Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8 🌸



Tiếng chim hót líu lo hòa với tiếng hỗn loạn của sinh viên trong khuôn viên trường vang lên bên tai Hwanwoong trên đường cậu chạy tới công viên. Cậu trở nên khẩn trương ngay khi thấy gương mặt quen thuộc mà đáng lẽ cậu phải gặp mặt. Tuy nhiên, Ravn dường như không để ý đến sự hiện diện của Hwanwoong kể cả cậu có đang ở gần. Không mấy ngạc nhiên, vì cậu có thể nhìn thấy anh đang đeo tai nghe, mắt tập trung nhìn màn hình laptop. Hwanwoong bước lại gần, cúi xuống bên cạnh Ravn trước khi đặt tay lên vai anh.

Hành động này cuối cùng cũng khiến cho người kia chú ý đến cậu, Ravn quay đầu lại khiến Hwanwoong giật mình một chút vì khuôn mặt của Ravn không được che bởi chiếc khẩu trang như thường ngày. Dù bị vẻ ngoài của Ravn hớp hồn, nhưng cậu liền lắc đầu để gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

"Xin lỗi, em đến trễ. Em uh dường như em đã quên mất nó..." Hwanwoong cúi thấp đầu bởi cậu cảm thấy có lỗi. Sao cậu lại không thấy có lỗi cho được khi mà cậu không nhớ kế hoạch của họ cơ chứ. Cậu chưa từng quên những việc như vậy, nhưng bằng cách nào đó cuộc hẹn này đã bay khỏi tâm trí cậu.

"Hyung đợi có lâu không?" Hwanwoong hỏi, đưa mắt nhìn phản ứng của người kia. Điều mà cậu ngạc nhiên không phải là biểu cảm bực mình như những gì cậu đã nghĩ. Dường như ánh mắt anh không biểu lộ bất kì cảm xúc nào trong đó cả, ánh mắt hoàn toàn trống rỗng.

"Không có gì to tát hết, tôi cũng chỉ mới tới vài phút trước thôi." Ravn giải thích khi đặt tai nghe của mình sang bên cạnh, đặt chiếc laptop trên đùi anh xuống bãi cỏ. Hwanwoong gật đầu, đặt chiếc balo bên cạnh mình rồi cậu ngồi xuống phía trước Ravn. Người kia nhìn chằm chằm cậu như muốn đặt câu hỏi với ánh mắt thắc mắc, khiến Hwanwoong có chút hoảng, tự hỏi liệu Ravn có giận cậu vì cậu đến trễ không?

"Sao em lại ngồi ở đó?" Ravn đột nhiên lên tiếng, khiến Hwanwoong ngồi phía trước anh không biết nên trả lời như nào. Cậu có thể nói lí do, nhưng chẳng lẽ lại nói với Ravn bởi vì cậu sợ anh, nghe có vẻ không được tốt lắm nhỉ. Hwanwoong ngập ngừng, cậu nhìn đi chỗ khác khi cố nghĩ ra một lí do để trả lời câu hỏi của người kia. Tuy nhiên, cậu không cần nhiều thời gian để bịa ra lí do khi Ravn chỉ vào chỗ trống bên cạnh anh.

"Ngồi đây đi. Sẽ dễ hơn cho cả hai chúng ta thảo luận nếu em ngồi bên cạnh tôi."

Hwanwoong chớp mắt mấy lần, cầm theo chiếc balo từ từ đứng lên, di chuyển tới chỗ trống bên cạnh Ravn. Mặc dù vẫn có khoảng trống giữa hai người họ mà Ravn không nhận ra vì anh đang tập trung vào màn hình laptop. Hwanwoong tò mò, nhẹ nhàng nghiêng người để xem người kia đang làm gì.

Nhưng Hwanwoong không hề để ý rằng: Ravn đang nhìn cậu. Hwanwoong hơi lùi lại khi thấy Ravn di chuyển chiếc laptop để đặt nó giữa hai người. Ngay khi cậu nghĩ rằng tất cả chỉ có vậy, Ravn lại xích lại gần cậu hơn, thu hẹp khoảng cách trước đây của hai người.

"Em ổn chứ?" Ravn hỏi khi nhìn thấy gò má đang ửng đỏ của cậu. Hwanwoong hoảng loạn khi nghe anh nhắc đến mình, ngay lập tức lắc đầu "Không có gì" Cậu lầm bầm

"Em chắc chứ? Có lẽ công viên đang quá nóng?" Ravn nhìn xung quanh, nhận thấy rằng không còn nhiều người quanh đây nữa. Anh tự hỏi, liệu nơi họ đang ngồi hiện tại, dưới một gốc cây râm mát, có ổn lắm không.

"Ổn...ổn mà. Em chỉ mệt vì phải chạy đến đây thôi." Hwanwoong trấn an. Cậu không thể nói rằng mình đã bối rối vì Ravn được. Quá thẳng thắn rồi.

Ravn giữ im lặng, ánh mắt anh tập trung vào cậu một lúc trước khi lấy balo của mình, lục tung bên trong như đang kiếm kiếm thứ gì đó. Hwanwoong ngước mắt lên nhìn anh khi cảm thấy má mình như có thứ gì đó hơi lạnh áp vào.

"Đây. Có lẽ em cần nó hơn tôi." Ravn vừa nói vừa giữ chai trước trước mặt Hwanwoong. Cậu nhìn chai nước, không biết nên nói gì nên chỉ nhận lấy, nói cảm ơn người kia với nụ cười mỉm "Cảm ơn hyung!"



Có vẻ như thời gian trôi qua khá chậm đối với Hwanwoong. Nhưng cậu không phàn nàn về điều đó. Thật tuyệt khi dành thời gian với Ravn, chàng trai mà cậu vẫn luôn thấy sợ hãi. Mặc dù sau một thời gian, dường như những cảm giác đó đã biến mất. Cậu cảm thấy như mình không còn sợ anh nữa. Tuy nhiên, có vẻ như có điều gì đó khác đang khiến cậu bận lòng nhiều hơn. Thứ cảm xúc mà từ trước đến giờ cậu chưa từng trải qua.

Mỗi khi Ravn chuyển ánh mắt về phía cậu, hoặc cách anh nhích lại gần hơn một chút khi anh đang thể hiện bản nhạc mà anh gợi ý là họ có thể làm cho bài tập của mình. Một cử chỉ tử tế nhỏ mà anh sẽ làm, như khi Ravn hỏi Hwanwoong có muốn gì ở máy bán hàng tự động không vì Ravn sẽ ghé qua đó một lát. Cái nóng đột ngột của ánh nắng bantrưa bao trùm không gian. Cậu không biết cảm giác này là gì nữa.

Hay nói chính xác hơn là cậu không muốn thừa nhận nó ...?

Có lẽ ... vẫn chưa được.

"Hwan" Giọng nói của Ravn đã kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cậu ngẩng đầu về phía Ravn đang cầm hai lon nước trong tay, một lon đưa về phía Hwanwoong. Cậu nhận lấy lon nước, khẽ gật đầu với một nụ cười như một cách để nói lời cảm ơn.

"Hãy đi chỗ khác thôi. Ở đây ngày càng nóng hơn rồi." Ravn vừa nói vừa đi đến chỗ Hwanwoong, ngồi xuống bên cạnh cậu. Mặc dù đồng ý với những lời của Ravn, cậu vẫn cảm thấy thoải mái khi ngồi ở ngoài trời hơn. Có thể đó là bởi vì cậu có tất cả tự do để chạy trốn nếu cậu cảm thấy bị choáng ngợp bởi Ravn.

"Em không sao hết. Điều đó thực sự không ảnh hưởng đến em lắm." Cậu nhấp chuột trên chiếc laptop khi tìm kiếm các bài hát. Không thực sự để ý đến xung quanh, đột nhiên Hwanwoong cảm nhận được có gì đó chạm vào trán mình khiến cậu giật mình. Cậu ngay lập tức nhận ra đó là một chiếc khăn tay.

"Thực sự là bây giờ em đang đổ rất nhiều mồ hôi đó!" Ravn nói trong khi lau những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên trán cậu bằng chiếc khăn tay nhỏ của mình. Hwanwoong chớp mắt vài cái, rồi ánh mắt ngước lên nhìn Ravn. Anh khẽ thở dài sau khi lau mồ hôi cho cậu xong. Ravn đưa mắt nhìn Hwanwoong, tay anh từ từ rời khỏi trán cậu.

Như thể thời gian đột ngột dừng lại ngay khi ánh mắt hai người giao nhau vậy. Hwanwoong lo lắng nuốt nước bọt khi cố kiềm chế cơn đỏ mặt mà cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện sắp tới trên gương mặt mình. Cậu không thể nhìn thẳng người kia được. Đôi mắt như có thể nhìn thấu cậu, đọc được suy nghĩ và nỗi sợ hãi trong cậu. Cảm xúc của cậu...

Ravn chắc không nghe thấy nhịp tim loạn nhịp của mình đâu nhỉ?

"Em...uh..." Hwanwoong cố gắng muốn nói gì đó, mặc dù nó nghe có vẻ như là những tiếng lắp bắp vô nghĩa hơn. Tiếng thông báo tin nhắn đã làm ngáng đoạn tình hình hiện tại, ánh mắt của Hwanwoong chuyển từ Ravn xuống tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Ravn gấp chiếc khăn tay của mình lại trước khi cho vào túi. Hwanwoong luống cuống lôi điện thoại từ trong balo ra.

"Thôi nào. Chúng ta hãy đến nơi nào đó bớt nóng hơn." Ravn vừa nói vừa kéo khóa balo của mình, cầm theo chiếc laptop mà nah mới đóng nó lại. Hwanwoong gật đầu, thu dọn đồ đạc của mình trước khi quàng balo lên vai, đi theo sau Ravn ra khỏi công viên và đi vào một tòa nhà. Hwanwoong thậm chí còn không bận tâm về tin nhắn mà mình nhận được. Nó có lẽ không phải điều gì quan trọng đâu. Có lẽ vậy...





"Tại sao em lại đi phía sau tôi thế?" Ravn nói mà không quay lại nhìn Hwanwoong đi theo đăng sau. Cậu cứ mải nhìn xuống đất trong suốt quãng đường đi, ngạc nhiên khi nghe giọng nói của Ravn. Cậu khẽ cắn môi, không biết nói gì cả, bởi vì chính cậu cũng không rõ đáp án là gì. Cậu chỉ vô thức mà đi theo sau Ravn mà thôi.

Lại một lần nữa Hwanwoong lại ngạc nhiên khi Ravn đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu, kéo nhẹ để cậu đi bên cạnh anh. Hwanwoong nhìn Ravn với vẻ mặt kinh ngạc.

"Tôi đi quá nhanh so với em sao?" Ravn nói, nghe không giống như một câu xúc phạm.

Hwanwoong bĩu môi khi nhìn đi hướng khác "Em không thấp như vậy đâu..." cậu lầm bầm. Mặc dù đó hoàn toàn là một lời nói dối. Cậu biết rằng trong số bạn bè của mình, Hwanwoong là người thấp nhất. Cậu cảm thấy buồn về điều đó, nhưng cậu không xem đó là vấn đề lớn. Cậu không bận tâm về điều đó. Trừ khi ai đó đề cập đến nó hoặc trêu chọc cậu về nó, Hwanwoong sẽ cảm thấy có chút tổn thương.

"Tôi không có ý xúc phạm đâu. Xin lỗi em!" Hwanwoong đưa mắt nhìn anh. Mặc dù Ravn nói xin lỗi, nhưng khuôn mặt lạnh lùng và giọng nói đều đều của anh thực sự không thuyết phục cho lắm. Hwanwoong quyết định bỏ qua, không muốn tiến sâu hơn về chủ đề chiều cao của cậu nữa. Hai người dừng lại khi cánh cửa trước mặt mở ra và trợ giảng âm nhạc của họ bước ra. Leedo nhìn họ khi thấy họ đột nhiên xuất hiện ở đây vào lúc này.

"Oh? Hai người ăn trưa cùng nhau sao?" Chàng trai tóc xanh nói với một nụ cười. Leedo nhìn Hwanwoong với ánh mắt trêu chọc, điều đó khiến cậu ngay lập tức lắc đầu nhưng hai gò má sớm đã ửng hồng từ lúc nào không hay.

"K-không. Bọn em chỉ đang thảo luận về bài tập âm nhạc thôi." Hwanwoong hơi lắp bắp. Leedo cười khúc khích, vỗ vai Hwanwoong như trấn an cậu khỏi câu nói đùa của mình.

"Chúng tôi đang cố gắng tìm một nơi để hoàn thành bài tập âm nhạc của mình. Công viên càng ngày càng nóng và thời tiết cũng không dễ chịu gì." Leedo gật đầu với lời giải thích của Ravn, trước khi tâm trí anh nảy ra một ý tưởng. Anh lục túi mình, lấy ra một chiếc chìa khóa.

"Hai người có thể sử dụng phòng âm nhạc. Ở đó sẽ phù hợp hơn vì có thể sử dụng các nhạc cụ ở đó." Leedo đưa chiếc chìa khóa cho Ravn, người chấp nhận lời đề nghị mà không có vấn đề gì. "Cứ để nó mở vì dù sao thì tôi cũng có lớp sau giờ nghỉ trưa."

Hai người gật đầu, cảm ơn Leedo với một nụ cười. Chà, chính xác hơn, Hwanwoong là người duy nhất mỉm cười, trong khi Ravn chỉ thể hiện ... à ... khuôn mặt vô cảm như thường này của mình. Leedo bước qua hai người, rồi đột nhiên dừng lại khi anh quên nhắc họ về chìa khóa.

"Và chỉ cần đưa chìa khóa cho Xion. Tôi sẽ lấy nó từ em ấy sau." Hwanwoong gật đầu với một nụ cười. Leedo cũng cười đáp lại trước khi bước về phía ngược hướng với hai người. Hwanwoong quay sang bên cạnh, mong thấy Ravn bên cạnh mình, nhưng thay vào đó, anh đã đi trước cậu. Cậu hoảng loạn, ngay lập tức đuổi theo Ravn, nhưng lần này cậu đã đi bên cạnh anh vì cậu không muốn chọc giận Ravn. Không giống như hyung ấy sẽ làm gì vậy.





Cánh cửa khẽ kêu cọt kẹt khi Ravn đẩy nó, hơi lạnh của máy lạnh phả thẳng vào hai người họ. Hwanwoong khẽ rùng mình vì cái lạnh trước khi bước vào trong với Ravn phía sau. Ravn đóng cửa lại, đặt balo của mình lên một trong những chiếc ghế trống trong phòng, ngồi lên đó trước khi mở laptop lần nữa. Anh kéo một trong những chiếc ghế bên cạnh mình.

" 'Nấm lùn'. " Giọng nói của Ravn vang lên khiến Hwanwoong đang quan sát chân dung các nhạc sĩ cổ điển trên tường phải quay lại. Cậu đang tự hỏi tại sao anh lại gọi mình, cho đến khi cậu nhận ra chiếc ghế trống bên cạnh Ravn. Cậu hơi đỏ mặt khi quên mất lý do tại sao họ lại ở đây, tại phòng âm nhạc này. Mặc dù cậu đã ở trong phòng này vài lần cho các lớp học của họ, nhưng thục sự cậu không có thời gian để quan sát xung quanh và tìm hiểu về nó.

"Vậy thì em nghĩ sao? Có bài hát nào mà em muốn đề cử không?" Ravn nói sau khi Hwanwoong đã yên vị ở chiếc ghế cạnh mình. Cậu ậm ừ một lúc trước khi gật đầu một cách không chắc chắn.

"Cho tôi xem đi." Anh đưa chiếc laptop của mình cho cậu, bảo Hwanwoong mở bài hát mà cậu đã chọn. Hwanwoong ngập ngừng nhận lấy, đặt nó lên đùi khi gõ tên bài hát. Sau đó, cậu đưa lại cho Ravn, anh nhìn màn hình.

"Hmmm" Ravn hắng giọng khi kiểm tra bài hát và nghe nó. Hwanwoong hồi hộp chờ đượi những lời nhận xét từ người kia. Cậu băn khoăn không biết bài hát mình chọn có phải không hay hay là không hợp gu của anh hay không nữa. Cậu có thể cảm nhận được lòng bàn tay mình bắt đầu đổ mồ hôi.

"Bài hát này có vẻ ổn đó." Những lời Ravn nói khiến Hwanwoong kinh ngạc. Cậu chớp mắt vài cái, tự hỏi liệu mình có nghe nhầm không. "Hyung chắc không? Hyung thấy bài này ổn sao? Chúng ta có thể chọn một bài hát khác..." Hwanwoong nói, muốn đảm bảo rằng Ravn cảm thấy thoải mái với bài hát mà mình đã chọn. Tuy nhiên, anh chỉ gật đầu, đứng dậy sau khi đưa chiếc laptop lại cho Hwanwoong. Anh bước đến quầy guitar, cầm theo cây đàn khi quay lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi cũng đã nghĩ đến việc chọn bài hát này. Tôi thích sự rung cảm của nó." Anh đặt cây đàn vào lòng mình, điều chỉnh hộp âm cho vừa tai. Hwanwoong không ngờ cậu và Ravn có cùng suy nghĩ về bài hát mà họ chọn.

"Vậy chúng ta sẽ thử nó chứ?" Ravn hỏi cậu sau khi chỉnh xong guitar. Anh quay sang Hwanwoong, cậu nhẹ nhàng nhún vai tỏ ý đồng thuận. Cậu không ngại thử nó nhưng cậu khá ngại khi phải hát trước mặt ai đó. Mà, dù thế nào đi nữa thì cuối cùng cả hai vẫn phải làm việc này thôi.





Vậy nên, họ đã thử bài hát một chút, Hwanwoong chỉ ngâm nga lời bài hát vì cả cậu và Ravn đều chưa thuộc lời bài hát. Hai người luyện tập không quá lâu vì cả hai đều biết rõ bài hát này. Họ quyết định sẽ tự mình luyện tập khi bản thân có thời gian và gặp lại nhau vào ngày mai. Rồi hai người nhận ra giờ nghỉ trưa sắp kết thúc. Ravn quay lại đặt cây đàn về vị trí cũ, trong khi Hwanwoong lấy chai trước trong balo mà cậu đặt nó trên bàn.

"Nhân tiện, tại sao em lại dán băng cá nhân như kia?" Hwanwoong quay sang Ravn sau khi nhấp một ngụm nước. Hwanwoong nghiêng đầu, không hiểu Ravn đang ám chỉ điều gì. Đó là, cho đến khi Ravn chỉ vào má mình. Hwanwoong cũng vô thức chạm vào chiếc băng cá nhân che đi hình xăm của mình, không biết phải trả lời như thế nào. Thực sự là cậu chưa có nói với ai đằng sau chiếc băng cá nhân đó chính là hình xăm của cậu cả. Cậu chỉ thấy xấu hổ vì điều đó. Hình dáng của nó...

"Không có lý do gì hết.... Chỉ vì ... uh ... trông thời trang thôi. Hyung biết đấy ..." Hwanwoong ngượng nghịu cười, cố gắng che đậy sự thật về nó.

"Thật sao? Seoho nói với tôi là để che đi hình xăm bông hoa của em?" Ravn thản nhiên nói trong khi anh cất chiếc laptop của mình vào balo. Câu nói đó đã đưa Hwanwoong trở lại với hiện thực, cậu thấy kinh ngạc và nhận ra Seoho đã nói với Ravn về sự thật đó rồi.

"T-thì...." Hwanwoong thở dài "Seoho hyung nói không sai ..." Cậu nhìn xuống dưới đất, thừa nhận những gì Seoho nói là đúng. Như mọi khi, Hwanwoong thực sự không thể nói dối. Nhưng rồi cậu nhận ra có điều gì đó. "Chờ đã, hyung đã nhìn thấy hình xăm của em?" Hai mắt cậu trợn tròn khi thấy anh gật đầu. Cậu tự hỏi làm thế nào mà anh biết được hình xăm của cậu, nhưng khung cảnh ngày hôm qua khi Keonhee chụp ảnh và gửi cho Seoho hiện về trong tâm trí cậu. Điều đó có nghĩa Keonhee cũng gửi cho Ravn sao?! Và điều này có nghĩa là Ravn đã biết mình là soulmate của hyung ấy???

"Oh. Tôi xin lỗi nếu điều đó khiến em thấy khó chịu." Ravn nói, mặc dù khuôn mặt của anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, anh tiến lại về phía cậu.

Hwanwoong lắc đầu, nhìn theo hướng khác rồi thở dài. "Đừng lo lắng. Em thấy ổn với điều đó." Cậu hơi bĩu môi nói. Mặc dù trong lòng, cậu đã sẵn sàng để mắng Keonhee một trận rồi. Làm sao Keonhee dám để lộ hình xăm của cậu với chàng trai mà cậu vẫn chưa chắc chắn cảm xúc của mình là gì cơ chứ. Đây có phải là ý của Keonhee hôm qua khi muốn chứng minh rằng cậu và Ravn là soulmate của nhau hay không? Ngoài ra, điều này có nghĩa là Ravn đã nhìn thấy hình xăm của mình và biết nó trông nữ tính như thế nào. Chúa ơi, điều này thật đáng xấu hổ.

"Nói thật thì, em không cần quá lo lắng về điều đó đâu." Ravn nói. Hwanwoong nhìn anh, nhận ra hai người đang gần nhau đến mức nào. Ravn rướn người về phía trước, khiến Hwanwoong hơi lùi lại. Họ nhìn nhau một lúc...

"Thực ra thì, tôi thấy nó dễ thương đấy chứ."

Đó có thể chỉ là trí tưởng tượng của Hwanwoong, hoặc có thể là do cậu điên rồi. Nhưng Hwanwoong thề mình có thể nhìn thấy Ravn đang cười, chỉ là vô cùng kín đáo mà thôi. Hwanwoong biết chắc rằng má của cậu chắc chắn đang đỏ ửng ngay lúc này đây. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng không thốt lên lời nào hết. Nó giống như có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng của cậu vậy. Đó có thể là do cậu bối rối trước lời khen, hoặc có thể do cách anh nhìn cậu khiến cậu không thể nói bất cứ điều gì.

Cái gì thế này?

Hai người họ quay trở lại hiện thực khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên. Ravn lùi lại trong khi Hwanwoong chớp mắt vài cái, cố gắng hiểu những gì vừa diễn ra.

"Chúng ta nên đến lớp tiếp theo thôi." Ravn nói, quay lại đi về phía chiếc ghế đặt balo của mình. Hwanwoong lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ vừa thoáng qua đầu mình, trong khi cất đồ vào trong balo. Hai người bước ra khỏi phòng, đảm bảo rằng họ không để lại gì trước khi đóng cửa lại. Hwanwoong định bước đi thì cmar nhận được một bàn tay đặt lên vai mình, khiến Hwanwoong quay lại nhìn người đó.

"Tôi sẽ giúp em làm bài tập kia vào ngày mai vì hôm nay chúng ta không có thời gian."

Hwanwoong gật đầu, dù cậu quên mât một sự thật rằng Ravn cũng đang hoàn thành bài tập Mĩ thuật của mình mà thôi.

"Hẹn gặp lại sau, 'Nấm lùn'." Ravn vỗ vai cậu trước khi đi ngược lại hướng cậu muốn đi. Hwanwoong tự vỗ nhẹ vào má mình khi thấy Ravn đã đi khá xa, chỉ còn thấy bóng lưng nah nơi cuối hành lang. Cố gắng hiểu những chuyện vừa xảy ra, nhưng sau đó cậu nhận ra rằng cậu sắp trễ giờ học tiếp theo rồi. Cậu chạy nhanh xuống sảnh, hốt hoảng vì quên mất lớp mình cách phòng âm nhạc khá xa.





Đi được một lúc Ravn liền quay lại, nhìn thân ảnh bé nhỏ của cậu chạy về phía ngược lại. Khóe miệng anh hơi cong lên, cùng với những bước chân tới lớp học của mình.




1 năm chiếc fic Seohee của mình ra đời nhưng chap hôm nay lại là về Rawoong :")))

3.5.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com