Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật của tôi

Tiffany bước vào phòng của Vương Nhất Bác để cùng cậu đi đến phòng chụp ảnh, và khi thấy căn phòng trống không, người phụ nữ quay ngay khi nhìn thấy một chiếc túi giấy của nhà hàng Nhật Bản mà cô ta biết Vương Nhất Bác đã mua, nằm trên bàn của Tiêu Chiến.

Lúc đầu, cô ta nghĩ rằng Vương Nhất Bác đã mua thức ăn để đưa cho Mike, vì vậy với sự tò mò, cô ta đã đẩy chân mình đến bàn của Tiêu Chiến và xác nhận những thứ bên trong túi. Hoàn toàn giống với thực đơn nhà hàng mang đi của Vương Nhất Bác. Cô ta chợt nhớ đến hành vi khó xử của Nhất Bác khi cô gọi đồ ăn, Nhất Bác gọi thêm mù tạt, và cô ta không ngại trả thêm tiền cho nó. Mặc dù theo những gì cô ta biết, Vương Nhất Bác không thể ăn wasabi. Nếu Mike làm. Đó là lý do tại sao Tiffany nghĩ cái túi là dành cho Mike.

Nén cơn giận đang bùng cháy trong lòng, Tiffany vội vã bước ra khỏi phòng đến phòng chụp nơi Vương Nhất Bác đang ở, và tất nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ ở đó vì họ sẽ cùng nhau thực hiện một buổi chụp catalog mới.

* * *

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tạo dáng trước ống kính theo hướng dẫn của stylist. Mái tóc của chàng trai được tạo kiểu trẻ trung, đi kèm phụ kiện trang sức pha lê. Tiêu Chiến mặc một chiếc áo cộc tay màu đen tương phản với màu da của anh. Phần cổ và ngực lộ ra là vật trưng bày cho hai đến ba chiếc vòng cổ kim cương.

"Có vẻ như trợ lý mới thực sự lọt vào mắt xanh của cậu." Tiffany đến gần Vương Nhất Bác, người đang đứng một mình giữa đoàn làm phim.

Vương Nhất Bác không trả lời và chỉ mỉm cười với cô trước khi quay lại nhìn Tiêu Chiến.

Từ bên cạnh, Tiffany có thể thấy đôi mắt của Vương Nhất Bác dán chặt vào Tiêu Chiến.

"Cậu hiện tại thích anh ta?" Tiffany hỏi. Người phụ nữ khẽ mỉm cười.

Phải mất một lúc, Vương Nhất Bác mới quay sang Tiffany và nói "Điều đó có quan trọng không?"

Tiffany che giấu sự thất vọng của mình đằng sau một nụ cười. "Không. Nó không quan trọng" cô nói dối. Cô ta không cần tìm hiểu nữa vì đã biết câu trả lời rồi. Vương Nhất Bác rõ ràng quan tâm đến Tiêu Chiến, nếu không thì tại sao chiếc túi đồ ăn lại được đưa cho anh. "Tôi đoán tôi cũng nên sẵn sàng cho buổi chụp hình." Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Tiffany bước vào phòng thay đồ. Khuôn mặt cô đanh lại vì tức giận.

Sau khi thay quần áo và trang điểm theo cách như vậy, Tiffany được hướng dẫn đứng trước máy quay cùng với Tiêu Chiến. Cả hai người mẫu đều đeo đồ trang sức gần như giống nhau. Tiêu Chiến đeo trang sức dành cho nam, trong khi trang sức Tiffany, đính kim cương lấp lánh, là cặp dành cho nữ. Họ sẽ thực hiện một bộ ảnh cho Ngày lễ tình nhân nên chủ đề của bộ ảnh lần này là những người yêu nhau.

Sau khi quay xong, người ta thấy người quay phim đang thảo luận với stylist và Vương Nhất Bác. Họ trông nghiêm túc nói về một cái gì đó. Vì lý do nào đó Tiêu Chiến có linh cảm không lành khi nhìn thấy người quay phim lắc đầu nhiều lần với vẻ mặt không hài lòng khi nhìn vào bức ảnh.

"Tôi muốn nói chuyện với anh một chút." Tiffany đột nhiên nói khi họ ở một mình trong khi đoàn làm phim thảo luận.

Tiêu Chiến quay sang anh. "Cô cứ nói."

"Tại sao Vương Nhất Bác lại bổ nhiệm anh làm trợ lý của cậu ấy?"

Có vẻ lạ khi Tiffany hỏi anh câu hỏi mà lẽ ra cô nên hỏi Vương Nhất Bác. Cô không phải bạn gái của cậu sao. Tiêu Chiến nhún vai. "Có lẽ là bởi vì cậu ta thương hại tôi."

"Ý anh là?" Tiffany khoanh tay trước ngực.

"Chà, vì lý do này hay lý do khác, tôi cần rất nhiều tiền." Tiêu Chiến cảm thấy không cần phải che đậy nó. Rốt cuộc, đó là sự thật. "Trong khi tôi không còn là người mẫu chính thống." anh nói thêm.

"Anh đã hỏi cậu ấy chưa?"

Tiêu Chiến cười thầm. "Dĩ nhiên là không." Anh vẫn có niềm tự hào. "Nếu không tin, sao không trực tiếp hỏi Vương tiên sinh?"

Tiffany trông trầm ngâm một lúc. Sau đó nói "Tôi có một đề nghị cho anh."

Một ưu đãi nữa. Lông mày của Tiêu Chiến nhướng lên. "Cái gì?"

"Nếu anh cần tiền, tôi có thể cho anh bao nhiêu tùy thích."

Tiêu Chiến cười nhẹ, đã quen với cảnh này rồi. "Điều kiện?"

"Với điều kiện anh phải rời khỏi công ty này."

Tiêu Chiến chậm rãi lắc đầu. "Xin lỗi, tôi không thể. Tôi cần công việc này."

"Anh không muốn tiền?" Tiffany trở nên bồn chồn. "Chỉ cần đề cập đến giá trị. Tôi sẽ cho anh."

"Cô có thể cho tôi bao nhiêu?" Khuôn mặt của Tiêu Chiến trở nên nghiêm trọng. "Số tiền bao nhiêu cũng không thể đảm bảo cho cuộc sống của tôi ổn định. Tiền sẽ hết, vậy sau đó? Tôi thất nghiệp. Vì vậy, tôi cũng cần một công việc có thể kiếm tiền để có thể tiếp tục cuộc sống của mình."

Tiffany nắm chặt tay lại một cách giận dữ. "Nhưng anh sẽ không thể đánh bại tôi ở đây. Anh vẫn sẽ ở dưới tôi."

Tiêu Chiến khịt mũi trước những lời lố bịch. "Cô yên tâm đi. Tôi không cần nổi tiếng hay được nhiều người khen ngợi. Tôi chỉ cần tiền từ đây thôi."

Tiffany nghiến răng. "Anh..."

"Hai người đang nói cái gì?"

Sự hiện diện của Vương Nhất Bác tự động khiến cuộc trò chuyện của họ dừng lại. Tiffany phải nuốt hết cơn giận vào trong, trong khi Tiêu Chiến cố gắng suy nghĩ tích cực. Nhất Bác chắc chắn đã đến báo tin cho họ sau khi kết thúc cuộc thảo luận với đoàn làm phim trước đó.

"Điều đó không quan trọng." Tiêu Chiến trả lời. "Có điều gì cậu muốn nói với chúng tôi không?"

Vương Nhất Bác đút cả hai tay vào túi quần. Phong thái của cậu thoải mái. "Tôi có một tin xấu và một tin tốt." cậu nói.

"Tôi muốn nghe điều tồi tệ trước."

"Người quay phim không hài lòng với cảnh quay của hai người. Anh ấy kết luận rằng cảnh quay này không có điểm nhấn. Nói cách khác, hai người đã thất bại."

"Vậy còn tin tốt?" Tiêu Chiewns hồi hộp chờ đợi. Tim anh bỗng đập nhanh. Cảm giác tồi tệ của anh không phải về vụ quay chụp thất bại.

Nhất Bác mỉm cười. "Chúng ta sẽ quay lại ở Venice." Vương Nhất Bác trả lời. "Venice là thành phố lãng mạn nhất thế giới, địa điểm rất phù hợp để chụp chủ đề này. Đoàn phim sẽ rời đi trước để chuẩn bị địa điểm. Chúng ta sẽ khởi hành ngay khi có liên lạc."

Trong vài giây, khuôn mặt của Tiêu Chiến trở nên tái nhợt hoàn toàn. Đây không phải là tin tốt như Vương Nhất Bác đã nói. Đúng hơn, đây là một tin xấu cho anh. Anh không thể đi được. Anh không muốn rời xa con gái mình nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên muốn trở về làng, rời xa Vương Nhất Bác và nam nhân đó khiến anh cảm thấy khó chịu như thế nào. Anh vẫn ổn trước khi Vương Nhất Bác quay trở lại cuộc sống của anh. Mọi thứ có thể đoán trước được nhưng ít nhất anh cảm thấy an toàn. Anh không bị dày vò bởi khao khát, hay hối hận.

Số phận thực sự có một cách để vặn vẹo mọi thứ trong thời gian.

"Tôi không thể đi." Tiêu Chiến lặng lẽ nói.

Anh có thực sự phải chấp nhận công việc này với tất cả những hậu quả không? Anh bắt đầu suy nghĩ lại về việc nghỉ việc và tìm kiếm một công việc khác.

"Tôi không thể đi." anh lặp lại với giọng rõ ràng hơn.

"Tại sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Tôi chỉ có thể nói không thể."

Nhất Bác lườm anh. "Nói cho tôi biết tại sao hoặc tôi sẽ không bao giờ đồng ý với nó?"

"Trong trường hợp đó, tôi bỏ công việc này." Lời nói vừa vuột khỏi môi anh. Tiêu Chiến nhận ra rằng anh đã đưa ra quyết định lớn nhất của cuộc đời mình ngay bây giờ.

Thật bất ngờ, Vương Nhất Bác bật ra sự tức giận của mình. "Tiêu Chiến!" tiếng hét vang vọng khắp phòng khiến tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Tiêu Chiến là nguyên nhân duy nhất khiến ông chủ tức giận.

* * *

"Nói cho tôi biết lý do?" Giọng Vương Nhất Bác gấp gáp ngay khi họ bước vào văn phòng. Căn phòng đã trở nên đóng cửa đối với những người bên ngoài muốn biết thêm về cuộc trò chuyện của họ.

"Không thể nói." Tiêu Chiến khẳng định không muốn nói.

Nhất Bác bực bội. "Nếu là vấn đề tiền bạc, công ty sẽ chi trả toàn bộ chi phí khứ hồi của anh, bao gồm chỗ ở, khách sạn, nhà hàng, v.v."

"Không phải vì chi phí đi về."

Tức giận, Vương Nhất Bác nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến và siết chặt anh. "Vậy anh nói cho tôi biết nguyên nhân đi, Tiêu Chiến!"

Mặt Tiêu Chiến đanh lại. Không muốn bị Vương Nhất Bác bắt nạt. "Nếu cậu không thể chấp nhận, tôi sẽ bỏ công việc này."

"Anh đang uy hiếp tôi?" Vương Nhất Bác rít lên với vẻ mặt nham hiểm. "Anh nghĩ rằng anh có thể kiểm soát quyết định của tôi."

"Không. Cậu suy nghĩ nhiều quá. Tôi thực sự không thể đi xa được."

Nhất Bác cau mày. "Anh có bị bệnh không?"

Tiêu Chiến nghĩ. Nếu anh trả lời có, anh sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ đưa anh đến thẳng bác sĩ để kiểm tra, sau đó anh sẽ bị bắt quả tang nói dối. Điều đó sẽ chỉ làm phức tạp thêm tình hình.

"KHÔNG." Các tùy chọn duy nhất là câu trả lời này.

"Vậy tại sao?" Giọng của Vương Nhất Bác cao lên với sự thiếu kiên nhẫn.

"Tôi không thể nói."

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến theo phản xạ nhắm mắt lại khi Vương Nhất Bác một lần nữa hét vào mặt anh. Anh không trả lời và nhường chỗ cho sự im lặng ngự trị. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác làm dịu cảm xúc của mình.

"Bà tôi bị ốm." Tiêu Chiến nói một lúc sau.

Vương Nhất Bác thở ra một cách nặng nề. "Bà ngoại ở Trùng Khánh à? Nếu lo lắng cho bà ấy, tôi sẽ lập tức cho người đưa bà ấy đi khám bệnh, anh cứ để bà ấy yên tâm."

"KHÔNG!" Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời. "Cậu không thể làm điều đó."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác nheo lại một cách nghi ngờ.

"Tôi không muốn thêm nợ nữa." Tiêu Chiến lý luận.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn Tiêu Chiến, trông có vẻ hoài nghi. "Tôi sẽ không yêu cầu anh bồi thường, tôi cũng biết bà ấy, coi như đây là tôi báo hiếu đối với bà ngoại anh đối với tôi hảo tâm trước đây."

Tiêu Chiến nhớ rằng bà của anh đã thích Vương Nhất Bác nhiều như thế nào. Mỗi lần Nhất Bác đến nhà, bà nội đều nấu rất nhiều món ăn ngon, đặc biệt chỉ dành riêng cho cậu. Theo một cách nào đó, bà ngoại cưng chiều Vương Nhất Bác hơn chính anb, cháu trai của bà rất nhiều. Và khi ZTieeu Chiến nói với bà ấy rằng anh đã chia tay với Vương Nhất Bác, bà đã mắng anh.

Tuy nhiên Tiêu Chiến phải ngăn cản Vương Nhất Bác. "Cậu không thể làm điều đó. Cậu có thể thành thật về điều đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình mắc nợ cậu."

"Tôi làm không phải vì anh, là vì bà ngoại, hơn nữa tôi đã lâu không gặp, tôi giúp bà thì có chuyện gì?"

"Không! Chỉ là không!"

Sự từ chối dai dẳng của Tiêu Chiến đã làm dấy lên sự nghi ngờ sâu sắc trong Vương Nhất Bác. "Tiêu Chiến, anh thật kỳ lạ. Thêm nữa bệnh của bà nội, rõ ràng anh cần rất nhiều tiền, vậy mà anh lại muốn từ bỏ công việc kiếm được rất nhiều tiền này, vì những lý do mà anh không muốn nói ra. Và khi nào tôi đã nói là tôi thành tâm giúp đỡ chi phí chữa bệnh mà bà, thì anh từ chối, rốt cuộc anh đang giấu giếm cái gì?" Sự thấu hiểu trong mắt Vương Nhất Bác đang hướng tới điều gì đó. "Có điều gì tôi không nên biết về anh không, Chiến Chiến?" Đây là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra. "Anh đang giấu gì đó ở Trùng Khánh."

22h33p p.m_11/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com