Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


"Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, một kẻ yếu đuối.
Tôi yếu đuối và bướng bỉnh.
Mặc dù tôi không thể tự mình làm gì,
Tôi giả bộ như mình biết mọi thứ ".

💮

Một lúc lâu sau đó, họ đến một ngôi nhà khá sang trọng có một khu vườn lớn và một cánh cổng lớn. Leedo biết Xion đến từ một gia đình giàu có, nhưng điều này vượt xa những gì anh tưởng tượng. Căn nhà này thực tế có thể được gọi là biệt thự bởi vẻ bề ngoài xa hoa của nó.

Chiếc xe dừng lại ở cửa trước, và đương nhiên cánh cửa trước cũng khá to. Một trong những người làm mà Leedo cho là quản gia của ngôi nhà, mở cửa cho họ. Ánh mắt anh quét xung quanh một lượt, trước khi quay sang cậu khi Xion kéo tay áo mình, dẫn anh theo cậu vào trong nhà vì không biết mẹ cậu đã vào trong từ lúc nào. Họ đặt chân đến nơi đó, Leedo cảm thấy không thoải mái khi nhận ra nơi này rộng lớn như nào. Chiếc đèn trùm hoa lệ treo trên trần nhà, và những bậc thang uốn cong.

"Một tiếng nữa bữa tối sẽ sẵn sàng. Đi thay đồ đi. Con muốn mình trông thật chỉnh tề trước mặt bố con chứ? Quần áo cũ của con vẫn còn trong tủ quần áo. Con có thể mặc chúng." Mẹ Dongju vừa cởi áo khoác ra vừa nói, rồi đưa chiếc áo khoác cho một người hầu trong nhà. Bà quay lại nhìn hai người, chờ câu trả lời từ con trai mình.

"Được thưa mẹ. Đi nào hyung!" Xion liếc nhìn anh, vẫy anh đi theo khi cậu bước lên cầu thang. Leedo xin phép thứ lỗi một cách lịch sự rồi theo sau chân cậu.

Hành lang rất dài, và Leedo không thể không quan sát các bức tranh và cách trang trí của căn nhà và mọi thứ xung quanh được. Anh chỉ có thể im lặng mà không ngừng chớp mắt khi ngắm nhìn tất cả những nội thất sang trọng trong nhà. Anh sẽ không bao giờ đạt được đẳng cấp này.

Hai người bước vào căn phòng mà Leedo cho là phòng ngủ của Xion. Cậu mở cửa đủ lớn để hai người vào, Leedo theo sau đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Anh nghe thấy tiếng thở dài của cậu cậu trước khi cậu ngã người xuống chiếc giường cỡ lớn. Cánh tay của Xion che đi đôi mắt mình ngay sau khi đặt lưng lên tấm niệm mềm mại. Leedo khẽ mỉm cười rồi từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Xion.

"Em ổn chứ?" Anh dịu dàng hỏi, tay đưa lên xoa nhẹ mái đầu cậu. Xion bỏ tay khỏi mặt mình, không còn để nó che đi đôi mắt cậu nữa và bây giờ thì đôi mắt ấy lại nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Em nghĩ vậy. Em chỉ là mệt mỏi mà thôi." Cậu thở dài rồi lại nhắm mắt lại. Leedo không thể đổ lỗi cho Xion khi cảm thấy mệt mỏi được vì chuyến đi mất tận 1 đến 2 tiếng.

Nói thật thì cả chuyến đi này không ổn chút nào hết. Suốt khoảng thời gian đi xe đó, Leedo chỉ im lặng ngồi một bên lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ cậu. Bà ấy phàn nàn về mọi thứ bà ấy có thể nghĩ ra, đặc biệt là về con trai mình. Liên tục hỏi về điểm số của cậu, cậu làm gì vào cuối tuần và thời gian rảnh. Cảm giác cuộc trò chuyện thật kỳ lạ, và Leedo có thể nhận ra rằng cậu không hề thoải mái chút nào.

"À, mẹ em nói một tiếng nữa bữa tối mới xong. Em có thể nghỉ ngơi cho đến lúc đó." Leedo nói, vẫn dịu dàng vuốt mái tóc cậu. Xion ngồi dậy, vắt chéo chân, nhăn nhó khi quay sang Leedo.

"Em muốn dành thời gian này để nói chuyện với hyung." Cậu lầm bầm khiến anh khẽ mỉm cười.

"Em nói như thể cả ngày hôm nay chúng ta không ở cùng nhau vậy." Leedo cười khúc khích xoa đầu cậu.

Anh ấn Xion nằm xuống vì anh muốn cậu được nghỉ ngơi. Nhưng nhận lại là cái lắc đầu trước yêu cầu của anh. Leedo tự hỏi tại sao lúc này cậu lại phản đối việc đi ngủ như vậy. Đó là cho đến khi Xion nói với anh nguyên nhân.

"Chỉ là... Mỗi lần em ngủ ở đây, đôi khi em sẽ gặp ác mộng..." Xion nhìn xuống, nghịch ngón tay mình. Ban đầu Leedo còn nghiêng đầu khó hiểu nhưng rồi khi anh nhận ra được ý của cậu là gì; hiểu được cơn ác mộng mà cậu nhắc đến là gì. Anh khẽ thở dài, nắm lấy tay cậu.

"Anh sẽ ở ngay đây. Đừng lo!" Leedo cười nhưng vẫn thấy sự bức bối ở cậu. Xion nhìn đi chỗ khác, vẫn lo lắng che mặt mình. Leedo suy nghĩ giải pháp một lúc rồi một ý tưởng nảy ra trong đầu.

"Vậy như này thì sao?" Leedo cởi áo khoác của mình ra, đứng dậy rời khỏi giường và đặt áo khoác lên ghế, trước khi trở lại vị trí trước đó trên giường. Anh nằm xuống giường, quay sang bên cạnh trước khi dang tay ra. Xion ngay lập tức hiểu được ý của người kia, cậu xích lại gần, trượt mình vào chỗ trống bên cạnh Leedo rồi anh ôm lấy cậu. Xion chôn mặt vào ngực người kia, cảm thấy an toàn trong vòng tay người yêu mình.

"Bây giờ em có thể ngủ được chưa?" Leedo nói, nhận lại là cái gật đầu của cậu mà không nói gì, điều đó khiến anh bất giác mỉm cười. Anh biết cậu có lẽ đã mệt mỏi về mặt tinh thần vì chuyện xảy ra trước đó, vì vậy, Leedo muốn cậu nghỉ ngơi ngay bây giờ. Anh nhẹ nhàng vén tóc mái của cậu trước khi dịu dàng hôn lên trán cậu.

"Cảm ơn hyung" Xion thì thầm, đôi má ửng đỏ, tay nắm lấy áo của anh, ngày càng xích lại gần anh hơn. Leedo cười khúc khích khi ôm chặt lấy Xion, thở dài một cách nặng nề rồi cũng mệt mỏi mà nhắm mắt lại.


Knock knock knock

Hai mắt Leedo bừng mở khi nghe tiếng gõ cửa. Anh nhìn đồng hồ, thấy chỉ mới 40 phút trôi qua. Tiếp tục là những tiếng gõ cửa, Leedo muốn đi xem là ai nhưng rồi nhận ra rằng Xion vẫn đang níu lấy mình. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng vén mái tóc cậu sang một bên. Mặc dù vậy, Leedo biết mình không thể dành nhiều thời gian cảm thán vẻ đẹp của cậu được vì người đằng sau cánh cửa vẫn đang đợi. Anh lấy tay của Xion đang giữ chặt áo sơ mi của mình ra, đặt một cái gối dưới đầu Xion để thay thế cánh tay của mình trước khi rời giường đi về phía cửa. Tất nhiên, trong suốt quá trình đó, anh phải đảm bảo rằng hành động của mình không đánh thức cậu.

Sau khi thấy tình hình có vẻ ổn, anh tiến về phía cánh cửa, mở cánh cửa ra sau khi hơi giật mình khi thấy đó là mẹ của Xion. Bà ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng kín đáo thôi như không muốn người đối diện biết vậy, khi bà nhìn thấy Leedo thay vì con trai mình sau cánh cửa.

"Dongju đâu?" Bà hỏi.

"Dạ em ấy đang ngủ." Leedo lịch sự nói, di chuyển sang một bên để người phụ nữ nhìn thấy con trai đang ngủ yên bình của mình. Bà ấy thở dài trước khi gật đầu.

"À, bữa tối sắp xong rồi. Cậu đánh thức nó dậy được chứ? Hãy chắc chắn rằng đừng đến muộn vì chồng tôi là một người rất đúng giờ." Gật gù cùng với một nụ cười, Leedo đóng cửa sau khi bà rời đi. Anh thở phào nhẹ nhõm, không phải đối mặt với mẹ của cậu quá lâu trước khi quay trở lại giường. Anh muốn đánh thức Xion dậy, nhưng nhìn cậu ngủ trông quá dễ thương và yên bình khiến Leedo không thể làm vậy. Nhưng anh biết mình cần phải làm vậy.

Anh lắc nhẹ cánh tay của cậu, sau một lúc nghe thấy tiếng rên rỉ từ người kia.

"Dongju, mẹ em muốn chúng ta đi xuống." Anh nhẹ nhàng nói, mặc dù nhận lại chỉ là những tiếng rên rỉ vì cậu không chịu dậy. Xion rụi sâu hơn vào gối. Em ấy thật quý giá.

"Em yêu, dậy đi. Nếu không thì mẹ em sẽ nổi giận đấy." Anh ngồi cạnh Xion, tay nhẹ nhàng vuốt hai má cậu.

"H̃nng, không muốn. Chúng ta có thể rời đi không hyung?" Xion nói mà không mở mắt cũng như không di chuyển khỏi chiếc gối thoải mái. Leedo cười yếu ớt. Anh ước mình có thể đồng ý, nhưng anh biết là không nên.

Anh vén phần tóc mái của cậu, dịu dàng gọi cậu dậy lần nữa. Phải mất không ít nỗ lực trước khi Xion cuối cùng cũng đầu hàng và nhấc cái thân mình ra khỏi giường. Cậu đi vào nhà vệ sinh để tắm rửa trước khi Xion thay đổi trang phục thường ngày mà cậu sẽ mặc mỗi khi ở nhà bố mẹ. Ngạc nhiên là quần áo vẫn vừa vặn với mình. Cậu quay sang Leedo, người đang ngồi trên giường chờ cậu thay đồ xong. Anh rời mắt khỏi điện thoại và hướng về phía soulmate của mình.

"Trông em như một đứa trẻ vậy." Xion nhăn mặt nói. Mặc dù với Leedo, bộ quần áo mà cậu đang mặc trông rất đáng yêu. Chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bên dưới áo ghi lê len trông thật dễ thương trên dáng người thon thả của cậu. Trông cậu thật hoàn hảo!

"Em đúng là đứa trẻ mà." Leedo nói, chỉ để chọc ghẹo cậu khi Xion nhíu hết cả mày lại, khoanh tay quay người đi. Leedo cười khúc khích đứng dậy trước hành động của cậu, và quyết định ôm lấy cậu từ đằng sau.

"Anh đùa thôi. Trông em đáng yêu lắm Dongju!" Anh đặt cằm lên vai Xion, phản phất hình ảnh trong gương là cái bĩu môi hờn dỗi của cậu.

"Hyung cứ trêu em thôi." Dongju xấu hổ nói, còn anh chỉ khẽ cười. Anh xoay người cậu lại, tay anh ta đặt lên eo cậu trong khi tay Xion đặt lên vai Leedo. Hai người nhìn nhau một lúc rồi dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người, muốn có một nụ hôn nho nhỏ. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra khi tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, Xion giật mình đẩy ra ngay lập tức, rời khỏi vòng tay anh để đi ra mở cửa.

"Cậu chủ, bố mẹ cậu đang gọi." Khi cánh cửa vừa được mở đã nghe được giọng nói của người hầu trong nhà. Xion mỉm cười, gật đầu trước khi quay sang Leedo, ra hiệu cho anh theo mình. Người hầu dẫn hai người đến phòng ăn, nơi một người đàn ông đang ngồi ở chiếc ghế chủ tọa, đọc thứ gì đó như vẻ đó là tạp chí. Người giúp việc lễ phép cúi đầu trước khi để lại hai người họ.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, họ biết mình phải thật cẩn thận khi ở gần bố của Xion. Họ tiến lại gần bàn, với Xion dẫn trước và Leedo đi theo sau. Bố cậu ngẩng đầu lên khi ông nhận ra con trai mình, nhưng thay vào đó ngay lập tức thay đổi sự chú ý của mình sang Leedo.

"À, Chắc cậu là Geonhak? Vợ tôi đã kể cho tôi nghe về cậu." Bố của Xion mỉm cười nói. Leedo cảm thấy bị đe dọa bởi người kia, nhưng anh biết mình cần phải cử xử như bình thường. Anh hơi cúi người, khẽ mỉm cười đáp lại.

"Hân hạnh được gặp bác, bác Son." Anh lịch thiệp nói, một nụ cười hài lòng xuất hiện trên gương mặt bố của Xion. Ngay sau đó, mẹ của Xion bước vào phòng.

"Ô kìa, sao hai đứa vẫn còn đứng như vậy? Ngồi xuống đi." Mẹ Xion nói, ra hiệu cho một người hầu giúp Leedo, nhưng anh từ chối vì mình có thể tự làm được. Anh có thể tự ngồi vào ghế của mình, nói thật thì tình huống đó thật kì lạ. Anh ngồi cạnh Xion, người đang ngồi đối diện với mẹ cậu, và bố cậu ngồi ở chiếc ghế chủ tọa ở giữa. Ngay cả khi không nhìn, Leedo cũng có thể nói rằng cậu không hạnh phúc khi ở đây.

"Vậy, hãy cho chúng tôi biết một chút về cậu đi Geonhak? Cậu học ngành gì?" Và nó đây rồi. Xion thậm chí còn không ngạc nhiên khi câu hỏi đầu tiên họ quyết định hỏi vì muốn biết thêm về anh. Leedo liếc nhìn Xion rồi lại nhìn bố mẹ cậu, mỉm cười gượng gạo khi trả lời.

"Dạ uh... Cháu học luật. Và dạy thêm Luật như một công việc làm thêm." Leedo nói một cách tự tin, mặc dù đó là lời nói dối. Anh không thể nói thật mình học gì vì anh biết chắc chắn, dựa trên những gì Xion đã nói với anh, hai vị phụ huynh đây sẽ không chấp nhận nó.

"Ồ, cậu vừa học vừa đi làm thêm luôn sao? Rất ấn tượng. Cậu đã trưởng thành rồi, không giống như Dongju đây. Thằng bé vẫn hành động như một đứa trẻ và tôi tự hỏi liệu nó có đang sống đúng với tuổi của nó không nữa." Mẹ cậu lên tiếng, khẽ cười ở cuối câu. Chồng của bà cũng "nối theo sau", trong khi đó Leedo phải cười một cách không thoải mái. Anh liếc mắt sang nhìn cậu bên cạnh, ngay từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu cậu đã cúi đầu như vậy rồi. Anh thậm chí có thể thấy má của cậu bắt đầu ửng hồng, có thể cảm thấy xấu hổ vì lời nói của mẹ mình.

"Thật tuyệt vời khi cậu học luật! Vậy thì chắc hẳn cậu rất thông minh." Bố cậu mỉm cười với Leedo. Anh cảm thấy ngượng ngùng với tất cả những lời khen ngợi về thứ mà mình không hề học. Anh chỉ cần nói dối ngày hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi.

Cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi người hầu mang thức ăn được bày sẵn vào phòng. Leedo nhìn vào dĩa, ngạc nhiên khi thấy mỗi một món ăn sang trọng như vậy, nó khiến anh cảm thấy... nghèo khổ? Đó có phải là từ mà anh đang tìm kiếm không?

"Không cần phải ngại Geonhak. Cứ tự nhiên!" Mẹ của cậu nhìn anh cười, ra hiệu cho Leedo hãy ăn một miếng. Leedo mỉm cười gượng gạo khi cắn một miếng nhỏ, ngạc nhiên trước hương vị của món ăn. Không đùa được đâu, món ăn đó rất ngon.




Họ nói chuyện về những thứ ngẫu nhiên, nhưng chủ yếu là về Leedo rất ấn tượng hay đại loại như vậy chỉ vì anh học Luật. Điều đó đối với họ tuyệt vời như vậy sao?

Đến một lúc nào đó, họ thay đổi chủ đề, đột nhiên nói về bản thân Xion và việc học hành của cậu. Hầu hết là so sánh cậu với những đứa con tuyệt vời của bạn họ. Và đột nhiên Dongmyeong xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

"Ta nghe nói rằng Dongmyeong đang ở trong một ban nhạc và họ đã biểu diễn ngày hôm qua. Con có biết gì về chuyện đó không con trai?" Bố cậu quay sang nhìn Xion, lên tiếng hỏi, cậu vẫn lặng lẽ im lặng ăn từ nãy đến giờ. Cậu chầm chập lắc đầu, mắt vẫn nhìn xuống và chưa bao giờ ngẩng lên từ khi bữa ăn bắt đầu. Cứ như thể cậu sợ phải nhìn chính bố mẹ mình vậy.

"Tốt. Chúng ta không cần loại người như thế trong gia đình. Con không nên giống như anh trai mình. Đúng là nỗi ô nhục của cái nhà này!" Những lời của bố cậu đang làm Xion tổn thương, và Leedo có thể thấy điều đó, nhưng cả hai đều không nói gì cả.

Sao họ dám nói như vậy về người anh song sinh của cậu. Người anh tốt nhất và ngọt ngào nhất với Xion. Người mà Xion coi là gia đình duy nhất của mình kể từ khi áp lực đè nặng lên vai cậu. Cậu cố nhẫn nhịn, không muốn chống trả lại chính bố mẹ mình.

Và đó không phải là tất cả, việc bố mẹ cậu sắp nói đây như một quả bom đối với hai người vậy, một quả bom khiến Xion và Leedo sốc.

"Nhân tiện đây Dongju, mẹ và bố con đã thảo luận và chúng ta đã quyết định con sẽ tiếp tục việc học của mình ở nước ngoài." Mẹ cậu thản nhiên nói mà không để ý cậu đã choáng váng đến mức nào.

"Cái- Cái gì? Tại sao vậy mẹ?" Xion cố bình tĩnh nói, vì cậu biết bố mẹ mình không thích khi cậu lớn tiếng vì như vậy là thô lỗ.

"Vì chúng ta phát hiện ra rằng sẽ dễ dàng hơn cho con để học về việc trở thành một bác sĩ ở đó hoặc bất cứ điều gì trong lĩnh vực này vì nghiên cứu của họ tiến bộ hơn nhiều. Thêm vào đó, con thậm chí sẽ mở rộng mối quan hệ của mình." Bố cậu mỉm cười nói. Xion có thể thấy chuyện này rất hợp ý của bố mẹ cậu. Nhưng vấn đề là, cách họ quyết định chuyện này mà không hề nói với cậu đã làm tổn thương cậu. Nhưng một lần nữa, đây là bố mẹ của cậu cơ mà. Xion luôn là người giữ im lặng và làm theo lời họ. Cậu chưa bao giờ được nói ra những gì bản thân cảm thấy hoặc muốn gì. Cậu chỉ làm theo những gì mà họ đã sắp xếp.

Như một con rối bị điều khiển. Đó chính là Xion của bây giờ. Nhưng cậu quyết định mình sẽ dũng cảm hơn một chút, muốn nói nên ý của mình dù chỉ là một lần.

"Nhưng nếu như soulmate của con ở đây thì sao? Con sẽ không thể tìm thấy người đó nếu con đi du học được." Xion nói, nhìn vào mắt bố mẹ mình. Những câu hỏi của cậu khiến bố cậu cười, trong khi mẹ cậu cũng cười khúc khích. Phản ứng của họ làm Xion đau đớn. Họ cười nhạo cậu và câu hỏi mà họ cho là ngu ngốc mà cậu vừa nói ra.

"Toàn bộ chuyện soulmate đó không quan trọng. Con không cần yêu dương ngay lúc này, vì thế nên con chỉ cần tập trung vào việc học là được." Bố cậu vẫn khinh khỉnh cười. Xion quay đi chỗ khác, liếc nhìn Leedo và nhận ra anh cũng đang nhìn mình. Hai người nhìn nhau một lúc trước khi Xion quay lại với bố mẹ.

"... Nhưng... nếu đó là cơ hội duy nhất để con gặp người đó thì sao?" Cậu hỏi, trở nên can đảm hơn để yêu cầu nhiều hơn. Cậu biết trước câu trả lời của bố mẹ mình sẽ là gì, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, như thể hy vọng họ sẽ thay đổi quyết định hoặc thay đổi ý định của mình vậy.

"Đừng lo, chúng ta đã có đối tượng cho con khi con muốn kết hôn rồi. Tất cả đều có địa vị cao và được giáo dục tốt như nhà chúng ta." Mẹ cậu cười, sự thản nhiên đó khiến cả Leedo và Xion sững sờ. Leedo đứng im bất động khi nghe những câu nói của mẹ Xion. Sự thật là họ đã tìm được đối tượng kết hôn cho Xion. Cái quái gì vậy?

"Nhưng- nhưng con không muốn cưới một người lạ mà mình không hề quen biết." Xion phản đối, không hề đồng ý với kế hoạch của bố mẹ cho tương lai của mình. Cậu không muốn phải cưới "bất kì ai" được. Một người mà cậu không hề hay biết. Cậu muốn dành cả đời với soulmate mà mình đã tìm thấy . Cậu muốn được ở bên Leedo.

"Sau khi kết hôn, người đó sẽ không còn là người lạ đối với con nữa? Con có thể hẹn hò và đi bất cứ đâu con muốn vì cuối cùng con cũng sẽ có một công việc được trả lương cao. Chẳng phải đó là một cuộc sống hoàn hảo sao?" Mẹ cậu tiếp tục, như thể cố gắng làm cho nó nghe như một kế hoạch tuyệt vời, và một cuộc sống đáng mơ ước vậy. Nhưng với Xion, đó không phải là tương lai mà cậu muốn, đặc biệt là cho cuộc sống tình cảm của mình. Cậu không muốn bất cứ điều gì mà bố mẹ cậu đang lên kế hoạch cho mình. Cậu không thể chịu đựng được nữa!

"...nhưng..."

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT!! Con không có lựa chọn nào khác ở đây hết con trai. Cứ làm theo lời bố mẹ bảo đi. Sau này con sẽ phải cảm ơn chúng ta đấy. Hiểu chưa?" Xion ngay lập tức im bặt khi thấy bố mình tức giận đập đồ xuống bàn. Mắt của Xion ngay lập tức nhìn xuống, không muốn đối mặt với họ. Cậu không muốn trả lời câu hỏi của cha mình, điều đó đã châm ngọn lửa tức giận đang chuẩn bị bùng cháy trong ông.

"Ta nói. Đã hiểu chưa?" Ông lớn tiếng nói, làm cho Xion còn cúi đầu thấp hơn nữa như thể cậu muốn bản thân mình có thể thu nhỏ lại, hai bàn tay dưới bàn của cậu đã nắm chặt từ lúc nào. Cậu muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi cái nhà này. Cậu ghét khi thấy bố mình nổi giận. Nó làm cậu thấy buồn, cậu muốn khóc nhưng cậu biết mình không nên khóc.

"DONGJU TRẢ LỜI BỐ CON ĐI-"

"Hai người im đi được không?"

Mẹ cậu chuẩn bị mắng con trai mình thì một giọng nói trầm đến mức đáng sợ vang lên đã khiến bà dừng lại. Giọng nói mà Xion biết rất rõ, khiến cả cậu và bố mẹ cậu đều ngạc nhiên. Cậu quay sang nhìn anh vẫn đang ngồi bên cạnh, gương mặt anh đã lộ rõ vẻ tức giận. Cả bố và mẹ của cậu đều ngỡ ngàng, họ chớp mắt như thể không tin vào những gì Leedo vừa nói.

"Xin lỗi? Cậu vừa nói gì với chúng tôi cơ?" Bố cậu nói với giọng cảnh báo, mà Leedo thì không mảy may bận tâm đến.

"Tôi nghĩ bác đã nghe rõ tôi nói gì ngay lần đầu tiên, thưa ngài." Leedo gằn giọng, mắt nhìn thẳng bố Xion. Mẹ của Xion thì há hốc mồm ngạc nhiên.

"Sao cậu dám nói thế với chúng tôi hả?" Ông nói một cách đầy giận dữ, trong khi Leedo chỉ cười một cách giễu cợt.

"Ồ, tôi dám chứ. Sau khi nghe những gì bác nói với con trai mình. Nói với Dongju. Tôi tuyệt đối dám đáp trả lại đấy." Leedo nói bằng giọng rất khó chịu. Xion chỉ có thể nhìn chằm chằm anh, trong ánh mắt cậu vừa có sự ngạc nhiên mà cũng vừa có sự lo lắng. Ngạc nhiên trước cách người yêu của mình chống lại bố mẹ mình, nhưng lo lắng rằng điều này sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ. Cậu không muốn mất đi người mà mình yêu.

"Xin lỗi nhưng cậu không có quyền nói bất cứ điều gì ở đây hết. Đây là chuyện gia đình của chúng tôi và cậu chỉ là một người lạ. Chỉ là bạn của con trai tôi mà thôi." Mẹ của Xion nhíu mày, bực mình vì hành vi bất lịch sự đột ngột của Leedo. Leedo nhảy xổ ra, khoanh tay trước ngực khi nhìn bố mẹ của Xion.

"Thật tệ làm sao, bởi vì tin nóng hổi đây, tôi là người yêu của em ấy. Nếu như là chuyện cả em ấy thì cũng là chuyện của tôi." Những lời của Leedo vang vọng bên tai hai người. Bố mẹ của Xion bị sốc, họ ngạc nhiên trước sự thật vừa mới được tiết lộ. Nhưng sau đó, nó chỉ khiến họ cảm thấy tệ hơn mà thôi.

"Ồ thêm một điều nữa. Tôi không học luật. Tôi học văn học và dạy âm nhạc. Môn học mà hai người ghét bỏ." Bố mẹ của Xion há hốc mồm, họ không tin những gì họ vừa mới nghe được. Họ không thể tin được con trai họ hẹn hò với một người thấp kém như vậy.

"Cái gì?" Bố cậu nói bằng giọng đầy giận dữ.

"Vâng, đúng là vậy đấy. Tôi đang hẹn hò với con trai hai người." Leedo thản nhiên nói. Mẹ cậu không thể tin được, cảm giác như không thể nào tin được.

"Dongju, cậu ta đùa thôi phải không?" Mẹ cậu quay sang nhìn cậu cười, hy vọng con trai mình sẽ cười và nói rằng tất cả chỉ là một trò đùa. Nhưng, trước nỗi kinh hoàng của bà, cậu không hề đáp lời. Cậu không phủ nhận điều đó. Mắt mẹ cậu mở to vì tức giận khi bà lại sắp mắng con mình nhưng Leedo đã ngăn bà lại khi anh đứng dậy, đặt tay của mình trước Xion như một cách để bảo vệ cậu.

"Tôi chán nghe hai người nói lắm rồi. Luôn miệng lảm nhảm về việc con trai mình không hoàn hảo như thế nào. Em ấy cần đứng đầu lớp. Học ở một trường đại học danh giá. Kiếm một công việc được trả lương cao và cũng kiếm được địa vị cao bla bla bla. Tất cả đều thật ngu ngốc." Leedo bực bội nói, ánh mắt chết người vẫn còn lửa giận nhìn bố mẹ của Xion. Mặt bố cậu đỏ lên vì tức giận, và muốn Leedo phải hứng chịu cơn thịnh nộ của ông.

"Cậu-"

"Tôi chưa nói xong." Bố cậu một lần nữa bị ngắt lời khi Leedo giơ tay ra hiệu cho ông im lặng. Điều đó thậm chí còn khiến ông sốc hơn nữa.

Leedo thở dài, quay đầu lại nhìn người yêu mình, cậu vẫn cúi đầu thấp như cũ, có lẽ bởi vì cậu vẫn còn thấy sợ hãi. Không phải vì Leedo. Nhưng là kết quả sau chuyện này.

"Thật đáng buồn khi hai người không thể thấy con trai mình hoàn hảo như thế nào." Lời nói của anh khiến Xion ngước đầu lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt anh. Anh có thể thấy trogn mắt Xion chứa nhiều nước mắt, nhưng không một giọt nước mắt nào xuất hiện hết. Anh phải nhíu mày khó chịu khi thấy cảnh đó.

"Điều đó khiến tôi thấy buồn...Sao hai người không thể thấy con trai mình làm việc chăm chỉ thế nào. Em ấy đã phải chịu đựng gần như mỗi ngày vì sự mong đợi của hai người. Điều đó khiến tôi thấy khó chịu..." Leedo bắt đầu nói, nhưng những lời đó lại bị nghẹn lại cổ họng. Xion giơ tay nắm chặt lấy áo của anh, như muốn anh nói những gì đang nghĩ trong đầu mình vậy. Ánh mắt hai người giao nhau cũng là lúc anh tiếp tục nói.

"Điều đó khiến tôi thấy khó chịu...Tôi không thể làm gì để ngăn chặn nỗi đau mà em ấy chịu mãi mãi. Nó khiến tôi tức giận... Tại sao tôi chỉ có thể nói những câu nói suông mà không thể cứu em. Tôi sợ một ngày nào đó... em ấy thực sự sẽ 'vỡ vụn' mất." Xion nhíu mày trước lời nói của người kia, một lần nữa cậu lại nhìn xuống. Leedo đã nghĩ đến khả năng sâu xa đó. Với khả năng Xion tự tử? Cậu không bao giờ có thể làm những điều như vậy... phải không? Tự tử ấy?

"Tôi không muốn ngày đó xảy ra. Dongju xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này. Và tôi có thể nói rằng em ấy sẽ không thể có được sự hạnh phúc đó trừ khi em ấy rời khỏi nơi này." Lời nói cuối cùng khiến gia đình Son bất ngờ mà cũng bối rối, mắt hai vị phụ huynh mở to khi nghe những lời mà Leedo vừa nói. Xion quay lại nhìn soulmate của mình, và thấy ánh mắt dịu dàng của anh, sự yêu chiều vô điều kiện ở nụ cười anh trong lúc anh nhìn cậu.

"Hyung..." là tất cả những gì mà cậu cất tiếng nói. Leedo đưa tay lên vuốt ve má cậu, lau đi những giọt nước mắt không dám rơi. Anh quay sang bố mẹ cậu, gương mặt lại hiện lên vẻ tức giận.

"Tôi sẽ bắt cóc con trai hai người cho đến khi hai người tỉnh táo lại."

Và sau đó, Leedo nắm lấy tay Xion, kéo cậu ra khỏi phòng ăn. Lấy đồ trong phòng ngủ của Xion trước khi hoàn toàn rời khỏi ngôi nhà đó. Bố mẹ của Xion bị sốc đến tận óc, sốc đến mức không thể nói gì. Họ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Họ ngỡ ngàng đến nỗi chỉ đứng ở đó, như những bức tượng.


~~~


Tài xế trước đó đã đưa hai người về nhà theo yêu cầu của Dongju. Kể từ khi người đàn ông này làm việc cho gia đình họ Son, về cơ bản thì ông không có lý do gì để từ chối yêu cầu từ cậu chủ hết. Chuyến đi về chỗ của Xion diễn ra rất yên tĩnh. Cả hai người đều không nói bất cứ lời nào, nhưng Leedo có thể thấy Xion có rất nhiều điều muốn nói khi thấy tay cậu nắm chặt tay mình. Ngay cả sau khi vào xe, Leedo vẫn chưa bao giờ buông tay cậu ra. Vài phút sau, cuối cùng họ cũng đến bãi đậu xe mà họ đã gặp mẹ của Xion. Leedo mở cửa, kéo theo Xion.

Hai người bước lên cầu thang, đi vào trong căn hộ của Xion sau khi đến trước cửa. ngay khi bước chân vào, cuối cùng thì Leedo cũng buông tay cậu ra. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã nắm tay cậu chặt như nào cho đến khi Xion xoa nhẹ bàn tay anh.

"Em sẽ đi thay đồ." Xion nói, để lại anh một mình trong phòng khách.



Sau một lúc, Xion quay lại. Không còn mặc bộ quần áo cũ nữa, và bây giờ là bộ quần áo thoải mái hơn. Cậu nhìn xung quanh, không thấy Leedo làm cậu thấy có chút buồn, cho đến khi cậu nhận ra cửa ban công đang mở. Gió bên ngoài thổi nhẹ tấm màn. Xion bước về phía cánh cửa, đẩy tấm rèm sang một bên, để nhìn thấy anh, cơ thể anh dựa vào lan can.

Xion chầm chậm bước về phía anh, tựa đầu mình và đặt tay mình lưng anh. Xion không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện như nào nữa, vì vậy, cậu chỉ im lặng đứng yên đó. Hai người chỉ đứng đó, không nói gì cho đến khi Leedo thở hắt ra.

"Anh xin lỗi. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nữa." Leedo lên tiếng , cậu thì chỉ im lặng lắng nghe. "Anh không thể kiềm chế được. Họ khiến anh tức giận, anh chỉ không kiềm chế được..." Xion cuối cùng cũng đáp lại bằng cách lắc đầu mà không rời tay khỏi lưng anh. Tay cậu đang nắm láy áo của anh từ đằng sau. Leedo tự hỏi liệu những gì anh đã làm có tệ quá không, rằng điều đó có thể gây rắc rối cho cậu. Cảm giác tội lỗi đột nhiên tràn ngập trong anh.

"Anh xin lỗi nếu mình đã vượt quá giới hạn mà mình không nên Dongju à. Nhưng em biết anh yêu em nhiều đến mức không thể trơ mắt để họ làm bất cứ điều gì họ muốn với em được." Anh khẽ thở dài khi nhìn vào bông hoa Delphinium trên lòng bàn tay. Màu sắc của nỗi buồn vẫn bao phủ bông hoa.

Sự im lặng của cậu càng khiến Leedo lo lắng, anh tự hỏi liệu mình có phạm sai lầm khi đáp trả lại bố mẹ cậu như vậy không.

"Hyung..." Giọng của Xion nhẹ bẫng càng khiến nỗi lo trong Leedo tăng lên.

"Em không giận." Cậu tiếp tục. "Lúc đầu em rất sợ. Khoảnh khắc hyung lớn tiếng với họ, em đã rất sợ hãi. Sợ rằng họ sẽ không cho em gặp lại hyung nữa. Họ sẽ đưa em ra nước ngoài, chỉ có một mình em ở đó. Không có bạn bè bên cạnh...không có cả hyung ở bên em." Anh có thể cảm nhận được cậu dựa nhiều hơn lên lưng anh, tay lại càng nắm chặt hơn.

"Em không muốn điều đó xảy ra. Em sợ phải ở một mình. Sợ khi phải mất hyung." Giọng nói của cậu bắt đầu run rẩy, có thể nghe thấy những âm thanh nức nở trong từng câu nói.

"H-hyung-" Xion lắp bắp. Leedo muốn quay người lại và ôm cậu, nhưng anh muốn biết Xion muốn nói gì. Vậy nên anh đã nhịn lại một chút.

"Gì vậy, Dongju?" Leedo nói mà không nhìn lại.

Ngay sau đó, anh có thể nghe thấy tiếng nghẹn ngào sau lưng mình. Xion cố gắng ngăn bản thân không được khóc, vì cậu muốn mình phải mạnh mẽ hơn. Cậu muốn nói những gì cậu thực sự cảm thấy mà không có nước mắt. Đừng có trẻ con như vậy nữa, cậu thầm mắng mình.

"Làm ơn đừng bỏ em lại, em cần hyung..." Xion lắp bắp, nghẹn ngào muốn khóc.

Leedo cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi quay người lại, đem cậu vào lòng ôm thật chặt. Xion ngay lập tức tiếp nhận cái ôm, chôn mặt mình trong vòng tay của anh, cố kìm nén nước mắt của mình. Nhưng Leedo có thể nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ của cậu. Anh lùi lại một chút, hai tay ôm lấy gương mặt cậu. Leedo hướng gương mặt của Xion lên để ánh mắt hai người có thể gặp nhau.

"Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em Dongju. Anh quá yêu em!" Leedo dịu dàng nói, làm cho nước mắt rơi nhiều hơn từ đôi mắt đã ửng đỏ của cậu. Leedo khẽ cười khi cố lau đi nước mắt của cậu bằng ngón tay mình.

"Thật là mít ướt mà!" Anh ôn nhu cười, ánh mắt tràn đầy tình yêu vãn luôn hướng về phía cậu; trước khi ôm chặt anh hơn, cậu tiếp tục chôn mặt mình trong vòng tay anh, Leedo cũng ôm cậu chặt hơn trước. Anh đặt tay lên sau mái đầu cậu, xoa nhẹ như một cách để nói với cậu rằng khóc một chút không sao hết. Hành động này đã khiến Xion bộc phát, tất cả nước mắt cứ vậy mà 'xả' ra ngoài. Cậu cảm thấy mọi áp lực và kỳ vọng đã đè nặng lên cậu đột nhiên trở nên nhẹ nhõm. Từ trước đến giờ, cậu không hề nhận ra mình đã chịu nhiều đau đớn như vậy trong suốt những năm qua. Dù vậy, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân mình đang ở trong vòng tay soulmate ngay lúc này.

"Geonhak-" Xion nghẹn ngào trong nước mắt, cố gắng nói nhưng nghe còn lắp bắp hơn. Nhưng Leedo nghe thấy, ậm ừ đáp lại.

"Cứ từ từ Dongju. Anh ở đây!" Anh thì thầm bên tai cậu khiến cậu cnagf nắm tay anh chặt hơn. Ở khoảnh khắc này, Leedo quyết định mình sẽ làm như những gì mà mình đã nói với bố mẹ cậu. Anh sẽ bảo vệ Xion, thậm chí là bảo vệ em trước gia đình em, bố mẹ em. Anh không cho phép họ làm tổn thương Xion thêm bất cứ lần nào nữa.

#싱그러운_여름_건학아_생일축하해
#HAPPY_BIRTH_LEEDO_DAY

26.7.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com