Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

"Mới nãy cậu nói sẽ làm gì cơ??" Keonhee nói với vẻ hoài nghi, tay bận lau cằm vì bị chính những lời mà cậu không ngờ tới nhất từ Hwanwoong khiến mình sặc nước. Giá mà Keonhee có thể im lặng hơn khi nói điều đó bởi vì bây giờ tất cả sinh viên khác trong phòng đang nhìn về phía họ...

"... Tỏ tình với hyung ấy?" Hwanwoong lầm bầm, mái đầu lại cúi xuống nhìn những ngón tay đang đan vào nhau của mình. Cậu tự tin khi nói điều đó lần đầu tiên, điều này hoàn toàn khiến Keonhee và Xion bất ngờ đấy. Nhưng nói lần thứ hai, có thêm chút thời gian để nghĩ về chuyện đó, thì cậu lại thấy xấu hổ.

"Chà... chỉ là... wow" Xion chớp mắt mấy lần liền, có chút khó tin thái độ tự tin hiện tại của Hwanwoong. Hwanwoong tỏ ra khó hiểu trước phản ứng của Xion, cậu tự hỏi liệu mình có nên nói với Ravn về cảm xúc của mình hay không.

"Anh/Mình không nên làm điều đó sao? Đó là một ý tưởng tồi à??" Hwanwoong bối rối nhìn hai người bạn của mình. Nếu họ nói đó là một ý tưởng ngu ngốc, thì cậu sẽ không theo đuổi bất cứ điều gì cả. Đôi khi... à, phần lớn Hwanwoong không thực sự tin tưởng vào quyết định của chính mình khi nói đến chuyện tình cảm hay tình yêu. Hwanwoong chỉ là, dở việc đó mà thôi.

"Không, không phải vậy. Chỉ là bọn mình thấy... bất ngờ? Cậu chưa bao giờ tự tin như vậy trước đây." Keonhee giải thích, Xion cũng gật đầu tán thành. Hwanwoong đưa tay ra sau sờ gáy mình, ánh mắt nhìn đi chỗ khác vì cậu cũng không thể tin chính mình nữa.

"Mình không biết điều gì đã xảy ra với mình nữa. Mình nghĩ mình sắp phát điên rồi." Hai tay Hwanwoong ôm lấy đầu, mái đầu một lần nữa cúi xuống. Cảm nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, cậu từ từ ngẩng đầu lên và thấy nụ cười khích lệ của Xion.

"Không, hyung không có bị điên. Hyung chỉ là đang yêu thôi, yêu cuồng si luôn á" Xion nói với vẻ trêu chọc, vỗ vai Hwanwoong mấy cái liền.

"Ôi trời..." Hwanwoong gục mặt trong vòng tay đặt trên bàn. Cậu có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên, xấu hổ trước câu nói của Xion.

Cậu cũng tự hỏi mình lấy sự tự tin này từ đâu. Có lẽ do ngày hôm qua chăng? Khoảng thời gian cậu ở bên Ravn là điều cậu chưa từng trải qua, những cảm xúc lúc đó cũng là những cảm xúc mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được. Buổi tối mà họ nói chuyện ngoài ban công đó chính là chất xúc tác cho quyết định của Hwanwoong. Cậu cảm thấy như, mình nên làm điều đó. Chỉ cần nói với Ravn rằng cậu thích anh. Ý mình là, dù gì thì Ravn và mình cũng là soulmate của nhau. Hyung ấy sẽ không từ chối mình đâu... đúng không? 

"Nghĩ lại thì mình không nghĩ mình có thể làm được. Đầu tiên mình có thể ngất xỉu trước khi cố gắng mở lời với hyung ấy mất..." Càng nói thì giọng của Hwanwoong như có ai đó bóp nghẹt vậy, vì cậu vẫn đang trốn tránh bạn bè của mình.

"Nếu điều đó thực sự xảy ra, nói thật là em sẽ không bất ngờ đâu!" Xion khẽ cười vì cả cậu và Keonhee đều đã chứng kiến cảnh đó trước đây rồi. Hai người bạn biết rất rõ đặc điểm này của Hwanwoong. Đặc điểm việc Hwanwoong sẽ ngất xỉu khi quá xấu hổ, bối rối hoặc hoảng sợ quá mức khiến não cậu ngưng hoạt động. Nó không nghiêm trọng như thực tế xảy ra, vì chuyện đó không xảy ra nhiều. Nhưng khi nó xảy ra, Hwanwoong thường sẽ tỉnh mấy phút sau đó.

"Vậy thì cậu định bao giờ tỏ tình?" Keonhee hỏi khi cậu nghiêng người gần Hwanwoong hơn, chỉ lùi lại ngay lập tức khi Hwanwoong đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút hoảng loạn nhìn bạn mình.

"Mình-... mình không biết nữa. ĐỪNG HỎI MÌNH ĐIỀU ĐÓ. Chúa ơi, MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY. Cậu biết không, đừng bận tâm. Mình sẽ chỉ im lặng trong suốt quãng đời còn lại của mình và độc thân mà chết đi." Hwanwoong nói một lèo không nghỉ, cậu mất trí đến mức không biết phải làm gì. Hwanwoong ngừng hoảng sợ khi Keonhee bất ngờ nắm lấy cả hai cánh tay của cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hwanwoong... BÌNH.TĨNH.NÀO" Keonhee gằn giọng trấn an, lắc lấy lắc để thân hình nhỏ bé của cậu, và cách này thực sự hiệu quả. Hwanwoong thở ra, trút hết những suy nghĩ tiêu cực trong đầu ra ngoài.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Keonhee trấn an nhưng nhận lại là ánh mắt vẫn còn nghi ngờ của Hwanwoong.

"N-nhưng nếu hyung ấy từ chối mình thì sao? Nếu hyung ấy ghét mình thì sao? Có lẽ tất cả chỉ do mình tưởng tượng tất cả những điều đang xảy ra giữa hai đứa bọn mình. Có khi nào mình bị ảo giác không??" Hwanwoong tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. Keonhee thở dài, gương mặt vô vọng nhìn sang Xion.

"Chúng ta đã mất nó rồi. Rip Hwanwoong. Cậu sẽ được tưởng nhớ!" Keonhee giả bộ bi thương nói, nhận được cái nhìn kì thị từ Xion khi đánh vào cánh tay Keonhee vì đã bày ra trò đùa ngu ngốc này. Hwanwoong nhìn Xion khi cảm nhận được em út của họ đang nắm tay mình.

"Hyung bình tĩnh đi đã. Hyung ấy sẽ không từ chối hyung đâu. Hai người là soulmate là có lý do. Hay hyung đã quên mất sự thật đó?" Xion chau mày nhìn cậu. Hwanwoong chậm rãi lắc đầu, cậu biết những gì Xion nói là đúng, nhưng cậu vẫn không thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực, vì ngay từ đầu, ngay cả bản thân Hwanwoong cũng tin rằng hai người không nên ở bên nhau chỉ vì hình xăm trên cơ thể của họ. Họ không nên...

"Nhưng, hyung ấy vẫn có thể không thích hyung mặc dù bọn hyung có mối quan hệ ràng buộc... đúng chứ?" Hwanwoong nhìn Xion, đột nhiên cậu lại nghi ngờ vào điều mà cả cuộc đời này cậu luôn tin vào nó. Xion khẽ thở dài rồi lại mỉm cười.

"Chà, may mắn thay, đó không phải là cách mà soulmate hoạt động... hyung sẽ ổn thôi. Tin em đi." Xion nở một nụ cười trấn an cậu, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Hwanwoong.

"Em chắc chứ?" Keonhee đột nhiên lên tiếng, khiến cả hai trước mặt cậu ngạc nhiên.

"Ừ, ừ. Đó là toàn bộ ý nghĩa của soulmate không phải sao. Nó giống như hai tâm hồn sinh ra để dành cho nhau. Giống như em và Geonhak vậy!" Xion giải thích, Keonhee gật đầu như thể mình đã tiếp nhận được thông tin này, điều này khiến Xion bối rối vì Keonhee đã biết về điều này, vì cậu tin và chắc chắn sự thật rằng soulmate nên bên nhau cả đời.

"Chờ đã, tại sao hyung lại tò mò? Hyung đã biết điều này trước đó rồi mà." Xion nhìn Keonhee với vẻ nghi ngờ, Keonhee phớt lờ khi cậu cường gượng cùng tiếng bầm bầm "không gì cả" khi nhìn đi hướng khác như thể tránh né sự dò hỏi từ bạn của mình vậy.

Hwanwoong và Xion liếc nhìn nhau, họ cũng thắc mắc tại sao Keonhee lại cư xử kỳ lạ như vậy. Mặc dù họ muốn ép Keonhee phải nói ra, nhưng giảng viên của họ lại bước vào lớp. Để lúc khác vậy...

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, sinh viên bắt đầu thu dọn đồ đạc để chuyển sang tiết học tiếp theo. May mắn cho Hwanwoong, cả ba người đều học chung môn tiếp theo nên điều đó có nghĩa là cậu sẽ không phải học một mình nữa.

"Vậy thì cậu định bao giờ bày tỏ tình yêu của mình với hyung ấy ?" Keonhee đột nhiên hỏi ngay khi họ vừa mới bước chân ra khỏi phòng. Hai gò má Hwanwoong không tự chủ lại bất giác ửng đỏ trước câu hỏi của Keonhee, trong khi Xion lại chỉ thở dài.

"Nghe hyung nói mà tự thấy rùng mình luôn á." Xion thẳng thừng nói, nhận lại là cái đánh nhẹ từ Keonhee.

"Uh ... mình không biết nữa. Mình có nên thực sự làm điều đó không? Hay có lẽ là mình nên chờ thêm chút nữa?" Hwanwoong tự hỏi, mặc dù lần này đã bình tĩnh hơn vì cậu không còn hoảng sợ nữa. Keonhee khẽ rên rỉ khi đặt cánh tay của mình lên vai đứa bạn thân.

"Cậu định đợi đến bao giờ chứ?? Đã đủ lâu rồi!" Keonhee giơ tay lên để chứng minh quan điểm của mình.

"Hai người họ mới gặp nhau tuần trước thôi đấy hyung." Xion thẳng thắn nói ra sự thật, khiến Keonhee nhận ra điều gì đó liền hạ tay xuống.

"Ồ. Ồ, đúng ha. Chà, nhiều chuyện đã xảy ra trong một tuần quá nhỉ." Keonhee khẽ cười, ngạc nhiên trước thực tế là tất cả những gì xảy ra với mình, với Hwanwoong, với Xion, tất cả chỉ trong vòng một tuần. Wow...

"Dù sao thì... mình sẽ nói với hyung ấy khi mình sẵn sàng... mà mình cũng không biết khi nào nữa..." Hwanwoong khẽ lầm bầm, cậu dựa lưng vào tường, mái đầu lại cúi xuống.

"Cứ từ từ thôi hyung, không có gì phải vội vàng hết!" Xion trấn an cậu bằng một nụ cười, dịu dàng an ủi cậu bằng những cái vỗ vai mà Hwanwoong cảm thấy cảm kích trước hành động nhỏ này của Xion.

Thêm một chuyện nữa, Hwanwoong rất vui khi thấy nụ cười trên môi Xion, và cậu cũng đã trở lại với tính cách thường ngày của mình. Đoán rằng cuộc nói chuyện của họ ngày hôm qua là điều mà Xion cần để xoa dịu cảm xúc của mình. Đôi khi cậu ghen tị với cách Xion có thể dễ dàng trở lại con người đanh đá thường ngày của mình, bất chấp những việc mà mình đã trải qua. Xion mạnh mẽ, điều mà Hwanwoong có chút ghen tị với em út của bọn họ. Giá như mình có thể mạnh mẽ như Dongju.



Ba người đang đi xuống sảnh đến tới lớp học tiếp theo thì đột nhiên Hwanwoong nhớ ra điều gì đó mà cậu gần như đã quên mất.

"Oh- Keonhee, cậu có biết Yonghoon ở đâu không? Mình cần hỏi hyung ấy xem có thể mượn chìa khóa phòng mĩ thuật được không." Hwanwoong quay sang nói với Keonhee đi bên cạnh.

Ravn và Hwanwoong đã lên kế hoạch dạy và học mĩ thuật sau giờ lên lớp vì họ liên tục không có thời gian trong bữa trưa hoặc nghỉ giữa giờ. Và bài tập mỹ thuật đó cũng sắp đến hạn nộp và Hwanwoong vẫn còn đang hoảng sợ về nó.

"Hyung ấy thường ở trong thư viện hoặc phòng hội học sinh. Nhưng hôm nay hyung ấy nghỉ nếu mình không nhầm." Câu trả lời của Keonhee không phải là những gì Hwanwoong muốn nghe. Cậu lo lắng nhìn xuống. Nếu Yonghoon không có ở đây, thì cậu phải hỏi ai giữ chìa khóa đây? Cậu có thể hỏi giảng viên mĩ thuật của mình, nhưng cô ấy đã nói trước với cậu rằng cô không có nó vì cô không dạy lớp nào vào thứ 2. Cậu có thể hỏi các thành viên khác của Hội sinh viên, nhưng cậu không biết bất kỳ ai trong số họ ngoại trừ Chủ tịch.

Chà... và trợ lý của hyung ấy...

"Nếu cậu cần chìa khóa, cậu có thể hỏi phó chủ tịch..." Keonhee nói một điều mà Hwanwoong không muốn làm.

"Ý cậu là..." Trước khi Hwanwoong định nói thêm bất cứ điều gì thì cả ba đã đến trước cửa lớp học tiếp theo rồi. Cả 3 đồng loạt quay đầu nhìn một chàng trai tóc tím đã phai màu đang ngồi trong lớp. Cậu không biết rõ về người đó lắm, nhưng có một điều chắc chắn là người đó khiến Hwanowoong thấy sợ.

"Mình không muốn..." Hwanwoong quay sang bạn bè của mình, ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ "Cậu ấy khiến mình sợ..." cậu rụt rè nói. Keonhee nhướng mày, cũng giống như Xion, người đang bối rối trước lời nói của Hwanwoong.

"Gì cơ?? Kanghyun là một người dễ tính." Xion nói rằng mình đã nói chuyện với người đó trước đây, và cậu ấy khá dễ tính và thoải mái. Mặc dù Hwanwoong không biết điều này vì mỗi khi nhìn thấy Kanghyun, cậu lại chạy theo hướng ngược lại.

"Hyung không biết nữa. Hyung nghĩ là do mặt cậu ấy lúc nào cũng thẳng thắn và nghiêm túc nên hyung mới thấy sợ cậu ấy.. hyung nghĩ vậy ?" Hwanwoong cố gắng giải thích, mặc dù logic nghe có vẻ không hợp lí lắm với hai người bạn của mình.

"Hwanwoong, về cơ bản cậu cũng biết cậu ấy đó." Keonhee nói, ánh mắt Hwanwoong lại lần nữa tập trung xuống đất. Vấn đề là, lý do tại sao Hwanwoong sợ Kanghyun là vì cuộc chạm trán này của họ. Đối với một người không giống như Hwanwoong, họ sẽ chỉ xem Kanghyun là một Phó chủ tịch đang làm công việc của mình. Nhưng đối với Hwanwoong, một người suy nghĩ quá nhiều, cậu nghĩ Kanghyun sẽ ghét mình hay gì đó.

Keonhee thở dài trước khi bước vào trong lớp, Hwanwoong ngay lập tức muốn ngăn bạn mình lại vì Keonhee đang đi về phía người mà Hwanwoong khiếp sợ.

"Này Kanghyun ~" Keonhee lên tiếng chào người kia trước. Kanghyun ngẩng đầu lên, chuyển sự chú ý của mình khỏi cuốn sách mình đang đọc nhìn Keonhee.

"Ồ, Keonhee. Chào!" Kanghyung chỉ đơn giản đáp một câu, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Kanghyun sẽ rất khó nắm bắt nếu bạn không biết rõ về cậu ấy, điều này khiến Hwanwoong nghĩ rằng ánh mắt không cảm xúc đó xuất hiện một tia ác cảm.

... Không phải điều này rất quen sao?

"Bạn của mình có chuyện muốn hỏi." Keonhee nói rồi kéo tay Hwanwoong lên đứng trước mặt Kanghyun. Ánh mắt của người kia nhìn cậu là một thứ gì đó làm Hwanwoong muốn bỏ chạy. Nhưng, cậu vẫn nhớ việc mình cần phải làm, cậu cần lấy chìa khóa vì cậu đã nói với Ravn mình sẽ là người lấy chìa khóa vì cậu thân với Yonghooon hơn. Đó là những gì bàn đầu cậu nói trước khi kế hoạch của cậu rẽ sang chiều hướng hoàn toàn mới như vậy. Cố lên Hwanwoong!

"Uh... Mình tự hỏi liệu cậu có thể cho mình mượn chìa khóa phòng mỹ thuật sau giờ lên lớp không? Đừng lo, mình đảm bảo không bày bừa và giữ mọi thứ ở trạng thái hoàn hảo trước khi rời đi- "

"Tất nhiên là được. Mình không thấy việc đó có vấn đề gì hết. Hãy theo mình sau khi lớp học kết thúc!"Hwanwoong còn chưa nói hết câu đã bị Kanghyun cắt lời, chỉ nói vậy trước khi quay lại đọc sách. Hwanwoong đứng hình, miệng há hốc vì chưa nói hết câu. Xion cố nén cười khi kéo Hwanwoong đi cùng mình về chỗ ngồi quen thuộc của họ.

"Đó là tất cả cho ngày hôm nay. Hãy chắc chắn mình sẽ học cho bài kiểm tra ngày mai nhé các bạn." Giảng viên nói rồi nhanh chóng rời lớp học, cùng lúc tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên. Hwanwoong đang thu dọn đồ đạc thì nhận thấy có người đang đứng trước mặt mình.

"Đi thôi." Kanghyun nói, trước khi bước ra khỏi lớp học. Hwanwoong chớp mắt mấy cái trước khi nhìn hai người bạn của mình, Keonhee nhún vai và Xion chỉ bảo hai người nhanh lên vì Kanghyun đã đứng ở ngoài đợi Hwanwoong rồi.

Họ theo sau phó chủ tịch, Chà, tất cả ngoại trừ Keonhee, người đang bận trò chuyện với người khác. Đi được vài phút, họ đã đến văn phòng Hội sinh viên. Kanghyun bảo họ đợi bên ngoài trong khi mình vào trong lấy chìa khóa. Không lâu sau, Kanghyun trở ra ngoài, đưa chìa khóa cho Hwanwoong, cậu cũng nhanh tay nhận lấy.

"Cảm ơn, Kanghyun!" Hwanwoong mỉm cười. Kanghyun lắc đầu nhìn cậu "Không có gì, rất vui vì có thể giúp cậu!" Kanghyun cũng cười đáp lại, điều này khiến Hwanwoong ngạc nhiên vì cậu chưa bao giờ thấy người kia cười bao giờ. Đây là lần đầu tiên.

"Chỉ cần chắc chắn cậu sẽ trả lại nó vào ngày mai. Bây giờ xin thứ lỗi..." Sau khi nói lời tạm biệt thì Kanghyun bỏ lại 2 người trước cửa văn phòng còn mình đi về phía ngược lại. Mặc dù Xion thấy điều đó thật kỳ lạ vì nhận thấy Kanghyun đang đi con đường ngược lại.

"Canteen không phải là hướng này sao?" Xion chỉ sang phía bên kia của hành lang vì nhà ăn nằm ở phía bên kia của tòa nhà.

Kanghyun quay lại "Hyung bỏ qua bữa trưa vì ừm hyung có một số ... công việc phải giải quyết." Kanghyun nhìn đi chỗ khác, sững lại một giây trước khi ánh mắt phản chiếu hình ảnh hai người. Hwanwoong có thấy điều đó hơi kỳ lạ nhưng không nghĩ nhiều về điều đó. Tuy nhiên, Keonhee là người ngay lập tức hiểu Kanghyun có ý gì.

"'Công việc cần giải quyết' mà cậu nói là đến thăm chủ tịch hội sinh viên của chúng ta, phải không? Mình nghe nói hôm nay hyung ấy bị ốm." Keonhee vừa nói vừa nhíu mày. Hwanwoong và Xion đã bị câu nói của Keonhee 'giữ lại'. Kanghyun im lặng một lúc trước khi rời mắt đi nhìn hướng khác.

"Im đi." Kanghyun nạt trước khi rời đi, bỏ lại ba người. Keonhee nhếch mép cười khi biết rằng mình đã đoán đúng. Cậu giật mình khi quay sang hai người bạn của mình, họ nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Có chuyện gì đang diễn ra giữa Chủ tịch và Phó chủ tịch sao?

"Mình sẽ nói cho hai người trong lúc chúng ta ăn trưa. Giờ thì đi thôi, mình đói rồi! " Keonhee khoác tay của cả hai và kéo họ đến Canteen. Nếu cậu còn lãng phí thời gian trong tình trạng bụng đói meo như này, cậu sẽ ăn bất cứ thứ gì mà mình nhìn thấy mất.

"Mình không biết là cậu ấy có thể cười như vậy đấy!" Cả Keonhee và Xion đều quay lại nhìn Hwanwoong sau câu nói vừa phát ra. Hai người biết cậu đang ám chỉ Kanghyun vì chuyện xảy ra mới nãy thôi.

"Tất nhiên là cậu ấy có thể rồi. Mặc dù bên ngoài cậu ấy có vẻ lạnh lùng và chết chóc, nhưng thực ra cậu ấy rất đáng yêu và rất dễ bối rối. Mặc dù mình chỉ thấy điều đó xảy ra một lần, và ai là nguyên nhân đã làm ra nó." Keonhee hoài niệm kể, khẽ cười khi nhớ lại kỉ niệm đó. Bây giờ Hwanwoong cảm thấy tồi tệ vì cậu đã đánh giá tính cách của Kanghyun mà không hề biết gì về người ấy hết. Nhưng, bây giờ cậu đã hiểu hơn về con người của Kanghyun. Cậu không còn sợ hãi trước ánh hào quang của phó chủ tịch nữa.

"Giờ mình biết rồi, mình không nghĩ mình còn thấy sợ cậu ấy nữa." Hwanwoong cười rạng rỡ nói. Có lẽ cậu cũng có thể kết bạn với Kanghyun.

"Giống như việc cậu đã sợ hãi Ravn như thế nào vào lần đầu cậu gặp hyung ấy? Bây giờ, hãy nhìn lại cậu đi, hầu như ngày nào hai người cũng ở cùng nhau!" Keonhee lên tiếng trêu chọc Hwanwoong, thành công khiến cậu đỏ mặt trước lười phơi bày của bạn mình. Xion khẽ cười trước những lời không thể nào đúng hơn từ Keonhee. Bản thân Hwanwoong cũng không thể phủ nhận điều đó.

Lần đầu tiên gặp Ravn, cậu đã cảm thấy sợ hãi trước cái nhìn lạnh lùng và vô cảm của anh. Thậm chí cậu còn có cảm giác như Ravn ghét cậu vì lí do nào đó. Nhưng sau khi quen biết anh rồi, sau quãng thười gian ở bên nhau, tình cảm của Hwanwoong ngay lập tức thay đổi. Rõ ràng là bây giờ Hwanwoong thích Ravn. Bạn bè của cậu đều biết điều đó, nhưng còn Ravn thì sao? Cậu có nên nói với anh về điều đó không. Rằng cậu thích anh, không phải vì sự ràng buộc giữa họ, mà Hwanwoong thích Ravn, bản thân Ravn mà thôi.

Tiếng chuông reo đã thành công kéo Hwanwoong ra khỏi tâm trí mình , tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Họ đặt khay vào vị trí của nó trước khi rời khỏi canteen.

"Vậy, hyung định đi đâu? Vì Keonhee hyung nay không có ca đầu buổi chiều." Xion quay sang hỏi người đang đi giữa cậu và Hwanwoong.

"Hmmm không biết nữa. Có lẽ hyung sẽ làm một chuyến phiêu lưu trường. Hoặc có thể đến thư viện." Vế sau mà Keonhee trả lời khiến Hwanwoong bật cười.

"Cậu được sách từ bao giờ đấy?" Câu nói đùa của Hwanwoong nhận lại là ăn đập từ Keonhee, sau đó Keonhee bĩu môi "Thật thô lỗ! Mình có đọc sách nhé!" Keonhee cãi lại. 

"Đọc giáo trình bắt buộc của chúng ta thì không tính." Xion tiếp tục trêu chọc, khiến Keonhee đảo mắt rên rỉ, nhanh chóng bỏ đi khỏi bạn bè của mình vì cậu không muốn đối mặt với những lời trêu chọc đó nữa.

Thời gian rảnh rỗi. Cậu nên làm gì nhỉ? Cậu có thể đến thư viện. Nhưng một lần nữa, như những gì Hwanwoong và Xion đã nói, Keonhee không đọc sách. Cậu rất nhanh sẽ chán chúng và não của cậu quá mệt mỏi để tưởng tượng ra các tình huống được nói trong sách. Có thể là những lời giải thích từ tác giả quá mơ hồ hoặc quá phức tạp. Nó quá tải so với Keonhee.

Và bây giờ cậu ở đây, chỉ đi quanh sảnh tòa nhà một cách vô thức trước khi lớp học tiếp theo của cậu bắt đầu. Đó là, cho đến khi cậu nghe thấy ai đó gọi tên mình. Keonhee quay lại, nhận ra người đó là quản lý của câu lạc bộ bóng rổ.

"Keonhee!" Cô ấy chạy chậm lại khi khoảng cách của hai người được rút ngắn.

"Ôi tiền bối, chị có chuyện gì sao?" Keonhee mỉm cười nhìn người kia. 

"Hôm nay Yonghoon vắng mặt đúng không?" Cô ấy hỏi, Keonhee gật đầu. Tại sao mọi người đều tìm Yonghoon hết vậy? Với cả, tại sao họ luôn tìm đến mình?

"Em có thể giúp chị được không? Câu lạc bộ bóng rổ dự định sẽ có một ngày tập luyện sau giờ học cho đến tối, vì cuộc thi đang đến gần và bọn chị muốn sẵn sàng cho trận thi đấu." Cô giải thích và Keonhee cũng gật đầu. Cậu vẫn tự hỏi sao mình có liên quan gì đến tất cả chuyện này cơ chứ?

"Vì vậy, để làm được điều đó, bọn chị cần sự cho phép của hội trưởng. Và vì chị biết em là người thân với anh ấy nhất, chị muốn hỏi liệu em có thể giúp chị gửi mẫu đơn xin phép cho anh ấy vào ngày mai được không? Chị sẽ không có mặt ở trường trong 2 ngày vì chuyện gia đình, vì thế mà chị cần em gửi chúng hộ chị." Cô nói xong, mắt chăm chăm nhìn Keonhee chờ đợi câu trả lời. Keonhee không ngại giúp cô, nhưng cậu tự hỏi tại sao cô ấy không yêu cầu các thành viên khác trong câu lạc bộ bóng rổ đưa nó.

"Và nếu em đang thắc mắc tại sao chị không yêu cầu các thành viên câu lạc bộ giúp đỡ là bởi vì chị biết họ như thế nào và mức độ đáng tin cậy của họ khi thực hiện những nhiệm vụ này. Thêm vào đó, tất cả bọn họ đều sợ Yonghoon vì một lý do nào đó." Cô nói tiếp, như thể cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của Keonhee vậy. Keonhee không ngạc nhiên trước sự thật đó, kể từ lần đầu tiên gặp Yonghoon, anh trông có vẻ đáng sợ vì cách anh ấy nói chuyện có phần nghiêm túc và nghiêm khắc đến nỗi mọi người nghĩ rằng anh ấy luôn nghiêm túc 100%. Trong thực tế, anh ấy hoàn toàn ngược lại.

"Chắc chắn rồi, em có thể giúp chị việc đó" Cậu trả lời, vị tiền bối thở phào nhẹ nhõm.

"Tuyệt quá! Mặc dù vậy, mẫu đơn đang ở phòng gym, vì vậy, chúng ta phải đi lấy chúng trước đã." Cô giải thích thêm, ra hiệu cho Keonhee đi theo mình, và cậu đã ngoan ngoãn làm theo. Mặc dù vậy, ở đâu đó trong tâm trí cậu, cậu không muốn đến đó. Không muốn gặp ai đó vì cậu sẽ cảm thấy bối rối như thế nào mỗi khi họ gặp nhau. Tuy nhiên, một lần nữa, Keonhee không biểu hiện điều đó ra ngoài.

Cô mở cửa phòng gym, để lộ các thành viên trong nhóm đang tập luyện. Keonhee cứ nhìn xuống đất khi họ tiến lại chỗ balo của cô, đột nhiên nhìn sàn nhà có vẻ thú vị đấy. Cậu không muốn đối mặt hay chạm mắt người nào đó ở đây. Cô chuyển các tài liệu cho Keonhee, cảm ơn Keonhee vì đã giúp cô ấy. Keonhee cũng chỉ mỉm cười như một sự đáp lại.

Sau đó, cậu cảm nhận có người đang tiến lại chỗ họ, cậu không muốn ngẩng đầu lên vì sợ đó là người mà cậu muốn né tránh. Và may mắn cho Keonhee, không phải là người đó.

"Yah Harin! Bạn thân của em đâu?? Nó lại trốn tập đấy à?" Cô lên tiếng hỏi người đang tiến lại chỗ họ, Harin dừng lại để uống nước. Cậu chỉ nhún vai trước khi đóng chai nước lại.

"Em không biết. Có lẽ hyung ấy lại dành thời gian cho Choonhee. Chị biết đấy, một khi 'em ấy' bắt được hyung ấy, hyung ấy sẽ biến mất." Harin chế giễu trước khi đặt chai nước xuống, quay trở lại sân tập. Người quản lý của họ thở dài, lắc đầu trước câu trả lời của người kia. Trong khi đó, Keonhee không biết phải phản ứng như nào. Choonhee là ai? 

Keonhee tự hỏi cô gái này là ai và thực tế là cô ấy đã thu hút được sự chú ý của Lee Seoho một cách dễ dàng đến mức anh thậm chí còn quên cả việc luyện tập bóng rổ. Cô gái này chắc hẳn rất có ý nghĩa với Seoho. Cô ấy phải đặc biệt lắm... không giống như cậu...

"Keonhee? Em ổn chứ?" Keonhee quay trở lại thực tế khi nghe tiếng gọi của tiền bối, cô nghiêng đầu về phía cậu. Keonhee lúng túng cười, cậu lắc đầu khi nói với cô mình không sao hết. Cậu lao ra khỏi phòng gym, không để cô có cơ hội hỏi thêm bất kỳ câu hỏi. Cô nhìn Keonhee với vẻ bối rối. Đó là cho đến khi sự chú ý của cô quay trở lại sân tập khi lọt vào mắt cô là hình ảnh các cầu thủ bóng rổ đang đùa giỡn xung quanh và không tập trung vào việc luyện tập của họ.

🌸


Ju Harin [Năm 2/21 tuổi]

Hoa: Aster - hoa Thạch thảo (Trên cánh tay phải của anh ấy) 

Soulmate: Primrose - hoa Anh thảo 

- Thân thiết nhất với Seoho (cũng nổi tiếng với các cô gái như Seoho)

- Bạn cùng lớp với Seoho ở hầu hết các lớp, nhưng cũng có Keonhee ở một số lớp.

- Cũng trong đội bóng rổ (đó là cách anh ấy và Seoho trở thành bạn)

- Một anh chàng phóng khoáng, nhưng hầu hết đều gặp rắc rối với Seoho.

- Vì bông hoa của anh ấy ở gần hình xăm của anh ấy, nên hầu hết mọi người đều nhầm nó là một phần của nó. (Nghĩ rằng đó không phải là hình xăm THỰC TẾ của anh ấy sksksk)

Mọi người lễ Chuseok vui vẻ

10.9.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com