Chương 18
Tang Tửu ngày nào cũng kéo cung luyện kiếm, hái táo tiên nấu súp cho Minh Dạ, kể cho y nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì mới lạ, thỉnh thoảng lại ôm Vượng Tài ngắm sao, cùng y uống trà, tán gẫu về những chuyện vụn vặt trong thần quân doanh, cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Minh Dạ hôn lên trán Tang Tửu như thường lệ, tới thần quân doanh từ sớm, chỉ để lại thuật Lưu Âm, nói với nàng rằng y phải xử lý một số việc lớn, không thể ở bên cạnh nàng, bảo nàng hôm nay hãy tự tìm việc gì đó thú vị để làm.
Sau khi y rời đi, Tang Tửu chậm rãi mở mắt ra, hôm nay... chắc là Minh Dạ không nhớ đâu.
Hôm nay là một năm kể từ ngày họ thành thân.
Một năm trước, Tang Tửu kiên định, dũng cảm bước lên xe cưới, từ đó bắt đầu vụ đánh cược mạo hiểm nhất của nàng.
Có điều, nếu bây giờ có thể trở về quá khứ, Tang Tửu sẽ lựa chọn nói với nữ tử tâm tư đơn thuần ấy rằng...
Có thể dũng cảm hơn một chút, thần linh sẽ vì cô mà dừng bước.
Nếu Minh Dạ đã không nhớ, nàng cũng không nhắc tới nữa, thần quân doanh công việc bận rộn, không thể vì vậy mà quấy rầy y được.
Tang Tửu quyết định tới rừng quả trên núi kia xem sao, nghe nói không ít cây ăn quả đã nở hoa, tuy kết quả vẫn cần rất lâu, nhưng những cây hoa bạt ngàn sơn dã cũng xem như tự ăn mừng đi vậy.
Tang Tửu thay y phục, bay về phía rừng quả.
...
Trong chính điện, Minh Dạ nhìn bộ hôn phục bọn họ từng mặc khi đại hôn đặt trên bàn, nhớ lại cuộc trò chuyện của các Thiên binh trong thần quân doanh mấy hôm trước.
"Đạo lữ nhà ta lại tức giận rồi!"
"Tại sao, mau nói cho bọn ta nghe nào!"
"Còn chẳng phải vì hôm qua là tròn ba năm bọn ta kết thành đạo lữ sao, cứ phải học theo nhân gian, kỷ niệm gì đó..."
"Thấy ta quên mất, nàng liền không vui, nói ta không yêu nàng nữa, không để nàng trong lòng."
"Huynh nói xem một đại nam nhân như ta, ngày ngày vung đao múa kiếm, làm gì có thời gian nhớ tới những việc này!"
Lúc đó Minh Dạ đang lau kiếm, nhớ lại có phải cũng sắp tới một năm ngày thành thân với Tang Tửu rồi không.
Dòng suy nghĩ trở về hiện tại, y khẽ vuốt ve bộ hôn phục, cong môi mỉm cười.
"Tang Tửu, chúng ta sẽ bù lại một lễ thành thân thực sự."
Một năm trước, trong lòng y chỉ có việc chém yêu trừ ma, chẳng hề bận tâm tới việc thành thân, để Tang Tửu một mình cả đêm.
Một năm sau, tứ châu tam giới đã yên bình, trong lòng y ngoài nàng ra thì chẳng còn ai khác nữa.
"Hồng Châu, Lục Ngạc."
"Thần quân có điều chi dặn dò?"
"Trước khi phu nhân về hãy trang trí tẩm điện, giống hệt như hôn phòng một năm trước."
"Dạ!"
Hai người không kìm được mà cảm thán: Thần quân và phu nhân thực là ân ái!
Đợi hết thảy chuẩn bị xong xuôi cũng đã qua thời điểm nóng nhất của buổi trưa, sắc trời dần trở nên ảm đạm, Minh Dạ cảm thấy đã đến lúc đón phu nhân của y về rồi.
Y mặc thường phục đi đón Tang Tửu, xuất phát từ lúc hoàng hôn, đến khi ánh sao lác đác mới trở về, không ai biết y đã nói gì với Tang Tửu, chỉ biết khi được bế về, gương mặt Tang Tửu đỏ bừng.
Một tiên tỳ lén quan sát một chút, phát hiện trong tay phu nhân đã có thêm mấy viên đá mới.
Ồ... Thế này có gì mà phải thẹn thùng chứ, chẳng phải chỉ là Ngọc Khuynh cung sau này có thể sẽ có chủ nhân mới thôi sao?
...
Minh Dạ nhẹ nhàng đặt nàng lên giường, vừa khua tay, y phục của hai người đã đổi thành hôn phục khi thành thân, bấy giờ Tang Tửu mới kinh ngạc phát hiện ra, tẩm điện lúc này trông giống hệt lúc bọn họ thành thân.
"Minh Dạ, chàng..."
"Ta đều nhớ cả, nhớ hôm nay là một năm ngày chúng ta thành thân, nhớ năm đó không hiểu chuyện, khiến Tang Tửu của ta chịu ấm ức như thế nào."
"Vậy thì hôm nay... để chàng trả lại hết đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com