Gần thêm chút nữa

Vương Nhất Bác tiếp tục chú ý đến Tiêu Chiến đang nói chuyện với Dung nhi. Họ ngồi ở một khoảng cách khá xa. Tiêu Chiến đã cố tình làm điều đó, giữ một khoảng cách an toàn với Vương Nhất Bác. Anh ngồi cạnh giường của người bà vẫn đang bất tỉnh, trong khi Vương Nhất Bác nằm trên chiếc ghế sofa ở cuối phòng.
Nam nhân đã nhận được ba cuộc gọi từ văn phòng. Nhiều lần Tiêu Chiến cũng thấy Vương Nhất Bác ngáp và dụi mắt. Đáng ngạc nhiên, Vương Nhất Bác vẫn cố gắng để tỉnh táo và trông chừng Tiêu Chiến.
Mặc dù vậy, Tiệ Chiến đã cố gắng phớt lờ nam nhân.
"Papa, chú ấy là ai?" Tại một thời điểm Dung nhi thì thầm với anh. "Tại sao chú ta cứ nhìn chúng ta như vậy?"
Tiêu Chiến mỉm cười với con gái mình, hy vọng không làm Dung nhi sợ hãi. "Chú ấy là bạn của papa."
"Tại sao chú ấy lại ở đây?"
"Vì cái gì? Dung nhi không thích?"
Con gái anh chậm rãi lắc đầu. "Chú ấy cứ nhìn chúng ta." Sau đó, lặng lẽ, từ phía sau ngực của Tiêu Chiến, với khuôn mặt bị che khuất, Dung nhi liếc nhìn Vương Nhất Bác và ngay khi nam nhân nhìn lại cô bé, Dung nhj lại nhanh chóng vùi mặt vào ngực Tiêu Chiến. "Chú ấy thật đáng sợ." Dung nhi thì thầm vào tai papa mình.
Chỉ lần này Vương Nhất Bác cảm thấy bất an. Cậu không nghĩ ra được lí do để có thể tiếp cận Tiêu Chiến và con gái anh. Thấy hai người thì thầm, Vương Nhất Bác rất tò mò muốn biết họ đang nói về cái gì. Sau đó, khi cô bé liếc nhìn cậu, Vương Nhất Bác thực sự muốn mỉm cười với cô bé nhưng vì lý do nào đó mà khuôn mặt cậu cứng đơ đến mức đôi môi cậu không thể vẽ được đường cong như mong muốn.
Quan sát Dung nhi, trong lòng Nhất Bác cảm thấy quen thuộc với khuôn mặt và thái độ của cô bé, nhưng cậu không thể nhớ ra người có tính cách đó là ai. Cậu thậm chí không thể giải thích nó.
Trong khi Vương Nhất Bác đang đấu tranh với những suy nghĩ của mình, cố gắng nhớ xem ai có thể ở gần Tiêu Chiến để anh có thể giao hợp và tạo ra Dung nhi, thì điện thoại di động của cậu đổ chuông.
Như trước đây, Vương Nhất Bác nhận cuộc gọi trong phòng và để Tiêu Chiến và con gái nghe cuộc trò chuyện của cậu.
"Vương Nhất Bác, Tiffany tức giận vì cậu không đến buổi chụp hình! Cô ấy không muốn đến Venice mà không có cậu."
Đây là lần thứ hai Mike liên hệ với cậu về cùng một câu hỏi. Tiffany ủ rũ.
"Nếu cô ấy không muốn đi, thì kiếm người khác đi thay là được!" Vương Nhất Bác chán nản nói.
"Vậy thì cậu sẽ yêu cầu ai làm người mẫu? Tôi?"
Vương Nhất Bác không muốn đùa lúc này. "Có, cậu có thể làm điều đó."
"Nhất Bác, đừng đùa!" Mike cáu kỉnh, bắt đầu nổi giận. "Cậu không thể rời bỏ công việc kinh doanh của mình như thế này. Cậu đã quên cậu đã bỏ ra bao nhiêu tiền để cải thiện công ty này rồi sao? Công ty chúng ta vẫn còn rất nhỏ và chưa sẵn sàng để cạnh tranh nhưng cậu đã khiến nó trở nên lộn xộn như thế này."
"Vậy thì bán đi!"
"Nhất Bác!" Giọng Mike cao lên, tức giận vì sự thiếu nghiêm túc của Vương Nhất Bác trong việc quản lý công việc một cách bất cẩn.
Nhất Bác thở dài. "Mike..." Giọng cậu khẽ khàng. "Hiện tại tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì về công ty. Tôi thực sự sẽ vứt bỏ tất cả nếu cậu tiếp tục làm phiền tôi."
"Thực ra thì, điều gì khiến cậu bận tâm đến mức như thế này?"
"Tôi không thể nói bây giờ." Vương Nhất Bác mệt mỏi thở dài. Cậu ngồi phịch xuống một chiếc giường bệnh trống. "Vì vậy, hãy làm những gì cậu muốn với tất cả các dự án đó. Tiếp tục hay hủy bỏ chúng là tùy thuộc vào cậu."
Chưa đầy một phút sau, cuộc trò chuyện kết thúc. Khi Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cậu thấy Tiêu Chiến và Dung nhi đang nhìn cậu chăm chú.
"Cậu không phải trở lại làm việc sao?" Tiêu Chiến cuối cùng đã nói chuyện với Vương Nhất Bác. "Thật không tốt nếu cậu ở lại đây trong khi công việc của cậu bị dồn ứ lại. Dù sao cậu cũng không thể làm gì ở đây."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn với đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Giống như Dung nhi nhìn chằm chằm người xa lạ. "Tôi sẽ trở lại sau khi nói chuyện với anh."
Tiêu Chiến lập tức trợn tròn mắt. Anh đã có thể đoán được nam nhân muốn nói về điều gì. Nhất định là về thân phận của Dung nhi. Nếu anh muốn Vương Nhất Bác rời đi ngay lập tức thì Tiêu Chiến nên nói như vậy. Nhưng bằng cách nào? Anh nên nói dối hay chỉ nói sự thật? Nói ra sự thật rõ ràng sẽ là biện pháp cuối cùng đối với anh. Đó là ngay cả khi anh thực sự tuyệt vọng.
Tuy nhiên, một lần nữa, không có thời điểm thích hợp trừ khi anh muốn để Dung nhi một mình trong phòng điều trị.
"Đã trưa rồi, có đói bụng không?"
Giọng nói của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Anh nhìn chiếc đồng hồ trên cánh tay. Bây giờ đã là trưa. Anh chưa đói nhưng con gái anh thì có.
"Dung nhi, con muốn ăn cái gì?" Tiêu Chiến hỏi con gái.
"Con muốn ăn trứng rán do papa làm."
"Không thể bây giờ." Tiêu Chiến không có thời gian để chuẩn bị bất cứ thứ gì cho con gái mình sáng nay. "Ăn cái đó sau tối nay, hửm? Bây giờ chúng ta ăn những gì ở đây."
Dung nhi gật đầu và rời khỏi lòng Tiêu Chiến, theo sau là Tiêu Chiến, người đứng dậy và ngay lập tức nắm tay con gái mình.
"Anh đi đâu?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn cả hai người họ xen kẽ hỏi.
"Đi ăn cơm đi. Không phải cậu nhắc nhở chúng tôi đến giờ ăn trưa sao?"
"Vậy còn tôi?"
Lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại. "Cậu trước chờ ở chỗ này đi, chúng tôi trở về sau có thể đi mua đồ ăn."
"Một mình?"
Tiêu Chiến nghĩ rằng đó là một câu hỏi hợp lý. "Tất nhiên rồi."
"Tôi không thể đi với các anh?"
Tiêu Chiến ném cho Vương Nhất Bác một cái nhìn kỳ lạ và ra hiệu cho nam nhân nhìn vào Dung nhi, người đang nhìn cậu một cách giễu cợt. Con gái anh vẫn không muốn tiếp cận Vương Nhất Bác.
Nhất Bác rên rỉ. Trong lòng cậu nguyền rủa kẻ đã sinh ra Dung nhi, khiến đứa trẻ có vẻ rất ghét cậu. Cậu chợt nghĩ, có lẽ người đó là một trong những kẻ thù của cậu. Nhưng kẻ thù là ai? Một lần nữa trí nhớ của cậu chỉ là một tờ giấy trắng.
"Vậy thì mua thứ gì đó cho tôi khi anh quay lại sau." Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến không còn lựa chọn nào khác. "Cậu muốn ăn gì?"
"Anh biết tôi thích gì mà, phải không?"
Khuôn mặt của Tiêu Chiến ngay lập tức cau lại. Anh không muốn đào bới những ký ức trong quá khứ của mình về nam nhân đó. Tuy nhiên, nam nhân đã khéo léo ép buộc anh.
"Được. Ba giờ nữa đợi tôi ở đây." Tiêu Chiến nói điều đó để làm phiền Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên. "Ba giờ?"
"Nếu tôi tốt bụng, thì chỉ còn hai giờ năm mươi lăm phút nữa thôi. Hãy đợi đấy."
Không đợi câu trả lời từ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dẫn Dung nhi ra ngoài trong khi mím môi để không khỏi nở nụ cười vì đã khích tướng nam nhân đó thành công.
Nụ cười vụt tắt khi họ đã ở trong hành lang bệnh viện, khiến Dung nhi kinh ngạc nhìn anh.
"Tại sao papa lại vui như vậy?"
Giật mình, nụ cười của Tiêu Chiến vụt tắt nhanh chóng. "Không có." Anh không muốn nói điều đó với Dung nhi.
* * *
Khi Tiêu Chiến trở lại một giờ sau đó, anh nở nụ cười rộng hơn khi biết rằng bà đã tỉnh lại.
"Bà!" Anh nắm tay Dung nhi, nhanh chóng đi tới bên giường. Đặt một túi đầy thức ăn lên bàn và đứng ở phía bên kia của Vương Nhất Bác, người đã đợi sẵn bên giường trước đó. "Bà đã tỉnh?"
"Bà?" Giọng nói lo lắng của Dung nhi khiến Tiêu Chiến bế con gái lên để cô bé có thể nhìn thấy bà của mình.
"Bà tỉnh lại từ khi nào?" Tiêu Chiến hỏi.
"Không lâu sau khi anh rời đi." nam nhân trả lời. "Bác sĩ cũng tới đây để kiểm tra."
"Bác sĩ đã nói gì?"
"Nếu tình trạng của bà nội tiếp tục tốt hơn, bà ấy sẽ có thể về nhà trong hai hoặc ba ngày nữa."
"Bệnh tật?"
Với khuôn mặt ảm đạm, Vương Nhất Bác nhìn xuống và mỉm cười với bà, người trông rất vui khi gặp lại cậu. Tiêu Chiến thấy rất rõ ràng rằng Vương Nhất Bác đã lảng tránh câu hỏi nên anh chỉ có thể đoán rằng có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra với bà của anh.
"Tại sao anh lại nghĩ như vậy?" Sau câu hỏi, Vương Nhất Bác đưa tay đút cơm vào miệng.
Xoa lưng Dung nhi đang ngủ say trong lòng, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói. "Bởi vì cậu không muốn trả lời khi tôi hỏi."
Nhất Bác khịt mũi. "Bấn loạn và lo lắng là như thế nào? Vui mà, phải không?"
Sau đó, Tiêu Chiến hiểu rằng Vương Nhất Bác đang trả đũa anh về bữa trưa trước đó. Cuối cùng, vì khó chịu,
Bầu không khí trở nên rất yên tĩnh đối với cả hai. Bà và Dung nhi đang ngủ trưa. Chỉ còn lại hai người họ. Tiêu Chiến tự hỏi liệu đây có phải là cơ hội để nói chuyện với Vương Nhất Bác hay không. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp miễn là sau đó không ai trong số họ hét lên giận dữ.
"Tôi rất vui vì anh vẫn nhớ sở thích của tôi." Vương Nhất Bác đột nhiên nói sau một hồi im lặng. Cậu ăn miếng cơm cuối cùng.
Tiêu Chiến chỉ thản nhiên cười, không có ý định trả lời cậu.
Sau đó, đôi mắt của Vương Nhất Bác nhìn vào Dung nhi trong vòng tay của Tiêu Chiến. "Ai là mẹ của đứa trẻ?"
Cuối cùng cũng phải đối mặt, Tiêu Chiến nghĩ. Vương Nhất Bác hẳn cũng đã tính toán rằng bây giờ là cơ hội tốt để cậu nói bóng gió vào vấn đề.
"Tôi không cần biết bởi vì cô ấy đã chết sau khi sinh ra con bé." Tiêu Chiến tự hào về bản thân vì đã chuẩn bị sẵn câu trả lời đó kể từ khi Vương Nhất Bác xuất hiện trước mặt anh.
"Tôi có biết người đó không?"
"Không!" Tiêu Chiến trả lời nhanh chóng. "Chúng tôi gặp nhau sau khi tôi chia tay với Tony."
"Người đó có ở đây không?"
"Tôi không biết."
"Tên của người đó là gì?"
"Không cần biết!." Bởi vì người đó chưa bao giờ tồn tại.
"Tiêu Chiến?" Giọng Vương Nhất Bác rất bức xúc, muốn có câu trả lời.
"Đó không phải việc của cậu." Tiêu Chiến cố gắng hạ thấp giọng nói.
Nhất Bác chậm rãi gật đầu. "Anh sẽ không nói cho tôi biết, phải không?"
"Tất nhiên. Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi sẽ nói với cậu?" Tiêu Chiến cười chế giễu. "Chúng ta không phải mối quan hệ mà cậu cần biết chuyện cá nhân của tôi."
"Hiện tại anh hảo hảo trả lời tôi."
"Cảm ơn. Sau đó cậu có thể về nhà, phải không?"
"Vì vậy, đó là lý do tại sao anh sẵn sàng nói chuyện với tôi?" Nhất Bác ngả lưng thoải mái trên ghế sofa, gác cả hai chân lên bàn và bắt chéo ở mắt cá chân. Hai tay cậu để sau đầu làm gối. "Tôi no rồi buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ trước." Cậu nhắm mắt lại.
"Cậu không về nhà?" Hai lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại khó chịu.
"KHÔNG."
"Đã như vậy, làm sao để cậu chịu về nhà?"
"Anh đi với tôi. Thế thôi."
"Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác mở mắt và dịu dàng nhìn Tiêu Chiến. Đôi mắt cậu tỏa sáng rực rỡ. "Tôi ở đâu anh cũng ở đó. Hài lòng chứ?" Sau đó nhắm mắt lại, phớt lờ vẻ mặt cau có của Tiêu Chiến.
Đặc điểm vẫn không thay đổi của Vương Nhất Bác là sự bướng bỉnh của cậu. Cả khi đó và bây giờ. Vương Nhất Bác vẫn là một người cứng đầu luôn làm theo ý mình, và Tiêu Chiến luôn lúng túng trong việc đối phó với bản chất của Vương Nhất Bác.
Anh âu yếm nhìn con gái. May mắn thay, đặc điểm đó đã không giáng xuống Dung nhi. Dung nhi luôn lắng nghe bất cứ điều gì anh nói và không bao giờ áp đặt ý chí của mình. Bàn tay của Tiêu Chiến vuốt ve đầu con gái trước khi cúi đầu hôn cô bé.
Anh yêu Dung nhi rất nhiều nhưng thân mến, anh vẫn đang giấu cô bé một bí mật, và điều đó khiến ngực Tiêu Chiến thắt lại đến mức anh thở ra một hơi. Liệu Dung nhi có vui khi biết rằng Vương Nhất Bác cũng là cha của mình không?
22h23p p.m_03/07/2023
_Azura_2003: Một việc phát sinh bất ngờ là tui bị bệnh rồi, nhưng vì đã hứa sẽ đăng hết các chương còn lại cho mọi người nên ráng lếch lên edit rồi up lên. Cảm ơn vì đã đọc! Chúc đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com