Chương 68+69
68.
Minh Dạ lòng như lửa đốt, hướng về phía đường về mà vội vã, chỉ lo Tang Tửu xảy ra chuyện.
Sự xác định vị trí của vòng Hộ Tâm khiến Minh Dạ rất nhanh đã tìm thấy Tang Tửu, chỉ có điều, cảnh tượng trước mắt có chút không tưởng tượng nổi.
Hình dáng cơ thể của con hoả thú ước chừng đã thu nhỏ lại gấp đôi, màu sắc thân của nó cũng tối hơn trước mấy phần, quả thực có hơi giống những sợi lông thật trên cơ thể động vật. Nó lượn qua lượn lại quanh Tang Tửu, Tang Tửu cũng quay người theo hướng chuyển động của nó, ống tay áo đung đưa.
Dáng vẻ một người một thú vui đùa giống như các tinh linh đang nhảy múa trong không gian của hoa, nhẹ nhàng và linh động. Dù là ở trong nền ánh lửa sơ sài như vậy, dáng múa uyển chuyển trước sau gì vẫn in dấu trong mắt Minh Dạ, sức mạnh vui vẻ, đơn thuần mà dồi dào.
Sau khi con hoả thú dừng lại, Tang Tửu nửa ngồi xổm xuống, xoa "lông lửa" trên người nó, bấy giờ Minh Dạ mới chú ý, chẳng ngờ Tang Tửu ngay cả bức bình phong bảo vệ cũng không mở, mà nàng lại không mảy may chịu ảnh hưởng của hơi thở nóng hầm hập xung quanh, tay nàng cũng không bị bỏng bởi ngọn lửa trên người con hoả thú.
Tang Tửu ngẩng đầu, trông thấy Minh Dạ đang chậm rãi tới gần mình, bèn vẫy tay gọi: "Minh Dạ!"
Con hoả thú tựa như đã nhận ra điều gì, ngọn lửa trên người lập tức biến thành ngọn lửa rần rần, xoay người nhìn chằm chằm Minh Dạ với vẻ hung tợn, miệng xộc xộc phun ra lửa.
Khoảng cách của con hoả thú rất gần, Minh Dạ rất khó tránh khỏi ngọn lửa đã phun ra, may mà y đã dùng bức bình phong chặn lại, không hề hấn gì. Nhưng suốt dọc đường, tu vi của Minh Dạ cũng đã gần cạn kiệt, nếu con hoả thú cứ tấn công mãi thì chưa chắc đã cản lại được.
"Minh Dạ, huynh sao rồi?" Tang Tửu đứng dậy, trong lòng có chút nghi hoặc. "Lạ thật, sao nó lại đột nhiên tấn công huynh nhỉ? Vừa rồi vẫn ổn mà."
Dựa vào tình hình trước mắt, Minh Dạ đánh bạo suy đoán: "Chắc là nó nhận ra ta đã lấy đá Xích Diễm, nên mới tấn công ta."
Ngay lúc con hoả thú gầm lên một tiếng, chuẩn bị lao về phía Minh Dạ thì bị Tang Tửu ôm chặt lấy. "Tiểu Xích, bình tĩnh nào, bọn ta thật sự không phải kẻ xấu đâu!"
"Tang Tửu, mau buông nó ra đi, thế này nguy hiểm lắm!" Minh Dạ cất tiếng nhắc nhở, dù sao cảnh tượng Tang Tửu và con hoả thú vui đùa ban nãy cũng không đủ để y yên tâm.
Lúc này, Tang Tửu không rảnh bận tâm tới lời Minh Dạ, tiếp tục khuyên giải: "Xin lỗi, một vị bằng hữu rất quan trọng của bọn ta bị thương nặng, cần có đá Xích Diễm để chữa trị, bất đắc dĩ mới phải lấy đi đá Xích Diễm. Cô ấy là một vị thần quân rất rất tốt, là Thần nữ của tộc Phượng Hoàng, kể ra thì cô ấy cũng thuộc lửa, nếu cô ấy gặp được ngươi thì nhất định cũng sẽ thích ngươi lắm."
"Vậy nên, có thể để bọn ta mang đá Xích Diễm đi không, làm ơn, làm ơn đó." Ánh mắt Tang Tửu khẩn thiết, chắp hai tay trước ngực thỉnh cầu con hoả thú, hy vọng con hoả thú có thể cảm nhận được thành ý của nàng, đồng ý để bọn họ mang đá Xích Diễm đi một cách thuận lợi.
Một lúc sau, ngọn lửa trên người con hoả thú dần dần vơi đi, lại trở về hình dáng lúc chơi đùa với Tang Tửu ban nãy.
"Ngươi đồng ý rồi ư? Tiểu Xích, cảm ơn nhé!" Tang Tửu rất vui sướng, cười lên như một đứa trẻ. "Minh Dạ, huynh xem đó, nó đồng ý để chúng ta mang đá Xích Diễm đi chữa trị cho Sơ Hoàng thần quân rồi này."
69.
Sự nguy hiểm đã được xua tan, Minh Dạ đi tới bên cạnh Tang Tửu, việc đầu tiên là kiểm tra xem nàng có bị thương không. "Muội không việc gì chứ? Có chỗ nào bị thương hoặc không thoải mái không?"
Tang Tửu khoát tay, vẻ mặt tươi cười đắc ý vừa nhìn đã biết ngay. "Không sao, không sao đâu, huynh xem đó, muội thu bức bình phong bảo vệ lại mà cũng không thấy nóng, hết thảy đều là công lao của Tiểu Xích cả."
"Tiểu Xích?" Minh Dạ nghi hoặc.
"Phải, đây là cái tên muội vừa đặt cho nó. Huynh thấy đấy, toàn thân nó đều là màu đỏ thẫm, nên cứ gọi nó là Tiểu Xích thôi." Trên mặt Tang Tửu hiện ra nét cười, ngồi xổm xuống xoa đầu Tiểu Xích. "Minh Dạ, nó ở đây một mình, chắc hẳn là cô đơn lắm, trông dáng vẻ ban nãy của nó, nó rất muốn có người chơi cùng, chi bằng chúng ta hãy đưa nó đi cùng đi."
Minh Dạ không trả lời ngay, sau khi nghĩ ngợi mới nói: "Tang Tửu, xin lỗi nhé, có lẽ Tiểu Xích đã nhờ vào sức mạnh của đá Xích Diễm mà biến hoá từ nham thạch nóng chảy, nếu tuỳ tiện đưa nó rời khỏi, có thể nó sẽ gặp nguy hiểm đấy."
Nghe Minh Dạ nói vậy, trong mắt Tang Tửu lập tức hiu quạnh thêm mấy phần, nàng thực sự không muốn để Tiểu Xích lại trong ngọn núi lửa không một bóng người này.
Minh Dạ dường như đã nghĩ tới điều gì, vội khuyên giải: "Đừng vội, đợi chúng ta cứu được Sơ Hoàng thì có thể xin cô ấy giúp đỡ, ta nghĩ Sơ Hoàng nhất định sẽ có cách thôi, vả lại, tên nhóc này đi theo bên cạnh Sơ Hoàng có lẽ sẽ thích hợp hơn."
Bấy giờ Tang Tửu mới đổi khóc thành cười, lần theo "lông lửa" của Tiểu Xích, nói: "Tiểu Xích, ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây trước đã, đợi bọn ta cứu Sơ Hoàng thần quân xong thì sẽ nghĩ cách đưa ngươi ra ngoài."
Tiểu Xích dụi đầu vào tay Tang Tửu, sau đó lẳng lặng nhìn Tang Tửu, đây là cách nó thể hiện sự không đành lòng.
"Vậy bọn ta đi trước đây, đợi ta nhé!" Tang Tửu vẫy tay tạm biệt.
Trên đường về, Tang Tửu lúc này mới nhớ tới mà hỏi Minh Dạ: "Minh Dạ, huynh nói xem vì sao Tiểu Xích lại không tấn công muội? Chỉ đơn thuần là muốn chơi với muội thôi sao? Lúc nó bổ nhào tới, muội đã sợ chết khiếp, còn tưởng phải ở lại đó luôn cơ, sau đó mới phát hiện ra nó không hề có ý muốn làm hại muội."
Bên khoé môi Minh Dạ giương lên một nụ cười nhạt. "Về việc này, ta cũng không sao giải thích rõ ràng được. Sở dĩ gọi là vạn vật đều có linh tính, có thể nó đã nhìn ra được trái tim muội giống như ngọc lưu ly, không giấu chút ác ý nào, vả lại trong chuyện này, muội không ở gần đá Xích Diễm, cho nên mới thích muội như vậy."
Tang Tửu gật đầu, tỏ ý đồng tình. "Minh Dạ, huynh nói có lý đấy, hy vọng Sơ Hoàng thần quân sẽ có cách đưa nó ra, nhất định là nó cũng rất muốn được nhìn thấy thế giới bên ngoài."
Minh Dạ tỏ ý đồng tình. "Nhất định sẽ có thôi."
Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung, Hoả Ngô điện.
Hai người vội vã quay về Ngọc Khuynh cung bằng tốc độ nhanh nhất, đi vào Hoả Ngô điện của Sơ Hoàng.
Minh Dạ đứng bên giường, lấy đá Xích Diễm nghìn năm ra, đặt vào trong trận pháp chữa trị cho Sơ Hoàng. Sau khi thu xếp xong xuôi hết thảy, Minh Dạ bảo Tang Tửu đi nghỉ ngơi trước: "Tang Tửu, linh lực của muội đã hao tổn quá nhiều, mau về Kim Thần điện nghỉ ngơi đi, nơi này cứ để ta trông nom."
Linh lực của Tang Tửu đã sớm kém đi, nhưng vẫn luôn kiên trì, mãi tới khi về Hoả Ngô điện mới thực sự thả lỏng. "Vậy muội đi nghỉ ngơi trước đây, sau đó muội sẽ thay huynh, chúng ta thay phiên nhau chăm sóc Sơ Hoàng thần quân nhé."
"Được, y theo lời muội." Ánh mắt Minh Dạ ngợp đầy sự cưng chiều. "Mau đi đi, nghỉ ngơi cho tốt vào, nhớ ăn chút quả tiên để bổ sung linh lực nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com