1.
Tiêu Chiến nằm trên giường, lời nói liên tục đâm thẳng vào đầu và tim như mũi tên, nhưng chỉ một câu lại đánh trúng anh. "Xin lỗi, tôi có biết anh không?"
Anh lăn lộn trên giường, vì lúc đó anh đã khá hơn trước khi bố anh nghĩ nếu anh đến nhà họ thì tốt rồi.
"Em thực sự không nhớ anh sao? Tại sao anh lại một mình?" Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại điều này và liên hệ với những gì bác sĩ đã nói.
-----
"Anh Tiêu, thật ra chuyện bình thường này vẫn xảy ra, có thể sau một tuần hoặc vài tháng hoặc vài năm, cậu ấy sẽ lấy lại ký ức của mình, nhưng cũng có trường hợp xấu nhất là họ không nhớ đến anh mãi mãi". Chỉ riêng lời nói đã giết chết Tiêu Chiến anh một lần nữa.
"Những gì có thể được thực hiện sau đó?" Tiêu Chiến hỏi hy vọng có một giải pháp cho vấn đề.
"Đối với những người mới bắt đầu, anh có thể giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ bằng cách đi qua những nơi chứa kỉ niệm, nhưng điều đó không hiệu quả mọi lúc, nó khiến họ căng thẳng hoặc anh có thể chỉ cho phép cậu bắt kịp một cách chậm và ổn định." Bác sĩ nói hết và rời khỏi phòng, để lại Tiêu Chiến lo lắng hơn trước đó ở lại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy không nhớ anh, điều gì xảy ra nếu cậu ấy không muốn ở bên anh, rất nhiều điều nếu xảy ra trong đầu Tiêu Chiến và không ai trong số họ có bất kỳ câu trả lời nào cho họ.
-----
"Xin chào, tôi là Vương Nhất Bác, tôi gặp anh ở hành lang sáng nay."
Tiêu Chiến đang ăn trưa và Vương Nhất Bác từ sáng đã ngồi bên cạnh để ăn trưa. Ban đầu Tiêu Chiến rất vui khi có người ngồi bên cạnh ăn trưa, nhưng sau đó anh lại lo lắng cho Vương Nhất Bác, rằng cũng cậu sẽ bị gắn mác là kẻ lập dị nếu ngồi bên cạnh mình.
Tiêu Chiến quyết định bảo cậu đi ngồi chỗ khác, có thể là ngồi ở bàn bình dân. Anh mỉm cười và bắt đầu nói. "Tôi biết, rất vui được gặp cậu, Vương Nhất Bác."
Cậu ấy mỉm cười và nhìn tôi "Rất vui được gặp anh, anh tên gì?" Tiêu Chiến mỉm cười trả lời lại "Tôi là Tiêu Chiến" Cậu ấy mỉm cười khi bắt đầu ăn lại bữa trưa của mình, Tiêu Chiến thở dài khi bắt đầu nói lại "Tôi nên cảnh báo cậu, cậu nên ngồi ở chỗ khác, nếu mọi người nhìn thấy cậu với tôi, họ cũng sẽ gắn thẻ cậu là lập dị."
Vương Nhất Bác bối rối không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại nói như vậy, nhưng rồi một lần nữa Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có thể cứu người mới đến khỏi bị mang tên xấu vào ngày đầu tiên của mình. "Vậy là anh không muốn tôi ngồi đây sao?" Vương Nhất Bác nói với ánh mắt như gườm gườm nhìn anh.
Tiêu Chiến bật cười trước phản ứng của cậu nhưng sau đó anh lại phải nghiêm túc "Không phải là... umm .." Vương Nhất Bác lại nói "Vậy thì tôi có thể ngồi đây được không?" Cậu lại mỉm cười hỏi. "Chắc chắn.... ừm .... Cậu có thể." Tiêu Chiến đã từ bỏ những lời cảnh báo, Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác là một cậu bé đã lớn và nếu ai bắt nạt cậu ấy thì cậu ấy có thể đối mặt với nó, nhưng anh không muốn Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh mình, anh cũng rất vui khi Vương Nhất Bác quyết định ngồi bên cạnh anh ấy.
Sau bữa trưa......
"Hình như tôi học cùng lớp với anh". Vương Nhất Bác nhìn vào lịch học của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất vui vì họ có lịch học giống nhau, có lẽ thực tế là cuối cùng anh ấy đã có người nói chuyện ngọt ngào với mình và cũng học chung lớp với anh ấy. Tiêu Chiến vui mừng "Ừ, có lẽ tôi có thể giúp cậu những buổi học bị bỏ lỡ."
Tiêu Chiến đề nghị anh sẽ giúp đỡ và Vương Nhất Bác cười rạng rỡ "Tôi rất thích điều đó, cảm ơn". Tiêu Chiến mỉm cười ngồi lại bàn, trong khi Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc bàn trống bên cạnh. "Vậy cậu sống ở đâu?" Tiêu Chiến hưng phấn hỏi. Vương Nhất Bác mỉm cười và trả lời lại anh ấy "Tôi sống ở đường số 23". Tiêu Chiến rất phấn khích vì hai người họ ở gần nhau "Tôi đang ở tuổi 25 ". Vương Nhất Bác mỉm cười khi thấy Tiêu Chiến cười.
"Bạn Tiêu và bạn Vương, xin hãy im lặng!" Giáo viên của họ đã gọi họ ra vì họ đang nói chuyện và làm phiền lớp học, họ lại cười một cách lặng lẽ trước thực tế là họ đã bị bắt.
"Chiến.... Chiến!"
Một giọng nói lại vang lên kéo Tiêu Chiến trở lại thực tại.
------
Cuối cùng thì tôi cũng đã tỉnh dậy, các bác sĩ nói rằng tôi đã gặp một tai nạn, tôi hầu như không nhớ gì về nó, ông ấy cũng nói rằng tôi có thể đã quên một phần ký ức về những kỷ niệm mà ông ấy đã nói. Tôi từ từ đứng dậy vẫn còn cảm giác đau ở xương sườn và tay chân, nhưng dù sao thì tôi vẫn quyết định đứng dậy. Tôi bước đi cố gắng giữ thăng bằng để ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ trong phòng. Thành phố trông thật đẹp với cảnh mặt trời lặn trên nền, trông thật đẹp. Nhưng đó là khi tôi bị đau dữ dội ở đầu, nó như có gì đó ùa về trong tôi. Một bàn tay... Một giọng nói... Một nụ cười... Âm điệu nó gọi tên tôi như thế nào.
"Nhất Bác, em nên cẩn thận, em sẽ bị trượt chân trong nước" Một giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa quan tâm.
"Anh Vương! Anh cần ngồi xuống, tôi sẽ đưa các bác sĩ đến." Y tá đỡ tôi trở lại giường và ngay sau đó một bác sĩ đến kiểm tra mạch cho tôi. "Cậu Vương, cậu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cậu cần phải nghỉ ngơi" Bác sĩ mỉm cười với tôi và tôi nghĩ đây là thời điểm hoàn hảo để hỏi ông ấy chuyện gì đang xảy ra với tôi.
"Bác sĩ trong lúc nhìn ngắm, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh này... Nó.. Nó giống như là thật, nhưng tôi không biết là ai, nó cũng giống như một giấc mơ" Tôi bối rối, không biết mình có bị làm sao không, nhưng bác sĩ có vẻ hiểu tôi.
"Chà, đó làmột phần trí nhớ đã mất của cậu, nó đang quay trở lại với cậu, nhưng ở đây..." Ông ấy đưa cho tôi một chai màu cam. "Bất cứ khi nào cậu bị đau đầu, hãy uống một viên từ cái này" Tôi mỉm cười nhận lấy chai từ bác sĩ. Bây giờ mối quan tâm của tôi là giọng nói của ai. Và tại sao chỉ cần nhìn hoàng hôn thôi là tôi đã có thể nhớ ra nó.
-----
Tiêu Chiến chuyển đến nhà bếp vì ba anh ấy đã gọi anh ấy và yêu cầu anh ấy xuống, kể từ khi anh ấy bị tai nạn, ba của Tiêu Chiến là người đang nấu ăn cho họ. Ba của Tiêu Chiến rất vui vì Tiêu Chiến đã cười trở lại, nhưng em gái của Tiêu Chiến đã nói rằng ba anh đã khóc suốt những ngày mà Tiêu Chiến đã bất tỉnh. Anh cẩn thận đi xuống bếp và thấy ba đang nấu ăn và gần như bị bỏng ngón tay.
"Ta đang nấu mì súp hoành thánh, con thích như vậy đúng không?" Ba Tiêu hưng phấn hỏi, anh cười gật đầu. "Bây giờ con cảm thấy khỏe chưa?" Ba của Tiêu Chiến hỏi anh một cách quan tâm, anh mỉm cười mơ hồ "Tốt hơn một chút, chỉ là một chút đau ở đây và ở đây" Ba Tiêu biết Tiêu Chiến đang nói dối vì nỗi đau nhất trong tất cả nỗi đau là Vương Nhất Bác không thể nhớ Tiêu Chiến và ba anh biết điều đó. Chắc chắn Tiêu Chiến ngồi trên ghế ăn và ba anh đưa cho anh bát mì thơm phức.
"Ta ở đây với con... Và đừng lo lắng nhiều, ta chắc rằng cậu ấy sẽ nhớ ra con hoặc nếu không ta sẽ khiến cậu ấy nhớ ra." Những lời ba Tiêu an ủi phần nào trong khi anh, nó khiến nước mắt của Tiêu Chiến lăn dài trên má anh, anh đang nhớ Vương Nhất Bác rất nhiều.
Trong các chương sẽ vừa xoay quanh giữa quá khứ với hiện tại. Nên ai đọc không hiểu có thể nói với mình nha. Các chương sau đều đồng loạt vừa quá khứ vừa hiện tại á.
8h23p p.m_05/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com