Chương 29
29.
Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Phụng Thiên điện (chính là nơi làm việc ấy, tự mình giành được).
Chiến thần Minh Dạ đang ngồi trên chiếc ghế có khắc hình rồng trên tay vịn trong đại điện, Di Trạch treo lơ lửng trên vùng trời sau lưng.
Thánh nữ Thiên Hoan đứng bên phải Minh Dạ, vẫy tay nói: "Đưa lên đây."
Trong chốc lát, hai thiên binh mặc giáp trụ vàng rực bắt một nam tử mặc đồ đen đi vào trong điện, để hắn quỳ trước mặt mọi người.
Nam tử mặc đồ đen đầu tóc rối bù, làn da đen sạm, quần áo trên người rách nát nhiều chỗ, nhìn thoáng qua đã nhận ra được là bị thương, hơi thở rất yếu, tựa như đã bị người ta phế đi tu vi, chẳng bao lâu nữa sẽ chết.
"Minh Dạ, huynh xem đó, đây chính là gián điệp của Ma tộc ở Thần vực, Sơn Thương, thường ngày phụ trách vận chuyển dược liệu cho hồ Tẩy Tuỷ." Thiên Hoan bước lên phía trước một bước, đầy tự tin mà nói: "Qua mấy ngày kiểm tra tỉ mỉ, muội cuối cùng cũng tóm được gã phản đồ này."
"Thánh nữ vất vả rồi." Minh Dạ nhìn Thiên Hoan bằng ánh mắt mừng vui thanh thản.
"Sơn Thương, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi lại làm việc cho Ma tộc? Lại bỏ độc thế nào nữa? Có phải vẫn còn đồng phạm không? Hãy khai báo thành thật đi."
Sơn Thương lê thân thể mệt mỏi yếu ớt chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, có chút run giọng đáp: "Thưa Chiến thần, tiểu tiên tự biết tội đáng muôn chết, nhưng tiểu tiên thực sự bị ép buộc, một tháng trước, khi tiểu tiên đang vận chuyển dược liệu trên đường như thường lệ, có một ma nữ đột nhiên xuất hiện trước mắt tiểu tiên, bắt tiểu tiên lại, cho tiểu tiên uống thuốc độc, lấy tính mạng tiểu tiên ra uy hiếp để tiểu tiên làm việc cho ả ta. Tiểu tiên nhất thời mê muội đầu óc, mắc lừa bởi ma nữ đó, nhận lời làm giúp ả ta một việc."
Minh Dạ hỏi: "Ma nữ đó trông như thế nào? Người ở đâu? Các ngươi đã liên lạc kiểu gì?"
"Ma nữ đó từ đầu đến cuối đều che mặt, hơn nữa pháp lực cao cường, đến và đi mà không để lại dấu vết, tiểu tiên không rõ tướng mạo của ả ta. Tiểu tiên không có cách nào để chủ động liên lạc với ả ta cả, Nhược Thuỷ và cỏ Lang Nha chính là do ả ta đưa cho tiểu tiên, để tiểu tiên trộn vào trong dược liệu." Cả người Sơn Thương co rúm lại, trả lời câu hỏi của Minh Dạ, lấy một viên ngọc trai châu tròn ngọc sáng từ trong túi ra. "Phải rồi, Minh Dạ thần quân, tuy tiểu tiên không biết tướng mạo của ả ta, nhưng tiểu tiên có một viên ngọc trai vô tình rơi từ trên người ả ta xuống, tiểu tiên đã lén nhặt về."
"Trình lên đây." Minh Dạ ra lệnh.
Thiên binh đứng bên cạnh nam tử mặc đồ đen đón lấy viên ngọc trai trên tay hắn, giơ lên, đưa tới tay Minh Dạ.
Minh Dạ cầm lấy, xem xét cẩn thận, phát hiện ra đây quả thực là ngọc trai trên trang sức của Tang Tửu. Tang Tửu là Công chúa tộc Trai, chất lượng và tính chất của ngọc trai nàng đeo trên người khác với những viên ngọc trai thông thường khác, chỉ cần là người hiểu biết một chút sẽ rất dễ phân biệt.
"Một tháng trước, đó chẳng phải ngày mà Tang Tửu cô nương tới Thần vực sao?" Lời nói có vẻ vô ý của Thiên Hoan đã lập tức nhắm phương hướng điều tra lên người Tang Tửu. "Muội nhớ là trên người Tang Tửu cô nương toàn những trang sức liên quan đến ngọc trai, điều này dường như có hơi trùng hợp."
Lời này vừa nói ra, các thiên binh và thị nữ trong điện bắt đầu lén lút thì thầm, bàn tán xôn xao, tuy Tang Tửu cô nương là Công chúa tộc Trai, song cũng là Yêu tộc ở dưới hạ giới, với địa vị này, rõ ràng là may mắn một cách khó hiểu mà cứu Minh Dạ thần quân, sau đó theo Minh Dạ thần quân tới Thần vực Thượng Thanh này, bây giờ nghĩ lại thì có chút trùng hợp, e rằng chính là gián điệp của Ma tộc.
"Yên lặng." Minh Dạ mặt không cảm xúc, không ai có mặt nhìn thấu được sự khinh thường và bất đắc dĩ trong mắt y. "Dựa vào một viên ngọc trai và lời nói từ một phía của Sơn Thương, không đủ để kết tội đâu. Sơn Thương, nếu ngươi đã lấy viên ngọc trai này ra, vậy thì cho gọi Tang Tửu cô nương tới đối chất trực tiếp với ngươi, lấy đó mà chứng minh sự trong sạch."
Một lúc sau, thiên binh dẫn Tang Tửu vào trong điện. Lúc này, Tang Tửu mặc chiếc váy sa màu xanh pha vàng của Công chúa tộc Trai, trên người và trên đầu đeo rất nhiều trang sức làm từ ngọc trai và vỏ sò.
"Minh Dạ, huynh tìm muội?" Tang Tửu không biết đã xảy ra chuyện gì, suốt dọc đường đều bối rối.
Ánh mắt Tang Tửu không hề lộ ra chút hoang mang nào, trái lại rất thẳng thắn vô tư.
"Tang Tửu, muội có nhận ra viên ngọc trai này không?" Minh Dạ giơ viên ngọc trai trong tay lên, hỏi Tang Tửu.
Tang Tửu cầm lấy nhìn thoáng qua, rất nhanh đã nở nụ cười vui vẻ. "Đây chẳng phải là ngọc trai trên khuyên tai của muội sao? Đã bị mất mấy ngày rồi, Minh Dạ, huynh tìm được ở đâu thế?"
Tang Tửu nhìn viên ngọc trai mình mất rồi lại được, khỏi phải nói nàng mừng rỡ bao nhiêu. "Tính chất và chất lượng của viên ngọc trai này là tốt nhất ở sông Mặc đấy, là phụ vương đã tặng muội, làm mất rồi, muội còn buồn bã suốt cả ngày cơ."
Tang Tửu không ngần ngại thừa nhận nguồn gốc của viên ngọc trai, điều này khiến những người có mặt ngay lập tức kết luận rằng Tang Tửu chính là ma nữ đứng sau gây chuyện.
Thiên Hoan nhìn chằm chằm vào Tang Tửu, phát hiện hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, khoé miệng vô tình nhếch lên, trong lòng nguyền rủa: Tang Tửu, thời gian chết của ngươi tới rồi.
Minh Dạ nhìn Sơn Thương đang quỳ. "Sơn Thương, ngươi có nhận ra vị cô nương này không?"
Sơn Thương liên tục gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dạ có, ả ta chính là ma nữ đã bỏ độc tiểu tiên."
Vẻ mặt Tang Tửu nghi hoặc, nàng xác nhận nàng chưa từng gặp nam nhân mặc đồ đen rách rưới trông có vẻ chỉ còn chút hơi tàn trước mặt. "Minh Dạ, hắn là ai thế? Lời hắn vừa nói là ý làm sao?"
Minh Dạ cười lạnh một tiếng. "Mới rồi chẳng phải ngươi còn bảo không rõ tướng mạo của ma nữ kia ư, sao bây giờ lại chắc chắn như vậy?"
Sơn Thương sững người, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, một lúc sau mới run rẩy nói: "Tuy tiểu tiên chưa từng thấy dung mạo của ma nữ đó, nhưng tiểu tiên sẽ không nhận nhầm dáng người này đâu, cô nương này chính là ma nữ đã bắt tiểu tiên hôm đó, huống hồ còn có viên ngọc trai rơi từ trên người cô ta xuống làm chứng nữa cơ mà."
Giọng Minh Dạ càng lúc càng lạnh lùng: "Những người dáng dấp giống nhau có hàng ngàn hàng vạn, nhất là các nữ tử trẻ tuổi, nói theo lời ngươi thì ta thấy dáng người Thánh nữ Thiên Hoan khá giống với Tang Tửu cô nương đấy, chẳng lẽ nàng ta cũng cùng một giuộc ư?"
"Việc này..." Sơn Thương nhất thời nghẹn lời, chỉ là sự sợ hãi trong mắt hắn đã dần dần tăng lên.
"Minh Dạ, lời này của huynh là ý làm sao? Muội là Thánh nữ tộc Đằng Xà, con gái duy nhất của Chiến thần trước đây, sao huynh có thể đánh đồng muội với ả ma nữ ti tiện kia chứ?" Thiên Hoan đi tới trước mặt Minh Dạ mà chất vấn.
"Lấy một ví dụ thôi mà, sao Thánh nữ phải thẹn quá hoá giận thế, nôn nóng chứng minh bản thân như vậy, chẳng lẽ là chột dạ ư?"
Thiên Hoan cau mày, không phản bác ngay, nàng vẫn luôn trang điểm tao nhã, nhưng môi cứ luôn tô màu đỏ tươi, màu đỏ ấy đã vô hình trung mang tới cho người ta một cảm giác ưu việt và áp bức cao cao tại thượng.
Dù gì Minh Dạ mới là chủ nhân hiện giờ của Ngọc Khuynh cung, hơn nữa, y còn là Chiến thần của Thần vực, Thiên Hoan sẽ không ngốc tới mức đi xích mích trực diện với y. "Minh Dạ, huynh hiểu lầm rồi, muội là Thánh nữ, việc liên quan đến danh tiếng của tộc Đằng Xà, thậm chí là cả Ngọc Khuynh cung, muội tất nhiên không thể bình thản nghe trò đùa này được, nên mới nhất thời thất lễ đó mà."
Chúng tiên trong điện đều rất nghi hoặc trong lòng, Chiến thần Minh Dạ trước giờ chỉ chuyên tâm tu luyện, thường ngày kiệm lời ít nói, đối xử với ai cũng theo lễ tiết, chưa từng mắng người khác bao giờ, sao hôm nay lại nặng lời như vậy chứ?
"Danh tiếng? Hai chữ này được nói ra từ miệng cô, thực sự khiến trong lòng ta có nhiều cảm xúc phức tạp đấy." Minh Dạ đứng dậy, vòng qua bàn, đi tới đằng trước.
"Minh Dạ, lời này của huynh là ý làm sao?" Sắc mặt Thiên Hoan nghiêm lại.
"Thiên Hoan, ta vốn hy vọng có thể thay đổi cô, chẳng ngờ cô lại không biết hối cải, lòng dạ rắn rết. Cô cố tình cho người để lộ tin tức hồ Tẩy Tuỷ có thể làm sạch tiên tuỷ, tăng thêm tu vi cho Tang Tửu, sau đó thả Nhược Thuỷ và cỏ Lang Nha vào nước hồ, hòng phế đi tu vi của Tang Tửu, đuổi cô ấy ra khỏi Ngọc Khuynh cung. May mà ta đã đưa vòng Hộ Tâm cho Tang Tửu, bảo vệ cô ấy, nên mới khiến cho kế hoạch xấu xa của cô thất bại. Một kế không thành, cô lại nhân việc ta để cô điều tra gián điệp của Ma tộc mà nảy ra một kế nữa, ép Sơn Thương liên thủ với cô, vu cáo Tang Tửu, còn cho người lấy trộm ngọc trai trên trang sức của Tang Tửu, dùng để hãm hại cô ấy." Minh Dạ giơ tay lên, triệu hoán Di Trạch bên cạnh Thiên Hoan, lưỡi dao hướng về phía nàng. "Thiên Hoan, cô có biết tội chăng?"
"Minh Dạ, huynh đang nói bậy bạ gì thế?" Vẻ mặt Thiên Hoan không thể tin được. "Chẳng lẽ vì muốn để con trai tinh đê tiện này thoát tội, huynh không tiếc lấy muội ra làm kẻ chết thay ư?"
"Thiên Hoan, ta đã cho cô cơ hội hết lần này đến lần khác, nếu cô đã không biết hối cải, vậy ta cũng không còn gì để nói nữa." Minh Dạ chìa tay ra, thi pháp, trên lòng bàn tay hiện ra một chiếc bình sứ và một gốc thảo dược. "Đây là Nhược Thuỷ và cỏ Lang Nha, cô thấy có quen mắt không?"
"Vậy thì sao chứ, thứ này đâu có viết tên, liên quan gì tới muội? Hơn nữa, huynh lấy thứ này ra để làm bằng chứng tố cáo muội, thực đúng là trò cười."
"Cô tưởng xử lý nước hồ là có thể tiêu huỷ chứng cứ sao? Thực ra ta đã tra rõ nguồn gốc của thứ này từ lâu rồi, về những thứ này, thị nữ của cô đã nhận tội rồi, còn nữa, thuốc độc mà cô ép Sơn Thương uống là thuốc độc đặc trưng của tộc Đằng Xà bọn cô, cô lại còn đánh hắn thừa sống thiếu chết, những việc này chỉ cần tìm y quan tới xác minh độc tính và vết thương là sẽ có câu trả lời thôi."
"Ăn nói quàng xiên, muội là Thánh nữ tộc Đằng Xà, sao muội có thể làm ra chuyện như thế này được? Dù có xác minh được là thuốc độc đặc trưng của tộc Đằng Xà thì sao chứ, thứ thuốc độc này tuy là đặc trưng của tộc muội, nhưng chẳng phải chuyện gì bí mật ở bên ngoài cả, có nhiều người biết lắm, có lẽ chính là con yêu quái Tang Tửu này đã lấy trộm rồi bỏ độc để vu cáo muội cũng nên."
Tang Tửu mười phần tức giận, bèn nói chen vào: "Ta trước giờ chưa từng trộm đồ của người khác, cũng chưa từng nghe nói tới thuốc độc gì của tộc Đằng Xà cả, ta là yêu không sai, nhưng trong người ta có tiên tuỷ, thứ ta tu luyện cũng là tiên pháp, chưa từng làm ra bất cứ hành vi nào hãm hại người khác hết."
"Thiên Hoan, việc đã tới nước này mà cô vẫn không chịu quay đầu, vậy thì chỉ có thể để cô tự ăn trái đắng thôi." Việc đến nước này, Minh Dạ đã hoàn toàn thất vọng về Thiên Hoan. "Thiên Hoan, cô có biết ngọc trai của Tang Tửu khác với ngọc trai thông thường ở chỗ nào không?"
"Là ý làm sao?" Thấy Minh Dạ đột nhiên nhắc tới ngọc trai, Thiên Hoan có chút hoang mang, nhất là thái độ lạnh lùng quá mức từ đầu đến cuối của Minh Dạ khiến lòng nàng cứ âm ỉ bất an.
Minh Dạ đi tới bên cạnh Tang Tửu, lúc này, y cuối cùng cũng nở nụ cười. "Tang Tửu, muội hãy nói cho mọi người biết đi."
"Được." Tang Tửu gật đầu, đặt viên ngọc trai vào lòng bàn tay rồi bày ra. "Loại ngọc trai to trên người ta là do phụ vương ta đặc biệt mời thợ thủ công làm cho ta hằng năm, để ghi lại dáng vẻ và những chuyện của ta từ nhỏ tới lớn, trên này có những trận pháp đặc biệt, có thể ghi lại những việc xảy ra với ta hằng ngày."
Tang Tửu thi pháp, trên viên ngọc trai xuất hiện ánh sáng màu trắng, chiếu ra những hình ảnh của mấy ngày nay. Cảnh tượng đầu tiên bên trong là một căn phòng rộng lớn không có người, chính là căn phòng nơi Tang Tửu ở, sau đó, một tiên tỳ đã lén lút vào căn phòng này, đến bàn trang điểm móc viên ngọc trai này đi. Sau đó chuyển cảnh, chỉ thấy tiên tỳ kia cầm viên ngọc trai về Bích Hàm điện, đưa cho Thánh nữ Thiên Hoan. Cuối cùng lại chuyển cảnh lần nữa, Thánh nữ đã đưa viên ngọc trai này cho Sơn Thương.
Cảnh tượng ngắn ngủi chỉ trong vài phút đã giải thích nguồn cơn mọi chuyện rất rõ ràng.
Thiên Hoan hoàn toàn suy sụp, hét lên: "Viên ngọc trai này là đồ của Tang Tửu, ai mà biết được cô ta đã động tay động chân thế nào chứ? Thế này không thể chứng minh là muội làm được, là cô ta đã vu cáo muội!"
Minh Dạ không muốn phí lời với Thiên Hoan. "Sơn Thương, việc đến nước này, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Ngươi là người hiểu rõ chân tướng sự việc nhất."
Cả người Sơn Thương run lẩy bẩy. "Thưa thần quân, là Thánh nữ, hết thảy đều do Thánh nữ sai khiến. Mấy ngày trước, Thánh nữ đột nhiên tìm tiểu tiên, bảo tiểu tiên vu cáo Tang Tửu cô nương theo lệnh của nàng ta, tiểu tiên không bằng lòng, nàng ta bèn phế đi tu vi của tiểu tiên, còn đánh tiểu tiên thừa sống thiếu chết nữa. Một tiên phó nhỏ nhoi như tiểu tiên không sao chống lại Thánh nữ được, mạng của tiểu tiên ở trong tay Thánh nữ, tiểu tiên chỉ có thể nhận lời thôi."
"Các người... các người đã kết hợp lại vu cáo ta!" Thiên Hoan chỉ vào người trước mặt. "Nhất định là Sơn Thương đã chịu sự ép buộc của Minh Dạ nên mới sửa lời, ta là Thánh nữ tộc Đằng Xà, sao ta lại phải đối phó với một con yêu ti tiện chứ, các người phải chủ trì công đạo cho ta."
Tang Tửu đứng ra. "Bởi vì cô đố kỵ, đố kỵ vì ta có thể ở bên cạnh Minh Dạ, được sống trong Kim Thần điện. Lần trước cô ép ta xuống hồ, còn bảo ta cút khỏi Ngọc Khuynh cung, cô đã quên rồi sao? Ở chỗ ta có hình ảnh có thể giúp cô nhớ lại đấy."
"Cô..." Thiên Hoan thẹn quá hoá giận, ném Cẩm Vụ Lăng ra, trực tiếp áp sát Tang Tửu.
Minh Dạ lập tức phóng tới trước mặt Tang Tửu, cản Cẩm Vụ Lăng lại, còn ra tay làm Thiên Hoan bị thương nặng, phế đi tu vi của nàng.
Thiên Hoan hộc máu, ngã xuống đất trong nháy mắt, hai mắt nhìn chằm chằm Minh Dạ và Tang Tửu với vẻ hung ác.
Minh Dạ thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt xấu xa của Thiên Hoan thêm nữa. "Người đâu, Thánh nữ Thiên Hoan tâm địa độc ác, tuỳ ý vu cáo, làm tổn thương người khác, áp giải Thánh nữ Thiên Hoan vào thiên lao, chờ tới khi xử trí."
Nghe tới việc đày vào thiên lao, Thiên Hoan lúc này mới xin tha thứ, bò về phía Minh Dạ đang đứng. "Minh Dạ, muội sai rồi, huynh hãy tha cho muội lần này đi, muội không dám nữa đâu!"
Minh Dạ không nhìn Thiên Hoan thêm nữa, để thiên binh mau chóng đưa nàng đi. Tang Tửu thì dường như có chút không chịu nổi, nàng vốn thiếu kinh nghiệm, chưa từng thấy tình cảnh như vậy.
Minh Dạ vỗ vỗ vai Tang Tửu. "Tang Tửu, Thiên Hoan thế này là đúng người đúng tội, muội không cần phải thương hại cô ta đâu."
"Ừm." Tang Tửu gật đầu đồng ý.
Minh Dạ xoay người hướng về phía tất cả các thiên binh đang có mặt, lớn tiếng nói: "Các ngươi hãy báo cho các trưởng lão tộc Đằng Xà biết đầu đuôi ngọn nguồn chuyện này, nói với bọn họ, ai mà cầu xin cho Thiên Hoan thì hãy vào đó cùng cô ta luôn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com