Kết thúc
3 năm sau
"Chúng ta hãy chào đón nam diễn viên xuất sắc nhất của năm Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu ở đây, vì tôi biết đây là lần đầu tiên cậu chấp nhận trả lời phỏng vấn trong chương trình truyền hình trực tiếp"
"Vâng, anh nói đúng" Tiêu Chiến mỉm cười và chào khán giả "Nghĩ rằng tốt hơn là tôi nên nói về bản thân mình, hơn là nghe một số thông tin sai lệch"
"Ban đầu chúc mừng trở thành nam diễn viên xuất sắc nhất của Trung Quốc, cậu cảm thấy thế nào về điều này?"
"Tôi thường nói, danh tiếng và giải thưởng không bao giờ là chủ ý của tôi, nhưng chắc chắn rằng tôi rất hạnh phúc và vinh dự. Tôi yêu diễn xuất rất nhiều, tôi đang đặt hết tâm huyết của mình và nhận được danh hiệu này có nghĩa là tôi đã cống hiến đúng cảm xúc và cảm xúc đến thính giác. Đây là mục tiêu quan trọng nhất đối với diễn viên"
"Cậu đã trải qua nhiều tai tiếng và khó khăn trong sự nghiệp của mình, bây giờ nhìn lại cậu nghĩ điều đó có xứng đáng không?"
"Hoàn toàn, mọi trải nghiệm hạnh phúc hay đau khổ không quan trọng, luôn mang đến cho chúng ta những bài học cuộc sống. Nó khiến chúng ta mạnh mẽ và dũng cảm hơn để đưa ra những quyết định đúng đắn"
"Hỏi cậu điều gì đó, người hâm mộ của cậu là người tò mò nhất đời tư của cậu"
"Cuộc sống tình yêu của tôi?"
Tiêu Chiến nhìn người thanh niên ngồi bên cạnh và nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt "Em ấy ở ngay đây, người đầu tiên của tôi và chỉ yêu Nhất Bác thôi, nghĩ rằng mọi người đều có thể thấy, rằng tôi là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới, có một người bạn trai dễ thương và đáng yêu như em ấy"
"Ngớ ngẩn" Vương Nhất bác thì thầm với giọng ngượng ngùng và đáp lại nụ cười tự hào, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Chiến.
"Nhiều năm trước khi cậu đưa ra quyết định dũng cảm nhất và công bố mối quan hệ của cậu với cậu ấy trước giới truyền thông, sau đó cậu rời ngành và chuyển đến ở nhà ba mẹ ở chung nhà với cậu ấy. Đừng hiểu sai ý tôi nhưng đối với một nhân vật nổi tiếng của công chúng, việc thừa nhận hẹn hò với anh chàng có lẽ khá khó khăn? Đặc biệt là trong xã hội và đất nước chúng ta, và từ bỏ sự nghiệp của cậu nữa"
"Đúng vậy nhưng... tôi nhớ lời ba mẹ tôi nói "con phải nghĩ về những ưu tiên của mình" và không cần phải suy nghĩ nhiều về điều đó", tôi đã biết câu trả lời của mình rồi. Nó luôn là Nhất Bác, ưu tiên hàng đầu của tôi, quan trọng nhất cho tôi. Một khi tôi đã chọn sự nghiệp của mình thay cho em ấy và nghĩ rằng đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời tôi, tôi đã cống hiến cho em ấy và bản thân vì những đau khổ và đau đớn. Thời điểm tôi lựa chọn tình yêu của mình rất dễ dàng, cộng với việc cả hai đều được ba mẹ ủng hộ, điều đó đã tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi"
"Phải mất gần một năm cậu mới quay trở lại với sự nghiệp của mình, trước khi mọi người chấp nhận mối quan hệ của cậu"
"Đúng rồi, chúng tôi đã nhận quá nhiều lời ghét bỏ và bình luận gay gắt, nhưng chỉ cần chúng tôi ở bên nhau thì mọi nỗi buồn đều có thể được chữa lành bằng tình yêu của chúng tôi. Tôi nghĩ điều đó tốt hơn là bây giờ tôi biết ai thực sự yêu và quý trọng tôi, những người ở lại với các bạn trong lúc khó khăn là những người bạn và những người ủng hộ thực sự. Vì vậy, tôi hạnh phúc khi chỉ có những người tốt xung quanh mình, tôi muốn cảm ơn người hâm mộ đã đứng cạnh tôi trong suốt thời gian qua, giúp tôi dũng cảm quay trở lại"
"Đã ba rồi bao năm chung sống, thường thì tranh cãi về điều gì? "
"Không có gì nghiêm trọng, có lẽ đôi khi là hành vi trẻ con của em ấy? Hoặc tính khí tồi tệ. Đôi khi em ấy thậm chí còn ghen tị với con mèo của tôi, mọi thứ và mọi người xung quanh tôi, nhưng tôi thực sự yêu khi em ấy chiếm hữu, cảm giác ai đó đang háo hức chờ đợi tôi ở nhà hàng ngày, được chào đón và sưởi ấm tôi bằng tình yêu thương là điều tốt nhất tôi có thể mơ về"
"Bởi vì anh quá tốt, nhưng anh ấy vẫn quá cứng đầu" Vương Nhất Bac bĩu môi và nhẹ nhàng nhéo tay Tiêu Chiến "Cuộc chiến của chúng ta luôn là về điều này, anh ấy làm việc quá nhiều nhưng luôn quên ăn gì đó. Nhìn anh ấy gầy và nhỏ xíu. Đôi khi tôi phải dỗ dành anh ấy ăn"
"Anh phải gầy đi, vì nghề nghiệp của anh" Tiêu Chiến phản đối.
"Nhưng anh sẽ hoàn toàn biến mất rất sớm, nếu tiếp tục làm điều này"
"Nhóc thúi"
"Em có thể nghe thấy anh"
"Nghĩ ngay cả cuộc tranh luận của cậu trông cũng đáng yêu và dễ thương" Người dẫn chương trình cười khi nhìn họ "Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đến thăm chúng tôi hôm nay, chúc cậu may mắn trong những dự án mới Tiêu Chiến và chúc gia đình cậu mãi hạnh phúc như thế này, có điều gì cậu muốn nói với người hâm mộ của mình?"
"vâng em yêu của anh nếu tìm được tình yêu đích thực thì đừng để người khác chạm vào hay cướp mất nó nhé, không có gì là vật chất tồn tại mãi trên cuộc đời này, nhưng tình yêu vẫn còn nếu em nâng niu nó như báu vật thực sự. hạnh phúc của bạn và hãy nhớ nếu có ai đó trên thế giới này yêu bạn tha thiết, khi đó là giá trị, cuộc sống thực sự đáng giá "
*****
Tiêu Chiến đan các ngón tay vào nhau và dựa đầu vào vai Vương Nhất Bác, người em nhẹ nhàng hôn và vuốt ve tóc của anh ấy "Anh có mệt không tình yêu của em?"
"Ừm, một ngày dài và bận rộn như vậy. Nhưng anh rất vui khi đến đây với em, thật khó tin là chúng ta có thể đi bộ như thế này ở nơi công cộng, tất cả đều tự do và không bị ràng buộc"
"Hoàn toàn miễn phí nếu chúng ta không phiền đến 5 vệ sĩ" Vương Nhất Bác chế giễu.
"Rằng từ BF nổi tiếng có nghĩa là"
Xe tới, Vương Nhất Bác quay lại với vệ sĩ và yêu cầu chìa khóa.
" Hôm nay tôi sẽ lái xe, anh có thể đi tan làm sớm "
Tiêu Chiến gật đầu với họ với nụ cười ngọt ngào và lên xe đi, lâu lắm rồi họ mới ở một mình như thế này bên ngoài. Có vẻ như Vương Nhất Bác rất nhớ thời gian cũ, khi họ ở trong làng, cùng nhau đạp xe, Tiêu Chiến ôm chặt eo cậu và hát những bài hát ngọt ngào.
"Nhất Bác" Tiêu Chiến dừng một chút "Em có vui không?"
"Chắc chắn là có, tại sao anh hỏi?" Vương Nhất Bác dừng xe và quay mặt về phía Tiêu Chiến.
"Công việc của anh không làm phiền em sao? Lúc nào cũng có người theo dõi chúng ta, người hâm mộ của anh xin chữ ký, chụp ảnh, em luôn sống bình lặng và bây giờ..."
"Tại sao những ý tưởng ngớ ngẩn này lại xuất hiện trong đầu ca ca xinh đẹp của em?" Vương Nhất Bác mỉm cười và nhẹ nhàng hôn lên môi Tiêu Chiến "Em chỉ cần một điều hạnh phúc và đây là em... bên cạnh anh, anh yêu nghề của mình và em thích nhìn thấy anh làm công việc yêu thích của mình và anh có thể có tất cả và em có cho riêng mình là anh khi chúng ta đang ở nhà của chúng ta à? Anh chỉ cần chịu đựng sức chịu đựng của em, có lẽ quá sức so với tuổi của anh"
"Anh làm việc đó gần như hàng ngày, nếu không đủ khi em có thể đi tìm BF trẻ mới" Tiêu Chiến bĩu môi và đánh vào tay cậu.
"Chúng ta sống với nhau đã quá lâu rồi và những lời trêu chọc của em vẫn có thể khiến anh tức giận. Nếu anh cứ bĩu môi, em sẽ làm điều gì đó nghịch ngợm ngay tại đây, trong xe" Vương Nhất Bác tiến lại gần và cắn vào cổ anh ấy, để lại vết đỏ trên đó.
"Một lần nữa à? Em đã không nói với anh... "
"Đây là hình phạt của anh khi gọi em là bạn trai" Vương Nhất Bác thì thầm vào tai anh "Chồng, em là chồng của anh, chúng ta đang đeo nhẫn rồi phải không? " Cậu nắm tay Tiêu Chiến và đặt nó bên cạnh chiếc nhẫn của mình, nhìn vào chiếc nhẫn đôi của họ "Một ngày nào đó chúng ta sẽ chính thức kết hôn, hãy tin em" Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến trên môi và khẽ hôn những ngón tay của anh ấy "Bây giờ chúng ta hãy về nhà, cả hai phải làm việc vào ngày mai"
"Cuốn sách đầu tiên của em sẽ được xuất bản rất sớm phải không? Anh sẽ nhận được chữ ký đặc biệt chứ? "
"Anh đã mong đợi điều gì?" Tiêu Chiến cười và vỗ vào má Vương Nhất Bác "Nhóc nhà văn của anh"
Sau khi đỗ xe, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đang ngủ yên trong tay và đặt anh lên giường. Kể cả sau 3 năm chung sống, Vương Nhất Bác vẫn không thể ngừng nhìn Tiêu Chiến đang say ngủ, mái tóc bù xù, đôi môi hé mở, cười khúc khích khi mơ về điều gì đó khiến Vương Nhất Bác quá hạnh phúc và biết ơn vì có thiên thần này bên cạnh. Vương Nhất Bác cũng nằm xuống và cọ mũi vào nhau, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Tiêu Chiến ôm mình trong vòng tay của Nhất Bác và lầm bầm với giọng ngủ.
"Xin lỗi vì đã ngủ quên mà không giữ lời hứa của chúng ta"
"Được rồi, những giấc mơ ngọt ngào đến với anh thần tượng của em, yêu anh rất nhiều" Vương Nhất Bác thì thầm, nhẹ nhàng vỗ về lưng anh ấy.
"Yêu em quá chàng trai làng của anh, mãi mãi"
❤️Hứa rằng anh sẽ không bao giờ quên nói với em rằng anh yêu em nhiều như thế nào hàng ngày, trước khi đi ngủ, kể cả khi chúng ta xa nhau, anh vẫn sẽ nắm tay em và hôn em trong giấc mơ. Hứa rằng anh sẽ không bao giờ ngừng tôn thờ và yêu em như yêu cuộc sống của anh❤️
TOÀN VĂN HOÀN!!!
Mơ ước luôn luôn miễn phí phải không? Vì vậy, tôi quyết định kết thúc câu chuyện này như một câu chuyện cổ tích 😊 Ước một ngày nào đó chúng ta có thể thực sự xem Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nói về tình yêu của họ trong chương trình nào đó. Đây là giấc mơ ngông cuồng nhất của tôi từ trước đến nay 😅 Nhưng ai biết được?
Ok, mình đã khóc vài lần khi viết chương cuối, đó là lỗi của mình, yêu quá sâu nhân vật của mình 😓 Nhưng không hiểu sao câu chuyện này lại quá quý giá đối với mình, rất khó nói lời tạm biệt.
Không chắc bạn có đang đọc ghi chú này hay không nhưng tôi muốn cảm ơn mọi độc giả, những người đã đến cùng tôi 😘 Cho mọi phiếu bầu và nhận xét, điều này đã giúp tôi có thêm sức mạnh để tiếp tục viết, và hãy cho tôi phản hồi cuối cùng của bạn như thế nào câu chuyện này?
❤️Các độc giả thân yêu của tôi, tôi yêu các bạn rất nhiều❤️
Cảm ơn các bạn đã đọc! Mình sẽ cố gắng để các truyện sau hoàn thiện hơn. Mọi người có nhận xét gì cứ nói cho mình biết rút kinh nghiệm nhé. Hẹn gặp các bạn ở những truyện sau!❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com