Trái tim tan vỡ
Toàn thân Tiêu Chiến mềm nhũn khi Vương Nhất Bác cuối cùng cũng muốn rời môi anh ra, để Tiêu Chiến có cơ hội hít đầy không khí vào phổi.
Tiêu Chiến nhìn đi chỗ khác khi mắt anh bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác để cậu biết rằng anh không thích hành động vừa rồi của cậu.
Nhất Bác biết. Cậu ép buộc Tiêu Chiến, và một lần nữa Tiêu Chiến bất lực trước áp lực cậu gâh ra. Nhưng mong muốn có được người đàn ông ngọt ngào của cậu rất mạnh mẽ. Với lồng ngực phập phồng, Vương Nhất Bác áp trán mình vào trán Tiêu Chiến, và ai mà biết được điều gì đó đang ám lấy cậu khi cậu thì thầm trước mặt người nam nhân ngọt ngào.
"Tiêu Chiến, tôi muốn anh."
Đôi mắt của Tiêu Chiến mở to trong sự hoài nghi. Cơ thể anh rùng mình kinh hãi. Anh có thể cảm thấy rằng những sợi tóc trên cổ anh đang dựng đứng.
"Tôi sẽ trả tiền cho anh nếu anh muốn." Vương Nhất Bác tiếp tục sau đó kéo quai hàm của Tiêu Chiến và hôn lên môi anh lần nữa.
Một giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt Tiêu Chiến. Anh rất đau khổ nếu muốn mà không có tình yêu. Tiêu Chiến không đáp lại nụ hôn của Vương Nhất Bác. Anh không nhúc nhích và để Vương Nhất Bác muốn làm gì làm.
Nhận ra điều này, Vương Nhất Bác mím môi. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiệ Chiến đầy thất vọng. Thật vậy, trong trái tim Vương Nhất Bác vẫn còn tình yêu, và cậu muốn hét lên điều đó với Tiêu Chiến biết bao.
Tuy nhiên, kinh nghiệm cay đắng trong quá khứ đã kéo lùi tất cả quyết tâm đó. Cậu không muốn bị Tiêu Chiến chơi đùa lần thứ hai. Nếu bất cứ ai phải bị đùa giỡn trong cuộc chơi này, thì đó sẽ là Tiêu Chiến, không phải cậu.
"Tôi sẽ cho bao nhiêu tiền tùy anh thích" Vương Nhất Bác nói trước mặt Tiêu Chiến.
Sự tức giận thực sự đã được Tiêu Chiến ném về phía Vương Nhất Bác. "Cậu có thói quen biến các trợ lý của mình thành người làm ấm giường? Hay cậu không hài lòng với chỉ những người mẫu của mình?"
Vương Nhất Bác mỉm cười bí ẩn. "Anh đã nhìn thấy nó?"
Tiêu Chiến đẩy cơ thể của Vương Nhất Bác ra để anh thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông. "Tôi đã nói với cậu rằng tôi chỉ đồng ý làm việc cho cậu thôi. Tôi không muốn dính dáng gì khác ngoài công việc. Vì vậy, nếu cậu muốn tìm người làm ấm giường thì cứ việc làm người mẫu chính của cậu."
"Ngay cả khi tôi có thể trả cho anh rất nhiều?"
"Cậu định sỉ nhục tôi đến bao giờ hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến tức giận phun ra. "Cho đến khi nào cậu mới hài lòng và để tôi đi?"
Tiếng thang máy leng keng cắt ngang cuộc cãi vã của họ. Ngay khi cánh cửa mở ra, có vẻ như Mike đã đợi sẵn ở phía trước nên với khuôn mặt cáu kỉnh lộ rõ, Vương Nhất Bác bước ra theo sau là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thờ ơ đi ngang qua Mike như thể cậu không nhìn thấy người đàn ông đó, khiến Mike cau mày và hỏi Tiêu Chiến "Chuyện gì đã xảy ra với cậu ta vậy?"
Tình trạng của Tiêu Chiến cũng tồi tệ như Vương Nhất Bác nên khi đối mặt với Mike, anh đã cố gắng dập tắt cơn giận trong lòng. Đừng để anh trút giận lên đầu người khác như Nhất Bác đã làm.
"Hình như tối qua ngủ không ngon." Tiêu Chiến thản nhiên trả lời.
Trước sự ngạc nhiên, Mike đã đồng ý. "Tôi cũng nghĩ vậy. Cậu ta luôn có tâm trạng tồi tệ khi thiếu ngủ." Sau đó, người đàn ông vỗ vai Tiêu Chiến. "Vậy chúc mừng anh!"
"Tại sao lại chúc mừng tôi?" Tiêu Chiến cau mày.
"Anh sẽ ở với cậu ta trong phòng của cậu ta" Mike nói với anh. "Vì vậy, hãy cố gắng hiểu thái độ của cậu ta." Một nụ cười khiến khóe môi Mike nhếch lên cao.
"Anh sẽ không ở cùng cậu ta?"
Mike lắc đầu. "Tôi đã chuyển phòng từ hôm qua. Nhưng đừng ngần ngại đến phòng tôi nếu anh cần giúp đỡ."
"Mike!"
Tiếng hét kêu gọi của Vương Nhất Bác khiến chủ nhân của tên đó vội chạy theo, trong khi Tiêu Chiếnn ngập ngừng bước tới. Linh tính mách bảo rằng đây sẽ là một ngày dài đối với anh. Ngay lập tức anh hối hận về quyết định chấp nhận lời đề nghị của Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, liệu anh có từ chối?
* * *
Tiêu Chiến thực sự hối hận về quyết định của mình.
Ở một mình với Vương Nhất Bác trong cùng một phòng là một trải nghiệm khó chịu. Còn bây giờ. Nếu là trước đây, anh sẽ cảm thấy ngược lại. Lúc đó và bây giờ, tim anh đập như nhau nhưng vì những lý do khác nhau.
Chưa kể anh còn phải đối mặt với thái độ giễu cợt của Tiffany công khai thể hiện với anh. Người phụ nữ thể hiện rõ Tiêu Chiến là kẻ thù của mình.
"Tại sao cậu lại để anh ta làm trợ lý cho mình, Nhất Bác?" Đó là lời phàn nàn của Tiffany khi cô nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng của Vương Nhất Bác, nơi lẽ ra Mike phải ở đó. "Tôi cũng có thể làm điều đó" cô ta nói thêm.
Tiêu Chiến không nghi ngờ gì về việc Tiffany đã yêu Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là Vương Nhất Bác cảm thấy thế nào về người phụ nữ đó.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến
n một lúc trước khi trả lời Tiffany. "Cô không có quyền kiểm soát những gì tôi phải quyết định."
Tiêu Chiến khịt mũi trước câu trả lời rất kiêu ngạo của Vương Nhất Bác. Nghĩ lại thì, vai đó cũng hợp với Nhất Bác.
Sự phẫn nộ đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của Tiffany. Cô ta đi vòng quanh bàn và đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Hai tay cô ta vòng qua vai Vương Nhất Bác, và một lần nữa Tiêu Chiến không thấy rằng Vương Nhất Bác không thoải mái với thái độ gợi cảm của người phụ nữ.
"Nhưng ít nhất cậu có thể nói cho tôi biết" Tiffany càu nhàu bằng một giọng nũng nịu.
Vương Nhất Bác mỉm cười khi đối mặt với Tiffany. "Tôi điều hành công ty này, nhớ không? Vì vậy, tôi sẽ tự quyết định xem mình nên làm gì và không nên làm gì."
Không thể ảnh hưởng đến suy nghĩ của Vương Nhất Bác, Tiffany hờn dỗi. "Vậy cậu đãi tôi bữa trưa đi."
"Được. Nhà hàng cô tự chọn đi."
Nụ cười của Tiffany rất rộng. "Tôi sẽ nói với cậu sớm." Cô ta hôn lên má Vương Nhất Bác.
Nhìn từ bất kỳ góc độ nào, hành vi của Vương Nhất Bác và Tiffany giống như một cặp tình nhân, vì vậy Tiệ Chiến bắt đầu tin rằng những bài báo trên phương tiện truyền thông được đăng sáng nay là sự thật. Anh sẽ không mong đợi bất cứ điều gì từ Vương Nhất Bác. Từ lần đầu tiên gặp lại Vương Nhất Bác, anh chưa bao giờ mong đợi bất cứ điều gì. Ngoại trừ một điều, đó là anh hy vọng Vương Nhất Bác không biết đến sự tồn tại của Dung nhi.
* * *
Vương Nhất Bác cho biết sẽ có một buổi chụp hình khác cho các sản phẩm mới của công ty. Tiêu Chiến nghĩ rằng anh sẽ được chụp ảnh lại bằng chiếc đồng hồ mới nhất. Tuy nhiên, anh đã nhầm.
"Tôi có nên mặc cái này không?" Tiêu Chiến ngẩn người nhìn chiếc nhẫn và vòng tay kim cương trên tay mình.
"Tôi dự định sử dụng nó như một trung tâm ra mắt mới để tăng sức mạnh bán hàng. Từ giờ trở đi không còn đồng hồ nào cho anh nữa. Anh sẽ đeo kim cương của tôi, Chiến Chiến" Vương Nhất Bác nói một cách tự tin.
"Cậu có ý định đóng tất cả doanh số bán đồng hồ không?"
"Tôi sẽ làm từ từ." Vương Nhất Bác lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay Tiêu Chiến. Những ngón tay cậu cẩn thận xoa lên viên đá lấp lánh màu trắng. "Tôi đã học được rằng yêu tảng đá này dễ dàng hơn yêu bất kỳ con người nào khác."
Tiêu Chiến hiểu được ý nghĩa mơ hồ trong lời nói của Vương Nhất Bác. "Và câj đã làm?" anh giữ giọng đều đều. "Học yêu đá?"
Nhất Bác mỉm cười. "Phải, thật dễ dàng để yêu một thứ quý giá như vậy. Có điều, kim cương bắt đầu khiến tôi tò mò. Tôi thích việc kim cương có thể kiểm soát con người. Rất nhiều người sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì một viên kim cương." Cậu nói vậy là có mục đích. Đôi mắt cậu nhìn Tiêu Chiến đầy ẩn ý cùng với ký ức rằng Tiêu Chiến đã thay chiếc nhẫn bạc mà cậu từng tặng bằng một chiếc nhẫn vàng nạm kim cương. Sau đó, cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến và đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh, đúng kích cỡ. "Anh có phải là một trong số họ không, bảo bối?" Vương Nhất Bác đã nói.
Bây giờ Tiêu Chiến đã hiểu ý của Vương Nhất Bác. Người nam nhân đang nói bóng gió về sự phản bội trong quá khứ của mình. Anh buông tay khỏi Vương Nhất Bác và nuốt khan trước khi nói. "Vậy... Cậu tình cờ mua lại công ty này à?" Anh đã không nhắm mắt làm ngơ trước kế hoạch trả thù của Tiêu Chiến đối với anh ấy.
Lông mày của Vương Nhất Bác nhướng lên. "Về những gì?"
Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, như thể anh sợ chọc giận Vương Nhất Bác. "Cậu đã mua công ty này bởi vì tôi đã làm việc cho nó, phải không?"
Yibo mỉm cười bí ẩn. "Theo anh thì là gì?"
"Tôi không chắc lắm."
Vương Nhất Bác bước một bước lại gần Tiêu Chiến. Đứng rất gần, cậu nói: "Tôi nghe nói công ty này đang gặp khó khăn vì ban quản lý ngày càng lười biếng, tôi nhận ra rằng mình có thể thay đổi điều đó. Tiếp quản một thương hiệu lớn, nâng cấp nó và tôi sẽ thành công." Cậu đã mỉm cười. "Anh biết những gì họ nói... mua thấp, bán cao."
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ rằng Vương Nhất Bác đã thực sự trở thành một doanh nhân chuyên nghiệp.
"Nhưng..." Vương Nhất Bác tiếp tục với giọng khàn khàn. "Tôi thực sự không có hứng thú với việc tiếp quản công ty này nếu anh không tham gia vào nó. Tiêu Chiến, anh là lý do tôi mua công ty này vì tôi muốn gặp lại anh."
Một cơn bất ngờ ập đến với Tiêu Chiến như một cơn sóng thần. Toàn thân anh đông cứng lại và nổi da gà. Vương Nhất Bác là nhắm vào anh.
"Cậu sẽ làm gì với tôi?" Nỗi sợ hãi đã đẩy Tiêu Chiến để hỏi câu hỏi đó.
Vương Nhất Bác lại tiếp cận Tiêu Chiến. Đáng ngạc nhiên, Tiêu Chiến không thể di chuyển mặc dù anh rất muốn. Cơ thể anh bị đóng đinh tại chỗ bởi ánh mắt đen tối của Vương Nhất Bác. Khi vòng tay của Vương Nhất Bác ôm lấy eo anh, Tiêu Chiến run lên. Nước mắt làm lu mờ ánh nhìn của anh. "Anh nghĩ tôi có thể làm gì anh sao, Bảo Bối." Cậu nghiêng đầu và che môi Tiêu Chiến bằng môi của mình.
Nụ hôn lần này của Nhất Bác nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Khác với trước đây, và cảm thấy rất quen thuộc. Sự vuốt ve đó đã mở ra ký ức của Tiêu Chiến đã bị đóng lại. Kỷ niệm đẹp khi anh làm tình với Vương Nhất Bác. Quãng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc.
Đúng vậy, đây là cách kí ức nó vận hành. Tiêu Chiến thích cách Vương Nhất Bác hôn môi anh, cách lưỡi cậu xâm nhập và mơn trớn âu yếm đến mức Tiêu Chiến vô thức chạm vào cánh tay Vương Nhất Bác, liên tục di chuyển lên vai nam nhân và quàng tay qua cổ cậu.
Nhận được câu trả lời đúng ý mình của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hôn sâu hơn, có ý định khơi dậy ham muốn của Tiêu Chiến, như ham muốn của chính cậh đã thức dậy. Tâm trí của cậu làm việc nhanh chóng. Trong khi Tiêu Chiến vẫn còn mê man, cậu nâng cơ thể nam nhân ngọt ngào trong khi tiếp tục hôn anh và đưa anh đến một căn phòng nhỏ phía sau văn phòng làm việc của cậu, nơi chỉ có một chiếc ghế sofa dài và một chiếc bàn nhỏ.
Tiêu Chiến tỉnh táo lại khi lưng anh chạm vào chiếc ghế sofa mềm mại và Vương Nhất Bác kết thúc nụ hôn chỉ để mỉm cười chế giễu với Tiêu Chiến, người đang bị mắc kẹt dưới cơ thể cậu.
"Buông tôi ra, Nhất Bác." Khi bàn tay của Tiêu Chiến nổi loạn, Vương Nhất Bác giữ nó trên đầu Tiêu Chiến.
"Quá muộn." Vương Nhất Bác cười đắc thắng.
"Cậu không thể làm điều này trong văn phòng."
"Tôi sẽ xem xét nếu những gì anh nói là đúng." Vương Nhất Bác cúi mặt và chiếm lấy đôi môi của Tiêu Chiến bằng một nụ hôn cuồng nhiệt và rạo rực.
Tiêu Chiến cố gắng cử động tay để chống cự, nhưng Vương Nhất Bác càng giữ anh lại mạnh hơn.
Có một lần Nhất Bác hạ môi xuống hôn cổ, Tiêu Chiến liền năn nỉ: "Nhất Bác, dừng lại..."
"Bảo bối, đây là chỗ mẫn cảm của anh phải không?"
Vương Nhất Bác di chuyển đôi môi của mình về phía tĩnh mạch dưới tai của Tiêu Chiến, và khi môi và lưỡi của Vương Nhất Bác lướt qua làn da ở đó, cơ thể của Tiêu Chiến run lên. Một tiếng thở dôzc thoát ra từ cổ họng của Tiêu Chiến, sau đó cơ thể anh bắt đầu thả lỏng cho đến tận ngón chân.
Vương Nhất Bác đã chạm vào điểm nhạy cảm của anh, và Tiêu Chiến phải cố gắng hết sức để duy trì lí trí, cố gắng chống lại sự ham muốn ngày càng tăng, muốn nhiều hơn nữa trong khi cơ thể anh bắt đầu nóng lên.
"Nhất... Bác..." Tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến nghe gợi cảm bên tai nam nhân.
Trong khi Tiêu Chiến tiếp tục cự tuyệt, Vương Nhất Bác cởi cúc áo của Tiêu Chiến và lướt tay nhanh chóng vuốt ve ngực của nam nhân dưới thân mình.
Được hai khoái cảm, Tiêu Chiến thở dôzc hơn nữa, thể hiện ham muốn không ngừng tụ tập ở trung tâm ham muốn của anh.
Bàn tay còn lại của Tiêu Chiến nắm chặt tóc của Vương Nhất Bác để kìm lại những đợt sóng ngây ngất đang đuổi theo anh.
"Ưm... Nhất Bác..."
Lần này Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn đầy đam mê của Tiêu Chiến. Ngực cậu đang di chuyển lên xuống nhanh chóng. "Đúng rồi bảo bối." Sau đó hôn lên đôi môi run rẩy của Tiêu Chiến.
"Nhất Bác... dừng lại... t..."
Lông mày của Vương Nhất Bác nhướng cao. "Anb sẽ làm gì nếu tôi không muốn?" Những ngón tay của cậu chơi đùa với ngực của Tiêu Chiến và vặn chúng trước khi câj cúi xuống mút vào điểm nhỏ bé đó, khiến Tiêu Chiến cong lưng và rên rỉ vì sung sướng.
Tiêu Chiến nhắm mắt và lắc đầu cố gắng phủ nhận cảm giác đó. Tuy nhiên, điều đó là không thể khi lưỡi của Vương Nhất Bác vẫn đang ngấu nghiến đầu ngực của cậu. Nam nhân hoàn toàn không có ý định dừng lại.
"Nhất Bác?"
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói đầu tiên. Giọng Mike đang tìm Nhất Bác trong phòng, nhưng có vẻ như Nhất Bác không nghe thấy vì nam nhân vẫn tiếp tục thực hiện những hành động khiêu khích của mình, khiến Tiêu Chiến phải cắn chặt môi để kìm lại tiếng rên rỉ.
"Nhất Bác?"
Tiếng gọi thứ hai cuối cùng cũng được nghe thấy khi Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên.
"Mike, Nhất Bác đâu?" Một giọng nói khác theo sau. Giọng nữ là Tiffany.
Bên ngoài, Mike nói chuyện với Tiffany. "Tôi cũng không biết, nhưng có vẻ như Nhất Bác không có ở đó."
"Cậu ấy ra ngoài à?" Tiffany nhăn mặt.
"Có lẽ vậy."
"Đi đâu?"
Mike nhún vai. "Có lẽ là căng tin."
Đột nhiên Tiffany nhéo cánh tay của Mike cho đến khi anh ta la đau. Rõ ràng là cô ta đang trút sự khó chịu của mình. "Cậu ấy có hẹn ăn trưa với tôi, làm sao bây giờ lại đi căn tin."
Mike xoa xoa cánh tay bị kẹp của mình. "Biết đâu cậu ta đến đó để thay đổi tâm trạng vì cậu ta đang ở trong văn phòng của mình buồn chán."
"Anh có nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm điều đó?"
Mike cười toe toét "Không." Họ biết Vương Nhất Bác là một người không thích đám đông. "Hoặc là cậu ta đi toilet."
"Vậy thì mau theo cậu ấy đến đó đi." Tiffany đẩy cơ thể của Mike ra khỏi văn phòng của Vương Nhất Bác.
Ngay khi giọng nói của hai người biến mất, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể vốn căng thẳng của cậu giờ trở nên thoải mái hơn. Mong muốn của cậu cũng vậy.
Nhận ra điều này, Vương Nhất Bác hằn học "Thật phá hủy bầu không khí."
"Mau xuống khỏi người tôi!"
Câu cảm thán của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác quay sang anh và mỉm cười. Cậu không di chuyển theo ý muốn của Tiêu Chiến mà đặt những ngón tay lên mặt Tiêu Chiến và vuốt ve anh một cách nhẹ nhàng. Ngón tay cái của cậh cọ xát liên tục vào môi dưới đỏ ửng của Tiêu Chiến. Ánh mắt câj mờ ám bao trùm Tiêu Chiến.
"Bảo bối..." cậu thì thầm một cách có hồn, để hơi thở ấm áp của mình phả vào mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng. Chính xác hơn, anh đóng chặt trái tim mình lại để không bị thái độ ngọt ngào của Vương Nhất Bác làm rung động.
"Hãy để tôi đi!" anh lạnh lùng nói.
Nhất Bác vẫn không quan tâm. Khi Tiêu Chiến hỏi lần thứ hai, thì anh cậu đã làm theo. Vương Nhất Bác đứng dậy từ trên Tiêu Chiến để nam nhân ông ngọt ngào có thể đứng dậy và thu dọn quần áo của mình. Ngay lúc đó, mắt cậu thấy một thứ gì đó lên người Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ngăn tay Tiêu Chiến lại, sau đó xé toạc chiếc áo sơ mi để lộ vết khâu dài trên bụng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận ra mục tiêu của Vương Nhất Bác, vì vậy anh lập tức gỡ tay nam nhân ra và cài lại khuy áo sơ mi của mình.
"Đó là vết thương gì?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hỏi.
Tiêu Chiến không thể nói rằng đó là vết khâu vì anh đã sinh con. Vì vậy, anh chỉ thốt ra những gì đang diễn ra trong tâm trí mình.
"Tôi bị viêm ruột thừa."
Vương Nhất Bác nhíu mày. "Viêm ruột thừa? Đó là tất cả các mũi khâu?"
"Nếu như cậu không tin, vậy thì tốt rồi." Tiêu Chiến đứng dậy, nhét đuôi áo sơ mi vào trong thắt lưng quần, bây giờ nhìn đã gọn gàng trở lại.
Không muốn ở một mình với Nhất Bác trong phòng kín, không nói một lời nào, chân của Tiêu Chiến đang định di chuyển thì Nhất Bác đã kéo cánh tay của anh thật chặt khiến cơ thể anh ngã đè lên người Nhất Bác. Cánh tay của nam nhân ngay lập tức ôm chặt lấy cơ thể anh. Đầu cậu tựa vào vai Tiêu Chiến.
"Hãy để tôi ở bên anh một lát" cậu cầu xin bằng một giọng đáng thương. Trái tim cậu dày vò vì cậh muốn Tiêu Chiến.
Bị thúc đẩy bởi cảm giác tội lỗi, Tiêu Chiến đồng ý. "Chỉ một chút."
Cái ôm của Vương Nhất Bác siết chặt như thể cậu không muốn Tiêu Chiếnrời đi, và điều đó khiến ngực Tiêu Chiến đau nhói. Trong quá khứ, anh biết Vương Nhất Bác yêu anh nhiều như thế nào. Nam nhân đã làm việc chăm chỉ cho chính mình. Anh đã hy vọng Nhất Bác sẽ cầu hôn mình như thế nào, dù cậu có thành công hay không, và tưởng tượng rằng anh sẽ sống hạnh phúc với cậu đến cuối đời.
Tuy nhiên, cuộc sống thường đi sai hướng.
Bây giờ, hoàn cảnh của họ đã khác. Có vẻ như họ không thể quay lại như trước đây.
Thời gian trôi từ giây này sang phút khác, cả hai vẫn âm thầm lặng lẽ. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái trong vòng tay của Vương Nhất Bác như trước đây, và Vương Nhất Bác được lấp đầy các giác quan của cậu bằng mùi hương của Tiêu Chiến mà cậu đã rất nhớ. Cảm giác như lần đầu tiên kể từ khi họ gặp lại nhau sau năm năm, ngồi bên nhau trong sự yên bình.
"Cậu và Tiffany có quan hệ gì?" Tiêu Chiến đột nhiên thấp giọng hỏi. Thật ra anh không muốn hỏi về nó nhưng bài báo cứ làm anh khó chịu, cộng với thái độ của Vương Nhất Bác đối với người phụ nữ khi ở trong văn phòng. Anh chỉ muốn chắc chắn.
Nhất Bác mỉm cười. "Theo anh thì là gì?"
"Tôi không biết. Cậu có thể đừng trả lời như vậy được không?"
Phải mất một lúc, Vương Nhất Bác mới nói "Cô ấy là bạn gái của tôi."
Trái tim của Tiêu Chiến bị bóp rất chặt. Cú sốc hầu như không thể chịu đựng được. Cơn giận dần chiếm lấy trái tim anh. Anh buông tay Vương Nhất Bác một cách dứt khoát và ngay lập tức đứng dậy, sau đó không hề quay đầu lại và đi về phía cửa, để lại Vương Nhất Bác đang mỉm cười trước phản ứng của anh.
23h17p p.m_10/06/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com