9 🏵
"Leeeeee Keonnnnnnnnnheeeeee!" Keonhee quay lại khi nghe thấy tên mình, mắt mở to khi nhìn thấy người bạn nhỏ bé của mình đang chạy về phía mình. Keonhee ngay lập tức kéo Xion đang đứng bên cạnh mình, sử dụng em út làm lá chắn. Xion cảm thấy khó hiểu vì lưng cậu hướng về phía Hwanwoong, người đang dậm từng bước chân về phía người lớn nhất ở đây.
"Này này! Đừng tấn công mình mà! MÌnh không cố ý gửi nó muộn như vậy đâu! " Keonhee hốt hoảng lên tiếng trong khi bản thân thì trốn sau Xion. Đúng rồi đó, đã cố gắng núp sau người Xion. Hwanwoong nhíu mày, nhìn Keonhee với ánh mắt khó hiểu, cũng không hiểu ý của Keonhee là gì.
"Đang nói cái gì vậy?? Cậu có gửi cái gì cho mình đâu." Keonhee bước ra từ phía sau Xion, không còn trốn tránh nữa, nhưng vẫn giữ Xion đứng giữa hai người. Cậu sẽ không để Hwanwoong có bất kì cơ hội nào động thủ với mình đâu.
"Cậu không nhận được tin nhắn của mình à ??" Biểu hiện bối rối trên gương mặt Hwanwoong ngay lập tức "vỡ ra". Sau khi lấy điện thoại từ trong balo của mình, Hwanwoong mở điện thoại lên. Cậu kiểm tra tin nhắn, nhận ra đó là tin nhắn từ Keonhee. Đó là một bức ảnh.
"Có phải đây là...?" Hwanwoong nhìn Keonhee, nhận lại là cái gật đầu với nụ cười toe toét của đứa bạn thân. Xion và Keonhee quay sang nhìn nhau, cười khúc khích khi họ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hwanwoong.
"Điều đó có nghĩa là hyung ấy và mình- bọn mình- bọn mình-" Hwanwoong không thể nói hết câu vì giảng viên của họ bắt đầu gọi sinh viên vào lớp. Xion phải kéo tay Hwanwoong vào lớp vì có vẻ như hồn của Hwanwoong đã bay đâu đó xa lắm rồi, cậu vẫn chưa tin sự thật rằng Ravn là soulmate của mình.
"Được rồi, cả lớp, đừng quên về dự án sắp diễn ra vào cuối tháng này. Đó là tất cả cho lớp hôm nay. Lớp học giải tán." Các sinh viên bắt đầu bàn tán xôn xao ngay khi giảng viên rời lớp. Từng đám sinh viên bắt đầu rời đi, bao gồm cả bộ ba khi họ thảo luận về dự án mà giảng viên cảu họ nhắc đến trước đó. Đột nhiên, Keonhee lục tung balo của mình, nhận ra rằng mình đã để quên sách trong tủ.
"Này hai đứa, hyung để quên mấy quyển vở rồi. Hai đứa cứ đi trước đi." Keonhee nói. Xion và Hwanwoong gật đầu, vẫy tay chào Keonhee khi họ tách nhau ra.
Keonhee bước từng bước chậm chạp về phía bên kia của tòa nhà, hướng về phía tủ đựng đồ của mình. Cậu xoay khóa tủ, cánh cửa mở ra sau khi cậu nhập thành công mã khóa của mình. Cậu lục đồ trong tủ, lấy những thứ họ cần cho cuộc thảo luận về dự án vào tối ngày nào đó.
"Keonhee! Rất vui khi thấy em vẫn ở đây." Keonhee quay đầu đầu lại khi nghe ai đó gọi tên mình.
"Oh Yonghoon hyung, hyung vẫn chưa về sao?" Keonhee khẽ mỉm cười khi nói chuyện với Hội trưởng hội sinh viên của trường. Yonghoon chỉ biết cười ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác. Keonhee có thể nói rằng có điều gì đó đang làm phiền Yonghoon.
"Có chuyện gì vậy hyung? Trông hyung có vẻ đang vội?" Cậu có chút lo lắng hỏi. Yonghoon mím môi một cách không chắc chắn. Keonhee có thể thấy rằng hyung của cậu có điều muốn hỏi.
"Bây giờ em có rảnh không?" Một lúc sau, Yonghoon mới lên tiếng hỏi. Cùng lúc với cái gật đầu xác nhận của Keonhee là tiếng thở phào nhẹ nhõm của Yonghoon.
"Hyung có một việc cần nhờ em đây-" Yonghoon còn chưa kịp nói hết câu mà Keonhee đã giơ tay trước mặt Yonghoon ra dấu dừng lại. Keonhee nói "Còn tùy thuộc xem viêc đó có hợp pháp hay không."
"Em có thực sự nghĩ hyung sẽ làm điều gì đó bất hợp pháp không?" Yonghoon khoanh tay nhìn Keonhee. Keonhee suy nghĩ một lúc, cố gắng nhớ lại xem có bất kỳ ký ức nào về việc người anh yêu quý của mình đã làm bất cứ điều gì xấu. Nhưng và rồi, Yonghoon cũng là Hội trưởng hội sinh viên cơ mà. Và cậu cũng không thể nhớ bất cứ điều gì về Yonghoon khi nhắc đến những điều bất hợp pháp hết.
"Vậy thì được thôi." Keonhee nhún vai nói. Yonghoon lục trong túi sau, lấy ra thứ gì đó mà trông có vẻ như đó là chiếc chìa khóa. Sau đó Yonghoon đưa nó cho Keonhee, người đang nhướng mày nhìn nó.
"Em có thể giúp hyung khóa phòng tập được không? Giờ câu lạc bộ bóng rổ đang tập luyện và hyung phải đợi cho đến khi họ tập xong... nhưng..." Yonghoon xoa gáy một cách lo lắng, như thể anh đang do dự để nói lý do của mình. Tuy nhiên, vì Keonhee và Yonghoon là bạn bè, nên cậu biết chút ít về anh, đặc biệt là về tình trạng mối quan hệ của Yonghoon. Keonhee khẽ nhếch môi, lấy chìa khóa từ người anh của mình.
"Đừng lo, em biết rồi. Tốt hơn hết là anh nên đi trước khi Kanghyun mắng hyung vì hyung đến muộn một lần nữa hyung ạ." YongHoon thở phào nhẹ nhõm, đang định lên tiếng cảm ơn thì điện thoại của anh đổ chuông. Anh kiểm tra người gọi, tên của người mà Keonhee nhắc đến trước đó đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Yonghoon.
"Chết tiệt, hyung phải đi đây!" Yonghoon hoảng sợ, cảm ơn Keonhee trước khi chạy đi. Keonhee khẽ cười nhìn theo người anh của mình, người suýt vấp ngã nhưng đã kịp ổn định bản thân trước khi rẽ vào góc cua. Keonhee nhìn chiếc chìa khóa trước khi cất nó vào túi. Cậu cất cuốn sách mình đã chọn trước đó vào balo rồi đóng cửa tủ lại.
Chưa cần phải đến gần mà chỉ đứng cách đó mấy mét thôi, Keonhee cũng có thể nghe thấy tiếng giày kêu cạch cạch trên sàn. Cậu ló đầu vào, đảm bảo rằng mọi người không chú ý đến cậu khi cậu ở đây. Câu lạc bộ mà hầu như ai cũng biết. Đó là một môn thể thao điển hình dành cho những chàng trai nóng bỏng. Ánh mắt cậu lướt qua các thành viên câu lạc bộ đang ở trong sân, trước khi tiến lại chỗ các cầu thủ. Và trớ trêu thay, người đầu tiên lọt vào tầm mắt Keonhee lại là Seoho. Keonhee tự hỏi Seoho vẫn luôn là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ sao và tại sao cậu lại hoàn toàn không biết gì về diều đó. Hoặc có thể Seoho đã nói với cậu trước đó và chỉ là cậu đã quên mất mà thôi.
"5 phút nữa!" Tiếng hét lớn của một cô gái vang lên và Keonhee nghĩ đó là quản lí của đội bóng rổ. Keonhee có thể thấy những chuyển động của họ ngay lập tức nhanh lên một chút. Cậu thực sự không thể rời mắt khỏi họ. Nói chính xác hơn, cậu không thể rời mắt khỏi Seoho. Cách cơ thể anh di chuyển khi anh ấy né tránh đối thủ, đôi mắt đầy nhiệt huyết và quyết tâm của Seoho đã phần nào thể hiện tinh thần của anh. Không đùa đâu, Seoho là một chàng trai có sức hút khi anh không liên tục tán tỉnh Keonhee, điều luôn khiến cậu khó chịu. Hoặc đó là những gì cậu sẽ nói nhưng cậu biết tất cả chỉ là lời biện hộ, là Keonhee tự dối lòng mà thôi.
"COI CHỪNG!" Một tiếng động lớn trong phòng tập đã kéo Keonhee thoát khỏi khỏi dòng suy nghĩ của mình. Keonhee trợn tròn mắt khi thấy Seoho đang nằm trên sàn tập. Không biết tại sao, cậu muốn chạy về phía anh, kiểm tra xem anh có ổn không. Đó như thể là một phản xạ của cậu vậy, nhưng cậu lại không để điều đó xảy ra. Kiềm lòng mình lại, Keonhee không muốn lộ tâm tư của bản thân ra bên ngoài.
"Hyung ổn chứ?" Một trong những cầu thủ, Harin, người mà Keonhee nhận ra là một trong những người bạn của Seoho, đưa tay ra trước Seoho. Anh cười, nắm lấy bàn tay trước mặt mình trước khi đứng dậy. Mặc dù hơi loạng choạng nhưng Harin đã đỡ được anh khi cậu ấy nắm chặt cánh tay của Seoho.
"Yeah hyung ổn. Chỉ hơi đau một chút thôi, nhưng đó là điều bình thường khi bị ngã mà phải không? " Seoho nói đùa, khiến các thành viên còn lại cười theo. Keonhee thở phào nhẹ nhõm khi thấy Seoho vẫn ổn.
"Chúng ta đi liên hoan chứ? Hôm nay các cậu đã làm rất tốt." Người quản lý của họ thông báo với các cầu thủ, họ hò reo ầm ĩ khi bắt đầu lao về phía đồ đạc của mình, thu dọn mọi thứ bằng tốc độ không thể nào nhanh hơn được nữa. Keonhee nhìn Seoho với vẻ nghi ngờ vì anh đi chậm hơn bình thường, và bước từng bước cẩn thận khi đi về phía băng ghế.
Có thể nào? Hyung ấy bị thương rồi sao?
"Cậu không đi cùng chúng tôi sao?" Quản lý của họ đi về phía Seoho, anh hơi giật mình. Seoho lắc đầu, bảo họ cứ tiếp tục mà không có anh vì anh vẫn muốn luyện tập thêm một chút. Mặc dù người quản lý của họ muốn mắng Seoho vì luôn làm việc quá sức, nhưng cô ấy quyết định nghe theo Seoho, biết chắc rằng có nói như thế nào thì Seoho cũng sẽ không nghe. Cô ấy vẫy tay với Seoho trước khi theo những người còn lại ra khỏi phòng tập.
Nhìn thấy mọi người đã rời đi, Keonhee tự hỏi liệu mình có nên ra khỏi chỗ trốn không. Tại sao đột nhiên cậu lại cảm thấy sợ hãi? Chờ đã, giờ cậu không nên bận tâm đến điều đó mới phải. Cậu cần phải làm việc mà Yonghoon đã nhờ mình. Cậu cũng cần phải nhanh chóng làm cho xong việc Yonghoon giao vì cậu có cuộc thảo luận về dự án sau đó với Hwanwoong và Xion.
Gạt đi cảm xúc trong lòng, Keonhee bước vào trong phòng tập, Seoho không hề nhận ra sự hiện diện của cậu. "Hyung vẫn chưa xong à? Em cần khóa phòng tập." Giọng nói của cậu vang lên khiến cho Seoho có chút giật mình khi anh quay lại nhìn người vừa lên tiếng, thở dài khi thấy đó chỉ là Keonhee.
"Em làm anh sợ đấy." Anh đặt tay lên ngực. Keonhee khẽ đảo mắt, tiến lại về phía anh. Anh vẫn ngồi trên ghế dự bị ngay cả khi anh nói rằng mình sẽ tiếp tục luyện tập.
"Ai đó chắc chắn đang lười nhác. Thậm chí trước đó có nói mình sẽ luyện tập." Cậu nói với một giọng điệu trêu chọc. Mặc dù nhìn thấy gương mặt có chút hoảng loạn của anh, đó là phản ứng mà cậu chưa từng nghĩ đến. Keonhee nhướng mày khi ngồi xuống cạnh Seoho, nhưng anh lại không nhìn cậu.
Giờ thì Keonhee có thể nói rằng có chuyện gì đó đã xảy ra vì Seoho không nói nhiều hay tán tỉnh cậu như mọi khi. Thậm chí anh còn không nhìn Keonhee, điều này thậm chí còn kỳ lạ hơn.
"Có chuyện gì với hyung vậy?" Câu hỏi đột ngột của Keonhee khiến anh được một phen kinh ngạc nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu cùng một nụ cười. Anh nói với cậu rằng mọi thứ hoàn toàn ổn. Keonhee nhíu mày trước thái độ của Seoho. Mọi thứ bắt đầu kì lạ hơn trước đó.
"Hyung đang giấu điều gì đó?" Keonhee nghi ngờ hỏi, nhích lại gần Seoho hơn khiến anh lùi nhanh về phía sau, gương mặt biểu hiện sự lúng túng không thôi. Keonhee lùi lại về vị trí cũ của mình khi thấy gương mặt của Seoho đột nhiên nhăn lại, phát ra những tiếng đau đớn. Sau đó, mắt cậu chuyển sự chú ý đến chân của anh, cuối cùng cũng hiểu được Seoho muốn che giấu điều gì.
Keonhee đứng dậy khỏi chỗ của mình, cúi xuống trước chân của Seoho. Sau đó, cậu tiếp tục cởi giày của người kia, mặc dù Seoho đã cố gắng ngăn cản Keonhee, nhưng không thành công vì hành động của cậu nhanh hơn anh nghĩ.
Cậu trợn tròn mắt, có chút hốt hoảng khi nhìn thấy vết bầm tím đã hình thành ở mắt cá chân phải của Seoho. Cậu nhẹ nhàng đỡ bàn chân của anh, kiểm tra vết bầm tím, anh khẽ nhăn mặt vì đau. Chắc là do cú ngã vừa rồi. Keonhee thở dài, hai hàng lông mày sớm đã nhíu lại khi cậu ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh.
"Tại sao hyung lại không nói gì cả?" Keonhee tức giận lên tiếng, Seoho nhận ra điều đó nhưng không muốn nói ra.
"Đừng lo, không có gì to tát cả. Ai cũng có lúc bị thương mà. Chỉ là hôm nay hyung thiếu may mắn thôi." Seoho cười trừ, rút chân ra khỏi tay của Keonhee, lấy giày để xỏ lại. Mặc dù Keonhee đã ngăn anh lại ngay lập tức khi cậu giật lấy chiếc giày.
"Ừm, anh cần nó Keonnie." Seoho nói. Keonhee lắc đầu, đặt chiếc giày sang một bên trước khi đứng lên. Keonhee lo lắng cho Seoho nhiều đến nỗi việc anh gọi cậu bằng cái tên thân mật kia cũng không khiến cậu để tâm.
"Nào, chúng ta sẽ đến phòng y tế. Em sẽ không chấp nhận bất cứ sự từ chối nòa, hyung biết đấy." Cậu khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói. Seoho không kiềm được tiếng cười khẽ của mình trước em hậu bối của mình. Keonhee không hiểu tại sao anh lại cười trogn cía itnfh huống nghiêm trọng như vậy.
"Em thật dễ thương khi lo lắng cho anh đó Keonhee." Keonhee đỏ mặt trước lời nói của người kia, cậu còn không có cơ hội để che giấu nó vì câu nói của Seoho là điều cậu không ngờ đến. Keonhee hắng giọng, cố gắng che giấu sự thật rằng lời nói của anh đã ảnh hưởng đến mình. Tuy nhiên tất cả đã không còn quan trọng nữa vì Seoho đã nhìn thấy hai gò má ửng đỏ của Keonhee.
"Nếu em lo lắng như vậy, thì anh không còn lựa chọn nào khác là theo em đến phòng y tế thôi. Anh không muốn làm Keonnie của mình lo lắng đâu ~ " Anh cười một cách tinh nghịch. Keonhee không trả lời, thay vào đó chỉ quay lưng về phía anh như thế đang giận, nhưng thực tế thì cậu chỉ muốn che giấu khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của mình. Tuy nhiên, không lâu sau caaujq uay lại đúng lúc Seoho đứng dậy, bước đi từng bước một, cố giữ thăng bằng khỏi cơn đau nhưng kết quả vẫn là tiếng rên rỉ đau đớn từ anh và Keonhee đã đỡ lấy anh.
Keonhee chỉ từng thấy những tình huống như thế này xảy ra trong những bộ phim truyền hình mà cậu vẫn hay xem vào cuối tuần. Cậu luôn tự hỏi làm thế nào chuyện đó có thể xảy ra nếu chuyện đó xảy ra ngoài hiện thực. Chuyện đó có vẻ không thực tế. Nhưng giờ cậu đang ở đây. Hai tay đỡ lấy Seoho, anh nắm lấy cánh tay của cậu để giữ thăng bằng cho bản thân tránh ngã như trước đó. Khuôn mặt của họ hầu như không có khoảng cách với nhau. Những xúc cả mạnh mẽ trong ánh mắt cả hai khi ánh mắt họ giao nhau cùng với sự im lặng của không gian như thể thời gian đang dừng lại. Keonhee có thể cảm nhận được sự rồn ràng của trái tim mình. Thamaj chsoi cậu có thể nghe được tiếng tim mình loạn nhịp văng vẳng bên tai.
"Em sẽ tiếp tục đỡ anh hay...?" Seoho lên tiếng phá vỡ sự im lặng, khiến Keonhee thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, cậu hơi đẩy anh xa mình một chút, nhưng vẫn giữ một tay trên cánh tay Seoho.
"Xin lỗi... về điều đó..." Cậu nhìn xuống đất khi có thể cảm nhận được má mình đang nóng lên, trong khi Seoho vẫn hướng mắt về Keonhee. Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên gương mặt anh khi thấy gương mặt ửng đỏ của người kia. Đó không phải là những nụ cười trêu chọc hay tán tỉnh, mà là một nụ cười chân thật. Đối với Seoho, Keonhee lúc này trông thật đáng yêu.
"Đưa anh đến phòng y tế đi. Vậy thì em có thể khóa cửa phòng tập." Seoho nói, khiến cậu quay lại cùng cái gật đầu nhẹ. Seoho cẩn thận bước tới băng ghế, thu dọn đồ đạc của mình trước khi vác nó lên vai. Keonhee đã đề nghị mang nó giúp anh, nhưng anh chỉ lắc đầu, nói rằng chuyện này chẳng có vấn đề gì cả.
Mặc dù Keonhee để anh làm gì mà mình muốn nhưng cậu vẫn không yên tâm để anh đi một mình. Cậu nắm lấy cánh tay của Seoho, quàng qua vai mình để anh lấy mình làm điểm tựa. Seoho nói với cậu là mình ổn, nhưng cậu phớt lờ nó. Cậu chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời khi cậu dìu Seoho ra khỏi phòng tập. Anh nhìn cậu, ánh mắt có thể nói anh biết ơn cậu nhiều như nào dù sự biết ơn đó không nói thành lời.
"Hyung chờ em một chút." Keonhee nói khi buông Seoho ra, để anh tự lấy lại thăng bằng trong giây lát khi cậu khóa cửa phòng tập lại. Cậu quay người lại, choàng tay qua vai anh như trước. Seoho không thể kiểm soát cảm xúc của mình được nữa, những tiếng cười khúc khích bất giác vang lên, khiến Keonhee quay sang nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Có việc gì buồn cười sao?" Keonhee khó hiểu lên tiếng hỏi. Seoho chỉ thở dài với một nụ cười, trước khi nhìn Keonhee, đang nhướng mày nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.
"Thật kỳ lạ khi thấy em giúp anh như vậy, điều đó khiến anh tự hỏi sao bấy lâu nay em luôn ghét anh." Seoho khẽ cười. Câu nói của Seoho khiến Keonhee ngạc nhiên.
Không phải là cậu muốn ghét anh đâu. Thậm chí cậu còn không ghét anh ấy chứ. Tất cả chỉ là lớp bao bọc để che giấu đi cảm xúc thật của Keonhee đối với Seoho mà thôi. Nhưng cậu đương nhiên không thể nói với anh như thế được. Cậu không thể để Seoho biết được sự thật này. Sự cảm mến của cậu với anh. Cậu không ngờ rằng diễn xuất của mình lại có thể khiến anh hiểu lầm lâu như vậy.
"Em... không có ghét hyung." Cậu lầm bầm, như thể không muốn người kia nghe thấy. "Hửm? Em nói gì hả?" Anh hỏi, Keonhee lắc đầu với vẻ mặt không biểu hiện cảm xúc gì cả. Seoho không nên biết. Có thể chưa phải bây giờ? Hoặc có thể không bao giờ.
"Nào. Tốt hơn hết là chúng ta nên nhanh chân lên vì em cần phải quay về." Keonhee nói, đi cùng với Seoho nhưng lại đi nhanh hơn so với vừa nãy. Seoho bẹo má cậu bé, khiến cậu có chút giật mình, đưa mắt nhìn anh. "Em nên như thế này hơn Keonniee ah ~" Anh nói bằng giọng thích thú, cười cười trước sự thay đổi đột ngột của cậu đối với anh.
Và Seoho bình thường đã trở lại.
Keonhee thở dài, hành động như thể có thể buông tay Seoho ngay bây giờ "Nếu hyung cứ hành động như thế thì hãy vui vẻ đến phòng y tế một mình nhé hyung!" Keonhee vẫy tay với Seoho khi cậu bước đi, bỏ lại Seoho với gương mặt hốt hoảng.
"Đ-đợi đã! Anh chỉ đùa thôi- Keonheeee!" Seoho cố bước những bước khập khiễng để bắt kịp cậu, và sự thật là anh đang lết từng bước rất chật vật. Keonhee lén nhìn về phía sau, lặng lẽ cười một mình khi thấy anh đang cố gắng đuổi theo mình. Cậu dừng lại một chút, tận hưởng cảnh anh như thể bị tra tấn trước khi quay lại giúp anh.
~~~~
Y tá trong phòng y tế rời mắt khỏi điện thoại, ngước mắt nhìn cánh cửa mở ra. Cô chớp mắt vài cái, cố gắng tiếp nhận những việc đang diễn ra trước mắt mình. Chàng trai tóc nâu đi về phía cô đã khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"C-có vấn đề gì vậy?" Y tá lắp bắp hỏi. Chàng trai tóc nâu sau đó bắt đầu giải thích rằng có lẽ bạn của cậu đã bị bong gân mắt cá chân khi anh ấy chơi bóng rổ. Cô gật đầu, ra hiệu cho chàng trai ngồi xuống giường. Cô nhìn hai chàng trai trước mặt mình trong khi cô đi đến một trong những chiếc tủ, nhìn thấy chàng trai tóc đỏ, đang ở trên lưng người kia, được đặt lên giường.
Cô rời mắt khỏi hai người một lúc để lấy một ít bông băng và một ít thuốc trước khi đóng tủ lại. Mặc dù lúc quay lại, cô ấy dừng lại, nhướng mày nhìn hai người. Cô có thể thấy người tóc nâu đỏ mặt khi cậu mắng những lời lẽ quá đáng với người kia. Chàng trai tóc đỏ chỉ nắm chặt cổ tay người kia, nụ cười toe toét không bao giờ rời khỏi khuôn miệng cùng với những cái gật đầu. Ngay cả khi anh ấy bị ... bạn của mình mắng?
"Họ có thể là ...?" Cô lặng lẽ tự hỏi, trước khi cười khúc khích khi nhìn hai chàng trai trước mặt.
12.5.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com