Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Episode 2: Rewrite (5)

Episode 2: Viết lại (5)

---

Những người chứng kiến thủ tướng chết trực tiếp trên sóng truyền hình trở nên mất trí và chạy về phía bức tường trong suốt mà họ đã cố đẩy ra trước đó.

"Chúng ta phải ra khỏi đây! Đập vỡ bức tường đi!"

"Đẩy lần nữa đi, nó có thể bị đẩy lùi thì sao!"

[Cho đến khi kịch bản trong khu vực hoàn thành, mọi hình thức ra vào đều bị hạn chế.]

Đám người hoảng loạn bám vào bức tường vô hình. Họ làm tôi nhớ đến một đàn côn trùng trong màn chống muỗi.

Tôi hít một hơi ngắn và hét lớn.

"Mọi người, ngưng chạy loạn nào. Vẫn còn rất nhiều thời gian."

[Chòm sao 'Quốc vương Khoai tây chiên' đang nhìn bạn với ánh mắt kì lạ.]

[Một vài chòm sao bị ngạc nhiên bởi sự bình tĩnh của bạn.]

"Người chết là các nhà lập pháp, không phải chúng ta."

Những người đó nhìn tôi với vẻ mặt đờ đẫn.

[Một số hoá thân bắt đầu dựa dẫm vào bạn.]

[Tầm ảnh hưởng của bạn trong khu vực kịch bản đã vượt quá ngưỡng.]

Giờ đây lí trí của họ đã bị tê liệt vì sợ hãi, tôi có một cơ hội.

"Chúng ta vẫn có thể chọn cách để sống sót."

Làm thế nào để sống sót.

Từng người một, những người đang co rúm ở gần đó đứng dậy nhìn tôi.

"Nhưng, nhưng tất cả họ đã chết! Tổng thống, thủ tướng—"

"Họ cũng chỉ là người bình thường phải mang theo danh hiệu ấy thôi."

Tôi nghe thấy ai đó nấc lên.

"Kiểm soát cảm xúc của mình đi. Nếu các người mất trí ở đây, sẽ chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất."

"..."

"Và điều đó sẽ giết chết hấu hết chúng ta. Tất nhiên, một vài trong số chúng ta sẽ sống sót, nhưng sẽ rất ít."

Tôi nhìn về phía gã đô con khi nói thế, và gã ta gầm lên rồi lườm tôi hằn học.

Nhưng đó là sai lầm của gã. Từng người đứng gần đó ùa về phía tôi, cảnh giác với gã đàn ông nọ.

"Cái đéo gì thế chúng mày?"

Họ đã nhận ra. Làm sao để kẻ yếu sinh tồn trong môi trường cá lớn ăn thịt cá bé, nơi mà pháp tắc và luật lệ đều trở nên vô nghĩa.

Tôi tiếp tục.

"Không có ai phải chết cả. Dù mạnh hay yếu, mọi người đều có thể sống sót và cũng chẳng cần phải thất vọng vì việc giết bọ không hiệu quả, đấy mới chỉ là 'cách đầu tiên'."

Khuôn mặt của nhóm người lần lượt thay đổi. Trong số họ, kẻ có biểu cảm thay đổi đáng kể nhất là phó tế Kim Cheolyang, người đã lỡ miệng nói 'khá tốt' trước đó.

[Nhân vật 'Kim Cheolyang' bị thuyết phục bởi lời nói của bạn.]

[Nhân vật 'Kim Cheolyang' cảm thấy rất tin tưởng bạn.]

"Còn cách nào khác nữa không? Ngoài sâu bọ và con người... chúng ta có thể giết thứ gì nữa..."

Trong khi đám người đang bối rối, tôi suy tưởng, ngẫm nghĩ và tưởng tượng. Nếu chúng ta không thể sử dụng 'côn trùng' nữa, giờ tôi phải tìm một câu trả lời khác.

Điều đầu tiên tôi làm đó là mở điện thoại ra và kiểm tra bình luận trong 'tập đầu tiên' của Toàn Trí Độc Giả.

—Nếu không thể sử dụng những con bọ, thế vi khuẩn thì sao? Chúng cũng là sinh vật sống.

Đây là một câu chuyện không phải do tôi viết.

—Không phải axit dạ dày luôn giết vi khuẩn kể cả khi ta không làm gì sao? Thế tức là ta có thể sống sót dù chẳng làm gì cả còn gì?

—Má, nghe tào lao vãi.

Một đường thế giới với phương thức giải quyết chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của nhóm các độc giả.

—Thế nguyên tắc khử trùng của nước rửa tay thì sao? Nó cũng tiêu diệt vi trùng đấy chứ?

—Vậy thì dùng nước rửa tay lên lòng bàn tay là ta sống rồi?

—Vi khuẩn có ở khắp mọi nơi luôn.

......

—Thế chuyện gì sẽ xảy ra nếu tự tử nhỉ?

"Tôi sẽ nói cho mọi người 'cách thứ hai'."

*

rlaehrwk37: Liệu nó có hoạt động thật không?

*

[Còn lại 16 phút.]

"Bật lửa đây."

"Quần áo làm từ vải nên sẽ dễ cháy thôi đúng không?"

"Không quan trọng, chỉ cần những con vi khuẩn bám lên chúng thôi."

Để thực hiện 'cách thứ hai', mọi người nhanh chóng có được những vật liệu tôi yêu cầu.

"Anh có chắc lần này sẽ thành công không?"

Tôi gật gù và bắt đầu xếp những đống quần áo cũ họ thu thập được ở giữa nhà ga. Kế hoạch của chúng tôi rất đơn giản. Nếu giết bọ không được, chúng tôi sẽ giết thứ khác. Thứ gì đó quá nhỏ để nhìn bằng mắt thường nhưng luôn có ở khắp mọi nơi.

Phó tế Kim Cheolyang hỏi với vẻ lo ngại.

"Liệu vi trùng được tính không? Không phải chúng vô hình à?"

"Chẳng phải Chúa cũng vô hình sao?"

Kim Cheolyang có vẻ tức giận với lời nói của tôi. Đoán chừng bản thân đã đùa quá trớn, tôi nhanh chóng bổ sung thêm.

"Trong lớp sinh học, chúng ta được học rằng vi khuẩn cũng là một dạng sống mà. Kể cả khi anh không nhìn được, chúng vẫn là sinh vật sống."

Tôi đoán hắn ta chưa thực sự bị thuyết phục, vì vậy tôi giải thích thêm một chút.

"Tưởng tượng chúng là người ngoài hành tinh đi. Hẳn phải có sự sống ở những hành tinh trong vũ trụ xa xôi kia, nhưng chúng ta không thể thấy họ."

"Người anh em, không có người ngoài hành tinh đâu. Chỉ những tôn giáo giả tạo mới tin vào điều đó."

"Sao cũng được, tôi đang nêu ví dụ thôi."

"Tôi hiểu. Vậy nên ý anh muốn nói rằng chúng vẫn là sinh vật sống kể cả khi ta không thể nhìn thấy nhỉ."

Tôi gật đầu, nhưng cả tôi cũng không hoàn toàn bị thuyết phục bởi kế hoạch này.

Liệu giết một sinh vật vô hình có thể hoàn thành kịch bản không?

Thực tế thì, chẳng có câu trả lời rõ ràng nào cho điều đó ngay cả khi bạn đã đọc hết cuốn tiểu thuyết.

[Chòm sao 'Quốc vương Khoai tây chiên' quan tâm đến chiến lược của bạn.]

[Một vài chòm sao tự hỏi bạn đang cố làm điều gì.]

Tuy nhiên, có một câu trả lời luôn được chấp nhận trong mọi tình huống.

Câu trả lời thú vị và đủ để thuyết phục các chòm sao.

Tôi lẩm bẩm với chính mình, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.

"Có lẽ không quan trọng bạn giết cái gì, mà quan trọng là nó hiến người khác cảm thấy thế nào."

"Hả?"

"Có lẽ cái chúng ta đang giết là một trong số những con vi trùng này."

Tôi mở điện thoại và cho người kia xem danh sách những con bọ chúng tôi có khả năng sẽ tiêu diệt được và vẻ ngoài của chúng. Những con bọ luôn hiện diện quanh ga tàu điện ngầm, nhưng chúng ta chưa từng thực sự trông thấy. Chúng là những sinh vật không thể được nhìn bằng mắt thường nên ta vẫn hay không để ý đến.

Giờ người ta phải giết chúng để sinh tồn.

"Tôi vừa tra cứu rồi, vi trùng thật sự là sinh vật sống."

"Lần này chúng ta sẽ thành công, đúng không?"

Khuôn mặt mọi người sáng sủa lên một chút khi nghĩ đến bước đột phá mới này.

Tất nhiên không phải tất cả họ đều vậy.

"Lũ chúng mày điện hết rồi."

Gã đô con càu nhàu, lườm nguýt tôi và những người khác như thể gã không thích tình huống hiện tại. Nhưng rồi gã ta dời mắt đi, mở điện thoại ra và bắt đầu lén lút tìm kiếm thứ gì đó.

Tôi thò đầu ra sang xem gã ta đang tra cứu cái gì.

—sự sống của vi khuẩn.

—sự sống của côn trùng.

—mạng sống.

—chân của vận động viên.

—tác dụng phụ của propecia(1).

Khi gã ta đang hào hứng xem qua danh sách các thuật ngữ tìm kiếm, chú độc giả bên cạnh tôi thì thầm.

"Liệu có hiệu quả không? Chúng ta còn không xác định được vi trùng mà chúng ta tiêu diệt."

"Chà, ta sẽ làm những gì chúng ta có thể. Chú không tìm thấy xác của những người chú đã giết không có nghĩa là chú không giết chết họ mà."

Nếu chúng tôi có kính hiển vi ở đây thì có thể trực tiếp xác nhận cái chết của lũ vi khuẩn, nhưng tiếc là chúng tôi không có. Vì vậy nên từ giờ, chúng tôi đành làm hết sức mình.

Nếu ta không thể nhìn thấy vi khuẩn, ít nhất cũng nên làm điều gì đó để chứng tỏ ta định giết chúng. Theo cách đó thì các chòm sao sẽ hiểu việc chúng tôi đang cố gắng thực hiện.

"Lửa có giết được vi trùng thật không? Lỡ nó không chết thì sao?"

"Bọn nó sẽ chết thôi. Sao anh lại đun sôi nước? Tại vì nó sẽ tiệt trùng mọi thứ còn gì."

"Thế cơ á?"

"Người anh em, anh không tra cứu trước à? Anh nên biết chính xác làm sao để tiêu diệt chúng nó chứ."

"Ôi phó tế, chúng tôi đã già rồi và không hiểu cậu muốn nói điều gì đâu."

Kim Cheolyang giải thích với họ trong sự bất lực

"Ầy, vi trùng chết vì protein của chúng bị biến tính khi đun nóng, đúng chứ?"

Tôi liếc nhìn Kim Cheolyang với ánh mắt dò hỏi, và hắn gật đầu không nói nên lời. Một lúc sau, một ngọn lửa trại nhỏ bùng lên ở trung tâm ga Geumho.

*

—rlaehrwk99: Nhưng theo logic đó thì không phải ta vẫn sẽ sống vì vi khuẩn trong dạ dày của ta sẽ chết ngay cả khi ta đứng yên à?

—rlaehrwk24: Dạ dày là cơ ngoại ý(2) nên khó mà nói được là có ý giết lũ vi khuẩn hay không.

—rlaehrwk99: Thế thì có thể giết chúng bằng cách ép dạ dày hoạt động mà?

—rlaehrwk24: Cơ ngoại ý là...

—rlaehrwk37: Yoo Joonghyuk sẽ có thể kiểm soát dạ dày của anh ta theo ý muốn.

*

Người ta ném xác của những con bọ chết và những vật dụng linh tinh khác mà họ có vào lửa.

Kim Cheolyang ném vỏ điện thoại di động vào lửa, và chú độc giả thì xé biên lai trong ví của ông ấy. Những người khác ném giày vào hoặc bứt tóc. Gã đo con cảnh giác với mọi người đã lén cởi tất ném vào cùng họ.

"Tất của tôi......."

Không để ý đến lời cuối cùng của gã.

10, 20...

Mọi người đứng trước đống lửa và nhìn nó cháy rụi. Ngồi quanh đống lửa trại với ánh mắt nghiêm túc làm tôi có cảm giác như chúng tôi đang ở một nơi tu tập tôn giáo.

Họ đang cầu nguyện trước một vị thần vô hình, nghĩ về những con vi khuẩn không thể được nhìn thấy.

Tôi cũng làm giống vậy.

Những vi khuẩn vô hình bị đốt cháy trong ngọn lửa thiêng.

Chúng đang cháy.

Tôi tin rằng chúng đang cháy thành tro.

Tuy nhiên, việc tưởng tượng cái chết của những con vi trùng không xác định cũng khó như việc tưởng tượng khuôn mặt của những độc giả vô danh.

Chuyện gì đã xảy ra với họ?

Khi ông chú độc giả chắp tay lẩm bẩm điều gì đó, chắc hẳn những người khác vẫn còn sống ở đâu đấy trong thế giới này.

[Thẩm phán Heewon] ngồi cạnh tôi trong rạp hát, cô gái đã hỏi về sự sống chết của Kim Dokja, người độc giả biết bí mật về con số 1863 và người đã nhớ được số lần xuất hiện của ■ ...

Tôi nhắm mắt và tưởng tượng rằng họ sẽ an toàn vượt qua kịch bản đầu tiên.

"Đã ai nhận được tin nhắn hay cái gì tương tự chưa?"

Tôi lên tiếng và mọi người nhìn nhau. Ánh mắt họ lo lắng như những tín đồ đang chờ đợi lời sấm truyền từ Chúa.

"Ồ, có thứ gì đó trước mặt tôi..."

Vào lúc ấy, lời nhắn của Chúa xuất hiện trước mặt họ.

[Hiện đang xảy ra lỗi trong thông báo hệ thống và thanh toán phần thưởng do sự sửa đổi vượt mức của kịch bản.]

[Việc kịch bản có được hoàn thành hay không sẽ tự động thông báo sau khi hết thời hạn.]

Có người lẩm bẩm ngạc nhiên.

"Cái quần què gì vầy nè..."

Không cần phải hỏi thêm, tin nhắn này rất dễ hiểu.

Dù chúng tôi có làm gì đi chăng nữa, chúng tôi sẽ không biết liệu kịch bản đã hoàn thành hay chưa cho đến khi 'kịch bản đã kết thúc'.

Tôi đã bị choáng váng.

Không thể nào, tôi không hề mong đợi điều này từ phía quản trị viên.

Một tiếng tsuchuchut vang lên trong đầu tôi ngay lúc đó.

[Ngươi đang nghĩ cái quái gì thế hả?]

Hình ảnh một gương mặt mệt mỏi hiện ra.

[Mùa này dị thật. Các ngươi bị làm sao thế? Giết côn trùng, rồi giờ thì giết vi khuẩn... mấy người đang làm hệ thống kịch bản sụp đổ đấy. Nó làm tắc nghẽn đầu ra và không cho phép ta xem trước kết quả đây này!]

Theo những gì Bihyung nói thì, tình huống này không hề nằm trong dự tính của Cục. Mọi người dần trở nên khó chịu.

"Chuyện gì xảy ra với nó thế? Chúng tôi không biết mình đã vwtj qua được hay chưa."

"Này, chúng tôi đã giải quyết xong kịch bản chưa?"

"Vi khuẩn cũng là sinh vật sống đúng chứ? Trả lời tôi đi!"

Bihyung cau mày về phía những người nọ.

[Cái đó...]

Khoảnh khắc Bihyung mở miệng, những tia lửa lại xuất hiện trong không trung lần nữa.

[Những chòm sao thuộc hệ thống 'cái ác tuyệt đối' cảnh cáo dokkaebi 'Bihyung'.]

[Những chòm sao thuộc hệ thống 'công lý tuyệt đối' cảnh cáo dokkaebi 'Bihyung'.]

[Những chòm sao đang theo dõi kịch bản không muốn dokkaebi can thiệp vào kịch bản.]

Có gì đó không đúng.

[Chậc... nếu các chòm sao đã không đồng ý.]

Bihyung nhìn qua các hoá thân với ánh mắt lạnh giá.

[Tìm kiếm câu trả lời là một phần của kịch bản, vì thế ta không thể cho các ngươi đáp and được. Nhưng ta sẽ nói cho các ngươi điều gì sẽ xảy ra nếu các ngươi thất bại trong kịch bản như một dịch vụ đặc biệt.]

Khi nghe thấy điều đó, tôi kiểm tra đồng hồ.

[Còn lại 10 phút.]

Đã đến lúc 'thứ đó' xuất hiện.

---

Ghi chú của tác giả:

Cảm ơn các bạn. Vẫn còn một chương nữa.

.

(1) Propecia: một loại thuốc được sử dụng để điều trị bệnh rụng tóc ở nam.

(2) Cơ ngoại ý: các cơ hoạt động độc lập, không phụ thuộc vào sự điều khiển của ý thức từ não bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com