all was golden in the blue sky.
"Vẫn nhớ cái lần đầu tiên tao gặp ẻm," Jeno nói, tay vừa đỡ cằm vừa thở dài bâng khuâng. "Hồi đợt tháng 12 thi cuối kì á, bữa đó trời mưa to quá trời to, cái tao ghé đại vô quán vừa làm ly cà phê vừa làm bài tí luôn, nhưng mà lúc nhìn thấy ẻm xong tao kiểu, không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác luôn á. Ẻm đứng nhảy cạnh máy pha cà phê cứ như một cánh bướm duyên dáng nép người vô cành hồng xinh đẹp nhất vậy, nhưng ẻm vừa là bướm vừa là bông hoa cùng một lúc ý hiểu hông? Tinh tế, uyển chuyển, mỗi chuyển động của ẻm như làn sóng xuân vẫy gọi. Nụ cười ẻm toả nắng xuyên qua bão nổi mây trôi, chạm đến tao như tiếng báo hiệu hút mắt giữa biển khơi xám xịt, bao quanh bởi ngàn vạn mũi đá sắc nhọn và tô điểm mọi thứ xung quanh bằng đường nét sang trọng mà khéo léo. Đôi mắt kia gợi tao nhớ đến các vì sao sáng bóng trên nền trời tối đen, toả sáng lấp lánh tựa ngọn hải đăng ấm áp giữa thực tại khắc nghiệt, trước sự tồn tại nhỏ bé của tao. Mỗi chuyển động ấy đều như nhảy múa, uyển chuyển mà tinh tế, vừa quyến rũ lại vừa tự nhiên và gợi cảm. Một vẻ đẹp quá đỗi tuyệt vời để chiêm ngưỡng, một thiên thần giữa những kẻ phàm trần, tiến xuống từ thiên đường màu sữa để ban phước cho chúng ta với sự đáng yêu và hào quang của ẻm."
"Ê mày."
"Gì ku?"
"Đéo ai hỏi luôn á."
Jeno chợp mắt vài lần, sau đó chẳng mảy may suy nghĩ dời mắt khỏi chàng trai phía sau quầy pha chế để đặt ánh nhìn lên bạn mình, đứa nào đứa nấy đều không giấu được vẻ kinh ngạc mà chằm chằm nghía anh. Jeno sụt sịt mũi rồi đưa tay chỉ thẳng vào Jisung.
"Có nó kìa," anh chống chế.
"Đéo," Renjun chán ghét cau mày. "Thằng nhỏ chỉ hỏi là sao mày kiếm ra quán cà phê này thôi, chứ không ai muốn nghe mày ngồi đó tâng bốc chiếc crush mà mày quá nhùn để tỏ tình cả."
"Nào nào," Jaemin xoa dịu bầu không khí, đặt một tay lên vai của bạn bồ. "Jeno chỉ đang yêu thôi, dễ thương mà."
"Thảm bại thì có," Mark vừa lẩm bẩm vừa khịt mũi.
Jeno há hốc mồm hướng về phía người kia, nhưng cũng chẳng nói lại câu nào bởi dù gì anh cũng đang có vinh hạnh làm bạn thân với cá thể loài người hoàn hảo nhất từng tồn tại. Tất nhiên là sau Donghyuck rồi.
Jaemin đấm một cái vào gáy Mark, tặng kèm cho anh một ánh nhìn nghiêm khắc.
"Quý ngài ei, ông chính là cái người mất tận 7 tháng chỉ để bắt chuyện với crush của mình luôn ấy, nên là ông không có quyền cằn nhằn ở đây đâu nhá," Jaemin nhắc nhở.
Mark nhanh chóng ửng hồng mặt rồi tằng hắng. "Ờ thì, giờ ổng cũng là bồ anh mày rồi, nên là bớt bớt đi nha."
Jeno mím môi, những cũng chẳng lòng dạ đâu mà giận Mark, bởi dù gì cả đám cũng chứng kiến đủ "cuộc thập tự chinh" đáng buồn của Mark, vật lộn khổ sở ra sao chỉ để cuối cùng Johnny lại là người mở lời trước tiên - ngay giữa lớp thi Tiếng Anh luôn. May mắn là giáo sư của họ cũng đam mê dữ lắm mấy cái trò tình yêu tình báo của tuổi trẻ, nên cũng không túm đầu họ, nhưng dù sao thì cả hai cũng vẫn phải thi lại bữa đó. Mà Jeno chả nghĩ có ai trong hai người để tâm chuyện ấy đâu.
Tiếng Brendon Urie thơ thẩn về một mặt trăng lỡ ôm lòng yêu mặt trời vang lên trên loa càng làm Jeno nhớ đến chủ thể mà đống tâm tư của anh đang hướng về, người giờ đây đang mỉm cười với một khách hàng khi cô nàng uống thử món cà phê mà cậu pha cho. Nhìn phản ứng của cả hai liền có thể thấy, ly cà phê ngon tuyệt - Hyuck làm cái gì cũng tuyệt vời hết. Jeno thở dài mộng mơ.
"Vậy để em nhắc lại nhé," Jisung nói.
"Anh hổng có!" Renjun la lớn, kiểu bắt buộc, sau đó quay sang đập tay với Jeno. Đấy là nghi thức của tụi nó, và chừng nào nó còn tồn tại, có ai không thích cũng chịu.
"Rồi," Jisung thở dài. "Dù sao thì, anh thích người ta từ hồi tháng 12, bây giờ là tháng 4 rồi. Bốn tháng vừa qua anh có bắt chuyện người ta lần nào chưa?"
Jeno cứng người, cắn môi.
"Ấy chết," Mark lên tiếng. "Thằng anh em nó nói thiếu đấy, là tháng 12 năm ngoái cơ."
Jisung há hốc. "Là tận mười sáu tháng ý hả?"
"Thì anh mày cũng bận học vậy..." Jeno cố gắng cứu vãn, nhưng cũng chẳng cách nào xoá đi nét thương cảm trong mắt Jisung.
Cuối cùng, Chenle quay trở lại với đống đồ uống của cả bọn, Jaemin nhanh tay giật phăng khẩu phần phát gớm của anh trong khi Jeno lịch sự bốc lấy cốc ca cao, nhẹ nhàng xoay ly trong tay để tìm kiếm hình vẽ một mặt trời bé tí hé người khỏi mấy đám mây. Anh chẳng ngăn nổi bản thân nở nụ cười lớn, rồi khi ngẩng mặt liền thấy Donghyuck trộm đưa mắt về phía mình, một nụ cười toả nắng giấu nơi khoé miệng cậu. Tim Jeno đập mạnh, anh nâng cốc về phía người kia, định kèm theo một cái nháy mắt, vậy mà một hạt bụi lại vô tình rơi vào cặp lens của anh làm Jeno hét toáng lên, mắt liên tục nhắm mạnh đến mức phải đặt ly ca cao xuống để dụi.
"Vãi," Chenle cảm thán trong khi ngồi xuống phía bên cạnh Jeno. "Màn vừa rồi còn tệ hơn cái lần anh bảo người ta nóng bỏng y như ly nước trên tay anh trong khi đang cầm ly cà phê đá nữa."
Jeno than thở, vừa vì đau mắt vừa vì nhục do phải nhớ lại cái trò lúc trước. Khi mắt đã hết cộm rồi, Jeno lần nữa nghía sang phía Donghyuck, xem thử liệu người kia đã ghét anh luôn rồi chưa, chỉ để nhìn bóng lưng ấy bận rộn với khách hàng khác. Jeno muốn đấm bản thân phát luôn cho rồi.
"Tệ vl," anh rên rỉ, đập đầu xuống bàn, nằm hẳn lên vỏ bánh cupcake mà Jaemin vứt đi khi nãy. Quá chuẩn luôn. Anh đúng là rác rưởi, nằm cạnh rác là hợp lý khỏi bàn.
"Anh buồn rồi kìa," Jisung bảo, nhưng rồi lại chêm vào, "Phải làm gì đó thôi."
"Làm gì cơ?" Jeno than vãn nơi cuống họng.
"Đã một năm rồi đấy!" cậu nhiệt tình. "Rõ ràng là cậu pha chế kia cũng thích anh còn gì."
"Ẻm ghét anh," Jeno thì thầm.
"Nếu thật vậy thì người ta đã không làm thêm món ca cao của anh lúc em lỡ quên," Chenle hờ hững.
Jeno giật bắn dậy. Vỏ bánh vẫn còn dính in lên trán khiến tầm nhìn của anh bị cản mất.
"Yup," Chenle bật âm p cuối và liếm lấy lớp bọt dính trên ống hút. "Ảnh cũng để ý đấy, lo là anh hôm nay không uống cái chi hết. Em nghĩ là ảnh còn thêm gì vào ly của anh nữa cơ."
Jeno tháo vỏ bánh dính trên trán xuống trước khi cầm lên cốc nước cùa mình. Anh cố uống không quá nhanh, mà cũng chẳng có gì phải lo - nó không bị nóng, ngược lại là đằng khác - cốc ca cao có độ ấm vừa phải, và khi Jeno nếm thử, anh nhận ra bên trong có thêm vị vani và bạc hà đúng chuẩn gu anh luôn.
Jeno thực sự lo rằng mình sẽ chết với trái tim căng đầy trong lồng ngực mất. Anh thậm chí muốn rơi nước mắt luôn rồi, mong là không ai để ý, nếu mà đám tụi nó có, anh tin Jaemin cũng sẽ khoá mõm cả đám lại thôi.
"Trời đất," Jisung thở hắt nhìn Jeno tan chảy thành một vũng bùn. "Sao mà đó giờ mí anh không ai chịu giúp ảnh hết vậy hả?"
"Ê ku, tụi anh có nha!" Mark bật lại. "Mà cái thằng này nó còn nhùn hơn anh nữa. Donghyuck bật đèn xanh cho nó đủ đường mà nó còn không chịu kia kìa."
"Mấy cái đó mà đèn xanh cái gì!" Jeno cãi vụ này chắc cũng phải cả ngàn lần rồi. "Ẻm chỉ là thân thiện thôi à."
"Mày bớt đi," Renjun giễu. "Jaemin cũng thân thiện nè má, cơ mà nếu nó hành động giống Hyuck khi bên cạnh mày thì kiểu gì cũng tới công chuyện với tao."
Jaemin than vãn rồi rúc người vô Renjun như khẳng định rằng ngoài cậu ra, anh chẳng thèm để mắt đến ai hết, vậy là cả đám ngay lập tức bị ép thồn cẩu lương vào mồm dù chả đứa nào chìa tay ra xin. Đáng buồn thay ngoài Jeno ra, mấy người còn lại chẳng ai làm sao. Mark là hoa đã có chủ; Chenle không dưới một lần khẳng định chuộng xu hướng độc thân, và nó làm thiệt; còn Jisung thì nó tàng tàng đó giờ rồi không nói. Dù gì thằng nhóc cũng mới chân ướt chân ráo vô hội bê đê zui zẻ, còn nhiều thứ nó chưa biết lắm.
Ví dụ như việc Jeno yêu thê thảm cậu trai pha chế ở quán cà phê trong khuôn viên trường mà không ai làm gì được tại "anh phế vl còn Donghyuck thì chả khác nào thiên thần giáng thế, làm sao mà thích một kẻ như anh cho được."
"Tao có thể nghe được tiếng mày suy nghĩ xàm lòn về bản thân luôn đấy," Jaemin đang lẩm bẩm mấy câu đường mật vào tai Renjun thì bỗng quay ngoắc về phía anh mà nói.
Cái thằng này thì ghê gớm quyền năng kinh lắm. Nếu sau này có phải xả mình vì thằng bạn thì Jeno cũng chả sợ, cơ mà hiện giờ đây anh lại lén lộp bộp lau mồ hôi trong lòng, khéo sau này mình chưa kịp hi sinh chứng tỏ sức mạnh tình bạn thì nó đã tiễn mình về miền cực lạc rồi ấy chứ.
"Chú biết đấy" Mark mở đầu sao cho nghe vô tội nhất có thể, tránh cho Jeno nó lại giật mồng lên cơn rén. "Johnny bảo Hyuck có nhắc đến mày với anh Doyoung đó em".
Nghe tới đó, trong đầu Jeno đã có mấy dấu chấm hỏi to đùng chen nhau nhảy số, cơ mà anh vẫn cân nhắc hỏi ra câu mà bản thân tò mò nhất.
"Cậu ấy nói gì thế?" Anh cất tiếng, người đổ hẳn về phía trước chả thèm giấu cái nết nó lồ lộ cả ra. Cơ mà trong đám còn đứa nào lạ thằng khùng này nữa đâu.
Markeu hồn nhiên biến hình thành Mark Lee tự mãn, làm tay Jeno ngứa ngáy muốn tiễn ngay cái ly cacao trong tay lên đầu ổng liền. Đang bận cáu thì anh giật mình choàng tỉnh, là Donghyuck làm cho anh mà, trân quý như này uống còn không nỡ, sao mà lãng phí cho được.
"Cũng chả có gì" Mark bảo, "Nhưng ảnh Doyoung cũng đang vướng vô mấy vụ rắc rối, hơn nữa-"
"Anh Doyoung á?" Jeno thét lên, "Em phải đấm vào mồm nó, đứa nào dám đụng vô Kim Doyoung cơ chứ?"
Mark nhướng mày "Jeong Jaehyun"
"À" Jeno hú hồn "Ờ thì, để em nhẹ nhàng mát xa mồm cho ảnh cũng được."
"Tưởng Jaehyun đang quen anh Yuta chớ?" Renjun vểnh tai "Hôm qua em mới thấy hai người đi chung vô nhà hàng mà."
"Không, bạn thân thôi," Jaemin khẳng định. "Bị đồn hẹn hò nhiều quá nên hai ổng cũng lười giải thích, muốn ra sao thì ra."
"Tự nhiên nghe cái thấy...ngầu ghê á," Chenle bình luận, còn cả đám thì không nhịn được gật đầu tán thành.
"Thế mình có nên nói thêm về vụ đó hong ta?" Mark kiếm chuyện. "Tụi bây ít bà tám ghê, hèn chi cái hội này chả bao giờ làm cái gì cho xong xuôi."
"Shh," Jeno giục, "Anh nói tiếp đi."
"Như anh mày vừa nói", Mark kích động, liếc qua là biết cha nội thèm sự chú ý cỡ nào "Doyoung than là Jaehyun cứ đá đủ loại đèn canh đỏ tím vàng với ổng, xong Donghyuck cũng kể đang cua một thằng nào đấy cái nết y chang, thế là hai người ngồi so sánh hành vi của Jaehyun và đối tượng của Donghyuck xem giống nhau như nào."
"Rồi kết quả như nào ta?," Jisung tự hỏi.
"Hong như nào hết, nói cho đã cái 2 chả quay ra khoe crush, chả hiểu sao luôn," Mark nuối tiếc đáp.
"Rồi, vậy có nghĩa Donghyuck đang có đối tượng," Jeno nói, nén xuống tiếng thở dài buồn bã, "Ẻm có bồ rồi."
"Ngu thế không biết," Jaemin đấm anh, "Người ta nói mày đó cha nội."
"Thật không," Jeno buông mình trong ảo tưởng, sau lại quay người sang Mark như chờ người kia xác nhận.
"Anh Doyoung không nói tên nhưng Johnny cam đoan là đang nói mày đó em," Mark khẳng định, giọng không giấu được sự thượng đẳng mỗi khi nhắc đến Johnny. Gớm thiệt.
"Cái đó....chả biết được," Jeno bĩu môi. "Cậu ấy thích ai rồi, không phải em đâu."
"Chắc tao chửi thằng này quá," Renjun nói thầm. Jaemin ngồi bên vỗ vai cậu trấn tĩnh.
Jeno xoay ly, đầu ngón tay viền nhẹ theo hình đám mây nhỏ xíu. Anh nhớ lại dáng vẻ Hyuck khi vẽ chúng, khuôn mặt tập trung đến nhíu cả lại, đầu lưỡi thấp thoáng đưa ra khi đi nét nụ cười của mặt trời trong cốc. Nét cười đó khá là giống Hyuck đó, cơ mà chả đẹp bằng.
"Thiệt ra, cũng chả quan trọng," Jeno giữ nguyên tư thế cuối đầu lẩm bẩm, "Người ta tốt như vậy, làm gì tới lượt em."
"Ơ kìa..." Jaemin chưa dứt câu thì anh đã cản lại.
"Không phải là tao thấy mình tệ hay gì hết á, Nana mày đừng lo," anh khịt mũi. Mặt trời nhỏ quá sức xinh đẹp, cũng quá sức lôi cuốn, chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy ấm áp, đáng yêu đến nhường nào. Sự duyên dáng và ấm áp từ nét đẹp ấy chắc Jeno cả đời cũng sẽ chẳng thể làm quen nổi. "Tao biết mình cũng bô giai rồi thông minh các kiểu, hề hước lại còn hiền nữa. Ai mà vớ được tao cũng phải phúc đức lắm chứ đùa. Nhưng mà cậu ấy không như những người khác. Cậu ấy đối với tao đặc biệt lắm, hiểu hong? Tao không nghĩ bản thân có thể đong đếm được hết sự tuyệt vời đấy đâu."
"Jeno..."
"Thôi Renjun, ổn mà. Thường xuyên lui tới gặp ẻm như này là tao vui rồi. Biết đâu một ngày tao trèo được khỏi cái hố si này, không cần mới nghía ẻm phát đã điên đảo thần hồn thì sao? Chỉ có...tao chỉ ước..."
"Jeno..."
"Chỉ là tao mong có thể nhìn thấy nụ cười trên môi em do chính tao mang lại thôi. Mới tưởng tượng thôi đã nôn nao hết cả người rồi. Bản thân phải đặc biệt như thế nào mới có thể khiến cho ánh dương toả sáng còn rạng rỡ hơn ngày thường cơ chứ?"
"Đặc biệt như anh là được đấy," Donghyuck bên cạnh mềm mại đáp.
Jeno giật mình hét to, nếu không nhờ Chenle phản ứng nhanh đỡ lấy ly nước thì chắc nó đã yên vị trên đùi anh từ thời nào. Thằng nhóc nhanh tay giật lấy cốc cacao trên tay anh rồi đẩy bàn xê ra một chút, chừa chỗ cho Donghyuck ngồi ngay bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm không dứt khỏi Jeno. Trong phút chốc bàn của họ chỉ còn mỗi hai người, các thành viên còn lại đều bị Jaemin lùa sang góc khác mà ngồi.
"Chào," Donghyuck thì thầm, khuôn mặt gần sát Jeno đến nỗi khiến người kia luống cuống tay chân chẳng biết đặt đâu cho phải.
"Chào cậu," Jeno đáp lại nhỏ xíu, hắng giọng. "Cậu đứng đây từ lúc nào thế?"
Hyuck bĩu môi trầm tư, ngón trỏ gõ nhẹ cằm ra chiều suy nghĩ. Jeno muốn đặt nụ hôn lên cằm và ngón tay kia ghê gớm. Điên mất thôi.
"Ở cái đọan 'cậu ấy đặc biệt', nếu tôi không nhầm," Hyuck bật cười đáp lời, sau đó xoay người nhìn thẳng vào mắt Jeno. Ánh nhìn của cậu ấm áp và bừng sáng, xông đến đoạt lấy hơi thở của anh ngay lúc đôi mắt chạm nhau. "Cơ mà tôi buộc phải nhắc anh là chỗ này truyền âm thanh siêu cực, nên đoạn trước đó tôi cũng không nghe sót đâu."
Jeno sững người, sự hoảng hốt bao trùm lấy trái tim anh. Cái lùm mé.
Giờ mà vượt biên sang nước khác kịp không trời? Anh có thằng em họ bên Canada, chạy sang bển nghe cũng ổn áp. Ví dụ đi xin tị nạn chính trị thì khai là nhục quá sống hông nổi người ta có cho đi hông ta?
"Bạn anh nói đúng đó," Hyuck nhíu mày càm ràm, "không ai mượn luôn á."
Jeno không nhịn được rên rỉ đau đớn, tay đưa lên che mặt. Cơ mà còn chưa kịp chạm thì đã có đôi tay mềm mại dịu dàng giữ lấy anh. Jeno đơ ra, mắt nhìn vào nơi ngón tay hai người giao nhau. Bàn tay của Donghyuck tinh tế và xinh đẹp, trên đó có những vết chai nho nhỏ do phải dùng máy pha cà phê. Anh chắc rằng chúng sẽ có mùi dễ chịu lắm, nhưng nghĩ bây giờ mà thử trò Chiếc nón kì diệu thì kiểu gì cũng quay vào ô về nhà, nên lại thôi.
Cơ mà, anh đang nắm tay Donghyuck nè.
Anh. Lee Jeno. Đang nắm tay. Với Donghyuck.
Ái chà chà.
"Nhưng mà dễ thương," cậu lại tiếp lời, làm Jeno phải cố nhớ lại xem chủ đề mà cả hai đang nói đến là gì.
Vkl cậu và anh đang nói chuyện với nhau nè.
Vừa nói vừa nắm tay, căng cực.
"Khi được người khác nhận xét là..." cậu nhíu mày, lạy hồn nó thiệt sự là, lạy hồn, đáng yêu hết nấc luôn á. "....như những gì anh nói ý, tôi vui lắm."
"Đáng lẽ mọi người nên nói với cậu những điều đó mỗi ngày mới phải," Jeno cuối cùng cũng rặn được một câu tử tế. "Những lời tôi nói là thật, cậu còn tuyệt hơn cả thế nữa cơ. Tôi biết tôi khen cậu đẹp hoài rồi, nhưng mà khen tiếp nữa cũng không vấn đề gì. Dù không theo đạo nhưng lạy Chúa trên cao, cậu là chàng thơ trong những bài hát của tôi đó. Cách cậu cười đùa, sự thông minh duyên dáng, suy nghĩ tuyệt vời, cách cậu luôn biết phải khuyên tôi như nào mỗi khi tôi buồn bã hay áp lực, dễ gần đáng yêu, bởi vì cậu rất là-"
"Dừng dừng," Donghyuck dứt khoát cầu xin, làm Jeno nghẹn lại những lời chưa nói.
Anh ngước nhìn, hoảng sợ với suy nghĩ chắc giờ Donghyuck đã ghét mình mất tiêu rồi. Đôi mi của anh, đôi hàng mi đẹp sảng hồn vương lệ, lòng thầm thì céi lùm mé u là trời Jeno mày đúng là đồ phá hoại.
"Vkl tôi thật sự-"
Những ngón tay uyển chuyển tách khỏi bàn tay anh rồi chặn lại bờ môi, ngắt lời anh cực hiệu quả. Jeno ngồi đó, lòng thì như lửa đốt nhưng chẳng làm gì được ngoài trơ mắt nhìn cậu trai mà anh siêu siêu thích yên lặng nghĩ suy. Đôi mắt của Donghyuck lướt qua khuôn mặt anh, như kiểu đang xem xem liệu đối phương có chăng đang nói dối, nhưng giây phút này là lúc mà Jeno thật lòng nhất trong cả quãng đời của anh.
"Anh đáng yêu thật," Donghyuck kết luận, và Jeno thì đang hổng có ré lên tiếng nào đâu nha!
Anh cười, cơ mà chỉ có gò má là nhô lên bởi đôi môi còn đang bị ngón tay Donghyuck đè lại. Ủa khoan, nghĩa là anh đang trực tiếp hôn ngón tay của Donghyuck đúng không nhỉ? Giấc mơ thành sự thật cmnl.
"Vậy là anh thích tôi?" Cậu hỏi, nghe có vẻ hơi, ờm, vô nghĩa lúc này phải không trời? "Anh thích tôi."
Jeno nhiệt tình gật đầu, nụ cười không nhịn được càng thêm rộng, tự nhiên lại ưng cái cặp mắt cười của bản thân ghê gớm. Donghyuck tan chảy, ngón tay cong lại đỡ lấy hàm của anh. Khuôn mặt đáng yêu ấm áp ấy làm Jeno si mê đến ngạt thở lần thứ đếm nổi mới là lạ từ khi anh gặp gỡ được chàng trai như hiện thân của mặt trời này.
"Tôi thích cậu," anh thầm thì.
Thế là còn nói giảm nói tránh lắm rồi đấy nhá, chứ đáng ra anh còn muốn gào lên rằng Donghyuck chính là tình yêu của đời mình luôn kia kìa, nhưng mà sợ doạ người ta bỏ đi nên đâu có dám. Nếu mà kèo này thật sự thành công, Donghyuck sẽ chẳng thiếu cơ hội để khám phá ra rằng Jeno là một tên bám người và sến súa đến mức nào đâu.
"Tôi cũng thích anh nữa," Donghyuck đáp lời, đôi mắt làm bao người xiêu lòng ánh nên lấp lánh rực rỡ.
Tựa như ánh dương và mặt trăng cùng những vì sao, cơ mà theo kiểu tất cả cùng một lúc luôn ý.
"Cacao ngon không?" cậu cười, khoé môi lộ vẻ tinh nghịch làm Jeno chẳng nỡ rời mắt.
"Siêu cấp vipro," anh trả lời. "Cả hình vẽ nữa. Nó- đáng yêu lắm."
"Vậy hả?" cậu khúc khích, "y chang anh vậy."
"Thật sao?"
Góc bên kia quán, Renjun đập đầu to đến nỗi họ còn nghe được. Jeno tạm ngừng vài giây ngắm nhìn chàng trai xinh nhất quả đất để liếc thằng bạn, nó chả sợ tí nào cơ mà vẫn trốn tịt sau lưng Jaemin.
"Bạn tôi chắc đang nghĩ tôi thảm lắm" anh khịt mũi, xoay người trở lại.
Hyuck thôi không chạm vào mặt anh nữa, nhưng tay cả hai vẫn lồng vào nhau, một trong những thành tựu to oành của Lee Jeno rồi đây.
"Cũng không sai nhờ," cậu tặc lưỡi, "Anh chả ngốn một quãng thời gian dài còn gì."
"Ơ, nhưng do cậu chứ bộ."
"Này nhá, mấy tháng nay người ta bật đèn xanh xe chạy ào ào, có mỗi tên ngốc anh là không hiểu thôi. Tôi không có muốn nếm thử cà phê của anh, là muốn nếm vị ấy từ môi anh kìa. Và lần quái nào anh đặt cacao tôi cũng làm thêm cho mình 1 ly rồi tưởng tượng cả 2 đang cùng nhau uống đó, đều do ai đó phiền quá trời phiền..."
Một nụ người si tình lộ trên mặt Jeno khi anh ngồi nghe mấy lời cường điệu của Donghyuck. Chính giây phút này, cùng với chàng trai đáng yêu ngồi cạnh anh càm ràm về việc cậu muốn hôn Jeno như thế nào, đôi tay thì nằm gọn trong bàn tay Jeno làm anh cảm thấy siêu cấp đặc biệt khi có thể ở gần như này với mặt trời nhỏ; trở thành lý do cho ánh nắng kia soi sáng rực rỡ, và ấm áp. Ấm ơi là ấm.
"Donghyuck?" Jeno cất tiếng gọi.
Anh lo đến líu cả lưỡi, nhưng người kia vẫn đón được tiếng gọi mà yên lại nhìn anh dò hỏi, cái trán nhíu lại cưng xỉu, cưng gì mà cưng dữ thần.
"Cacao cậu làm ngon lắm," anh nói, không nén được niềm vui sướng dâng trào, "Có muốn nếm thử không?"
Một giây trôi qua mà khuôn mặt đối phương loé lên không biết bao nhiêu là xúc cảm nào hạnh phúc nào ngượng ngùng. Chóp tai cậu dựng lên lúc ghé vào rồi dừng lại trước mặt Jeno, mắt nhìn đăm đăm vào anh như muốn anh phải lùi lại vậy.
Nhưng anh không. Anh siết chặt thêm đôi tay cậu rồi mỉm cười, Donghyuck hôn anh.
Tựa mặt trời ló dạng khỏi mây mù; giống như được uống một cốc trà dễ chịu sau ngày dài giông bão; lại chẳng khác gì thức giấc trong ngày nghỉ, vươn mình dưới chăn êm nệm ấm; hay là trở về nhà - hôn Lee Donghyuck có cảm giác như vậy đó.
Nhỏ vụn và trong sáng, như một lời hẹn thề rằng tương lai có thật nhiều thứ đang chờ cả hai, nhưng với Jeno vẫn đáng yêu và hồi hộp không tưởng. Donghyuck khẽ run nhẹ khi anh đặt tay cậu lên vai anh. Trái tim cậu bị kéo căng và rung động khi nhận thức được rằng chính Jeno là người đang nâng niu thương yêu cậu ngay lúc này đây.
"Thêm bạc hà vào là ý hay nhỉ?" cậu ngả người lại một chút, nói giữa nụ hôn của hai người.
Lòng bàn tay cậu đặt lên hai bên hàm của Jeno, nên Donghyuck tiếp tục nghiêng đầu hôn đối phương, khựng lại vài giây để cảm thán rằng cuối cùng bản thân cũng có thể và có vinh dự làm được.
Ánh nhìn của Donghyuck khi đặt lên Jeno lấp lánh tựa những ngôi sao đêm phản chiếu dưới ánh nước, chốc chốc lập loè rồi lại rực lên chẳng khác nào ngọn hải đăng soi sáng giữa thực tế khắc nghiệt khiến Jeno nhớ rằng chính mình mới nhỏ bé biết bao.
Anh thực sự cần phải cập nhật thêm cho vốn từ vựng nghèo nàn của mình nếu muốn tiếp tục làm thơ về Donghyuck, anh muốn thế và anh sẽ làm thế, miễn là Donghyuck cho phép.
Sự choáng váng từ nụ hôn vẫn chưa tan thì tiếng hò reo từ phía bên kia góc quán đã vọng lại, nào là vãi linh hồn tiếp đê Jeno, anh mặc kệ chẳng thèm quay đầu. Hoạ có ngốc mới nhìn đi chỗ khác khi mà Donghyuck đang tươi cười và toả sáng rực rỡ ngay trong tầm mắt ý!
"3 giờ là em tan ca," cậu bảo, cả hai vẫn chưa tách ra nên lời nói vẫn khiến đôi môi chạm nhẹ vào nhau. Cái chạm nhẹ cũng đủ làm dòng điện kích thích chạy dọc xuống cổ và mạch máu của anh. "Đến đón em nhé?"
"Được," Jeno đáp lời, không nhịn được cong môi. "Em có muốn đi đâu không?"
"Ở đâu không phải quán cà phê là được," Donghyuck xì một tiếng chê bai, thế rồi cậu hối hận ngay tức khắc, đứng dậy đẩy người kia đi. "Em phải làm tiếp đây, mong là đầu óc còn đủ tỉnh táo. Tốt nhất là đến khi em xong anh cũng đừng có mà nghĩ lại đấy nhé!"
Jeno bám theo cậu ngồi dậy, sau đó đưa tay kéo cằm người kia lại để đặt lên đôi môi mềm như nhung kia một nụ hôn, lần này thậm chí còn nhẹ nhàng và mãnh liệt hơn, tựa như câu tuyên thệ vậy.
"Có mơ anh cũng chẳng thèm," anh lẩm bẩm, rạng mây đỏ che ngang đôi má của Donghyuck khiến anh không thể hài lòng hơn.
Cậu gầm nhẹ một tiếng rồi rời đi, còn Jeno thì ngã trở lại vào ghế tựa. Chưa đến 15 giây sau đám bạn của anh đã bao quanh lải nhải đủ điều, nhưng Jeno mặc kệ hết thảy, chống cằm mơ màng nhìn bóng dáng Donghyuck sau quầy.
Tầm này thì đầu anh nào chứa nổi gì khác ngoài cậu nữa, cơ mà bí mật này cũng chả cần phải tiết lộ ngay, anh còn thời gian mà.
Ngày hôm đó trời quang mây tạnh, ánh mặt trời chói mắt chíu rọi bên ngoài, cơ mà sánh sao được với mặt trời bé con đang đứng sau quầy, tay cầm máy xay cà phê yên lặng xâm chiếm cả cõi lòng của Jeno chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com