Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Party

Tiêu Chiến nhận được một gói hàng trong một chiếc hộp khá lớn.

"Tôi có đặt hàng đâu" anh bối rối nói với cậu bé giao hàng.

"Anh gọi là Tiêu Chiến?"

"Đúng vậy, nhưng tôi thực sự không đặt hàng bất cứ thứ gì."

"Vậy thì gói này chắc là không phải của anh. Xin lỗi."

"Uh, đợi đã..."

Đặt gói hàng xuống bàn, Tiêu Chiến kinh ngạc. Chỉ từ bao bì, chiếc hộp đã trông đắt tiền chứ đừng nói đến những gì bên trong. Có lẽ ai đó đã gửi nhầm, Tiêu Chiến nghĩ.

Tay anh mở nắp hộp, hy vọng tìm thấy thứ gì đó có thể thuyết phục anh về chiếc hộp, và anh đã làm được. Một thẻ cỡ trung bình.

Thời gian là vào tối nay.

Bưu kiện là của Vương Nhất Bác, bạn trai cũ của anh ấy, hiện là sếp của anh ấy. Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đang âm mưu gì, mặc dù cậu vừa thô lỗ và xúc phạm Tiêu Chiến, nhưng bây giờ người đàn ông đó đã gửi cho anh một món quà. Tuy nhiên, dù đó là gì, đó rõ ràng không phải là điều gì tốt cho anh.

Tiêu Chiến nhặt một món quà từ Vương Nhất Bác, đó là một bộ lễ phục, một bộ vest đẹp và tất nhiên là rất đắt tiền. Anh thở dài.

Tiêu Chiến không biết anh ấy phải đối mặt với Vương Nhất Bác bằng khuôn mặt nào trong bữa tiệc văn phòng tối nay. Hơn nữa, Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác sẽ làm gì bên cạnh anh ấy. Anh hít một hơi thật sâu và thở ra một cách nặng nề. Bất cứ điều gì Vương Nhất Báv sẽ làm với anh ấy sau này, Tiêu Chiến hy vọng anh ấy có thể chịu đựng được.

* * *

Đêm đại tiệc.

Tiêu Chiến bước vào phòng hội trường tổ chức trong khi chào hỏi những nhân viên mà anh biết. Khi gặp Suzy, cô tiếp tân gợi cảm, Tiêu Chiến quyết định đi cùng cô vào. Điều đó sẽ làm giảm bớt một số căng thẳng. Chỉ giảm có một chút.

Tiêu Chiến liếc nhìn đối tác bên cạnh, lần này bộ dạng của Suzy cũng rất gợi cảm. Cô diện chiếc váy nhung đen xẻ ngực, xẻ đùi cao, kết hợp với đôi giày cao gót nhọn cùng màu khiến đôi chân dài miên man trông thon gọn và quyến rũ hơn.

"Tại sao cứ nhìn tôi?" Suzy nói, người dường như đã nhận ra ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn cô khi chỉnh lại chiếc váy trên ngực.

"Nếu cô ngại thể hiện nó, tại sao bạn lại mặc chiếc váy đó tối nay?"

Suzy nhếch mép: "Tôi sẽ chỉ cho một số người nhất định xem thôi."

Tiêu Chiến trợn tròn mắt. "Cô theo đuổi ai vậy? Mọi người ở đây đều biết nhau. Không có ai mới cả."

"Vâng" Suzy nói nhanh.

"Ai? Đừng nói với tôi là cô đang theo đuổi ông chủ mới của chúng ta. Cô không sợ cậu ta sao?"

"Không phải ông chủ mới" cô gái cười khẩy không tán thành. "Tôi không muốn chết trẻ dưới tay ông chủ."

Khi nhìn thấy một người phục vụ mang khay đồ uống đi ngang qua, Tiêu Chiến đã ngăn anh ta lại và lấy hai ly từ đó. Anh ấy đưa một trong số chúng cho Suzy trong khi nói "Vậy là ai?"

Suzy vẫy tay bảo Tiêu Chiến cúi đầu xuống rồi thì thầm vào tai anh. "Người bên cạnh ông chủ."

Tiêu Chiến cau mày bối rối. "Ai?" Anh không biết người bên cạnh Vương Nhất Bác là ai.

Đôi mắt Suzy nhìn thẳng về phía trước đầy ngạc nhiên. "Là anh ta tới."

Cả hai người đều đứng thẳng dậy khi thấy Vương Nhất Bác và Mike tiến lại gần họ. Suzy đang bận chỉnh sửa lại mái tóc và trang phục của mình, trong khi Tiêu Chiến cố gắng tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác trong khi nhấp một ngụm đồ uống một cách lo lắng. Tâm trí anh đang tự hỏi Vương Nhất Bác muốn gì ở anh bây giờ.

Trong khi đi, đôi mắt của Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Cậu ấy đã để ý từ khi Tiêu Chiến bước vào phòng tổ chức bữa tiệc, rằng anh trông rất quen với cô gái mà Vương Nhất Bác biết là nhân viên tiếp tân trong tòa nhà công ty hiện tại của cậu ấy, họ thậm chí còn thì thầm trước mặt nhiều người như thế này. Vương Nhất Bác đã rất tức giận khi nhìn thấy nó.

"Vương tổng" Suzy chào sếp của mình trước, trong khi Tiêu Chiến vẫn im lặng nên cô gái huých nhẹ vào Tiêu Chiến, bảo anh ấy chào. Cô ấy lo lắng rằng Tiêu Chiến sẽ khiến vị tổng tài này tức giận và người đàn ông ngọt ngào đó sẽ mất việc ngay lập tức.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. "Vương tổng" anh chào mà không nhìn cậu.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào anh ấy một lúc trước khi quay sang Suzy và nói "Cô có thích bữa tiệc không?"

Suzy nở một nụ cười thương mại: "Tôi cảm thấy đêm nay sẽ rất vui đây".

"Mong là vậy." Môi Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười yếu ớt. "Suzy, cô có thể giúp tôi không?"

Nghe tên mình được nhắc đến, Suzy rất tự hào. "Đương nhiên, Vương tiên sinh. Chỉ cần nói cho tôi biết tôi có thể giúp như thế nào."

"Tôi có một người bạn ở phòng bên cạnh, có vẻ như đang gặp rắc rối gì đó. Bạn có thể qua đó và giúp cô ấy được không? Mike sẽ chỉ cho bạn phòng của người đó."

"Được, tôi đến ngay." Cô gái rõ ràng không dám từ chối yêu cầu của cấp trên. Rốt cuộc thì cô đã đi cùng với Mike. Cơ hội này không nên bỏ lỡ.

"Đi nào." Mike mời Suzy, cô gái vui vẻ chào đón.

Ngay khi hai người rời đi, tình hình giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngay lập tức trở nên khó xử và căng thẳng sau những gì xảy ra chiều nay tại khách sạn.

Thật là khó xử, mà không nhận ra rằng Tiêu Chiến đã uống xong.

Ngay khi một người phục vụ đi ngang qua, Vương Nhất Bác đã lấy một ly nước từ khay mà phục vụ đang bưng. "Anh còn muốn uống nữa không?"

Tiêu Chiến lườm cậu trước khi nhận lấy ly nước từ tay Vương Nhất Bác và nhấp một ngụm. Trong khi nhìn Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cười nhạt.

"Anh đã đến" Vương Nhất Bác nói.
"Nếu tôi không đến, cậu sẽ kéo tôi đến đây" Tiêu Chiến gắt lên.

"Anh nghĩ tôi sẽ làm điều đó?"

Tiêu Chiến nhún vai. Cảm thấy thư thái hơn. "Ai mà đoán được cậu đang nghĩ gì." Anh đã rút kinh nghiệm từ những lần trước. Vương Nhất Bác kéo anh đến khách sạn, yêu cầu anh làm những điều kỳ lạ và cố gắng mua chuộc bản thân anh bằng tiền.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác  nhìn vào vẻ ngoài của Tiêu Chiến từ trên xuống dưới. "Bộ đồ đó hợp với anh. Không ngờ anh lại mặc nó."

"Tôi không mặc thì cậu sẽ lại bắt tôi mặc."

Tiêu Chiến khịt mũi trước khi nhấp thêm một ngụm đồ uống.

"Anh vẫn chưa ký hợp đồng, nhớ không?" Nhất Bác nói.

"Vậy cậu định làm gì tôi? Đuổi tôi ra khỏi đây vì tôi không phải nhân viên của cậu?"

Vương Nhất Bác bất ngờ nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, nói chuyện nhẹ nhàng với tôi một chút được không?" Cậu rít lên khó chịu.

Nhận ra rằng mình đang ở khu vực công cộng khiến Tiêu Chiến không thể không kìm lại. Anh giật cánh tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác rồi nhẹ nhàng nói. "Vậy nói cho tôi biết cậu muốn gì ở tôi?"

Nhất Bác mỉm cười. "Thưởng thức bữa tiệc này với anh."

Tiêu Chiến không thể che giấu vẻ bối rối của mình trong khi tự hỏi Vương Nhất Bác thực sự đang lên kế hoạch gì.

"Cậu là người tổ chức bữa tiệc này, sẽ không tốt nếu cậu chỉ ở với tôi. Cậu phải gặp từng nhân viên của mình và làm quen với họ."

"Anh đang cố gắng đuổi tôi ra ngoài?"

Tiêu Chiếnn nhấp một ngụm đồ uống. "Tôi chỉ nói sự thât."

"Nhưng tôi đã chào hỏi và biết họ."

"Tất cả?"

Môi Vương Nhất Bác cong lên thành một nụ cười tự mãn. "Có rất nhiều điều anh không biết về tôi, Chiến Chiến."

Tuy nhiên, Tiêu Chiến thản nhiên đáp lại. "Ừ, cậu cũng không biết nhiều về tôi."

Vương Nhất Bác bước từng bước chậm rãi về phía Tiêu Chiến. "Nói cho tôi biết những gì tôi không biết về anh?"

Tiêu Chiến nuốt khan. Không phải vì anh ấy phải trả lời câu hỏi mà vì sự gần gũi của anh ấy với Vương Nhất Bác khiến anh ấy cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, theo phản xạ, anh lùi về phía sau, tạo khoảng cách an toàn với Vương Nhất Bác, người dường như rất nguy hiểm với anh vào lúc này.

Tuy nhiên, điều anh không ngờ tới là Vương Nhất Bác lại tiến lại gần anh và thậm chí còn nắm lấy eo của Tiêu Chiến, kéo cơ thể anh lại gần mình hơn.

"Nhất... Nhất Bác, cậu đang làm gì vậy?" Tiêu Chiếnn lắp bắp khi nhìn đi chỗ khác.

"Cứ cầm ly cho đàng hoàng đi." Vương Nhất Bác rít lên. "Đừng để quần áo của anh bị bẩn bây giờ."

Tiêu Chiến đã trở nên hoảng loạn. Tim anh đập thình thịch khi Nhất Bác rướn người về phía trước và cọ mũi vào má anh. Anh đột nhiên đau lòng khi ký ức mà Vương Nhất Bác thường làm điều này với anh trong quá khứ của họ. Vương Nhất Bác thực sự thích chạm mũi vào mặt anh ấy.

"Thật thú vị, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến cười trong khi ôm mặt Vương Nhất Bác khi người đàn ông làm điều đó.

"Da anh rất mềm. Em thích nó" Vương Nhất Bác nói trong khi tiếp tục dụi mũi vào má Tiêu Chiến.

"Ừm và da của em rất thô ráp" Tiêu Chiến líu lo.

Vương Nhất Bác ngay lập tức bĩu môi. "Da của em sần sùi vì tôi đã làm việc chăm chỉ vì anh."

Tiêu Chiến mỉm cười, dỗ dành người yêu đang hờn dỗi. Anh ôm lấy mặt Vương Nhất Bác và đối mặt với anh. "Hãy nhìn anh" anh nói. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác hờn dỗi không muốn tuân theo. Nếu đúng như vậy, Tiêu Chiến sẽ cọ mũi mình vào mũi Vương Nhất Bác, cho đến khi cậu thanh niên cười khúc khích, và kết thúc bằng việc hôn nhau.

Cơ thể của Tiêu Chiến run lên khi anh đóng ký ức lại. Cơn đau ở ngực lan khắp cơ thể khiến anh suýt đánh rơi chiếc cốc, mắt đỏ hoe vì khóc. Những ký ức đó không nên xuất hiện vào lúc này.

"Anh có nhớ?" Vương Nhất Bác thì thầm vào tai Tiêu Chiến, giọng cậu dằn vặt.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt nói: "Tôi nên nhớ cái gì?" Anh biết ý của Vương Nhất Bác nhưng giả vờ như không biết. Anh không muốn làm tổn thương người nam nhân này thêm nữa.

Vương Nhất Bác cười một nụ cười cay đắng, và để hơi thở của cậu phả vào da Tiêu Chiến khi cậu nói "Anh thật độc ác, Tiêu Chiến. Quên tộ nhanh như vậy." Sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến như vẫn thường làm.

"Dừng lại đi, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vặn vẹo để tránh thoát. "Đây không phải là thời điểm thích hợp. Nhiều người sẽ theo dõi cậu."

Cảm thấy nỗ lực trốn thoát của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trở nên thất vọng và ngay lập tức buông tay.

"Anh đã từng như vậy, bây giờ anh cũng cư xử như vậy. Ở bên tôi, anh có xấu hổ như vậy không?"

"Chớ nói nhảm, hiện tại thời gian địa điểm đều không phù hợp."

"Oh? Đó là điều duy nhất?"

Nếu Tiêu Chiến ngước mắt khỏi ly rượu của mình và nhìn Vương Nhất Bác, anh ấy sẽ có thể nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của người nam nhân đó. Vương Nhất Bác đang lên kế hoạch gì đó trong đầu.

"Đừng tự làm khó mình..."

Tiêu Chiến không có thời gian để nói hết câu vì Nhất Bác đã bất ngờ nắm lấy cánh tay anh và kéo anh đi.

Chiếc ly mà Tiêu Chiến đang cầm thậm chí còn rơi và vỡ khi đi xuống các bậc đá trong khi Vương Nhất Bác dường như đang nhắm đến điều gì đó trong tâm trí nên cậu ấy không muốn dừng lại và giải thích ý nghĩ của mình cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến càng vùng vẫy để thoát ra, Vương Nhất Bác càng nắm chặt tay anh hơn. Không chút thương xót, Vương Nhất Bác tiếp tục lôi Tiêu Chiến ra khỏi tòa nhà, xuyên qua những lối đi đầy sỏi đá, vào một khu vườn vắng vẻ, rời xa những ngôi nhà sáng đèn vào bóng tối. Cậu thô bạo đẩy Tiệ Chiến ra sau một cái cây lớn, giữ chặt cơ thể anh rồi hôn lên môi người đàn ông ngọt ngào một cách quyết liệt.

16h55p_18/05/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com