Anh vẫn là của tôi
Nghiên Nghiên nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt cô, đó là Vương Nhất Bác và Dung nhi, cả hai đều đang ngủ. Nhất Bác hai tay khoanh trước ngực ngủ trên chiếc ghế sô pha dài, đầu nghiêng sang một bên, đôi chân dài duỗi ra lấp đầy cả chiếc ghế sô pha. Trong khi đó, Dung nhi được Tiêu Chiến đặt trên một tấm đệm nhỏ cạnh giường bệnh nhân. Tất cả những tiện nghi này đều có được sau khi Vương Nhất Bác chuyển phòng chăm sóc của bà nội sang phòng VIP.
Lúc đầu Tiêu Chiến từ chối nhưng Vương Nhất Bác đã thuyết phục được anh bằng cách nói rằng Nghiên Nghiên sẽ linh hoạt hơn nếu nơi đó đủ thoải mái cho cô, đặc biệt là cho cô gái học bài, bởi vì Nghiên Nghiên sẽ là người trực đêm tại bệnh viện. Tiêu Chiến không thể tranh luận nữa.
Tiêu Chiến biết em gaia mình đang nghĩ gì, anh nhìn Vương Nhất Bác và Dung nhi lần lượt.
"Ca, Dung nhi là...?"
Tiêu Chiến ngay lập tức ngăn chặn lời nói của Nghiên Nghiên. Tuy nhiên, cô gái vốn đã rất tò mò đã ngay lập tức kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng.
"Ca, Nhất Bác là cha của Dung nhi đúng không?"
Bất cứ ai nhìn thấy nó sẽ ngay lập tức nhận ra khuôn mặt khi ngủ của Vương Nhất Bác và Dung nhi giống nhau như thế nào. Thật không may, chỉ có Vương Nhất Bác là không để ý. Thật may, Tiêu Chiến nghĩ.
"Có phải Vương Nhất Bác là cha của Dung nhi không, ca?" Nghiên Nghiên hỏi.
Tiêu Chiến có thể hiểu tại sao em gái anh lại tò mò như vậy bởi vì cô ấy là người duy nhất trong gia đình không biết ai đã mang thai cho Tiêu Chiến. Họ nghĩ rằng cô không cần biết về điều này vì Nghiên Nghiên vẫn còn đi học khi điều này xảy ra với Tiêu Chiến. Nghiên Nghiên thậm chí còn không biết Tiêu Chiến có thai cho đến khi bụng của nam nhân ngọt ngào lớn lên. Ban đầu, cô nghĩ Tiêu Chiến mắc một căn bệnh lạ khiến bụng đầy hơi và khi biết Tiêu Chiến có thai, cô đã rất sốc.
Nam nhân mà mang thai là điều rất bất thường mà theo giới y học có thể lý giải khi xảy ra bất thường về nhiễm sắc thể hoặc bất thường về gen di truyền. Thế nào gọi là giả lưỡng tính hay rối loạn niệu đạo, cụ thể là người có cả buồng trứng và tinh hoàn. Đúng, đó là cách Tiêu Chiến có thể nhớ về những gì bác sĩ nói với mình. Bản thân anh không biết về sự bất thường của mình cho đến khi mang thai.
"Đừng nói với cậu ấy. Được chứ?" Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi.
Nghiên Nghiên lấy cả hai tay che miệng cho thấy cô rất ngạc nhiên, gần như ngạc nhiên như khi cô biết Tiêu Chiến có thai.
"Vậy..." Nghiên Nghiên nuốt khan. "Nhất Bác còn chưa biết sao?" Cô ngập ngừng hỏi.
"Anh sẽ không yêu cầu em giữ bí mật nếu cậu ấy đã biết, phải không?"
Nghiên Nghiên gật đầu nhanh chóng. "Nhưng anh định giữ bí mật đến bao giờ?"
"Ai biết." Tiêu Chiến đến ngồi trên một trong những chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân ở phía trước căn phòng. "Anh không có ý định nói cho cậu ấy."
Nghiên Nghiên ngồi xuống bên cạnh anh. "Ca, em không biết chuyện gì đã xảy ra với hai người hồi đó. Có lẽ anh nghĩ rằng em còn quá nhỏ để biết những điều như vậy, và đó là sự thật. Em chỉ biết anb yêu Vương Nhất Bác rất nhiều rồi đột ngột chia tay vì một chuyện. Em đã không nghĩ về nó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác." Cô dừng lại.
"Em mới biết một người bạn của em trong trường có thai. Cô ấy khóc vì người đàn ông đó không muốn chịu trách nhiệm và muốn phá bỏ đứa bé. Chúng em đã cố gắng hết sức để ngăn cản. Và sau khi đứa trẻ được sinh ra, cô ấy không muốn nhận nó là con mình nên đứa bé được đưa vào cô nhi viện, chúng em mới biết hóa ra cô ấy cố tình dùng thuốc để người đàn ông không bỏ mình nhưng thực ra người đàn ông đó vẫn bỏ cô ấy. "
Tiêu Chiến cau mày. "Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?"
"Không phải đâu." Nghiên Nghiên mỉm cười. "Em nói với anh điều này bởi vì em tình cờ nhớ lại những gì đã xảy ra với đứa trẻ đó? Có thể bây giờ nó vẫn còn nhỏ nhưng khi lớn lên, ở trong cô nhi viện, chắc chắn nó sẽ hỏi ai là cha, mẹ là ai? Tại sao nó ở đó mà không có cha mẹ?" Tạm dừng một lát. "Cũng giống như đứa trẻ đó, một ngày nào đó Dung nhi cũng sẽ lớn lên và bắt đầu nghĩ tại sao nó chỉ có một người cha. Mẹ nó đâu? Tại sao không có một bức ảnh chụp nó với một gia đình đầy đủ như những đứa trẻ khác. Dung nhi phải đến trường học? Ở đó, con bé sẽ bắt đầu biết thế giới thực sự như thế nào và về sự tồn tại của mình trên thế giới này. Con bé sẽ bắt đầu so sánh mình với những đứa trẻ khác. Anh nên giải thích cho con bé như thế nào? Ca? Anh đã nghĩ về điều đó chưa?"
Tiêu Chiến chìm vào suy nghĩ sâu sắc. Anh suy nghĩ về tất cả những lời của Nghiên Nghiên. Thực lòng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó con gái mình sẽ hỏi về tung tích của cha bé. Anh nghĩ, Dung nhi sẽ hiểu miễn là anh tiếp tục nói với cô bé rằng cô bé chỉ cần một người cha. Anh đã không nghĩ xa đến thế, cho đến khi Dung nhi phải ở giữa những đứa trẻ khác và bắt đầu so sánh bản thân. Dung nhi sẽ nhìn nhận bản thân khác đi chứ?
"Anh sẽ suy nghĩ về nó." Tiêu Chiến cuối cùng cũng trả lời.
Nghiên Nghiên nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến. "Ca, anh còn yêu Nhất Bác sao?"
Tiêu Chiến buồn bã gật đầu. Dù khó khăn nhưng anh cũng phải thừa nhận điều đó. Nhất Bác là nam nhân duy nhất trong đời mà không ai có thể thay thế được. Khi bị ép cưới Tony, Tiêu Chiến thà bỏ trốn và nuôi con một mình dù phải chật vật.
"Vậy thì hãy suy nghĩ cẩn thận vì lợi ích của Dung nhi." Nghiên Nghiên tiếp tục. "Xét cho cùng, bây giờ Nhất Bác đã giàu có. Cuộc sống của anh nhất định sẽ rất thoải mái nếu quay về với cậu ấy, ca."
Ngay lập tức Tiêu Chiến quay lại và rít lên với Nghiên Nghiên, cô chào đón bằng một tiếng cười khúc khích nhỏ. "Nhưng đó là sự thật, ca. Và một lần nữa Vương Nhất Bác quay lại đây với anh, chắc chắn là vì cậu ấy vẫn còn yêu anh. Không có gì sai khi bắt đầu lại từ đầu miễn là hai người vẫn có cùng một trái tim."
"Cậu ta quay lại chỉ để trả thù anh vì anh đã phản bội cậu ta."
"Có vẻ như không phải vậy." Nghiên Nghiên cau có. "Cậu ấy đã làm rất nhiều cho bà. Câj ấy đã gián tiếp giúp chúng ta."
"Và chẳng mấy chốc cậu ta sẽ tính tiền cho anh." Tiêu Chiến ngắt lời.
Nghiên Nghiên lông mày đột nhiên nhíu lại. "Em không thể tin rằng cậu ấy có thể làm điều đó với anh?"
Tiêu Chiến cười thầm. "Chỉ có em không biết."
"Đó nhất định là cậu ấy còn hiểu lầm anh. Lúc đó anh đã nói cho cậu ấy biết chuyện gì xảy ra chưa?"
"Em biết gì về vụ việc đó?" Tiêu Chiến búng trán Nghiên Nghiên. "Cô nhóc ngu ngốc!" Sau đó đứng dậy. "Vào thôi."
Nghiên Nghiên xoa xoa trán, khẽ cau mày. "Đêm đó em lén lút nghe hết." Sau đó thở ra. "Tại sao mọi người thích chọn con đường phức tạp? Khi vẫn còn một con đường dễ dàng." Cô lắc đầu khi đứng dậy và đi theo Tiêu Chiến vào phòng.
* * *
Không ngờ, tình trạng của bà ngày càng tốt nên đến ngày thứ tư bác sĩ cho bà về nhà.
Tuy nhiên, người bà chỉ muốn được đỡ bởi Vương Nhất Bác. Bà thậm chí còn nói chuyện với Nhất Bác nhiều hơn Tiêu Chiến hay Nghiên Nghiên. Rõ ràng tình cảm của bà nội dành cho Vương Nhất Bác không hề phai nhạt. Vẫn giống như trước đây. Bác sĩ nói rằng vì tính tình của bà nội trở nên vui vẻ nên đây là liều thuốc hữu hiệu cho căn bệnh của bà. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến bà khỏe lại nhanh chóng.
Khi về đến nhà, bà nhất quyết bắt Vương Nhất Bác ở lại đó, kể cả khi màn đêm buông xuống.
"Thay vì ngủ trong khách sạn, hãy ở lại đây." bà nói với Vương Nhất Bác lần thứ mười một.
Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc khi liếc nhìn Tiêu Chiến, người trả lời một cách mỉa mai. Tất nhiên cậu sẽ rất vui nếu được yêu cầu ở lại qua đêm.
"Bà nội, cháu rất muốn. Nhưng cháu lo lắng..." Không chỉ Tiêu Chiến hoài nghi bà mà cả Dung nhi cũng vậy. Công chúa nhỏ của Tiêu Chiến vẫn từ chối tiếp cận Vương Nhất Bác.
Người bà nhìn theo ánh mắt của Vương Nhất Bác và hiểu ra. Bà nói: "Không sao đâu. Dù không còn là người yêu nhưng các con vẫn là bạn bè đúng không? Mối quan hệ của các con không bao giờ có thể tan vỡ".
"Bà nội!" Tiêu Chiến hoảng sợ kêu lên, lo lắng rằng bà sẽ nói với Vương Nhất Bác về Dung nhi.
Tuy nhiên, bà không chú ý đến sự hốt hoảng của Tiêu Chiến. Bà cứ tiếp tục nói chuyện với Vương Nhất Bác. "Chúng ta nợ con. Vì vậy, hãy ở lại đây đêm nay."
Vương Nhất Bác mỉm cười bối rối. "Bà nội đừng lo lắng về tiền bạc. Từ trước đến nay bà đều rất tốt với cháu. Cháu nên cảm ơn bà."
Bà cười hạnh phúc trong khi vuốt ve khuôn mặt của Vương Nhất Bác. "Thật tốt. Chúng ta thực sự nợ con rất nhiều, đặc biệt là Tiêu Chiến. Thằng bé nợ con một điều rất quan trọng. Đừng để nó đi."
Vương Nhất Bác cau mày ngạc nhiên. Cậu cảm thấy những lời của bà nội có một ý nghĩa khác. Người phụ nữ đang nhắm đến điều gì đó, giống như bà muốn nói nhưng không thể nói trực tiếp, và Vương Nhất Bác không biết đó là gì.
Tiêu Chiến hoảng sợ nhìn bà. Trong tâm trí của mình, Tiêu Chiến cảm thấy rằng bà của mình đang cố tình gợi ý cho Vương Nhất Bác về Dung nhi.
"Ta đã nhớ Nhất Bác trong một thời gian dài." bà nói với Tiêu Chiến. "Vì vậy, ta muốn cậu ấy ở lại đây tối nay, nếu có thể ngay cả khi câhh ấy đang ở Trùng Khánh. Ta muốn Vương Nhất Bác tiếp tục bên cạnh ta ở đây trước khi cậh ấy trở về."
Vương Nhất Bác rất vui nhưng Tiêu Chiến thì không. Anb không chắc bà của mình có ý định gì khi nói như vậy.
Bà nắm tay Vương Nhất Bác. "Tiêu Chiến đã đồng ý." Bà kết luận một mình. "Vậy bắt đầu từ tối nay con phải ở lại đây."
Tiêu Chiếm lập tức phản đối: "Bà nội, ở đây không còn phòng trống cho cậu ta."
"Lạ thật đấy. Cậu ấy có thể ngủ với con."
"Sao có thể được. Chúng con không-"
"Nhưng bây giờ cậu ấy là bạn của con, phải không?" Bà vẫn không biết rằng Vương Nhất Bác đã trở thành cấp trên của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dù sao cũng không muốn nói cho bà biết.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến không nghĩ vậy. "Cậu ấy bây giờ là ông chủ của con."
Im lặng một lúc, bà nội lại nói: "Vậy thì tốt. Hơn nữa, con không được để ông chủ ngủ ở sofa được." Sau đó hỏi Vương Nhất Bác. "Phải rồi, bây giờ con là ông chủ của Tiêu Chiến?"
Vương Nhất Bác cười toe toét và gật đầu. "Đúng vậy, bà nội."
Bàn tay của bà vui vẻ vỗ vào má Vương Nhất Bác. "Chà, bây giờ con đã trở thành một người thành công. Con thực sự tuyệt vời! Từ lâu ta đã biết rằng một ngày nào đó con nhất định sẽ thành công vì con đã làm việc chăm chỉ."
Vương Nhất Bác nhận được lời khen với một nụ cười hạnh phúc. "Nhưng Chiến Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng con tuyệt vời, bà ạ."
"Không, thằng bé thừa nhận con, nhưng thằng bé buộc phải rời xa con vì-"
"Bà nội!"
Giọng nói lớn của Tiêu Chiến khiến bà nội há hốc mồm kinh ngạc. Bầu không khí trở nên căng thẳng ngay lập tức im lặng. Nhưng đó là sự im lặng bắt buộc.
Bây giờ Vương Nhất Bác tin rằng Tiêu Chiến đang giấu cậu điều gì đó. Và bà biết đó là gì nên bà đã cố gắng gợi ý cho cậh. Sau đó, những lời của bà đã bị Tiêu Chiến đột ngột cắt ngang...
"Thằng bé buộc phải rời xa con bởi vì..."
Có một câu chuyện khác về sự kết thúc mối quan hệ của họ năm năm trước? Chẳng lẽ lúc đó cậu đã hiểu lầm Tiêu Chiến phản bội minhg?
Phải có.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến không muốn nói với cậu vì một điều gì đó.
Vương Nhất Bác từ từ ngước mắt lên nhìn Tiêu Chiến. Nam nhân ngọt ngào trông lo lắng và khó xử. Rõ ràng là vì anh suýt bị lộ bí mật.
Tiếng ho của bà phá vỡ sự im lặng kéo dài đủ lâu. Nghiên Nghiên ngay lập tức xuất hiện để đưa bà trở lại phòng để bà có thể nghỉ ngơi.
Trước khi đi, bà nói với Vương Nhất Bác một lần nữa. "Đêm nay con ngủ ở chỗ này."
Ngay khi bà đi khuất, Tiêu Chiến đứng dậy và rời đi, mang theo Dung nhi đang ngái ngủ. Anh không muốn ở bên Nhất Bác nữa, đặc biệt là khi bầu không khí giữa họ cảm thấy không thoải mái.
Tiêu Chiến không cần quay lại cũng biết rằng Vương Nhất Bác đang chăm chú quan sát anh. Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra ánh mắt thắc mắc của Vương Nhất Bác nhìn anh, nếu anh vẫn ở đó, nam nhân đó sẽ ép anh phải trả lời.
* * *
"Papa, chú ở nhà chúng ta đến khi nào vậy?" Dung nhi rõ ràng là đang buồn ngủ nhưng vẫn hỏi điều đó, điều đó có nghĩa là con gái anh cảm thấy phiền vì sự hiện diện của Vương Nhất Bác.
Bàn tay của Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa đầu con gái mình. "Vì cái gì? Dung nhi không thích?"
Cô bé lắc đầu.
"Tại sao? Nhưng bà thích chú ấy."
"Chú ấy có vẻ ác ý với papa."
Tiêu Chiến sững sờ. "Tại sao con lại nghĩ như vậy?"
"Papa không muốn nói chuyện với chú ấy. Điều đó có nghĩa là papa không thích chú ấy."
Thậg ngạc nhiên. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết rằng Dung nhi sẽ chú ý đến điều này và đưa ra kết luận của riêng mình.
Ngay khi nhận ra Tiêu Chiến đã khắc lên môi một nụ cười. "Không đúng. Papa chỉ là không có thời gian nói chuyện với chú ấy thôi. Không phải papa không thích người... chú Nhất Bác." Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi có thể ngay lập tức sửa lại lời nói của mình.
Một sự hiểu biết mới xuất hiện trong tâm trí của Tiêu Chiến. Có vẻ như người duy nhất có thể củng cố mối quan hệ của Dung nhi với Vương Nhất Bác là chính anh. Người có thể khiến Dung .hi chấp nhận Nhất Bác như người cha của mình cũng chính là bản thân anh. Chính anh là người thực sự ảnh hưởng đến suy nghĩ của Dung nhi về Vương Nhất Bác.
Dung nhi ngáp một cái nói: "Vì cái gì?"
Tiêu Chiến cười dịu dàng. "Rồi sẽ có lúc papa sẽ nói cho con biết, đã khuya rồi, Dung nhi buồn ngủ đúng không? Hiện tại nên đi ngủ, nhắm mắt lại."
Ngay khi cô bé nhắm mắt lại, cô bé đã ngủ thiếp đi khi ôm chú thỏ bông yêu thích của mình.
Tiêu Chiến nhìn một lúc lâu trước khi hôn lên đầu con gái rồi đi ra ngoài.
Đã đến lúc phải đối mặt với thực tế, Tiêu Chiến tự nhủ. Anh thu hết can đảm để đối mặt với Vương Nhất Bác, người đang đợi trước cửa phòng con gái anh.
Nam nhân ngăn Tiêu Chiến lại và nói, "Chúng ta cần nói chuyện, bảo bối" Giọng cậu chắc nịch và nghe như không muốn bị từ chối. Đôi mắt cậu chứa đầy những cảm xúc khác nhau cho thấy tâm trạng của cậu, và trong số rất nhiều cảm xúc bên trong đó, sự tức giận chiếm ưu thế.
"Chúng ta sẽ nói chuyện trong phòng của tôi." Tiêu Chiến nói thẳng thừng.
Bởi vì đó là nơi duy nhất có sự riêng tư nhất, nơi họ có thể nói chuyện yên tĩnh mà không bị quấy rầy.
23h17p p.m_03/07/2023
_Azura_2003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com