Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

"Hyung thấy là em sắp có một buổi hẹn?" Hwanwoong nói bằng giọng trêu chọc trong lúc cậu và Keonhee hướng sự chú ý đến Xion. Xion đảo mắt, cậu thu dọn đồ vào túi rồi đặt nó lên chiếc ghế dài. Xion nhìn thân ảnh của mình trong gương, bĩu môi tỏ rõ thái độ không vừa lòng với bộ quần áo mà mình đang mặc.

"Hwanwoong hyung, em có thể mượn áo hoodie của hyung không?" Xion quay sang Hwanwoong. Hwanwoong gật đầu, đứng dậy đi về phía phòng mình, một lát sau Hwanwoong quay lại với chiếc áo hoodie màu xanh pastel trên tay. Hwanwoong đưa chiếc áo cho Xion, cậu ngay lập tức khoác nó lên chiếc áo phông trơn màu trắng của mình. Xion chạy nhanh vào phòng tắm, sửa sang lại đầu tóc trước khi trở lại phòng khách và đứng trước mặt Keonhee và Hwanwoong.

"Trông em thế nào ~?" Xion mỉm cười, đưa cả hai tay sang một bên cho hai người anh của cậu xem. Cả Keonhee và Hwanwoong lại đang bận rộn tìm kiếm tài liệu cho dự án của họ, tìm kiếm thông tin trên các thiết bị điện tử và từ sách vở của cả hai nữa, nhưng rồi hai người cũng ngẩng đầu nhìn người em út của mình. 

"Không phải chúng đều giống nhau sao?" Keonhee khó hiểu, nhận lại là tiếng than thở khó chịu từ Xion. Cậu phồng má với vẻ giận dỗi, còn khoanh tay luôn rồi kìa. Cậu muốn muốn nghe những ý kiến hay những lời khuyên từ hai người anh của mình vì cậu sẽ đi hẹn hò với Leedo vào tối nay. Mặc dù họ đã đi hẹn hò trước đó rồi, nhưng Xion muốn mỗi lần mình xuất hiện phải thật ấn tượng. Cậu không muốn Leedo coi cậu là người không quan tâm đến những điều này.

"Trông em thật nhỏ bé trong chiếc áo hoodie to đùng đó... Hyung đoán là nó hợp với em đấy." Hwanwoong có chút mơ hồ nói. Mặc dù đó không phải là chính xác những gì cậu muốn nghe, nhưng ít nhất cậu cũng đã nghe được sự phản hồi nào đó. Nó tốt hơn những gì Keonhee đã nói. Cảm nhận được điện thoại của mình đang rung, Xion liền đút tay vào túi lấy điện thoại của mình ra, liếc mắt nhìn xem người gọi là ai và mỉm cười ngay lập tức khi nhìn thấy cái tên trên màn hình.

"Em phải đi đây. Hẹn gặp lại nha!" Keonhee và Hwanwoong vẫy tay chào Xion khi cậu rời khỏi căn hộ ký túc xá của hai người. Keonhee thở dài khi nhìn chằm chằm vào cửa trước, tiếng thở dài đã thu hút sự chú ý của Hwanwoong.

"Có chuyện gì sao?" Hwanwoong huých vào vai Keonhee. Keonhee quay đầu về phía Hwanwoong, người đã quay trở lại nhìn những quyển sách.

"Cậu có bao giờ, ừm có những lúc cảm thấy ghen tị với Dongju và Geonhak không?" Câu hỏi đột ngột của Keonhee khiến Hwanwoong ngạc nhiên, cuối cùng cũng rời mắt khỏi quyển sách, cậu nhướng mày không hiểu ý Keonhee là gì.

"Cậu đang cố nói cái gì vậy?"

"Ý mình là nhìn thấy hai người họ yêu nhau và tất cả những cuộc hẹn đó. Cậu chưa từng ước rằng mình cũng có thể làm những việc đó với soulmate của mình sao?" Keonhee liếc nhìn Hwanwoong đang ở cạnh mình. Hwanwoong chớp mắt rồi lại trở về dán mắt vào những trang sách. Dù vậy nhưng tâm hồn cậu đã trôi về tận nơi phương trời nào luôn rồi. Suy nghĩ về cậu và soulmate của cậu... Cậu và... Youngjo?

Mặt Hwanwoong ngay lập tức ửng đỏ khi tâm trí cậu đang bắt đầu tưởng tượng về viễn cảnh của mình và người ấy. Cả khuôn mặt của cậu đỏ đến nỗi mà ngay bây giờ trên đỉnh đầu cậu có thể đang bốc khói như trong những bộ phim hoạt hình mà hồi bé cậu vẫn hay xem. Hwanwoong giật mình quay lại nhìn Keonhee khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của người kia.

"Cậu đang tưởng tượng điều gì vậy hửm?" Keonhee nhếch mép cười khi thấy Hwanwoong lắc đầu nguầy nguậy trước khi lại vùi mặt vào sách vở. Khóe miệng Keonhee vẫn chưa hạ xuống, cậu nghiêng người về phía đứa bạn của mình.

"Cậu đang tưởng tượng cậu và Ravn cũng ngọt ngào với nhau đúng không? Đừng nói dối mình, Hwannie ~ " Keonhee chọt chọt vào cánh tay Hwanwoong, thủ thỉ trêu chọc. Hwanwoong bắt đầu hoảng loạn, cố gắng tìm cách biện hộ cho mình, nhưng cậu biết rằng mình không thể nói dối vì cái miệng cậu nó quá thành thật đi. Vì thế nên cậu bất ngờ đứng dậy, khiến Keonhee đang ở bên cạnh cũng phải giật mình.

"Mình... mình đi tắm đây!" Hwanwoong lướt qua Keonhee, bước chân nhanh dần về phía phòng mình, ngay lập tức đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Ánh mắt Keonhee vẫn luôn dõi theo Hwanwoong cho đến khi Hwanwoong biến mất sau khi cửa phòng đứa bạn mình đóng lại. Keonhee khó hiểu xoa gáy, tự hỏi liệu mình có nói gì sai không. 





Ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu vào khuôn mặt của chàng trai trong lúc anh lướt điện thoại. Dẫu vậy thì hành động đó cũng sớm kết thúc sau khi anh nghe thấy những tiếng bước chân vội vã mỗi lúc một gần. Anh rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngay lập tức mỉm cười ôn nhu khi nhìn thấy người yêu mình, soulmate của anh.

"Xin lỗi, em tới trễ. Hyung đợi có lâu không?" Xion ngay lập tức lên tiếng sau khi dừng lại ngay trước mặt Leedo đang dựa người vào cửa xe. Anh lắc đầu đưa tay vò rối mái tóc của cậu một cách dịu dàng.

"Không. Anh cũng vừa mới đến thôi. Bây giờ chúng ta đi chứ?" Leedo nói, cậu gật đầu cùng với một nụ cười thay cho câu trả lời. Hai chàng trai trẻ bước lên xe, Leedo ngồi ghế lái, bên cạnh là Xion đã yên vị ở ghế phụ lái. Leedo dự định tối nay họ sẽ ăn tối cùng nhau tại một nhà hàng ngẫu nhiên nào đó. Và sau đó thì họ có thể làm những gì mà họ muốn: họ có thể đi dạo, hoặc đến một khu trò chơi nào đó hoặc một trung tâm mua sắm. Ai biết được chứ...



~~~~



Một buổi tối trôi qua khá êm đềm, khi hai chàng trai bước ra khỏi nhà hàng. Không một động tác thừa, Leedo ngay lập tức nắm chặt lấy tay trái của Xion. Hai gò má cậu xuất hiện những vệt hồng phấn khi cậu nhìn anh nở một nụ cười rạng rỡ, Leedo cũng cười, một nụ cười hạnh phúc khó có thể nói thành lời. Cả hai chỉ đi bộ đến chỗ chắc ai cũng biết rồi, tất nhiên đó là bãi đỗ xe. Có lẽ đi dạo một chút vào lúc này không phải là một ý tưởng tồi nhỉ?

Mặc dù khoảnh khắc của họ bị ngáng đoạn khi tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên. Nhạc chuông "đặc biệt" mà cậu đặt riêng cho người "đặc biệt". Cậu lấy điện thoại ra bằng tay còn lại, không muốn rời khỏi bàn tay ấm áp của người yêu mình. Đôi mắt cậu mở to khi đọc được tin nhắn từ người đó, và Leedo đã nhận ra có sự khác biệt gì đó ở Xion.

"Có chuyện gì vậy? Em ổn chứ Dongju?" Anh lo lắng hỏi. Cậu quay sang nhìn Leedo, giơ chiếc điện thoại lên trước mặt Leedo. Tin nhắn giữa cậu và người anh song sinh của mình. Leedo hơi mở to mắt khi anh đọc cuộc trò chuyện rồi quay sang nhìn Xion.

"Hyung ấy sẽ đến thăm em vào cuối tuần này!" Xion hào hứng nói khi một nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đôi mắt không giấu nổi niềm vui mà tạo thành hình trăng khuyết xinh đẹp. Cậu quay lại nhìn điện thoại, vui vẻ gõ phím. Leedo khẽ cười khi anh có thể nhìn thấy sự phấn khích không thể giấu nổi của người yêu mình. Tuy nhiên, nụ cười trên gương mặt của cậu không tồn tại lâu.

"Aw..." Đột nhiên cậu cau mày, biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng thay đổi khi cậu nhìn màn hình điện thoại. Leedo kéo nhẹ đôi bàn tay đan vào nhau của họ khi anh nghe thấy âm thanh thất vọng từ người yêu mình, nghiêng đầu về phía cậu để hỏi xem có chuyện gì.

"Hyung ấy không chắc khi nào hyung ấy có thể đến đây vì lịch trình buổi hòa nhạc của mình..." Xion bĩu môi, vẫn không rời mắt khỏi điện thoại. Cậu rất vui khi được gặp lại người anh song sinh của mình sau một thời gian dài như vậy. Tất nhiên cậu rất vui mừng vì Dongmyeong thành công trong sự nghiệp, nhưng điều đó cũng khiến cậu buồn vì anh trai của mình đang bận rộn hơn bao giờ hết, và hai anh em không có thời gian dành cho nhau nữa.

"Em ổn chứ?" Xion quay sang Leedo khi nghe thấy anh lên tiếng, nhìn thấy nụ cười quan tâm từ anh, Xion chỉ khẽ thở dài rồi gật gật mái đầu. Cậu không nên làm lớn chuyện này. Cậu vẫn có thể gặp anh trai mình tại buổi hòa nhạc của anh ấy vào thời gian tới. Mặc dù chỉ là từ xa, nhưng vẫn còn hơn không gặp được.

"Em muốn quay lại không? Chúng ta có thể kết thúc buổi hẹn bây giờ nếu em muốn." Xion lắc đầu khi nghe đề nghị của anh. Cậu không muốn về nhà lúc này. Không phải bây giờ. Tối nay là thời gian dành riêng cho hai người cơ mà. Xion không nên để buổi tối hôm nay bị hủy hoại chỉ vì vấn đề của mình được.

"Không, em muốn dành thời gian cho hyung. Nếu... hyung ổn với điều đó?" Xion nhìn xuống đất, đột nhiên lo lắng nếu nhỡ đâu Leedo thấy cậu là một người quá đeo bám hay là người hay làm quá mọi chuyện thì sao. Tuy nhiên, cậu cảm thấy bàn tay của mình được đưa lên, một thứ gì đó mềm mại đặt lên mu bàn tay của cậu. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Leedo đang đặt một nụ hôn nhẹ vào mu bàn tay trắng mềm mại.

"Điều đó tuyệt hơn bao giờ hết, Dongie." Leedo nở nụ cười ấm áp khiến người cậu rạo rực và trái tim của cậu thì rung rinh trước nụ cười đó. Cậu ngượng ngùng quay đi, gò má ửng hồng khiến anh cười khúc khích khi nhận thấy gương mặt hiện tại của cậu, hợp với người yêu mình hơn, Xion trông đáng yêu hơn bao giờ hết.

Leedo siết chặt tay cậu hơn, Xion cũng làm như vậy. Anh bỏ hai bàn tay đang đan vào nhau của họ vào trong túi áo khoác khiến cậu cười khúc khích trước hành động của anh. Cả hai chỉ đi dạo cùng nhau trên vỉa hè dưới bầu trời được chiểu sáng bằng những ngọn đèn đường.

Đây là điều mà Xion thích nhất. Chỉ là những khoảng thời gian cậu ở bên bạn bè hoặc người yêu của mình. Nó giúp cậu quên đi toàn bộ phần 'cần đạt được kỳ vọng của cha mẹ' trong cuộc đời mình. Ngay cả khi đó là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng cậu vẫn thấy rất hạnh phúc.



~~~



Ngày tiếp theo trôi qua khá là nhanh như cách Hwanwoong đang hướng về phòng mỹ thuật vậy. Chà, giống như chạy nước rút đến phòng mỹ thuật thì đúng hơn đấy. Và đúng vậy, một lần nữa, cuộc hẹn của hai người như bốc hơi khỏi trí nhớ của cậu bằng một cách thần kì nào đó. Tại sao chuyện này liên tục xảy ra với cậu cơ chứ???

Cánh cửa bật mở khi Hwanwoong xoay nắm cửa, đẩy cửa và bước vào trong. Ánh mắt của cậu dừng lại ở chàng trai đang dựa vào chiếc bàn gần cửa sổ. Cậu ngượng ngùng cười, đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Cậu bước lại gần về phía anh, ngượng ngùng xoa gáy mình.

"Xin lỗi... vì đã đến muộn... một lần nữa..." Càng về vế sau đầu cậu lại càng cúi thấp xuống. Ravn không nói gì mà chỉ tắt điện thoại, đút nó vào túi trước khi đi về phía những tấm bạt ở phía sau. Hwanwoong cắn má trong của mình, đặt balo lên một chiếc bàn trước khi đi theo Ravn, lấy họa cụ mà họ cần.





Không gian xung quanh họ im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, và Ravn có thể nói rằng: bằng cách nào đó anh có thể cảm nhận được sự ứng xử của Hwanwoong đối với anh còn khó xử hơn cả trước đây. Sự ngượng ngùng khó xử này là gì vậy? Có thể là vì họ đã biết sự thật việc họ là soulmate của nhau chăng? Dù vậy, tại sao Hwanwoong lại xa cách như vậy? Ravn thấy điều đó không hợp lí một chút nào hết.

Ravn liếc nhìn cậu vẫn đang tập trung vào những tấm canvas trước mặt. Mặc dù có lúc anh bắt gặp cậu nhìn mình, Hwanwoong hắng giọng và ngay lập tức quay mặt đi, cố gắng hành động như thể mình không nhìn lén anh vậy.

"Tại sao đột nhiên em lại thấy khó xử với tôi như vậy?" Cậu có chút giật mình khi nghe thấy câu hỏi của người kia. Cậu không nghĩ anh sẽ thẳng thắn như vậy.

"Em..uh..." Ánh mắt của cậu có chút chấn động, hết nhìn Ravn lại nhìn tấm canvas, nhưng hầu hết là né tránh ánh mắt của Ravn. Cậu không biết phải trả lời như thế nào. Chà, cậu biết mình phải trả lời như thế nào, nhưng cậu không muốn nói điều đó. Cậu vốn là một người rất dễ thấy ngại và có chút ít nói, đặc biệt là khi đối diện với anh. Thực sự cậu cư xử với Ravn khác như thế sao?

"Có phải là vì chúng ta là soulmate của nhau không?" Những lời nói cảm tưởng như nhẹ nhàng của Ravn lại khiến cậu trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Hwanwoong đã hy vọng anh sẽ không nhắc đến điều đó, nhưng thật tiếc nó không như những gì cậu muốn. Cậu nhìn tấm canvas trước mặt, khẽ cắn môi dưới.

"V-vậy... anh đã biết?" Hwanwoong liếc nhìn về phía người kia, Ravn gật đầu trong khi mắt vẫn tập trung vào bức tranh trước mặt còn tay anh thì vẽ lên tấm canvas.

"Mới hôm qua thôi. Thực ra thì ngày trước đó Seoho đã cho tôi xem bức ảnh." Ravn đặt cọ vẽ xuống trước khi giơ tay phải lên, để lộ hình xăm Alstroemeria trong lòng bàn tay của mình.

"Hình xăm giống của tôi." Anh nhìn Hwanwoong, vừa gặp ánh mắt của Ravn mặt cậu bất ngác ửng đỏ. Cậu nhìn xuống một chút, trước khi từ từ nhấc tay trái lên, chỉ vào hình xăm Chrysanthemum.

"Của em cũng vậy ..." Hwanwoong lầm bầm như không hề có hơi để phát thành tiếng. Cả hai nhìn nhau chằm chằm trong một giây lát ngắn ngủi, sau đó lại lúng túng quay mặt đi và tiếp tục im lặng. Hwanwoong nhìn chằm chằm vào bảng màu mà Ravn đã đặt trên sàn trước đó, trong khi Ravn quay lại với công việc đang dang dở của mình.



Vài phút trôi qua và một lần nữa, im lặng. Tuy nhiên, không gian im ắng đã bị Hwanwoong phá vỡ. Câu hỏi mà cậu luôn muốn hỏi nhưng chưa bao giờ đủ dũng cảm để lên tiếng. Nhưng cậu biết mình cần hỏi điều đó, mặc dù nó có vẻ không phải là một vấn đề lớn gì. Nhưng đối với Hwanwoong, nó cũng lớn chứ nhỉ ...?

"Ừm... Em có một câu hỏi..." Ravn quay sang nhìn cậu, hơi nghiêng đầu như muốn nói cậu tiếp tục. Hwanwoong xoa gáy, trước khi quay sang đối mặt với anh.

"Em nên... gọi hyung là Ravn hay Youngjo?" Hwanwoong hỏi. Ravn không có bất kỳ phản ứng nào hết mà chỉ nhìn Hwanwoong với gương mặt vô cảm. Hoặc đó là những gì mà Hwanwoong giả định. Gương mặt của anh rất "khó đọc". Ravn quay trở lại với bức tranh của mình "Ý tôi là... điều đó thực sự tùy thuộc vào em thôi. Tôi cũng không bận tâm về vấn đề đó lắm." Ravn thản nhiên nói.

"Vậy thì em sẽ gọi hyung là Youngjo ... nếu hyung không thấy phiền?" Hwanwoong lên tiếng hỏi lại một lần nữa cho chắc, anh chỉ gật đầu như một câu trả lời mà không nói gì, mắt anh vẫn dán chặt vào tấm canvas. Hwanwoong quay trở lại vị trí cũ, người đối diện với tấm canvas. Cậu nhìn tấm canvas vẫn còn trắng tinh trước mặt. Thực sự thì Hwanwoong nên tập trung vào việc hoàn thiện bức tranh này đã.



Vài phút trôi qua và một lần nữa, im lặng. Tuy nhiên, đó là cho đến khi Hwanwoong lên tiếng.

"Em có thể hỏi hyung một câu nữa được không?" Hwanwoong lên tiếng hỏi. Ravn gật đầu mà không rời mắt khỏi bức tranh, bàn tay uyển chuyển di chuyển chiếc cọ vẽ trên đó.

"Tại sao hyung lại em là 'nấm lùn'?" Cậu lầm bầm, có chút do dự khi hỏi anh. Cậu biết đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng cậu chỉ muốn biết thôi. Ravn hạ thấp tay, ậm ừ một chút trước khi quay đầu về phía cậu.

"Vì em thấp hơn tôi?" Anh chỉ nói có vậy. Vai Hwanwoong hơi chùng xuống khi nghe câu trả lời của người kia. Không hài lòng lắm với nó. Cậu biết là mình thấp bé, đặc biệt là khi ở cạnh Ravn.

"Ừm thì... hyung có thể gọi em bằng tên thay vì 'nấm lùn' được không? Em không thích bị gọi là thấp bé. Mặc dù đó là sự thật, nhưng vẫn..." Hwanwoong vô thức bĩu môi rồi nhìn đi hướng khác. Cậu quay đầu nhìn về phía Ravn khi nghĩ rằng cậu đã nghe thấy có vẻ như là tiếng cười khúc khích. Tuy nhiên, cậu lại chỉ nhìn thấy anh với biểu hiện lạnh lùng như thường ngày khi anh chuyển sự chú ý của mình trở lại với bức tranh đang dang dở.

Chắc là do mình tưởng tượng thôi?




Thời gian trôi qua, hai chàng trai vẫn chỉ im lặng và vẽ. Mặc dù Hwanwoong đã cố gắng bắt chuyện, đưa ra những chủ đề mà cậu nghĩ là thú vị, nhưng anh lại chỉ kết thúc nó bằng một câu trả lời duy nhất và họ lại tiếp tục im lặng. Cậu cảm thấy mình đang trong một tình huống nan giải và không có cách nào có thể cứu vãn nó vậy. Cả hai đều tập trung vào bức vẽ của mình và cố gắng để không làm cho không khí giữa họ trở nên khó xử. Hay là chỉ có cậu cảm thấy thế?

Hwanwoong liếc nhìn về phía anh, nhưng ánh mắt của người kia lại chỉ tập trung vào bức tranh trước mặt anh mà thôi. Cậu tự hỏi xem anh đang vẽ cái gì mà lại tập trung như vậy. Hwanwoong thực sự không thể biết được vì bức tranh của cả hai quay lưng đối diện nhau mà cả hai đều không thể nhìn thấy tác phẩm của nhau hoặc bất cứ thứ gì họ vẽ. Mặc dù Hwanwoong biết chắc một điều, bất cứ điều gì Ravn đang làm có lẽ, chắc chắn là tốt hơn so với việc vẽ linh tinh mà cậu đang làm đây.

 Ở một diễn biến khác, Ravn có vẻ ổn với sự im lặng, không nói bất cứ điều gì hết. Có lẽ anh là kiểu người thích sự yên tĩnh hơn là trò chuyện? Nếu vậy, điều đó có nghĩa là Hwanwoong đã phá vỡ sự im lặng hoàn hảo dành cho Ravn. Chết thật. Đột nhiên cậu cảm thấy lo lắng nếu nhỡ đâu anh thấy cậu phiền phức thì sao.

"Y-youngjo." Hwanwoong rụt rè lên tiếng, anh thì chỉ ậm ừ như một câu trả lời.

"Em... em xin lỗi vì đã nói quá nhiều. Cũng vì hyung đã dạy cho em cách vẽ, mặc dù cuối cùng em lại tạo ra... mớ màu sắc hỗn độn này..." Cậu vừa nói vừa nhìn bức tranh của mình. Cách cậu chọn màu sắc, không hề hài hòa với nhau một chút nào cả. Trông như thể ai đó vẩy màu vẽ lên đó với những màu sắc ngẫu nhiên được tìm thấy vậy. Đối với Hwanwoong, đó có vẻ như là điều tồi tệ nhất mà cậu từng thấy trong cuộc đời mình.

"Chúa ơi, tại sao mình lại chọn môn này cơ chứ???" Hwanwoong thở dài, lầm bầm khi nhìn xuống bảng màu đang cầm trên tay. Cậu thậm chí tự hỏi tại sao cậu lại chọn môn học này như một môn học thêm cơ chứ. Có lẽ chỉ là do cậu quá buồn chán? Không, không phải vậy. Cậu muốn mở mang kiến ​​thức, luôn thích thử những điều mới. Cậu đã nghĩ mình có thể kiểm soát nó, nhưng nó không hề dễ dàng như cậu đã nghĩ. Làm tốt lắm Hwan...

"Hwanwoong" Cậu quay đầu về phía Ravn và thấy anh cũng đang nhìn mình. Đột nhiên, Ravn từ từ đưa tay ra, hơi nghiêng người, tiến gần hơn về phía Hwanwoong. Hwanwoong ngạc nhiên, nhưng cậu lại không có bất kì phản ứng gì, hay có bất gì hành động gì. Tim cậu đập nhanh hơn khi Ravn vẫn tiếp tục thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Cậu nhắm mắt lại, hoảng sợ trước những việc đang diễn ra và sẽ diễn ra tiếp sau đó. Cậu không chắc mình đã chuẩn bị sẵn tâm lý hay chưa. Thì họ mới gặp nhau cách đây 3 ngày và cũng chỉ mới biết họ là soulmate của nhau thôi mà. Có phải là? HYUNG ẤY ĐẪ MUỐN TIẾN TRIỂN NHANH HƠN RỒI SAO ???



Mặc dù cậu nghĩ đó có thể là một nụ hôn, nhưng hóa ra đó là một thứ gì đó khác hẳn. Cậu cảm nhận được ngón tay cái quệt mạnh trên má mình, cậu hơi nheo mắt vì lực ở ngón tay của người kia. Cậu từ từ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt của Ravn đang hướng về má mình. Xong anh chỉ lùi lại về vị trí cũ của mình.

"Em có màu vẽ trên má kìa." Ravn thản nhiên nói với một khuôn mặt không biểu hiện bất kì cảm xúc nào. Hwanwoong đỏ mặt, lấy điện thoại ra kiểm tra. Có vết nhưng phần lớn đã biến mất. Ravn đã lau nó phải không? Và tất cả những gì mà cậu nghĩ, cũng chỉ là trưởng tượng của cậu mà thôi. Cậu thậm chí còn nghĩ Ravn sắp hôn mình. Ngay lúc này đây, gương mặt Hwanwoong thì đỏ ửng nhưng trong đầu lại là một đống hỗn độn.

"Cảm....Cảm ơn hyung..." Hwanwoong quay lại với bức tranh của mình, tiếp tục vẽ... bất cứ thứ gì mà cậu tạo ra. Ngay bay giờ, cậu cần sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu để có thể tập trung vào bức tranh của mình.

"Và cũng đừng tự áp lực cho bản thân như vậy." Ravn đột nhiên nói, mắt vẫn tập trung nhìn vào bức tranh của mình. Hwanwoong liếc nhìn về phía anh, má cậu vẫn đỏ ửng như những đóa hồng đang nở rộ.

"Tôi không thấy phiền khi có em ở đây với tôi." Giọng nói trầm ổn của Ravn vang lên bên tai Hwanwoong, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như vậy. Chiếc cọ của Hwanwoong vô tình tuột khỏi tay nhưng cậu đã cố gắng bắt lấy nó, mặc dù ở đầu cọ đã phủ đầy màu vẽ. Yeah ... tay cậu đã dính đầy màu vẽ và cậu còn có lớp học sau đó. CHẾT T...TUYỆT THẬT. Cậu tự chửi thề trong đầu mình.

Ravn vẽ nét cuối cùng trên bức tranh trước khi đưa cọ vẽ lên để trên tai. Anh quay bức tranh về phía Hwanwoong, còn cậu thì lại bắt đầu bối rối. Cậu tập trung hơn vào bức tranh khi bức tranh hoàn toàn được quay ra đối mặt với Hwanwoong, cậu trợn tròn mắt nhìn tấm canvas trước mặt.

Đó là... một bức tranh vẽ cậu. Hyung ấy đã vẽ mình sao???

"Hơn nữa, em là một người mẫu tốt đó." Anh quay sang Hwanwoong với một nụ cười ẩn ý. Nó tinh tế đến mức bạn phải thận tập trung mới có thể thấy nó thực sự tồn tại. Hwanwoong có thể cảm thấy mặt mình nóng hơn và tim của cậu thì bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu không thể tin crush của cậu đã vẽ cậu. Soulmate của cậu...

"E...em.. cảm ơn..." Cậu đáp lại bằng giọng bối rối, không chắc liệu mình có nên nhận lời khen hay không vì bản thân cậu nghĩ so với nhiều người mình không được đẹp so với những người mà cậu đã từng gặp qua. Cậu chắc chắn không thể là một người mẫu được. Hwanwoong quá đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình đến mức thậm chí cậu còn không nhận ra Ravn tiến lại gần khuôn mặt của cậu cho đến khi người kia chạm vào má phải của cậu, cái chạm đó mới khiến cậu thoát khỏi miền đất mộng mị và quay lại với hiện thực.

"Vẫn còn màu vẽ ở đó." Ravn lên tiếng, ánh mắt vẫn tập trung vào vết màu vẽ còn vương lại trên má của Hwanwoong. Cậu ngồi yên bất động, chăm chăm nhìn chàng trai trước mặt. Cậu tự hỏi liệu Ravn có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đang loạn nhịp vì anh không.

"Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng..." Anh nói, tầm mắt chuyển từ má lên đôi mắt cậu. Vì thế mà ánh mắt hai người giao nhau. Hwanwoong bối rối không hiểu ý của người kia, cậu chỉ nghiêng đầu với vẻ mặt khó hiểu. Ravn lấy cọ vẽ khỏi tai, quệt thêm một ít màu vẽ lên má phải của Hwanwoong.

"Trông em vẫn dễ thương cho dù có màu vẽ trên mặt như vậy." Ravn khẽ cười, khiến Hwanwoong choáng váng vì nụ cười đó. Ravn chưa bao giờ cười hay thậm chí là cái nhếch môi hoặc thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trước đây. Anh nên như vậy. Hút mắt lắm á. Hwanwoong đỏ mặt trước ý nghĩ về anh thoáng vụt qua tâm trí mình. Thậm chí cậu còn không nhận ra tiếng chuông vào giờ đang reo, Ravn đã thu dọn đồ vào balo của mình, sẵn sàng rời đi bấy cứ lúc nào.

"Hẹn gặp lại vào ngày mai nhé, Hwanwoong. Đừng quên học thuộc lời bài hát." Đó là tất cả những gì anh nói trước khi ra khỏi phòng để lại Hwanwoong vẫn bất động một mình trong phòng mỹ thuật. Cậu vẫn bất động, không có bất kì cử động nào cho đến khi não của cậu load được điều gì vữa xảy ra. Gương mặt bắt đầu ửng đỏ, cậu phải che lại cố gắng không để nó đỏ hơn nữa. Cậu rất mừng vì Ravn đã rời đi và không chứng kiến việc này.

Cậu siết chặt phần áo sơ mi nơi lồng ngực của mình, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Điều này tệ thật đó..."



~~~



Keonhee sắp xếp những cuốn sách không dùng đến của mình vào tủ, từ từ đóng tủ lại, sau đó cậu phải đến canteen thôi, đói quá rồi. Tuy nhiên, còn chưa bước được mấy bước đã nghe thấy ai đó gọi tên Keonhee rồi.

"Keonhee!" Keonhee quay đầu lại và nhìn thấy Yonghoon đang chạy về phía mình. Thật là trùng hợp khi họ gặp nhau ở cùng một nơi trong hai ngày. Yonghoon cúi gập người cố lấy lại nhịp thở ổn định của mình.

"Anh có thể nhờ em một việc được không?" Anh lên tiếng hỏi, Keonhee nhíu mày trước câu hỏi đó, sao câu hỏi này quen vậy ta. Cậu khoanh tay, tựa người vào tủ đồ bên cạnh.

"Nữa sao?" Cậu thở dài còn Yonghoon chỉ ngượng ngùng cười trừ. Anh chắp hai tay trước mặt, cúi đầu thấp xuống khi cầu xin sự giúp đỡ của cậu. Tuy nhiên, cậu sẽ không lên tiếng thỏa hiệp đâu. Đặc biệt là không phải bây giờ vì bụng cậu đang cồn cào vì đói, nhân tiện, Yonghoon lại không hề nhận ra. Đột nhiên, một ý tưởng nảy ra trong đầu anh.

"Em sẽ giúp anh nếu anh đãi em bữa trưa chứ?" Câu nói này đã thành công thu hút sự chú ý của Keonhee. Mặc dù cậu không muốn giúp Yonghoon vì một lần đã là quá đủ, nhưng âm thanh của thức ăn miễn phí nghe thật hấp dẫn và tuyệt vời biết bao. Keonhee thở dài rồi thỏa hiệp gật đầu đồng ý, Yonghoon cười toe toét rối rít cảm ơn cậu.

"Việc mà hyung nhờ em làm là gì nào?" Cậu lãnh đạm hỏi, không mấy hứng thú lắm với công việc này mặc dù chưa biết nó là gì. Yonghoon bắt đầu giải thích rằng mình cần phải báo cáo về mọi hoạt động của các câu lạc bộ. Anh đã đi được một nửa chặng đường, nhưng đột nhiên anh quên mất mình đang có một cuộc họp vào lúc này. Keonhee hỏi tại sao anh không để những việc đó sau cuộc họp. Yonghoon tiếp tục nói mình cũng định sẽ như vậy, nhưng trợ lí trưởng hội sinh viên muốn báo cáo càng nhanh càng tốt.

"Bây giờ thì em hiểu vấn đề rồi đấy. Anh không thể làm trái lời nói của cậu ấy đúng chứ?" Keonhee thích thú cười, anh đảo mắt như không muốn đối diện trực tiếp với điều đó. Dù cậu có chọc nghẹo Yonghoon như nào thì cậu cũng đồng ý sẽ giúp anh rồi, tất nhiên với điều kiện anh phải mua bữa trưa cho cậu. Yonghoon thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cậu một lần nữa.

"Chúa ơi, anh sẽ lại bị em ấy giảng cho mấy bài mất." Yonghoon khó chịu rên rỉ khi nhìn đồng hồ trên tay và nhận ra mình sắp trễ rồi. Anh cảm ơn Keonhee lần cuối trước khi chạy nhanh đến phòng họp, để lại một mình cậu ở đó.

"Đoán là hôm nay mình sẽ không ăn rồi." Keonhee tự nói với chính mình, vỗ nhẹ vào bụng trước khi đi đến đầu hành lang đối diện.





Việc mà YongHoon nhờ cũng không quá tệ. Cũng không mất nhiều thời gian mà thậm chí Keonhee có thể kiếm ít thức ăn bỏ bụng trước khi chuông vào học reo. Có lẽ là do vận may của cậu, nhưng câu lạc bộ cuối cùng cậu cần đến là câu lạc bộ bóng rổ. Keonhee cố ý để câu lạc bộ bóng rổ cuối cùng đấy à? Có lẽ vậy.

Keonhee ló đầu qua cánh cửa, ánh mắt cậu quét qua các sinh viên trong phòng tập. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi không thấy người đó đâu cả. Người mà cậu không muốn nhìn thấy. Chà, đó là những gì cậu vẫn tự nói với bản thân nhưng trong sâu thẳm trong lòng Keonhee biết, mình đã thất vọng khi không có Seoho ở đó.

"Keonhee? Cậu đang làm gì ở đây thế?" Đột nhiên, xuất hiện giọng nói đằng sau khiến Keonhee giật mình quay đầu lại. Đó là Harin. Keonhee thở phào nhẹ nhõm, hơi mừng vì đó không phải là Seoho.

"Mình đang chạy việc vặt cho Yonghoon hyung. Nhân tiện ai phụ trách câu lạc bộ của cậu thế? " Keonhee hỏi, nhanh chóng vào việc chính.

"Thế thì là quản lý của chúng mình rồi đó." Harin chỉ vào một cô gái đang nói chuyện với một trong những người cầu thủ với bảng kế hoạch trên tay. Harin thúc giục Keonhee đi theo mình tiến về phía chỗ cô gái. Keonhee khẽ cúi đầu với một nụ cười khi cậu nhận ra cô gái đó, là tiền bối của cậu. Người quản lý mỉm cười đáng yêu đáp lại lời chào của Keonhee.

Cậu bắt đầu giải thích nhiệm vụ của mình và những gì Yonghoon muốn, người quản lý thấy chuyện đó không có gì to tát cả, đưa cho cậu một tờ giấy có ghi tất cả các hoạt động của họ. Keonhee nhận lấy tờ giấy kèm cảm ơn tiền bối của mình trước khi cúi chào và rời khỏi phòng tập. Cậu xem danh sách, đọc kĩ từng chi tiết khi bước ra khỏi cửa. Cậu tập trung đến mức thậm chí không nhận ra ai đó đang đi về phía mình, cả hai đã vô tình va vào nhau.

"Oh..., xin lỗi-" Keonhee lên tiếng nhưng kịp nhận ra đó là ai. Chàng trai với mái tóc đỏ mỉm cười ngay khi nhìn thấy cậu, mặc dù trước khi anh có thể nói bất cứ điều gì, Keonhee bắt đầu tăng tốc cố đi qua người kia thật nhanh.

"Này! Chờ đã – em đi đâu mà gấp vậy? " Seoho nắm lấy cánh tay của cậu, khiến Keonhee hơi lùi lại. Cậu gấp đôi tờ giấy lại, cho vào balo trước khi khoanh tay lại đưa mắt nhìn anh.

"Đâu đó thôi." Cậu chỉ đáp lại có chừng đó. Seoho nhướng mày trước câu trả lời, mặc dù cảm thấy thật buồn cười khi cậu lại hành động như thế này. Ánh mắt của Keonhee chuyển từ Seoho sang chiếc bánh mì trên tay anh, cậu chớp mắt khi quên rằng mình chưa có  ăn trưa. Cậu thậm chí còn có thể cảm thấy bụng mình sắp réo bất cứ lúc nào khi nhìn thấy đồ ăn luôn nè.

"Em ăn không?" Seoho nói khi giơ bánh mì trước mặt cậu. Cậu gạt cơn đói của mình sang một bên, hơi quay lưng về phía anh khi cậu giả vờ rằng cậu không ở trong tình trạng tuyệt vọng đến nỗi có thể ăn bất kỳ thứ gì có thể ăn được mà cậu nhìn thấy, ngay cả khi đó là của người khác.

"Không. Hyung đang nói gì vậy? Em thậm chí còn không đói." Đó là những gì cậu nói, nhưng không phải là điều cái bụng muốn. Như thể có tín hiệu, âm thanh bất ngờ đột nhiên phát ra từ bụng của cậu và cả hai đều đứng hình trước âm thanh đó một lúc. Nó lớn đến nỗi bất cứ ai xung quanh họ cũng có thể nghe thấy. Nhưng cảm ơn Chúa vì chỉ có họ ở đây.

Seoho cười khúc khích khi Keonhee cố làm ra vẻ lạnh lùng, mặc dù mặt cậu sớm đã đỏ bừng rồi. Chúa ơi, cậu thấy thật đáng xấu hổ. CHẾT TIỆT CÁI BỤNG NÀY...

"Vậy chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé? Anh cũng chưa ăn." Anh vừa nói vừa tiến lại gần về phía cậu, chẳng mấy đã đứng bên cạnh cậu luôn rồi. Keonhee liếc nhìn thật nhanh rồi lại nhanh chóng quay đi chỗ khác. Seoho thở dài rồi lại mỉm cười, thậm chí không để tâm đến thái độ của người kia.

"Chờ anh một chút được chứ." Seoho nói, huých nhẹ vào cánh tay của Keonhee trước khi quay trở lại phòng tập, vài giây sau anh đã quay lại ngay chỗ vừa rời đi. Anh đặt chiếc bánh vào tay cậu, khiến cậu giật mình nhưng cậu còn chưa kịp nói gì đã anh nắm lấy cổ tay kéo đi mất.

"Nhanh lên trước khi giờ nghỉ trưa kết thúc." Keonhee đã định từ chối lời mời, nhưng không thể vì Seoho đã kéo cậu về phía đối diện của phòng tập. Và một lần nữa anh lại tự làm theo ý mình. Keonhee có chán ghét điều đó không? Bị anh lôi kéo liên tục, và anh luôn muốn dành thời gian cho cậu ngay cả khi anh có thể đi cùng những người khác, nhưng cuối cùng lại luôn chọn Keonhee...

...Có lẽ nào...?



22.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com