Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Vừa kịp lúc, Keonhee là người cuối cùng bước vào lớp trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Cậu xin lỗi giảng viên trước khi tiến về phía Hwanwoong ở gần cuối lớp. Thấy Keonhee, Hwanwoong nhíu mày, tự hỏi Keonhee đã làm gì và ở đâu. Keonhee cười bẽn lẽn khi ngồi xuống cạnh Hwanwoong. Cậu muốn Keonhee khai ra, nhưng cậu đã kịp ngăn mình lại khi người phía trước đứng lên phát biểu, cậu không muốn tỏ ra thô lỗ. Cậu quyết định mình có thể hỏi Keonhee sau khi lớp học kết thúc.



Mà dường như nó không diễn ra quá lâu. Sinh viên bắt đầu thu dọn đồ đạc để có thể chuyển sang lớp tiếp theo. Một số bắt đầu tách ra vì họ học khác môn, bao gồm cả Hwanwoong và Keonhee. Không may cho cậu, cậu không biết bất kì ai trong lớp học tiếp theo của mình, đó là tiết Mĩ thuật.

Tại sao cậu lại chọn môn phụ này cơ chứ? Thực sự là cậu đã rất tuyệt vọng trong học kì đầu tiên vì trường Đại học của họ muốn mỗi sinh viên học thêm một môn học phụ. Tại sao ư? Bởi vì đó chỉ là cách các quy tắc của họ được áp dụng. Sinh viên không thể tranh luận bất cứ gì về những luật lệ đó khi đã học ở đây.

"Mà này, mình không biết là Ravn cũng học cùng lớp với cậu đấy?"

Lời nói của Keonhee đã thành công thu hút sự chú ý của Hwanwoong khi cậu ngay lập tức quay đầu về phía Keonhee chỉ. Cậu trợn tròn mắt, sự lo lắng bắt đầu dâng trào trong lòng. Tuy nhiên với Keonhee, đây như là một cơ hội để Hwanwoong có thể làm quen với Ravn. Keonhee quay lại nhìn Hwanwoong và nở một nụ cười đầy ẩn ý, Hwanwoong nhận ra điều mà Keonhee đang ám chỉ, ngay lập tức lắc đầu. Như một cách để đáp lại, Keonhee chỉ thở dài rồi đảo mắt, đi về phía chàng trai có mái tóc màu xanh lá, lờ đi ánh mắt cầu xin của Hwanwoong. Cậu đập nhẹ vào tay của người kia và Ravn đã quay người lại nhìn hai người.

"Này ~ hyung là Ravn phải không? Em là Keonhee, một... một người bạn của Seoho." _ Keonhee cười, trong khi người kia không có bất kì phản ứng gì, hoặc đó là những gì Keonhee cho là vậy vì Ravn đang đeo khẩu trang.

"Nên... bây giờ em muốn nhờ hyung một chuyện." _ Ravn nghiêng đầu trước lời nói của Keonhee. Cậu kéo tay Hwanwoong bé nhỏ còn đang hoảng loạn đứng bên cạnh.

"Hyung có thể ngồi cạnh Hwanwoong suốt tiết học tiếp theo được không?" _ Keonhee lên tiếng. Ravn nhìn Keonhee, có thể thấy rằng biểu cảm trên gương mặt anh đã có chút thay đổi.

"Oh này, tôi không biết là chúng ta học cùng lớp," _ Có thể Ravn ngạc nhiên nhưng giọng điệu của Ravn chẳng khác gì khi quay sang Hwanwoong cả. Hwanwoong chỉ biết cười ngượng ngùng, nhún vai vì ngay cả cậu cũng mới biết chuyện đó cách đây mấy phút trước. Hwanwoong nắm lấy cánh tay của Keonhee rồi quay người Keonhee lại với mình khi thấy giảng viên Mỹ thuật đang nói chuyện với Ravn.

"KEONHEE... SAO CẬU LẠI BẢO HYUNG ẤY NGỒI VỚI MÌNH???" _ Hwanwoong thì thầm nhưng thật ra rất muốn hét vào mặt Keonhee mà không muốn ai phát hiện. Người kia thì lại tỏ ra bối rối trước câu nói của Hwanwoong, bởi vì với Keonhee, chắc chắn là cậu đang dự tính làm gì đó.

"Ừm, để giúp cậu thân thiết hơn với Ravn? Điều đó không rõ ràng sao?" _ Keonhee vừa nói vừa nhíu mày. Hwanwoong thở dài, liếc qua vai Keonhee để nhìn Ravn vẫn đang nói chuyện với giảng viên. Cậu quay lại nhìn Keonhee, người đang gật đầu cùng với một nụ cười.

"Mình-" _ Câu nói của Hwanwoong bị cắt ngang khi tiếng chuông vang lên dọc theo hành lang các lớp học, báo hiệu giờ học tiếp theo sắp bắt đầu. Nghe vậy, giảng viên Mỹ thuật yêu cầu sinh viên  của mình vào lớp.

"Chà, đó là tín hiệu. Em sẽ giao phó nó cho hyung nhé Ravn!" _ Keonhee cười với Ravn, người đáp lại bằng một cái gật đầu khá mơ hồ, trước khi quay sang vô vai Hwanwoong.

"Gặp lại sau giờ học nha Hwannie" _ Keonhee cười trêu chọc cậu trước khi rời đi. Hwanwoong nhìn theo bóng lưng Keonhee rời đi, thở dài khi cảm thấy áp lực đang đè nén bên trong cậu. Cậu giật mình khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó sau lưng mình, khẽ quay người lại thì thấy đó là Ravn.

"Vậy thì vào lớp thôi... Tôi đoán vậy." _ Anh nói. Hwanwoong gật đầu khi cậu sửa balo trên vai, bước theo Ravn vào lớp.

Cậu thấy xấu hổ vì điều này. Việc Keonhee bảo Ravn chăm sóc cậu khiến cậu cảm thấy bẽ mặt. Nó khiến cậu giống như một người lớn nhưng lại không thể làm bất cứ điều gì hoặc cần được hướng dẫn để không làm rối tung mọi thứ vậy. Cậu biết Keonhee chỉ đang cố giúp cậu, nhưng theo cách Keonhee nói với Ravn, nó không phù hợp với Hwanwoong. Bây giờ, Ravn sẽ nghĩ là Hwanwoong có vấn đề hay gì đó đại loại vậy.




"Được rồi cả lớp, đó là kết thúc tiết học của chúng ta. Chúc các em có một ngày tốt lành." _ Giảng viên cười với sinh viên của mình trước khi quay lại bàn làm việc. Sinh viên bắt đầu sắp xếp những tấm canvas và họa cụ của họ, đặt giá vẽ và cọ vẽ trở lại vị trí của nó. Sinh viên từng người một đều rời đi, một vài thì nói lời chào tạm biệt với giảng viên của họ, bao gồm cả Hwanwoong. Mặc dù trước khi rời đi, giảng viên đột nhiên gọi cậu lại.

"Hwangwoong, cô có thể nói chuyện với em một lát được không?" _ Cậu nghe xong liền gật đầu, đi về phía bàn giảng viên. Giảng viên bắt đầu tìm kiếm gì đó trong đống giấy tờ, lấy ra một tờ giấy có vẻ như là giấy đánh giá tác phẩm của sinh viên của cô. Hwanwoong vừa nhìn thoáng qua tờ giấy liền nuốt nước bọt. Giảng viên nhận ra sự hoảng sợ trong đôi mắt cậu chỉ khẽ cười.

"Đừng lo lắng, không có gì mà em phải sợ hết. Cô chỉ muốn nói em nghe ý kiến của mình về bài đánh giá năng lực trước đó của em thôi." _ Giảng viên giải thích. Hwanwoong gật đầu, mặc dù giảng viên đã nói như vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy sợ vì cậu biết giảng viên sẽ nói bức vẽ của cậu tệ. Và cậu không hề phủ nhận lời của cô bởi vì đó là sự thât. TẠI SAO MÌNH LẠI CHỌN MÔN NÀY CƠ CHỨ?

"Bây giờ, cô sẽ không đề cập đến chủ đề của bức tranh bởi vì mỗi người đều có phong cách độc đáo của riêng mình, nhưng, cô chỉ muốn nhận xét về... nội dung của nó. Có vẻ như nó còn thiếu một thứ gì đó." _ Cô nói và thực sự câu nói đó khiến Hwanwoong rơi vào trạng thái bối rối.

"Cô nghĩ nó chỉ đang thiếu... một câu chuyện? Một thứ gì đó như thế. Em biết làm sao các bức vẽ hay tấm ảnh có thể nói cho người xem điều gì đó không. Bởi nó chưa đựng một câu chuyện hoặc nó mang ý nghĩa nào đó. Cô nghĩ hiện tại thì đó là thứ bức tranh của em đang thiếu." _ Thành thật mà nói Hwanwoong không nói nên lời. Cậu thực sự không biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ kể chuyện thông qua bức vẽ của cậu cả. Cậu quyết định sẽ nghe lời khuyên của giảng viên và gật đầu đồng tình trước sự góp ý của cô.

"Đừng hiểu sai ý của cô được chứ? Em là một học sinh tuyệt vời và cô biết em có thể làm tốt." _ Giảng viên mỉm cười với Hwanwoong, cậu vừa cười vừa nói cảm ơn cô. Nhưng giảng viên có thể dễ dàng thấy sự nghi hoặc khó có thể nói thành lời trong đôi mắt Hwanwoong và vì vậy, cô quyết định sẽ giúp đỡ cậu.

"Cô sẽ chỉ định một bạn giúp em, em thấy sao?" _ Hwanwoong chớp mắt trước lời đề nghị của cô, tự hỏi liệu cậu dễ đoán đến mức chỉ cần nhìn biểu cảm trên gương mặt cũng biết cậu đang nghĩ gì sao. Cậu gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của cô. Giảng viên mỉm cười với Hwanwoong trước khi nhìn những sinh viên vẫn đang sắp xếp các họa cụ ở phía sau phòng.

"Youngjo, em có phiền giúp Hwanwoong một tay không?" _ Giảng viên lên tiếng, cái tên xuất hiện trong câu nói khiến Hwanwoong ngạc nhiên. Cậu quay lại nơi giảng viên đang nhìn, và Ravn vẫn còn ở đó, anh vẫn còn ở lại phòng học. Chỉ còn lại duy nhất ba người họ vì tất cả sinh viên đã ra về hết.

Ravn gật đầu với cô, như một dấu hiệu cho thấy anh không ngại giúp đỡ cho Hwanwoong. Mặc dù giảng viên rất vui vì Ravn đã đồng ý lời nghề nghị của mình nhưng Hwanwoong thì không. Tại sao mọi thứ cậu làm luôn liên quan đến Ravn vậy. Đây có là ý nghĩa của soulmate sao? Cuộc sống của cậu sẽ xoay quanh anh sao??

"Chà, đó là tất cả những gì cô muốn nói. Em có thể rời đi Hwanwoong" _ Sau khi nói lời cuối giảng viên liền nhanh chóng dọn đồ đạc của mình, mỉm cười với Hwanwoong và Ravn trước khi rời đi để lại hai người một mình trong phòng học mĩ thuật. Hwanwoong lẩm bẩm một mình về việc tất cả chuyện này đang trở thành một mớ hỗn độn. Mỗi lần cậu cố gắng không đến gần Ravn, vũ trụ lại đẩy anh đến bên cạnh cậu. Cậu bắt đầu hoảng loạn, lấy tay che mặt mình.

"'Nấm lùn'" _ Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giật mình, trước khi quay lại đối diện với người vừa lên tiếng.

"V-vâng?" _ Hwanwoong nói, cố gắng không nói lắp nhưng dù sao thì cậu cũng thất bại thôi.

"Tối nay, tôi sẽ nhắn cho em danh sách bài hát chúng ta có thể làm cho lớp học của Leedo." _ Ravn nói và ánh mắt anh vẫn vậy, không nói lên bất cứ cảm xúc nào của anh ngay lúc này. Hwanwoong gật đầu mà không nói lời nào, sau đó lại nhìn xuống dưới đất.

Trước khi chuẩn bị rời đi, cậu cảm nhận được có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình, khiến cậu khẽ giật nảy mình. Và bàn tay đó là của Ravn...

"Còn về vấn đề mĩ thuật, chúng ta có thể luyện tập vào ngày mai và cũng chuẩn bị cho bài tập âm nhạc vì lớp mĩ thuật sẽ nghỉ vào ngày mai." _ Ravn vẫn nói bằng chất giọng đều đều đó. Hwanwoong vô thức đỏ mặt khi ánh mắt hai người giao nhau. Mặc dù nó chỉ kéo dài 1 giây vì ngay lập tức cậu đã nhìn đi chỗ khác, gật đầu với lời đề nghị của người kia.

"Được...được chứ. Em không phiền!" _ Cậu khẽ liếc nhìn Ravn thì lại chỉ thấy anh im lặng. Nhận lại sự im lặng hồi lâu từ anh khiến cậu thấy kì lạ. Anh buông cổ tay cậu ra rồi nhấc balo của mình lên. Ravn bước ra cửa với Hwanwoong theo sau, sau khi cả hai đã đứng ngoài phòng học anh mới đóng cánh cửa phòng học đằng sau lại.

"Hẹn gặp lại 'nấm lùn'!" _ Ravn thản nhiên nói trước khi để cậu lại một mình trước cửa phòng học. Hwanwoong chưa bao giờ rời mắt khỏi anh cho đến khi bóng dáng anh dần biến mất khỏi tầm mắt.

Bây giờ cậu cảm thấy như nào?

Cậu có sợ không? Bị đe dọa? Sợ hãi?.... Hay là

....Thích?



Trong khi đó, sau khi 'gửi' Hwanwoong cho Ravn đến lớp học tiếp theo của hai người họ, cậu nhận được tin nhắn từ vị tiền bối tóc đỏ nào đó. Keonhee mở tin nhắn, nhìn những lời anh kể về làm cách nào mà anh có được những bức ảnh hình xăm của Ravn. Bằng cách nào ư? Seoho chỉ đơn giản hỏi Ravn thôi. Ravn không hề bận tâm về điều đó.

Keonhee mở tệp ảnh, trợn tròn mắt khi cậu nhận ra thiết kế của hình xăm. Cậu biết hình dáng đó quá rõ và chắc chắn không thể lệch đi đâu được. Cậu phấn khích ré lên, phớt lờ mọi sự chú ý mà cậu nhận được từ người xung quanh. Cậu nhắn tin cho Seoho, gửi cho anh một loạt tin nhắn "cảm ơn", mà anh chỉ đáp lại bằng một tin nhắn.

'Bất cứ điều gì cho Keonnie của anh~ :^D'

Keonhee đảo mắt khi đọc được dòng tin nhắn đó, mặc dù, ở đâu đó trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy vui vì điều đó. 'Keonnie của anh' Cậu khẽ cắn môi, tự hỏi có bất cứ khả năng nào Seoho cũng thích cậu không. Cậu không nên hi vọng quá nhiều. Cậu gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, quay lại việc giúp đỡ Hwanwoong và Ravn đến với nhau. Đó là điều quan trọng nhất bây giờ. Vấn đề của cậu có thể để sau khi cậu cần. Đó là, nếu như cậu muốn.

~~~ 



Tiếng chuông cuối cùng vang lên như báo hiệu kết thúc một ngày học tập vất vả. Lớp học đã kết thúc và sinh viên có thể tự do làm những gì họ muốn. Ngay sau khi họ nghe thấy tiếng chuông, sinh viên bắt đầu rời về nơi họ xứng đáng được nghỉ ngơi sau một ngày dài và đó chính là kí túc xá của mình, nơi mà họ có thể ngủ và nghỉ ngơi cho đến hết ngày. Hầu như, tất cả trừ một người. Xion dự định quay lại và đi chơi với bạn bè sau khi lớp học kết thúc, nhưng cậu thay đổi ý định khi đột nhiên cậu nhận được một cuộc gọi từ bố mẹ. Cuộc nói chuyện không mấy dễ chịu gì cho cam, nhưng cậu cũng đã quen với điều này rồi.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu quyết định ở một mình ngay lúc này. Cậu chỉ đi đến nơi mà đôi chân cậu bước đi, đó là phòng âm nhạc, kì lạ thật. Dù vậy, thực sự sao?

Cậu bước vào phòng, nhận thấy rằng trong phòng không có người. Cậu đóng cánh cửa sau lưng lại, đặt balo lên chiếc bàn gần đó trước khi bước lại gần chiếc piano. Cậu chỉ nhìn piano, đặt tay lên nó và khẽ thở dài. Kéo nhẹ chiếc ghế, cậu quyết định ngồi xuống, và chỉ, không làm gì cả.



Sự im lặng kì lạ bao trùm lên Xion trong khi cậu chỉ ngồi trước chiếc đàn piano ở góc phòng học. Cậu nhìn những phím đàn rồi lại thở dài. Sau đó, cậu hít một hơi thật sâu, đặt tay lên những phím đàn trước mặt. Xion nhấn phím đàn đầu tiên, để âm thanh của nó vang vọng khắp căn phòng trống.

Vài phút sau, cậu nhắm mắt lại và để những ngón tay mình trôi theo những phím nhạc. Cậu chơi bài hát mà mình đã thích từ rất lâu rồi và ngay lúc này đây, bản nhạc đó như tấm gương phản chiếu tâm trạng cậu vậy. Cậu tập trung đến mức không để ý có người mở cửa, tựa người vào khung cửa.

Vài phút sau khi hoàn thành bài hát, Xion chầm chậm mở mắt trong khi chậm chãi nhấn phím cuối cùng. Cậu quay đầu lại khi nghe thấy tiếng vỗ tay của ai đó và người đó cũng tiến lại gần cậu. Cậu khẽ mỉm cười khi nhận ra đó là soulmate của mình.

"Thật tuyệt vời, Dongju" _ Leedo nói khi khẽ dựa vào cây đàn. Xion lắc đầu nhưng má cậu đã ửng đỏ không biết từ lúc nào. Nụ cười tinh tế trên gương mặt anh biến mất khi anh nhận thấy có chuyện gì đó đã xảy ra với người kia.

"Có phải em đang... buồn không?" _ Leedo nghiêng đầu, đôi mắt của Xion mở to trước câu hỏi của anh.

"Sao hyung biết?" _ Leedo cười khúc khích, giơ bông hoa màu xanh đậm trong lòng bàn tay của mình lên cho cậu xem. Xion khẽ cười, quên mất điểm đặc trưng này của việc soulmate. Leedo chuyển sang đứng bên cạnh cậu.

"Nói cho hyung biết có chuyện gì được chứ?" _ Anh hỏi, tay đưa lên vuốt ve má cậu một cách dịu dàng khiến trái tim Xion rung động. Leedo luôn luôn đối xử rất tốt và dịu dàng với cậu. Đôi khi cậu lại cảm thấy mình không xứng đáng với điều đó.

"Không có gì đâu Geonhak hyung. Em chỉ cảm thấy buồn chút thôi!" _ Cậu cười với anh mặc dù Leedo biết mọi chuyện không như cậu nói. Anh biết Xion có vài vấn đề, đặc biệt là với gia đình của cậu. Nhưng đó là tất cả những gì anh biết. Anh không muốn ép cậu phải nói với anh nếu cậu cảm thấy không thoải mái về điều đó.

"Có thể hyung sẽ giúp được gì đó?" _ Xion nghiêng đầu trước lời đề nghị của Leedo _ "Hyung định làm gì?" _ Xion tò mò hỏi trong khi Leedo chỉ cười.

"Sẽ thế nào nếu hyung đưa em đi ăn tối, và sau đó chúng ta sẽ dừng chân tại một cửa hàng đồ ngọt nào đó?" _ Leedo nói, câu nói ấy lại đủ khiến cậu cảm thấy vui vẻ. Anh biết Xion thích đồ ngọt vô điều kiện, kiểu rất mê luôn ý. Chỉ là cậu thích  kẹo đến mức mà nói thật cậu có thể ăn cả cuộc đời, điều này đôi khi đã khiến Leedo lo lắng.

"Yup, vậy là được rồi." _ Xion cười đến là vui vẻ. Leedo không thể ngăn mình nhéo má cậu ngay khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu nở trên môi soulmate của mình.

"Em thật đáng yêu mỗi khi hyung nhắc đến đồ ngọt. Như một đứa trẻ vậy!!!" _ Anh thủ thỉ khiến cậu đỏ mặt.

"Hyunggggg" _ Xion bĩu môi rên rỉ. Leedo khúc khích, vò rối mái tóc của cậu. Anh nói cậu chuẩn bị đồ để chuẩn bị và đợi anh ở bên ngoài, trong khi đó Leedo sẽ khóa phòng học lại. Xion ngoan ngoãn làm theo, cậu cầm theo balo và đợi người yêu của mình ở ngoài. Cậu nhắn tin vào trong nhóm chat, nói với Keonhee và Hwanwoong cậu sẽ đi chơi với Leedo. Mà Hwanwoong nhắn lại bằng 'Aww vui vẻ nha ~' thêm icon uwu, trong khi Keonhee spam việc dùng đồ bảo vệ. Xion đảo mắt khi nhìn thấy tin nhắn của Keonhee bởi vì anh của cậu đang nghĩ thái quá. Họ chỉ ra ngoài để ăn tối. Tất cả chỉ có vậy thôi!

Cậu rời mắt khỏi điện thoại khi cậu thấy Leedo đã bước ra ngoài và đang khóa cửa lại "Chúng ta đi chứ?" _ Anh đưa tay ra trước mặt Xion, người nắm lấy tay anh ngay lập tức cùng một nụ cười và gật đầu một cách dễ thương.




15.4.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com