Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chạm trán

"Anh có bất ngờ lắm không?"

Vương Nhất Bác có thể thấy các đốt ngón tay của Tiêu Chiến trở nên trắng bệch trong lòng bàn tay.

"Tôi nghĩ đó là những gì cậu mong đợi, phải không?" Giọng Tiêu Chiến run run dù cố tỏ ra bình tĩnh.

Vương Nhất Bác nhún vai khi cậu bước đến ghế của mình và ngồi xuống. "Chà, ít nhất tôi đã mong đợi một chút sự chào đón như vậy từ anh. Tôi thích nhìn thấy anh ngạc nhiên. Anh đã từng rất dễ thương khi anh ngạc nhiên. Nhân tiện, anh vẫn ở bên anh chàng giàu có đó chứ? Anh ta tên gì nhỉ? Tony?"

"Tôi không nghĩ chúng ta ở đây để thảo luận về công việc cá nhân của tôi."

"À, anh lảng tránh câu hỏi của tôi giỏi như anh đã từng trốn tránh sự thật rằng anh hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng tôi. Anh vẫn rất láu cá đấy, Tiêu Chiến" Vương Nhất Bác trêu chọc anh, người đàn ông đang cố cắt trái tim của Tiêu Chiến bằng một nhát đau, từng chút một.

Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm. Anh nuốt khan trước khi nói "Chuyện đó đã qua lâu rồi và không còn quan trọng nữa. Tôi đã tiếp tục cuộc sống của mình và tôi nghĩ cậu cũng vậy."

Nhất Bác cầm lấy cây bút vàng nằm trên bàn, bắt đầu xoay bút bằng ngón cái và ngón trỏ, mắt không rời khuôn mặt Tiêu Chiến.

"Nhưng tôi khẳng định rằng điều đó rất quan trọng, Tiêu Chiến" cậh nói lạnh lùng với một luồng khí xuyên thấu. "Bởi vì cuối cùng đó là điều đã đưa tôi đến đây."

Để trả thù anh? Tiêu Chiến nắm chặt tay. Anh có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chảy trong máu mình.

"Điều đó có nghĩa là anh không còn ở bên anh ta nữa?" Nhất Bác lại trêu chọc anh với chủ đề tương tự mặc dù Tiêu Chiến đã ra hiệu rằng anh không muốn nói về nó.

"Điều đó quan trọng với cậu lắm sao?"

"Đó là vì tương lai của anh."

Vương Nhất Bác mỉm cười yếu ớt khi nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có thể đoán nó rồi không? Anh biết rõ rằng Nhất Bác đang ở vị trí quyết định tương lai của mình.

"Có gì sai với tương lai của tôi?"

"Tiêu Chiến, anh làm việc ở công ty này bao lâu rồi?"

"Tôi chắc rằng cậu biết chính xác về điều đó."

Vương Nhất Bác mỉm cười "Anh nói đúng. Tôi biết. Hợp đồng của anh đang ở trước mặt tôi." Cậu cúi đầu trước bản hợp đồng và nhìn lên lần nữa. "Anh đã gia nhập công ty này một năm sau khi anh rời bỏ tôi."

"Chuyện là thế. Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống của mình."

"Vậy thì sao anh không nói cho tôi biết làm thế nào anh có được công việc này? Anh hoàn toàn không có kinh nghiệm trong nghề người mẫu nhưng sự nghiệp của anh đã tăng vọt một cách đáng kinh ngạc." Nhất Bác nhướng mày. "Anh đã ngủ với ông chủ sau khi người đàn ông kia rời đi?"

"Cậu đừng có nói bậy" Tiêu Chiến gắt lên. "Người đàn ông đó đã ngoài sáu mươi."

"Sao vậy? Ông ta giàu có." Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế và mỉm cười, như thể cậu ấy rất vui khi cuối cùng cũng giải tỏa được cảm xúc của Tiêu Chiến. "Anh không thực sự khao khát sự giàu có sao? Đó là cách nhanh nhất để đạt được tiền bạc và địa vị. Và dựa trên kinh nghiệm của tôi, điều đó khá phổ biến trong ngành này."

Tiêu Chiến cố gắng không bị khiêu khích nữa. Vương Nhất Bác đã dày vò anh ấy về mặt tâm lý bằng cách liên tục đưa ra những sai lầm của anh ấy.

Mặc dù đó là sự thật.

Trong quá khứ, anh ấy rời Vương Nhất Bác vì tiền. Nhưng anh ấy có được công việc này một cách tình cờ, và ai có thể ngờ rằng sự nghiệp của anh ấy sẽ đột nhiên tăng vọt.

"Muốn tôi trả lời sao?" Tiêu Chiến chậm rãi hỏi. "Hay là cậu định ngồi đó và sỉ nhục tôi?"

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi Vương Nhất Bác, nhưng nó ngay lập tức biến mất.

Tiêu Chiếm hít một hơi thật sâu. "Anh nói đúng, tôi đã rời bỏ người đàn ông đó." Anh nhìn khuôn mặt không có chút thiện cảm nào của Vương Nhất Bác. Rốt cuộc, anh không mong đợi điều kì diệu nữa. "Nhưng tôi nhận được công việc này một cách tình cờ. Ai đó đã chụp ảnh tôi cho sản phẩm của họ và ảnh của tôi xuất hiện trên một tạp chí. Từ đó tôi được mời làm công việc này."

Nhất Bác chậm rãi gật đầu. Thừa nhận rằng bạn trai cũ của cậu ấy thực sự ăn ảnh. Trước đây, cậu ấy cũng thường chụp ảnh Tiêu Chiến, dù công khai hay bí mật. Vương Nhất Bác có tất cả các biểu cảm của Tiêu Chiến trong bộ sưu tập điện thoại di động của mình.

"Có lẽ số phận đã thương hại tôi sau khi cướp đi mạng sống của cha mẹ tôi trong một trận tuyết lở nên tôi đã thành công như một sự đền bù" Tiêu Chiến tiếp tục.

"Tôi xin lỗi vì đã nhắc tới cái chết của cha mẹ anh" Vương Nhất Bác nói.

"Cám ơn." Tiêu Chiến thản nhiên đáp. "Nhưng công ty sẽ không gia hạn hợp đồng nếu tôi không giúp bán chiếc đồng hồ. Đó là lý do họ giữ tôi lại cho đến bây giờ."

Đôi mắt của Vương Nhất Bác tập trung vào Tiêu Chiến khi anh nói "Anh có biết rằng doanh số bán hàng của anh đã giảm trong hai năm qua không?"

Tất nhiên Tiêu Chiến biết. Không chỉ doanh số bán đồng hồ mà tất cả doanh số bán đồ trang sức tại các cửa hàng cũng giảm. Có lẽ đó là lý do tại sao có sự chuyển giao quyền lực, và Vương Nhất Bác đang lên kế hoạch gì đó cho tương lai của mình. Cậu đùa giỡn với tương lai của Tiêu Chiến trong lòng bàn tay. Thật là mỉa mai. Đây là sự trả thù của Vương Nhất Bác đối với anh. Anh có thể tránh nó không?

Tuy nhiên, Tiêu Chiến không thể mất việc bây giờ. Không, trong khi đứa em của anh ấy đang cần tiền để tiếp tục việc học, cũng như khoản vay mua nhà mà anh ấy vẫn chưa trả hết, thì vẫn còn một số khoản nợ nữa cần phải trả. Tiêu Chiến đang gặp rắc rối và cần một công việc.

"Vậy cậu muốn cái gì?" Tiêu Chiến hỏi. "Cậu có thể trực tiếp nói với tôi"

"Vậy thì có lẽ tôi nên giải thích với anh."  Vương Nhất Bác gõ đầu ngón tay lên tờ giấy trên bàn mà Tiêu Chiến biết đó là hợp đồng. Mạng sống của anh quả thực nằm trong tay người đàn ông đó. "Nếu anh muốn gia hạn hợp đồng, tốt hơn hết anh nên giữ bình tĩnh. Đối xử tốt với ông chủ một chút có thể là một khởi đầu tốt."

"Đối tốt với cậu?" Tiêu Chiến mỉa mai. "Lạ thật. Câj là người đã cộc cằn với tôi từ khi tôi vào và cậh chưa nói gì với tôi." Một khoảnh khắc im lặng. "Kế hoạch của cậu là gì?"

Nhất Bác lườm anh. "Anh sẵn sàng giữ công việc của mình ở mức độ nào?"

"Miễn là cậu suy nghĩ hợp lý."

Nhất Bác nghiêng đầu. "Ý của anh là nãy giờ tôi phi lý?"

Tiêu Chiến hờ hững nhún vai. "Cậu tự mình suy nghĩ đi."

"Chậc, đó không phải là một cử chỉ dễ thương, Tiêu Chiến." Sau đó, Vương Nhất Bác đứng dậy khỏi ghế và kéo cánh tay của Tiêu Chiến một cách thô bạo. "Theo tôi!"

"Cậu dẫn tôi ở đâu?" Tiêu Chiến cố gắng điều chỉnh các bước của mình để không bị Vương Nhất Bác kéo ngã.

"Câm miệng và nghe lời tôi."

Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo Vương Nhất Bác khi được yêu cầu lên xe của cậu ấy đang đậu dưới tầng hầm. Anh muốn biết người đàn ông đó sẽ làm gì với cậu.

Tuy nhiên, anh khó có thể tưởng tượng được khi được đưa đến một trong những khách sạn. Nhất Bác kéo anh từ dưới lầu lên phòng khách sạn và thô bạo ném anh lên giường.

"Chúng ta đang làm gì ở đây?" Tiêu Chiến bắt đầu sợ hãi khi nhìn thấy Vương Nhất Bác cởi áo khoác, sau đó là cà vạt và ba nút trên cùng của áo sơ mi, chỉ để lộ ngực.

"Tôi muốn biết anh có thể ngọt ngào với tôi đến mức nào" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói. "Cởi quần áo ra, và nằm xuống!"

Tiêu Chiến mở to mắt. Rất ngạc nhiên. Anh vội vã rời khỏi giường và định bước xuống thì Yibo đã giữ anh lại.

"Muốn chạy? Bây giờ tôi là sếp của anh. Nếu anh muốn có được công việc của mình thì hãy làm theo lời tôi."

"Tôi không thấp hèn như vậy, Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến giật mạnh cánh tay của Vương Nhất Bác ra.

"Có phải vì những gì tôi đang cung cấp cho anh là không đủ? Sau đó, tôi sẽ tăng gấp đôi tiền lương của anh và các lợi ích khác. Cộng với một ngôi nhà cho anh. Thế thì sao?"

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu. Mắt anh bắt đầu cay cay. "Đây có phải là cách cậu làm kinh doanh?"

"Không. Cái này đặc biệt dành cho anh, bae."

Được rồi, Tiêu Chiến hiểu ngay bây giờ. Vương Nhất Bác đang thực hiện sự trả thù của mình. Cậu định mua bản thân anh bằng tiền do những hành động trong quá khứ của mình. Vương Nhất Bác đang xúc phạm anh, coi thường anh vì vị trí của họ giờ đã đảo ngược.

"Tony..." Vương Nhất Bác đột nhiên lẩm bẩm. "Đúng rồi, đó không phải tên anh ta sao? Người đàn ông mà anh hẹn hò sau lưng tôi vì anh ta giàu có. Tôi nghe nói anh ta đã cưới người phụ nữ khác. Anh ta bỏ anh hay anh bỏ anh ta? À, có lẽ anh ta bỏ anh vì anh ta quen anh với nợ nần chồng chất, anh ta bỏ anh vì không muốn bị anh dùng tiền của anh ta để trả nợ."

Trái tim của Tiêu Chiến đau đớn. Lời nói của Vương Nhất Bác giống như một con dao đâm liên tục vào ngực anh. Tiêu Chiến mất sức đến mức không cầm được nước mắt.

Giọng anh run lên vì nức nở. "Cậu cũng đã kiểm tra cuộc sống của tôi?" Tất nhiên Vương Nhất Bác đã làm. Nếu không thì làm sao Vương Nhất Bác biết rằng anh ấy đang mắc nợ. "Điều đó có làm cậu hạnh phúc không? Rằng tôi đang gặp khó khăn và cần tiền ngay bây giờ.

Đôi môi của Vương Nhất Bác di chuyển để kéo một góc lên. Thật nhẫn tâm. Có lẽ ngay cả khi Tiêu Chiến cầu xin Vương Nhất Bác sẽ không nghe anh nói.

Vừa kìm lại tiếng nức nở, tay Tiêu Chiến vừa kéo vạt áo mình, xuyên qua đầu anh. Rồi anh đứng dậy. Tay anh run lên khi anh cởi khuy quần và kéo khóa xuống và nó ngay lập tức rơi ra từ chân anh cùng với những giọt nước mắt đang chảy.

Những ngón tay của Tiêu Chiến móc vào eo quần lót của anh nhưng bàn tay của  Vương Nhất Bác ngăn anh lại. "Anh đang làm gì thế?" Cậu rít lên giận dữ.

Tiêu Chiến buông tay một cái. "Chỉ cần cậu trả tiền cho tôi, tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn."

"Anh bán thân cho tôi?"

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và lau nước mắt. "Kỳ quái, vừa rồi không phải cậu nói với tôi sao?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác lóe lên giận dữ. "Anh thực sự sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền?"

"Tại sao không? Thực tế là tôi cần tiền."

"Không có gì có ý nghĩa với anh hơn tiền?"

Tiêu Chiến dám nhìn Vương Nhất Bác "Tôi cần tiền."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh một cách giận dữ trước khi bùng nổ tức giận. Cậu rút ví ra, rút ​​một ít tiền và ném lên không trung khiến nó rơi vãi trên sàn nhà dưới chân anh.

"Vậy thì bò qua và lấy tiền đi" Vương Nhất Bác rít lên với đôi mắt đỏ ngầu. Ngực cậu phồng lên vì tức giận.

Tiêu Chiến biết đây là một sự sỉ nhục lớn đối với anh. Nhưng Vương Nhất sẽ không dừng lại nếu anh không làm vậy. Vì vậy, anh nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu trước khi ngồi xuống và bắt đầu bằng bò xuống để nhặt từng đồng tiền một.

Hai tay của Vương Nhất Bác nắm chặt lại khi Tiêu Chiến làm điều đó khiến cơ thể anh rung chuyển dữ dội. Thay vì vui mừng khi thấy Tiêu Chiến làm điều đó, cậu lại càng tức giận hơn. Cậu ghét nhìn thấy Tiêu Chiến làm bất cứ điều gì vì tiền. Trái tim cậu đau. Đau lắm.

"Dừng lại..." cậu gầm gừ bằng một giọng trầm. Nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy nên Vương Nhất Bác hét lớn. "Dừng lại!" Không thể kìm nén được nữa, cậu thô bạo nhấc Tiêu Chiến lên khỏi sàn và đẩy anh lên giường. Rồi bước ra ngoài đóng sầm cửa lại thật mạnh.

Khi nằm xuống, Tiêu Chiến nhắm mắt để nước mắt chảy dài. Anh lặng lẽ khóc, tay nắm chặt một số tiền nhặt được.

* * *

Với sự tức giận, Vương Nhất Bác đã đá một cách thô bạo vào chiếc ghế ngay khi cậu đến văn phòng của mình. Không hài lòng, cậu trút giận quét tất cả những gì có trên bàn xuống đất. Ném mọi thứ xuống sàn. Phá hủy những thứ cậu nhìn thấy. Ngực cậu phập phồng khi cậu thở, kiểm soát bản thân.

Cậu ghét Tiêu Chiến kể từ khi người đàn ông đó phản bội cậu, nhưng cậu càng ghét Tiêu Chiến bây giờ hơn, kẻ sẽ làm bất cứ điều gì vì tiền. Hơn nữa, Vương Nhất Bác ghét mình khi vẫn còn yêu Tiêu Chiến. Cậu đã lên kế hoạch trả thù này từ lâu nhưng khi thực hiện sao lòng cậu lại day dứt đến vậy.

"Jeez, chuyện gì đang xảy ra thế này?"
Mike Angelo, đại diện của Vương Nhất Bác tại công ty, đã rất ngạc nhiên khi thấy tình trạng của văn phòng đổ nát như thể nó vừa bị một cơn lốc xoáy tấn công.

Vương Nhất Bác, cậu ấy đang làm gì vậy? Còn ai khác nếu không phải Vương Nhất Bác là thủ phạm. Mike biết chính xác về điều đó. Sự tức giận của người đàn ông trở thành bằng chứng không thể chối cãi. "Không phải cậu có hẹn với người mẫu tên Tiêu Chiến của công ty này sao? Xong rồi sao? Giấy tờ hợp đồng đâu? Cậu đừng phá hỏng." Anh chàng vừa huyên thuyên vừa tìm tờ giấy trên sàn. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu để khiến cậu tức giận như vậy? Không phải vì anh ta, phải không?" Mike lại đột nhiên kêu lên: "Trời ạ, cậu cứ như vậy phá hư hợp đồng sao?!" Anh ta lấy một mảnh giấy từ sàn nhà, nó rất nhàu nát. "Cậu đang làm gì thế?"

Không đáp lại câu nói huyên thuyên của cộng sự, Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu. "Làm một hợp đồng mới" cậu nói sau khi bình tĩnh lại. "Vậy thì hãy giao món đồ mà tôi nhờ cậu đến địa chỉ mà tôi đã đưa cho cậu." Cậu thở dài một lần nữa. "Tối nay sẽ có một bữa tiệc, hãy gặp gỡ tất cả nhân viên, đảm bảo rằng mọi thứ đã sẵn sàng" cậu nói thêm khi bước về phía lối ra.

Mike chỉ biết sững sờ nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang đi xa dần. Sau đó nhăn mặt khi nhìn quanh văn phòng bừa bộn của Vương Nhất Bác. "Thực ra, chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy?" người đàn ông lẩm bẩm trong khi gãi đầu.

15h34p_18/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com