Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.


Chanyeol bị đánh thức bởi hương thơm của cà phê trong căn phòng khách sạn. một cách chậm chạp, anh mở mắt và nhìn thấy ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, xuyên qua cả tấm màn cửa dày. Anh chợt nhận ra bây giờ mặt trời đã lên cao, một buổi sáng ở Los Angeles.

Chanyeol khẽ rên, kiểu ậm ừm giả vờ làn nũng khi quay sang phía giường bên cạnh nhưng lại chợt nhận ra rằng người yêu của anh đã rời khỏi giường. Anh bĩu môi, thầm chán nản trong lòng cho tới khi nghe được giọng của bạn trai mình.

"Vâng, hyung..." Giọng nói trầm và thấp của Sehun lọt vào tai anh. "Chanyeol hyung vẫn đang ngủ... Vâng, em biết rồi. Em sẽ gọi anh ấy dậy... Okay, hẹn gặp anh ở dưới."

Chanyeol quay đầu lại theo hướng giọng của Sehun và gần như là nghẹn ngay sau đó, khi mà điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là mái tóc đen ướt sũng của Sehun. Tiếp đó là bờ vai rộng vài dài, tấm lưng trần trụi và đầy mạnh mẽ của cậu. Những giọt nước nhỏ thì cứ theo mái tóc chảy xuống trên da cậu.

Nhưng đó không phải là những thứ duy nhất làm cho anh khích động. Ánh mắt anh dần xuống thấp hơn, thấp hơn... và trước mặt anh chính là một Sehun đang rót cà phê vào tách với một cặp mông màu hồng nhạt, rực rỡ và săn chắc. Thậm chí Chanyeol còn có thế thẩy thấp thoáng cái thứ thuôn dài giữa hai chân cậu từ góc nhìn của anh.

Hai má của Chanyeol cứ thế dần đỏ ửng lên, tim thì đập loạn nhịp trong lồng ngực nhưng anh lại không thể rời mắt khỏi hướng đó. Anh cắn môi. Cả hai chưa bao giờ vượt qua khỏi giới hạn, ngoài hôn môi và có một chút âu yếm nhau. Và hôm qua, khi mà đặt chân đến khách sạn thì cả hai đều đã kiệt sức sau một chuyến bay dài. Nhưng anh vẫn cảm thấy có một chút gì đó, kiểu như là biết ơn khi Sehun cứ thế mà ở cùng một phòng với anh và ngủ cùng nhau.

Chanyeol nhắm mắt lại ngay lập tức và giả vờ như vẫn đang ngủ khi nhận thấy Sehun quay đầu lại nhìn về phía anh. Anh không muốn cậu biết rằng anh đã thức và cứ nhìn chằm chằm và cơ thể cậu từ nãy đến giờ. Nhưng thật ra thì cũng có một chút thất vọng khi mà anh không thể... nhìn phía trước của Sehun.

Anh nghe thấy một vài tiếng động nhỏ khác phía sau mình nhưng vẫn không dám mở mắt. Bất chợt anh nhận thấy một thứ gì đó mềm mại chạm lên trán mình và một tiếng thầm thì ngay sau đó. "Em biết anh thức rồi, đồ ngốc."

Chanyeol lại cắn cắn môi trong khi cảm nhận được gương mặt mình như đang bốc cháy. Anh vẫn nhắm chặt mắt thế nên một giọng nói thì thầm nữa lại truyền đến.

"Em không còn khỏa thân nữa, đừng lo."

Một chút thất vọng thoáng qua nhưng anh có thể ngay lập tức trở lại bình thường. Anh chầm chậm mở mắt ra và một Sehun tươi cười hiện ra trước mắt anh. Cậu vẫn bán khỏa thân nhưng bên dưới đã mặc một chiếc boxer. Chanyeol cả thấy cả mặt anh như đang bốc cháy bởi vì một thứ lóe lên trong mắt Sehun. Đôi mắt nhìn anh giống hệt mỗi khi mà cậu chuẩn bị một trò trêu chọc gì đó.

"Đừng nói gì hết..." Anh lầm bầm trong miệng trong khi che kín mặt lại bằng hai bàn tay.

Chanyeol nghe thấy tiếng Sehun cười khúc khích và tay cậu thì phủ lên tay anh, cố kéo chúng xuống khỏi khuôn mặt của anh.

"Thôi nào."

"Không..."

"Anh..."

"Sehunnie... em đừng có trêu anh!"

Sehun lại cười. Âm thanh xinh đẹp ấy lọt vào tai anh nhưng trái tim anh vẫn không thể ngừng đập thình thịch trong lồng ngực vì chuyện xấu hổ vừa rồi.

Đôi khi, anh không thể tin được rằng Oh Sehun đã trở thành bạn trai của mình. Chuyện này tuyệt vời đến nỗi nhiều khi anh tự hỏi rằng nó là sự thật hay chỉ là giấc mơ của anh.

Cuối cùng thì Sehun cũng thành công kéo hai tay của Chanyeol ra khỏi mặt anh và không ngần ngại cúi xuống tặng anh một nụ hôn. Trái tim anh lại một lần nữa đập loạn lên một cách mạnh mẽ khi môi họ chạm nhau.

Giữa nụ hôn, Chanyeol rên rỉ một cách thỏa mãn trong khi đôi tay anh đang bận chu du trên tấm lưng trơn loáng lành lạnh của Sehun. Cơ thể của cả hai ngày càng ép sát vào nhau, cho đến khi không còn một kẽ hở. Cơ thể anh run lên vì sung sướng cho tới khi cậu bất ngờ phá vỡ nụ hôn.

"Chúng ta phải đi thôi." Sehun thì thầm vào tai anh và hôn nhẹ lên nó. "Yongmin hyung đang phát khùng lên rồi đấy."

Chanyeol bĩu môi, thất vọng khi việc yêu đương của họ bị gián đoạn. Nhưng mà Sehun nói đúng. Cả hai đến đây vì công việc, thế nên phải làm việc thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com