẽ nhận được phê bình rằng đã kỳ thị thân chủ của tôi đó".

". . ." Đội trưởng đội phòng chống tội phạm một giây sau như muốn rống lên, cuối cùng khóe miệng co rúm mấy lần, không nói gì, dẫn người rời đi.

Quách Chấn cảm thấy tẻ nhạt đến nỗi suýt nữa ngủ thiếp đi ôm đệm lưng cười run người, "Lâm Kiệt, sao em lại đáng yêu như thế, tính trẻ con như vậy không giống em chút nào?"

Tả Lâm Kiệt đưa tay ra vuốt vuốt mái tóc vàng của hắn, "Không phải hôm qua anh kêu chán à, giải trí tí thì có sao".

Ăn xong bữa điểm tâm đơn giản, Tả Lâm Kiệt thay bộ âu phục nagy ngắn, cầm lấy túi công văn, chuẩn bị tới văn phòng luật sư, nhìn Quách Chấn đang tìm đồ ăn trong tủ, không chịu được đành mở miệng nói rằng "Trong lúc rảnh thì anh cũng nên cũng ngẫm lại đi, lão gia kêu thả anh ra, đến cùng là để anh càn quét nhà ai? Thực sự tẻ nhạt, đi xem lại mấy cái danh sách cũng được".

Quách Chấn gặm lê rung đùi đắc ý đi tới, giúp cậu chỉnh cà vạt, "Vậy sẽ phải nhìn xem ai muốn động vào em", vẻ ngây thơ trên mặt Quách Chấn biến mất, lộ ra sự gian xảo, "Người Quách gia muốn đối phó, nhất định cũng muốn đối phó với Quách gia, bắt được em để khống chế tôi, không phải là một việc rất ổn sao?"

Lời còn chưa nói hết, bên trong tay áo Tả Lâm Kiệt trượt ra một khẩu súng lục tinh xảo cỡ nhỏ, nòng súng chống vào tay hắn, "Mong được Tứ thiếu gia bảo vệ, tôi chỉ là một con mồi yếu đuối mà thôi."

"Ha ha ha, Lâm Kiệt, em thật sự cũng quá thú vị luôn, em không biết tôi rất hưng phấn với súng ống sao? Em lại còn cầm súng, hai sự kích thích này làm sao tôi nhận hết được đây, hiện tại tôi rất muốn mần em đó!" bàn tay lớn của Quách Chấn trùm lên bàn tay Tả Lâm Kiệt, kèn kẹt mấy lần, mồ hôi Tả Lâm Kiệt chầm chậm rơi xuống. Quách Chấn đưa cậu đến cửa thang máy, phất tay với cậu. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, Tả Lâm Kiệt lúc này mới mở tay ra, cây súng nhỏ đã vỡ nát. Cách bàn tay của mình, còn có thể bóp vỡ súng, nhưng lại không để cho mình bị thương, đây là sự quen thuộc đến mức sởn tóc gáy đối với súng ống, cùng với sức mạnh gân cốt, khiến người ta không rét mà run. Tả Lâm Kiệt lần thứ hai nghe thấy âm thanh thình thịch vang lên trong lồng ngực, mình còn sống sót, chính là cảm giác này.

Tả Lâm Kiệt ngồi trên xe, cúi đầu phát hiện một sợ tóc vàng rơi trên tay áo, ngón tay vân vê một lúc, sau đó giơ lên dưới ánh mắt trời, lông bờm sư tử cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Di động rung rung, Quách Chấn gửi tới một tin nhắn thoại mặn nồng:

"Lâm Kiệt, có phải em đã đoán ra được lần này nhà ta muốn càn quét nhà ai rồi nhưng không muốn nói cho tôi không, hay là giờ em cân nhắc gợi ý xíu đi, phải cho tôi một cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân chứ!"

Bệnh thần kinh, Tả Lâm Kiệt ở trong lòng mắng, thế nhưng miệng lại mỉm cười. Cậu nhớ tới lần đầu tiên Quách Chấn giết người, trong vũng máu, Quách Chấn là Diêm Vương tới lấy mạng người.

Vậy hẳn là năm mười ba tuổi đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com