Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Kể từ khi chăm sóc Minh Dạ đã trở về nguyên hình một thời gian, Tang Tửu liền cuồng nhiệt yêu thích tiểu linh sủng này.

Buổi tối, khi Minh Dạ ôm nàng, kể cho nàng nghe câu chuyện của mười hai vị thần trước đây, Tang Tửu thấy vô cùng tò mò về chân thân của Sơ Hoàng.

"Chân thân của Sơ Hoàng là phượng hoàng."

"Ừm, tỷ ấy là vị Thần nữ cuối cùng của tộc Phượng Hoàng."

"Vậy phượng hoàng được ấp trứng sao? Trứng phượng hoàng phải mất bao lâu mới nở được? Thiếp nghe nói tộc Phượng Hoàng đều cần niết bàn trùng sinh, niết bàn cần bao lâu? Phượng hoàng nào cũng sẽ niết bàn sao? Lúc Sơ Hoàng niết bàn, chàng đã từng nhìn thấy chưa? Chàng nói cho thiếp biết đi..."

Minh Dạ không hiểu tập tính của tộc Phượng Hoàng lắm, tất nhiên không sao trả lời được hết những câu hỏi của nàng, chỉ có thể khẽ vỗ lên người nàng, hứa với nàng rằng ngày mai sẽ giúp nàng đi hỏi thần thú trấn núi Lục Ngô ở núi Côn Luân.

"Được rồi, được rồi, mau ngủ thôi!"

Sau đó, Minh Dạ quả thực đã đi hỏi Lục Ngô chuyện về tộc Phượng Hoàng, nhưng hắn cũng biết rất ít về chuyện của chân thần thượng cổ, việc này không hiểu rõ được, may mà Tang Tửu cũng không hỏi thêm nữa.

Hôm nay, sau khi Minh Dạ kết thúc việc túc trực ở Thần quân doanh, trở về Ngọc Khuynh cung, phát hiện thư truyền âm Tang Tửu để lại, là Tang Hựu có việc gấp gọi nàng về sông Mặc một chuyến, bảo y về thì không cần đợi nàng, có thể nàng sẽ ở lại sông Mặc mấy ngày.

Đêm đầu tiên không có phu nhân ngủ bên cạnh, y nhớ nàng.

Mấy ngày liền Tang Tửu không về, cũng không truyền âm cho y nữa, Minh Dạ không khỏi nghĩ nhiều, có phải nàng đã gặp rắc rối gì ở sông Mặc không?

Y dành thời gian một ngày tới sông Mặc, khi gặp Tang Hựu, Tang Hựu đang thay Trai vương xử lý sự vụ của sông Mặc.

"A Tửu? Mấy ngày trước A Tửu đã từ sông Mặc trở về rồi mà?"

"Về rồi? Nàng đã đi đâu? Ta đợi nàng ở Ngọc Khuynh cung mấy ngày vẫn chưa thấy."

"Mấy hôm trước ta gọi A  về sông Mặc, phụ vương tuổi đã cao, lại bị mấy gã phản đồ của tộc Chim Sẻ tính kế nên bị thương nhẹ, ta không phân thân được, nghĩ bụng để A Tửu quay về ở bên phụ vương mấy ngày, ta tưởng muội ấy đã nói với đệ rồi."

"Ta đúng là có biết việc này, nhưng trong thư Tang Tửu chỉ nói nàng sẽ về sông Mặc ở tạm vài hôm, không nói mấy ngày thì sẽ về được, nên ta mới tới đây tìm nàng."

"Nha đầu này thật là, vẫn ham chơi như thế, không biết lại chạy đi đâu rồi."

"Để ta đi tìm nàng."

Minh Dạ vừa đi mấy bước lại quay về, vẫn hỏi thêm một câu.

"Giờ Trai vương ổn rồi chứ?"

"Vốn chỉ bị thương nhẹ, mấy người đó cũng không dám ra tay thật, không cần lo."

"Thế thì tốt, nếu đã như vậy, ta đi tìm Tang Tửu."

Tang Hựu nhìn bóng lưng Minh Dạ biến mất ngay lập tức, câu "muội phu" kẹt trong cổ họng, tuy đã lâu như vậy, y vẫn không sao gọi thành lời với Minh Dạ được.

Với tính cách của A Tửu, đoán chừng lại phát hiện ra thứ gì đó thú vị đây mà, sau này có Minh Dạ lo cho nàng, người làm huynh trưởng như y cũng yên tâm rồi.

...

Khi từ sông Mặc trở về Thượng Thanh, Tang Tửu gặp một nhóm dân miền núi đang chạy trốn, nghe bọn họ la hét cái gì mà "yêu quái, yêu quái", nàng cảm thấy mình cần phải gặp con tiểu yêu này, khiến hắn không thể tiếp tục hại người bừa bãi nữa.

Nàng vội đuổi theo qua đó, thấy một con yêu quái toàn thân trắng như tuyết, giống báo mà lại không phải báo, dường như đang hút tinh khí của người, nàng lập tức hét lớn một tiếng.

"Dừng tay!"

Con yêu quái giật nảy mình, vội buông bàn tay đang véo cằm người kia ra.

Tang Tửu thấy người kia vẫn đang hôn mê, bèn quyết định vì dân trừ hại.

"Yêu vật vẫn có cách tu luyện quang minh chính đại, sao ngươi cứ phải thông qua hành vi bỉ ổi như vậy để nâng cao pháp lực?"

"Hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại!"

Tang Tửu lấy ra thanh đoản kiếm phòng thân trước đây Minh Dạ tặng nàng, chuẩn bị đại chiến một trận với con yêu quái kia, ai ngờ con yêu quái không đánh trả, chỉ một mực chạy đi.

Bốn chân của nó chạy nhanh hơn hai chân của Tang Tửu, Tang Tửu không ngừng đuổi theo, thể lực của hai người rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi, liền dừng lại trong một khu rừng.

"Không phải... Đợi một chút, ngươi chỉ biết chạy thôi sao!"

Yêu quái cũng thở không ra hơi, cuối cùng cất tiếng.

"Tỷ tỷ, đừng đuổi nữa, đừng đuổi nữa!"

"Ta không phải yêu quái gì cả, ta cũng không làm hại người kia, người kia bị thương nặng, ta mà không cứu hắn, hắn đã chết rồi!"

Tang Tửu bình tâm trở lại, bấy giờ mới tỉ mỉ nhìn kĩ xem kẻ được gọi là "yêu quái" trông như thế nào.

Bờm lông trắng muốt toàn thân vì chạy nhanh mà dính chút bụi đất, phía sau có một chiếc đuôi dài màu trắng, trên cổ có bờm giống như bờm ngựa, một đôi mắt tròn xoe đang không ngừng chớp mắt với nàng bày tỏ thiện chí.

"Ngươi không phải yêu quái, vậy ngươi là gì?"

"Ta là thần thú Phì Phì, vẫn còn là thú non, cha mẹ ta đều vì cứu người mà bị hoàng thất quý tộc bắt đi rồi, chỉ còn mình ta không ngừng lẩn trốn mới sống sót được."

"Phì Phì..." Tang Tửu nghe cái tên này quen quen, nàng từng thấy trong tập hình thần thú, hạ giới có truyền thuyết rằng người gặp được Phì Phì có thể đảm bảo sự thuận lợi, bình an, người nuôi dưỡng Phì Phì có thể loại bỏ phiền muộn, chẳng trách người nhà của nó đều bị bắt đi.

"Nếu ngươi đã biết cứu người có thể sẽ bị bắt, vậy vì sao ngươi còn muốn cứu người kia?"

"Ta là thần thú, mang phước lành cho cả vùng mà, cũng đâu thể thấy chết mà không cứu."

Tang Tửu thu đoản kiếm lại, bạo gan bước lên mấy bước, nàng thực sự, thực sự rất muốn xoa lông của nó.

Phì Phì tựa như biết nàng muốn làm gì, cũng tới gần phía trước, miễn cưỡng nói:

"Xoa đi, xoa xong không được giết ta nữa!"

Tang Tửu bế nó lên, dáng người Phì Phì hãy còn là thú non không hề lớn, chỉ xấp xỉ con mèo ở nhân gian, Tang Tửu vừa vuốt ve vừa mừng thầm, ôi, xúc cảm không phải chỉ tốt bình thường!

"Vậy người nhà của ngươi đều không còn, ngươi muốn đi đâu?"

"Không biết, có thể sẽ trốn trong khu rừng này thêm mấy ngày nữa, ta vừa bị phát hiện, nhất định sẽ có người tiếp tục tới tìm ta."

"Hay là... ngươi theo ta về đi?"

Phì Phì liếc nhìn nàng vẻ hồ nghi, không phải là thủ đoạn lừa gạt thần thú kiểu mới chứ?

"Ta còn chưa biết tỷ là ai, sao có thể theo tỷ về được?"

"Quên chưa nói với ngươi, ta là Tang Tửu."

"Tang Tửu... Tỷ là yêu ư?"

"Ta là một con trai tinh, vốn sống ở sông Mặc, giờ đang ở Ngọc Khuynh cung."

Khi Phì Phì nghe thấy ba chữ "Ngọc Khuynh cung", hai mắt đều phát sáng, đó là nơi mà tổ tiên của nó có muốn cũng không tới được, nó bèn vội hỏi:

"Ngọc Khuynh cung? Chính là Ngọc Khuynh cung của Thần vực Thượng Thanh đó ư?"

Tang Tửu gật đầu.

"Sao tỷ lại sống ở đó? Đó chẳng phải nơi ở của Chiến thần Minh Dạ sao?"

Tang Tửu có chút khó hiểu về sự nhiệt tình thay đổi đáng kinh ngạc của nó, chỉ có thể trả lời câu hỏi của nó trước.

"Đúng thế, nhưng ta là thê tử của Minh Dạ, đã gả vào Ngọc Khuynh cung."

Lời này vừa nói ra, đôi mắt Phì Phì trở nên càng to và tròn hơn, nó kinh ngạc nhìn người đang bế mình, không ngờ lại là Chiến thần phu nhân, trời ơi, nó may mắn đến mức nào mà lại được Chiến thần phu nhân nhặt được chứ!!!

"Vậy ngươi còn muốn theo ta về không?"

Phì Phì vội gật đầu, tất nhiên rồi, để nó tới Ngọc Khuynh cung làm người gác cửa cũng được!

Tang Tửu thấy nó đồng ý bèn mỉm cười, xoa lông nó hai cái.

"Vậy chúng ta về nhà thôi."

Vừa chuẩn bị rời khỏi khu rừng đã thấy Minh Dạ phi thân tới tìm nàng.

"Tang Tửu, không sao chứ, sao nàng lại ở đây?"

Phì Phì đang ở trong lòng Tang Tửu còn không dám thở mạnh.

Trời ơi! Cha, mẹ, con có tiền đồ rồi, gặp được Chiến thần rồi!

Tang Tửu nâng Phì Phì trong lòng lên cho y xem, Phì Phì bất đắc dĩ phải đối mặt với Chiến thần, lộ ra một nụ cười mà nó cho là đáng yêu nhất, vô hại nhất.

"Minh Dạ, chàng xem, thiếp nhặt được một con Phì Phì."

Minh Dạ liếc nhìn Phì Phì, trái tim đang treo lơ lửng rốt cuộc cũng buông lỏng.

"Lần sau nhớ nói với ta sớm một chút."

"Thiếp biết rồi."

"Phải rồi, Minh Dạ, thiếp có thể nuôi Phì Phì ở Ngọc Khuynh cung không?"

Trong lòng Phì Phì không ngừng gật đầu, đồng ý đi, đồng ý đi mà, xin Chiến thần nhất định phải đồng ý!

"Đương nhiên, nàng thích gì cũng được mà."

Phì Phì trong lòng nàng xúc động không thôi, cọ lên khuỷu tay Tang Tửu hết lần này đến lần khác.

Cha! Mẹ! Con có tiền đồ rồi, vào được Ngọc Khuynh cung rồi!

...

Tới Ngọc Khuynh cung, Phì Phì rất biết nhìn mặt đoán ý, biết mình được Tang Tửu nhặt về, tất nhiên cũng nhận chủ, nghe lệnh Chiến thần và phu nhân.

Tang Tửu đã sắp xếp thị nữ nuôi dưỡng, chăm sóc nó, ngoại trừ thời gian buổi tối ở bên Minh Dạ, còn lại phần lớn thời gian đều là Phì Phì ở bên Tang Tửu.

"Phì Phì, Phì Phì, ta phải đặt cho ngươi một cái tên mới được!"

"Gọi thế nào được đây..."

Tang Tửu suy nghĩ suốt hai, ba ngày, cuối cùng quyết định đặt một cái tên thực tế, ấy là Vượng Tài.

Phì Phì lại lần nữa mở to mắt, Vượng Tài! Một thần thú như nó, lại tên Vượng Tài!

Tang Tửu cảm thấy cái tên này rất hay, còn vui vẻ đặt tên cho cái chòi của nó là "Nhà của Vượng Tài".

Phì Phì cảm thấy mình chỉ có thể hy vọng Chiến thần không thích cái tên này, không ngờ khi Minh Dạ trở về, nghe thấy việc này chỉ mỉm cười nhìn Tang Tửu, hoàn toàn đồng ý với mọi quyết định của nàng.

Phì Phì nghĩ thầm: Vượng Tài thì Vượng Tài vậy...

Phì Phì nghĩ thầm: Chiến thần quả là sợ vợ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com