09-11
09.
Kim Hyukkyu không có gì thay đổi ngay cả khi đã nổi tiếng. Y vẫn bình thản thả trôi mình theo dòng chảy của cuộc sống, vẫn giữ thái độ giản dị và có chút hờ hững với những điều y nghĩ là không quan trọng. Sắm sửa cho bản thân một hình ảnh khác xuất hiện trong ống kính là quá phiền phức với tính cách vốn đã lười biếng của y.
Chàng trai bước theo năm tháng mà đến vẫn mang theo nét nhút nhát, dịu dàng và sự đáng yêu vô thức vẫn còn lưu lại kể từ thuở còn thơ.
Các vết tích chân thật vốn đã hoàn toàn hoà vào y từ lâu thế nhưng sau này lại bị giấu nhẹm mãi vào những tháng ngày tràn ngập ánh nắng và hương cỏ, lặng lẽ không ai hay biết.
Tỉ như Kim Hyukkyu là thiếu niên nghiện game, tỉ như Kim Hyukkyu trốn học đi nét, tỉ như Kim Hyukkyu đã có đai đen tam đẳng taekwondo, tỉ như Kim Hyukkyu là bậc thầy đã lĩnh hội mọi kĩ năng trèo tường đỉnh cao.
Vào một đêm hè bình thường khi còn nhỏ, cậu học sinh trung học Kim Hyukkyu sau khi tắm xong lập tức đổ cả cơ thể xuống dường, chưa kịp xoa mũi để bõ cơn ngứa thì đã nghe tiếng "Tinh" nhẹ nhàng vang lên từ điện thoại.
Tựa như một tín hiệu yếu ớt không khác gì hàng ngàn thông báo khác reo lên lặp đi lặp lại.
Đó là một dấu chấm câu nhàm chán của một người ẩn danh nhàm chán chui ra từ xó nào đó cậu không biết.
Trong suốt thời gian cậu chăm chỉ viết nhật kí đăng tải lên hốc cây, thỉnh thoảng vẫn có dấu vết của một số người để lại dưới các bài viết, nhưng bước chân của mấy người đó không phải vì cậu mà đến. Học sinh cấp ba không bao giờ thiếu chuyện để nói, họ tuỳ tiện để lại những lời bình luận về những chủ đề nổi bật hay nhân vật nổi tiếng được cậu nhắc đến trong vô vàn những dòng trạng thái khác của cậu có những lời tâm sự về bản thân.
Chẳng có ai quan tâm đến cậu, người đứng sau những bài đăng ấy.
Dấu chấm câu này dường như cũng mang hàm nghĩa y hệt. Nó trông giống một cú nhấp vô ý mà người đăng chắc cũng không nhận thức được mình đã gõ ra. Điều này khiến Kim Hyukkyu cảm giác như thể có ai đó đang nhìn, nhưng thực ra cậu chỉ là điểm ảnh vô tình lọt vào khoé mắt.
Thiếu niên mới mười sáu mười bảy không mấy để ý, ngược lại còn có chút an tâm.
Kim Hyukkyu đã gặp được một người vô cùng kì lạ ở quán nét hôm nay, kì lạ đến mức cậu phải viết một bài riêng nếu mà được thì đã in đậm, chữ nghiêng, gạch dưới, capslock toàn bộ, cỡ chữ 105.
Mặc dù gặp một người xa lạ nào đó mà bảo họ là "kì lạ" thì rất là bất lịch sự nhưng cậu bé non nớt khi đó không nghĩ ra được từ nào khác để miêu tả người ta.
Cậu vốn cũng không để ý đến những người xung quanh mình, trước đó thậm chí còn có rất nhiều người đứng bên cạnh cậu che khuất hết tầm nhìn bốn phía. Cho đến những người đó đi hết, Kim Hyukkyu mới vô tình nhìn thấy người kia ngồi cách mình hai cái ghế khi đang đánh mắt ra chỗ khác cho đỡ mỏi và biết được nhóc đó cũng đang chơi liên minh huyền thoại.
Lúc nhóc ta tập trung thì vô cùng yên tĩnh, như thể không tồn tại. Lúc nghỉ ngơi thì lại không ngừng xoay cổ ngang dọc, động tác dứt khoát đến nỗi Kim Hyukkyu cảm tưởng cổ nhóc sẽ gãy làm đôi.
Làm thế không tốt cho cột sống cổ đâu. Suy nghĩ lởn vởn trong đầu nhưng đương nhiên cậu sẽ chẳng nói ra. Trận đấu vẫn đang diễn ra, cậu cần mẫn farm lính ở đường dưới. Đến khi farm đủ để có thể giao tranh, cậu lại không kìm được liếc sang phía bên trái mình một khắc nhỏ nhoi.
Nhóc đó vẫn chưa vào được trận, lại bug nữa sao?
Nhưng nhóc ta vẫn mang cái vẻ thờ ơ và không có chút gì là vội vã. Mắt cũng chẳng thèm nhìn vào màn hình, chỉ cúi đầu hí hoáy viết gì đó trông cần mẫn lắm. Kim Hyukkyu nương theo ánh mắt của cậu nhóc nhìn xuống.
Nhóc kia đang làm bài tập toán.
Tâm trí của cậu dao động trong giây lát. Cậu nhìn thấy người đó, trong ánh sáng mờ ảo, chậm rãi và nhàn nhã, hoàn thành gần hết một trang câu hỏi trắc nghiệm.
Viết xong, ngẩng đầu lên, vẫn đang trong queue, lại cúi xuống lật sang trang bên kia của cuốn tập.
Đến mức này thì đáng nể thật đấy, nhóc ta thật sự làm cả phần tự luận luôn rồi.
Kim Hyukkyu kinh ngạc đến mức trượt tay, W vụng về khiến Corki đâm hẳn vào chỗ chết, bị Leona bên cạnh spam "?" truy đuổi từ đầu chí cuối.
Sau khi bị ăn cả tấn ping bổ vào đầu, cậu gấp gáp rời trận và giả mù trước những lời mắng-yêu thân thương của hỗ trợ sau trận đấu và ba chân bốn cẳng chui lủi khỏi quán net như một con đà điểu.
Đáng lẽ việc gặp một người kì lạ ở quán net chỉ kết thúc như thế, cho đến khi Kim Hyukkyu bật dậy giữa đêm sau khi một lần nữa nhào mình xuống dường ngay khi vừa tắm xong và nhận ra:
Trong bài tập toán của cậu có một câu hình học trông y hệt đề mà thằng nhóc kia – người cậu vô tình liếc thấy đang chờ vào trận mà chẳng có vẻ gì là sốt ruột – đã chăm chú làm suốt lúc đó.
Một đoạn kí ức tua ngược lại trong đầu Kim Hyukkyu, cậu nhớ trên sườn mặt nhóc ta phản chiếu một khoảng sáng âm u, cơ thể gầy gò, cả người vì im lặng mà thoát ra khí chất sắc lạnh.
Lạnh lùng, giản dị, thậm chí có thể làm hết mọi đề toán.
Nhóc đó là học sinh cùng trường mình sao?
Kim Hyukkyu trố mắt kinh ngạc và chìm trong một ít tiếc nuối. Biết thế thì mình đã liếc hẳn xem phần đáp án luôn cho rồi.
Ngày hôm đó cậu đã thức cả đêm trằn trọc trên giường, nằm dài cả người ra vắt óc không biết làm sao để biến trải nghiệm li kì này thành mấy dòng văn ngắn. Cậu cứ gõ rồi lại xoá, gõ rồi lại xoá, như thế nào cũng chẳng thấy ưng ý và cậu cũng phải công nhận là cú sốc cậu nhận được hôm nay thật khó để có thể tường minh bằng vài chữ. Cuối cùng cậu chỉ để lại một câu cảm thán mang nhiều sức nặng.
Có người làm bài tập toán trong quán net.
- Người dùng ẩn danh 1023, , đăng vào 2012-06-07 lúc 23:09
10.
Lee Sanghyuk vừa đi vào phòng tập vừa ngân nga một bài hát, khoé miệng chực nhếch lên trông rất phởn. Mấy đứa nhỏ trong đội lén lút nhìn nhau, Lee Minhyung không nhịn được, liền quay sang thì thầm: "Sao trông ảnh vui thế?"
"Chắc là report được bug rồi." Minseok đáp.
"Report được cái bug thôi mà vui cỡ vậy á?"
Lee Sanghyuk ở phía xa làm bộ ho khan giả vờ như không nghe thấy, tay huơ huơ cái điện thoại lên không trung, thuật lại lời than thở: "Thật sự có người vào quán net làm đề toán hả?"
Không làm gì tự nhiên ở đâu có ông anh hạt nhài quăng content vào mặt, cả đám ngơ ngác mất một lúc rồi đồng loạt phá lên cười.
"Đến mức này thì có khi là anh đó." Moon Hyunjoon phải gắng lựa lời mà nói nhưng cũng không ngăn được ý cười trào ra khoé mắt.
Lee Sanghyuk tự dưng bị đổ oan: "Đương nhiên là không phải rồi!"
"Nhưng mà nghe giống chuyện anh có thể làm lắm ấy." Nhóc Hyunjoon cố nín cười một cách chân thành, bên cạnh Minhyung cây ngay không sợ chết đứng còn cả gan bồi thêm một câu chí mạng: "Còn ai lại làm ra cái chuyện mất mặt như thế nữa? Chính anh là người đi đóng CV quảng cáo mà còn mang cuốn sách dày cộp theo để đọc đấy."
Có vẻ như bọn nhóc này hơi láo so với mấy đứa phải sống với anh thêm một mùa hè và một mùa chung kết thế giới nữa thì phải? Nhưng đương nhiên là Lee Sanghyuk hiền khô có chống chế lại được sự trêu chọc không biết trên dưới của bọn nhỏ đâu. Anh chỉ tức giận ghim trong lòng và quyết định không thèm kể bọn nó nghe bí mật thế kỉ mà anh khám phá ra về chuyện anh có thể trò chuyện với người sống ở mười năm trước chỉ bằng cái điện thoại nhỏ bé này nữa.
Một mình tên nhóc kia biết là được rồi.
Nhưng anh cũng chưa nghĩ ra mình phải làm gì tiếp theo.
Những ngày sau đó Lee Sanghyuk vẫn tiếp tục theo dõi cuộc sống cấp ba đời thường của một vị cựu học sinh nghiện game bình thường vào mười năm trước. Dường như cả thế giới của nhóc ta đã thu hẹp lại trong LOL. Dù cũng có chút tiến bộ le lói, từ bị bạn bè hắt hủi đến đôi lúc trở thành người gánh team – nhưng với Lee Sang-hyeok, ngần ấy vẫn chưa đáng kể. Nhất là khi nhìn lại từ tương lai mười năm sau khi LOL đã phát triển rất nhiều, từng nỗi trăn trở cỏn con mà cậu ta cẩn thận ghi chú vào mỗi bài đăng đều hiện lên một cách ngô nghê đến nực cười.
Thật sự có người như vậy sao? Chơi AD thì bị sát thủ hành cho ra bã, chơi sát thủ thì bị tất cả mọi người xúm lại hội đồng, thua rồi lại trời ơi đất hỡi trút hết đống than vãn não nề lên mạng. Anh đọc xong chỉ biết cạn lời, ca này chắc thần tiên can dự cũng đành nhăn mặt cau mày chịu thua.
Cái đà cày cuốc ngày đêm thế này không chừng cậu ta còn đang nuôi mộng tuyển thủ chuyên nghiệp cũng nên.
Nhưng chơi gà thế thì ai đỡ cho nổi?
Lee Sanghyuk không khỏi thở dài, tiếng to đến mức ban huấn luyện cũng nghe thấy. Bae Seungwoong lấy tập tài liệu đập vào lưng anh, anh ngẩn người một lúc rồi hỏi:"Kể từ khi anh bắt đầu huấn luyện đã bao giờ gặp trường hợp nào hết cứu đến nỗi muốn dạy mà không biết dạy từ đâu chưa?"
Bae Seungwoong suy nghĩ một hồi liền đáp:"Người anh phải dạy chỉ có cậu với nhóc Hyunjoon thôi."
Bộ đôi đường giữa từng ba lần cùng nhau vô địch thế giới, bốn mắt nhìn nhau suy ngẫm một lát.
Sau đó họ nhìn về phía Moon Hyunjoon.
11.
Người đi rừng ngây thơ đang nghe câu được câu chăng, bỗng cảm nhận được hai luồng ánh mắt đầy thâm ý đang dồn cả vào mình. Moon Hyunjoon tức đến bật cười, vội giơ hai tay đầu hàng.
"Bọn anh đùa thôi Hyunjoon à."
Ngay cả trò đùa tầm cỡ Thank You Oner mà cũng lôi ra doạ người khác cho được thì mấy ông anh của mình làm sao có thể không có lương tâm hơn được nữa cơ chứ, Hyunjoon chỉ đành thở dài nuốt phiền lòng vào trong bụng nhưng cái tánh thích tọc mạch ăn sâu trong máu còn lâu mới tha cho ông anh 96 Bách Khoa học cơ- à nhầm chỉ có Faker thôi chứ cơ khí gì ở đây:""Vậy rốt cuộc người làm anh Sanghyeok phiền lòng là ai, thực tập sinh à?"
Nhắc đến người ta Lee Sanghyuk cũng chỉ ậm ờ:"Chắc là bạn cùng trường với anh."
Bạn cùng trường - từ khoá đủ wow đủ giật tít để không cần in đậm gạch chân chữ đỏ cỡ chữ 115 cũng có thể làm dậy sóng cả LCK: "Anh Deft?"
Lee Sanghyuk: ?
"Không? Đó là một người anh hoàn toàn không quen biết gì."
Không quen biết- vâng lại một concept kinh điển nữa châm ngòi cho cái độ hiếu kì sẵn có của cả bọn, Lee Minhyung xán lại gần với bộ dạng như kiểu mới phát hiện ra chân lí: "Không quen ạ? Vậy thì đích thị là anh Deft rồi còn gì!"
Lee Sanghyuk: ?
Không quan trọng là ai. Lee Sanghyuk thật lòng hỏi: "Cậu ta cầm tướng AD cơ động có dash nhưng tại sao lúc nào cũng bị bắt chết được nhỉ?"
Càng nghe Minhyung lại càng cảm thấy lời này có ẩn ý xâu xa. Tiếp nối nghiệp của bạn, cậu cũng giơ tay đầu hàng, "Em hứa sau này sẽ không thế nữa."
Lee Sanghyuk, "... Anh đang nói về cậu bạn kia, cậu ta không phải tuyển thủ chuyên nghiệp đâu.", anh hơi phiền não, "Quả nhiên là anh chẳng hiểu mấy tên nghiệp dư cho lắm."
Minseok chẳng hiểu từ đâu ra nhanh nhảu:"Anh ơi anh thử hỏi anh Hyukkyu đi? Không chừng ảnh biết, ảnh bảo hồi cấp ba ảnh hơi bị nổi tiếng à nha."
Lee Minhyung cười toe toét, hỏi vặn lại:" Cậu có chắc không đó? Hay anh ấy chỉ sĩ diện nói trước mặt cậu thôi?"
Lee Sang-hyeok bị mấy đứa trong đội chen vào làm cho đau cả đầu. Rõ ràng câu chuyện chỉ xoay quanh một tên lạ hoắc mà chẳng hiểu sao nói một hồi lại lái về Deft cho bằng được. Từ lúc nào mà cuộc trò chuyện nào trong đội cũng ngập tràn "hàm lượng Deft" đến thế nhỉ?
Kim Hyukkyu đã công lược hết toàn bộ đồng đội của anh từ bao giờ vậy?
Lee Sanghyuk nghĩ một lát rồi nghiêm túc lắc đầu với Ryu Minseok. Không thể nào có chuyện đó đâu. Sao Deft có thể chơi chung với người như vậy được?
Cậu ta với Deft là một trời một vực. Tuyển thủ Deft hồi cấp ba dù gì cũng lọt top 100 Thách Đấu Hàn, là... Huyết Kiếm của trường trung học Mapo.
Cái biệt danh "trẻ trâu" kết hợp với đôi mắt lim dim ngái ngủ chẳng bao giờ mở to nổi của tuyển thủ D giấu tên lướt qua trong tâm trí anh. Lee Sanghyuk không khỏi thấy chút ngột ngạt.
Tóm lại là nếu lấy một người như Deft để làm thước đo tiêu chuẩn thì chắc hẳn vị huynh đài kia đã "gà" tới mức bị dòng đời cuốn đi từ bảy kiếp và giờ có muốn mò kim đáy bể tìm thì còn khuya mấy chục năm sau mới đào ra được mộ người ta.
Sau cuộc trò chuyện này thì mọi người rút ra được rằng anh Sanghyuk có một người bạn cấp ba chơi LOL rất kiên trì cũng rất lì nhưng trình thì lại trình là gì mà là rình ai tắm khiến anh không khỏi buồn bực đau đầu. Choi Wooje nhìn các ông anh của mình trong cái cảnh bó tay toàn tập mà thấy thật khó hiểu. Cậu nói: "Anh Sanghyuk, phần lớn người chơi LOL trên đời này vừa gà vừa nghiện mà, có sao đâu? Người ta cũng đâu có nói là muốn làm tuyển thủ chuyên nghiệp? Mà nếu có nói thì anh khuyên người ta bỏ đi mà làm người là được rồi còn gì."
/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com