Chương 15
"Không hay rồi, tà cốt!"
Vũ thần Sơ Hoàng lấy máu của mình - Thần nữ tộc Phượng Hoàng làm vật dẫn, rút tà cốt từ mắt trận của Đồng Bi đạo ra, ngay khi Ma thần muốn đoạt lấy, nàng biến mất khỏi Ma vực.
Thiên trụ, nơi cao nhất trong trời đất, là nơi thích hợp nhất để phong ấn tà cốt.
Ma thần vô cùng tức giận, khua kiếm Trảm Thiên lại, không ngừng đánh vào trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương.
"Ma thần muốn phá vỡ trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương, hãy kiên trì!"
"Hắn không trốn ra được đâu!"
Trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương đã thành, bọn họ thành công rồi...
Tắc Trạch đi tới bên cạnh Minh Dạ, đỡ lấy y. "Minh Dạ, huynh sao rồi?"
"Ta không sao."
"Lồng Thiên Cương đã thành, chỉ đợi Sơ Hoàng hoàn thành phong ấn, việc tiêu diệt Ma thần chỉ là vấn đề thời gian thôi."
Ma thần nhe nanh múa vuốt tấn công, xem ra chỉ lấy đi tà cốt không gây ra tổn thương lớn cho hắn, e rằng đây sẽ là một trận ác chiến.
Tà cốt nhập vào thiên trụ, Sơ Hoàng không ngừng dồn pháp lực vào, đây là bước cuối cùng, hy vọng của tất cả mọi người đều nằm ở đây, có tiêu diệt được Ma thần hay không chính là ở bước này.
"Khốn kiếp, ra không được mà vào cũng không xong!"
Đế Miện đột nhiên nhớ ra điều gì, ấy là chiếc lông phượng Sơ Hoàng tặng hắn khi còn ở bên nhau, bên trong có thần lực của Sơ Hoàng, có lẽ có thể đưa hắn ra ngoài.
Khi Đế Miện biến mất, Ma thần nhận ra ngay đó là một cơ hội tốt, cũng đi theo.
Ma thần biến mất, mọi chuyện đã vượt ra khỏi dự liệu của mọi người, lồng giam Thời Gian vừa bị Ma thần đập tan, Tự Anh và Kinh Diệt cũng muốn đuổi theo chi viện, bị Tắc Trạch và Minh Dạ hợp sức cản lại.
"Tắc Trạch, huynh vừa hao tổn hết thần lực để ngưng trệ thời gian, còn gắng gượng thêm nữa thì sẽ đốt cháy thần tuỷ mất!"
"Ma thần đã đuổi theo rồi, huynh còn đợi gì nữa?"
"Nhưng huynh..."
"Minh Dạ, huynh đừng ngốc nữa, chúng ta đều gánh vác trọng trách, nếu hôm nay chỉ có thể giữ được một người, thì ta nên là kẻ đứng mũi chịu sào."
Tắc Trạch đưa một tay ra bắt lấy Minh Dạ, nhân lúc cánh cửa không gian hãy còn chưa đóng lại, y ném luôn Minh Dạ vào trong.
"Tin tưởng ta!"
"Tắc Trạch!"
Minh Dạ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của bộ đồ màu trắng kia, vào cánh cửa không gian mà lại bất lực, Tắc Trạch, huynh nói đúng, đã đến lúc hoàn thành trọng trách của chúng ta rồi.
Sơ Hoàng đang hao tổn thần lực để phong ấn tà cốt, không ngờ lại thấy Đế Miện nắm lấy lông phượng của mình, đi ra từ cánh cửa không gian, trong mắt nàng ngợp đầy vẻ không thể tin nổi, lại lập tức lại buông lỏng, hai hàng lệ tuôn rơi, trong mắt chỉ còn lại sự căm hận xen lẫn tình ý sâu sắc.
Đế Miện, ngươi đâu phải không hiểu giờ ta đang làm gì...
Đế Miện, ta đã từng thật lòng yêu ngươi, ta cho rằng ta có thể vượt qua sự khác biệt giữa thần và ma, ta cho rằng ngươi khác với bọn chúng...
Đế Miện, rốt cuộc chúng ta vẫn đi tới bước đường này...
Nhưng ta là thần, gánh nặng với người đời chung quy vẫn nhiều hơn tình yêu dành cho ngươi.
Việc quân xung đột, Sơ Hoàng thu lại chiếc lông phượng mang thần lực mà hắn nắm trong tay, ngươi không xứng được giữ nó nữa.
"Hãy giao tà cốt cho ta."
"Trừ phi ngươi bước qua hài cốt của ta..."
"Bằng không ngươi đừng hòng!"
Thần lực và ma lực đối đầu nhau, Sơ Hoàng chia lực ra hai bên nên có chút không chống đỡ nổi, nàng nôn ra một ngụm máu.
Nghe hắn nói muốn trở thành Ma thần, Sơ Hoàng chỉ cảm thấy khi xưa mình đã mù mắt.
"Nực cười, ngươi chớ có lấy ta ra làm cái cớ cho những hành vi đê tiện của ngươi nữa, thực khiến ta cảm thấy buồn nôn!"
Ma thần được đưa tới từ cánh cửa không gian, một chưởng bắn hạ Sơ Hoàng xuống đất.
Hắn phải lấy lại tà cốt, phải khiến những kẻ đã huỷ hoại đại kế của hắn tuẫn táng cùng Đồng Bi đạo.
"Đường đường là Vũ thần, lại làm kẻ trộm ở Ma vực của ta, thực là bất ngờ quá!"
Ma thần muốn cho Sơ Hoàng một đòn cuối cùng, Sơ Hoàng nhắm mắt lại, ôm theo quyết tâm liều chết.
Một luồng ánh sáng vàng đã chặn đòn đánh lại, là Minh Dạ vội vã từ cánh cửa không gian tới, y dùng thần kích đẩy Ma thần ra, Ma thần đã mất đi tà cốt vì muốn bảo vệ mình, hắn không kháng cự đòn đánh này, mà lấy lùi làm tiến. Còn Minh Dạ vừa khéo tiếp tục phong ấn mà Sơ Hoàng chưa hoàn thành, một tay nghênh đón thế công của Ma thần.
Đế Miện muốn trộm tà cốt, biến ra một thanh kiếm đâm về phía Minh Dạ, lại bị thần lực không gian của Sơ Hoàng cản lại.
Minh Dạ triệu hoán ra bức tượng thần của Chiến thần, tượng thần trang nghiêm, thể hiện sức mạnh không thể tiêu diệt của Chiến thần.
Tượng thần chứa đựng sức mạnh của Chiến thần, tấn công về phía Ma thần, tượng Chiến thần mang ánh vàng hộ thể, khiến sức mạnh của Ma thần hoá thành thanh khí và tan biến.
Tượng Chiến thần tan biến, xuất hiện phía sau là Minh Dạ Văn tôn song sinh.
Trong tượng thần, Võ tôn chủ chiến, Văn tôn chủ tu, đặc biệt, tượng Văn tôn của Chiến thần là từ bi hơn cả. Dùng Văn tôn song sinh hàm ý rằng Chiến thần đang thiêu đốt thần tuỷ của mình, việc này tuy có thể nâng sức chiến đấu lên rất cao, nhưng nếu không nhanh chóng hoàn thành việc phong ấn tà cốt, đợi thần tuỷ bị thiêu đốt hoàn toàn, thì trên thế gian này sẽ không còn Chiến thần nữa.
Trong tượng Văn tôn, Minh Dạ mở mắt, giơ tay, kết ấn, vô số trận pháp nhất loạt tấn công Ma thần, chiêu nào cũng chí mạng.
Sơ Hoàng cũng triệu hoán ra bản thể phượng hoàng, từng sợi lông vũ sắc như châm, đâm về phía Đế Miện, đâm về phía kẻ phụ bạc, đâm về phía bản thân đã bị mê hoặc tâm trí năm xưa.
"Sơ Hoàng, nàng nên đứng về phía ta mới đúng, nàng hãy nghĩ cho kĩ đi!"
Tắc Trạch ở Ma vực cũng triệu hoán ra tượng thần Thời Gian, thiêu đốt thần tuỷ, chống lại Ma quân.
"Cái tên vướng víu này, xem ta có lột da ngươi không!"
"Vậy thì thử xem!"
Tự Anh và Kinh Diệt chuẩn bị hợp sức công phá bằng một đòn, hấp thụ sức mạnh của các Ma binh phía sau, Tắc Trạch hao tổn quá nhiều sức lực, quả thực có chút không kiên trì nổi nữa.
"Sơ Hoàng, Sơ Hoàng, ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi, nhân lúc không gian chưa hoàn toàn đóng lại, chúng ta hãy hợp sức khiến Ma vực sụp đổ đi!"
"Vậy còn huynh thì sao?"
"Không! Tắc Trạch!"
Tắc Trạch mỉm cười khi bên khoé miệng hãy còn chảy máu, tóc trắng tung bay theo pháp lực, vẫn là dáng vẻ vô tư như thế.
"Kiếp này ta làm thần, tự vấn thấy mình đã chiến đấu với yêu ma tới giây phút cuối cùng, nếu đã đến bước đường cùng, chi bằng cùng yêu ma, Ma vực rơi vào vực sâu vạn trượng."
Sơ Hoàng cũng biết đây là cách bất đắc dĩ cuối cùng rồi...
"Tắc Trạch, con đường giết ma này, huynh hãy đi trước một bước đi!"
Trong mắt Minh Dạ thoáng ngấn lệ.
Tắc Trạch, các chiến hữu của y...
Ma thần, kiếp này không đội trời chung với ngươi!
"Sơ Hoàng, dừng tay!"
"Các bằng hữu, Tắc Trạch đã đi trước một bước rồi!"
Tiếng kêu của Phượng Hoàng vừa vang lên, sức mạnh thời không hợp thể, dùng thân thể ta, trấn thủ vực hoang vĩnh viễn, phong!
Lưới thời không rơi xuống, ma trụ đổ sụp, Ma vực, chúng ma, hãy để ta và các ngươi cùng tan biến trong trời đất, mãi mãi không được trở lại!
Thân xác của Tắc Trạch tan biến, nguyên thần vĩnh viễn ở lại nơi vực hoang, Ma vực rơi xuống, một tiếng nổ vang rộng khắp.
Minh Dạ không đành lòng nhìn thêm, nhắm mắt rơi lệ, trong mắt chỉ còn lại sự kiên định.
"Minh Dạ, ngươi thất bại rồi, trận pháp Cửu Diệu Thiên Cương không thể khởi động lần thứ hai đâu, thần lực của ngươi cũng sắp cạn kiệt, các ngươi không ngăn cản được ta đâu."
Minh Dạ thi pháp lần nữa, tượng Chiến thần lại xuất hiện, giáng cho Ma thần một đòn chí mạng, nhân cơ hội ngắn ngủi này, y quyết tâm liều chết phong ấn tà cốt.
"Đừng hòng!"
Đế Miện thấy tà cốt sắp bị phong ấn hoàn toàn, bèn đưa tay ra đoạt lấy, bị thần lực của Sơ Hoàng cản lại, song vừa chịu một đòn từ Ma thần, tâm mạch của Sơ Hoàng bị thương nặng, thần lực chẳng còn lại bao nhiêu, chỉ một chiêu đã bị đánh bay lên thiên trụ, không ngừng nôn ra máu.
"Sơ Hoàng, mau rời khỏi chiến trường đi, nguyên thần của cô đang nguy ngập, đừng khoe sức làm gì!"
Vòng lửa phía sau Ma thần hiện ra rõ ràng, hắn mở lớn hai tay, cười giễu vẻ khinh miệt.
"Vẫn còn rảnh rỗi lo cho người khác cơ đấy."
Mây đen trên trời tan đi, một con mắt to lớn xuất hiện trên bầu trời.
"Minh Dạ, nỏ Đồ Thần là do mắt của ta hoá thành, ta mà muốn giết ai, ma kiếm ắt sẽ đâm trúng, lần này ngươi tuyệt đối không thể sống sót trở về được."
Vô số con mắt ngắm trúng y, trán, ấn đường, ngực, hai cánh tay của y, đều bị nhắm vào.
Y biết mình sắp chết.
"Một khi bị nỏ Đồ Thần nhắm vào thì tuyệt đối không tránh nổi, nếu có thể dùng cái chết để đổi lấy việc phong ấn tà cốt, Minh Dạ có chết cũng không hối tiếc."
Ma thần khẽ "hừ" một tiếng, cười giễu sự kiêu ngạo của Minh Dạ, vận pháp lực vào nỏ Đồ Thần, từng luồng ánh sáng bắn ra, đánh về phía y.
Y nhắm mắt lại.
Ngay lập tức, vô số lồng giam Không Gian được mở ra, ma kiếm bị đưa vào một thời không khác, nơi đó chỉ có từng tảng đá cứng bị phá vỡ.
Minh Dạ ngước mắt lên, hét lên vẻ không tin nổi và sốt ruột:
"Sơ Hoàng!"
Y đã mất đi một đồng đội là Tắc Trạch, không thể mất đi Sơ Hoàng nữa!
"Ma kiếm quá nhiều, lồng giam Không Gian này không trụ nổi nữa, Minh Dạ, xin lỗi..."
Sơ Hoàng thu lồng giam Không Gian lại, ma kiếm phản phệ, xâm nhập vào thân thể, và Sơ Hoàng - Thần nữ đời cuối cùng của tộc Phượng Hoàng đã ngã xuống.
Lời xin lỗi cuối cùng của nàng, dành cho tất cả những người đã bị liên lụy bởi sai lầm năm xưa của nàng.
"Sơ Hoàng!"
Lại thêm một người bạn nữa ngã xuống trước mắt, hốc mắt y sớm đã nhoà ánh lệ.
Mãi đến lúc này, Đế Miện mới hiểu ra mình đã phạm phải một sai lầm nực cười đến nhường nào. Hắn ôm chặt lấy thân thể Sơ Hoàng hạ xuống, nhưng thân xác của nàng đã tan biến từng chút một, cuối cùng hoá thành ánh sao li ti, tan biến vào trời đất.
Ma thần lại lần nữa kích hoạt nỏ Đồ Thần.
"Thực là cảm động làm sao, nhưng thử hỏi ngươi còn bao nhiêu người bạn có thể chắn tên thay ngươi nữa?"
Nỏ Đồ Thần lại nhắm vào lần nữa, may mà việc phong ấn tà cốt chỉ còn một chút nữa thôi.
"Đi chết đi!"
Một quầng sáng màu hồng nhạt bùng nổ bên cạnh y, viên linh châu hộ thể mà Tang Tửu tặng y mấy ngày trước bay ra từ trong người y, hoá thành một chiếc vỏ sò lớn bảo vệ trước mặt y, đó là năng lực đặc biệt của tộc Trai, tặng linh châu hộ thể cho ai tương đương với việc người đó có được cơ hội sống lần thứ hai.
Tang Tửu... Là người thương của y đã cứu y, nói với y rằng đừng bỏ cuộc.
Việc phong ấn tà cốt đã hoàn thành, y cũng có thể thu tay lại, chống lại Ma thần.
"Vậy thì, tới đi!"
Tình nghĩa đồng đội, tình cảm phu thê, tình thương chúng sinh, những tình cảm ấy sẽ hoá thành thần lực, phúc trạch vạn năm.
Minh Dạ phi thân lên, xuyên qua pháp kiếm của nỏ Đồ Thần, lao thẳng tới con mắt thuỷ tinh, trường kích của Chiến thần vừa xuất hiện, nỏ Đồ Thần liền sụp đổ.
Y mang theo hy vọng của tất cả mọi người, mang theo sự cứu rỗi từ yêu và được yêu, nhất định phải tiêu diệt Ma thần.
Pháp lực bùng nổ, hai bên ác chiến, nhật nguyệt đổ xuống, trời đất chao nghiêng.
Ngược với ánh sáng của những ngôi sao...
Thiêu rụi tất cả để xuyên phá mọi cản trở.
"Hôm nay, núi Trường Trạch sẽ là nơi vùi thây của ngươi!"
"Chó cùng rứt giậu, thật nực cười và đáng thương!"
"Các ngươi muốn phong ấn tà cốt của ta, ta sẽ khiến Thần vực chôn cùng tà cốt!"
Thần vực sụp đổ, vô số tiên tử bỏ chạy thục mạng.
"Phá Quân!"
Thần kích hội tụ linh khí từ nơi chí cao trong trời đất, sức mạnh từ bốn phương tám hướng chảy vào, là cả trời đất đều đang mượn lực cho Chiến thần lần cuối cùng. Giao long bản mệnh xuất hiện, Ma thần dốc toàn lực để chống lại.
Kiếm Trảm Thiên bị đánh hạ, rơi xuống bên cạnh Đế Miện.
Chín vị thần khác bừng tỉnh khỏi nỗi bi thương, lại lần nữa hợp sức, khởi động Tinh Phạt, lấy sức mạnh tinh tú của Nguyệt thần làm trung gian, hiến tế thần lực của chín vị thần, theo phép tắc của trời đất, trừng trị yêu ma trên thế gian.
"Chư quân, ta đã quyết ý dốc cạn thần lực, đồng quy vu tận với Ma thần, đợi ta chết đi, việc thu dọn tàn cục sẽ giao cho các vị vậy."
"Tiểu Minh Dạ!"
Kích Tam Xoa tan biến, chỉ còn lại nửa chuôi, Ma thần lại đột nhiên xoay qua sau lưng y, cắm nửa chuôi thần kích đó vào ngực y.
"Không ai có thể chống lại ta cả, ngay đến ngươi, Chiến thần cũng không được."
"Ta đã nói không giết ngươi thì sẽ không nuốt lời, có điều, ta muốn luyện hoá ngươi thành ma giao, ra sức vì ta, để ngươi tự tay tàn sát tam giới, giết sạch đồng liêu."
"Vậy e là không thể như ngươi mong muốn được, ta đã từng nói, ngươi không thoát được đâu."
"Khai trận!"
Tinh Phạt hình thành, sức mạnh của chín vị thần tách ra thành từng luồng, rồi lại hợp nhất, hình thành một thanh trường kiếm, quầng sáng xanh nhạt hoà cùng sức mạnh tinh tú.
Thanh trường kiếm bắn thẳng, ngay đến con dấu Tẩy Tuỷ cũng không sao ngăn cản được.
"Năng lực của các vị thần, sức mạnh tinh tú, chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi!"
Ma thần còn đang cứng miệng, Đế Miện lại bất ngờ cầm kiếm Trảm Thiên lên, cho Ma thần một đòn chí mạng, vào thẳng tâm mạch.
"Vì sao lại phản bội ta?"
"Ngươi từng hứa với ta là sẽ tha cho nàng, giờ nàng đã chết rồi!"
"Hoá ra ngươi cũng là hạng ngu xuẩn tột cùng như vậy, ta phải phong ấn ngươi, vĩnh viễn không được ra ngoài!"
Ma thần bị Tinh Phạt đánh hạ, xem ra... đã kết thúc rồi.
Còn chưa kịp thở ra một hơi, bản thể sáu tay của Ma thần lại lần nữa xuất hiện từ giữa đống hoang tàn.
"Các ngươi cướp đi tà cốt của ta, dùng Tinh Phạt để giết ta, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho các ngươi đâu!"
"Đợi trời đất sụp đổ, ta muốn biết các ngươi sẽ làm được gì!"
Thần vực sắp sụp đổ...
Thần vực Thượng Thanh vô cùng hỗn loạn, người người bỏ chạy thục mạng, Thánh nữ Thiên Hoan không rõ tung tích, Chiến thần giờ đây đang giao chiến kịch liệt với Ma thần, người duy nhất có thể chủ trì đại cục chỉ còn lại Chiến thần phu nhân trong Ngọc Khuynh cung.
Nhưng khi Minh Dạ ở đây, y bảo vệ nàng rất tốt, đến mức nàng trước giờ chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện chuyện như bây giờ.
Tang Tửu ổn định lại tâm trí, giờ nàng là viên Định Tâm hoàn của cả Thần vực Thượng Thanh, nàng buộc phải bình tĩnh lại, mới có thể làm tốt hậu phương để giúp đỡ Minh Dạ.
"Báo! Phu nhân, các Thiên binh đã tập kết xong!"
"Giờ đây ma khí lan rộng khắp nơi, không ít yêu ma đã bỏ chạy xuống hạ giới, các ngươi hãy đi ổn định hạ giới trước đã, không cần lo cho ta."
"Nhưng... Phu nhân, lúc đầu Chiến thần đã căn dặn, bọn thuộc hạ phải thề chết bảo vệ phu nhân."
"Chẳng phải ta vẫn ổn đó sao, hiện giờ có chuyện quan trọng hơn, mạng của vô số sinh linh dưới hạ giới và mạng của một mình ta, bên nào nặng bên nào nhẹ đây?"
"Mau đi đi!"
Ngọc Khuynh cung cần phải chủ trì đại cục, ngồi trong toà chính điện lung lay sắp đổ mà nàng như ngồi trên đống lửa, ép bản thân bình tĩnh lại.
Minh Dạ, Minh Dạ... Nếu là chàng, chàng sẽ làm thế nào đây?
...
Thần lực của Chiến thần đã cạn kiệt, mà Ma thần vẫn còn đó, giờ đây thiên trụ đổ sập, sinh linh lầm than...
"Xem ra chỉ còn một bước cuối cùng thôi."
Có người thở dài, có người rơi lệ.
"Các vị thần trở về cõi hư vô, bảo vệ trời đất, rơi!"
Thần lực của mười hai vị thần tới từ trời đất, từ nay linh hồn về với trời đất, trên thế gian sẽ không còn thần linh trên Linh Đài nữa.
"Tiểu Minh Dạ, mau tỉnh lại đi."
"... Các vị, đây là nơi nào?"
"Minh Dạ, đây là cảnh giới niết bàn của huynh."
"Ta đã chết rồi ư?"
"Không, là bọn ta sắp chết, là chiến hữu với nhau, nên đặc biệt tới nói lời từ biệt với huynh."
"Cái gì?"
"Hôm nay từ biệt xong, bọn ta sẽ về với đất trời, mai sau sẽ hoá thành núi non đất tuyết, sỏi đá dưới suối, liễu rủ ven bờ, chúng ta rồi sẽ có ngày gặp lại, thần kích Di Trạch xin giao lại cho huynh."
Thần kích chứa đựng sức mạnh cuối cùng của mười hai vị thần, sức mạnh này hoá thành bản thể giao long của Minh Dạ, tiếng rồng kêu vang.
Vì bản thân, vì chiến hữu, vì người thương, vì chúng sinh, y đâm xuyên qua ngực Ma thần.
Ma thần sau đó cũng tan biến...
Sức mạnh của Di Trạch được dùng để tu bổ thiên trụ, xua tan mây đen.
Chiến thần nhắm mắt lại...
Rốt cuộc... đã kết thúc rồi.
...
"Thế nào rồi?"
"Thưa phu nhân, vẫn chưa tìm thấy."
"Tiếp tục tìm đi, nhiều Thiên binh như vậy cơ mà, có đi khắp tam giới cũng phải tìm được chàng!"
"Vâng!"
Tang Tửu nôn nóng đi vòng quanh Ngọc Khuynh cung, đột nhiên nhớ tới tia thần lực trước kia Sơ Hoàng tặng nàng.
"Sơ Hoàng, hãy giúp muội, bất kể Minh Dạ ở đâu, xin hãy đưa muội đi tìm chàng, muội phải đưa chàng về."
Nhược Thuỷ, bất kể là người, yêu hay thần, chạm phải một chút cũng đã đau đớn như bị thiêu đốt, trước đây Thiên Hoan chỉ cho một bình nhỏ vào suối Địch Tuỷ đã lấy đi nửa cái mạng nàng tới nơi, giờ đây Minh Dạ ở sông Nhược Thuỷ này, y phải đau đớn biết bao nhiêu...
Vỏ sò bản thể màu trắng hồng của nàng từng chút bị hoà tan, Tang Tửu không ngừng bơi xuống dưới.
Minh Dạ, chàng hãy đợi thiếp, đợi thiếp thêm chút nữa, thiếp nhất định sẽ đưa chàng về nhà.
Nàng thấy Minh Dạ vì bị thương nặng mà không thể duy trì hình người, bèn cẩn thận đặt y vào vỏ sò, ôm y bơi lên trên từng chút một.
Kiên trì thêm chút nữa...
Khi Thiên binh tìm thấy Chiến thần và Chiến thần phu nhân, da của Tang Tửu đã bị Nhược Thuỷ thiêu đốt đến không còn hình dạng, trong lòng vẫn ôm vỏ sò.
Trong khoảnh khắc cuối cùng vẫn còn ý thức, nàng khẽ lẩm bẩm: "Minh Dạ, chúng ta tới nhà rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com