Episode 2: Rewrite (1)
『Episode 2: Viết lại (1)』
---
"Anh có biết sinh vật sống là gì không, tác giả-nim?"
— Bình luận từ chương 6 của 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri'.
*
Tôi từng chia sẽ một trò đùa như thế với Ji Eunyoo. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu chúng tôi có thể sống sót không nếu chúng tôi rơi vào kịch bản đầu tiên của 'Toàn Trí Độc Giả'.
Ji Euyoo đã trả lời tôi thế này.
- Thật ra tôi không tự tin lắm đâu, còn anh thì sao, tác giả-nim?
Tôi đã nói gì ấy nhỉ? Tôi chẳng thể nhớ nổi.
Điều duy nhất tôi biết được ngay bây giờ là trò đùa ấy đã trở thành sự thật.
「Trời đất ơi.」
Đây quả là một tình huống bất thường đến mức tôi không thể không sử dụng dấu trong câu.
Tôi chạm vào hình ảnh phản chiếu của gương mặt mình trên tấm cửa kính vô số lần. Không phải vì tôi trông có vẻ đẹp trai. Cũng không phải vì có thứ gì quái lạ trên cửa kính.
Khuôn mặt của tôi đã thực sự thay đổi.
"Cái quần què..."
Đôi mắt cong cong như mỉm cười, đôi môi mỏng thoáng mang nét gì gian xảo. Tôi nhận ra mình đã từng thấy khuôn mặt này ở đâu rồi.
Cá chắc luôn, có một hình nhân với kích thước thực ở ngay cửa rạp hát mang khuôn mặt tương tự. Nhưng tôi chẳng nhớ được anh ta là ai.
Anh ta là một nhân vật phụ không được miêu tả chăng?
[Dịch vụ miễn phí của hệ hành tinh số 8612 đã kết thúc.]
[Kịch bản chính đã bắt đầu.]
Dọc khắp ga tàu điện ngầm, người dân bày tỏ sự bối rối của họ.
"Cái gì đây?"
"Tôi không phải người duy nhất nhìn thấy, phải không?"
"Chỗ này bị chắn rồi. Này, đằng ấy cảm nhận được không? Có một bức tường ở đây ấy."
Một phần bán kính khu vực được bao bởi một bức tường trong suốt. Đó là bức tường mà tôi biết rõ – thứ thiết bị như rào chắn kịch bản ngăn không cho người khác thoát ra cho đến khi đáp ứng một số điều kiện nhất định.
"Nhân viên tàu điện ngầm đâu rồi? Sao họ không thông báo gì thế?"
"Sẽ có người đến thôi, hay thử ngồi chờ xem sao."
Không còn nghi ngờ gì nữa.
「Mình đã xuyên vào ai đó trong 'Toàn Trí Độc Giả.」
Một cơn ớn lạnh chậm rãi chạy dọc sống lưng của tôi.
「Một nhân vật phụ nào đó mà mình còn chẳng biết tên.」
Đây là một cốt truyện thường thấy trong tiểu thuyết mạng, nhưng tôi không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào khiến mình phải xuyên thành ai đó. Tại sao lại là tôi? Tôi có từng gây thù với ai không? Có phải một trong số các nhân vật đã kéo tôi vào đây chăng?
Han Sooyoung ở sự kiện trong rạp hát kia là thật? Thế người đưa tôi vào đây có phải Han Sooyoung không?
Có khả năng. Han Sooyoung, người không muốn tôi giả vờ làm tác giả của 'Quan Điểm Của Độc Giả Toàn Tri' nữa, đã ném tôi tới nơi này.
Người đó cũng có thể là Yoo Joonghyuk. Cái cách tôi miêu tả đủ thứ đau khổ mà anh trải qua cũng đủ khiến anh ta nảy sinh ác cảm với tôi.
Hay là Kim Dokja chăng. Đó có thể là do Kim Dokja, người muốn trả thù tôi vì tiết lộ sở thích bí mật của nhân vật chính cho cả vũ trụ. Hoặc anh ấy làm thế chẳng vì lí do gì cả, đơn giản do anh ấy xấu tính.
Má nó, tôi không biết nữa. Giờ suy nghĩ về chuyện này chẳng ích gì. Tôi thảy đi những suy nghĩ không chắc chắn ra khỏi đầu, chỉ để lại những điều tôi đã nắm chắc.
Thứ nhất, tôi đang ở trong 'Toàn Trí Độc Giả'.
Thứ hai, tôi đã chiếm lấy thân xác của ai đó.
Thứ ba, kịch bản sắp bắt đầu.
Tôi nhanh chóng quan sát khu vực xung quanh. Nếu kịch bản đầu tiên chuẩn bị bắt đầu, tôi cần tìm ra những thứ có thể tận dụng làm lợi thế cho mình.
Trước tiên, tôi đang đứng tại ga tàu điện ngầm. Trạm tàu ở tuyến màu cam, vì thế sẽ là tuyến 3, và tên của trạm là.......
「Geumho.」
Tôi chầm chậm cau mày.
Trong đầu tôi đang điểm lại một số thông tin về ga Geumho. Nó là căn cứ đầu tiên của nhân vật chính, Kim Dokja, và là nơi diễn ra vụ thảm sát. Tất nhiên đó là chuyện của nửa sau tập đầu tiên, và may mắn thay, tôi chưa gặp thời điểm ấy... Nhưng theo nghĩa nào đấy, lúc này còn nguy hiểm hơn nhiều.
[Ah, aah. ^&@@#%...]
Cảm giác như tôi bị kéo xuống một vực sâu lạnh buốt từ dưới mắt cá chân vậy.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày tận mắt nhìn thấy một Dokkaebi. Hai chiếc sừng nhỏ. Một sinh vật có bộ lông mềm mại đang quấn một tấm thảm rơm khô.
Tôi vẫn còn nhớ. Lúc đầu cậu ta nắm giữ vai trò này.
[Các ngươi có nghe rõ ta không?]
Đối tác hợp đồng phát trực tuyến của Kim Dokja, Dokkaebi Bihyung.
[Ôi chà, chỗ này có vẻ yên ắng hơn những nơi khác nhỉ...]
Bihyung nhìn lại vào lúc đó và ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi ngạc nhiên cúi đầu xuống. Chỉ đến nửa sau của câu chuyện thì Bihyung mới có thiện cảm với Kim Dokja, trong khi trước đó cậu ta là một con quái vật điên khùng sẵn sàng cho nổ tung đầu của các hoá thân làm thú vui.
May mắn là tôi không thấy có ai bị bẻ đầu khi gây sự với Bihyung như trong chính truyện. Đặc biệt là cái gã đàn ông to con đằng kia.
[Tốt, bởi vì có một số nơi khá phiền phức đến mức phải vặt vài cái đầu để khiến họ câm mồm lại. Được rồi, ta sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra, nên hãy nghe đây.]
Tôi biết rõ toàn bộ những gì Bihyung sẽ nói kế tiếp. Tôi đã viết hàng tá bản thảo cho câu thoại đó.
Hẳn cậu ta đang chạy đồng thời một kịch bản ở khu vực mà cậu kiểm soát.
[Tất cả các ngươi đã sống một cuộc đời tự do tự tại suốt thời gian qua đúng không? Các ngươi được sinh ra mà chẳng phải trả một cái giá nào cho việc thở, ăn, ngủ, nghỉ hay sinh con đẻ cái cả! Ha! Các ngươi đã sống trong một thế giới quá tốt đẹp!]
Khi nghe cậu ta nói vậy, tôi tự hỏi liệu mọi chuyện có giống thế này nếu 'Toàn Trí Độc Giả' được chuyển thể thành phim hau không. Vấn đề là tôi chỉ là một nhân vật phụ trong bộ phim ấy.
[Dù sao đi nữa, các người được sống thoải mái suốt những năm qua bởi những chòm sao trong quá khứ xa xôi đã trông chừng hành tinh này với lòng hảo tâm to lớn, nhưng chỉ đến hôm nay thôi, và giờ là lúc các ngươi trả ơn cho lòng tốt mà họ dành cho mấy người. Tốt hơn hết là các ngươi nên tự nhìn xem chuyện gì đang xảy ra thay vì nghe ta dông dài nhỉ?]
Như thể chẳng buồn đọc lại những câu thoại nhàm chán nữa, Bihyung bũng ngón tay.
[Kênh #BI-7623 đã được mở.]
[Các chòm sao đã tiến vào.]
Một cửa sổ nhỏ lơ lửng phía trên những kẻ đang bối rối ngẩng đầu.
[Kịch bản chính đã bắt đầu!]
+
<<Kịch bản chính #1 – Minh chứng của Giá Trị>>
Thể loại: Chính.
Độ khó: F
Điều kiện: Giết chết một hoặc nhiều sinh vật sống.
Giới hạn thời gian: 30 phút.
Phần thưởng: 300 xu.
Thất bại: Chết.
+
Cơ thể trong suốt của Dokkaebi từ từ mờ đi, để lại cho chúng tôi một nụ cười mơ hồ.
[Vậy nhé, chúc các ngươi may mắn. Hãy cho ta xem một câu chuyện thú vị nào.]
Một cửa sổ kịch bản hiện lên trước mặt tôi, trông khá là ấn tượng. Thời gian giới hạn giảm dần theo thời gian thực.
Ngay lúc này là 30 phút, nhưng khi thời gian trôi qua, các hình phạt sẽ bắt đầu có hiệu lực.
"Thế này nghĩa là sao?"
Những người không chắc chắn về chuyện đang xảy ra bắt đầu trò chuyện và kêu gọi lẫn nhau. Từ xa, tôi có thể thấy những người đó cào cấu và đập vào bức tường trong suốt.
'Cửa sổ trạng thái.'
[Hiện không thể kích hoạt cửa sổ trạng thái do lỗi hệ thống.]
Tôi nheo mắt lại. Cái này không hoạt động?
'Bức tường thứ tư.'
Tôi đã gọi nó ra, chỉ để đề phòng thôi.
Kim Dokja sở hữu kỹ năng [Bức tưởng thứ tư] từ khi bắt đầu, và như một hình phạt của kỹ năng đó, anh ấy bị hạn chế không thể xem cửa sổ trạng thái.
Vậy, nếu như tôi cũng có [Bức tường thứ tư]......
'Bức tường thứ tư.'
.......
Có vẻ như tôi không có.
Vậy tại sao nó không mở? Tôi không biết.
Đây là cuốn tiểu thuyết tôi đã viết cơ mà, khốn thật.
Trước hết, tôi là nhà văn, không phải là độc giả, nên hẳn là tôi có một kĩ năng của [Nhà văn]... Có thể tôi sở hữu [Avatar] hoặc [Dự đoán đạo văn] như Han Sooyoung.
Tôi tập trung và cố gắng sử dụng [Avatar] và những kỹ năng khác chỉ dành cho nhà văn. Nhưng chẳng có sự thay đổi đáng chú ý nào, ngoại trừ cảm giác căng thẳng khắp các thớ cơ của tôi.
[Thời gian giới hạn đã giảm xuống.]
[Còn lại 28 phút.]
Khi tôi đang vùng vẫy một cách vô ích, đám đông trong ga tàu đã tách ra thành hai nhóm. Một nhóm gồm những người mặc áo nỉ có logo giống nhau.
"Mọi người, xin đừng hoảng loạn và hãy tập trung về phía này!"
"Chúng ta đến chỗ cha xứ-nim thôi!"
Họ đang giữ chặt những chiếc khăn giấy có tên nhà thờ trên đó; hẳn họ cùng đến từ một nhà thờ.
Và ở phía đối diện, một gã đô con với hình xăm trên cánh tay đang tập hợp mọi người lại.
"Này, tới giúp chút đi!"
Đây chính là người mà tôi đã lo lắng anh ta sẽ bị Bihyung bẻ đầu khi nãy. Người đàn ông to lớn đẩy mạnh vào bức tường vô hình bằng hai tay và hét lên với những người xung quanh.
"Tất cả cùng đẩy cái này đi! Chúng ta có thể sẽ thoát ra được!"
Rõ ràng, chống lại một bức tường sẽ an toàn hơn so với việc chống lại một con Dokkaebi. Thế nhưng không phải ai cũng nghĩ vậy.
"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta làm những việc kì quái khiến con quái vật kia tức giận?"
"Rồi sao? Nếu mày không giúp thì cút ra. Đẩy! Mạnh hơn! Mạnh hơn nữa!"
Chuyện đến nước này, những kẻ đang do dự cũng bắt đầu tham gia đẩy bức tường. Tiếng hô "dô – hầy – dô" vang lên liên tục, và nhóm người tới từ nhà thờ khi nãy vẫn đứng nhìn cũng góp sức.
"Mọi người, hãy giúp anh ta!"
Theo lời hiệu của cha xứ, đoàn người lao vào và cùng đẩy bức tường. Thật là một cảnh tượng đáng xem, hàng tá người bám vào bức tường trong suốt như một vở kịch câm.
Tôi từ tốn đến bên rìa nhà ga khi mọi người khác vẫn đang vật lộn với bức tường. Cách vài bước chân, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cánh cửa kính.
Đầu tiên, tôi nghĩ mình đang mắc kẹt trong một nhân vật vị thành niên.
Một cơ thể có các chỉ số trung bình không vượt quá 1, vóc dáng của tôi còn không bằng nhân viên văn phòng bình thường. Đây là lí do tôi chắc mình không thể vượt qua Kim Dokja trong một trận đấu tay đôi.
Kim Dokja.
Tôi phải tìm cách gặp anh.
Tôi không biết vì sao mình lại xuyên tới đây, nhưng dựa trên cốt truyện bình thường của tiểu thuyết mạng, tôi sẽ có thể trở về hiện thực vào thời khắc tôi nhìn thấy kết thúc của câu chuyện.
Bởi vậy tôi cần phải gặp nhân vật chính của 'Toàn Trí Độc Giả', người đã chết đi sống lại vì đồng nghiệp và dành được sự ưu ái của anh. Đây cũng là cách duy nhất hòng gia tăng cơ hội sống sót của tôi ở thế giới đáng nguyền rủa này.
Dẫu vậy, tôi sẽ cần sống sót ở đây trước khi tôi có thể gặp Kim Dokja hay ai khác.
「Kịch bản đầu tiên bắt mình phải giết 'một hoặc nhiều sinh vật sống'.」
Kim Dokja hoàn thành kịch bản đầu tiên bằng cách bóp nát một con châu chấu được bắt bởi Lee Gilyoung và trứng của nó. Tất nhiên vì là nhân vật chính nên anh khá may mắn, và vì tôi là nhân vật phụ nên không có được vận may như thế.
Một nhân vật phụ như tôi không thể có sự may mắn đó được.
「Và đây là điều mình nghĩ đến.」
Tôi nhìn vào chiếc máy bán nước ngọt trước mặt.
Nếu bạn không ở chung một chuyến tàu với Kim Dokja, bạn sẽ may mắn được đáp xuống tại ga tàu điện ngầm. Ít nhất ở đây, chiếc máy bán hàng tự động này chính là 'máy bắt côn trùng' của tôi.
"Đẩy đi! Mạnh nữa lên!"
"Aaahhh!!"
Tôi lắc nhẹ chiếc máy bán tự động theo nhịp điệu của những người đẩy tường.
「Có rất nhiều côn trùng sống trong máy bán hàng tự động có tủ lạnh và tủ đông ở ga tàu điện ngầm.」
Tôi đã nhìn thấy một bài báo như thế khi tôi viết được khoảng 200 chương cho 'Toàn Trí Độc Giả'.
Tôi không biết mình đã lắc như thế bao nhiêu lần. Thứ gì đó kêu thịch một tiếng, và một con bọ không tên bò ra từ dưới gầm máy bán hàng tự động. Tôi nhanh chóng khum tay lại và bắt lấy con bọ đang cố chạy trốn.
Khá may mắn, tôi sẽ sống sót qua kịch bản đầu tiên.
Tôi lập tức cố gắng nghiền nát con bọ trong tay mình.
「Nó có thể là một con bọ đang mang thai.」
Sự lưỡng lự của tôi không phải vì tôi đang quan tâm đến triết lý về quyền sống của một con bọ. Tôi do dự bởi tôi nhớ đến một dòng thế này trong 'Toàn Trí Độc Giả'.
「'Trứng' cũng là một sinh vật sống.」
Trong kịch bản, trứng bọ cũng được công nhận là sinh vật sống, và giải pháp của Kim Dokja là bóp nát cả trăm quả trứng ấy để giành lợi thế trong kịch bản. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu Kim Dokja đưa trứng bọ cho những người khác trong chuyến tàu điện ngầm?
Tôi đánh mắt sang và nhìn những người đang đập vào bức tường trong suốt.
Họ đập bức tường để sống sót.
Tôi biết những người trong ga Geumho là người như thế nào. Những kẻ này có thể tình cờ lấy đi mạng sống của người khác vì sự sống còn của chính họ.
Trong một khoảnh khắc, tôi thấy mình như thể Kim Dokja.
「Kim Dokja sẽ làm gì nếu anh quay lại kịch bản đầu tiên?」
Bất chợt, một tiếng tsuhuchut vang lên và tôi xém chút nữa để vụt mất con bọ. Đó không phải là một tia lửa xác suất.
Chiếc điện thoại di động trong túi tôi đang đổ chuông.
Tôi chần chừ một lúc, sau đó nhét con bọ vào túi áo khoác và khoá nó lại thật chặt.
Một tin nhắn hiện lên khi tôi mở điện thoại.
[Bạn có một tin nhắn mới.]
Một tin nhắn?
— Người gửi: ĐạidiệnKimDokja.
— Tác giả-nim. Chúc mừng anh vì loạt ngoại truyện mới.
Tôi nhìn vào tin nhắn với sự hoài nghi.
— Chúng tôi sẽ gửi đến anh một món quà nhỏ để chào đón phần truyện mới phát hành.
---
Lời nhắn từ tác giả:
Sing: Tôi không phải Lee Hakhyun. ^^;;
Shong: Tôi cũng không phải là Lee Hakhyun. ^^;
.
Mùng 2 Tết rồi, không biết có ai vẫn đang đọc bản tui edit không. :3 Nếu có thì chúc mọi người một ngày dui dẻ nhó, đầu năm hoan hỉ hạnh phúc he. Cảm ơn mấy bồ đã đọc ủng hộ tui. <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com