Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8+9


8.

Thần vực Thượng Thanh, Ngọc Khuynh cung.

"Sao cơ, ngươi nói Minh Dạ bị Ma thần đánh lén gây trọng thương và mất tích rồi?"

Thiên Hoan nhất thời thất thần, cây bút lông trong tay rơi thẳng xuống mặt bàn gỗ màu hạch đào, mực bắn tung toé làm bẩn cuốn kinh thư mà nàng vừa chép.

Nam nhân mặc áo đen nửa quỳ trên mặt đất, trả lời Thiên Hoan: "Không dám dối gạt Thánh nữ, điều này hoàn toàn chính xác."

Thiên Hoan không dám tin, vẻ mặt nghi hoặc: "Nhưng gần đây chiến trường không hề truyền tới tin tức gì cả, sao đột nhiên lại mất tích được?"

Thiên Hoan cẩn thận suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, Ngọc Khuynh cung có một sự yên tĩnh mà trước nay chưa từng có, tựa như thiếu đi điều gì, nhưng sau khi cẩn thận kiểm tra thì lại phát hiện hết thảy đều ở đó.

"Thưa Thánh nữ, Chiến thần Minh Dạ đã mất tích mấy ngày rồi. Trưởng lão thấy người vẫn luôn ở trong cung, lần lữa chưa từng ra mặt, bèn đặc biệt phái thuộc hạ tới hỏi xem Thánh nữ có dự định gì?"

Thiên Hoan đứng dậy, đi vòng quanh bàn, đi đến trước mặt nam nhân mặc áo đen, tiếp tục hỏi: "Minh Dạ mất tích, ta tất nhiên sẽ đích thân dẫn người đi tìm, ngươi có biết Minh Dạ mất tích ở đâu không? Có những manh mối gì?"

"Nghe các tướng sĩ trong quân doanh nói, Chiến thần Minh Dạ giao chiến với Ma thần trên vùng trời sông Mặc, bị Ma thần đánh lén, sau đó rơi xuống sông Mặc. Bọn họ cũng luôn tìm kiếm, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy tung tích của Chiến thần."

"Ta hiểu rồi, ngươi hãy về trước và nói với trưởng lão, ta nhất định sẽ tìm được Minh Dạ và đưa y về."

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui."

Nam tử áo đen không dám chậm trễ một giây nào, vội vàng quay về phục mệnh.

Thiên Hoan đi ra khỏi cung điện mà nàng ở, vội vàng tới chính điện, mặc một chiếc váy vân yên lụa tơ vàng có vân hoa nổi, đầu đội mũ linh xà ngọc trai, trang điểm tao nhã, vẻ ngoài e là giống y hệt tiên nữ trong lời mọi người.

Thân là Thánh nữ tộc Rắn, nàng sinh ra đã cực kỳ cao quý, gần như chưa từng đặt ai vào mắt ngoài Minh Dạ.

Thiên Hoan dùng thái độ kiêu ngạo dặn dò lính canh trong chính điện: "Mấy người các ngươi hãy theo ta đến sông Mặc, tìm Chiến thần Minh Dạ đã mất tích."

Thiên Hoan nói xong, đang định quay người rời đi, lại nhận ra binh lính vẫn chẳng hề nhúc nhích, bèn tức giận nói: "Sao các ngươi còn đứng đó? Không nghe thấy ta nói gì sao?"

Một tên mặc chiến giáp màu vàng tiến lên một bước, hành lễ với Thánh nữ. "Thánh nữ Thiên Hoan, Chiến thần có lệnh, tình thế trên chiến trường biến hoá khôn lường, nếu Chiến thần mất tích thì chúng ta không cần phải đi tìm ngài, trong lòng Chiến thần tự có tính toán. Hơn nữa, Ngọc Khuynh cung không thể có một ngày không có chủ, bây giờ Chiến thần Minh Dạ không ở đây, các sự vụ lớn nhỏ trong Ngọc Khuynh cung vẫn cần Thánh nữ chủ trì, mời Thánh nữ về cung đợi tin mừng."

"Ý ngươi là ta không thể ra khỏi Thần vực Thượng Thanh này ư?"

Sắc mặt Thiên Hoan cực kỳ tệ, ánh mắt ác liệt, suýt nữa đã ném cái "thứ" không biết tốt xấu này ra ngoài để dạy cho một bài học.

"Mời Thánh nữ về cung đợi tin mừng, Chiến thần Minh Dạ lòng mang chúng sinh, được Trời cao bảo vệ, ắt sẽ bình an trở về. Bọn thuộc hạ tất nhiên là nên bảo vệ Ngọc Khuynh cung thật tốt, bảo vệ Thánh nữ thật tốt."

"Các ngươi to gan thật, trong mắt rốt cuộc có còn Thánh nữ là ta đây hay không?" Thiên Hoan bước lên một bước, nhìn chằm chằm vào binh lính trước mặt. "Nếu ta nhất định phải ra khỏi Ngọc Khuynh cung này thì sao, các ngươi dám ngăn cản ta ư?"

Người lính đứng thẳng, trầm giọng nói: "Thuộc hạ vâng lệnh bảo vệ sự an nguy của Thánh nữ, xin Thánh nữ đừng làm khó bọn thuộc hạ, nếu có chỗ mạo phạm, đợi Chiến thần Minh Dạ quay về, bọn thuộc hạ ắt sẽ nhận phạt với Chiến thần."

"Các ngươi!"

Thiên Hoan đè nén lửa giận trong lòng, âm thầm thề: Các ngươi hãy đợi đấy, ta nhất định sẽ tính món nợ ngày hôm nay.

Trở về cung điện của mình, nhìn thấy cuốn kinh thư chưa chép xong để trên bàn, sự phẫn nộ và oán hận trong lòng lập tức trào dâng, nàng trực tiếp xốc cái bàn đó lên, làm thị nữ bên cạnh kinh hãi.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, Thiên Hoan càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, càng lúc càng cảm nhận được tính nghiêm trọng của tình hình. "Minh Dạ, tất cả những điều này đều là do Minh Dạ làm? Vì sao chứ?"

Kể từ ngày đó, thái độ của Minh Dạ đối với nàng dường như đã thay đổi, trở nên có chút kỳ lạ, khiến người ta khó hiểu, không giống như cách cư xử thường ngày của y.

Thấy Thánh nữ đột nhiên tức giận như vậy, thị nữ bên cạnh quỳ xuống đất, run lẩy bẩy, sợ mình bị liên luỵ.

"Đồ vô dụng." Thiên Hoan liếc nhìn thị nữ. "Đi mời các trưởng lão tới đây."

"Dạ." Thị nữ run lẩy bẩy, không dám lớn tiếng, vội vàng đứng dậy, không cả dám ngẩng đầu mà rời đi.

"Minh Dạ, rốt cuộc huynh có ý đồ gì?"

Thiên Hoan nghiêng người nhìn ra ngoài cung điện, gió thổi bay dải lụa trên đầu nàng, nhưng lại không thể xua tan sự nghi hoặc trong lòng nàng.

9.

Vương cung tộc Trai.

Giữa căn phòng trống trải một chiếc giường đá có đường vân mây màu lam, Minh Dạ đang nằm trên đó, đột nhiên ngón tay khẽ cử động.

Minh Dạ từ từ mở mắt, khung cảnh trước mặt dần dần từ mơ hồ chuyển sang rõ ràng, y hơi quay cổ lại, nhìn thấy một dãy đèn hình thù kỳ lạ trôi nổi trước mặt, đó là dụng cụ chiếu sáng đặc biệt trong nước.

Minh Dạ chật vật ngồi dậy, kiểm tra vết thương của mình, sau khi xác nhận vết thương đã lành hơn nửa, y mới hoàn toàn yên tâm. Ở mức độ này, y có thể đoán chắc rằng mình không sử dụng tinh thể băng thượng cổ, như vậy, Tang Tửu cũng sẽ không mất đi tiên tuỷ của nàng, một tảng đá trong lòng Minh Dạ đã có thể rơi xuống.

Sau khi tỉnh lại, Minh Dạ lập tức bắt đầu thiền định, điều chỉnh hơi thở, chờ Trai vương tới.

Đúng như dự đoán, Minh Dạ tỉnh lại không bao lâu, Trai vương đã xuất hiện, giống như trước đây vậy.

"Đa tạ các hạ đã cứu mạng ta." Minh Dạ chân thành cảm tạ, dù y hiểu rõ người cứu mình thực ra là Tang Tửu.

Trai vương đứng trước mặt Minh Dạ, chắp tay, giọng điệu mang theo sự bất mãn: "Ta không gánh vác nổi lời cảm ơn này của Chiến thần, người đã cứu mạng ngươi, vận linh lực cho ngươi cũng chẳng phải ta, mà là con gái ta – Tang Tửu."

Minh Dạ không mảy may tỏ ra chán ghét hay tức giận trước thái độ của Trai vương. So với trước đây, Minh Dạ thậm chí còn cảm thấy thái độ của Trai vương đối với mình đã có thể tính là không tệ rồi.

"Có tộc Trai đã sống ở sông Mặc qua nhiều đời, cai quản thuỷ thổ một phương, chắc hẳn các hạ chính là chủ nhân của một sông, còn người đã cứu ta là Công chúa Tang Tửu của sông Mặc. Công chúa đã cứu ta trong lúc nguy nan, bảo toàn tính mạng cho ta, không biết Minh Dạ nên báo đáp thế nào đây?"

"Không, không, không." Trai vương đi đi lại lại, trên mặt mang theo ý cười. "Một Yêu tộc nhỏ bé, sao dám đòi phần thưởng từ Chiến thần cơ chứ. Chiến thần thanh cao tôn quý, hạng Yêu tộc như bọn ta vốn không xứng được kết giao, nhưng con gái ta đã vì cứu ngươi mà mất hết tu vi."

Trai vương phất tay áo, cao giọng nói tiếp: "Tộc Trai bọn ta đã tích luỹ âm đức suốt nghìn năm mới sinh ra được một con trai tinh có tiên tuỷ bẩm sinh là Tang Tửu. Con gái Tang Tửu của ta tu hành không dễ dàng, bây giờ linh lực và tu vi đã không còn nhiều, với trạng thái như vậy thì làm sao có thể tu thành tiên quả được đây?"

Minh Dạ ôm quyền, thành khẩn nói: "Xin Trai vương hãy yên tâm, Tang Tửu cô nương đã liều mạng cứu ta, ta tất nhiên sẽ cố gắng dùng hết mọi cách để bù đắp tu vi đã mất của cô ấy. Chẳng hay tại hạ có thể gặp Tang Tửu cô nương một lần không, ta muốn gặp trực tiếp cô ấy để cảm ơn."

"Tang Tửu là con gái duy nhất của ta, cũng là niềm hy vọng của sông Mặc, Chiến thần hứa hẹn một câu nhẹ nhàng như vậy thì có thể cho qua chuyện này luôn sao? Ngươi định báo đáp con bé, báo đáp sông Mặc bọn ta như thế ư?"

Nghe vậy, Minh Dạ có chút hoảng sợ, Trai vương trước sau gì vẫn không chịu nhượng bộ, thậm chí còn có chút hùng hổ doạ người. Lần này, tinh thể băng thượng cổ vẫn còn nguyên vẹn, Minh Dạ vốn tưởng rằng cửa ải này sẽ dễ dàng vượt qua hơn rất nhiều, nhưng hoá ra lại không dễ dàng như trong tưởng tượng.

Minh Dạ không có ý định đi đường vòng, trực tiếp hỏi: "Chẳng hay Trai vương muốn ta báo đáp Tang Tửu như thế nào?"

"Tang Tửu là hy vọng phi thăng thành tiên duy nhất của tộc Trai bọn ta, bây giờ con bé vì ngươi mà mất đi tu vi mà nó đã tu luyện nhiều năm, nghe nói Thần vực Thượng Thanh có linh lực dồi dào, thích hợp tu hành hơn. Nếu ngươi bằng lòng đưa con bé về Thần vực, đưa nó vào Tiên giới, bảo vệ nó chu toàn, Tang Tửu ở đó tu hành, ắt sẽ có thể học ít được nhiều, sớm ngày phi thăng."

Nghe Trai vương nói xong, Minh Dạ thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng.

Minh Dạ không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của Trai vương cả, nếu Tang Tửu tu hành ở Thần vực Thượng Thanh, ắt sẽ học ít được nhiều, song điều Minh Dạ lo lắng là sự bất lợi của Thiên Hoan đối với Tang Tửu. Lần này, y vốn không muốn để Tang Tửu đến Tiên giới sớm như vậy, nhưng suy đi tính lại, Minh Dạ vẫn đồng ý với lời thỉnh cầu của Trai vương.

"Ta đồng ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com