Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Việc chăm sóc giao long bị thương, Tang Tửu chẳng có chút kinh nghiệm nào, từ nhỏ tới lớn đều là nàng bị thương, người khác chăm sóc nàng, nhưng giờ là lúc nàng thực sự cần chăm sóc người khác, không khỏi có chút luống cuống tay chân.

Nhất là... còn không phải hình người...

Vị Chiến thần tắm máu trên chiến trường, nguyên thân hung mãnh như vậy, không ngờ lại có một ngày biến thành tiểu giao long được nuôi trong vỏ sò, quả thực đáng yêu hơn nhiều.

Tang Tửu mím môi cười, tìm linh trì cho Minh Dạ ngâm mình.

Giao long xuất thân Đông Hải, nếu có thể khiến chàng cảm nhận được hơi thở của nhà, liệu có tốt hơn được chút nào không?

Nước biển Đông Hải chắc là mặn nhỉ? Vậy thì bỏ chút muối vào hồ này chắc là sẽ tốt hơn một chút.

Nghĩ tới điều này, Tang Tửu vội kêu Lục Ngạc mang tất cả lọ muối trong bếp riêng tới.

"Cũng không biết nên bỏ bao nhiêu..."

Tang Tửu nhẹ nhàng đặt Minh Dạ vào linh trì, có lẽ do bị thương quá nặng, vừa vào trong nước, linh khí trong hồ đã không ngừng chảy vào người y.

Hơi nước trong linh trì bốc lên, khoảng thời gian này, Tang Tửu cho tất cả mọi người lui đi, cởi giày tất xong cũng nhẹ nhàng xuống nước chơi.

Tang Tửu vốn sống dưới nước, giờ đây ngâm mình trong linh trì ấm nóng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, nàng thỉnh thoảng lại nghịch nghịch bọt nước, dùng ngón tay khẽ chạm vào sừng giao long, tiểu giao long tựa như cảm nhận được điều gì, râu quấn quanh ngón tay nàng.

"Hì hì, Minh Dạ biến thành bộ dạng này thực là đáng yêu quá chừng."

"Cũng không biết biến thành bộ dạng này, liệu chàng có ký ức không..."

Mỗi ngày sau đó, Tang Tửu xử lý xong mọi việc lớn nhỏ trong Ngọc Khuynh cung sẽ tới bên linh trì ngâm mình một lát, linh trì quả là thứ tốt, chưa tới mấy ngày, Tang Tửu thấy pháp lực của mình đã tăng lên không ít.

Ma thần vừa bị tiêu diệt, Thần vực vừa khôi phục sự yên bình, Ngọc Khuynh cung là nơi mà vị thần cuối cùng trên thế gian sinh sống, tất nhiên đã trở thành trọng tâm của Thần vực Thượng Thanh.

Tiên nhân các nơi đều đưa tới không ít linh đan diệu dược, Tang Tửu tuy không hiểu tác dụng của các vị thuốc cho lắm, nhưng sau khi trải qua một phen cướp đoạt mà vẫn được giữ lại thì hẳn là báu vật quý giá nhất của các tông môn rồi.

Nàng dựa theo phương pháp trong sách y thuật, sai người đi hái không ít dược thảo bổ dưỡng, chọn từng thứ bỏ vào linh trì.

Khi Minh Dạ hoá thành hình người, Tang Tửu đang ở sông Mặc, nàng đang thay Minh Dạ và phụ vương trấn an các thuỷ tộc sông Mặc, sau khi biết Thiên binh truyền tới tin tức, liền lập tức quay về Thượng Thanh.

"Minh Dạ!"

Nàng vội chạy vào trong điện, sau khi nhìn thấy người đang nằm trên giường, trái tim đang treo lơ lửng mới bình ổn trở lại.

"Tang Tửu."

Minh Dạ nghe thấy giọng nói của nàng, muốn đưa tay chạm vào mép giường để xuống giường, lại bị nàng nắm lấy hai tay trước.

Y bị thương quá nặng, dù có thể biến trở lại hình người, cũng không sao có thể lập tức trở về thời hoàng kim được, huống hồ đôi mắt bị thương vì Nhược Thuỷ, thế giới của y giờ đây đã bị bao phủ bởi bóng tối.

"Mắt của chàng..."

Tang Tửu lo lắng, Minh Dạ trông có vẻ như đã bị mù, tròng mắt không bị thương, vậy có lẽ vẫn phải điều chỉnh hơi thở để hồi phục.

"Không sao, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi."

Y vẫn tìm thấy chính xác bờ má nàng, khẽ vuốt ve, dù hai mắt bị mù, trong bóng tối y vẫn có thể nhớ lại khoảnh khắc linh châu hộ thể bảo vệ y, cảm xúc trong lòng y trào dâng tựa sóng triều.

"Thiên binh đã tìm thấy ta ở đâu?"

"Là Nhược Thuỷ, mắt chàng chắc cũng bị thương vì Nhược Thuỷ nên mới bị mù tạm thời."

Tang Tửu không nói ra chuyện mình đi tìm y, cũng không than trách về cơn đau khi vỏ sò của mình bị hoà tan, nàng cam tâm tình nguyện làm những việc này, không cần y phải biết, để y biết trái lại sẽ khiến y lo lắng.

Trong lòng Minh Dạ sinh nghi, nếu đã bị thương vì Nhược Thuỷ, vậy nghĩa là đã rơi xuống sông Nhược Thuỷ, cũng không biết là ai đã mạo hiểm cứu y ra từ dưới đáy sông Nhược Thuỷ, có điều Tang Tửu không nói, y cũng chưa hỏi ngay.

Việc Chiến thần bị mù tạm thời, Tang Tửu không nói với bất kỳ ai, nghe nói Chiến thần biến trở lại hình người, không ít tiên sứ đều muốn yết kiến trực diện, rất nhiều người tới đều bị Tang Tửu từ chối, nàng truyền ra tin tức, Chiến thần phải cùng phu nhân xuống hạ giới xử lý một số sự vụ, một thời gian nữa mới có thể trở về.

"Ta không ở đây, phu nhân có thể thay ta quản lý tốt Thượng Thanh rồi."

"Quả không thẹn là phu nhân của ta, lợi hại lắm!"

Tang Tửu bị lời khen bất ngờ của y làm cho gương mặt hơi ửng hồng, may mà hiện giờ y không nhìn thấy, bằng không chẳng biết sẽ lại nói gì để trêu nàng đây.

"Đi nào, thiếp đưa chàng tới một nơi tốt."

Rừng trúc yên tĩnh, là nơi tu tâm dưỡng tính tuyệt vời mà Tang Tửu nhờ Tang Hựu tìm, hiện giờ ở hạ giới, không cần xử lý những sự vụ phức tạp của Thượng Thanh, Minh Dạ mới có thể yên tâm tĩnh dưỡng.

"Thế nào, chàng có thích nơi này không?"

Tuy Minh Dạ không nhìn thấy, song có thể cảm nhận được hương thơm thoang thoảng và sự tĩnh mịch của rừng trúc, có thể tìm thấy nơi tốt như vậy ở hạ giới, Tang Hựu quả đã nhọc lòng rồi.

"Thích, chỉ cần được ở bên nàng, ở đâu cũng thích."

Tang Tửu cố sức kìm nén nụ cười, gần đây y vẫn luôn như vậy, động một chút lại nói những lời âu yếm với nàng, cũng không biết có phải Ma thần đã bỏ bùa đoạt xá gì cho y không.

Có điều, những lời âu yếm này Tang Tửu vẫn luôn rất hưởng thụ.

Cuộc sống nơi rừng trúc bình lặng và ngọt ngào, mỗi sáng sớm có hương thơm thoang thoảng của những giọt sương và tiếng hót của chim sẻ, có người thương bên cạnh giúp y điều chỉnh lại hơi thở.

Giữa trưa có cá tôm trong ao nổi lên, có gió thổi qua ngọn cây và tiếng động của lá trúc, có Tang Tửu đeo sọt đan bằng trúc trên lưng, ngồi dưới đất trồng hoa, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi.

Ban đêm có gió mát thổi tới, tóc của người thương quấn quanh ngón tay, vạt váy gắn đầy ngọc trai nhảy múa dưới ánh trăng phát ra những tiếng tinh tang, có hai người ôm nhau nói chuyện dưới trăng.

Chuyện phiếm ta kể cho trăng nghe, còn lời yêu thì ta dành nói với người.

Tang Tửu tựa vào lòng y, câu được câu chăng trò chuyện với y.

"Mười hai vị thần giờ đây chỉ còn lại mình chàng, Minh Dạ, bọn họ sẽ còn trở về chứ?"

"Không, con người sau khi chết mà vẫn còn hồn phách có thể trôi dạt trên sông U Minh, chờ đợi thời cơ đầu thai sống lại, thần không có hồn phách, sau khi ngã xuống chỉ có thể tan biến, linh hồn trở về với trời đất mà thôi."

"Tang Tửu, hôm khác ta sẽ đưa nàng tới Linh Đài, cùng ta đi thăm bọn họ."

Tang Tửu không biết nên an ủi y như thế nào, chỉ có thể gật đầu, nói: "Được."

Hiện giờ Ma thần đã bị tiêu diệt, thế gian yên bình, các chiến hữu của y đều đã rời đi, chỉ còn một vị thần là y lẻ loi một mình, trấn thủ Thần vực Thượng Thanh suốt ngàn vạn năm.

"Minh Dạ, chàng còn có thiếp, thiếp sẽ luôn ở bên chàng."

Tang Tửu nắm lấy tay y, mu bàn tay y lạnh ngắt nhưng lòng bàn tay lại ấm nóng, đôi mắt tuy vô hồn song vẫn có thể cảm nhận được nỗi bi thương thầm lặng của y.

"Tang Tửu, ta chỉ còn mình nàng thôi."

"Đừng rời xa ta..."

Nước mắt rơi xuống bàn tay đang đan chặt của hai người, ánh trăng mông lung, không biết là nước mắt của ai, nóng bỏng mà lặng lẽ.

"Được, chúng ta sẽ không rời xa nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com