22
Tiếng chuông cuối cùng vang vọng khắp toà nhà như báo hiệu kết thúc một ngày dài học tập. Hầu hết sinh viên có thể thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy âm thanh đó, cuối cùng thì họ đã có thể trở về ký túc xá của mình hoặc đi đến bất cứ đâu mà họ muốn. Ravn thu dọn đồ đạc của mình, bên cạnh là Hwanwoong đã đồng hành cùng anh trong suốt tiết học, cũng đang làm điều tương tự. Đang định mở lời hỏi cậu giờ cậu có kế hoạch đi đâu không, thì giảng viên Yongsun đã lên tiếng gọi cậu trước.
"Hwanwoong, cô có thể nói chuyện với em một lát được không?" Người phụ nữ nói với một nụ cười. Hwanwoong gật đầu trước khi đeo cặp lên vai, tiến lại chỗ bàn giảng viên. Ravn tự hỏi liệu cô ấy sẽ nhận xét về bài đánh giá năng lực của cậu chứ, hay có thể là chuyện nào đó khác. Ravn bước ra khỏi lớp, và dựa người vào bức tường bên ngoài sau khi quyết định mình sẽ đợi Hwanwoong. Có thể nói rằng anh cũng tò mò về những nhận xét của cô Yongsun về bức tranh của Hwanwoong đó. Tất nhiên là anh phải lo lắng rồi, vì anh có trách nhiệm giúp Hwanwoong hoàn thành việc đó; vì vậy, nếu cậu có bị điểm kém, thì đó cũng thuộc trách nhiệm của Ravn.
Trước khi tiến xa hơn, chắc hẳn bạn đang tự hỏi liệu có chuyện gì xảy ra giữa Ravn và Hwanwoong sau khi Keonhee nhìn theo sau hai người họ đến lớp cùng nhau chứ gì? Chà, thật không may, không có gì thực sự xảy ra hết. Họ chỉ im lặng trong suốt quá trình ngồi cạnh nhau mà thôi. Hwanwoong không nói gì vì cậu vẫn còn thấy ngại và bây giờ lại càng xấu hổ hơn khi cậu liên tục tự nhủ bản thân rằng mình đã tỏ tình với anh rồi. Cậu không thể để sự thật này chìm vào quên lãng được vì chính cậu vẫn còn choáng ngợp về chuyện đó cơ mà. Công bằng mà nói, Ravn là crush đầu tiên của Hwanwoong và cũng là người đầu tiên mà cậu tỏ tình. Tất cả đều quá mới mẻ đối với cậu nên cậu không biết mình phải cư xử như nào.
Trong khi đó, Ravn vẫn cư xử như... ừm... Ravn. Giống như con người thường ngày của anh vậy thôi. Cứ như thể, ngày hôm qua không xảy ra bất cứ chuyện gì hết. Có lẽ Ravn không muốn thừa nhận điều đó? Hoặc có thể nó là một cái gì đó khác. Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa Hwanwoong! Hyung ấy chỉ là không muốn cả hai thấy khó xử mà thôi.
Và ngay sau đó, họ đến lớp, ngồi cạnh nhau ... trong im lặng. Ai biết được chuyện này sẽ diễn ra trong bao lâu chứ.
"Cảm ơn cô Yongsun! Em sẽ tiếp tục cố gắng hết sức mình." Ánh mắt Ravn rời khỏi điện thoại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vọng ra từ phía cửa. Anh nhìn thấy Hwanwoong, anh vẫn thấy trên môi cậu là một nụ cười dù cậu đang cúi chào rồi lại nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Càng không chú ý đến Ravn cho đến khi cậu quay sang một bên, thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, khiến cậu hơi giật nảy mình.
"H-hyung? Hyung vẫn còn ở đây sao?" Hwanwoong lên tiếng thắc mắc, bước về phía anh.
"Anh đợi em!" Ravn thản nhiên đáp, đút điện thoại lại vào túi. Những lời của anh thành công khiến hai gò má cậu nở rộ hai điểm hồng. Cả hai lại tiếp tục đi cùng nhau, cứ im lặng đi cạnh nhua mà không ai nói gì hết, mái đầu nhỏ của Hwanwoong còn cúi xuống chăm chăm nhìn mặt đất thân yêu.
"Cô Yongsun có nói gì về bức tranh của em không?" Ravn lên tiếng, câu hỏi bất ngờ của anh đã khiến mái đầu nhỏ ngẩng lên nhìn anh rồi. Hwanwoong gật đầu "Cô ấy nói nó rất thú vị và cũng xem lại xem cô ấy cần những gì ở bức tranh của em nữa. Toàn bộ bức vẽ với những cảm xúc..." Hwanwoong cười nhẹ, Ravn cũng gật đầu như đáp lại câu trả lời của cậu.
"Em đã đưa bức tranh nào cho cô Yongsun?" Ravn nhìn Hwanwoong một cách tò mò, gương mặt của cậu ngay lập tức chuyển sang hoảng sợ, mái đầu nhỏ một lần nữa lại cúi xuống, ánh mắt cậu chăm chú nhìn đất như thể dưới đất có gì thú vị lắm vậy, nhưng thực ra chỉ là cậu muốn tránh né ánh mắt của Ravn mà thôi.
"Uh... Là bức mới mà em vẽ! Chỉ là một bức vẽ ngẫu nhiên về một loài hoa thôi." Hwanwoong xoa gáy cười trừ, mặc dù điều đó nghe có vẻ giống như một lời nói dối. Ravn có thể nhận ra cậu đang che giấu điều gì đó, nhưng anh cảm thấy mình không nên hỏi gì thêm cả. Vì thế mà anh chỉ gật đầu, và kết thúc chuyện đó tại đây; điều này khiến Hwanwoong cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không tự chủ được thở phào một cái đầy nhẹ nhõm.
Cậu không thể nói với Ravn rằng bức vẽ mà cậu nộp là bức cậu vẽ anh được. Hwanwoong thấy xấu hổ khi nói với anh và cậu cũng tự hỏi nếu mình nói với anh, liệu anh có giận không? Cô Yongsun đã khen cậu khi cô ấy nhìn thấy bức tranh, nói rằng nó thật tuyệt vời, nhưng cô ấy cũng trêu cậu nữa đấy chứ. Thậm chí cô ấy còn hỏi có chuyện gì đang diễn ra giữa hai người, nhưng Hwanwoong đã phủ nhận với khuôn mặt đỏ bừng. Có lẽ cậu nên xin phép anh trước khi đưa nó cho cô Yongsun chăng? Ôi trời ơi, Hwanwoong đồ ngốc-
"Giờ em có về kí túc xá luôn không?" Câu hỏi của anh đã kéo Hwanwoong thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Một lúc không lâu sau, anh nhận được cái gật đầu của cậu.
"Vì Keonhee nói mình có việc cần làm, em nghĩ mình sẽ về kí túc xá trước." Cậu cũng thật thà đáp lại. Một lần nữa, Keonhee không nói mình đang làm gì và ở đâu. Cậu chỉ nhắn tin cho Hwanwoong, bảo bạn cùng phòng của mình về trước vì Keonhee có chuyện gì đó và sẽ về muộn một chút. Hwanwoong cảm thấy tin nhắn có vẻ hơi khác thường nhưng có lẽ không có gì hết.
"Vậy được rồi. Đi thôi!" Ravn nói, tiếp tục đi cùng Hwanwoong về căn hộ chung của mình. Câu trả lời và hành động của anh khiến cậu bối rối, cậu tự hỏi tại sao Ravn lại đi cùng đường với mình.
"Ý-ý hyung là sao?" Hwanwoong ấp úng hỏi, thực sự tò mò về câu trả lời của người kia. Ravn nhướng mày nhìn Hwanwoong, không hiểu câu hỏi của cậu có ý gì. Ravn bối rối đối diện với Hwanwoong cũng đang bối rối không kém. Rất bối rối, vô cùng bối rối.
"Anh cũng về kí túc xá vì dù sao thì ở đây cũng không có việc gì phải làm. Em quên mất chúng ta là hàng xóm sao?" Hwanwoong tròn mắt trước lời nói của anh, mặt lại đỏ bừng vì xấu hổ. Xấu hổ vì cậu đã quên mất sự thật rằng cậu và Ravn, là crush và cũng là soulmate của cậu, là hàng xóm của nhau. Làm thế nào mà điều đó có thể như bốc hơi khỏi tâm trí cậu được nhỉ? Ai biết được. Thỉnh thoảng Hwanwoong cũng hơi đãng trí mà. Đoán là nó đã chạy quanh vòng tròn tình bạn của cậu.
Ravn có thể nhận ra phản ứng đó quá rõ ràng, anh thấy má của cậu ửng đỏ vì mọi thứ mình nói đều có vẻ hợp lí đối với Ravn. Em ấy quên rồi hửm?
Hwanwoong nghe thấy tiếng cười khúc khích của Ravn trước khi anh bước về phía trước một bước. Nó khiến mặt Hwanwoong còn đỏ hơn trước và thậm chí còn xấu hổ hơn nữa.
"C-có phải hyung vừa cười em đúng không hả Ravn??" Hwanwoong bất bình nói, nhanh chân đuổi theo người kia, nhưng cậu cũng không nhận lại được câu trả lời nào từ anh cả. Dù nụ cười thích thú tinh tế vẫn nở trên môi.
Mấy ngày nay thời tiết bắt đầu chuyển lạnh rồi, hôm nay trời còn hơi se lạnh nên hầu hết sinh viên đều mặc quần áo khá dày. Mặc dù Hwanwoong đang mặc một bộ quần áo khá ấm, nhưng bàn tay của cậu đã bắt đầu lạnh dần sau khi đi trong thời tiết giá rét này. Căn hộ của họ không xa khuôn viên trường nên họ luôn đi bộ đến trường và trở về kí túc xá. Thông thường, trời sẽ không lạnh như thế này bất cứ khi nào Hwanwoong đi bộ về với Keonhee hoặc một mình. Cậu tự hỏi tại sao nhiệt độ lại đột ngột giảm xuống như vậy.
"Em có lạnh không?" Hwanwoong nghe thấy người kia hỏi trong lúc cậu thổi hai bàn tay vào nhau để sưởi ấm một chút. Phải mất một lúc Hwanwoong mới hiểu Ravn đang ám chỉ điều gì khi cậu nhận ra mình đang làm gì.
"Ồ. Uh, có một chút nhưng em không sao hết á." Hwanwoong trả lời với một nụ cười mỉm. Ravn không thắc mắc nữa, mặc dù việc thấy Hwanwoong lại thổi vào tay mình sau khi xoa chúng vào nhau khiến anh hơi lo lắng một chút. Sau đó, một ý tưởng chợt loé lên trong đầu anh.
"Em có muốn chúng ta nắm tay không? Như thế em sẽ không thấy quá lạnh nữa?" Cách anh nói thản nhiên và thẳng thắn đến mức khiến Hwanwoong hoàn toàn mất cảnh giác, khiến cậu vấp ngã không vì cái gì cả. Nhưng sau đó cậu cũng không ngã hay có chuyện gì kịch tính xảy ra hết.
"C-cái gì? Ah- Không, không sao đâu! Em ổn mà. Ý em là, em rất cảm kích điều đó nhưng..." Hwanwoong quay đầu nhìn đi theo hướng khác, không biết mình có nên tiếp tục những gì mình muốn nói hay không. Như vậy nè: "Em không nghĩ rằng mình có thể chịu được nếu hyung nắm tay em đâu Youngjo."
Ravn nhận ra rất rõ biểu cảm đau khổ đó. Làm sao anh lại không nhận ra khi Hwanwoong thường xuyên biểu hiện như vậy bất cứ khi nào cậu có điều gì đó muốn hỏi hay muốn nói với anh điều gì đó chứ. Anh quyết định tự mình nắm lấy mọi thứ, theo đúng nghĩa đen. Chà... cũng không hẳn.
"Vậy như này thì sao ?" Nghe thấy anh định nói gì đó Hwanwoong mới ngẩng đầu lên nhìn anh, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là hành động tiếp đây của Ravn. Anh cầm lấy bàn tay của cậu, tuy nhiên thay vì tay anh bao lấy tay cậu, anh lại quấn ngón út của mình với ngón út của Hwanwoong. Dù chỉ là một cử chỉ và động chạm rất nhỏ nhưng nó vẫn đủ khiến cậu hoảng loạn.
"Điều này có lẽ không có tác dụng gì nhiều, nhưng anh nghĩ nó sẽ khiến em ấm hơn một chút?" Ravn nói, anh nhìn chằm chằm vào Hwanwoong, người rõ ràng ngay lúc này đây đã trở thành một mớ hỗn độn cả người đỏ như trái cà chua luôn rồi đó. Hwanwoong chớp mắt, không biết phải nói gì hay phản ứng như nào mới phải. Cậu biết mình cần phải cho Ravn một câu trả lời nào đó vì cậu thấy anh như đang chờ đợi một thứ gì đó, mà thứ gì đó ở đây chính là câu trả lời hay chỉ là một phản ứng của cậu mà thôi. Tim Hwanwoong đập nhanh hơn bình thường một chút vì ánh mắt hai người giao nhau và những gò má đã ửng đỏ.
"N-như vậy là được rồi hyung!" Hwanwoong lắp bắp đáp, hai má càng ngày càng đỏ hơn. Chứng kiến phản ứng của Hwanwoong, khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói lắp bắp vụng về của cậu đã làm cho một nụ cười nở rộ trên gương mặt Ravn. Một tiếng cười khẽ phát ra từ vị trí của Ravn khi anh đưa mắt nhìn phía trước, và chắc chắn Hwanwoong có nghe thấy. Ngay lúc này đây cậu muốn chạy trốn, bởi vì cảm giác choáng ngợp mà cậu đang trải qua vào lúc này là... chậc... khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Cậu tự hỏi liệu mình có thể chịu được chuyện gì hơn vậy không nữa.
Một lúc sau, hai người đã đến kí túc xá. Hwanwoong là người chủ động buông ngón tay đang quấn lấy ngón tay của Ravn ra trước, chân bước nhanh về phía căn hộ của mình. Bây giờ thì má cậu đã bớt đỏ hơn trước nhiều rồi nhưng tim cậu vẫn đập nhanh như thế chẳng thay đổi gì cả.
"Hẹn gặp lại" Ravn nói, khi anh mở cửa căn hộ của mình, chuẩn bị đi vào khi-
"Hyung-!" Hwanwoong đột nhiên lên tiếng, khiến anh dừng toàn bộ hành động của mình lại, dành toàn bộ sự chú ý của mình về người con trai trước anh đây; Hwanwoong ngay lập tức thấy căng thẳng khi đôi mắt sắc lạnh đó nhìn cậu như vậy.
"Uh- em- em đang tự hỏi... ừm..." Hwanwoong loay hoay với những ngón tay của mình, từ lúc mở lời cậu toàn nhìn mặt đất thôi à, một lần nữa, cậu sợ khi phải hỏi câu hỏi đang hiện lên trong đầu mình. Ravn bước đến gần hơn một chút, Hwanwoong nhận ra cái nghiêng đầu nhỏ của Ravn như một cách để bảo cậu tiếp tục nói.
Sự căng thẳng trở lại, Hwanwoong đột nhiên quay lưng về phía Ravn, điều này khiến anh ngạc nhiên. Cậu tự trấn an mình, trước khi đột nhiên quay lại đối diện với Ravn một lần nữa, hành động bất ngờ đó đã khiến anh giật mình. Cậu hít một hơi thật sau như dồn tất cả bình tĩnh lại trước khi mở lời.
"Vì sáng mai chúng ta có học chung lớp, em tự hỏi liệu hyung... ừm... có muốn... uh..." Bất cứ khi nào Hwanwoong định nói tiếp thì tâm trạng của cậu lại càng căng thẳng hơn. Tuy nhiên, Ravn đã nhận ra điều này, anh quyết định giúp Hwanwoong hoàn thành câu hỏi của chính cậu.
"Em muốn chúng ta đến lớp cùng nhau?" Ravn tiếp tục câu hỏi còn dang dở của cậu. Hwanwoong nhìn xuống, khẽ cắn môi chầm chậm gật đầu, hai gò má lại xuất hiện những chấm đỏ. Cậu nghe thấy tiếng thở dài của Ravn, khiến cậu thấy sợ hãi trước câu trả lời của anh. Thành thật mà nói, cậu phải biết Ravn sẽ trả lời cậu như thế nào rồi mới phải.
"Được chứ. Không có gì to tát hết!" Hwanwoong chớp mắt, ngước mắt lên liền thấy ánh mắt của Ravn luôn tập trung nhìn một điểm duy nhất, đó chính là cậu.
"T-thật sao?" Cậu hỏi, như thể không tin vào câu trả lời mà mình mới nghe. Ravn gật đầu, tay đưa lên vò phần tóc trên đỉnh dầu của cậu. Lần này Hwanwoong không hề nao núng, nhưng rõ ràng, cậu vẫn đỏ mặt vì cử chỉ đó.
"Chúng ta hãy gặp nhau ở đây trước, sau đó chúng ta sẽ đến lớp cùng nhau, được chứ?" Ravn hỏi khi anh hơi cúi đầu xuống để ngang bằng với Hwanwoong, chờ đợi một câu trả lời từ cậu. Hwanwoong nhìn thẳng vào mắt Ravn, cậu mỉm cười gật đầu. Chứng kiến sự đáp lại đáng yêu của cậu cũng khiến Ravn ẩn ý cười.
"Hẹn gặp lại vào ngày mai." Ravn vỗ đầu cậu trước khi đi vào căn hộ của mình, để lại Hwanwoong vẫn đứng ở đó. Cậu vẫn giữ nụ cười trên môi khi bước vào bên trong căn hộ. Cậu cảm thấy tự hào về bản thân vì đã có thể chủ động hỏi Ravn như vậy. Mặc dù về cơ bản thì cậu đã dừng lại giữa chừng và Ravn phải tiếp tục phần còn lại. Nhưng với Hwanwoong thì nó vẫn được tính.
~~~
Tiếng bước chân...
Tiếng mưa từ bên ngoài cửa sổ thu hút sự chú ý của Hwanwoong. Cậu lấy một ít ngũ cốc để lấp đầy cái bụng của mình vì đột nhiên cậu lại thấy đói. Dù vậy nhưng cái bụng này vẫn chưa đói đến mức cậu phải nấu một bữa ăn hoàn chỉnh. Cậu chỉ muốn một món ăn nhẹ đơn giản và một thứ gì đó nhẹ nhàng mà thôi. Cậu đặt chiếc bát lên bàn café, nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi Keonhee đang ở đâu. Bây giờ đã là 7 giờ tối rồi mà không có một dấu hiệu nào từ người bạn cùng phòng của Hwanwoong hết.
Vừa vặn đúng lúc đó, tiếng cửa căn hộ mở ra vang lên. Hwanwoong quay lại phía phát ra tiếng động, ngạc nhiên khi thấy một Lee Keonhee ướt sũng như chuột lột.
"K-Keonhee?? Tại sao cả người cậu lại ướt như vậy? Ah- CHỜ ĐÃ-" Hwanwoong chạy đi lấy khăn cho Keonhee. Trong khi đó, Keonhee cởi giày và áo khoác, để bên cạnh trước khi bước vào phòng khách. Mặc dù trước khi Keonhee có thể di chuyển thêm, Hwanwoong đã nắm lấy cánh tay của cậu, đưa cho cậu khăn tắm và bảo cậu hãy lau khô người trước đã. Keonhee không nói gì và chỉ làm theo những gì mà Hwanwoong bảo. Sau đó, Hwanwoong bảo cậu đi thay quần áo hoặc đi tắm ngay lập tức để cậu không bị nhiễm lạnh, Keonhee cũng nghe theo.
Một lúc sau, Keonhee bước ra khỏi phòng với quần áo mới và mái tóc đã khô. Cậu bước đến phòng khách, tiến đến ngồi xuống chiếc ghế sofa trong im lặng. Trên tay Hwanwoong là một cốc nước ấm không lâu sau cũng ngồi xuống cạnh cậu. Keonhee hơi cúi đầu xuống như một cách cảm ơn Hwanwoong mà không cần mở lời. Im lặng.
"Có chuyện gì vậy? Mình biết có chuyện gì đó không ổn..." Hwanwoong bắt đầu lên tiếng để Keonhee có thể cảm nhận được có cậu đồng hành.
"Mình không ngạc nhiên khi cậu có thể hiểu mình đến vậy," Keonhee bật ra một tiếng cười yếu ớt, cầm cốc nước ấm trong tay, làm ấm đôi bàn tay đang lạnh cóng của mình.
Họ đã là bạn từ thời trung học. Vì thế mà đối với đối phương, họ giống như một cuốn sách mở. Họ có thể hiểu nhau một cách dễ dàng, ngay cả khi không cần dùng lời nói, họ có thể biết nếu đối phương có vấn đề hoặc đang cố gắng che giấu điều gì đó. Keonhee là người dễ nhận ra nhất nếu cậu đang ở trong tâm trạng tồi tệ hoặc gặp phải vấn đề nào đó. Từ vẻ tươi sáng và ồn ào thường ngày của mình, đến phiên bản im lặng và nụ cười yếu ớt.
"Vậy thì...?" Hwanwoong lên tiếng, nhưng vẫn là chọn im lặng. Hwanwoong không muốn thúc ép Keonhee, nhưng đồng thời, cậu cũng muốn biết chuyện gì đang diễn ra trong đầu Keonhee, đó chắc hẳn là chuyện gì đó lớn và nghiêm trọng lắm. Khiếp, Keonhee còn về nhà trong tình trạng ướt sũng vì nước mưa. Keonhee không liều lĩnh như vậy đâu trời.
Keonhee phải mất một lúc rồi mới thở dài. "Không có gì. Chỉ là chuyện ngu ngốc như thường lệ thôi. Cậu hiểu mình mà..." Keonhee bật ra một tiếng cười yếu ớt khác, nhìn xuống cốc nước mà mình đang cầm.
"Chuyện ngu ngốc đó có liên quan đến tên ngốc Seoho à?" Câu hỏi của Hwanwoong khiến Keonhee ngạc nhiên. Việc Hwanwoong đọc được tâm trí cậu khiến Keonhee cảm thấy bất ngờ. Hwanwoong thấy phản ứng của người kia liền chế giễu.
"Keonhee, mình đã chứng kiến hai người suốt những ngày qua. Hai người không cư xử như mối quan hệ chó mèo như bình thường nữa. Có điều gì đó chắc chắn đang xảy ra giữa hai người," Hwanwoong giải thích, một lần nữa, cậu đã đoán đúng mọi thứ không trượt phát nào.
"Chà, cậu thông minh hơn những gì mình nghĩ đấy!" Keonhee nói đùa, ngay lập tức khiến Hwanwoong đảo mắt khi nghe điều đó.
"Xin lỗi đi, mình là người thông minh thứ hai giữa cậu, mình và Dongju đấy." Hwanwoong phản biện, khiến Keonhee bật ra tiếng cười khe khẽ.
Một khoảng lặng bao trùm lấy hai người nhưng không lâu sau đó, trước khi cuối cùng Keonhee cũng mở lời. Hwanwoong không ngại chờ đứa bạn mình vì cậu biết đây là một điều khá mới mẻ với Keonhee. Việc Keonhee phải nói về vấn đề của mình.
"Giống như những gì mà cậu nói. Có điều gì đó khác biệt giữa mình và hyung ấy. Chà, đối với mình thì mọi thứ đã thay đổi, kể từ khi mình phát hiện ra hyung ấy là... soulmate của mình..." Lời nói ban đầu rõ ràng bao nhiêu thì càng về sau càng ngập ngừng lí nhí bấy nhiêu. Tuy nhiên, Hwanwoong đã nghe thấy điều đó, càng ngạc nhiên hơn trước sự thật mà cậu mới nghe về người bạn thân nhất của mình và tiền bối của họ.
"Thật sao??" Hwanwoong hỏi, muốn chắc chắn rằng những gì mình nghe là đúng và Keonhee đáp lại với một cái gật đầu.
"Điều đó không tuyệt vời sao! Ý mình là, trước đây cậu có nói với mình cậu thích hyung ấy và tất cả mặc dù hyung ấy là một playboy," Hwanwoong nói, nhớ lại khi Keonhee nói với Hwanwoong về tình cảm của mình dành vị tiền bối tóc đỏ của họ. Trước đây, Keonhee đã khá lo lắng khi cậu đột nhiên có cảm tình với Seoho, nhưng không nghĩ nhiều về điều đó vào thời điểm đó vì sự say nắng mà anh tán tỉnh nhất thời sẽ sớm qua thôi. Thật không may cho cậu, crush của cậu hóa ra lại là soulmate của mình.
"Đó chính là vấn đề. Mình lo lắng vì hyung ấy là một playboy, ngay cả khi hyung ấy biết mình là soulmate của hyung ấy... Seoho hyung ấy..." Keonhee dừng một chút, thở dài rồi tiếp tục "... liệu hyung ấy có hành động khác không? Liệu hyung ấy có thừa nhận mình là soulmate của hyung ấy không hay..." Keonhee dừng lại giữa chừng, không muốn nói những gì mà mình nghĩ sẽ xảy ra. Kết cục tồi tệ nhất. Keonhee là người quen biết Seoho lâu nhất, tính cách và châm ngôn 'chúng ta chỉ sống một lần' của anh chưa bao giờ là điều xa lạ đối với Keonhee.
"Cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu Keonhee. Nếu hyung ấy thay đổi thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu hyung ấy không phải là một playboy như cậu nghĩ? Hyung ấy không biết hai người là soulmate của nhau đúng chứ?" Hwanwoong hỏi, nghiêng đầu nhìn Keonhee, người chưa từng rời mắt khỏi chiếc cốc trong tay mình. Keonhee dường như quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình và thật không may đó đều là những suy nghĩ tiêu cực, điều đó đã khiến Hwanwoong lo lắng.
"Mình không biết nữa Hwanwoong ... Mình vẫn còn nghi ngờ về điều đó." Keonhee nói, đặt cốc lên bàn café.
Keonhee tiếp tục kể cho Hwanwoong nghe về buổi chiều đó, khoảng thời gian sau khi nhìn Hwanwoong và Ravn rời đi cùng nhau, và cậu đã nhìn thấy Seoho với cô gái đó. Cô gái có vẻ rất thân với Seoho. Cậu nói với Hwanwoong rằng họ trông hạnh phúc như thế nào và họ hoàn hảo như thế nào khi ở cùng nhau. Có thể cô ấy là một trong những cô gái của Seoho, hoặc đại loại như vậy. Thậm chí cậu sẽ không ngạc nhiên nếu đó trường hợp đó có xảy ra. Hwanwoong chỉ có thể im lặng lắng nghe, để Keonhee nói hết những gì mình đang giữ trong lòng.
Keonhee thở dài mệt mỏi, vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình, "Mình sợ sẽ tổn thương nhiều hơn những gì mình đang chịu ngay lúc này đây." Keonhee tiếp tục bằng giọng nói run run của mình. Hwanwoong không biết phải nói gì, Heck, có lẽ Hwanwoong không nên nói gì cả. Có thể đây là một trong những tình huống mà bạn của bạn chỉ muốn ai đó có thể lắng nghe họ, không mong nhận lại lời khuyên nào. Chỉ cần một người biết lắng nghe.
"Chà, nếu cậu cần bất cứ điều gì, chỉ cần nói chuyện với mình được chứ? Mình sẽ luôn bên cạnh cậu!" Hwanwoong đặt tay lên lưng Keonhee, nhẹ nhàng vỗ về và nở một nụ cười nhẹ.
"Cảm ơn, Hwannie!" Keonhee đáp lại bằng nụ cười tương tự, ôm chặt Hwanwoong vào lòng. Hwanwoong cười nhẹ trước cái ôm bất ngờ từ đứa bạn thân, vỗ nhẹ vào lưng Keonhee như vỗ về.
~~~
Tối hôm đó, Keonhee quyết định không làm gì đặc biệt hết. Làm việc, ăn uống, và bây giờ, xem một chương trình bất kì nào đó, cố gắng để tâm trí của mình được thoải mái. Nó không suôn sẻ như những gì cậu nghĩ, nhưng nó đã giúp cậu được phần nào. Tuy nhiên, mọi chuyện không thực sự diễn ra như những gì mà cậu đã nghĩ khi đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Cậu không suy nghĩ nhiều tiến về phía cửa, và mở cửa. Ngay lập tức hối hận khi nhìn thấy người gõ cửa là Seoho. Người mà cậu không muốn gặp nhất ngay lúc này... cậu nghĩ vậy.
"Hyung muốn gì?" Cậu nói mà không nhận ra giọng cậu nghe thô lỗ như thế nào sau khi nghĩ gì nói đó. Cậu đột nhiên quên mất mình muốn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, hành động như bình thường.
"Chà, ai đó đang cáu kỉnh ha?" Seoho khẽ cười trước phản ứng của cậu. Keonhee cảm thấy tức giận, hoặc có thể chỉ là ghen tị vì những gì cậu nhìn thấy buổi chiều hôm đó. Khung cảnh đó vẫn còn lởn vởn trong tâm trí cậu, mặc dù cậu không muốn nghĩ gì về nó nữa.
"Dù sao thì, anh đến đây vì em đã nhắn tin cho anh về việc muốn dành thời gian với Olaf?" Seoho nói, vẫy điện thoại trước mặt Keonhee. Cậu nhận ra mình có nói như vậy. Là vào lúc chiều khi cậu thấy chán nản vì không có tiết, không biết làm gì trong thời gian rảnh rỗi. Keonhee gật đầu, xác nhận lời của Seoho.
"Bây giờ nó đang ở trong phòng khách. Anh sẽ đi đón nó qua-"
"Không cần đâu. Em có thể tự đi đón nó!" Keonhee cắt lời Seoho, anh cũng không bận tâm về việc cậu định làm. Anh đi về căn hộ của mình cùng với Keonhee theo sau. Khi vừa bước vào phòng khách, cậu đã nhìn thấy một 'cục bông trắng' ngọt ngào đang ngồi trên ghế sofa và đang ngặm nhấm thức ăn của mình. Keonhee nhận ra Olaf vẫn đang ăn nên quyết định đợi nó ăn hết rồi mới rời đi. Seoho hỏi Keonhee có muốn gì không trong lúc đợi Olaf ăn xong, Keonhee lắc đầu, cậu tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Olaf. Nhún vai, Seoho vào bếp lấy một thứ gì đó cho mình.
"Nhân tiện, Harin nói với anh chiều nay em có ghé qua phòng tập. Sao em không chào một tiếng? Anh sẽ có động lực hơn nếu em ở đó, em biết không hả?" Seoho nói sau khi trở lại từ nhà bếp, dựa vào ghế sofa khi nhìn Keonhee.
Keonhee thầm chửi Harin trong đầu. Cậu ước rằng Harin sẽ im lặng về điều đó, nhưng dường như mọi chuyện không như những gì cậu muốn. Bên cạnh đó, cậu đã rất ngạc nhiên trước lời nói của Seoho. Sao Seoho có thể nói như vậy trong khi Keonhee vẫn còn nhớ rất rõ việc anh đã vui như nào khi ở cùng cô gái đó. Việc cậu ở đó có khác gì sao?
"Có vẻ như hyung vẫn ổn khi em không có mặt ở đó!" Keonhee đáp lại, đưa mắt nhìn Seoho mới thấy hai hàng lông mày của anh đang nhíu lại.
"Rất sai! Anh đã ném trượt 6 quả và bị chị quản lí mắng. Chị ấy thật đáng sợ!" Seoho rùng mình khi nhớ lại hình phạt mà mình nhận được từ người quản lý của họ. Cô ấy là một vị tiền bối đáng sợ đối với đồng đội của anh nên không ai trong số họ dám chống lại cô ấy hoặc làm cho cô ấy nổi điên cả.
Keonhee bật cười mặc dù nghe tiếng như bị ai đó bóp nghẹt, cậu liền nhận thức được mới lấy tay che miệng muốn che đi nụ cười đó, nhưng Seoho đã nhìn thấy nó. Anh rất vui khi thấy Keonhee cười trở lại. Nó phù hợp với cậu hơn là đôi lông mày cau có và nhíu lại.
Nếu phải nói sự thật thì, Seoho biết Keonhee đang có tâm trạng không tốt, hay nói chính xác hơn là đang buồn. Anh biết vì anh đã nhìn thấy sự chuyển màu đột ngột của bông hoa Daylily trong lòng bàn tay mình. Anh đã để ý nó trong lúc luyện tập, đó là nguyên nhân khiến anh bỏ lỡ 6 cú ném đó, tâm trí của anh quá bận rộn để cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với Keonhee. Điều gì đã khiến cho bông hoa của cậu mang một màu sắc buồn đến vậy. Đó là lý do tại sao anh quyết định đến thăm cậu. Thành thật mà nói, anh dùng Olaf như một cái cớ để nói chuyện với cậu, muốn xem cậu có ổn hay không. Bây giờ anh đã biết, Keonhee dường như đã tốt hơn trước rồi.
Sau một lúc, Olaf cuối cùng cũng nhai xong miếng cà rốt. Nó nhảy về phía Keonhee, cậu đón lấy nó rồi ôm nó vào lòng. Keonhee cảm ơn Seoho khi bước về phía cửa để rời đi, chuẩn bị đến chỗ của mình.
"Keonhee," Seoho nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, không để cậu có thể tiếp tục làm gì tiếp theo, Keonhee quay người lại. Cậu nhìn Seoho, tự hỏi người kia muốn gì.
"Anh có thể nhờ em một việc được không?" Seoho lên tiếng, một nụ cười ngượng ngùng xuất hiện trên gương mặt anh. Keonhee nhướng mày, "Tùy thuộc vào nó là gì đã hyung." cậu thản nhiên nói. Seoho thả cánh tay của người kia ra, sau đó xoa xoa gáy mình một cách lo lắng.
"Em có thể đến và cổ vũ anh tại cuộc thi được không?" Seoho nhìn chằm chằm người đang phản chiếu trong ánh mắt anh, người đã dừng lại khi anh yêu cầu. Keonhee im lặng, từ từ nhìn đi hướng khác. Hyung ấy muốn mình ở đó sao?
"Em ở đó sẽ khác gì cơ chứ? Hyung đã có một đống người hâm mộ rồi cơ mà." Keonhee nói đùa, khiến Seoho hờn dỗi đảo mắt.
"Kìa thôi nàooo ~ Đi mà?" Anh năn nỉ với một cái bĩu môi đáng yêu, tựa đầu vào vai Keonhee, hy vọng điều đó sẽ khiến cậu nhượng bộ. . Tuy nhiên, anh vẫn không dừng lại, bĩu môi chọc vào cánh tay của cậu. Và cuối cùng, cậu cũng phải chịu thua với một tiếng thở dài.
"Em sẽ xem mình có rảnh ngày hôm đó không đã. Nhưng mà em không có hứa trước gì đâu." Cậu nói, Seoho hoàn toàn thấy ổn với câu trả lời đó vì điều đó không có nghĩa là Keonhee sẽ không đi. Chỉ cần là một cơ hội thì anh cũng sẵn sàng nắm lấy. Anh mỉm cười tán đồng với câu trả lời.
"Được! Chúc ngủ ngon Keonnie và cả Olaf nữa~~ " Seoho vui vẻ thủ thỉ, tiện tay nhéo má cậu với một nụ cười đắc ý trước khi quay trở lại căn hộ của mình, để lại Keonhee, người vẫn còn giật mình vì hành động của người kia, và Olaf, chú thỏ đang buồn ngủ.
Chào mọi người, cũng rất lâu rồi nhỉ? Thời gian qua khó khăn với mọi người lắm đúng chứ? Mình cũng vậy, cho đến tận hôm nay đây mình vẫn không thể tin chuyện đó lại xảy ra. Nhất là sau khi MV Dopamine phát hành, mọi thứ đều tựa như một giấc mơ vậy. Nhưng hiện thực lại thật tàn nhẫn! Tâm trạng của mình khoảng 1 tuần đổ lại đây đã ổn hơn trước, có lẽ là cả thể xác và tinh thần của mình đã kiệt quệ rồi nên đã hoá thành sự vô cảm. Đâu đó trong mình một phần vẫn trốn tránh sự thật rằng anh đã không còn ở đó, tự an ủi bản thân là anh chỉ là nghỉ ngơi một chút thôi mà. Nhưng hiện thực chỉ còn lại 5 người đã đạp đổ mọi bức tường mà mình xây lên. Mệt mỏi thật đó nhưng biết sao được đây, tình yêu của mình dành cho cả 6 bạn nó đã lớn đến chừng này rồi, thiếu đi ai cũng không được. Mình vẫn sẽ ở đây chờ anh và đứng đằng sau ủng hộ cho các thành viên trên con đường phía trước. Mình thực sự muốn nói nhiều hơn thế, về fandom, về các bạn và cả về anh nữa. ONEUS đối với mình là phải có đủ 6 mảnh ghép, mình không thể tách cái tên Kim Youngjo ra khỏi cái tên ONEUS được. Vậy nên mình sẽ chờ, khi mọi thứ rõ ràng...
Trải lòng vậy đủ rồi, sau một khoảng thời gian rất dài suy nghĩ có nên tiếp tục không thì mình quyết định vẫn sẽ tiếp tục chiếc fic này. Đây là một chiếc fic vô cùng đặc biệt và là 1 trong 2 fic mình muốn trans nhất của ONEUS. Đây sẽ như một nơi để mình lưu giữ lại tình yêu về hai bạn, Rawoong của mình.
Nếu ai muốn tâm sự thì có thể tâm sự cùng mình nhé, nói ra sẽ tốt hơn là giữ trong lòng mà. Và cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho fic trans của mình trong thời gian qua, đã thông cảm cho những sai sót của mình. Một lần nữa, cảm ơn mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com