[Hân Dương] Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Link: https://y906093368.lofter.com/post/4cac7144_2b4fb103b?act=qbwaptag_20160216_05
Author: yan.
Note:
HE, ngọt văn
Là một câu chuyện nhỏ.
Mọi sự tương đồng đều là trùng hợp.
Đã hoàn thành
Nhân viên quán cà phê Hân x Mỹ nữ khách hàng Dương
Chính văn.
_____
1.
Trương Hân đến quán cà phê của cô ấy như thường lệ.
Vào buổi sáng, lượng người ra vào quán cà phê của cô mỗi lúc nhiều hơn. Lúc này, một nữ sinh mặc một chiếc váy xếp ly nhỏ thấp thoáng vừa bước vào quán cà phê vừa nghĩ thầm.
'Chủ quán cà phê này thật dễ thương.'
Nàng gọi nhiều lần nhưng không thấy ai đáp lại, lúc này Trương Hân lại đang mải mê thu dọn đồ đạc cho nên không nghe thấy.
Nàng vỗ nhẹ lên bàn, tới lúc ấy Trương Hân mới nhận ra có người ở đó, Trương Hân ngẩng đầu lên, là một đại mỹ nữ, đôi mắt cô lập tức mở to nhìn thẳng vào nàng.
"Cho mình một ly cà phê, cảm ơn."
"Hả? Ồ được rồi."
"Cậu ơi, cà phê của cậu."
"Cảm ơn ~"
Trương Hân không nhịn được mà đi hỏi tên của nữ sinh kia.
"A, cậu tên là gì?". Ánh mắt cô trông mong nhìn nàng.
"Như thế nào, nhìn trúng lão nương rồi à, mình là Hứa Dương Ngọc Trác."
"Mình là Trương Hân, mỹ nữ có thể thêm WeChat được không?"
"Được." Hứa Dương Ngọc Trác nhanh chóng đồng ý.
Không lâu sau đó thì Hứa Dương rời đi. Khi ấy trời sập tối rồi Trương Hân cũng muốn đóng cửa sớm một chút.
/—-------/
_____
Hân: "Xin chào."
Dương: "Chào."
Hân: "Uh... Ngày mai cậu có đến quán cà phê không?"
Dương: "Có chuyện gì sao?"
Hân: "Uh... Ách."
Dương: "Cậu không thích mình đúng không? Mình nói cậu nghe, mình được nhiều người theo đuổi lắm đấy."
Hân: "Nhiều người theo đuổi thế nào mà cậu giờ này vẫn chưa có đối tượng vậy?"
Dương: "Cậu!"
Dương: "Nếu như vậy thì cậu làm bạn gái mình đi."
Hân: "! Được nha, rất được!!"
Dương: "Thật sự?"
Hân: "Mmmmm."
Dương: "Được rồi, cậu bao nhiêu tuổi?'
Hân: "19/10/1995."
Dương: "Gọi mình một tiếng tỷ, mình lớn hơn cậu, mình 25/09."
Hân: "Tỷ tỷ."
Dương: "Mình muốn cậu nói trực tiếp với mình."
Hân: "Không đâu, trừ khi nào cậu đến quán vào ngày mai."
Dương: "Mình sẽ tới nếu bây giờ cậu nói với mình."
Hân: "Không nói."
Dương: "Nhanh lên! Nếu không sau này mình không tới nữa."
Hân: "Ah ~ Được thôi."
Hân: 'Voice chat' (Tỷ tỷ, tỷ tỷ.)
Dương: "Chính nó" *khóe miệng nhếch lên.jpg*
Hân: "Vậy ngày mai cậu sẽ đến."
Dương: "Sẽ đến."
Hân: "Đừng có mà lừa người đấy."
Dương: "Mình không có lừa cậu, ngủ đi, mai gặp lại, ngủ ngon."
Hân: "Cậu ngủ ngon."
_____
2.
Sáng hôm sau.
Trương Hân như thường ngày mở cửa quán cà phê, chẳng qua là hôm nay Hứa Dương Ngọc Trác sẽ đến.
Thế nhưng chờ làm sao cũng không chờ được Hứa Dương Ngọc Trác nữa, mãi nàng vẫn chưa tới, nhưng mà khi cô nghĩ đến thời điểm Hứa Dương Ngọc Trác nói là sẽ không lừa cô, lại khiến Trương Hân cô ủy khuất.
Một lúc sau, Hứa Dương Ngọc Trác đến, nhìn thấy Trương Hân ở quầy, nàng liền tiến đến gõ nhẹ vào đầu cô.
Trương Hân nhìn lên và nhận thấy đó là Hứa Dương Ngọc Trác, nhưng cô không muốn quan tâm đến nàng, Hứa Dương Ngọc Trác đã làm sai với cô rồi và giờ Trương Hân đang tức giận.
"Làm sao?"
"Lừa người."
"Hửm??"
"Cậu đã nói rằng hôm nay cậu sẽ tới. Cậu lừa mình."
"Mình chẳng phải đã đến rồi sao?" Hứa Dương Ngọc Trác vỗ vỗ đầu Trương Hân.
"Cậu đến muộn quá! Mình đã chờ cậu cả ngày." Mãnh nam khóc.
"Ồ, tsk, mình xin lỗi ~ Mình vừa bị công ty sa thải rồi, và không tìm được việc nên mình đến đây có chút muộn."
Hứa Dương Ngọc Trác đi vòng ra sau quầy và ôm Trương Hân trong vòng tay của mình.
"A! Cậu bị sa thải? Thế cũng tốt! Đến đây làm, mình trả lương cho cậu hoặc đến đây mình nuôi cậu."
"Mình không biết pha cà phê."
"Vậy thì cậu chỉ cần giúp mình đóng gói với cả giao đồ ăn thôi."
"Vậy được thôi, khi nào thì bắt đầu được?"
"Ngày mai, sáng mai lúc 7 giờ, mình thường mở cửa sau 6:30 sáng."
"À?? 7 giờ !?"
"Sao, cậu thường không đi làm sớm như vậy?"
"Ừm, mình thường sẽ đi làm cho đến khi 10 giờ..." Dương Dương lầm bầm.
"Vậy thì đừng làm nữa."
"À, là 7 giờ."
"Bảy giờ ngày mai mình sẽ không gặp cậu, nói chung là đừng có tới đây, đi vòng vòng chơi đi."
"Mình không phải bạn gái của cậu sao?"
"Mình đi làm việc, tạm biệt."
Trương Hân vẫn còn giận Hứa Dương Ngọc Trác vì đến muộn.
"Cậu còn đang giận tớ à?" Chọc chọc vào mặt Trương Hân.
"Không có." Trương Hân lắc đầu.
Vào lúc này, Hứa Dương Ngọc Trác nắm lấy cằm của Trương Hân, hôn một cái.
"Cái gì! Ừ..."
Mặt Trương Hân đột nhiên trở nên đỏ.
"Cậu... Cậu đang làm gì?"
"Ahh, mình đang ngại, tại sao, mình không thể hôn bạn gái của mình hả."
Trương Hân bây giờ đang cười tươi, tươi đến mức lộ ra cả hàm răng trắng của mình.
"Được rồi, ngày mai gặp lại, nhà mình ở kia rồi."
Hứa Dương Ngọc Trác nhéo mặt của Trương Hân nói.
"Ngày mai, lúc 7 giờ."
"Được rồi! Về sớm đi. Tạm biệt."
"Tạm biệt."
_____
Trên đường trở về nhà, Trương Hân định mua một ít hoa khô.
Khị Trương Hân chọn xong, chuẩn bị thanh toán, thì cô thấy bên cạnh có mấy cái ghế đẩu nhỏ được bày bán.
Trương Hân chọn đi chọn lại cuối cùng quyết định mua chiếc ghế đẩu nhỏ hình con heo cho Hứa Dương Ngọc Trác.
_____
3.
Lúc 7:30, Trương Hân vẫn chưa nhìn thấy Hứa Dương Ngọc Trác đâu, cô đã gọi điện cho nàng.
Hứa Dương Ngọc Trác trả lời điện thoại.
"Hứa Dương Ngọc Trác!! Bây giờ đã là 7:30 rồi! Còn cậu thì sao? Vẫn còn ngủ à?"
Hứa Dương Ngọc Trác lập tức tỉnh ngủ nói với Trương Hân một cách quyến rũ.
"Aiya ~ Đừng phản ứng dữ như vậy chứ ~ Mình... mình chỉ ngủ quên thôi ~ Mình không thể đến đây bây giờ ~"
Trương Hân không thể chịu được cái sự mè nheo này của Hứa Dương Ngọc Trác.
"Được, được, nhanh lên"
"Này ~ Mình biết Hân Hân của chúng ta là tốt nhất ~ Mình sẽ đến ngay thôi."
Hứa Dương Ngọc Trác trang điểm đơn giản sau khi tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo ngắn trễ vai màu trắng có tay áo kèm một chiếc quần đùi màu trắng và cầm theo một chiếc túi nhỏ trước khi ra ngoài.
Tại quán cà phê, ngay khi Hứa Dương Ngọc Trác vừa bước vào cửa, có vài người đàn ông đang ngồi uống rượu nói chuyện đột nhiên quay qua nhìn Hứa Dương Ngọc Trác khi nàng bước vào, ánh mắt anh ta nhìn thẳng, khiến Trương Hân lại đổ dấm khi thấy nhiều chàng trai nhìn Hứa Dương Ngọc Trác như vậy.
Hứa Dương Ngọc Trác bước vào cửa hàng và đến quầy để tìm Trương Hân.
"Hân Hân tử ~"
Trương Hân phớt lờ cô ấy. (đừng làm phiền nếu cô đang đổ dấm❌)
"Có chuyện gì vậy, A Hân?"
Nắm lấy tay của Trương Hân.
"Có chuyện gì vậy?"
"Sao cậu ăn mặc ít vậy! Mấy đứa con trai đó cứ nhìn cậu!"
Hứa Dương Ngọc Trác dường như nhận ra rằng Trương Hân đang ghen tị.
"Hân Hân tử của chúng ta ra là đang ghen tị? Hả?"
"Cậu biết nhưng vẫn hỏi tớ sao?"
"Lần sau đừng mặc như thế này, được không?"
"Được."
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy cái ghế đẩu hình heo con trong góc.
"Wow ~ Heo nhỏ này thật đáng yêu ~"
"Cái này cho cậu, cậu có thể ngồi nghỉ ngơi đi."
"Này ~ mình yêu cậu."
Hứa Dương Ngọc Trác ngồi xuống cái ghế đẩu đó.
Lúc này, đám con trai vừa nãy theo dõi Hứa Dương Ngọc Trác bước đến quầy.
Nam A: "Cô gái vừa rồi đâu?" Anh ta hỏi Trương Hân rằng Hứa Dương Ngọc Trác đâu.
Lúc này, Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên ghế đẩu dựa vào đùi Trương Hân nghịch điện thoại.
Nam B: "Cô gái vừa mặc đồ trắng đâu rồi, tôi thấy cô ấy đi vào trong này."
Trương Hân: "Cậu muốn gì"
Nam D: "Lão đại của chúng tôi muốn thêm cô ấy trên WeChat"
Chỉ vào nam A, nghĩa là nam A là lão đại.
Trương Hân: "Không cho."
Nam A: "Không phải việc của bạn, tôi muốn thêm WeChat của cô ấy"
Dương: "Có chuyện gì vậy, Hân ~"
Hứa Dương Ngọc Trác đứng dậy.
Trương Hân: "Họ muốn thêm cậu trên WeChat."
Dương: "Tôi xin lỗi vì tôi không thể tùy tiện thêm ai đó trên WeChat."
Nam C: "Này, đây là lần đầu tiên mà lão đại của tôi theo đuổi một người đấy."
Dương: "Tôi đây không thèm vả lại tôi có người yêu rồi."
Nam A: "Có người yêu? Ai, có đẹp trai như tôi không? Có giàu như tôi? Thôi nào cô gái."
Dương: "Cô ấy." Hứa Dương Ngọc Trác chỉ vào Trương Hân.
Nam A: "Cô ấy? Tôi không tin."
Trương Hân không thể chịu đựng được nữa, cô nắm lấy cằm của Hứa Dương Ngọc Trác và hôn lên môi nàng.
Dương: "Các anh nên tin thì hơn."
Nam A: "Tốt! Đi thôi!"
Cuối cùng đã hết bị làm phiền.
"Cậu hôn mình thêm một lần nữa đi."
"Không muốn."
"Ồ ~ không thể hôn sao?"
"Có khách đến kìa, cậu mau đi làm đi."
"Ứ."
Một ngày trôi qua, Hứa Dương Ngọc Trác sẽ giúp Trương Hân vài việc, nhưng bây giờ Hứa Dương Ngọc Trác đang ngồi trên chiếc ghế đẩu của cô mua cho nàng và ngủ thiếp đi.
Một khách hàng cuối cùng đến trước khi tan làm, người đó muốn mua một chiếc bánh pho mát dâu tây và một chiếc mocha.
Cô định quay lại và nhờ Hứa Dương Ngọc Trác làm giúp bánh, nhưng phát hiện ra rằng nàng ấy đã ngủ mất rồi, cô liền mỉm cười nhàn ngạt và xoa lấy đầu nàng.
Trương Hân thu dọn đồ đạc, lau bàn và kêu Hứa Dương Ngọc Trác dậy.
"Dương ~ dậy đi, mình phải tan làm."
"Hừ ~"
Hứa Dương đứng dậy, nhìn vào tủ bánh và không thấy một miếng bánh pho mát dâu tây nàng đã để lại, và nàng có chút không vui, mắt chợt rơm rớm nước, Trương Hân nhanh chóng nhận ra điều đó.
"Sao vậy? Sao lại khóc?"
"Woooo, mình... mình đã để lại một miếng bánh pho mát dâu tây mà... Mình đã giữ nó lại woooooo"
"Ô ~ đừng khóc, đừng khóc, lần sau nói cho mình biết cậu muốn ăn cái gì, giữ lại cho cậu, nếu muốn ăn, ngày mai tranh thủ làm lại cái khác được không, đừng khóc nữa."
"Được..."
Lúc này, Hứa Dương Ngọc Trác nhận được cuộc gọi từ người cho thuê nhà, nói hết thời gian cho thuê, sẽ không được ở trong nhà nữa, chậm nhất là ngày mai phải dọn đi.
"Trương Hân ~ Chỗ ở của mình..."
"Không sao, cậu dọn đến ở cùng mình! Sau này cùng nhau sống chung là được."
"Ngày mai, thu dọn mọi thứ và mang theo hành lý."
"Được rồi ~ hẹn gặp lại vào ngày mai ~ bye bye."
"Tạm biệt."
------------------------
Hứa Dương Ngọc Trác chuyển đến và sống cùng với Trương Hân.
Hứa Dương Ngọc Trác muốn ăn bánh gì, Trương Hân sẽ để lại cho nàng.
Hứa Dương Ngọc Trác nếu không muốn làm thì sẽ không cần làm.
Hứa Dương Ngọc Trác muốn cái gì Trương Hân đều sẽ cho.
Trương Hân cưng chiều lão bà đến tận trời xanh.
Họ đều rất hạnh phúc.
END.
_____
quýt: "là một người tỉnh táo, tôi không mê tín, tôi mê xy đứng chung mc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com