Nói cho tôi biết sự thật [END]
Vương Nhất Bác chưa bao giờ tức giận với Tiêu Chiến như vậy. Không bao giờ, cho đến khi Tiêu Chiến phản bội cậu.
"Anh có muốn tôi kể cho nghe câu chuyện đằng sau câu chuyện của bà kể không?" Vương Nhất Bác cất lời ngay lập tức ngay khi Tiêu Chiến mời cậu vào phòng.
Tiêu Chiến không muốn vội vàng. "Cậu muốn biết gì?" Đứng trước mặt cậu, anh bình tĩnh đối mặt với cơn giận của Vương Nhất Bác.
"Tại sao trước đây anh lại bỏ tôi?"
"Vì tiền." Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, gần như không cần suy nghĩ như thể anh đã chờ đợi câu hỏi đó. "Bởi vì cậu nghèo." anh nói thêm.
"Đừng né tránh nữa, Tiêu Chiến!" Sự tức giận ập đến Vương Nhất Bác như một cơn sóng thần khiến giọng cậu cao lên. "Nói sự thật!"
Cảm ơn trời, Tiêu Chiến đã chọn đúng nơi để không ai phải nghe tiếng hét giận dữ của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, bảo nam nhân nhìn vào mắt mình. "Đó là sự thật" anh nhấn mạnh.
Tổn thương, thất vọng và buồn bã hội tụ lại trong đôi mắt đen của Vương Nhất Bác. "Anh có chắc không?" Lời nói thốt ra với nỗi đau như cắt lồng ngực. "Không phải anh bị ép sao?"
Đôi mắt của Tiêu Chiến đã không rời khỏi Vương Nhất Bác khi anh im lặng. Miệng anh ngậm chặt. Chậm mà chắc, quyết tâm của Tiêu Chiến bắt đầu lung lay khi nhìn thấy sự tổn thương trên mặt Vương Nhất Bác. Anh vẫn yêu Vương Nhất Bác nhiều như trước nên anh không bao giờ có thể chịu được khi nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của Vương Nhất Bác.
Anh nuốt khan khi cảm thấy đau ở ngực và nước mắt bắt đầu trào ra.
Điều duy nhất Vương Nhất Bác làm khi nhìn thấy điều đó là đưa tay ra và vuốt ve khuôn mặt của Tiêu Chiến. "Bảo bối..." Giọng nói gần như không thể nghe thấy của cậu đã truyền tải được rằng Vương Nhất Bác bị dày vò đến nhường nào.
Trái tim của Tiêu Chiến rất đau. Anh nhận ra rằng anh đã trở nên rất ích kỷ khi làm tổn thương trái tim chân thành của Vương Nhất Bác đối với anh. Anh đã làm cho cuộc sống của nam nhân khốn khổ gấp đôi so với trước đây.
Nhưng bây giờ cậu đã có bạn gái, Tiêu Chiến tự nhắc nhở mình nên anh đã che chắn cho mình bằng những bức tường cao.
"Cậu sẽ làm gì khi cậu phát hiện ra?" Tiêu Chiến hi vọng giọng nói của mình vang lên mặc dù trong lòng vẫn có chút đau.
"Anh không thể chỉ nói với tôi mà không nghĩ về bất cứ điều gì khác sao?" Vương Nhất Bác có thể nhìn thấy trái tim của Tiêu Chiến đã dao động trước nên cậu cố gắng nhẹ nhàng. "Ngay bây giờ chỉ có tôi và anh, không có gì khác."
Vương Nhất Bác đã đúng về điều đó nhưng vẫn không phủ nhận sự thật rằng cậu đã có bạn gái. Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và thở ra. Anh gỡ tay Vương Nhất Bác ra khỏi mặt rồi nhìn cậu.
"Anh buộc phải rời xa em." Nhẹ nhõm, khi anh có thể thừa nhận điều đó.
Vương Nhất Bác nhìn anh thật sâu trước khi hỏi "Ba anh ép à?" Cậu đoán.
Phải mất một lúc, Tiêu Chiến mới chậm rãi gật đầu.
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến có thể cảm thấy trái tim của nam nhân nhẹ nhõm như chính mình.
"Em không muốn nói về những người đã chết." Vương Nhất Bác nói. Một tay câj đặt tay lên eo còn tay kia thì chải tóc. "Nhưng thành thật mà nói em đã nghi ngờ điều này." Tiêu Chiến im lặng lắng nghe. "Những người nghèo như em luôn bị coi là vô dụng và chỉ là gánh nặng cho gia đình anh."
"Em biết là anh chưa bao giờ nói thế mà." Giọng Tiêu Chiến run run.
"Không!" Vương Nhất Bác xác nhận với khuôn mặt ảm đạm. "Nhưng ba của anh đã nói điều đó và anh chỉ đứng im lặng đồng ý với từng lời ông ấy nói, phải không, Chiến Chiến? Anh luôn là một đứa con ngoan ngoãn với ba mình bởi vì anh là con trai bảo bối của ông. Em có nên nhắc anh về bất cứ điều gì khác mà ông ấy đã nói với em không? "
Tiêu Chiến nắm chặt tay. "Không..." anh thì thầm.
Tuy nhiên, Vương Nhất Bác sẽ không dừng lại. "Ông ấy gọi em là kẻ ăn xin. Nói rằng nếu anh ở lại với em, em sẽ kéo anh đến con mương nơi em đến. Anh nhớ điều đó, phải không?"
Tiêu Chiến lắc đầu nước mắt lưng tròng. Những lời đó của ba Tiêu thực sự rất tàn nhẫn với Vương Nhất Bác. Nhưng anh tàn nhẫn hơn vì anh không thể bênh vực nam nhân trước mặt ba mình, mặc dù anh yêu cậu.
"Đó có phải là lý do tại sao anh nghe lời ba của anh để bỏ em và hẹn hò với Tony?"
"Không phải đâu..." Cảm giác đau lòng đẩy nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống. "Ba anb mắc nợ..." Anh không có ý bênh vực ba mình nhưng đây là sự thật.
Ồ, bây giờ Vương Nhất Bác hoàn toàn hiểu. "Bởi vì em nghèo không giúp được hắn, anh nguyện ý phản bội em để giúp ba anh trả nợ."
Cảm thấy không thể đứng vững được nữa, Tiêu Chiến ngồi phịch xuống mép giường rồi hít một hơi thật sâu để xua tan cảm giác tức ngực sau khi thành công tiết lộ những gì mình đang che giấu.
"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em." anh khẽ nói. "Khi đó, anh chỉ biết vâng lời ba vì không muốn nhìn thấy ông ấy đau khổ. Ông ấy đồng ý cho anh hẹn hò với em với điều kiện anh cũng phải hẹn hò với Tony. Ông ấy nói, miễn là anh không kết hôn, có hai trai cùng một lúc cũng không sao, anh phải lựa chọn thật kỹ người sẽ lấy mình."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại và thở dài. Dù lời khuyên đúng nhưng cách làm sai nên kết quả vẫn sẽ sai.
"Và anh đã làm chính xác những gì ông ấy nói." Vương Nhất Bác chỉ ra gay gắt. "Tiêu Chiến, anb đúng là con ngoan của ông ấy. Anh không nghĩ như vậy là sai sao?"
Tiêu Chiến nhìn xuống. "Anh không có lựa chọn." anh hối hận.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu. "Đừng bận tâm." Cậu nói "Bây giờ em biết và mọi chuyện đã kết thúc. Dù sao ba anb cũng đã chết, em không trách ông ấy được nữa. Hãy để ba anh ra đi thanh thản."
Tiêu Chiến gật đầu. Sau khi truyền đạt sự hối tiếc của mình, lưỡi của anh cảm thấy tê liệt.
Vương Nhất Bác đột nhiên cúi xuống trước mặt anh và đặt tay lên đầu gối của Tiêu Chiến. "Bây giờ... hãy nói cho em biết một điều nữa." Cậu cầu xin. "Mẹ của Dung nhi là ai?"
Tiêu Chiến nuốt khan. "Em không biết hắn."
"Nói cho em biết cô ấy là ai, Chiến Chiến?"
Tuy nhiên, Tiêu Chiến giữ im lặng nên Vương Nhất Bác cầu xin một lần nữa, "Làm ơn, nói cho em biết."
Cái lắc đầu thất vọng mà Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác. Cuối cùng cậu quyết định không hỏi Tiêu Chiến thêm nữa, hoặc cậu có thể hỏi bà sau. Cậu mỉm cười, tưởng tượng rằng bà, người thực sự coi cậu như con cháu, sẽ dễ dàng nói cho cậu biết.
"Em đang nghĩ cái gì mà cười như vậy?" Tiêu Chiến cười khúc khích và cau mày ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác bất ngờ huých mũi Tiêu Chiến. "Bí mật. Anh nghĩ rằng chỉ anh mới có thể có bí mật."
Cách cư xử của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến thoải mái hơn. "Ừ, được rồi, giữ bí mật."
Khi tất cả những cảm giác xám xịt mòn mỏi trong tâm hồn bấy lâu biến mất, hy vọng xuất hiện mang đến một tương lai tươi sáng. Ít nhất đó là những gì Vương Nhất Bác hiện đang trải qua nên cậu cười rất tươi trong khi nhìn kỹ vào Tiêu Chiến. Hạnh phúc nhảy múa trong mắt cậu.
"Bảo bối." Cậu khẽ gọi, rất khẽ. Câj nắm lấy tay Tiêu Chiến và giữ nó, trong khi nhãn cầu của Tiêu Chiến nhìn theo chuyển động của nam nhân sau đó trợn lên nhìn vào mặt cậh và sửng sốt. "Chúng ta có thể trở lại như trước kia không?"
Câu nói ấy khiến nhịp tim Tiêu Chiến nhảy nhanh gấp đôi, ức chế không nói nên lời. Môi Tiêu Chiến chỉ run run không nói nên lời.
"Bảo bối..." Lần này giọng của Nhất Bác là một tiếng thì thầm. Cậu giơ tay và chạm vào mặt Tiêu Chiến.
Nam nhân ngọt ngào vẫn không hề lay chuyển.
Vương Nhất Bác từ từ nâng cơ thể cậu lên và đưa cơ thể về phía Tiêu Chiến để Tiêu Chiến nằm bên dưới cậu.
Tiêu Chiến dường như ngơ ngác khi cậu làm điều đó. Anh chỉ di chuyển theo phản xạ của cơ thể để tránh khi nhìn thấy Nhất Bác tiến đến và đột nhiên anh bị mắc kẹt dưới cơ thể của nam nhân đó.
Vương Nhất Bác đan những ngón tay của mình vào giữa Tiêu Chiến, đôi mắt cậu dán chặt vào khuôn mặt trước mặt cậu đang xấu hổ và quay đi, tránh ánh mắt của cậu. Môi Vương Nhất Bác cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Tiêu Chiến nuốt khan, cố gắng nhớ cách thở khi khuôn mặt của Vương Nhất Bác tiến lại gần anh. Tiêu Chiến nín thở khi mũi của Vương Nhất Bác chạm vào má anh, trong khi tim Tiêu Chiến đập mạnh hơn, gần như muốn nổ tung.
Hơi thở ấm áp của Vương Nhất Bác phả vào da Tiêu Chiến khiến anh rùng mình, và khi môi Vương Nhất Bác hôn lên vùng da dưới tai anh, cơ thể Tiêu Chiến rùng mình. Bất giác anh thở dốc cùng với dòng máu chảy nhanh trong huyết quản.
Tiêu Chiến càng trở nên vô lực, cam chịu bị kéo theo dục vọng mà Vương Nhất Bác nuôi lớn khi nam nhân tiếp tục hôn lên vùng nhạy cảm của anh và xuống dọc theo cổ anh.
"Nhất-Nhâts Bác..." anh thở dốc với cơ thể run rẩy.
Vương Nhất Bác ngẩng mặt lên để nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của Tiêu Chiến và cậu thực sự thích biểu cảm đó. Không thèm để ý Tiêu Chiến muốn nói gì, tay lập tức nắm lấy cằm anh, nhấc lên, môi hai người chạm vào nhau.
Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến một cách thân mật, áp chặt môi anh, đòi hỏi. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khi lưỡi của Vương Nhất Bác xâm nhập vào miệng anh, tay anh nắm chặt ga giường, cố gắng chống lại khoái cảm mà Vương Nhất Bác mang lại và biết rằng tất cả đều vô ích khi một tiếng thở dốc thoát ra từ anh.
Bàn tay của Vương Nhất Bác luồn vào trong áo sơ mi của anh và bắt đầu sờ soạng bất cứ nơi nào tay cậu đi đến. Tiêu Chiến không thể không thở dốc khi những ngón tay của Vương Nhất Bác chơi đùa trên núm vú của anh một cách gợi cảm cho đến khi lưng anh nhấc lên và Tiêu Chiến co giật.
Vương Nhất Bác giữ môi Tiêu Chiến một lúc lâu cho đến khi cậu nhớ rằng Tiêu Chiến có thể cần thở, sau đó cậu mới buông ra.
Tiêu Chiến thở hổn hển, cảm thấy nhẹ nhõm khi không khí lại tràn vào phổi. Anh gần như hết hơi. Nhất Bác điên rồi! Ngực anh phập phồng nhanh chóng, hít vào không khí. Biết ơn vì được sống.
Phía trên anh, Vương Nhất Bác mỉm cười khi cậu lau nước bọt trên khóe môi của Tiêu Chiến. Đôi môi đó run lên khi cậu chạm vào chúng, trông thật quyến rũ đến nỗi Vương Nhất Bác lại cúi đầu xuống để nếm thử một lần nữa khi bàn tay của Tiêu Chiến nắm lấy cậu.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, ước gì giọng mình có thể phát ra khi cố gắng nói. "Em đã có bạn gái rồi." anh nhớ lại.
Lông mày của Vuonga Nhất Bác di chuyển lên xuống, hiểu những lời của Tiêu Chiến. Cậu gỡ tay Tiêu Chiến ra khỏi môi, hôn hai lần vào lòng bàn tay rồi nói: "Em nói dối." Giọng điệu của cậu nhẹ nhàng cùng với một nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt.
"Thực sự?" Tiêu Chiến không chắc mình đã nghe đúng.
"Em nói dối, bảo bối." Ngay sau khi Vương Nhất Bác nói điều đó, cậh đã cướp được một nụ hôn từ đôi môi của Tiêu Chiến. "Em và Tiffany chỉ là bạn. Chúng em chưa bao giờ hẹn hò."
Tiêu Chiến chết lặng, cố gắng hiểu lượng thông tin lớn. Anh liếm liếm môi, nói: "Nhưng em nói..."
"Em rất vui khi thấy anh ghen, bảo bối." Niềm vui của Vương Nhất Bác được thể hiện bằng cách hôn nhẹ lên mũi Tiêu Chiến. "Vậy, chúng ta có thể tiếp tục không?" Cậu sốt ruột hỏi.
"Hả?" Đôi môi của Tiêu Chiến mở ra ngạc nhiên, cũng như vẻ mặt của anh. Khi anh muốn phản đối, Vương Nhất Bác đã đặt lên môi anh một nụ hôn.
Lần này Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, chơi đùa xung quanh, cho đến khi Tiêu Chiến tự mở miệng để lưỡi của Vương Nhất Bác có thể xâm nhập vào bên trong.
Vương Nhất Bác hôn mãnh liệt, một cái lướt môi của cậu làm tăng nhịp tim của Tiêu Chiến ngay lập tức, cũng như nhiệt độ cơ thể của anh. Theo bản năng của mình, Tiêu Chiến vòng tay qua vai Vương Nhất Bác, trong khi bàn tay của Vương Nhất Bác lần theo làn da mịn màng dưới áo sơ mi của Tiêu Chiến. Làn da nóng bỏng từ bàn tay của Nhất Bác khiến cơ thể Tiêu Chiến run lên.
Từ môi Tiêu Chiến, môi Vương Nhất Bác đi xuống xâm chiếm cổ anh, hôn lên vùng nhạy cảm dưới tai Tiêu Chiến, liếm và mút cho đến khi cơ thể Tiêu Chiến rung chuyển dữ dội và anh nhấc nhẹ khỏi giường. Những ngón chân của anh cứng nhắc uốn cong trước những đợt sóng nặng nề xâm chiếm cơ thể anh.
"Aaahhh..." một tiếng rên dài gợi cảm vang lên. Tiêu Chiến hầu như không thể kiềm chế bản thân.
Vương Nhất Bác mỉm cười hạnh phúc khi thưởng thức giọng rên của Tiêu Chiến, và ngay lập tức tự thưởng cho mình bằng cách hôn lên môi Tiêu Chiến, chỉ trong giây lát.
Khi Vương Nhất Bác rời môi ra một lần nữa, cậu kinh ngạc nhìn hình ảnh vô lực của Tiêu Chiến bên dưới cậu. Đôi mắt của Tiêu Chiến trở nên đờ đẫn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi môi hé mở và sưng lên, cộng với những rung động tinh tế từ cơ thể anh, khiến đôi mắt của Vương Nhất Bác lấp lánh niềm vui thích.
Bàn tay cậu chải tóc của Tiêu Chiến và nói: "Bảo bối, anh đã khóa cửa chưa?"
Ngực của Tiêu Chiến mở rộng khi anh hít vào và thở ra. "Rồi!" giọng anh run lên vì xấu hổ.
Nụ cười của Vương Nhất Bác rất rộng. Đối với cậu, đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất sau năm năm, khi cuối cùng cậu cũng có thể làm lành với Tiêu Chiến một lần nữa.
"Em muốn anh." Vương Nhất Bác thì thầm khàn khàn trước mặt Tiêu Chiến. "Em cứ muốn anh, kể cả trong mơ."
"Điều đó không có nghĩa là em khá biến thái?"
"Anh là người khiến tâm trí em không thể ngừng tưởng tượng về anh."
Lông mày của Tiêu Chiến nhíu lại. "Vậy em tưởng tượng điều gì khi anh làm việc trước mặt em?"
"Hãy tự suy nghĩ đi." Vương Nhất Bác cười bí hiểm.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt tò mò. "Anh hy vọng em không tưởng tượng anh khỏa thân. Điều đó thật xấu hổ!"
Vương Nhất Bác cười khúc khích một chút. "Đó là bí mật của em." Cậu không thể nói rằng cậu đã từng tưởng tượng Tiêu Chiến sẽ làm tình của mình, nếu không Tiêu Chiến sẽ ngay lập tức đuổi cậu ra khỏi phòng.
Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng này khiến cơ thể Tiêu Chiến thư thái hơn, mặc dù cơn nóng vẫn chưa dịu đi. Điều này xảy ra vì sự hiểu lầm giữa họ đã được giải quyết. Tiêu Chiến có thể cảm thấy rằng bây giờ họ đã hiểu nhau trở lại, như trước đây, như thể giữa họ chưa từng có hiểu lầm.
"Vậy, bây giờ có thể không...?" Vương Nhất Bác hỏi với ánh mắt đầy khao khát. Tiêu Chiến thậm chí có thể cảm thấy sự chiếm hữu của nam nhân đã cứng lại.
Tuy nhiên, Tiêu Chiến giả vờ không hiểu. "Ừm." anh trả lời một cách tự tin. "Đương nhiên em có thể từ trên người anb đứng lên, hoặc là cũng có thể rời khỏi phòng, anh sẽ không giữ lại em." Anh dụ dỗ.
Khuôn mặt của Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên khó chịu. "Anh rõ ràng ý tứ của em. Hơn nữa anh cho rằng có thể quyến rũ em, em sẽ không buông tha cho anh."
Cậu dùng cả hai tay ôm lấy mặt Tiêu Chiến và ngay lập tức nghiền nát đôi môi anh với niềm đam mê cháy bỏng. Khi Vương Nhất Bác mút môi dưới của anh, Tiêu Chiến khẽ gầm gừ, và khi lưỡi của người đàn ông khám phá bên trong miệng anh, anh vặn vẹo.
Khi Vương Nhất Bác rời khỏi môi anh, Tiêu Chiến thở hổn hển, khoái cảm xâm nhập đã lấy đi mọi giác quan của anh. Cái chạm của Vương Nhất Bác đã cướp đi lời nói của anh. Nhưng anh muốn nói gì với Vương Nhất Bác trong khi cơ thể anh không muốn ngăn cản những gì nam nhân làm với mình.
Vương Nhất Bác cũng không muốn dừng lại. Bàn tay của nam nhân nâng áo của Tiêu Chiến và kéo nó ra khỏi đầu của chủ sở hữu. Sau đó, cậu cúi đầu ngấu nghiến núm vú nhỏ xíu của Tiêu Chiến.
"Ưm... Ưm..."
Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lưng nhấc lên. Anh thở hổn hển vì sung sướng.
Chiếc lưỡi nóng bỏng của Vương Nhất Bác đốt cháy núm vú của anh. Chiếc lưỡi xoay tròn chơi đùa, sau đó môi cậu mút mát, thỉnh thoảng lại cắn một miếng nhỏ khiến Tiêu Chiến hét lên vặn vẹo. Tiêu Chiến nghĩ mình sẽ chết vì có thứ gì đó muốn nổ tung trong cơ thể.
Hài lòng với việc chơi đùa với núm vú, lưỡi của Vương Nhất Bác di chuyển sang phía bên kia, làm điều tương tự như trước trên núm vú, khiến Tiêu Chiến rên rỉ mất kiểm soát.
Hơi thở của Tiêu Chiến đứt quãng khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng dừng lại và mỉm cười khi nhìn vào khuôn mặt và phần trên cơ thể bù xù của Tiêu Chiến. Cả hai núm vú của anh, đang di chuyển lên xuống khi Tiêu Chiến hít một hơi, đều đỏ và ướt.
Vương Nhất Bác mở chiếc áo sơ mi của mình và ném nó xuống sàn một cách cẩu thả. Những ngón tay cậu nóng ran trên da Tiêu Chiến khi người đàn ông cố mở quần của anh.
"Đã lâu không gặp." Vương Nhất Bác khẽ lẩm bẩm khi xoa eo Tiêu Chiến rồi cúi xuống hôn bụng Tiêu Chiến ngay rốn khiến Tiêu Chiến rùng mình. Đôi môi nóng bỏng của nam nhân cũng hôn dọc theo vết khâu trên bụng Tiêu Chiến. "Anh vẫn gợi cảm với vết thương này." Sau đó trao một nụ hôn cuối cùng ở đó.
Tiêu Chiến nín thở khi cảm thấy Vương Nhất Bác đang kéo quần lót của mình xuống. Anh không thể nghĩ gì hoặc làm bất cứ điều gì khác ngoài những ham muốn tập trung ở trung tâm thân mật của anh, muốn được thỏa mãn. Hai đùi anh tự động mở ra, anh cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu khi nam nhân mỉm cười phả vào cổ anh.
"Anh rất nhiệt tình, bảo bối." Giọng của Vương Nhất Bác thật quyến rũ. Cậu hôn dưới tai của Tiêu Chiến và toàn thân Tiêu Chiế run lên. Vương Nhất Bác vẫn chưa dừng lại. Môi cậu tạo ra vài vết đỏ trên cổ Tiêu Chiến trong khi tay cậu nắn bóp cơ thể trần truồng của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại. "Ừ..." cổ họng anh khô khốc.
"Anh muốn khônh?"
"C-Có." Tiêu Chiến không thể cự tuyệt, bởi vì thân thể của anh đã cực kỳ dày vò.
"Anh đang tưởng tượng em chạm vào anh ở đây?" Khẽ nhấc lên, ngón tay của Vương Nhất Bác di chuyển xuống da của Tiêu Chiến về phía cậu nhỏ săn chắc của nam nhân ngọt ngào và chạm vào nó.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến thở hổn hển, giọng anh yếu đi khi Vương Nhất Bác xoa bóp tay anh.
Tay Tiêu Chiến nắm chặt ga giường khi Vương Nhất Bác mân mê môi dưới tai Tiêu Chiến, dọc theo cổ anh.
"Aaahh... Aaahh..."
Đôi môi và bàn tay sắc sảo của Vương Nhất Bác đã thành công trong việc đưa Tiêu Chiến lên đỉnh. Cơ thể của Tiêu Chiến run lên vì sung sướng khi anh phun ra chất lỏng của mình. Vương Nhất Bác cười nhẹ đắc thắng sau đó nghiền nát môi Tiêu Chiến, nhấn chìm tiếng thở dốc khuất phục của anh trong sự kết hợp thân mật.
Chỉ có hai người họ.
Mãi mãi.
12h49p_06/07/2023
_Azura_2003
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com