4
"Vậy thì... món ăn nào sẽ bị 'càn quét' tối nay đây?" _ Keonhee quay lại nhìn đám người đang theo sau mình. Đồ ăn nhanh cho bữa tối, nghe có vẻ không tốt cho sức khỏe lắm nhưng có vẻ như họ không còn gì phù hợp hơn để ăn. Một nhà hàng ư? Họ không giàu đến mức đấy, thêm nữa, họ vẫn còn là sinh viên. Họ phải tiết kiệm tiền chứ.
"Hãy vào nơi đầu tiên mà chúng ta thấy đi. Anh sắp chết đói đến nơi rồi." _ Seoho nói trong khi xoa cái bụng đang trống rỗng vì đói của mình.
Và vì thế mà họ đã vào quán ăn đầu tiên mà họ nhìn thấy, năm cặp mắt quét nhanh qua menu xem có món mà họ muốn ăn hay không. Sau khi chọn món xong, Leedo bảo Xion, Keonhee và Hwanwoong tìm chỗ ngồi trong khi anh và Seoho sẽ gọi đồ ăn cho họ. Họ tìm thấy chỗ trống ở phía sau, Xion muốn ngồi ở đó bởi vì cậu không thích ăn giữa chỗ đông người. Hai người còn lại đồng ý với Xion và họ ngồi xuống ghế, chờ đợi hai người kia và đồ ăn của họ.
"Cậu đã có ý tưởng gì cho việc làm sao để thấy rõ hình xăm của Ravn chưa?" _ Keonhee quay lại nhìn Hwanwoong, mới nói có vậy thôi mà mặt của Hwanwoong đã đỏ bừng rồi. Cậu quay mặt nhìn chỗ khác, không biết phải nói gì. Được thôi, thực ra cậu biết phải nói gì chứ _ 'ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI'
"Hyung có thể đừng gây áp lực với hyung ấy không? Hwanwoong hyung sẽ trở nên hỗn loạn như một mớ lộn xộn bất cứ khi nào cái tên 'Ravn' xuất hiện." _ Xion cũng trêu Hwanwoong, gương mặt Hwanwoong giờ còn đỏ hơn trước. Cậu vùi mặt vào tay mình vì cậu không thể đối phó với sự trêu đùa không thương tiếc của Keonhee và Xion đang làm.
"Hai đứa bắt nạt Hwanwoong hơi quá rồi đấy." _ Họ chuyển sự chú ý khi nghe thấy giọng của Leedo ở gần, Leedo tiến lại đặt thức ăn của họ lên bàn. Cuối cùng thì Keonhee và Xion cũng tha cho Hwanwoong khi nhận đồ ăn từ Leedo. Keonhee cầm lấy đồ uống của mình, muốn nhấp một ngụm thì nhận ra mình không có ống hút.
"Ống hút cho bạn hẹn của anh ~" _ Seoho nói như thể đang tán tỉnh Keonhee, điều đó khiến Keonhee trợn tròn mắt và giật lấy ống hút trong tay anh.
"Ai là bạn hẹn của hyung chứ đồ ngốc" _ Cậu ngồi lại vị trí lúc nãy, cắm ống hút vào cốc của mình. Seoho cười khúc khích, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Và thế là, nó bắt đầu. Hwanwoong hết nhìn bên này rồi bên kia giữa hai cặp đôi trước mặt. Leedo và Xion thì vẫn ngọt ngào và đáng yêu như vậy, điều mà cậu đã quen, và cậu thấy mối quan hệ của họ khá dễ thương. Xion đanh đá và lém lỉnh có thể ngay lập tức chuyển sang một người hoàn toàn trái ngược bất cứ khi nào cậu nhóc nói chuyện với Leedo.
Trong khi đó có một cặp đôi hoàn toàn ngược lại. Seoho vẫn cố gắng tán tỉnh Keonhee, người luôn từ chối mọi điều anh đang làm. Thỉnh thoảng Seoho cũng thử đưa khoai tây chiên cho Keonhee, nhưng cậu lại trừng mắt và ném khoai tây chiên về phía Seoho.
Mặc dù Hwanwoong có cảm giác như là cái "bánh xe" thứ năm trong cuộc hẹn này, cậu lại thấy thú vị khi nhìn họ từ một phía như này. Bầu không khí và sự rung cảm khác biệt giữa họ...
"Nhân tiện đây thì Hwanwoong, em đã nhắn tin cho Ravn chưa?" _ Leedo đột nhiên hỏi trong lúc họ đi dạo trong trung tâm thương mại sau khi ăn xong. Hwanwoong có chút hoảng loạn trong khi Leedo, mà không phải là Keonhee hay Xion, hỏi cậu về vấn đề đó. Sao Leedo lại gợi chuyện này ngay lúc này chứ?
"Em ... uh vẫn ... vẫn chưa ạ. Em nghĩ hyung ấy sẽ nhắn tin cho em trước ..." _ Cậu lắp bắp nói, mắt lại nhìn xuống dưới đất _ "... Em vẫn thấy sợ hyung ấy" _ Cậu mím môi lại thành một đường. Leedo đã bối rối vì đối với anh, Ravn không đáng sợ như những gì Hwawoong biểu hiện. Cuối cùng thì anh vẫn là trợ giảng của họ nên anh đã nói chuyện với Ravn trước đó.
"Nhưng hyung ấy không có số của cậu đúng chứ? Hyung ấy chỉ đưa cậu số điện thoại của hyung ấy thôi?" _ Keonhee lên tiếng nhắc nhở mới khiến Hwanwoong nhận ra điều đó. Chết tiệt, nội tâm cậu hoảng loạn trước thực tế rằng mình phải nhắn tin cho Ravn trước.
Mình nên nói gì đây???
Chân cậu dậm nhanh trên sàn một cách hồi hộp, mặc dù mắt cậu dán về phía trước nhưng không thực sự lắng nghe những lời phát ra từ miệng giảng viên. Tâm trí của cậu quá bận rộn để nó có thể lấp đầy bởi bất cứ thứ gì khác vào lúc này. Hwanwoong chuyển ánh mắt từ giảng viên sang đồng hồ treo tường, rồi sang điện thoại. Cậu lặp lại điều này vài lần, cho đến khi Xion huých vai cậu.
"Có chuyện gì với hyung vậy?" _ Xion nhếch mày hỏi. Hwanwoong chỉ vào chiếc điện thoại, Xion ngay lập tức hiểu ra và cậu cười, một nụ cười trêu chọc.
"Thật đấy à? Lúc nào đó hyung sẽ phải nhắn tin cho hyung ấy thôi." _ Xion thở dài nhìn người kia. Hwanwoong bĩu môi nhìn điện thoại. Như Xion nói, từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa nhắn tin cho Ravn. Cậu biết là cậu nên nhắn tin cho người kia nhưng cậu không thể, cậu không làm được.
Cậu không biết là do cậu sợ hay có một thứ gì đó khác. Đợi đã, không, đó chắc chắn là do cậu thấy sợ. Yeah, chỉ thế thôi. Ravn khiến cậu thấy sợ hãi. Kể cả thế, cậu vẫn lên kế hoạch nhắn tin cho người kia trước giờ ăn trưa, không lâu nữa vì đây là tiết cuối trước giờ nghỉ trưa rồi.
"Hyung nên nhanh lên hoặc..."
"Và đó là tất cả ngày hôm nay" _ Và tiếng chuông vang lên khi giáo viên vừa kết thúc lớp học của mình. Hwanwoong toát mồ hôi hột ngay sau khi chuông reo, Xion vừa cười vừa vỗ vai cậu trước khi thu dọn đồ của mình trên bàn. Hwanwoong thở dài, thu dọn đồ của mình rồi theo Xion ra khỏi lớp.
"Em sẽ ăn trưa với Geonhak hyung nếu điều đó ổn với hyung?" _ Xion quay lại hỏi Hwanwoong nếu việc không ăn cơm với cậu là ổn. Hwanwoong gật đầu cười, không thấy phiền chút nào. Tại sao cậu lại thấy phiền chứ? Cậu nên để họ có thời gian bên nhau. Xion vẫy tay tạm biệt cậu trước khi đi về phía ngược lại, trong khi Hwanwoong đến canteen để gặp Keonhee.
Trong suốt quãng đường đến chỗ Keonhee, cậu liếc nhìn điện thoại trong tay mình, vẫn muốn gửi tin nhắn cho Ravn. Cậu nên làm điều đó sớm nhất có thể vì hạn cuối đã là cuối tuần này, và hôm nay đã là thứ 3 rồi.
Là một người hướng nội, nhắn tin cho một ai đó là một việc thật khó khăn. Cậu ghét bản thân mình vì điều đó. Cậu ước mình có thể hướng ngoại nhiều hơn và có thể bắt chuyện với mọi người một cách dễ dàng, như Seoho vậy. Mặc dù anh ấy là một playboy hướng ngoại nhưng vẫn đáng để mơ ước. Keonhee cũng là một người thân thiện và cũng rất dễ dàng khiến người khác thấy thoải mái khi ở cùng cậu ấy. Và rồi cả Xion nữa. Cho dù Cion có thể hơi đanh đá, cậu vẫn hòa đồng với mọi người. Trong khi đó, Hwanwoong lại là một củ khoai kì cục, nói lắp mỗi khi cậu cố gắng nói một điều gì đó bởi vì cậu sợ đánh giá của người khác. Cậu chỉ là rất tự ti.
Hwanwoong vì quá tập trung suy nghĩ, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cái tên liên lạc hiện trên màn hình, nên cậu không chú ý rằng mình đã đến trước canteen rồi. Cậu thậm chí còn va phải ai đó bởi vì cậu cứ nhìn điện thoại suốt.
"Oh, xin...xin lỗi..." _ Cậu lầm bầm, nhưng ngay sau đó hai mắt cậu mở to hết mức khi cậu nhận ra người cậu va phải là Ravn. Người kia vẫn đeo khẩu trang đen, và rồi ánh mắt đó lại nhìn Hwanwoong. Ánh mắt vẫn trừng lên như mọi khi.
"Ah em xin lỗi. Em không nhìn đường..." _ Hwanwoong nhìn xuống mặt đất, tránh né ánh mắt của người kia. Cậu nắm chặt chiếc điện thoại. Ravn nghiêng đầu _ "Không sao. Đằng nào cũng không phải vấn đề gì lớn." _ Anh thản nhiên nói. Hwanwoong gật đầu, mắt nhìn về phía khác, nhưng chợt ý thức được điều gì đó. Thay vì nhắn tin cho Ravn, bây giờ cậu có thể cho Ravn số của mình. Sau đó, cậu sẽ không cần phải bắt chuyện trước nữa. Nội tâm Hwanwoong thở phào nhẹ nhõm khi ý tưởng hiện ra trong đầu mình.
Mặc dù, việc đó diễn ra không suôn sẻ cho lắm bởi vì trước khi cậu mở lời, Ravn đã bước qua cậu. Cậu hoảng loạn, nhưng quyết định sẽ không đi chuyển hoặc nói bất kì điều gì. Sự dũng cảm của cậu đã bị nỗi sợ hãi chống lại. Nói rằng cậu chỉ cần hỏi trước khi anh đi xa hơn, nhưng nỗi sợ hãi đang ngự trị bên trong cậu nói rằng không được làm điều đó bởi vì nếu như Ravn lờ đi và nói rằng anh đã cho cậu số điện thoại, và Hwanwoong nên nhắn tin hoặc gọi cho anh ấy. Càng đấu tranh tư tưởng dữ dội thì cậu càng nắm chặt chiếc điện thoại.
"Tôi chợt nhớ ra" _ Giọng nói quen thuộc kéo Hwanwoong ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu quay lại nhìn Ravn đã dừng lại. Người kia quay lại, bước lại về phía cậu.
"Tôi không có số của cậu?" _ Anh nói, mặc dù nó khá nhỏ vì chiếc khẩu trang. Hwanwoong chớp mắt, không tin vào việc người kia sẽ mở lời xin số của cậu trước. Vấn đề của cậu đã được giải quyết vì cậu không cần phải nhắn tin cho người kia trước nữa. Cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức gật đầu khi nghe câu hỏi của Ravn.
Anh đưa tay tới, lấy chiếc điện thoại từ tay Hwanwoong. Anh nhấn vào màn hình mấy lần, rồi đưa lại cho cậu chiếc điện thoại.
"Gặp lại sau nha 'nấm lùn'." _ Ravn nói trước khi đi mất. Hwanwoong nhìn chằm chằm người kia đi ngày một xa hơn, trước khi mắt cậu hạ xuống nhìn chiếc điện thoại. Trên màn hình hiển thị ứng dụng tin nhắn, với tin nhắn Hwanwoong gửi là chiếc icon hình băng cá nhân đến số của Ravn. Tin nhắn đầu tiên mà cậu gửi, à không nói đúng hơn là Ravn đã gửi, là một biểu tượng cảm xúc. Có phải bởi vì chiếc băng cá nhân trên má cậu không? Đối với Ravn, có phải chiếc băng cá nhân tượng trưng cho cậu không?
Hwanwoong giật mình khi có ai đó đặt tay lên vai cậu. Cậu nhìn người đó, nhận ra người đó là Keonhee và trên gương mặt bạn mình là nụ cười tươi rói.
"Oho, mình lại thấy cậu ở cùng Ravn nữa rồi" _ Hwanwoong chỉ nhìn đi hướng khác, không muốn nói gì trước câu nói mang giọng điệu trêu chọc của người kia.
"Ồ? Nhân tiện sao cậu lại đỏ mặt? OH Có thể nào? Cuối cùng thì cậu cũng thích hyung ấy?" _ Keonhee che cái miệng đang há hốc vì kinh ngạc của mình. Haingò má của Hwanwoong ngay lập tức ửng đỏ khi nghe những gì mà Keonhee vừa nói.
Cậu bắt đầu lắp bắp _ "Cậu... cậu đang nói... nói cái... cái... gì vậy?" _ cố phủ nhận mọi thứ trong khi má của cậu càng ngày càng đỏ. Keonhee, nhận thấy tất cả các dấu hiệu của việc cậu sắp ngất xỉu, bắt đầu hoảng sợ, trấn an cậu.
"Ah thư giãn đi Hwanwoong! Mình chỉ đùa thôi. Đừng có ngất bây giờ! Thôi nào-" _ Keonhee thở dài, đẩy Hwanwoong vẫn đang đỏ mặt vào trong canteen, tiến về chỗ ngồi của mình, nơi họ đã đặt sẵn đồ ăn ở đó.
🌸
Chúc mừng sinh nhật, Tomoonie ♡
21.3.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com