4.
"Không! Ta nói Không, ta không thể, chúng ta không bao giờ chấp nhận!"
"Mẹ làm ơn... Xin người chấp nhận"
"Ta muốn con ở lại đây"
"Nhưng... Ugh... Fine"
Vương Nhất Bác đã đấu tranh với ba và mẹ của mình vì đã để cậu ấy ở trong căn hộ của mình, vì sau vụ tai nạn, cậu ấy đã không ở trong căn hộ của mình mà về ở chung với bố mẹ. Nhưng Vương Nhất Bác nhận ra, nếu phải lấy lại ký ức, cậu phải ở một mình để tìm kiếm chúng ở đâu. Mẹ cậu ấy không hài lòng với kế hoạch của cậu ấy vì bà ấy lo lắng vì cậu ấy vẫn còn đau đầu, nhưng bố cậu ấy đã ủng hộ cậu ấy trong khi cậu ấy theo đuôi mẹ Vương năn nỉ và cuối cùng cậu cũng đã được cho phép. Vương Nhất Bác vui vẻ thu dọn hành lý và rời về căn hộ của mình cùng với Paul, vì cậu ấy nghĩ rằng sẽ tốt nhất nếu anh ta chở mình đến đó.
"Nhất Bác, em có chắc là muốn quay lại không?" Paul vừa nhìn đường vừa lái xe hỏi. "Hmm..." Vương Nhất Bác chỉ ậm ừ đáp lại trong khi cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xem bọn trẻ chơi bóng, cậu luôn yêu thích nó, trên thực tế cậu là đội trưởng đội bóng đá của trường. "Nhớ lại những ngày xưa đẹp không?" Paul cười. "Có lẽ..." Vương Nhất Bác thở dài.
Cậu đang quay lại ký ức yếu ớt về tiếng cười của một người đàn ông, Vương Nhất Bác nghĩ có lẽ tốt nhất cậu nên hỏi Paul. "Ca ca, nói cho em biết, trước khi vụ tai nạn xảy ra, còn ai khác quan trọng trong cuộc đời em ngoài anh, mama và baba?"
Paul chun mũi khi không biết Vương Nhất Bác đang ám chỉ ai vào lúc đó "Có rất nhiều người biết Vương Nhất Bác em, vì em đã khá nổi tiếng, nhưng em phải cho anh biết cụ thể đó là con trai hay con gái" Vương Nhất Bác không chắc làm thế nào cậu ấy có thể nói người đó chỉ bằng tiếng cười của họ, có lẽ người đàn ông trong giấc mơ của cậu ấy chỉ là một giấc mơ và không có thật, cậu ấy tự nghĩ và quyết định từ bỏ ý định. "À... Đừng bận tâm, nhân tiện, việc luyện tập đang diễn ra như thế nào?" Vương Nhất Bác hỏi Paul vì cậu biết Paul đang hỗ trợ các bác sĩ cùng với ba của họ.
"Tốt, anh đang tiến bộ từ từ, bây giờ anh hỗ trợ baba, ông ấy nói anh sẽ trở thành 1 vị bác sĩ tốt sau ông ấy" Paul cười với Vương Nhất Bác "Thật tuyệt, em tự hào về anh ca ca." Vương Nhất Bác mỉm cười với Paul, mặc dù Paul và Vương Nhất Bác là anh em cùng cha khác mẹ, nhưng cha mẹ của họ yêu thương họ như nhau, Vương Nhất Bác gần gũi với mẹ kế của mình hơn so với ba ruột của mình. Khi ba cậu muốn cậu trở thành một bác sĩ như ông, chính mẹ kế của cậu là người đã sát cánh ủng hộ quyết định trở thành đầu bếp của Vương Nhất Bác.
"Nhân tiện Nhất Bác, em phải nấu cho anh ăn khi em hoàn toàn ổn" Paul cười khi anh ta nhớ anh em của mình là 1 đầu bếp nấu ăn tài năng khi đậu xe ở căn hộ. Vương Nhất Bác cười đáp lại. "Lên lầu đi, em nấu cho anh ăn" Paul cười và giả vờ bị sốc "Thật đấy, em chắc chứ?" Vương Nhất Bác bật cười khi mở cửa xe "Vâng... Vâng, chắc chắn" Vương Nhất Bác mỉm cười bước ra ngoài xe cùng với Paul.
----
Tiêu Chiến đang dọn dẹp phòng của mình vì anh ấy đã chán ngồi cả ngày trong phòng của mình, mặc dù Tiêu Chiến muốn quay lại tiệm bánh của mình nhưng ba anh ấy không cho phép. Ông ấy nói nhân viên của Tiêu Chiến sẽ chăm sóc tiệm bánh cho đến khi anh ấy hoàn toàn ổn. Tiêu Chiến thở dài khi tiếp tục quét sách. Đó là khi tôi nhận được tin nhắn từ Paul.
" Hãy đến căn hộ, tôi có một cái một thứ muốn cho cậu xem"
Tiêu Chiến mỉm cười với tin nhắn của anh ta, nhưng anh không muốn đi qua căn hộ vì nơi này chứa đầy những kỉ niệm của anh và Vương Nhất Bác.
"Tôi hơi bận" Tiêu Chiến nhắn tin trả lời.
"Ôi làm ơn, đó là những thứ thực sự thú vị mà tôi muốn cho cậu xem"
"Vì anh rất tốt bụng và tất cả... Hmm... Tôi sẽ đến"
"Cảm ơn, tôi sẽ đợi cậu"
Tiêu Chiến mỉm cười và chuẩn bị đi về căn hộ, vì anh ấy không thích đi tay không nên anh ấy đã nướng một ít bánh nướng nhỏ.
Sau một giờ.....
Tiêu Chiến đến căn hộ. Anh ngập ngừng đi lên lầu, anh thành tâm cầu nguyện rằng Vương Nhất Bác không ở đó với Paul vì anh biết chắc chắn rằng anh sẽ bật khóc khi nhìn thấy cậu. Tiêu Chiến gõ cửa, đợi Paul mở cửa, khi anh ấy đợi cánh cửa mở ra, khiến Tiêu Chiến thở không ra hơi.
------
Khi Vương Nhất Bác bắt đầu nấu ăn cho Paul, cậu nhìn xung quanh căn hộ, hầu hết mọi thứ đã được dọn ra khỏi căn hộ, có lẽ những bức ảnh cũ và một nửa tủ quần áo của cậu đã bị thiếu, thật kỳ lạ! Cậu tự nghĩ, Paul luôn thích rượu vang cùng với bữa tối của mình, vì vậy Vương Nhất Bác đã tìm kiếm đồ uống, nhưng vì cậu không thể tìm thấy thứ gì để uống, điều đó thực sự kỳ lạ vì theo như cậu biết thì cậu luôn thích uống bia, cậu đã thấy khó tin khi không tìm thấy một chai bia nào. Vương Nhất Bác quyết định đưa Paul ra ngoài để mua một ít.
"Ca ca, anh có thể ra ngoài mua rượu không?" Vương Nhất Bác gọi Paul đang ngồi ở ghế dài, anh ta đứng dậy mặc áo khoác và lấy ví "Chắc chắn rồi! Còn gì nữa không?" Vương Nhất Bác nghĩ một lúc "Không còn gì nữa" Paul gật đầu và bước ra khỏi căn hộ, đóng cửa lại.
Sau vài phút...
Vương Nhất Bác đang nấu cá hồi và đó là lúc cậu nghe thấy tiếng gõ cửa. Vương Nhất Bác lau tay vào tạp dề và bước tới mở cửa. Cậu mở cửa chỉ thấy một anh chàng rất đẹp trai đứng cạnh cửa, anh chàng nở một nụ cười rất tươi trên khuôn mặt trông rất đẹp. Nhưng ngay khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, nụ cười bắt đầu biến mất. Vương Nhất Bác đã hoàn toàn xuất thần, chỉ được đưa trở lại bằng giọng nói của người gõ cửa.
"Umm... Xin lỗi?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đôi mắt gần như sắp khóc khi anh cười nhưng trong lòng anh rất đau. "Có thể... ừm... tôi đến đây vì Paul" Tiêu Chiến ngập ngừng nói với Vương Nhất Bác. Cậu ấy mỉm cười "Anh tên gì?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến. Trái tim Tiêu Chiến như rơi xuống khi cậu hỏi tên anh, anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày như vậy sẽ đến rằng Vương Nhất Bác sẽ quên đi toàn bộ sự tồn tại của anh, vậy mà giờ đây anh lại đứng trước người mình yêu và được hỏi tên.
"Tôi là Tiêu Chiến" Tiêu Chiến lại cười, "Tôi là Vương Nhất Bác, Paul ca đã ra ngoài" Tiêu Chiến muốn tránh Vương Nhất Bác vì anh ấy biết mình là lý do khiến cậu ấy phải chịu những cơn đau đầu khủng khiếp đó, anh ấy quyết định rời đi "Tôi sẽ quay lại sau" Tiêu Chiến chuẩn bị rời đi thì Vương Nhất Bác nắm cổ tay anh ấy, Tiêu Chiến đứng đơ ra, cậu ấy lập tức bỏ tay ra, Vương Nhất Bác cười ngượng "Anh ấy sẽ quay lại trong một phút nữa, xin mời vào"
Lúc này Paul đã lên tới và anh ta mỉm cười khi nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ta ôm chầm lấy anh từ bên cạnh, khiến Tiêu Chiến giật mình "Chiến ~ Anh xin lỗi em, anh mới ra ngoài mua đồ, vào đi" anh ta kéo Tiêu Chiến vào, trong khi Vương Nhất Bác đứng đó tự hỏi bản thân.
Vậy Paul ca biết anh ấy hả? Tất cả những người đẹp trai đều thuộc về Paul, ca ca thật may mắn. Nhưng tại sao mình có cảm giác mình biết anh ấy từ đâu đó và anh ấy không phải là người mà mình đã nhìn thấy trong bệnh viện vào ngày tôi mở mắt sau vụ tai nạn sao? Thật kỳ lạ về cách chúng ta tiếp tục băng qua các con đường hết lần này đến lần khác.
Vương Nhất Bác sững sờ đứng trong dòng suy nghĩ miên man, Paul nhẹ nhàng lay cậu dậy "Chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác lắc đầu khi anh quay lại nhà bếp. Paul vào bếp để cất rượu vào tủ lạnh. Anh ta nhìn Vương Nhất Bác trong khi cậu nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ. "Cái gì vậy? Em có vẻ bối rối?" Paul hỏi. "Anh ấy là..." Vương Nhất Bác bắt đầu "Có quan hệ gì với em?" Vương Nhất Bác thở dài "Bạn trai?"
Paul bật cười khi ngạc nhiên "Không?! Không, không có gì em chỉ cảm thấy anh ấy khá quen thuộc" Vương Nhất Bác ậm ừ, khi Paul lại cười và đi đến bàn ăn.
"Cậu phải ở lại ăn tối!" Paul nhấn mạnh với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không chắc đó có phải là ý hay không, Vương Nhất Bác bước ra khỏi bếp với đống đĩa trên tay "Anh có thể ở lại ăn tối" ngay khi Tiêu Chiến nghe cậu nói như thế anh đã ngồi xuống không cần suy nghĩ gì thêm, Paul mỉm cười một mình vì anh ta chắc chắn biết điều gì đã khiến Tiêu Chiến thay đổi quyết định. Vương Nhất Bác mỉm cười đem lên các món ăn.
Vương Nhất Bác đem lên bánh nướng nhỏ để ăn cùng bữa tối "Anh thích những chiếc bánh nướng này, chúng ngon nhất, mọi người đều thích chúng, anh chắc chắn em cũng sẽ thích chúng" Paul nói, đưa cho Vương Nhất Bác hộp bánh nướng mà Tiêu Chiến đã nướng và đem đến. Vương Nhất Bác ậm ừ khi làm đồ ăn, sau đó cậu nhớ ra rằng mình đã quên thêm chanh vào cá hồi, cậu lấy dao để cắt nó nhưng vô tình làm xước ngón tay của mình.
"Ah...!!!!"
Tiêu Chiến lập tức chạy tới nắm lấy ngón tay của Vương Nhất Bác, cậu lúc này mới chậm rãi nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt của Tiêu Chiến lúc này đẫm lệ nhìn ngón tay Vương Nhất Bác đang lau vết máu. Vương Nhất Bác bối rối không hiểu tại sao anh lại khóc vì anh và tại sao Paul lại không làm gì cả. Nhưng đã quá muộn khi Vương Nhất Bác mắt cậu tối đen trở lại trong khi lại trôi vào trạng thái bất tỉnh. Tất cả những gì cậu nghe thấy cuối cùng là giọng Tiêu Chiến gọi tên của cậu.
"Nhất Bác. Nhất Bác. Vương Nhất Bác!" Vương Nhất Bác mỉm cười khi nghe giọng nói của anh trong khi cậu ngã vào lòng Tiêu Chiến.
8h47p p.m_14/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com