Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HOPE IS THE END (H)

" Em chưa bao giờ có ý định đến bên người và người cũng chưa bao giờ muốn có em. Nhưng..... cám ơn người." 

~~Apo Nattawin Wattanagitiphat~~

--------------

Apo hốt hoảng mở to mắt khi chiếc chăn quấn cơ thể cậu bị Mile giật mạnh ra và cơ thể cậu bị anh kéo mạnh để nằm lại đối diện với anh.

- Ah!! Khoan.... khoan đã.... bệ hạ.....!!!!! - Apo lại la lên trong khi chống tay lên ngực Mile ngăn anh cúi xuống gần cậu, nhưng quá muộn vì không thể nhanh bằng anh.

Hhhh..... hhhhh......hhhhh..... 

Apo thở hổn hển muốn la lên khi hai bàn tay cậu chạm vào khuôn ngực lộ ra do áo của Mile bị phanh ra nhưng tiếng la của cậu đã bị môi anh ngăn lại. Cuối cùng, Apo chỉ có thể siết chặt dra giường để mặc Mile chơi đùa môi cậu.

- Ummm..... - Apo rùng mình, khẽ rên rỉ khi tay Mile nâng chân cậu lên và vuốt ve đùi trong của cậu, rồi dừng lại ở hông, nơi mép quần lót.

- Gọi tên ta khi chỉ có hai chúng ta. - Mile thì thầm trên môi Apo trong khi giật mạnh dây dai quần lót của cậu và kéo nó ra vứt đâu đó dưới sàn.

- Nhưng...... ummm..... bệ hạ..... ummm - Apo lại rên rỉ vì Mile đã nắm lấy dương vật của cậu vuốt ve rồi bóp chặt khiến cho cảm xúc ham muốn cậu đã trải qua trong kỳ Heat một lần nữa trỗi dậy.

- Gọi ta là Mile, Apo!! - Mile dừng lại hành động của mình rồi nắm chặt hai vai Apo để cậu nhìn anh.

- Em chưa bao giờ trải qua cảm xúc hay những chuyện như thế này?? - Mile nhướng mày hỏi Apo.

- Uhm!! - Apo không thể lên tiếng trả lời Mile vì quá xấu hổ nên chỉ có thể lắc đầu mà thôi.

Apo đã cố gắng kiềm chế cảm xúc để Mile không thấy được sự xấu hổ của cậu, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên cậu được một người đàn ông chạm vào cơ thể và làm những hành động thân mật như thế này, đặc biệt là nơi bản lĩnh đàn ông của cậu và không nghĩ một người đàn ông lại có thể mang đến cho cậu cảm xúc như vậy. Và Apo càng xấu hổ hơn nữa khi chất lỏng nóng ẩm ở lỗ nhỏ phía sau lại chảy ra khi Mile đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ và vai cậu, chưa dừng lại ở đó bụng cậu mỗi lúc một co thắt nhiều hơn khi Mile vuốt ve dương vật của cậu, sự co thắt đó không phải vì đau đớn mà là vì khoái cảm khiến tử cung bên trong co bóp để tiết ra nhiều chất lỏng hơn, sẵn sàng cho Omega giao phối.

- Đừng kìm nén cảm xúc, sẽ không ai nghe được tiếng rên rì của em đâu. - Mile nói khi thấy Apo cắn chặt môi để kìm nén những tiếng rên rỉ vì khoái cảm phát ra.

- Ummm..... - Apo lại rên rỉ khi Mile đặt tay lên bụng dưới của cậu rồi trượt nhẹ lên ngực và xoa bóp hai điểm hồng.

Một cảm giác bức bối kỳ lạ trỗi dậy khiến Apo không thể kiềm chế được mà rên rỉ mỗi lúc một lớn hơn, ngực cậu hiện tại vừa cảm thấy đau nhức lại vừa nhột nhạt, ngứa ngáy khi Mile một bên dùng miệng vừa liếm vừa cắn, một bên thì dùng tay vừa xoa nắn vừa bóp chặt.

- Ahhhh..... - Apo la lên khi Mile cắn mạnh vào ngực cậu để lại dấu răng ở đó.

- Ta không có tâm trạng để tra tấn người khác đâu, vì vậy đừng la lên như thể ta đang ức hiếp em. - Mile ngước lên nhìn Apo, nhíu mày nói.

- Tôi..... tôi biết, nhưng..... làm thế này có thật sự ổn không?? - Apo hỏi Mile với đôi mắt ngấn nước như sắp khóc khiến anh càng nhíu mày khó hiểu hơn.

- Ý.... ý tôi là hai chúng ta..... hai người đàn ông..... Ahhhhh ..... - Apo lắp bắp hỏi vì cậu không biết phải nói như thế nào cho Mile hiểu nhưng rồi phải la lên một lần nữa khi anh không quan tâm đến câu hỏi của cậu mà di chuyển tay xuống mông cậu.

Mile xoa nắn, bóp mạnh mông Apo và cảm thấy ngạc nhiên khi một người đàn ông lại có bờ mông căng mịn và mềm mại như vậy, anh tự hỏi có phải là do Apo đã biến đổi thành Omega nên cậu mới có một cơ thể khác biệt như vậy không?? Không chần chừ thêm nữa, Mile đẩy nhẹ một ngón tay vào lỗ nhỏ và ngay lập tức ngón tay của anh bị siết chặt.

- Ahhhh..... cái đó..... ummm..... !! - Apo vừa la lớn vừa rên rỉ vì bị vật lạ xâm nhập bất ngờ.

- Ta đang chuẩn bị cho em, vì vậy đừng căng thẳng, thả lỏng cơ thể ra đi. - Mile cúi đầu thì thầm vào tai Apo rồi cắn nhẹ lên đó khiến mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ xen lẫn khoái cảm.

Apo chắc chắn rằng khuôn mặt của mình đã đỏ đến nỗi có thể nướng chín một miếng thịt vì quá xấu hổ, còn cơ thể là một mớ hỗn độn nhớp nháp khi chất lỏng liên tục chảy ra với mỗi lần ngón tay của Mile di chuyển ra vào bên trong lỗ nhỏ. Apo hỏi nếu cậu cứ siết chặt hai tay vào dra giường bằng lụa như vậy liệu nó có rách ra không?? 

Ngược lại, Mile lại vô cùng thích thú với biểu cảm của Apo và ham muốn của anh mỗi lúc một tăng cao dù phải cố gắng kiểm chế để chuẩn bị cho cậu. Trong mắt Mile, Apo thật hoàn hảo khi nằm trên chiếc giường anh đã chuẩn bị với dra giường bằng lụa mềm mại để cậu cảm thấy thoải mái hơn, và anh cũng đã cho trang trí căn phòng này như thể là phòng tân hôn của cả hai dù hôn lễ chưa diễn ra.

- Ahhhhh...... huhuhu.....Mile..... đau quá..... tôi không thể...... - Apo khóc nức nở ướt đẫm cả gối.

Tuy nhiên, Mile không những không dừng lại mà còn di chuyển ngón tay bên trong lỗ nhỏ nhanh hơn bởi vì cơ thể Apo phản ứng ngược lại với lời nói của cậu. Bằng chứng là lỗ nhỏ đã mở rộng hơn để anh đưa ngón tay thứ hai vào.

- Ummm..... - Apo lại rên rỉ lớn hơn dù vẫn khóc nức nở khi hai ngón tay của Mile chạm vào một điểm nào đó bên trong.

- Tôi nghĩ là cơ thể của em trung thực hơn lời em nói ra. - Mile khẽ cười hôn lên má Apo rồi dời nụ hôn đến môi cậu trong khi hai ngón tay vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình.

Cũng nhờ nụ hôn của Mile mà Apo cảm thấy thoải mái hơn và tạm thời quên đi cơn đau phía dưới. Khoái cảm Mile mang lại cho Apo quá tuyệt vời đến nỗi cậu dường như không kịp nuốt cả nước bọt vì nụ hôn mạnh mẽ của Mile, và cảnh tượng này trong mắt anh lại vô cùng gợi cảm.

- Ahhhhh...... - Apo lại hét lên khi ngón tay thứ ba được đưa vào.

Lần này thật sự là rất đau, Apo cảm giác như lỗ nhỏ bên dưới như bị những ngón tay của Mile xé toạc ra, đau đến nỗi cậu đã có câu trả lời cho câu hỏi rằng cậu có xé rách dra giường không và câu trả lời là hai mảnh ra giường bằng lụa cao cấp đang ở trên tay cậu. Dù cùng một lúc phải chịu quá nhiều cảm xúc mà Mile mang đến nhưng khi thấy mảnh hai vải trong tay, Apo cảm thấy vô cùng sợ hãi vì bản thân đã làm hỏng một món đồ đắt tiền, cuộc sống nghèo khổ trước kia đã khiến cậu cảm thấy không quen với sự xa hoa hiện tại và lo sợ Mile sẽ trừng phạt mình. Apo cúi đầu, nhắm mắt để không phải nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Mile. Nhưng......

- Apo!! Nhìn ta!! - Mile nhíu mày ra lệnh cho Apo.

- Không!! Tôi không muốn!! Bệ hạ nói rằng sẽ không làm gì nếu tôi không muốn mà, tại sao bây giờ thấy tôi đau như vậy mà người không dừng lại. Bệ hạ là đồ nói dối. - Apo lại khóc nức nở như một đứa trẻ khi Mile dùng giọng ra lệnh với cậu.

- Apo!! - Mile nhếch mép cười, nhẹ nhàng gọi Apo, không hiểu vì sao nhưng những lời nói của cậu không khiến anh tức giận mà lại cảm thấy hứng thú hơn.

- Ummm..... - Apo đột nhiên đưa tay siết chặt hai vai Mile.

- Ngón tay của bệ hạ..... ummm..... tại sao lại thêm..... ba ngón..... đau quá..... - Apo kéo vai Mile xuống gần mặt cậu rồi gục đầu lên vai anh, cậu không muốn Mile thấy khuôn mặt đang đỏ lên vì khoái cảm của mình dù miệng nói là bị đau.

Mile vô thức nở nụ cười thỏa mãn trước phản ứng của Apo, đặc biệt là khi hai đùi của cậu đang khép lại kẹp chặt lấy hông anh như muốn ngăn hành động của anh lại nhưng miệng thì liên tục rên rỉ, lỗ nhỏ phía dưới thì co bóp siết chặt lấy ba ngón tay của anh.

- Em có biết em đáng yêu lắm không?? - Mile khen ngợi Apo trong vô thức rồi cũng phải giật mình vì anh chưa bao giờ khen ngợi bất cứ ai kể những người tình của anh.

BANG!!!!!

- Hả?? - Apo cảm thấy như đầu cậu bị nổ tung bởi lời khen của Mile nên đã mở to mắt nhìn anh để xác nhận lại cậu có nghe lầm không.

- Em thật sự là một người đàn ông trong trắng và ngây thơ đến đáng thương. - Mile nhếch mép nói với Apo vì có lẽ cậu không biết rằng mọi chuyện chỉ mới bắt đầu với ba ngón tay. Bởi vì.....

- Cho em biết là ba ngón không là gì so với..... bản lĩnh đàn ông của ta. - Mile cúi xuống thì thầm vào tai Apo khiến cơ thể cậu hoàn toàn đóng băng.

Khuôn mặt Apo trở nên tái nhợt nhìn Mile, cậu muốn phản kháng lại vì sợ cơ thể không thể chịu nổi sự dày vò của anh, nhưng cảm xúc và cơ thể thì hoàn toàn không nghe theo lý trí của cậu. Thật sự rất kỳ lạ khi Mile không phải là Alpha nhưng cơ thể Apo lại khao khát sự đụng chạm của anh và hoàn toàn bị khuất phục.

- Cái..... cái gì?? Tôi sẽ chết vì bị cái vật to lớn đó đâm đầu vào đó, bệ hạ!! - Apo lắp bắp, chớp mắt nói khiến Mile lại một lần nữa phải bật cười vì sự ngây thơ của cậu.

Mile dừng hành động của mình rồi rút ba ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ, sau đó chóng tay hai bên đầu Apo để họ đối đối với nhau. Mile nhìn Apo một lúc rồi cúi xuống đưa mặt anh gần với mặt cậu, gần đến nỗi cả hai có thể cảm nhận được hơi thở của nhau và Apo nhận ra rằng không những cơ thể của Mile có cảm giác lạnh lẽo khi chạm vào, mà cả hơi thở của anh cũng lạnh không kém, nhưng cái lạnh đó lại khiến Apo bị mê hoặc đến nỗi cậu đã nhắm mắt để cảm nhận nhiều hơn hơi thở lạnh lẽo của Mile phả trên mặt cậu.

- Em chắc chắn sẽ không chết, trừ khi ta cùng em làm tình suốt cả tuần. - Mile nhếch mép nói và đúng như anh nghĩ, Apo mở to mắt nhìn anh kinh hãi.

- Quá đáng yêu!! - Mile nói trong tâm trí.

Còn Apo thì......

BANG!!!!!

Đầu cậu lại nổ tung một lần nữa.

Mile di chuyển tay vuốt ve vòng eo nhỏ nhắn của Apo, lại một lần nữa Mile cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi tại sao một người đàn ông lại có vòng eo thon gọn đến như vậy.

- Bệ..... bệ hạ có thể làm như vậy trong cả tuần hả?? - Apo lắp bắp hỏi Mile trong khi hai tay lại siết chặt dra giường mà không quan tâm nó có bị rách thêm một miếng nào không nữa và cậu cũng đã không nhận ra rằng bản thân đã không còn khóc vì đau nữa.

- Tùy vào việc em có tin hay không thôi. Ta là một ma cà rồng bất tử nên không cần phải ăn hay ngủ như em. - Mile cười khúc khích nói với Apo và không hiểu sao cậu lại cảm thấy nụ cười này của Mile lại khiến anh đẹp trai đến như vậy.

Nhịp tim của Apo bỗng nhiên tăng nhanh và mặt cậu lại đỏ thêm một chút nữa khi nghĩ đến những lời Mile vừa nói. Rồi giật mình nhìn xuống dương vật không biết đã dựng đứng từ lúc nào, nó đang rỉ nước ở phần đầu và chọc thẳng vào bụng của Mile. Sau đó, mắt cậu chạm vào đũng quần căng phồng của Mile và nuốt nước bọt tưởng tượng rằng cái đó lớn như thế nào dù chưa được anh giải phóng khỏi quần.

- Tôi..... chắc chắn..... bệ hạ sẽ không làm như vậy. - Apo lắp bắp nói với Mile.

- Ý tôi là bệ hạ sẽ không thể nào để tôi chết khi tôi chưa sinh ra người kế vị, nhiệm vụ của tôi chưa hoàn thành mà, đúng không?? - Apo tiếp tục nói trong khi nghe răng cười với Mile dù đang rất sợ hãi.

- Rất thông minh!! - Mile lại tiếp tục khen ngợi Apo rồi hôn nhẹ lên môi cậu.

- Và bây giờ em đang làm nhiệm vụ của mình, vậy chúng ta nên tiếp tục thôi. - Mile nhếch mép nói rồi nâng hai chân Apo vòng qua eo anh.

- Ummm.....!!!!! - Apo cắn răng rên rỉ khi đầu dương vật của Mile đi vào lỗ nhỏ, anh đã cởi quần khi nào vậy??

Đúng như Mile nói, ba ngón tay không là gì so với dương vật to lớn, cứng như đá của anh. Mile chỉ mới đưa phần đầu vào thôi mà Apo đã đau muốn tắt thở, đến nỗi môi cậu cũng đã chảy máu vì bị cắn quá mạnh, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra vì phần dưới như bị rách toạc một lần nữa, nhưng lần này thì còn tệ hơn nữa vì Apo cảm nhận được lỗ nhỏ đang chảy máu.

- Đau..... đau quá!! - Apo rên rỉ, thở hổn hển.

- Chúa ơi!! Làm sao cái vật to lớn đó lại có thể vào hết bên trong của mình được chứ?? - Apo hoảng sợ trong tâm trí.

Dù rất đau nhưng Apo không dám phản kháng hay từ chối Mile vì dù gì anh cũng là hoàng đế, cậu sợ nếu anh tức giận sẽ trừng phạt cậu và những người cậu yêu thương.

- Thật sự rất đau sao?? - Mile nhíu mày lo lắng hỏi Apo rồi cúi xuống hôn lên vai và cổ cậu để xoa dịu cơn đau cho cậu, không chỉ nhìn thấy sự chịu đựng của Apo mà anh đã đọc được suy nghĩ của cậu.

Trên thực tế, nếu Mile để yên thì Apo có thể sẽ chịu đựng được cho khi cơn đau qua đi. Nhưng theo những gì Mile đọc được từ báo cáo của Chan thì nếu dừng việc làm tình nửa chừng thì Omega sẽ còn đau đớn hơn nữa.

- Bệ hạ sẽ tha cho tôi nếu tôi nói đau đúng không?? - Apo hỏi rồi ôm chặt cổ Mile dù cậu biết việc này không thể ngừng lại được.

- Hu......hu..... hu..... tại sao tôi phải là Omega mà không phải là Alpha hay Beta chứ?? Mile, làm ơn đừng giết tôi. - Apo khóc nức nở nói với Mile.

- Tôi vẫn muốn gặp cha mẹ, muốn nghe tiếng cười vui vẻ của họ như trong bữa tiệc hôm nay. - Apo nức nở trong tâm trí.

- Ahhhhh.....!!!!! - Apo hốt hoảng khi Mile xoay người để Apo nằm trên người anh.

Mile nhẹ nhàng đầu Apo lên ngực anh rồi vuốt ve và một tay thì vuốt lưng cậu để giúp cậu thư giãn với suy nghĩ rằng bản thân vì sao lại nhẹ nhàng với người đàn ông này như vậy?? Anh chưa bao giờ làm tình nhẹ nhàng với bất cứ người tình nào cả, nhưng với Apo thì khác, một điều gì đó trong anh thôi thúc bản thân phải nhẹ nhàng với cậu. Có phải vì Apo sắp sinh con cho anh không?? Hay là...... một nỗi sợ trỗi dậy trong tâm trí Mile khiến anh nhắm mắt thở dài.

- Ta sẽ không di chuyển cho đến khi em thoải mái hơn, được chứ?? - Mile nhẹ nhàng nói với Apo.

Tiếng khóc của Apo càng lớn hơn sau lời nói của Mile như muốn trút bỏ hết mệt mỏi và nỗi sợ của bản thân. Cậu khóc đến nỗi ướt đẫm cả áo của Mile và cậu chợt nhận ra, tại sao Mile vẫn còn mặc áo trong khi cậu lại khỏa thân hoàn toàn chứ?? Thật là bất công mà!!

Nhưng tại sao cậu lại trở nên yếu đuối như vậy chứ?? Dù có là Omega thì cậu vẫn là đàn ông kia mà??

- Tại sao tôi lại khóc như một đứa trẻ như vậy chứ?? - Apo bối rối ngồi bật dậy để lau nước mắt nhưng vì ngồi dậy bất ngờ nên đã làm đầu dương vật của Mile trượt sâu hơn một chút khiến Apo nhăn mặt vì đau, nhưng cậu không khóc nữa vì dường như đã quen với cự vật to lớn đó bên trong lỗ nhỏ.

- Thật sự xin lỗi bệ hạ vì đã có những hành động ngu ngốc này khi chính tôi là người muốn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Bệ hạ sẽ không cảm thấy chán tôi vì tôi đã có những hành động như vậy, đúng không?? Thậm chí là tôi hoàn toàn không biết phải làm gì sai đó?? - Cố gắng chịu đựng cơn đau phía dưới, Apo lấy mu bàn tay lau sạch nước mặt.

Mile không những không tức giận mà không biết vì lý do gì, anh đã đưa tay xoa đầu Apo và nhìn cậu với ánh mắt vô cùng dịu dàng cho đến khi cậu bình tĩnh trở lại. Bây giờ thì Mile nhận ra rằng việc anh chọc giận Apo thật là nhảm nhí, nhất là từ khi cậu biến đổi thành Omega. Làm sao anh có thể khiến cậu khóc nhiều như vậy chứ??

Tay Mile vô tình chạm vào mông Apo và thấy chất lỏng bên trong lỗ nhỏ đã chảy ra nhiều hơn đến nỗi ướt cả đùi của anh. Cảm thấy lo lắng, Mile đưa tay lên nhìn thì thấy chất lỏng hiện tại đã chuyển sang màu đỏ của máu. Khẽ thở dài vì cảm thấy có lỗi, Mile đã quên rằng đây là lần đầu tiên của Apo trong thận là Omega, vì vậy màng ngăn bên trong sẽ bị rách để thuận lợi cho việc giải phóng tinh trùng vào trong tử cung, vậy mà anh lại vội vàng khiến cậu đau như vậy.

- Em không cần phải làm gì cả?? - Mile mỉm cười nói với Apo.

- Hả?? - Apo ngạc nhiên nhìn Mile vì không hiểu ý của anh.

- Chỉ cần ở bên cạnh ta và sinh ra người kế vị cho ta, không cần phải suy nghĩ bản thân em phải làm gì để ta hài lòng vì ta sẽ làm mọi thứ cho em. - Mile lại nhẹ nhàng xoay người, đặt Apo nằm xuống giường, rồi cúi xuống hôn lên cổ cậu.

Không hiểu vì sao nhưng bỗng nhiên Mile muốn ngửi mùi hương ngọt ngào trên cơ thể của Apo, mùi hương đã dần khiến anh phát nghiện. Nếu là Alpha thì sự quyến rũ này sẽ còn sắc nét hơn nữa, đúng không??

Apo gật đầu hiểu ý Mile nói, dù rằng cậu có hơi ngạc nhiên vì Mile không còn tỏ ra tức giận với cậu, thậm chí anh còn cư xử dịu dàng với cậu hơn rất nhiều.

- Ahhhhh..... ahhhhh..... Mile.....!!!!! - Apo hét lên khi Mile bất ngờ đẩy mạnh toàn bộ dương vật vào trong đến nỗi chạm vào cửa tử cung.

Mile biết Apo sẽ đau nhưng anh cần phải nhanh chóng kết thúc việc làm tình, nếu không Apo sẽ càng đau nhiều hơn nếu chần chừ. Tuy nói như vậy nhưng Mile cũng không hành động thô bạo mà chỉ nhẹ nhàng di chuyển dương vật ra vào để Apo làm quen với cự vật của anh bên trong.

Một lúc sau, Apo cũng đã quen với việc di chuyển của Mile và chất lỏng tiết ra đã giúp bôi trơn dễ dàng cho Mile di chuyển hơn, cậu cũng đã dần bớt đau, thay vào đó là khoái cảm dần trỗi dậy.

- Ahhhhh..... Ummm..... Ahhhhh...... - Apo không biết cậu đã rên rỉ trong bao lâu vì càng lúc khoái cảm càng đến với cậu nhiều hơn, đặc biệt là khi đầu dương vật của Mile chạm vào điểm nào đó bên trong khiến cậu khao khát nhiều hơn, muốn anh di chuyển mạnh và nhanh hơn đến nỗi cậu đã bấu chặt hai tay vào cổ Mile.

- Brughhhhh!!!!! - Mile nghiến răng gầm lên với hành động của Apo.

- Ta thích em chạm vào ta như vậy. Tiếp tục đi, đừng sợ ta đau hay bị thương. - Mile nói khi thấy Apo sợ hãi bỏ tay ra khỏi cổ anh vì tiếng gầm của anh.

- Bệ hạ chắc chứ?? Ahhhhh....... ahhhhh..... em nghĩ sẽ làm người...... ahhhhh ...... đau.....!!!!! - Apo vừa rên rỉ vừa lo lắng hỏi Mile.

- Ta và em khác nhau, Apo. - Mile nhìn vào khuôn mặt lo lắng của Apo và trả lời.

- Em thật ấm áp, bởi vì em là con người. Không giống như ta, một giống loài máu lạnh không biết đau. - Mile tiếp tục nói trong khi đưa bàn tay lạnh lẽo của mình chạm vào má Apo.

Đến bây giờ Apo mới nhận ra rằng cơ thể Mile không chỉ lạnh mà là rất lạnh. Có lẽ trước đây vì quá tập trung vào cảm giác sợ hãi nên dù biết cơ thể Mile rất lạnh nhưng hiện tại khi cả hai đã giải tỏa được hiểu lầm thì Apo mới cảm nhận được cơ thể đó lạnh lẽo như thế nào. Và Apo cũng nhận ra rằng khi nói ra câu nói đó, ánh mắt của Mile chất chứa một nỗi đau nào đó khiến cậu chăm chú nhìn vào mà quên đi nỗi đau bên dưới.

Đúng vậy, một điều gì đó đã xuất hiện trong ánh mắt của Mile. Có phải vì anh nhất thời đã quên mất rằng Apo là con người không?? Còn anh thì đã sống hơn ngàn năm tuổi, thậm chí là sẽ còn lâu hơn nữa khi Apo trải qua cuộc sống 1000 năm với thân phận là Omega.

- Uhm!! Đã hiểu rồi!! - Tiếng Apo vang lên kéo Mile ra khỏi suy nghĩ của mình.

Mile cúi xuống hôn Apo để xóa đi cảm khác khó chịu kỳ lạ mà anh không biết là gì đó, và nụ hôn đó hoàn toàn không còn thô bạo nữa mà trở nên dịu dàng hơn. Nụ hôn kéo dài thật lâu giữa không gian ấm cúng mà Mile đã cố tình ra lệnh chuẩn bị vì không muốn Apo cảm thấy sợ hãi bởi sự lạnh lẽo của căn phòng này.

Apo cũng vì nụ hôn dịu dàng đó mà thả lỏng bản thân hòa cùng cảm xúc mà Mile mang đến cho cậu trong không gian tràn ngập mùi hương của đủ loại nước hoa, trầm hương và những hương liệu khác khiến cho cậu như đang ở trong không gian giữa hiện thực và hư vô. Cuối cùng, Apo hoàm toàn không nhớ được những gì diễn ra sau nụ hôn dịu dàng đó, cậu trao trọn cơ thể cho Mile vì biết rằng anh sẽ không làm tổn thương cậu.

------------------

Không biết cuộc làm tình kết thúc khi nào và bản thân đã bất tỉnh bao lâu, Apo chỉ biết rằng cậu đã tỉnh dậy với cơ thể đau nhức đến tê liệt trong một căn phòng khác vào sáng hôm sau. Cơ thể Apo được bao bọc trong một chiếc chăn dày ấm áp trong khi các hầu cận đang bận rộn chuẩn bị những thứ cần thiết cho nhu cầu cá nhân của cậu từ nước ấm trong bồn tắm đầy hoa, trang phục để cậu mặc sau khi tắm xong, còn có cả nến thơm, lò sưởi cũng được mở, thậm chí bữa sáng cũng đã được chuẩn bị đặt trên chiếc bàn được trang trí bằng một lọ hoa thơm.

- Ummm..... Mile!! - Apo gọi Mile trong khi theo phản xạ đưa tay chạm vào vị trí kế bên nhưng hoàn toàn lạnh lẽo vì không có người nằm.

Apo giật mình ngồi dậy và phải nhăn mặt vì cơn đau phía dưới truyền đến. Sau đó thì chớp mắt ngạc nhiên khi thấy người hầu cận của cậu đang đứng ở chân giường mỉm cười.

- Chào buổi sáng, điện hạ!! - Người hầu cận cúi đầu chào Apo.

- Mile có ở đây không?? - Apo mơ màng, dụi mắt hỏi mà vẫn chưa nhận ra sự kỳ lạ trong cách xưng hô của người hầu cận và chính bản thân mình.

- Hả?? À, bệ hạ không có ở đây, ngài ấy có việc gấp cần thảo luận với tộc Người Chim. - Người hầu cận mở to mắt ngạc nhiên khi Apo gọi tên Mile thay vì danh xưng của anh, chưa có bất cứ ai kể cả người tình của anh có vinh dự được gọi tên anh, nhưng sau đó anh ấy nhớ ra rằng thân phận của Apo sau ngày hôm nay sẽ khác.

- Nhưng điện hạ không cần phải lo lắng, bệ hạ sẽ trở về vào chiều nay. - Người hầu cận tiếp tục nói.

- Oh, tôi biết rồi. Khoan.....khoan đã, vừa rồi anh gọi tôi là điện hả, đúng không?? Không phải là Mile?? - Apo đã nhận ra được vấn đề kỳ lạ khi tỉnh táo hơn nên ngay lập tức hỏi lại người hầu cận.

- Đúng vậy, thưa điện hạ. Ngày mai, hôn lễ sẽ diễn ra nên chúng tôi đã rủ nhau gọi người cho quen. - Người hầu cận cười khúc khích trả lời Apo và không chỉ anh ấy mà các hầu cận khác cũng nhìn cậu mỉm cười.

Thình thịch..... thình thịch......

Apo đưa tay chạm vào ngực vì tim cậu cứ đập liên hồi sau lời nói của người hầu cận. Nhưng đó không phải là sự hạnh phúc vì hôn lễ ngày mai mà là vì cậu nhận ra được một thực tế, dù hy vọng rằng Mile sẽ xuất hiện ở đây lúc này để chứng minh rằng những suy nghĩ trong tâm trí cậu là sai.

Tại sao Mile lại bỏ Apo ở đây?? Tại sao anh để cậu thức dậy một mình?? Mile có cảm xúc giống cậu sau những gì đã trải qua đêm qua không??

- Mình có lẽ không nên hy vọng bất cứ điều gì, xét cho cùng mình ở đây vì ngài ấy muốn có người kế vị mà thôi. Ahhhhh..... thật sự mệt mỏi quá rồi!!!!! - Apo nhắm mắt, cúi đầu suy nghĩ trong tâm trí, cơn đau phía dưới không thể đau bằng nỗi đau trong tim cậu lúc này.

-------------------

Giải thích một chút cho chương này:

- Về danh xưng của Apo: Trong fic gốc tác giả gọi Mile và Apo đều là Yang Mulia - có nghĩa là điện hạ, bệ hạ. Nhưng để gọi hai người cùng một danh xưng trong tiếng việt thì sẽ dễ bị rối, mà Loud nhất thời lại không nghĩ ra danh xưng nào cho hợp lý nên tạm thời gọi Mile là bệ hạ, Apo là điện hạ.

- Mọi người nếu có danh xưng nào hợp lý hơn thì góp ý giúp Loud để Loud sửa lại cho truyện đọc suôn sẻ hơn nha.

- À, còn một vấn đề nữa, đó là thân phận của Apo sau hôn lễ, mình nên gọi là gì vậy mọi người, không thể gọi Apo là hôn phu như trước hôn lễ được nhưng gọi là gì Loud cũng chưa nghĩ ra, tác giả thì gọi Apo là " Calon Ratu" - có nghĩa là Nữ hoàng tương lai, nhưng như vậy sẽ không hợp lý vì Apo là đàn ông, còn lý do vì sao Mile lại đặt cho Apo danh phận đó thì chương sau sẽ rõ nha. Ai có đọc nhiều fic ABO hay fic đam mỹ dạng như fic này thì giúp Loud một gợi ý nha.

- Tiếp là Loud có đổi cách xưng hô của Apo ở cuối phần H, có hợp lý không mọi người??

- Cuối cùng là về phần H, mọi người thấy có ổn không?? Dịch bao nhiêu là H rồi mà Loud vẫn không thể tự tin với trình độ viết H của mình. Mọi người đọc thấy không hợp lý chỗ nào thì cũng góp ý giúp Loud nha.

Cám ơn mọi người nhiều nhiều. 💚💛


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com