Ghen tị
Kazuya's, một nhà hàng Nhật Bản đã nhiều lần lọt vào danh sách một trong mười nhà hàng tốt nhất ở châu Á, là lựa chọn của Tiffany để thưởng thức bữa trưa của cô với Vương Nhất Bác. Thông thường mọi người sẽ đợi ít nhất một tháng để có bàn. Lần này cô kiếm được một bàn nhờ sự kết nối của một doanh nhân nơi cô từng làm việc với mình.
"Tôi ngạc nhiên là cô có thể đặt chỗ tại nhà hàng này nhanh như vậy." Giọng điệu của Vương Nhất Bác khen ngợi sau khi cậu ngồi xuống bàn.
Tiffany mỉm cười hạnh phúc. "Tôi luôn có cách của riêng mình."
"Chà, không có gì ngạc nhiên khi cô là một người mẫu nổi tiếng." Vương Nhất Bác với tay lấy cuốn thực đơn và đọc nó.
"Nhất Bác?"
Nam nhân ngẩng đầu lên khỏi cuốn thực đơn. "Chuyện gì vậy?"
"Thực ra, tôi đã xem qua tất cả các menu ở đây. Nếu cậu cho phép, hãy để tôi gọi món."
Vương Nhất Bác đưa tay đóng cuốn thực đơn lại. "Tốt thôi. Cô đã biết tôi có thể ăn gì rồi phải không?"
"Tất nhiên rồi."
Sau đó Tiffany gọi người phục vụ và nói chuyện vài phút để gọi thực đơn.
Chẳng mấy chốc thực đơn đã được dọn ra và họ vừa nói chuyện vừa thưởng thức.
"Tôi tưởng cô cũng sẽ mời Mike đến đây." Vương Nhất Bác nói khi cậu gắp một miếng sushi và cho vào miệng.
"Tôi chỉ muốn ăn một mình với cậu thôi. Hơn nữa, cậu ta đã ăn trưa với người khác rồi."
Lông mày của Vương Nhất Bác có nhiều nếp nhăn. "Theo như tôi biết thì cậu ta không hẹn hò vào lúc này."
"Chưa có" Tiffany lầm bầm. Cô múc súp từ bát và uống nó. "Có vẻ như cậu ta đang thực hiện một cách tiếp cận."
"Với ai?"
"Tôi không biết." Tiffany nhún vai. "Cậu ta không muốn nói cho tôi biết."
"Chết tiệt, Mike. Tôi sẽ hỏi cậu ta sau."
"Nhưng hình như người phụ nữ đó là nhân viên ở công ty."
"Vậy à? Tôi càng ngày càng tò mò."
Tiffany mỉm cười thật tươi trước khi uống lại món súp của mình. "Còn bản thân cậu thì sao?"
Nhất Bác há hốc mồm. "Tôi?" Rồi mỉm cười trong lúc mơ mộng. Tâm trí cậu đang nghĩ về phản ứng của Tiêu Chiến, điều này rất thú vị đối với cậu. Cậu quyết định vui vẻ với người yêu cũ.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Tiffany hỏi. "Hôm nay có chuyện gì vui không?"
"Một điều dễ chịu... tất nhiên là có." Cậu lấy tách trà từ sứ và chậm rãi nhấp một ngụm. "Nhưng tôi sẽ không nói với cô" cậi nhanh chóng thêm vào khi thấy Tiffany mở miệng sẵn sàng hỏi thêm.
Trong một khoảnh khắc khuôn mặt của người phụ nữ cau có khó chịu. "Cậu và Mike hóa ra giống nhau."
Vương Nhất Bác cười giòn tan. Điều mà Vương Nhất Bác không nhận ra là Tiffany nhìn nam nhân với ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là khi cô thấy cậu cười. Nó sưởi ấm trái tim cô.
"Tôi hiếm khi thấy cậu cười như thế" cô ta vui vẻ nói.
Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Có lẽ một cái gì đó tốt đang xảy ra với tôi."
"Tôi hy vọng là vậy. Nhân tiện, Vương Nhất Bác, bạn đã xem bài báo trên phương tiện truyền thông ngày hôm nay chưa?"
"Bài báo nào? Bài báo về bữa tối của chúng ta tối qua là gì?"
"ĐÚNG VẬY." Tiffany gật đầu. "Có cần tôi thanh minh để tin tức không bị rùm beng lên không? Cậu biết không, phóng viên rất thích thêm gia vị cho tin tức. Tôi không muốn chuyện này làm phiền cậu." Quả thực, nó chỉ là chuyện vớ vẩn.
"Không cần!" Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời. "Cứ để tin tức như vậy đi."
"Cậu chắc chắn?"
"Phải. Để nó đi." Vương Nhất Bác lẩm bẩm. "Hãy để mọi người nghĩ chúng ta là người yêu." Tâm trí cậu tràn ngập những cách để thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến trở lại với cậu.
Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhận ra tia hạnh phúc tràn ngập trong mắt Tiffany. Người phụ nữ vui vẻ đón nhận ý tưởng đó.
* * *
Tiêu Chiến tận dụng giờ nghỉ trưa để liên lạc với Nghiên Nghiên và con gái anh. Tất cả những cảm giác chán nản đó sẽ biến mất nếu anh nghe thấy giọng nói của Dung nhi. Dung nhi là sức mạnh duy nhất trong cuộc đời anh, là lí do để anh tiếp tục sống.
"Con đã từng ăn mật ong chưa?" Tiêu Chiến hỏi con gái.
"Dạ rồi, papa. Con đã ăn rất nhiều."
Tiêu Chiến cười thầm. "Thật ư?"
"Không tin papa có thể hỏi dì ạ. Hôm nay dì nấu cháo thịt bò ngon lắm. Con ăn ba lần."
Trái tim của Tiêu Chiến nhẹ nhõm khi nghe giọng nói vui vẻ của con gái mình. "Oa, nghe ngon thật đấy, như vậy Dung nhi sẽ lớn rất nhanh, nói không chừng sau này papa cõng con rất khó."
Con gái anh cười khúc khích ở phía bên kia. "Sau này Dung nhi lớn lên, Dung nhi sẽ cõng papa."
Tiêu Chiến cười tưởng tượng. "Con sẽ không cõng papa nỗi."
"Dung nhi có thể."
"Vậy thì, papa sẽ rất mong đợi nó. Nhân tiện, bà thế nào?"
"Bà vẫn còn bệnh, papa. Con thhương bà."
Tiêu Chiến thở dài. "Cho nên, Dung nhi phải chiếu cố bà thật tốt. Hiểu chưa? Dung nhi không được nghịch ngợm."
"Hừm, Dung nhi sẽ không quấy rầy bà."
"Đứa trẻ thông minh." Tiêu Chiến rất biết ơn vì Dung nhi đã lớn lên trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện và sẵn sàng lắng nghe mọi lời nói của anh. Cho đến nay, Dung nhi chưa bao giờ nghịch ngợm. Sự phạm lỗi của con gái anh chủ yếu chỉ là vô tình làm hỏng đồ chơi của con bé, hoặc khi Nghiên Nghiên cư xử không đúng mực với cô bé, anh khi đó sẽ dạy bảo lại cô bé.
"Khi nào papa về nhà?"
Đây là câu hỏi khó trả lời nhất đối với Tiêu Chiến. "Có lẽ còn lâu, Dung nhi không sao chứ? Lần này papa có nhiều việc cần giải quyết."
Không có giọng nói nào được phát ra từ con gái anh. Tiêu Chiến đoán rằng con gái mình đang hờn dỗi.
"Dung nhi..."
"Dung nhi sẽ rất nhớ papa."
Tiêu Chiến bóp ngực đau của mình. Mắt anh nóng hổi vì không kìm được nước mắt. Anh cũng rất nhớ con gái mình. "Nếu Dung nhi nhớ papa, Dung nhi có thể gọi điện thoại cho papa, được không?"
"Hmn. Papa sẽ về nhà sớm thôi."
"Papa sẽ về nhà càng sớm càng tốt nếu có một ngày nghỉ."
Sau đó, Tiêu Chiến nói chuyện với Nghiên Nghiên thêm vài phút trước khi kết thúc cuộc gọi. Một hơi thở mạnh mẽ làm dịu bớt sự căng thẳng trong lồng ngực anh. Tiêu Chiến không hiểu tại sao cuộc đời mình lại thay đổi như vậy. Để có được thứ gì đó, anh phải hy sinh một thứ gì đó, trong trường hợp này là con gái anh. Anh làm việc chăm chỉ để có thể mang lại cuộc sống đàng hoàng cho Dung nhi nhưng hậu quả mà anh phải gánh chịu cũng đủ nặng nề khiến anh phải xa cách người con gái yêu dấu của mình.
Tiêu Chiến đã tự hứa với mình sẽ không yếu đuối. Vì lợi ích của Dung nhi, anh phải mạnh mẽ. Tiêu Chiến quay người và bắt đầu đi về phía phòng làm việc của mình, nhưng sau đó bước chân của anh dừng lại khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, cùng với Tiffany, đang đi vào khu vực văn phòng và đùa giỡn một cách quen thuộc. Bàn tay của người phụ nữ thậm chí còn được móc vào cánh tay của Vương Nhất Bác.
"Cô ấy là người yêu của tôi."
Lời nói của Vương Nhất Bác một lần nữa đánh trúng trái tim của Tiêu Chiến. Mặt anh đanh lại. Tiêu Chiến nhận ra rằng anh ghét nhìn thấy cảnh tượng khiến trái tim anh đau đớn, đặc biệt là anh ghét Vương Nhất Bác. Thái độ này càng khiến Tiêu Chiến tin rằng tất cả những gì Vương Nhất Bác muốn là trả thù cho những gì anh đã làm trước đây. Tất cả! Vì vậy, Tiêu Chiến đã tự cảnh báo bản thân không được dễ dàng yêu Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến sẽ không bỏ cuộc. Điều đó sẽ giúp anh chống lại sự trả thù của Vương Nhất Bác. Quyết tâm của anh cũng bao gồm việc Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ biết về Dung nhi. Tiêu Chiến sẽ không bao giờ nói về sự tồn tại của Dung nhi với cậu.
* * *
Tiêu Chiến đến phòng làm việc muộn hơn Vương Nhất Bác, nơi mà nam nhân rõ ràng đã đợi anh.
Vương Nhất Bác cười nhạt trước khi hỏi "Anh mới đi đâu về vậy?"
"Tôi có phải báo cáo tất cả các hoạt động của mình cho cậu mỗi phút không?" Tiêu Chiến lạnh lùng đáp khi ngồi trên ghế.
Vương Nhất Bác không quan tâm đến thái độ tức giận của Tiêu Chiến. Cậh thản nhiên đến gần Tiêu Chiến và đặt một chiếc túi giấy lên bàn trước mặt anh.
"Cho anh" cậu nói.
Trong khi chú ý đến màn hình máy tính, Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc túi. Tên của một nhà hàng Nhật Bản được viết ở phía trước của nó. Anh không hiểu tại sao Vương Nhất Bác lại mua đồ ăn cho anh. "Tôi có nên cảm ơn không?"
Vương Nhất Bác sốt ruột gãi lông mày. Cậu có thể đoán được phản ứng của Tiêu Chiến sẽ như thế này, nhưng hóa ra cậu không hề mong đợi điều đó.
"Chà, đó là cách cư xử tốt, phải không?"
"Vậy cảm ơn."
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, người đang giả vờ làm việc trên màn hình máy tính, mặc dù nam nhân ngọt ngào không thể tập trung chút nào vì nhớ lại cảnh Vương Nhất Bác với Tiffany vừa rồi. Ngay lập tức trái tim anh sôi lên.
"Anh không muốn xem trong túi có món gì à?" Nhất Bác hỏi lại.
"Tôi no rồi."
"Đó là món ăn yêu thích của anh." Vương Nhất Bác nhanh chóng chen vào. "Sushi cuộn cá hồi với nhiều mù tạt. Anh thích nó phải không?"
Đột nhiên, một bóng đen của quá khứ xuất hiện trong tâm trí của Tiêu Chiến. Ký ức về cách anh cười với Vương Nhất Bác có khuôn mặt buồn cười sau khi ăn wasabi do Tiêu Chiến ép. Nam nhân đã thực sự không thể ăn nó và không bao giờ muốn ăn nó nữa, mặc dù Tiêu Chiến rất thích nó. Tuy nhiên, mỗi lần đi ăn ở nhà hàng Nhật Bản, Vương Nhất Bác đều gọi thêm wasabi cho anh vì biết anh rất thích.
"Không còn nữa." Tiêu Chiến đã phải từ chối nó để bảo vệ trái tim của mình. Anh không biết Nhất Bác đang âm mưu gì để trả thù anh.
"Là vậy sao?" Sự thất vọng quét qua khuôn mặt điển trai của Vương Nhất Bác. "Tôi còn tưởng rằng anh sẽ thích, bất quá tôi đã mua rồi, không thích có thể cho người khác."
"Cậu có thể đem nó cho người yêu cậu"
Vương Nhất Bác kìm lại khóe môi sắp nhếch lên. "Chúng tôi rất thích thưởng thức đồ ăn" cậu nói khi đi về phía bàn của mình ở phía bên kia của căn phòng.
Tiêu Chiến nhăn mặt, thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính trước mặt, cố gắng che giấu nỗi đau đang hành hạ anh khi hình ảnh Vương Nhất Bác và Tiffany bên nhau tràn ngập tâm trí anh.
Trong khi xoay cái bọc trong tay, Vương Nhất Bác nở một nụ cười trên môi. Kể từ đó, không có gì vui hơn là khiến Tiêu Chiến ghen, và đó là ý định của Vương Nhất Bác khi cậu nói với Tiêu Chiến rằng Tiffany là người yêu của cậu. Mặc dù đó là một lời nói dối.
15h38p p.m_11/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com