Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Ngày này cuối cùng cũng đến. Ngày trình diễn bài dự án của họ. Các sinh viên tạo thành từng cặp thảo luận về bài dự án của mình, hay cũng chỉ là đang nói chuyện với bạn của họ mà thôi. Một số thì luyện tập lần cuối trước giờ trình diễn trong khi một số không thực sự quan tâm đến điều đó. Hwanwoong không biết tại sao nhưng cậu cảm thấy rất lo lắng. Đó chỉ là một màn trình diễn đơn giản mà Leedo muốn xem như những buổi học bình thường mà thôi. Không phải là cậu đang tham gia buổi thử giọng cho một chương trình tài năng hay thứ gì đó thực sự quan trọng đại loại như vậy đâu. Cậu lo lắng gõ nhẹ vào chân mình, xoa hai bàn tay vào nhau khi cậu cảm thấy mồ hôi đang vã ra mỗi lúc một nhiều vì lo lắng quá độ. Cậu hơi nhảy dựng lên khi có ai đó vỗ nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật mình, suýt chút nữa thì va đầu vào người đó.

"Wow, từ từ đã nào, em ổn chứ Hwanwoong?" Người đó lên tiếng, Seoho có chút lo lắng nhìn hậu bối của mình. Hwanwoong đặt tay lên ngực, xoa dịu đi nhịp tim đang ngày một đập nhanh hơn. Cậu gật đầu, nói với Seoho chỉ là mình thấy lo lắng thôi, và có chút hồi hộp nữa. Seoho cười, vỗ nhẹ vào lưng cậu với nụ cười động viên.

"Thư giãn đi nào! Hãy vui vẻ khi làm nó ~ Em biết mà, Geonhak sẽ không cho chúng ta điểm kém. Cậu ta quá tốt để làm điều đó. Đặc biệt là với bạn của người yêu mình." Seoho thì thầm phần cuối, đảm bảo rằng không ai trong Leedo hay Xion ở gần họ. Điều đó khiến Hwanwoong khẽ cười khúc khích, mặc dù điều đó hoàn toàn không giúp cậu quên đi nỗi sợ trong tâm trí mình.

"À, em có thấy Keonhee không? Anh cần hỏi Keonhee vài thứ." Anh thắc mắc hỏi khi nhận ra không thấy Keonhee ở cùng Hwanwoong, hay đâu đó trong phòng học nhạc hết.

"Nó nói nó có việc phải làm một lát và bảo với em sẽ đến sớm thôi. Em nghĩ vậy!" Hwanwoong lầm bầm phần cuối khi nhìn đi hướng khác. Mặc dù cậu muốn mình có thể nói thêm về việc mà Keonhee đang làm, nhưng cậu không thể. Không phải vì cậu có ý muốn giấu người kia, mà là cậu cũng không biết chi tiết việc Keonhee đang làm là gì. Keonhee thậm chí còn không kể cho cậu chuyện gì cả. Sáng nay Keonhee còn là người đầu tiên ra khỏi nhà mà không đợi Hwanwoong luôn ấy. Xion thì đã ở cùng Leedo kể từ khi lớp học bắt đầu rồi.

Và, tiện đang nói về 'devil' thì, Hwanwoong thấy Xion đang tiến lại gần chỗ họ, ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu.

"Quay lại sớm vậy sao?" Seoho hỏi, cả ánh mắt và nụ cười của anh mang đầy tính châm chọc, vì Xion thường mất rất nhiều thời gian khi nói chuyện với Leedo.

Tất nhiên, thứ họ thể hiện ra ngoài vẫn là quan hệ sinh viên - giảng viên bình thường và không có gì hơn cả vì hiệu trưởng đã nói với hai người rằng họ không được thể hiện tình cảm của mình khi ở trường hoặc trước mặt sinh viên để không ai trong khuôn viên trường biết về mối quan hệ của hai người. 

"Dù sao thì cũng sắp vào giờ rồi còn gì nữa." Xion lờ Seoho đi chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu rồi chuyển sự chú ý sang Hwanwoong đang lo lắng ngồi giữa mình và Seoho. Cậu thúc cùi chỏ vào cánh tay Hwanwoong, cuối cùng cũng khiến Hwanwoong chú ý đến sự hiện diện của mình.

"Hyung sẵn sàng chưa?" Đến lượt Xion lo lắng cho Hwanwoong. Hwanwoong nở một nụ cười ngượng ngùng khẽ gật gật mái đầu. Cậu không muốn bạn bè của mình phải lo lắng. Cậu phải đàn ông lên và tự tin trong màn trình diễn ngày hôm nay. Bên ngoài là vậy, nhưng dù cậu đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình sẽ không làm rối tung bao lần đi chăng nữa, thì những suy nghĩ và lo lắng quá độ vẫn còn đó.

"Hyung...em cần đến nhà vệ sinh." Hwanwoong đột nhiên đứng phắt dậy, khiến Seoho và Xion ngồi cạnh cũng phải giật mình.

"Hở? Nhưng màn trình diễn sắp bắt đầu-" Xion không thể hoàn thành câu nói của mình vì Hwanwooong đã chạy ra khỏi phòng học. Cậu quay sang Seoho, nhưng nhận lại chỉ là cái nhún vai từ vị tiền bối của mình.







"Mình cần phải bình tĩnh lại." Hwanwoong vừa nói vừa nghiêng người về phía bồn rửa mặt, đầu cúi thấp xuống. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trước mặt. Đôi mắt cậu chứa nỗi sợ hãi còn da cậu đã tái nhợt đến mức trắng bệch. Cậu thở dài, mở vòi trước và tạt một ít nước lên mặt. Nhìn mình một lần nữa trong gương, cậu gật đầu trước thân ảnh của mình trong gương với vẻ mặt tự tin trước khi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Nhưng sự tự tin đó không tồn tại được bao lâu. Ngay khi cậu bước đến ngưỡng cửa phòng nhạc, sự sợ hãi và lo lắng lại ùa về. Cậu muốn chạy trốn. Cậu không làm được. Mặc dù đó chỉ là một buổi trình diễn đơn giản, nhưng đối với Hwanwoong, đó là thực sự là một chuyện quan trọng

Hwanwoong chưa bao giờ muốn mình thật nổi bật hay muốn thu hút chú ý của người khác. Mặc dù cậu muốn mình cởi mở hơn, nhưng trình diễn trước đám đông là điều mà cậu không thể vượt qua được. Chỉ là, cậu không thể...

"Ugh, mình ghét chính bản thân mình!!!" Cậu lầm bầm, đầu cúi xuống một cách tuyệt vọng, dùng cả hai tay ôm lấy đầu. Cậu biết mình cần phải ngừng suy nghĩ như thế này. Hơn nữa, cậu không thể cứ chạy trốn mãi được. Mặc dù cậu không phiền nếu bị điểm 0 cho màn trình diễn này, nhưng cậu không thể kéo Youngjo theo mình chỉ vì sợ phải biểu diễn trước mọi người được.

Hwanwoong càng nghĩ về điều này, bản thân lại càng thu mình lại, vùi đầu vào vòng tay khi cậu ôm lấy thân thể đang run rẩy của mình.



Hwanwoong chìm sâu trong tâm trí đến mức mà không cảm nhận được ai đó đang tiến về phía mình, bước chân dừng lại bên cạnh Hwanwoong trước khi cúi xuống. Cậu cảm nhận có bàn tay chạm vào lưng mình, khiến cậu hơi giật nảy mình. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là Ravn bên cạnh. Cậu tự hỏi có phải cậu gặp ảo giác khi cần ai đó có thể giúp cậu bình tình lại và có thể gạt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực của cậu đi. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại tưởng tượng ra Ravn mà không phải một trong những người bạn của mình...

"Em ổn chứ?" Giọng nói quen thuộc của Ravn khiến Hwanwoong thoát khỏi chốn ảo mộng trở về với thực tại, cậu nhận ra đây không phải là ảo giác, Ravn thực sự đang ở đây. Cậu hoảng sợ, ngay lập tức đứng dậy chỉnh lại quần áo. Ravn cũng theo cậu mà đứng dậy, mắt vẫn không dứt khỏi người cậu.

"V-vâng. Em ổn.... Chỉ là... sợ đứng trên sân khấu, hyung biết đấy hahah" Cậu ngượng nghịu cười, cố tỏ ra là mình ổn nhưng ánh mắt lại nhìn đi chỗ khác, tránh né không muốn đối diện với ánh mắt của người kia. Cậu cảm thấy rất xấu hổ khi để Ravn nhìn thấy mình trong tình trạng này. Tuy nhiên, anh dường như không bận tâm đến điều đó. Thay vào đó, ánh mắt Ravn đang nhìn Hwanwoong chứa đầy sự quan tâm.

"Nếu em thấy sợ cũng không sao hết." Giọng nói ấm áp vang lên, khác hẳn với giọng nói thường ngày của anh. Hwanwoong có thể cảm nhận được cảm giác bồn chồn đang dâng trào trong lòng khi khi nghe tháy giọng nói đong đầy sự quan tâm của người kia.   

"Như vậy cũng được sao? Em cảm thấy với hyung em như một gánh nặng vậy, chỉ vì em quá sợ mình trình diễn." Cậu rụt rè nói, không dám đối diện với anh, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Tuy nhiên, sau khi nghe thấy tiếng cười rất khẽ của Ravn, cậu mới bỏ xuống được gánh nặng đang đè nén trong lòng. Lần này, 100% là hyung ấy đúng không ??

"Anh không thể trách em vì em cảm thấy sợ được." Ravn nói, cúi đầu để nhìn cậu, cuối cùng cậu cũng ngảng đầu lên để lộ gương mặt vẫn còn vương nỗi sợ hãi không thể xóa bỏ. Hwanwoong khẽ mỉm cười, mặc dù cậu vẫn thấy mình là một gánh nặng, và Ravn có thể nhận ra điều đó qua gương mặt cậu.

Cậu giật mình khi anh nắm lấy cánh tay của cậu, kéo nhẹ cánh tay cậu như muốn cậu đối diện với anh, và Hwanwoong đã làm vậy, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi nhìn thẳng vào anh.



"Đưa anh bàn tay của em đi" Anh nói với gương mặt trầm ổn như thường ngày, khiến Hwanwoong cảm thấy bối rối trước câu nói của người kia.

"Gì cơ? Tay... tay của em sao?" Cậu lắp bắp nói câu không thành nghĩa. Anh chỉ gật đầu, như chờ đợi cậu. Hwanwoong phân vân, nhưng không lâu sau đã đưa ra quyết định của mình. Cậu giơ tay phải lên trước mặt Ravn, nhưng anh lại lắc đầu.

"Không phải tay đó. Bàn tay có bông hoa của anh..." Lời nói của Ravn khiến mặt Hwanwoong bất giác lại ửng đỏ. Cho đến ngày hôm nay, Hwanwoong vẫn không thể tin được rằng họ là soulmate của nhau. Ravn vẫn không thay đổi gì sau khi biết được sự thật đó, khiến cậu có chút ngạc nhiên. Nhưng điều này cũng được cậu dự đoán từ trước rồi. Hai người không thể nào có tình cảm với nhau sau khi biết chuyện đó hết. Hwanwoong vẫn chưa nói ra cảm xúc của mình, điều đó, kiểu như cậu vẫn không dám thừa nhận tình cảm của mình...

Thôi được rồi. Mình có thích hyung ấy, nhưng mình sẽ không nói cho hyung ấy biết đâu. Không bao giờ!

... Hoặc chưa phải thời điểm thích hợp...?



Hwanwoong đưa tay trái lên, để lộ bông hoa Chrysanthemum đã chuyển sang màu tím. Chứng kiến cảnh tượng trước mặt khiến hai mắt cậu mở to. Nó đã không đổi màu trong một khoảng thời gian dài rồi và giờ đây nó khiến Hwanwoong lo lắng. Nhưng, màu tím có nghĩa là gì? Ngay lúc này Ravn đang mang cảm xúc gì?

Hwanwoong giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cảm nhận được cái chạm tay ấm áp. Cậu nhận ra Ravn đã nắm lấy tay trái của mình bằng tay phải của anh. Bàn tay có hình xăm bông hoa của Hwanwoong. Gương mặt cậu ngay lập tức đỏ bừng khi anh đặt hai lòng bàn tay áp vào nhau, các ngón tay chạm nhẹ lên nhau.

"Anh đã nghe nói có huyền thoại này, rằng soulmate có khả năng này... sự kết nối giữa hai người có thể làm đối phương bình tĩnh hơn. Rõ ràng nó nói rằng cách để đạt được điều đó là áp hai bông hoa kề bên nhau. Vì thế nên anh nghĩ tại sao không kiểm tra huyền thoại đó ngay bây giờ xem nó có đúng không." Ravn nhìn Hwanwoong nói, gương mặt cậu giờ thậm chí còn đỏ hơn trước. Ngay tại khoảnh khắc này, họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt thay vì lời nói, là điều mà từ ngữ thực sự không thể diễn tả được. Hwanwoong có thể cảm thấy sự lo lắng trước đó đã biến mất, nhưng trái tim cậu lại đang đập rất nhanh.

Có lẽ huyền thoại là thật?



"Vẫn còn sợ sao?" Ravn hỏi và Hwanwoong đáp lại bằng cách lắc đầu khi cậu nhìn xuống với đôi má ửng đỏ. "Bây giờ em ổn rồi" Cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn anh trước khi đáp lại bằng lời.

"Cảm ơn, Youngjo." Hwanwoong cười rạng rỡ. Nhưng không nhận lại được phản ứng nào từ anh hết. Ravn chỉ im lặng mà nhìn cậu, như thể có thứ gì đó đang chiếm lấy tâm trí anh ngay lúc này vậy. Cả hai cứ giữ nguyên khoảnh khắc đó không gì có thể ảnh hưởng ngay cả khi cửa phòng âm nhạc mở ra, để lộ Seoho đang bối rối nhưng sau đó là sự thú vị liền xuất hiện trên gương mặt anh.

"Chà. Có phải tôi đã làm gián đoạn điều gì đó ở đây không?" Chàng trai có mái đầu đỏ nói với giọng điệu trêu chọc, khiến hai người dừng tất cả mọi việc đang diễn ra, Hwanwoong vội vàng thu tay về, giấu chúng sau lưng trong lúc quay mặt đi vì xấu hổ.

"Không hẳn, không." Ravn nói một cách thản nhiên. Nụ cười toe toét chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Seoho khi anh nhìn hai người trước mặt.

"Chắc chắn rồi ~ Dù sao thì, Leedo đang gọi cho hai người. Đoán chắc là đến lượt hai người đó. Đó là, tất nhiên là nếu hai người đã sẵn sàng..." Seoho nói thêm. Ravn không đáp, ừ thì, ít nhất là chưa. Anh liếc nhìn Hwanwoong, tự hỏi liệu cậu có còn sợ hãi hay lo lắng cho phần biểu diễn nữa hay không. Mặc dù anh không thấy những điều đó đâu hết.

Hwanwoong quay sang nhìn Ravn khi cảm nhận được cái chạm nhẹ lên mu bàn tay của mình bởi tay anh. Cậu thở dài trước khi mỉm cười, gật đầu với anh trước khi mở lời: 'Em sẵn sàng rồi' 

Một nụ cười rất tinh tế xuất hiện trên gương mặt của người kia, mặc dù đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Hwanwoong đã nhìn thấy nó.

"Bọn hyung sẽ chuẩn bị sẵn sàng." Ravn quay sang Seoho, người giơ cao ngón tay cái với hai người.

"À mà, Hwanwoong, Keonhee có liên lạc gì với em không?" Seoho hỏi, điều này khiến Hwanwoong bối rối. Cậu lắc đầu, vì cậu không nhận được bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Keonhee kể từ khi Keonhee đột ngột rời đi trước giờ học hết.

Seoho thở dài "Xion cũng nói như vậy. Hyung sẽ đi tìm Keonhee một chút. Chúc hai người may mắn. Mặc dù, chắc hai người cũng không cần đến nó đâu khi hai người có sức mạnh của T.Ì.N.H Y.Ê.U ~ " Seoho bắn tim về phía hai người bạn của mình khiến Hwanwoong đỏ mặt lần nữa. Cậu có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng lên và cậu muốn chạy đi ngay lúc này.

"Ừ ừ sao cũng được. Đi đi cái đồ ngốc này nữa!" Ravn vừa nói vừa đá vào mông Seoho khiến Seoho bật cười trước khi chạy về phía đối diện với phòng nhạc.

"Vậy thì vào trong thôi." Hwanwoong ngẩng đầu lên nhìn Ravn, gật đầu ngay lập tức với lời đề nghị của người kia. Mặc dù cậu muốn chắc chắn rằng mặt mình không còn đỏ nữa khi vỗ nhẹ vào mặt mình trước khi bước vào phòng học nhạc.



~~~



Tiếng bước chân vội vã vang vọng khắp hành lang không một bóng người của tòa nhà. Seoho đưa mắt nhìn trái nhìn phải như đang tìm kiếm thứ gì, nhận ra hành lang không có ai vì vẫn còn đang trong giờ học. Bước chân chậm lại khi thân ảnh một người lọt vào tầm mắt anh. Có vẻ như Keonhee đang lao về phía bên kia của tòa nhà, quần áo lấm lem và còn ôm một thứ gì đó trong tay.

Seoho đuổi theo cậu, gọi với theo. Nghe được tên mình, Keonhee quay lại nhìn anh. Keonhee có thể thấy ánh mắt tò mò của anh hướng về thứ mà cậu đang ôm trong vòng tay nhưng đã bị áo khoác của cậu che mất.

"Đó là gì vậy?" Seoho chỉ vào thứ trong vòng tay của Keonhee. Cậu nhìn anh, rồi nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác của mình ra. Và "thứ gì đó" mà Seoho nhìn thấy... là một "con gì đó". Là một chú thỏ bị thương.

"Nó ổn chứ?" Anh lo lắng hỏi, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve cái đầu nhỏ xíu của chủ thỏ bị thương. Đáp lại sự lo lắng của anh là cái lắc đầu.

"Em thấy cô bạn nhỏ này trên đường đến lớp của Geonhak hyung, đâu đó ở bụi cây gần đây. Em lại gần nhưng nó vẫn nằm bất động khiến em càng tò mò hơn và rồi em thấy chân của nó đang chảy máu." Keonhee cau mày, lặng lẽ nhìn chú thỏ đang thoải mái dựa vào ngực mình.

"Em lục lọi trong bụi cây để có để đem bé thỏ ra. Em định sẽ mang nó đến bác sĩ thú y nhưng rồi em không thể bỏ qua buổi trình diễn của chúng ta được." Keonhee ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình. Seoho cảm thấy trong lòng như nở rộ một cỗ ấm áp sau khi nghe người kia kể . Em ấy là một người tốt bụng như vậy đó!

"Sao em không nói cho hyung biết? Em đột nhiên biến mất và không trả lời bất kì cuộc gọi hay tin nhắn nào hết." Keonhee chớp mắt trước câu hỏi của Seoho, trong ánh mắt cậu hiện lên sự khó hiểu. Một tay cậu đút vào túi lôi điện thoại ra trong khi chú thỏ đã nằm trọn trong vòng tay của Seoho. Cậu chạm vào màn hình vài lần, trước khi ấn nút nguồn nhưng chiếc điện thoại vẫn không có phản ứng gì hết. Vẫn là màn hình đen. Và rồi có gì đó xuất hiện trong suy nghĩ của Keonhee.

"Oh... điện thoại em 'ngỏm' rồi." Keonhee thản nhiên nói khiến Seoho phải bật cười trước câu từ của Keonhee "Thậm chí còn chưa được nửa ngày nữa mà. Bây giờ mới là chiều mà điện thoại của em đã 'ngỏm' rồi sao?"

"Hôm qua em quên sạc pin được chưa. Hyung đừng có nói gì nữa." Keonhee bĩu môi, đút điện thoại lại vào túi trước khi ôm lấy 'cục bông' tròn mềm mại kia từ chỗ Seoho.



"Ừm như này thì hyung nghĩ chúng ta nên đến bác sĩ thú y nhỉ?" Seoho nói trong lúc mở điện thoại của mình lên, hành động của anh bây giờ khiến cậu thấy khó hiểu. Bước chân của Seoho hướng về phía ngược lại với tòa nhà, hướng tới cổng của trường đại học. Nhưng trước khi Seoho có thể bước xa hơn, Keonhee đã kéo tay anh lại.

"Đợi... đợi... hyung đợi đã" Seoho quay người lại, nhướng mày nhìn Keonhee, thắc mắc vì sao cậu lại kéo tay mình lại.

"Còn phần trình diễn thì sao? Nó quan trọng mà!" Keonhee níu mày nhìn Seoho. Mặc dù vậy, Seoho chỉ thở dài, nắm lấy tay Keonhee.

"Không quan trọng bằng mạng sống của sinh vật này đâu Keonie." Anh nắm lấy tay cậu còn mắt nhìn xuống 'cục bông' vừa trắng vừa mềm trong tay cậu khiến cậu cũng vô thức mà nhìn theo. 'Cục bông nhỏ' ngẩng đầu nhìn hai người như thể nó có thể hiểu hai người đang nói gì vậy.

Ngay cả khi điều Seoho nói là đúng nhưng Keonhee vẫn cảm thấy tệ. Cậu nhìn xuống "... nhưng em không muốn hyung nhận điểm 0..." Keonhee lầm bầm. Một nụ cười dịu dàng nở nộ trên gương mặt của Seoho ngay khi cậu vừa dứt lời. Anh lấy điện thoại của mình ra, vẫy nó trước mặt cậu.

"Vậy thì hyung sẽ nhờ một người bạn giúp đỡ và đưa 'cục bông nhỏ' này đến thú y thì sao?" Keonhee gật đầu đồng ý với ý kiến của người kia. Nhưng cậu vẫn thấy buồn khi không thể ở bên cạnh 'cục bông nhỏ' dù 'cục bông nhỏ' sẽ phải đến nơi kinh khủng như phòng khám và gặp bác sĩ.

Cái cách 'cục bông nhỏ' rúc vào ngực của cậu bằng chiếc mũi nhỏ hồng hồng của mình khiến cậu không nỡ buông nó ra. Tuy nhiên, cậu cần cứng rắn và ngừng suy nghĩ cho bản thân. Điều này có lợi cho cả 'cục bông nhỏ' và cậu. Thêm cả, cậu chính là người nói không thể bỏ phần trình diễn ngày hôm nay. Cậu không thể rút lại lời nói của mình được.

"Được rồi..." Keonhee bĩu môi khi đưa mắt xuống nhìn 'cục bông nhỏ' đang ngoái lại, hơi cúi đầu. Seoho nhận thấy vẻ mặt thất vọng của cậu, mà đối với anh, trông cậu rất đáng yêu.

"Chúng ta có thể ghé thăm nó sau khi lớp học của Geonhak kết thúc." Câu nói của anh ngay lập tức khiến cậu ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt cậu hiện lên những tia sáng khi gật đầu trước lời nói của Seoho. Seoho cười khúc khích trước phản ứng của cậu, vò nhẹ mái tóc cậu khiến cậu hơi đỏ mặt, trước khi anh gọi người bạn mà mình nhắc tới trước đó.



~~~



Khoảng một tiếng hoặc hơn thế, màn trình diễn cuối cùng cũng kết thúc. Leedo nhận xét những người còn lại về việc họ đã làm và anh sẽ cho điểm sau những màn trình diễn hôm nay. Leedo kết thúc lớp học của mình bằng cách bảo họ xem lại một số tài liệu cho bài kiểm tra sắp tới của mình. Các học sinh lần lượt rời đi, một số nói lời cảm ơn tới Leedo, trong khi một số chỉ cúi đầu mà không nói gì.

Hwanwoong lần mò gấu áo khoác khi nhìn xung quanh, không thấy dấu hiệu của Keonhee đâu hết. Lớp tiếp theo của cậu là với Keonhee, và Keonhee thì lại không xuất hiện ở bất cứ đâu xung quanh đây hết. Cậu có thể bảo Xion đi cùng mình, nhưng cậu không muốn "cướp" mất khoảng thời gian Leedo và Xion ở cạnh nhau. Thêm vào đó, việc bảo Xion đi cùng cậu khá xấu hổ.



"Keonhee đã rời đi cùng Seoho rồi nếu em cần tìm Keonhee." Hwanwoong quay người lại ki nghe giọng nói của Ravn đằng sau mình.

"Ồ, o-ok." Hwanwoong nhìn đi chỗ khác khi cố gắng nghĩ xem tại sao Keonhee và Seoho lại đi cùng nhau và họ đã đi đâu. Cậu thậm chí còn không thể gọi hỏi Keonhee vì điện thoại của Keonhee đã sập nguồn. Ravn dường như nhận thấy rằng có điều gì đó đang vướng bận cậu, nhưng có vẻ như anh có thể đoán được đó là gì.

"Muốn anh đi cùng không? Ý anh là đi cùng em đến lớp tiếp theo?" Lời vừa dứt khỏi miệng anh đã khiến Hwanwoong chấn động. Cậu không mong đợi việc anh sẽ ngỏ lời trước như vậy. Nhưng cậu không thể từ chối anh được. Còn xấu hổ hơn nếu Ravn, crush của cậu, đi cùng cậu đến lớp của mình. Cậu có thể ngất xỉu ngay bây giờ khi nghĩ đến viễn cảnh cậu và Ravn đi cùng nhau, được anh đưa đến lớp của mình... giống như-

HWANWOONG NGỪNG SUY NGHĨ VỚ VẨN ĐI!



"Hwan?" Ravn vẫy tay trước gương mặt thất thần của Hwanwoong, đủ để khiến Hwanwoong thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Ah ah! K-không, không sao đâu, hyung! Em-em sẽ ổn khi đi một mình thôi. Nhưng vẫn cảm ơn hyung vì đã hỏi." Hwanwoong bẽn lẽn mỉm cười khi nhìn đi chỗ khác. Ravn định nói điều gì đó nhưng đã bị cắt ngang khi một trong những sinh viên gọi anh, thông báo rằng giáo sư của anh đang tìm anh. Ravn liếc nhìn Hwanwoong, cậu quay lưng về phía anh, trước khi nhìn vào lòng bàn tay của chính mình.

Lúc Hwanwoong ngoảnh đầu lại thì anh cũng đã rời đi khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, có điều gì đó chợt nảy ra trong đầu, một câu hỏi vẫn còn vương vấn trong mớ suy nghĩ trong đầu cậu. Cậu không biết phải hỏi ai, hoặc... có thể cậu đã biết nên hỏi ai?

Hwanwoong tiến tới phía trước phòng học, nơi Leedo và Xion đang nói chuyện với nhau ở chỗ bàn của giảng viên. Hai người chuyển sự chú ý của họ sang Hwanwoong khi họ vừa thấy bóng dáng cậu xuất hiện.

"Hey hyung, có chuyện gì sao?" Xion hỏi khi hơi ngả người lên bàn. Hwanwoong xoa gáy ngượng ngùng khi hỏi người kia. Hwanwoong không hiểu tại sao mình lại thấy xấu hổ dù chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ hết. Đó là Xion và Leedo cơ mà. Hai người có lẽ sẽ biết nhiều hơn về nó vì họ là "đó".

"Này Xion, em có biết nhiều về hoa không?" Hwanwoong đưa mắt về Xion đang chau mày. Xion khoanh tay trước ngực khi thở ra một tiếng dài trước khi lắc đầu.

"Không hẳn. Nhưng em nghĩ Geonhak hyung biết nhiều hơn em một chút." Xion quay sang Leedo đang ngồi ở vị trí đối diện với hai người.

"Có chuyện gì sao Hwanwoong?" Leedo hiếu kì nhìn cậu, tay đặt lên bàn.

Hwanwoong khẽ cắn môi dưới "Em biết là... màu sắc của một bông hoa tượng trưng cho một ý nghĩa đặc biệt" Hwanwoong ngập ngừng nói, Leedo và Xion cùng gật đầu khi cả hai cùng lắng nghe Hwanwoong. "Em muốn biết... Chrysanthemum tím tượng trưng cho điều gì?" Cậu cúi đầu, tay mần mò tay áo của mình vì cậu rất xấu hổ khi hỏi một câu hỏi như vậy. Có cảm giác như đang 'phát giác' chính bản thân mình vậy.

Leedo ngả người ra sau, thở dài một tiếng trước khi đứa ra câu trả lời cuối cùng cho câu hỏi của cậu.

"Chà, nếu như hyung không nhầm thì Chrysanthemum tím có nghĩa là mong muốn khỏe mạnh hay mong muốn một người cảm thấy ổn hay đại loại như vậy. Về cơ bản thì nó có nghĩa là người này quan tâm đến em. Đại loại vậy!" Leedo giải thích. Hwanwoong chớp mắt vài lần khi chăm chú nghe giải thích của Leedo. Quan tâm đến mình sao?

"Em-em hiểu rồi..." Hwanwoong quay mặt đi, khẽ cắn môi dưới khi nhớ lại những sự kiện lúc đầu bên ngoài phòng nhạc. Hyung ấy lo lắng cho mình

"Có chuyện gì vậy hyung? Chuyện gì đã xảy ra sao? Ồ! Có ai tặng hyung hoa cúc tím sao ?!" Xion mỉm cười hào hứng khi cậu chỉ về phía Hwanwoong, Hwanwoong cật lực lắc đầu trong khi mặt đã đỏ hết lên rồi, đứa tay làm dấu X trước ngực.

"K-không không! Không có gì hết! Hyung sẽ đi trước. Tạm biệt Dongju!" Trước khi Xion hoặc Leedo có thể hỏi nhiều hơn nữa, Hwanwoong về cơ bản đã lao về phía cửa, khiến họ không có cơ hội để nói thêm bất cứ điều gì. Leedo dựa lưng vào ghế, gương mặt đăm chiêu vì sự tò mò đang nán lại trong tâm trí anh. Xion có thể nói rằng anh đang nghĩ về một cái gì đó. Chà, về cơ bản, Xion liếc nhìn bông hoa Safflower trên bàn tay của mình, cậu có thể thấy sự tò mò của Leedo.

"Có chuyện gì sao hyung?" Xion hiếu kì hỏi, bước đến bên cạnh anh rồi ngồi lên bàn.

"Không. Chỉ là ... không phải bông hoa của Ravn là Chrysanthemum sao? " Leedo bất giác tự hỏi, Xion mơ hồ không hiểu câu hỏi của anh nghĩa là gì, cho đến khi có gì đó bật lên trong tâm trí cậu. Cậu ngạc nhiên đến há hốc mồm.



~~~~



"Em biết là họ có ý nghĩa đối với nhau mà!" Xion hào hứng nói như thể đó là tình yêu của cuộc đời mình vậy. Cậu không thể cưỡng lại được. Cậu rất vui khi cuối cùng người bạn "nấm lùn" của mình đã tìm được tình yêu của đời mình.

"Ok ok bình tĩnh nào." Leedo cười khúc khích khi nhìn thấy trạng thái phấn khích của người yêu mình. Xion tiếp tục lan man kể về Hwanwoong và Ravn, rằng cậu thậm chí còn không nhận ra có điều gì đó đang diễn ra giữ hai người họ.



"Có vẻ như ai đó đang hào hứng với câu chuyện tình yêu của người khác lắm này?" Giọng nói khiến Xion ngừng ngay việc mình đang làm, lập tức quay người lại để nhìn thấy người mà cậu không ngờ sẽ gặp ngay lúc này. Đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mà cậu đã không gặp rất lâu rồi.

"Dongmyeong?!" Trong câu nói của cậu mang sự hoài nghi, tự hỏi liệu người đó đang đứng trước mặt mình có phải chỉ là một giấc mơ hay không. Mặc dù cậu biết đó là sự thật khi Dongmyeong tiến lại gần về phía mình, vò nhẹ mái tóc cậu.

"Chỉ một và duy nhất, em trai nhỏ." Dongmyeong mỉm cười nói. Xion không lãng phí một giây nào, ngay lập tức ôm chặt lấy Dongmyeong, người kia cười trước hành động bất ngờ của em trai mình, trước khi vòng tay ôm lại cậu. Leedo không thể không mỉm cười khi nhìn thấy cặp song sinh trước mặt mình.

"Làm thế nào- Tại sao- hyung-" Xion lắp bắp, mãi mà không thể nói hết một câu, nhưng cuối cùng đã dừng lại khi Dongmyeong lùi lại một chút, tay bịt miệng đứa em mình.

"Bình tĩnh nào Dongju! Từng câu hỏi một thôi được chứ?" Dongmyeong nói. Hai người tách nhau khỏi cái ôm. Dongmyeong có thể thấy số lượng câu hỏi trong mắt Xion, khiến Dongmyeong cười nhẹ.

"Hyung đến đây vì người yêu của em ngay đây đã nói với hyung bây giờ em đang rảnh và tình cờ là hyung cũng thế." Dongmyeong chỉ về phía Leedo, người đang đứng một bên nhìn hai người, anh không muốn phá vỡ khoảnh khắc đoàn tụ này. Leedo nhìn đi chỗ khác, xoa gáy của mình như thể cố gắng nói anh không hề làm gì hết. Xion không thể tin vào tai mình nữa. Leedo đã làm điều này sao? Trái tim nhỏ bé của Xion lại rung động nữa rồi, bởi sự quan tâm của người kia . Lại một lần nữa, Leedo đã làm việc mà Xion không hề ngờ tới.

Dongmyeong mỉm cười khi nhìn thấy ánh nhìn mà em trai song sinh của mình dành cho Leedo. Dongmyeong tiến lại gần Xion hơn.

"Hyung ấy là người có tính chiễm hữu. Tốt nhất là đừng để mất hyung ấy, nếu không hyung sẽ là người mang hyung ấy đi đấy" Dongmyeong thì thầm. Phần cuối của câu nói khiến Xion quay sang đấm vào tay anh trai mình, phản ứng khiến Dongmyeong cười lớn. Khoảnh khắc bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của Dongmyeong. Dongmyeong kiểm tra điện thoại, đó là quản lý của họ.

"Trời, hyung phải đi rồi. Là cuộc gọi công việc." Dongmyeong gấp gáp nói, khuôn mặt Xion ngay lập tức lộ rõ vẻ thất vọng. Dongmyeong nhận ra sự thay đổi của Xion, vỗ vai em trai của mình với một nụ cười. "Chúng ta hãy đi chơi sau khi concert của hyung kết thúc nhé. Em sẽ đến mà đúng không?" Dĩ nhiên là Xion gật đầu,cùng với đó là một nụ cười khiến anh trai mình cũng mỉm cười lại.

Dongmyeong ôm cả Xion và Leedo cùng một lúc "Hẹn gặp lại sau nhé" Dongmyeong nói, vẫy tay chào tạm biệt hai người, để lại hai người họ một mình trong phòng. Ngay sau khi Dongmyeong rời đi, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng, cả hai không nhìn nhau mà chỉ đứng cạnh nhau im lặng vậy thôi.

"Hyung không cần phải làm như vậy hyung biết mà." Xion vẫn không thể nhìn người kia, ngập ngừng nói.

"Ừ thì ... Hyung thấy em đã buồn như nào dạo gần đây. Vì thế nên hyung muốn em vui lên." Leedo chỉ đơn giản đáp lại, ánh mắt vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt họ. Việc Xion vẫn im lặng mà không đáp lại khiến Leedo thấy lo lắng, tự hỏi có phải anh vượt qua giới hạn không nên vượt qua khi nhắc đến gia đình của người yêu mình hay không.

"Em giận sao?" Anh quay sang nhìn Xion, Xion chỉ nhìn xuống với một nụ cười trên môi.

"Không" Xion ngẩng đầu, quay sang nhìn Leedo "Em đang rất vui" Xion nói. Leedo mỉm cười trở lại, thở phào nhẹ nhõm.

Khoảng khắc ngắn ngủi đó bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo báo hiệu các tiết học tiếp theo sắp bắt đầu. Leedo xoa gáy ngượng ngùng nhìn đi hướng khác "Em nên đến lớp tiếp theo rồi. Hyung sẽ liên lạc lại với em sau được chứ?" Leedo nói, ánh mắt đã quay lại nhìn cậu. Xion chỉ đơn giản gật đầu với câu nói của người kia, dịu dàng mỉm cười.

Thấy ánh mắt Xion đảo liên tục nhìn ngó xung quanh khiến anh thấy khó hiểu. Nhưng, trước khi anh có thể hỏi về hành động khó hiểu của em người yêu, anh ngỡ ngàng khi Xion đột nhiên tiến lại gần, đặt một nụ hôn dịu dàng lên má của anh, khi anh hoàn toàn mất cảnh giác.

"Cảm ơn hyung" Xion nói với một nụ cười rạng ngời trước rời đi đến lớp tiếp theo của mình, không để Leedo có thể có bất cứ hành động gì. Leedo chớp mắt vài lần, cố hiểu xem chuyện gì vừa xảy ra. Anh chạm vào má mình, hơi đỏ mặt khi nhớ đến hành động vừa rồi của cậu.

"Thầy Kim?" Một giọng nói đã kéo anh về lại với hiện thưc. Đó là một trong những thành viên của Hội sinh viên với mái tóc màu tím nhạt dần mà anh nhận đó là ai.

"Ừ Kanghyun?" Leedo hắng giọng, nhìn người kia nói.

"Cô Moonbyul đang tìm thầy. Cô ấy đang ở trong phòng thí nghiệm hóa học." Kanghyun nói, anh gật đầu và cảm ơn cậu vì đã thông báo cho anh biết, bước chân về phía nơi cần đến. Leedo thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như Kanghyun không nhìn thấy những gì xảy ra giữa anh và Xion. Hoặc đó là những gì mà anh nghĩ vậy...


17.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com