Chap 18
Tôi ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào căn phòng tối đen như mực kia. Đã bao lâu rồi nhỉ? Tuy chẳng đáng bận tâm lắm, nhưng tôi chắc chắn đã là ban đêm. Hình như ngài đang trên đường về sau khi xử lí công việc, bởi bên ngoài rất ồn. Tôi hướng mắt về cánh cửa. Ngài bước vào phòng ngay sau khi người hầu mở cửa.
"Yeho?"
Ngài ngạc nhiên nhìn tôi.
"Sao em về sớm vậy? Còn Tú Linh điện thì sao?"
"Em đã tiễn chị mình về rồi, thưa Bệ Hạ."
"Tại sao? Hai người chỉ vừa mới gặp nhau."
Ngài tò mò bước tới. Khuôn mặt hài hòa cùng lớp áo choàng khiến ngài trông thật đẹp. Đức Vua trẻ là một người rất đẹp, khỏe mạnh và quý giá. Tôi định mỉm cười, nhưng tôi ... không thể.
"Yeho?"
"Ngài mời họ làm nhà cung cấp chính cho hoàng gia ư?"
"....À."
Khuôn mặt ngài trở nên khó xử.
"Ta đã dặn bọn họ không được nói với em. Chị em hẳn là người đã làm trái lời ta."
"Đúng vậy."
"Đó không phải là việc gì mà em nên bận tâm đâu. Tùy họ thôi. Thật ra ta cũng nghĩ đó là một ý kiến hay. Ta nghe nói làm người cung cấp cho hoàng gia nhận được rất nhiều tiền."
"Đúng vậy. Em cũng biết điều đó. Vì nhận được rất nhiều tiền, nên chỉ có những nhà buôn bán lớn mới trở thành người cung cấp cho hoàng gia."
Nghe thấy giọng nói sắc lạnh của tôi, ngài thở dài.
"Ta biết em sẽ không thích điều đó. Đó là lý do ta dặn chị em không được nói."
"Bệ Hạ."
Tôi không thể chịu đựng được nữa, vì thế tôi đứng bật dậy.
"Xưởng buôn bán của chị em thậm chí còn không được gọi là to đối với vương quốc nhỏ bé kia. Làm sao họ có thể trở thành người cung cấp cho hoàng gia chứ."
"Tại sao không cơ chứ? Đây chỉ là việc mua hàng của họ và trả tiền thôi mà. Có gì khác giữa xưởng lớn và xưởng nhỏ chứ? Ta đã nhìn thấy chồng của chị em, anh ta trông có vẻ rất tốt và có tài năng nữa."
"Ngài muốn đuổi em ra khỏi đây ử?"
Cuối cùng, tôi cũng nói ra được điều này. Vai ngài cứng đờ.
"...Em đang nói gì vậy?"
"Ngài nghĩ xem, đột nhiên có một xưởng buôn bán nhỏ trở thành người cung cấp chính cho hoàng gia, mọi người sẽ cho rằng đó là vì sự yêu thích của riêng ngài. Còn em lại là phi tần duy nhất đến từ tiểu quốc, và thậm chí em còn là người nhận được sự quan tâm của ngài. Ngài có biết điều này sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của ngài không?"
"Đó không phải là điều đáng để em bận tâm."
Giọng nói nghiêm nghị của ngài khiến tôi trầm xuống.
"Đừng làm như vậy."
"....Em lại nói như vậy nữa sao?..."
"Đó là chị em. Em không để chị ấy dính líu với một nơi hỗn lộn như này được. Họ là những người rất tốt. Họ đã đi đến nơi xa xôi này chỉ vì lo lắng cho em. Họ không đến vì bất cứ lợi nhuận nào..."
"Ta biết."
"Ngài đã không làm điều đó nếu ngài biết. Hãy để họ sống như trước khi ngài biết đến họ. Em cũng đã nói với chị về điều đó. Quên đi người em trai này và tiếp tục sống. Sống thoải mái. Chị ấy thậm chí cũng đồng ý với điều này. Nó như thể...chị ấy đã mong chờ em nói vậy. Chị đã đồng ý mà không do dự. Chồng chị cũng vậy."
Ngài không nói điều gì. Còn tôi thở dài.
"Em biết ngài gọi chị em tới vì em trông có vẻ cô đơn."
Ngài nhìn tôi.
"Ngài gọi chị ấy bởi ngài cho rằng em sẽ không chạy trốn khỏi đây nếu có chị phải không?"
"...Nếu em đã biết thì tại sao lại còn gây khó dễ với ta?"
Ngài nói điều đó một cách đùa bỡn, còn tôi đau đớn mỉm cười.
"Em thậm chí còn không thể chạy trốn được, phải không? Có bao giờ ngài thấy em đi đến nơi nào khác ngoài Thanh Tịnh điện chưa? Vì thế hãy để chị và chồng chị ấy đi đi."
Nghe vậy, ngài chỉ nhìn chằm chằm vào tôi và khẽ nói với bản thân mình.
"...Em không nói em sẽ chạy trốn nữa."
Tôi khẽ cúi đầu khi nghe ngài nói vậy. Ngài thở dài, bước tới gần và nắm lấy cằm tôi.
"Được rồi. Ta đã hiểu. Ta sẽ làm theo những gì em mong muốn."
Và...ngài dịu dàng hôn lên môi tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com