3.
Tôi đang ăn bánh kếp với Paul và có giọng nói khiến tôi mỉm cười cũng chính giọng nói đó khiến tôi nhận ra câu chuyện tình yêu đã bị lãng quên của chúng tôi. Tôi thực sự không chắc liệu mình có phải quay lại hay không, nhưng tôi không thể đơn giản là ngồi yên. Tôi từ từ quay lại, chỉ thấy cậu ấy ngất đi. Tôi không biết phải làm gì ngoài việc gọi tên cậu ấy để chắc chắn rằng cậu ấy vẫn ổn.
"Nhất Bác! Nhất Bác! Vương Nhất Bác!" Cậu không đáp lại, cậu đã ngất đi, Paul vội đỡ Vương Nhất Bác dậy.
"Nhất Bác! Nhất Bác! Em ổn chứ?" Paul hỏi Vương Nhất Bác, lay cậu dậy, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không đáp lại. Tôi ngồi đó khóc không biết phải làm sao, tôi đưa tay vuốt tóc cậu ấy khi Paul vội lấy điện thoại gọi cho mẹ. Những ngón tay tôi lần theo những đường nét trên khuôn mặt cậu ấy khi tôi từ từ kéo đầu cậu ấy để lên trên đùi mình, tôi mỉm cười khi có thể chạm vào cậu ấy lần nữa sau một tuần, đó là khi tôi nhận ra nước mắt mình đã rơi trên khuôn mặt của Vương Nhất Bác, lau chúng đi, tôi mỉm cười một lần nữa.
----
"Vậy... Đây là nơi tôi sống!" Tiêu Chiến do dự ngay khi họ đến nhà mình, anh không biết có nên mời Vương Nhất Bác vào trong nhà hay không. "A! Thời gian trôi nhanh quá!" Vương Nhất Bác mỉm cười, 'nụ cười chết tiệt' Tiêu Chiến tự nghĩ, Tiêu Chiến đã quyết định cái quái gì khi mời cậu ấy vào, chắc chắn rằng bố anh ấy sẽ bực mình về điều đó, nhưng ai quan tâm nó không giống như anh ấy có bất kỳ người bạn thực sự nào. "Cậu muốn vào?" Tiêu Chiến có chút cười hỏi.
"Anh chắc chứ? Em không muốn làm phiền gia đình anh." Vương Nhất Bác lại cười khi cậu vò rối mái tóc của mình. "Không thành vấn đề, đừng lo lắng." Tiêu Chiến mỉm cười mở cửa đi theo cậu vào trong.
"Baba! Con về rồi, ba ở đâu?" Tiêu Chiến gọi cho ba Tiêu, vì không tìm thấy ba anh ở đâu cả.
"Em muốn ăn hay uống gì đó không?" Tiêu Chiến hỏi giữ túi của mình trên bàn ăn, Vương Nhất Bác ngồi trên ghế sa lông nhìn xung quanh "Nước lọc là được" cậu tiếp tục nhìn quanh nhà anh, chắc chắn nó nhỏ hơn so với của cậu, nhưng nó có vẻ ấm cúng.
Khi Tiêu Chiến trở lại, anh nhìn thấy ba mình trên chiếc ghế dài đối diện với Vương Nhất Bác, ông ấy có một ánh mắt mãnh liệt, như thể sẵn sàng giết Vương Nhất Bác bằng ánh mắt của mình và đặt câu hỏi cho anh ấy. "Cậu làm bạn với con trai tôi bao lâu rồi?" khoanh tay trước ngực. "Hôm nay anh Tiêu" Vương Nhất Bác nuốt nước bọt trước ánh mắt mãnh liệt của ba Tiêu, cậu chắc chắn là rất khó chịu nhưng cậu giấu nó bằng một nụ cười.
"Chiến không có bạn bè nào" ba Tiêu nhướng mày, "Hôm nay chúng con mới gặp nhau" Vương Nhất Bác mỉm cười. Tiêu Chiến bật cười vì toàn bộ tình huống này thật buồn cười, vì anh ấy đã có nhiều tiền sử bị bắt nạt ba Tiêu đã bảo vệ anh ấy.
"Baba!" Ba Tiêu nhìn anh, lập tức ánh mắt trở nên bình thường, dù ba anh nghiêm khắc với mọi người, ông vẫn trở nên mềm mỏng trong khi đối mặt với Tiêu Chiến. Ông ấy bước lên lầu để lại hai cậu bé một mình. "Tôi xin lỗi Nhất Bác, rằng ba tôi đã làm cho cậu không thoải mái" Vương Nhất Bác cười và ngồi lại một cách thoải mái "Không sao cả! Tôi hiểu rằng mọi người ba đều bảo vệ khi nói đến gia đình của họ" Tiêu Chiến mỉm cười khi thấy Vương Nhất Bác cười, anh ấy rất vui bởi cậu mà ngay cả nụ cười và tiếng cười của cậu cũng khiến trái tim anh rung động, nhưng không phải cậu có thể cho cậu thấy điều đó.
Bầu không khí lại trở nên khó xử khi Tiêu Chiến không biết phải nói gì nữa, nhưng may mắn thay anh đã được chính Vương Nhất Bác cứu "Vậy... Gia đình anh có bao nhiêu người?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác "Tôi, bố tôi và em gái tôi" , "Còn mẹ của anh thì sao?" Vương Nhất Bác ngập ngừng hỏi để không có vẻ thô lỗ, Tiêu Chiến mỉm cười khi đôi mắt buồn với câu nói của mẹ mình "Mất rồi, sau khi bà ấy sinh em gái tôi!". Vương Nhất Bác vỗ vai anh "Ồ, tôi xin lỗi, mẹ tôi cũng đã chết, và bố tôi tái hôn với mẹ của Paul ca, mặc dù bà là một người phụ nữ nghiêm khắc, bà vẫn đối xử với tôi như con trai ruột của mình."
Vương Nhất Bác bắt đầu gắn bó với nhau về những điều mà cậu ấy nghĩ rằng mình không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Sau một hồi trò chuyện, Vương Nhất Bác phải trở về nhà và Tiêu Chiến cuối cùng cũng rất vui khi có một người gọi mình là bạn.
-----
Tôi lại tỉnh dậy trên cùng một chiếc giường, nhưng sao, lần trước tôi nhớ ra mình đang ở trong nhà hàng, ôi có lẽ tôi đã ngất đi, ugh, tôi ghét điều này. Tôi không có bất kỳ ký ức nào, chết tiệt tôi muốn nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ngồi đối diện với Paul ca. Tôi đã có một may mắn tồi tệ. Tôi thức dậy từ từ cố gắng đi lại, tìm thuốc của tôi để uống. Cánh cửa mở ra để lộ anh trai tôi đang đứng. Tôi mỉm cười khi anh ấy bước vào.
"Vậy ... Em cảm thấy thế nào Nhất Bác?" Paul hỏi dựa vào khung cửa "Tốt hơn nhiều rồi, anh đưa em về nhà à ca ca? Vương Nhất Bác hỏi lấy chai nước để uống thuốc. "Ừm, anh đã làm" Vương Nhất Bác nhìn anh ấy, dù anh ấy cười nhưng tôi biết anh ấy không cười. Nó không giống anh ấy, Vương Nhất Bác biết anh trai mình từ lâu và cậu ấy luôn biết anh ấy như nụ cười tỏa nắng. "Anh có vẻ căng thẳng, có chuyện gì sao ca ca?" Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh hỏi.
Anh ta nhìn Vương Nhất Bác và mỉm cười "Anh đã hứa, sẽ giúp em nhớ lại, cảm giác như tanh không còn cách nào để tìm cách mang nó trở lại" Anh ta thở dài, nhìn Vương Nhất Bác. "Tôi sẽ cố gắng từ từ. , cuối cùng thì mọi người sẽ hạnh phúc" nhưng anh ta không thể làm điều đó, ít nhất là bây giờ.
------
Tiêu Chiến rất vui khi nhận được cuộc điện thoại từ Paul rằng Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã tỉnh dậy và cậu ấy không sao cả, Tiêu Chiến đang ở trong phòng của anh ấy. Tất cả những kỉ niệm về anh và Vương Nhất Bác lướt qua trông anh như mây trôi, nhưng khi anh mở mắt ra, đôi mắt anh lại đỏ hoe với những giọt nước mắt chảy dài trên má. Khi anh cảm thấy đôi má đẫm lệ, anh biết ngay lúc đó anh đang khóc và anh cảm thấy nỗi đau đã làm tê liệt cảm xúc của anh.
Khi Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy ba mình ở ngoài hiên, ông đang ngồi bên chiếc ghế dài trong hiên. Trông ông có vẻ lo lắng, Tiêu Chiến biết tại sao, chưa một lần anh thấy ông lo lắng, kể cả sau khi mẹ Tiêu mất, ông thực sự rất mạnh mẽ và ông nghĩ Tiêu Chiến cũng phải mạnh mẽ như thế. Tiêu Chiến biết mình nhất định phải nói chuyện với ông, bọn họ đã nhiều năm không có cuộc nói chuyện đúng nghĩa. Nhưng Tiêu Chiến hiện tại vẫn chưa sẵn sàng. Anh trở lại giường và nằm đó nhìn lên trần nhà khi mắt anh chìm vào giấc ngủ.
Tôi chỉ ước tất cả chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà từ đó tôi có thể thức dậy và ở bên Vương Nhất Bác một lần nữa.
6h11p_08/10/2022
Mém xíu nữa đi luôn nguyên bản dịch😫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com