28.3 A mistake
"Lỗi lầm mà mình không thể cứu vãn"
🌸
Yawns *tiếng ngáp*
Bước đi trong hành lang với trạng thái buồn ngủ, Keonhee vươn người một cách mệt mỏi. Một lần nữa, thật may mắn cho cậu, các lớp học của cậu đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ có một tiếng trước khi ngày học hôm nay kết thúc. Ngay bây giờ cậu có thể trở về kí túc xá của mình, nhưng điều đó có gì vui?
Dù sao thì cậu cũng không thể chơi với Olaf được vì có lẽ giờ này nó vẫn đang say giấc nồng và cậu không muốn làm phiền thỏ con quý giá. Vì vậy, cậu quyết định đi lung tung xung quanh một chút. Đi ngang qua những sinh viên đang thu dọn đồ đạc trong tủ, và rời đi từng người một.
Khi bước xuống sảnh, đột nhiên cậu nhớ đến một nơi nào đó mà có lẽ cậu có thể đến để giải tỏa nỗi buồn chán. Cảm giác như có còn hơn không, Keonhee đã quyết định đi đến đó. Phòng tập gym.
Tiến lại gần phòng gym, cậu ló đầu vào giữa các cánh cửa, thấy thật kỳ lạ khi không có bất kỳ âm thanh nào phát ra từ đó. Đáng ngạc nhiên, trong phòng tập không có lấy một bóng người.
"Hả, mọi người đâu rồi?" Keonhee nhìn quanh căn phòng trống.
Trong khi mắt đảo quanh bên trong, cậu không nhận thấy sự hiện diện của một thân ảnh đang ở phía sau mình. Đó là cho đến khi,
"Em đang làm gì ở đây?"
Một giọng nói đột ngột vang lên khiến Keonhee hét lên, lùi ra cửa. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy đó chỉ là Seoho với nụ cười vui tươi như mọi khi.
"Hyung làm em sợ đấy." Keonhee phàn nàn, đảo mắt. Seoho xin lỗi với nụ cười vẫn nở trên môi.
"Em tan sớm. Không phải là gần một tiếng nữa lớp học của em mới kết thúc sao?" Seoho thắc mắc lên tiếng khi nhận ra rằng hiện tại vẫn đang trong giờ học. Bạn có thể hỏi tại sao Seoho lại không ở trong lớp, nhưng các cầu thủ bóng rổ có một ngoại lệ là bỏ qua một số ngày để luyện tập cho cuộc thi. Một số người có thể thấy đây là một điều tuyệt vời. Trốn học có lý do.
Nhưng thành thật mà nói, Seoho hơi lo lắng vì việc mình tự học sẽ gặp không ít khó khăn. Anh may mắn khi Ravn học cùng mình một số lớp học, vì vậy anh luôn trốn học những tiết đó vì anh có thể nhờ Ravn dạy cho mình sau.
"Giảng viên của em cho tan sớm. Giảng viên bảo mình có một số vấn đề cá nhân cần giải quyết." Keonhee giải thích. Thành thật mà nói, cậu và các bạn cùng lớp nghĩ rằng giảng viên của họ chỉ là đang lười dạy mà thôi.
Seoho gật đầu, trước khi đi vào phòng tập. Anh quay lại nói với Keonhee, "Vậy thì, vào đi."
Anh lên tiếng mời cậu vào, rồi bản thân cũng đi về phía băng ghế dài. Sau đó, Keonhee ngồi xuống bên cạnh chỗ Seoho để đồ của mình. Anh đi đến giữa phòng tập với một quả bóng rổ trong tay.
Keonhee ngồi một bên quan sát Seoho luyện tập. Mọi người thường sẽ cảm thấy buồn chán nếu họ chỉ ngồi một bên nhìn những gì Seoho đang làm. Nhưng không phải Keonhee. Cậu không thể rời mắt khỏi Seoho đang chạy lăng xăng khắp phòng tập được. Quả bóng không bao giờ rời khỏi anh. Khung cảnh đó có sức hút lạ kì đối với cậu đấy nhé.
Lee Seoho thật quyến rũ.
"Muốn chơi một trận với anh không?" Keonhee thoát khỏi sự ngưỡng mộ mà mình dành cho người kia trước câu hỏi bất ngờ của người kia. Seoho thở hổn hển bước tới chỗ Keonhee, thả quả bóng xuống đất để uống nước lấy sức.
"Uh được thôi. Nếu hyung muốn." Keonhee nhìn anh. Cái cách mà mồ hôi lóng lánh trên làn da khỏe khoắn của Seoho. Bông hoa Yellow Siberia lấp ló một chút nơi cổ áo sơ mi. Chờ đã tại sao mình lại có những suy nghĩ này-
"Em biết chơi không?" Seoho đi về phía Keonhee, người ngay lập tức quay đi nhìn chỗ khác. Anh nhặt lại quả bóng rổ trước khi đưa cho Keonhee. Mắt cậu tập trung vào quả bóng.
Keonhee nhún vai, đứng lên khi nhận lấy nó "Không hẳn. Nhưng em biết những điều cơ bản. Hồi học trung học em có chơi một chút." Cậu nói.
Seoho nhếch mép, "Vậy thì, anh sẽ nhẹ nhàng với em, công chúa ~", Seoho cúi người nhường sân cho Keonhee như thể cậu là một hoàng gia chuẩn bị bước xuống thảm đỏ vậy. Cậu đảo mắt, ném bóng một cách thô bạo về phía Seoho. Dù anh đã bắt được nhưng quả bóng vẫn va phải bụng anh chút xíu.
"Trò chơi bắt đầu." Cậu nói, bước về phía sân với vẻ ngoài tự tin không góc chết. Seoho cười khúc khích theo sau cậu ra sân.
Mặc dù ban đầu Keonhee tỏ ra khá tự tin nhưng sau vài phút thi đấu, Keonhee đã bắt đầu thấm mệt. Seoho đã lừa cậu suốt thời gian qua. Khiến Keonhee nghĩ mình có thể lấy được quả bóng, trước khi anh cướp bóng và nhồi chúng vào rổ. Đến giờ thì Keonhee cũng xong đời luôn rồi. Có lẽ cậu nên nghiêm túc hơn trong cuộc chơi này của họ.
"Có lẽ anh nên cho em đặc quyền?" Seoho nói với ánh mắt như trêu ngươi, đi về phía Keonhee đang cố lấy lại nhịp thở của mình. Keonhee trừng mắt nhìn anh, rõ ràng là cảm thấy bị xúc phạm vì điều đó.
"Điều đó có công bằng hơn không Keonnie ah?" Anh nhếch mép khi đứng trước cậu. Keonhee ngay lập tức đứng dậy. Cậu cười khẩy nhìn người đối diện. Cậu nghiêng người về phía Seoho, và cậu có thể thấy sự thay đổi nhỏ trên khuôn mặt của anh.
"Hyung tốt quá cơ." Như mong chờ điều gì đó, Seoho chớp mắt vài lần khi cảm nhận được quả bóng rổ trên tay mình biến mất, và bây giờ là nó đã nằm trong tay cậu.
"Nhưng em không cần nó." Keonhee nhếch mép, di chuyển quả bóng về phía rổ. Seoho trở lại với hiện thực, quay người lại đã thấy cậu ghi một điểm rồi. Keonhee trưng ra nụ cười tự hào của mình, nhếch mép trước sự thật rằng cậu đã lừa được Seoho trong giây lát. Seoho tự giễu cợt chính mình, đã sẵn sàng chơi cùng cậu trong trò chơi này.
Thời gian cứ thế trôi qua mà cả hai vẫn chìm trong thế giới của riêng họ. Đối với hai người, đây là khoảng thời gian vui vẻ, và đặc biệt là Keonhee vì đã rất lâu rồi cậu mới chơi lại bóng rổ. Cậu đã quên mất nó thú vị như thế nào. Nhưng có lẽ cảm giác phấn khích không phải là điều tốt nhất được cảm nhận.
Cậu tránh Seoho, dáng người mảnh mai lướt qua anh, vươn người ném bóng vào rổ nhưng chỉ chạm vào thành rổ mà không lọt vào trong. Đôi mắt của Seoho và Keonhee đều dán vào quả bóng, cố gắng xem nó sẽ rơi xuống đâu. Keonhee chạy về phía đó, không nhận ra Seoho đang ở phía sau mình. Chính vì thế mà cậu đa vô tình đụng trúng anh khiến cả hai cùng ngã nhoài ra đất.
"Ouch-", Keonhee rên rỉ xoa trán, cố gắng nhấc người. Tiếng rên rỉ khác vang lên bên tai mới khiến cậu trợn tròn mắt nhận ra, bản thân đang đè lên Seoho. Sức nặng khiến anh phát ra tiếng kêu đau không ai khác chính là cậu. Cậu đã hy vọng Seoho sẽ không nhận ra nhưng có lẽ đã quá muộn khi cậu bắt gặp ánh mắt anh vừa ngước lên, trong tình trạng cậu đang đang ở trên mình.
Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai cứ giữ như vậy cho đến khi Keonhee lùi lại về sau.
"T-TRỜI EM XIN L-" Cậu chợt khựng lại khi cảm nhận được cơn đau buốt nơi cổ tay. Seoho ngay lập tức ngồi xuống phía trước khi nghe thấy tiếng hét. Anh lo lắng nắm lấy tay cậu, xoay trái xoay phải để kiểm tra. Mọi thứ có vẻ ổn cho đến khi Seoho xoay nhẹ khớp cổ tay của cậu, Keonhee không hề phòng bị mà kêu đau, hai mắt nheo cả lại.
Ánh mắt Seoho nhìn Keonhee ngay lập tức tràn ngập sự tội lỗi, hai bàn tay anh nắm lấy cổ tay cậu mà nâng niu như thể chỉ một sai sót nhỏ thôi, tay cậu cũng có thể bị thương bất cứ lúc nào vậy. Keonhee để ý biểu hiện của anh, liền phì cười một cách tinh nghịch, đập nhẹ vào vai anh bằng bàn tay không bị thương của mình.
"Thư giãn đi. Em không sao. Chắc bị va trúng hay gì đó thôi." Cậu cười xòa như cố gắng trấn an anh. Mặc dù anh đã gật đầu như hiểu ý cậu nhưng hai hàng lông mày sớm đã nhíu hết cả lại rồi.
Sự im lặng bao trùm lấy hai người sau khi cuộc trò chuyện đó kết thúc. Keonhee chủ động rụt tay lại, tự mình kiểm tra để chắc chắn mình không có gì bị thương hay có bất kì thương tổn nghiêm trọng nào. Cậu chắc chắn không phải là chuyên gia nhưng chỉ là cậu muốn đảm bảo rằng ít nhất mình có thể cử động bàn tay của mình, và thật may là tay cậu không có gì nghiêm trọng cả. Tạ ơn Chúa.
"Anh muốn biết một chuyện." Seoho đột nhiên lên tiếng, giọng nói đã khiến Keonhee phải nhướng mày quay sang anh.
"Chuyện gì cơ?" Mặc dù cậu đã tiếp lời ngay sau đó nhưng vì anh mất chút thời gian để có thể nói tiếp, cậu đã quay lại kiểm tra cổ tay mình lần nữa. Mà câu hỏi này là điều cậu không ngờ tới.
"Nếu ngay bây giờ anh nói anh thích em thì em sẽ làm gì?"
Mọi hành động của cậu dừng lại, cơ thể của cậu như đóng băng, một chút phản ứng cũng không sau câu hỏi ấy. "Anh thích em".
Trong chốc lát, đôi mắt cậu đã mở to một cách kinh ngạc nhưng rất nhanh đã bị cậu gạt phăng đi như mọi khi. Hành động như thể không lời nói nào của Seoho có thể ảnh hưởng đến cậu. Như mọi khi thôi, đúng không?
"Em sẽ chỉ cười và nói rằng trò đùa của hyung thật hài hước." Keonhee nói với giọng điệu mỉa mai. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, cậu đang hoảng sợ. Thậm chí Keonhee còn không dám ngẩng đầu lên và nhìn anh một giấy phút nào. Cậu nghĩ câu trả lời của mình sẽ kết thúc cuộc trò chuyện, nhưng Keonhee đã nhầm.
"Chà, nếu anh nghiêm túc về điều đó thì sao?" Seoho tiếp tục, đôi mắt của anh ánh lên sự chân thành, giọng nói cũng nghiêm túc một cách kì lạ. Keonhee không thốt lên lời. Những lời nói của anh, một lần nữa, khiến cậu không biết nên làm gì mới phải.
Cậu im lặng một lúc, không biết nên lựa lời nào để đáp lại. Nhưng rồi cậu biết rằng chỉ cần cậu coi đó là một trò đùa. Giống như những câu nói đó không có bất kì tác động nào đến trái tim cậu hết, điều đó hoàn toàn không hề khiến cậu hoảng sợ. Chỉ cần nói dối thôi Keonhee!
"Haha, hyung thật vui tính. Chuyện cười nối tiếp chuyện cười đấy à?" Keonhee gượng cười, cố gắng tạo nét cho nụ cười của mình thật hơn, và cậu phải khiến anh phải tin đó là thật. Và một lần nữa, cậu thậm chí còn không nhìn Seoho khi trả lời. Cậu biết mình không thể. Nếu Keonhee nhìn vào mắt anh ngay lúc này đây thì chắc chắn, 'trò chơi' mà Keonhee cố gắng chơi suốt thời gian qua sẽ kết thúc.
Nhưng rồi, điều bất ngờ đã xảy ra. Theo như kế hoạch của cậu, cậu chỉ việc trả lời mà không nhìn vào mắt anh, không được để ánh mắt hai người gặp nhau... đã không diễn ra như những gì mà cậu đã nghĩ.
Seoho bất ngờ nắm lấy cằm Keonhee, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh. Seoho trước mặt cậu đây, có gì đó rất khác mà Keonhee có thể cảm nhận được thông qua nét mặt của anh. Trái tim cậu, đập nhanh đến mức cậu có thể nghe thấy nhịp tim mình văng vẳng bên tai.
"Anh rất nghiêm túc."
Seoho nói, giọng anh đột nhiên gằn lên một cách nghiêm túc khiến Keonhee rùng mình. Cậu chưa từng nghe giọng điệu đó trước đây, và điều đó khiến cậu thấy sợ hãi. Đôi mắt sắc bén của anh như muốn nhìn thấu tâm can cậu. Keonhee giữ im lặng, và vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên đó. Tuy nhiên, mọi thứ đều sụp đổ khi những lời mà cậu nghĩ sẽ không bao giờ có thể thốt ra từ miệng Seoho, thực sự trở thành sự thật.
"Anh thích em, Keonhee" Một cảm giác choáng ngợp ập đến. Keonhee không thể kiểm soát được khuôn mặt đang ngày một đỏ của mình. Cậu ngước mắt lên nhìn anh.
Cậu đã mong đợi một lời trêu chọc từ Seoho, nói những điều mà bình thường Seoho hay nói để khiến cậu phản ứng lại hoặc đỏ mặt trước nó. Nhưng lại không có gì cả. Seoho không nói bất kỳ điều gì trong số đó. Anh vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc đó. Hyung ấy... không nói đùa sao?
Keonhee không biết phải nói gì, phải trả lời như thế nào.
Chờ đã- cậu biết. Đơn giản hãy nói bản thân cậu cũng thích anh. Nhưng một lần nữa, cậu không thể. Lời nói đó như nghẹn lại ở cổ họng. Nó giống như thể, tiềm thức của cậu đang nói với mình không được nói ra. Nói với cậu là không đáp lại, ít nhất là chưa.
Nếu Seoho chỉ đang trêu đùa mày thì sao? Đừng mạo hiểm biến mình thành kẻ ngốc vì người này nữa. Trước đó hyung ấy cũng đã trêu mày như vậy rồi cơ mà, điều này có thể khác gì sao??
"Này..." Seoho gọi cậu trong khi ánh mắt hai người vấn phản chiếu thân ảnh của đối phương, Keonhee dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"... Anh có thể hôn em không?"
Keonhee chớp mắt vài lần khi những từ đó lọt vào tai cậu, tự hỏi liệu cậu có nghe lầm không. Cậu không trả lời, cũng không đưa ra bất kỳ tín hiệu nào. Chà, còn hơn là cậu nói không đúng chứ. Có lẽ cậu cũng muốn điều đó xảy ra. Để họ chia sẻ khoảnh khắc đó.
Thấy rằng có thể Keonhee không nói gì là một dấu hiệu cho thấy cậu thấy ổn với việc đó, Seoho từ từ tiến lại gần, trong khi vẫn giữ chặt cằm cậu. Mặc dù anh đã thận trọng, và cố gắng để xem bất kỳ phản ứng nào của cậu. Một dấu hiệu của sự từ chối.
Nhưng những gì anh nhận được hoàn toàn trái ngược. Keonhee cũng từ từ tiến lại khi Seoho ngày một tiến lại gần hơn. Hai mắt dần dần nhắm lại.
Câu chuyện có thể đi theo hướng này. Kết thúc của việc này chính là họ hôn nhau. Họ có thể, có lẽ, cuối cùng họ sẽ bên nhau. Có lẽ. Nhưng, nội tâm của cậu sẽ không đồng ý với điều đó. Cậu không muốn mạo hiểm bất kì điều gì hết.
Cậu có nên chấp nhận mọi chuyện và để Seoho hôn mình không? Thậm chí là hai người có nên hôn nhua hay không? Seoho thậm chí còn không biết mình là soulmate của Keonhee. Đây có phải chỉ là một trong những trò chơi tán tỉnh của Seoho nữa không? Nếu vậy, anh không nên tiếp tục. Điều này là sai trái. Mình không muốn trở thành một trong những mục tiêu của hyung ấy.
NGỪNG LẠI.
Môi hai người lướt qua nhau như chuồn chuồn đạp nước trước khi Keonhee lùi lại về sau. Cậu rời cằm khỏi sự kìm kẹp của Seoho, ánh mắt nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, tay che miệng mình trong lúc đang đấu tranh tư tưởng với chính bản thân mìn. Tự hỏi cậu đang làm gì vậy.
Seoho thu lại mọi hành động nhưng cũng không ngạc nhiên. Anh là người đã khởi xướng nó mà không chắc chắn về câu trả lời của cậu.
Hai người ngồi đối diện nhau một cách lúng túng, cả hai đều không biết phải nói gì. Nhưng họ không cần phải chủ động phá vỡ sự im lặng nữa vì hai người có thể nghe thấy cười nói của đồng đội anh bên ngoài phòng tập.
"E-em nên rời đi." Keonhee lên tiếng mà không ngẩng mặt lên. Seoho gật đầu, khi vừa đứng dậy đã đưa tay muốn giúp cậu đứng dậy. Keonhee cũng mỉm cười, nắm lấy tay anh.
Hai người đánh mắt nhìn nhau, Seoho muốn nói gì đó nhưng cậu đã nhanh chân rời khỏi phòng tập bằng cửa khác, không muốn bạn bè của Seoho nhìn thấy mình.
Seoho thở dài thườn thượt, vò đầu bứt tai.
"...Chết tiệt"
#Ravn_We_Missed_You
#레이븐_보고싶었어
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com