Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28.1 A decision


"Ngay cả bản thân mình cũng không thể quyết định được."

🌸

Tối thứ hai, trong không gian có một chút nhạc nhẹ thì trên bàn ăn có hai chàng trai đang im lặng tập trung làm việc của mình. Hwanwoong lặng lẽ lật từng trang sách, mắt cậu lướt qua từng từ khóa mà mình cần tìm kiếm. Thấy cậu đang trong trạng thái tập trung như vậy, cũng biết là cậu đang chăm chú vào việc đang làm như nào nhỉ.

"Ahhhhh, mình mệt quá." Keonhee rên rỉ, điều đó đã làm xáo trộn sự tập trung của cậu. Hwanwoong đưa mắt về phía bạn mình, chống tay lên bàn.

"Mới có 30 phút thôi, Keonhee." Hwanwoong đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, xác nhận mới có 30 phút trôi qua.

"Chà, đối với mình thì giống như một năm đã trôi qua vậy. Giải lao tí đi mà Hwannie!" Keonhee nhảy khỏi ghế và đi vào bếp.

Hwanwoong đảo mắt, sau đó lại quay trở lại nhìn những trang sách. Tiếng gõ cửa bất ngờ khiến cả hai cùng hướng ánh mắt về phía cửa, tự hỏi đó có thể là ai được nhỉ. Nhưng một lần nữa, có lẽ là Seoho. Đôi khi anh hay ghé qua chỗ hai người là điều khá bình thường.

Keonhee thúc giục Hwanwoong ra mở cửa vì cậu đang bận pha cacao cho mình.  

Hwanwoong thở dài, đứng dậy đi về phía cửa mà không nói gì. Cậu điều chỉnh kính của mình một chút trên đường ra đến cửa. Hwanwoong ngay lập tức đóng băng sau khi cánh cửa mở ra. Tại sao ư? Bởi vì người gõ cửa là Ravn.

"H-h-hyu-hyung?" Cậu có chút hoảng sợ, lắp bắp nói. Ravn quay lại khi nghe thấy giọng của cậu.

"Hey Hwanwoong."

Cậu không thể tin vào mắt mình nữa. Đối với việc Ravn đến chỗ cậu là điều gì đó mà cậu thậm chí không tưởng tượng được sẽ xảy ra. Anh còn không nhắn tin trước cho cậu, đây là một điều hiếm hoi khác mà Ravn làm.

"Điều gì đưa hyung đến đây vậy?" Hwanwoong mở cánh cửa lớn hơn một chút, chờ người kia lên tiếng.

"Anh muốn nói chuyện với em về việc chúng ta nên chọn nghệ sĩ nào cho bài tập mĩ thuật. Nhưng nếu em bận, chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai." Ravn nói, vẫn phong thái thoải mái đến mức thản nhiên đút tay vào túi quần đó.

Khỉ thật. Hwanwoong lúng túng nhìn xung quanh, trước khi chọt hai ngón tay vào nhau "Ừm, em đang làm một dự án với Keonhee. Có lẽ hyung có thể gửi cho em tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ đó và em sẽ cho hyung biết ý kiến ​​của mình?" Cậu lo lắng cười, chỉnh lại cặp kính của mình một chút, hy vọng anh sẽ thấy ổn với ý kiến đó. Ravn dường như cũng không thấy vấn đề gì với ý kiến đó hết.

"Chắc chắn rồi. Cứ theo ý em đi." Ravn nhếch mép cười nhẹ nhưng cũng nhanh chóng biến mất trước khi anh nói.



Hwanwoong đóng cửa ngay sau khi Ravn rời đi. Cậu quay trở lại phòng, nhìn thấy mái đầu Keonhee đang ló ra khỏi nhà bếp với nụ cười toe toét. Hwanwoong nhướng mày nhìn người kia, "Cái gì?"

"Mình nghe thấy giọng Ravn. Hai người đã nói chuyện gì vậy ~?" Keonhee đã lên tiếng là lại trêu Hwanwoong, đi đến bàn cafe trước khi đặt cốc xuống.

"Không có gì. Hyung ấy chỉ hỏi mình tối nay có rảnh không thôi." Hwanwoong cũng thành thật đáp lại. Cậu quay trở lại chỗ ngồi trước đó của mình.

"Và câu trả lời của cậu là?" Keonhee nằm dài trở lại ghế sofa.

"Rõ ràng là không rồi." Cậu nhanh nhẹn đáp khi ánh mắt cậu tập trung trở lại cuốn sách vừa nãy. Câu trả lời của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của Keonhee, "Cái gì cơ? Tại sao?"

"Ý cậu 'tại sao' là sao? Chúng mình đang làm dự án chung đấy." Cậu nhíu mày trước phản ứng có gì đó... hốt hoảng của đứa bạn mình, không phải việc đó quá rõ ràng sao? Keonhee lắc đầu đứng dậy, đi đến bên Hwanwoong.

"Vớ vẩn, chúng ta có thể làm dự án vào lúc khác mà Hwanwoong." Keonhee đóng cuốn sách mà Hwanwoong đang đọc lại, "Điều quan trọng hơn là bài tập mĩ thuật này của cậu," Keonhee ngồi lên bàn với một nụ cười. Hwanwoong tỏ ra không hề hứng thú với hành động của bạn mình khi khiến cậu phân tâm trong lúc làm việc của họ. 

"Mình nghĩ dự án của chúng ta quan trọng hơn bài tập mĩ thuật của mình-"

"Nào nào, bây giờ đi và nói với hyung ấy là cậu đang rảnh đi." Keonhee sẽ không nghe bất cứ điều gì Hwanwoong nói khi cậu cầm điện thoại của Hwanwoong trên bàn, đẩy nó vào ngực của Hwanwoong.

Hwanwoong thở dài "Tại sao mình phải đồng ý với điều này chứ?" Cậu có thể lờ Keonhee đi và thực sự tập trung vào hoàn thành phần việc của mình.

"Bởi vì mình biết cậu muốn thế. Thêm vào đó, mình sẽ không rời khỏi vị trí này ngay cả khi cậu muốn tiếp tục dự án đâu." Keonhee đã quay trở lại chiếc ghế sofa thoải mái, nằm xuống và gác chân một cách thoải mái. 

Và Hwanwoong biết rắng dù mình có nói gì thì cũng không lọt vào tai Keonhee đâu, cũng chẳng có gì có thể thay đổi suy nghĩ của đứa bạn cứng đầu của mình nữa. Vì thế mà cậu đã nhượng bộ, không muốn tranh cãi và cuối cùng là giết Keonhee đâu. 





*Tiếng gõ cửa*

Hwanwoong lo lắng dậm chân tại chỗ trong lúc chờ người bên trong mở cửa. Bước chân ở phía bên kia cánh cửa có thể nghe được ngày một gần. Vài giây sau, cánh cửa mở ra, để lộ Seoho. 

"Bọn anh đã nghĩ là em đến. Vào đi vào đi!" Giọng nói của chàng trai tóc đỏ có chút hào hứng khi nhắc đến Hwanwoong, Seoho mỉm cười ra hiệu cho cậu vào trong. Hai người đi đến phòng khách; nhân tiện, phòng khách của hai hyung lớn khác với phòng Hwanwoong. Mặc dù cách bố trí căn hộ là giống nhau. Có thể chính phong cách trang trí của họ đã tạo ra cảm giác đó.

"Ravn đang ở trong phòng tắm. Em có thể ngồi trên ghế sofa trong khi chờ hyung ấy." Có vẻ như Seoho biết cậu đến đây làm gì nên cũng nhanh chóng nhắc đến nguyên nhân mà cậu ghé thăm căn hộ này, nhận lại là cái gật đầu như đã hiểu từ Hwanwoong.

Mặc dù chưa kịp làm gì thì cửa phòng tắm đã mở ra rồi. Một thân ảnh cao lớn bước ra trong chiếc áo sơ mi lớn và chiếc quần ngủ ở nhà. Trên tay Ravn là chiếc khăn đang lau khô mái tóc mình, không nhận ra có người cho đến khi mọi hành động của anh dừng lại. 

"Ồ, em đã ở đây rồi." Ravn có chút bất ngờ lên tiếng khi thấy Hwanwoong, người đang đỏ mặt vì sự xuất hiện bất ngờ không kém của Ravn. Cái cách mà mái tóc của anh xù lên và để lộ phần trán và cả lông mày nữa, chưa kể phần xương quai xanh hơi lộ ra là điều mà Hwanwoong chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy khi cậu đến đây, căn hộ của hai vị đàn anh của cậu như vậy.

"E-em đến sớm quá sao?" Cậu cố gắng nói ra những lời đó, sau khi ngăn bản thân không nhìn chằm chằm Ravn mà không rời mắt nổi. HWANWOONG XẤU XA! cậu tự mắng mình.

"Không đâu, hyung ấy chỉ là tắm muộn thôi ấy mà." Seoho sửa lại câu nói của cậu khi choàng tay qua vai Ravn. Ravn không biểu lộ bất kỳ phản ứng nào trên khuôn mặt của mình, nhưng Hwanwoong có thể nói rằng anh hơi khó chịu trước Seoho khi anh thúc vào cánh tay của người kia.

"Ờ thì, anh/em sẽ ở trong phòng của mình nếu hai người cần người đồng hành thì, nhưng chắc là không rồi." Câu nói bông đùa của Seoho đã khiến mặt Hwanwoong còn đỏ hơn trước trong khi Ravn vẫn trưng ra bộ mặt vô cảm đó. Đây chính là lý do mà Seoho và Keonhee lại là soulmate của nhau sao. Cả hai đều thích trêu chọc cậu và Ravn, rất thích luôn đó. 

"Anh sẽ đi lấy laptop." Ravn lên tiếng, anh hướng người về phía phòng mình rồi quay đầu lại nhìn Hwanwoong.  

Sau khi nhận được cái gật đầu của Hwanwoong, anh mới đi về phía phòng của mình, để lại Hwanwoong một mình ở phòng khách. Sau khi ngồi xuống chiếc ghế sofa dài, cậu đưa mắt nhìn cách bày trí xung quanh mình. Cậu nhận ra đây là lần đầu tiên cậu bước vào căn hộ của tiền bối, không giống như Keonhee đã ngủ qua đêm ở đây trước đó rồi.

Cậu nhìn những khung ảnh trên giá. Thấy xung quanh không có ai, Hwanwoong mới tiến lại gần đó. Cậu cúi người để nhìn những bức ảnh rõ hơn, nhìn thấy bức ảnh của một Seoho đang phấn khích và khuôn mặt vô cảm thường ngày của Ravn. Đôi mắt của cậu lướt qua từng khung hình. Hầu hết là Seoho và gia đình của anh ấy, hoặc với Ravn. Mặc dù không lâu sau, Hwanwoong đã phát hiện ra một thứ khiến cậu có hứng thú. Ảnh chụp Ravn cùng với một cô gái cao gần bằng anh. Có thể thấy nụ cười tươi tắn đến là hạnh phúc của cô gái, trong khi Ravn thì lại chỉ nở một nụ cười mỉm. Mình tự hỏi cô ấy là ai nhỉ.



"Đó là chị gái của anh."

Giọng nói phát ra từ phía sau khiến Hwanwoong giật bắn mình. Cậu quay người lại, hoảng sợ khi thấy đó là Ravn. Anh đang nghiêng về phía Hwanwoong, ánh mắt cũng theo đó mà nhìn tấm ảnh mà cậu đang nhìn.

"Ah- Em không có ý rình mò đâu." Cậu lên tiếng xin lỗi khi nhìn anh.

"Không sao hết. Anh không thấy việc đó có gì to tát cả." Ravn trấn an, ánh mắt từ tấm ảnh đã chuyển hướng sang Hwanwoong. 

Hai người nhìn nhau trong im lặng, trước khi Hwanwoong cắt ngang khi cậu cảm thấy không khí giữa họ thay đổi thành một thứ gì đó khá... nguy hiểm đối với cậu.

"A-dù sao thì, hyung muốn cho em xem gì ạ?" Cuộc trò chuyện của hai người bất ngờ rẽ sang hướng khác khi cậu đột ngột đứng lên, khiến Ravn hơi mất cảnh giác mà lùi lại.

Anh chỉ vào chiếc laptop được đặt trên bàn café phía sau họ. Ravn sau đó đi đến ghế sofa, ra hiệu cho Hwanwoong ngồi xuống bên cạnh mình. Hành động nhỏ đó cũng đủ khiến trái tim cậu bắt đầu loạn nhịp. Hwanwoong phải điều chỉnh lại nhịp tim rồi mới dám ngồi xuống cạnh anh đấy.



Hai người đã chiếm dụng phòng khách để thảo luận xem họ có nên chọn bức tranh này để nghiên cứu hay không trong suốt cả buổi tối. Có quá nhiều lựa chọn khiến Hwanwoong cảm thấy choáng váng. Chưa kể tất cả những bức vẽ đấy đều chứa đầy thử thách. Sao cậu có thể tái hiện lại những bức tranh như vậy cơ chứ?

Hwanwoong nghiêng người gần màn hình laptop hơn một chút vì cậu có thể cảm thấy tầm nhìn của mình hơi mờ. Mắt cậu rất nhanh sẽ bị mỏi nếu cậu không đeo kính. Cậu không muốn đeo chúng vì cậu không tự tin với vẻ ngoài của mình khi đeo kính. 



"Em không nhìn rõ sao?" Ravn đột nhiên hỏi khi nhận ra mắt cậu hơi nheo lại để nhìn. Câu hỏi của anh không thực sự khiến cậu phân tâm khỏi màn hình máy tính cho đến khi cậu rời mắt khỏi nó. 

"Dạ?" Cậu hỏi ngược lại, chưa hiểu anh có ý gì cho đến khi cậu nhận ra hành động vừa rồi của mình.

"Ừm, một chút ạ. Không nghiêm trọng gì đâu hyung. Em vẫn nhìn được." Cậu cười trấn an rồi lại nhìn màn hình trong tình trạng không mấy thay đổi. Sự im lặng được kéo dài khoảng vài giây trước khi Ravn hỏi tiếp. 

"Em không mang theo kính của mình sao?" Anh tiếp tục hỏi, sự nhiều lời này khiến cậu ngạc nhiên đó. Cậu thắc mắc làm sao Ravn biết cậu đeo kính, nhưng rồi nhớ rằng mình đã từng đeo kính đi mở cửa, mà đó là mới vừa nãy thôi. Cặp mắt kính to tròn đó. Ôi trời, chắc trông mình xấu dữ lắm.

"Uh- em không có. Hiếm lắm em mới đeo kính thôi. Nói thật thì em không hợp đeo kính chút nào. Keonhee và Xion hay trêu em trông buồn cười khi đeo chúng." Cậu ngượng ngùng cười giải thích.

Đừng hiểu lầm bạn bè của cậu. Họ chỉ đang trêu chọc Hwanwoong vì thật kỳ lạ khi cậu đeo kính thôi. Vẻ ngoài mới hoàn toàn đúng là thứ gì đó ha. Ngoài ra, Hwanwoong từng tự tin tuyên bố rằng cậu sẽ không bao giờ cần đeo kính trong đời, do đó, khiến bạn bè sau này trêu chọc về điều đó. Thật xui xẻo làm sao.

"Thật sao? Anh không đồng ý với hai đứa nó. Anh nghĩ em đeo kính rất hợp." Ravn nói một cách thản nhiên, ngay sau đó đã khiến Hwanwoong phải ngước mắt lên nhìn anh. Hai người cứ vậy mà nhìn nhau.

Và khoảnh khắc ngày ngay lập tức kết thúc khi tiếng đổ vỡ ở đâu đó vang lên khiến cả hai giật bắn mình. Có lẽ là Seoho vì anh là người duy nhất ngoài hai người ở trong căn hộ. Hwanwoong tự hỏi liệu Seoho có ổn không.

Ravn vuốt màn hình, hiển thị một bức tranh khác, Hwanwoong cũng tập trung lại vào màn hình. 

Cảm nhận được hai gò má đang nóng ran của mình, Hwanwoong ngay lập tức nhìn xuống cố che giấu nụ cười đang nở trên môi bằng cách cắn chặt môi dưới một cách vô thức. Việc Ravn khen cậu, dù nghe có vẻ sáo rỗng, cũng khiến trái tim cậu rung động.

"Chúng ta có thể thêm điều này trong báo cáo." Hwanwoong quay lại Ravn, nhìn theo hướng mà tay anh đang chỉ. Cậu gật đầu như đồng tình, đồng thời cũng nhanh tay ghi chép lại để sau đưa vào báo cáo của họ. Cậu tập trung đến mức không nhận ra ánh mắt chăm chú nhìn mình ở bên cạnh, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một vòng cung một cách tinh tế như bông hoa quỳnh nở trong đêm.

"Chúng ta giải thích cả điều này nữa thì sao?" Ravn ngay lập tức chuyển ánh mắt nhìn màn hình khi nghe thấy câu hỏi của Hwanwoong, cậu chỉ vào một số từ ngữ. Ravn ậm ừ một chút, nói rõ ý kiến ​​của mình sau đó, trong khi Hwanwoong ở bên cạnh lắng nghe. Hai chàng trai quay trở lại tiếp tục tập trung vào bài tập của mình. 





"Anh nghĩ chúng ta đã có mọi thứ mà chúng ta cần, cho đến bây giờ thì là vậy." Ravn nói, cùng lúc đó bên cạnh anh vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm của Hwanwoong. Cậu thu dọn đồ đạc và ghi chép trước khi đứng dậy khỏi ghế sofa. Vậy là họ đã hoàn thành một phần công việc rồi. Bây giờ đến phần khó nhất. Vẽ tranh...

Hai người đi về phía cửa ra vào, khi đứng trước ngưỡng cửa, Hwanwoong quay sang anh như có điều gì đó muốn nói. Cậu muốn nhờ vả...

"Ừm hyung, ngày mai chúng ta có thể luyện tập trước được không?" Cậu hỏi, giữ những tờ giấy ghi chú bằng cả hai tay. Hai tay cậu lại càng siết chặt hơn khi lo lắng về phản ứng của người kia. Cậu muốn thử luyện tập trước khi vẽ thật, cậu sợ nếu vẽ 'một phát ăn ngay' thì quá là mạo hiểm rồi.

Ravn thấy ý kiến đó của Hwanwoong cũng không có gì to tát liền gật đầu đồng ý "Chắc chắn rồi. Sau giờ học như mọi khi chứ?" Anh quay sang hỏi cậu.

Không biết tại sao, câu hỏi đó lại khiến Hwanwoong thấy vui. Có thể đó là vì họ có thời gian gặp gỡ 'như mọi khi'. Cậu không nhận ra họ gặp nhau thường xuyên như vậy trong suốt 2 tuần qua. 

 Hwanwoong vui vẻ gật đầu, nở một nụ cười với anh. Ravn lên tiếng chào trước. "Hẹn gặp lại vào ngày mai."

"Okay hyung"



Hwanwoong bước ra khỏi căn hộ của hai đàn anh, sau đó về căn hộ của mình. Cậu thở phào nhẹ nhõm vì mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ hơn những gì cậu mong đợi. Hwanwoong đang định đi thẳng về phòng ngủ của mình thì bị Keonhee đang cười khẩy chặn lại.

"Ánh mắt đáng sợ đó là sao?" Hwanwoong nhướng mày, trên tay vẫn là những tờ giấy ghi chú trước đó. Keonhee tiến lại gần đứa bạn mình, trên môi vẫn là nụ cười trêu chọc quen thuộc.

"Có một khoảng thời gian vui vẻ chứ hả?" Keonhee hỏi, rõ ràng là muốn làm phiền Hwanwoong như mọi khi. Khi nào thì cậu ấy mới dừng lại.

"Bọn mình chỉ làm việc thôi. Làm sao mà đó lại là 'khoảng thời gian vui vẻ' được?" Hwanwoong nhíu mày đáp lại, quay sang đứa bạn vẫn đang cười toe toét một cách thích thú.

"Thật sao? Bức ảnh mà Seoho gửi cho mình nói ngược lại đó." Keonhee giơ điện thoại của mình ra trước mặt Hwanwoong, một bức ảnh đang được hiển thị trên màn hình. Dường như bức ảnh được chụp từ đằng sau của Hwanwoong và Ravn, khung cảnh hai người nhìn nhau trong lúc hai người bàn luận vấn đề kính.

Điều này khiến Hwanwoong ngay lập tức đỏ mặt. Cậu chưa từng nhận ra cái cách mà mình nhìn Ravn lại rõ ràng đến vậy. Quá rõ ràng là cậu thích người ta mà. Chà, rõ ràng là, vì sau cùng thì cậu cũng tỏ tình rồi đó thôi.

Nhưng sau đó... Ravn cũng nhìn cậu như vậy... có vẻ như có nghĩa là anh cũng thích cậu như cậu thích anh. Nhưng, nếu đúng như vậy, thì tại sao Ravn không nói gì? Hay tất cả chỉ là do cậu tưởng tượng?

"Sao hai người không hẹn hò luôn đi?" Keonhee đột nhiên nói khi lấy lại điện thoại. Rõ ràng là giọng điệu của Keonhee mang ý trêu chọc, nhưng ít ai biết rằng, nó bằng cách nào đó đã khiến một thứ gì đó trong Hwanwoong dâng lên một chút.

Tại sao? Sao mà mình biết được?! 

"Tại sao cậu không đi mà hỏi hyung ấy? Cậu bết mình cũng đã tỏ tình rồi kia mà. Còn gì mà mình chưa làm nữa sao?" Hwanwoong đột nhiên phát cáu, khuôn mặt có vẻ chán nản khiến Keonhee ngạc nhiên. Những tờ ghi chú trong tay cậu sắp bị cậu nắm đến nhàu nát luôn rồi, sau đó có thể thấy hình ảnh một Hwanwoong giận dữ đi về phòng. 

"Chờ đã, mình không có ý-" Keonhee còn chưa kịp nói hết câu nhưng cánh cửa trước mặt sớm đã đóng lại. Bây giờ thì Keonhee cảm thấy thật tồi tệ. Cậu không biết rằng những gì mình nói sẽ khiến bạn mình thấy tổn thương đến vậy. Đó là Hwanwoong mà Keonhee chưa từng thấy trước đây.

"Có phải mình đã đi quá giới hạn không?" Keonhee tự hỏi bản thân.



~~~



Nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn học, cậu nhận ra vẫn còn thời gian trước khi giờ học bắt đầu. Hwanwoong quyết định đến trường sớm và lượn lờ quán café nhỏ gần đó. Có lẽ cậu nên hỏi Xion nếu cậu nhóc muốn đi cùng Hwanwoong vì họ có thể cùng nhau đến lớp sau đó. Vậy nên Hwanwoong đã thông báo cho em út về kế hoạch của mình, Xion trả lời sau vài giây, không có ý kiến gì về việc đó hết vì cậu đang thấy buồn chán vì học hành đây.

Hwanwoong lấy chiếc balo ở trên ghế gần bàn học. Hành động của cậu bỗng khựng lại  con vật nhỏ bằng sứ lọt vào tầm mắt cậu. Cậu nhìn nó chỉ trong một giây khi những suy nghĩ về ngày hôm qua hiện về trong tâm trí cậu. Đáng lẽ mình không nên nói những lời đó, cậu tự mắng mình. 

Ngay sau đó cậu rời khỏi phòng, nhìn thấy người bạn cùng phòng của mình đang ngồi trên tay vịn của ghế sofa. Keonhee dán mắt vào những ngón tay của mình, trong khi chân cậu rung một cách lo lắng. Tuy nhiên, ngay khi nghe thấy tiếng lách cách từ cửa phòng Hwanwoong, Keonhee liền ngước mắt lên. Keonhee thường đã rời đi, hoặc vẫn còn trên giường (vì trời vẫn còn sớm) khi hôm nay là thứ Ba vì lớp học buổi sáng của họ khác nhau. Từ những điều đó, Hwanwoong có thể biết rằng Keonhee đang đợi mình.

Keonhee bước đến gần Hwanwoong, tay nắm chặt tay cầm balo của mình. Hwanwoong chỉ nhìn bạn mình mà không nói gì hết.

"Ừm... cậu có giận mình không? Bởi vì nếu vậy, mình thực sự xin lỗi. Mình không cố ý đâu." Hai hàng lông mi cụp xuống che đi đôi mắt chắc đã sớm đượm buồn của Keonhee, cảm giác tội lỗi bao trùm khắp gương mặt trước nay luôn bừng sáng của cậu. Keonhee không dám nhìn người bạn thân nhất của mình vì cậu cảm thấy mình đã sai. Mặc dù Hwanwoong biết rất rõ, việc phản ứng thái quá là lỗi của chính bản thân cậu chứ không ai.

Hwanwoong thở dài, "Mình không có giận cậu. Nói thật thì mình giận chính bản thân mình hơn." Hwanwoong quay mặt đi, xoa gáy một cách lo lắng vì những gì hai người đã trải qua. Keonhee đưa tay ra trước mặt Hwanwoong, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng Hwanwoong.

"Vậy thì chúng ta tốt ?" Keonhee lo lắng hỏi. Cậu muốn mọi thứ rõ ràng giữa hai người. Cậu chưa bao giờ có ý định làm tổn thương Hwanwoong theo bất kỳ cách nào. Và đđươngnhieen là Hwanwoong biết điều đó. Cậu cũng mỉm cười, nắm lấy tay Keonhee. Keonhee ngước mắt lên nhìn Hwanwoong và thấy bạn mình gật đầu cười ấm áp.

Họ bắt tay nhau, chỉ bao gồm một cái lắc và một cái nắm tay sau đó. Điều đó khá đơn giản, nhưng đó là những gì họ làm giống như khi muốn đình chiến một điều gì đó giữa họ.

Keonhee choàng tay qua vai Hwanwoong khi cả hai đi ra cửa. Hwanwoong sau đó đã nói với Keonhee về kế hoạch đến quán café của mình với Xion, mà cậu bé đang đến đó đây.



~~~



"Tối nay chúng ta sẽ làm dự án ư?" Trong lúc ba người bước ra khỏi canteen, Keonhee đã lên tiếng hỏi hai người bên cạnh. Hwanwoong đánh mắt nhìn Xion, cả hai đều đồng ý với ý kiến này. Họ đồng loạt nhìn Keonhee và gật đầu. Keonhee thở dài, không muốn làm công việc rất rắc rối đó, nhưng cuối cùng thì cậu không còn cách nào khác. Dù sao thì cũng là 2 chọi 1.

"Hẹn gặp lại hai người tối nay." Xion nói trước khi đến lớp học khác với lớp của Hwanwoong và Keonhee. Hai người đi dọc theo hành lang, đến chỗ lớp của họ. Khi hai người đã đến gần phòng học, Keonhee đột nhiên nhớ ra hôm nay họ có bài kiểm tra.

Nhìn biểu cảm đó của bạn mình, Hwanwoong biết ngay Keonhee đã quên liền thở dài; vì thế mà cậu đã chuẩn bị trước một số thứ cho Keonhee.

Cậu lục balo, lấy ra những tờ giấy có vẻ giống như ghi chú. Nhanh nhẹn đưa nó cho Keonhee, bảo Keonhee hãy học bài trước khi lớp học bắt đầu. Thật may cho Keonhee là hôm nay họ đến lớp sớm hơn mọi khi, và dù sao thì giảng viên này cũng luôn đến muộn.

"Cậu...?" Keonhee cầm lấy đống giấy tờ, nhìn nó và tự hỏi Hwanwoong đã chuẩn bị cái này lúc nào.

"Đêm qua, sau khi mình trở về từ chỗ của Ravn." Hwanwoong bước vào lớp, lớp học khá trống trải nếu không có 2 hoặc 3 sinh viên trong lớp. Keonhee ngẩng đầu lên, mặc dù Hwanwoong đã về chỗ ngồi từ lúc nào.

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được Keonhee hạnh phúc như thế nào khi có Hwanwoong làm bạn. Mặc dù Keonhee nghĩ đêm qua Hwanwoong giận mình quá trời, nhưng cậu vẫn viết những ghi chú đó cho Keonhee. Keonhee chạy nhanh về phía Hwanwoong. Cậu tí thì ngã về sau vì Keonhee đã lao đến ôm lấy cậu thật chặt.

"Cậu là tuyệt nhất!" Keonhee vui sướng hò reo. Hwanwoong khẽ cười, ra hiệu cho Keonhee buông mình ra khi những sinh viên đang bước vào lớp đang nhìn họ với ánh mắt kỳ quặc. 





Ringggggg

Chuông cho tiết học tiếp theo của họ vang lên. Đó là lớp học cuối cùng của ngày hôm nay, và đối với Hwanwoong, điều đó đồng nghĩa với lớp Mỹ thuật. Cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp học, định tách ra thì nhận ra một chàng trai quen thuộc đang đợi ngoài cửa.

"Lại là cậu làm nữa hả?" Hwanwoong sắp bóp nghẹt Keonhee bằng ánh mắt đang trừng lên nhìn Keonhee, nhưng Keonhee ngay lập tức lắc đầu, ngây thơ giơ tay lên ngay khi nhìn thấy ánh mắt như muốn 'ăn tươi nuốt sống' cậu.

"Thực ra là tự anh đến đây." Ravn lên tiếng, khiến Hwanwoong hết trừng mắt và Keonhee ngừng sợ hãi. Cả hai đồng loạt quay lại nhìn Ravn, mặt đầy dấu hỏi.

"Anh nghĩ chúng ta có thể đến lớp cùng nhau. Nhưng nếu em không muốn thì anh sẽ đi- "

"Không!", Hwanwoong và Keonhee đồng thanh nói để ngăn Ravn lại. Mặc dù tiếng của Hwanwoong lớn hơn những gì cậu nghĩ. Cậu nhận ra rằng nó khiến cậu trông tuyệt vọng nhường nào. Khỉ thật. Hwanwoong hắng giọng, trong khi Keonhee thì cười toe toét.

"Hwanwoong chắc chắn rất sẵn lòng đi cùng hyung rồi." Keonhee nói như khẳng định, điều này khiến Hwanwoong rất xấu hổ. Cậu nhìn Keonhee bằng vẻ mặt như muốn nói wtf, trong khi người kia chỉ đảo mắt, bảo cậu hãy chấp nhận nó.

"Vậy được rồi, nếu em không phiền." Ravn cắt ngang cuộc tranh cãi im lặng của hai người. Hwanwoong gật đầu với một nụ cười nhẹ. Keonhee giơ ngón tay cái lên cho Hwanwoong, điều mà Ravn không nhìn thấy trước khi hai người rời đi. Nói thật thì bạn của cậu rất thích lo chuyện bao đồng.



~~~





"Được rồi cả lớp, đến đây là kết thúc của ngày hôm nay." Cô Yongsun nói với một nụ cười, trước khi ra hiệu cho sinh viên của mình rằng họ có thể rời đi. Từng người một rời đi, chỉ còn lại Hwanwoong và Ravn, những người ở lại vì họ muốn mượn phòng sau giờ học. Cô Yongsun đưa chìa khóa cho họ, bảo họ có thể gửi chìa khóa ở phòng hội đồng sau khi xong việc.

Và chỉ còn lại hai người trong lớp học.

Hwanwoong đi ra phía sau để lấy mấy tấm canvas, trong khi Ravn cầm balo của hai người để sang một bên, rồi sau đó đặt giá vẽ vào vị trí.

"Em có những bức ảnh mà anh gửi em rồi chứ?" Ravn quay sang hỏi cậu, người đang khệ nệ mang hai tấm canvas đến chỗ giá vẽ.

"Yup!" Hwanwoong nói sau khi đặt đồ xuống. Và cùng với đó, họ đi lấy các họa cụ khác của mình trước khi bắt đầu thử vẽ bức tranh mẫu trước.







Nói là khó... là một cách nói quá đối với Hwanwoong. Cậu sẽ gọi nó là bất khả thi thì đúng hơn. Nhưng Ravn sẽ luôn nói với cậu rằng cậu không tệ như mình nghĩ. Ngay cả lúc này đây, Ravn đang đứng sau Hwanwoong, nhìn vào bức tranh mà cậu đã cố gắng vẽ bằng cách sử dụng phong cách mà họa sĩ mà họ chọn để vẽ theo. Ngay cả khi có tài liệu tham khảo, dường như cậu cũng không thể có được cảm nhận đúng về tác phẩm của mình.

"Nó không tệ đâu Hwanwoong." Ravn khẳng định.

"Hyung chắc chứ? Em cảm thấy như giờ hyung chỉ đang khách sáo với em thôi đó." Hwanwoong thở dài, vẫn chưa hài lòng với tác phẩm của mình. Mặc dù vậy, nếu ai nhìn thấy nó có thể đồng ý với Ravn. Thành thật mà nói thì đó không phải là một bức tranh tệ, nhưng một lần nữa, Hwanwoong là một người không chắc chắn.

Cậu vô thức phồng má khi nhìn lại bức tranh mà theo cậu là 'khủng khiếp'. Cậu thậm chí còn không nhận ra cho đến khi cảm nhận được có gì đó đang chọc má phải của mình, khiến cậu phải lại.

"Đừng phụng phịu nữa, anh đã nói là nó ổn rồi mà Hwan." Ravn cười khúc khích khi nhìn thấy cậu như vậy. Hwanwoong khẽ đỏ mặt, thu lại khuôn mặt hờn dỗi của mình "Xin lỗi"

"Chúng ta nghỉ ngơi một chút được chứ? Có lẽ điều đó sẽ giúp em tỉnh táo một chút " Ravn quay lại ghế đẩu bên cạnh Hwanwoong.

"Điều đó thực sự tuyệt đó. Em cũng thấy hơi mệt rồi." Hwanwoong đặt cọ vẽ xuống, trước khi duỗi thẳng cánh tay lên. Ngồi lâu đau như vậy nhưng cậu phải cố chịu đựng.

Cậu nhìn sang bên cạnh, thấy Ravn đang tập trung vào bức tranh của mình. Mặc dù anh nói rằng họ nên nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn không để cọ vẽ nghỉ ngơi nữa.

Hwanwoong tự hỏi liệu Ravn đã bao giờ nghỉ vẽ chưa. Không phải là kiểu, 'dừng hẳn', nhưng, tạm dừng nó một lần? Hoặc thậm chí là bài đánh giá năng lực của họ. Kể từ khi bắt đầu, anh luôn là người giới thiệu và gợi ý những gì họ có thể làm cho công việc.

Cậu có thể thấy mắt Ravn tập trung như thế nào, ngay cả khi cơ thể anh có lẽ đang đau vì đã có lúc cậu thấy anh xoa bóp vai mình một chút. Anh cố tỏ ra tinh tế về điều đó, nhưng Hwanwoong vẫn nhận ra. Anh không muốn cậu lo lắng cho mình sao?

Hwanwoong cảm thấy mình cần phải làm gì đó để tâm trí của Ravn rời khỏi công việc một chút. Cậu biết rằng môn học này quan trọng như thế nào đối với anh, nhưng để tiến xa đến mức này thì thật đáng lo ngại.

Cậu nghĩ xem có gì đó có thể giúp người kia phân tâm hay không. Và đó là khi Hwanwoong có một kế hoạch.

Cậu cầm lấy cọ vẽ và di chuyển chiếc ghế của mình lại gần Ravn, và anh thì lại hoàn toàn không để ý đến sự tiếp cận của Hwanwoong. 

"Uh Youngjo hyung, có gì đó trên mặt hyung kìa." Ravn quay sang nhìn Hwanwoong với vẻ thắc mắc. Anh đang định lấy điện thoại ra để xem trên mặt mình dính cái gì thì thay vào đó, cậu lại chủ động. Cậu nói với Ravn rằng mình sẽ giúp loại bỏ bất cứ thứ gì đó trên khuôn mặt anh.

Đó là những gì cậu nói nhưng không phải những gì cậu định làm.

Thay vào đó, Hwanwoong đã bôi một lượng lớn sơn màu vàng trên má của anh, làm gương mặt sáng sủa của anh dính màu vẽ vàng chói. Ravn mở to mắt khi anh cảm nhận được cọ vẽ trên mặt mình, vuốt sang một bên khi Hwanwoong tán màu. Cậu lùi lại để nhìn Ravn kĩ hơn rồi cười một cách sảng khoái.

"Đó là trả thù cho lần trước hyung đã bôi sơn lên mặt em." Hwanwoong thích thú nói, tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng vốn yên lặng.

Ravn chớp mắt vài cái trước khi hai hàng lông mày của anh nhíu lại khiến anh trông có vẻ tức giận. Hwanwoong chợt rùng mình vì cậu sợ nếu mình đã hành động quá chớn. Tự hỏi liệu mình có làm sai gì không. Chết tiệt.

Hwanwoong nhắm nghiền mắt lại khi thấy Ravn giơ tay lên, chỉ vài giây sau đó cậu mới nhận ra anh vừa phết sơn lên mũi cậu, cảm nhận được cây cọ sượt qua làn da nhạy cảm. Cậu mở mắt ra, nhìn thấy anh đang nở một nụ cười thay vì ánh nhìn đáng sợ.

"Và đây là sự trả thù cho sự trả thù của em." Ravn cười khúc khích, khiến Hwanwoong đỏ mặt. Cậu lấy điện thoại ra để kiểm tra khuôn mặt của mình, và đúng như những gì cậu nghĩ, trên mặt cậu màu vẽ. Màu đỏ trên đầu mũi.

Câu lườm Ravn, người đang cười cậu. Hwanwoong bĩu môi trước khi cầm lấy bảng màu vẽ của mình, nhúng cọ vào sơn mới trước khi đưa tay qua khuôn mặt của Ravn, mặc dù anh đã kịp giữ chặt cổ tay của cậu lại.

"Em định làm gì vậy?" Anh nói, cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình.

"Trả thù sự trả thù của hyung cho sự trả thù của em!" Hwanwoong nói và cố gắng bôi màu vẽ lên mặt của người kia, và Ravn cũng cố gắng đẩy ra.







Cuối cùng cả hai bước vào trận chiến nghịch màu vẽ. Khuôn mặt và quần áo của họ đều đã bẩn vì màu vẽ. Tất nhiên, họ không thể ngừng cười trong suốt cuộc chiến này rồi. Ngay cả Hwanwoong cũng đang cố gắng chạy trốn khỏi Ravn vì anh đang chiếm thế thượng phong, còn Ravn đã cố gắng bắt được Hwanwoong trước khi cậu đi xa khỏi chỗ họ, bẫy Hwanwoong khi anh ôm lấy cậu, người vẫn đang cười trong cuộc chiến của họ.

"Được rồi, chúng ta hãy dừng lại ở đây thôi." Ravn nói, cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi sự thích thú mà họ đang trải qua khi anh giữ Hwanwoong xuống, đồng thời bảo cậu cũng bình tĩnh. Hwanwoong gật đầu, lau nước mắt khi cậu từ từ hạ nhiệt sau tiếng cười khúc khích.

Sau khi trấn tĩnh lại, Hwanwoong bắt đầu hơi co rúm người lại vì những vết màu vẽ đã khô cứng trên mặt và tay mình. Cảm giác không hề dễ chịu chút nào. Cậu nhìn vào cánh tay, làn da trắng trẻo giờ đây thật rực rỡ vì màu vẽ. Họ chắc chắn nên rửa sạch chúng trước khi nó khô thêm nữa. 

"Em nghĩ chúng ta nên rửa những vệt màu này thôi hyung-"

Hwanwoong quay đầu sang đối mặt với Ravn. Sau đó mới nhận ra, họ gần nhau như thế nào. Thậm chí cậu còn không nhận thức được vị trí hiện tại của họ.

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, im lặng. Cả hai nhìn nhau trong im lặng như thể thời gian đã đóng băng từ lúc nào. Hwanwoong có thể cảm thấy tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực khi hai người gần như thế này, và Ravn đang ôm lấy cậu. Ánh mắt giao nhau của hai người là một cái gì đó rất khó giải thích. Đó chỉ là... một điều mà cả hai như thể đã biết từ trước vậy. Cứ như thể... họ bị mê hoặc bởi đối phương vậy, hoặc một cái gì đó tương tự.

Phải lòng? Hay, đã yêu? 



"Hwanwoong," Giọng điệu của anh dịu dàng hơn bình thường khi anh cất tiếng gọi tên cậu, làm trái tim nhỏ bé của Hwanwoong đập liên hồi.

"... Anh có thể hôn em không?"

Những lời mà Ravn vừa nói khiến Hwanwoong bị sốc. Má cậu đỏ lên khi cậu chớp mắt liên tục, không biết phải trả lời như thế nào. Chà, ít nhất không phải bằng lời nói.

Thay vì nói bất cứ điều gì, vì cậu không tin vào giọng nói của mình lúc này, cậu đã nhắm mắt lại. Chà, nhắm tịt mắt lại vậy, vì cậu cảm thấy xấu hổ khi bản thân ngầm ra tín hiệu rằng cậu đã cho phép Ravn hôn mình. Như muốn nói rằng Ravn hãy hôn mình. 

Anh nhìn Hwanwoong trong vòng tay mình trong giây lát, trước khi từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hwanwoong có thể cảm nhận được Ravn ngày càng đến gần cậu hơn, khiến cậu siết chặt tay khi chờ đợi điều đó. Cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng đồng thời, những suy nghĩ đó đang giết chết cậu.

Tuy nhiên, thật không may, điều đó đã không trở thành sự thật.

Điều mà Hwanwoong không thể nhìn thấy là, Ravn đột ngột dừng lại ở giữa chừng, chỉ lướt qua môi Hwanwoong tựa như chuồn chuồn đạp nước. Thành thật mà nói thì gần như vậy. Anh có thể chỉ cần nghiêng người thêm một chút nữa và họ đã hôn rồi. Thực sự là môi chạm môi rồi đó. Nhưng, có điều gì đó khiến Ravn không làm điều đó. Nó giống như là, anh đang có những suy nghĩ về điều gì đó. Mình không nên... - 

Vì thế mà, thay vào đó, anh ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của cậu. Một nụ hôn nhanh rất nhẹ nhàng.

Anh lùi lại, Hwanwoong mở to mắt bối rối trước chuyện vừa xảy ra. Ravn sau đó kéo cậu đứng lên cùng mình. Và như thể được báo trước, tiếng chuông vang lên khắp cả tòa nhà. Báo hiệu rằng trời đã muộn và những sinh viên vẫn đang ở trong tòa nhà phải rời đi.

"Họ sắp đóng cổng rồi. Giờ chúng ta phải rời đi thôi." Anh nói, bắt đầu thu dọn đồ đạc và dọn dẹp đồ của mình. Hwanwoong đứng như trời trồng, trước khi đi theo sự dẫn dắt của Ravn trong vô thức mà cậu cũng bắt đầu dọn dẹp chỗ của mình và những bức vẽ.





Sau khi dọn dẹp mọi thứ xong, hai người đi về phía cửa và Ravn là người đã khóa phòng học lại. Anh quay sang Hwanwoong, mái đầu nhỏ cúi xuống, đôi mắt như bị lạc nhìn xuống.

"Em có thể quay về trước. Anh sẽ qua phòng hội đồng để trả lại chìa khóa." Ravn nói, Hwanwoong ngẩng đầu lên để đối diện với anh. Cậu gượng cười gật đầu như đáp lại. Ravn cũng cười mỉm đáp lại, trước khi để Hwanwoong đứng một mình trên hành lang.

Thấy bóng lưng Ravn đã xa dần, bước chân Hwanwoong mới bắt đầu đi về phía ngược lại, giờ đây cậu chỉ muốn về nhà mà thôi. Suốt quãng đường về kí túc xá, không một lúc nào cậu không vò phần áo sơ mi nơi ngực trái có trái tim cậu, vẫn cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra trong phòng mĩ thuật.

Hyung ấy... không- 

Những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Hwanwoong. Những suy nghĩ đơn giản nói rằng Ravn không thích cậu và tất cả những chuyện đã xảy ra giữa họ, chỉ là một lời nói dối. Thương hại sao? 

Bất chấp thời gian mà cậu đã thổ lộ với Ravn cảm xúc của mình. Thực tế là họ là soulmate của nhau. Ngày Hwanwoong tỏ tình, và những gì Ravn nói lúc đó... về cơ bản chẳng có nghĩa lý gì sao?

Mình nghĩ mình chỉ đang suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó mà thôi. Có thể là do bọn mình không có mối quan hệ chính thức nào... đó là lý do tại sao hyung ấy chỉ đơn giản hôn lên trán mình như vậy. Đúng vậy, chính là nó... chắc chắn là như vậy.



~~~



Ngay sau khi đi khỏi tầm mắt của Hwanwoong, anh dựa lưng vào tường, đầu ngả về sau. Hai mắt mệt mỏi nhắm nghiền, nhớ lại những gì đã xảy ra. Anh tự trách mình vì điều đó. Đã khơi mào và sau đó thì lại kết thúc như vậy.

"Chết tiệt..."




#Ravn_We_Missed_You
#레이븐_보고싶었어

24.2.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com