Chap 14
Beep beep...
Beep beep...
Beep be-
Tiếng ồn từ đồng hồ báo thức ngay lập tức tắt ngúm khi có một bàn tay đập vào chiếc nút trên đồng hồ. Seoho vừa ngồi dậy vừa ngáp, tay đưa lên vò rối mái tóc bổ luống của mình, mắt gần như không mở. Anh liếc nhìn đồng hồ trước rồi lại ngã xuống giường khi nhận ra rằng vẫn còn quá sớm cho một ngày thứ bảy. Anh ôm lấy chiếc gối của mình, rúc mặt vào chiếc gối mềm mại và quay trở lại với cõi mộng mơ. À thì, cố gắng để ngủ lại thì đúng hơn.
Anh rên rỉ khi tiếng chuông điện thoại ồn ào phát ra từ phía chiếc tủ đầu giường. Anh cố gắng mò mẫm lấy chiếc điện thoại mà không cần rời đầu khỏi vị trí thoải mái hiện tại, nhấn nút trả lời trước khi đặt nó lên tai.
"... Alo??" Giọng nói uể oải và nghe như bị ai đó bóp nghẹt vậy, thậm chí anh còn không bận tâm đến việc người gọi là ai nữa.
"Anh bạn, hyung vẫn còn ở trên giường thật đấy à?" Giọng nói đầu dây bên kia vang lên với vẻ kinh ngạc khó tin. Seoho nhận ra đó là giọng của Harin, ngẩng đầu lên khỏi gối, ngồi dậy khi nghe thấy câu hỏi của người kia.
"Thì? Có vấn đề gì khi ngủ nướng vào cuối tuần sao?" Seoho vừa ngáp vừa nói, dụi nhẹ mắt trong khi chờ câu trả lời từ Harin.
"Sẽ không có vấn đề gì nếu như huyng không phải tập bóng rổ. Hôm nay. Ngay lập tức. Ngay bây giờ..." Tai của anh vểnh lên trước lời nói của bạn mình. Sau khi được "gợi nhớ" về nó, Seoho nghe thấy những âm thanh nền ở đầu dây bên kia giống như tiếng giày kêu và tiếng nói chuyện râm ran của mọi người. Anh thở dài thườn thượt, ngã ngửa ra giường khi anh quên mất toàn bộ buổi luyện tập mà họ định tổ chức vào thứ bảy này.
"... Chết tiệt... Mình quên mất nó. Hyung sẽ có mặt trong nháy mắt đây."
"Tốt hơn là nhanh lên nếu không huấn luyện viên sẽ cằn nhằn hyung. Và hyung biết chị ấy sẽ cằn nhằn lâu như thế nào mà!!!" Đó là những gì Harin nói trước khi cúp máy. Seoho để điện thoại xuống bên cạnh trước khi bước xuống giường, lấy một chiếc khăn tắm gần đó rồi bước về phía phòng tắm.
Khi anh bước ra khỏi phòng để đi đến phòng tắm, ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại tại chàng trai vẫn còn đang say ngủ trên chiếc ghế dài với một con thỏ trắng đang thu mình như một quả bóng trên bụng cậu. Cả hai khi ngủ trông thật yên bình. Cảnh tượng trước mắt làm trái tim Seoho mềm xèo, chân anh tự động đi về phía ghế sofa. Những bước chân không tự chủ tiến đến trước chỗ cậu vẫn còn đang say ngủ, chầm chậm cúi người xuống để đảm bảo không đánh thức Keonhee.
Cậu ngủ rất say, với cái mũ áo hoodie trùm qua đầu. Keonhee trông khá nhỏ bé với chiếc áo hoodie oversize của anh. Đôi mắt của Seoho vô tình bắt đầu lướt qua những đường nét gương mặt cậu, chăm chú đến mức nghiêng cả người mà anh không hề nhận ra.
Tuy nhiên, anh ngay lập tức đứng hình khi cậu đột nhiên động đậy khi vẫn đang ngủ. Đầu cậu quay sang một bên hướng về phía anh, má trái áp vào gối, khiến chiếc áo hoodie của cậu dịch chuyển và nó không còn che hết đầu Keonhee nữa. Một lát sau, Seoho thở dài khi thấy cậu vẫn đang ngủ. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường sau ghế sofa, nhận ra rằng đã rất muộn để đi tập.
Tuy nhiên, trước khi Seoho có thể di chuyển, có thứ gì đó đã đập vào mắt anh trong lúc anh quay lại tập trung vào Keonhee.
Đó có phải là...?
Seoho tự hỏi sau khi nhìn thấy hình xăm bông hoa trên cổ của người kia. Thật quen mắt. Anh lại gần hơn nữa để có thể nhìn bông hoa kĩ hơn. Và đó là khi có gì đó xoẹt qua tâm trí anh. Ánh mắt của Seoho chuyển sang nhìn lòng bàn tay phải của mình, nơi mà hình xăm bông hoa soulmate của anh đang hiện hữu.
Đôi mắt của anh mở to hơn bao giờ hết khi so sánh hai bông hoa với nhau. Seoho đã rất ngạc nhiên nhưng đó không phải là một kiểu ngạc nhiên xấu gì vì bông hoa ấy anh đã thấy nó ngày hôm qua rồi. Khi anh xông vào phòng tắm lúc Keonhee đang ở bên trong, anh chỉ nhìn thoáng qua nhưng không chắc hình xăm trông như thế nào. Anh rất sốc nhưng cũng rất vui khi biết được điều này.
Cả hai người đều là soulmate của nhau.
Điều đó có khiến anh cảm thấy khác biệt không? Không hẳn vậy. Nó không thực sự thay đổi tình cảm của Seoho dành cho Keonhee suốt thời gian qua. Không quan trọng họ có phải là soulmate hay không. Seoho vẫn luôn thích Keonhee. Có điều, anh chưa bao giờ có ý định giấu giếm điều đo cả. Anh luôn thẳng thắn về cảm xúc của mình. Seoho nghĩ rằng bản thân mình đã thể hiện điều đó quá rõ ràng. Nhưng dường như không phải là vậy nhỉ...?
Chà, về cơ bản thì anh không thể đổ lỗi cho cậu được, anh 'tán tỉnh' rất nhiều người, do đó mà cái danh Playboy của trường Đại học đã ra đời. Vấn đề là, anh không thực sự tán tỉnh, mà Seoho chỉ là quá tốt mà thôi. Rõ ràng anh đã cư xử quá tốt với ai đó, khiến họ hiểu nhầm hành động của mình. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đang tán tỉnh, bởi vì đó hoàn toàn không phải là ý định của anh.
Và điều này đã gây ra rắc rối lớn cho Seoho khi anh muốn thân thiết hơn với Keonhee. Trong lần đầu tiên gặp cậu, anh có thể cảm nhận được sự căm thù qua đôi mắt cậu vì có lẽ cậu đã nghe nói về Seoho, hay còn gọi là Playboy của trường Đại học. Mặc dù Seoho nghĩ rằng việc tự gọi mình là "Playboy bất đắc dĩ" thì chính xác hơn. Anh nghĩ rằng cách duy nhất để anh có thể gần gũi hơn với Keonhee, là cứ hành động như một Playboy, và cứ thuận theo nó vì có lẽ nó sẽ giúp anh có thể nói chuyện với Keonhee. Hành dộng như thể anh đã tán tỉnh toàn bộ sinh viên trogn kuoon viên trường vậy, trong khi thực tế, anh chỉ hùa theo tán tỉnh BẤT CỨ AI mà cũng có ý định đó mà thôi. Đúng, đây chính xác là một mớ hỗn độn.
Đó không phải là kiểu tình huống 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên'. Nó chỉ đơn giản là tình cảm của Seoho ngày một lớn dần khi tiếp xúc với Keonhee mà thôi. Việc họ là hàng xóm của nhau cũng góp phần không nhỏ trong việc khiến họ trở nên gần gũi hơn. Nhìn thấy nhiều mặt khác nhau của Keonhee và cách cậu đối xử với bạn bè của mình. Hầu hết thời gian, Seoho thấy phản ứng của Keonhee đối với mọi thứ rất dễ thương mặc dù đôi khi cậu hơi xấc xược với bạn bè mình một chút và đôi khi, hầu như là đối với Seoho.
Anh chìm sâu vào suy nghĩ của mình, trong vô thức bàn tay lại hướng về phía đối phương, như thể anh không thể toàn quyền kiểm soát chính bản thân mình. Tay anh chậm rãi tiến lại gần hình xăm, nhưng nó chưa thực sự chạm tới hình xăm vì ngay lúc đó, mắt cậu đột nhiên mở to khi tay anh chỉ còn cách hình xăm có một chút nữa thôi. Hai người nhìn nhau trong im lặng, Keonhee trợn tròn mắt khi nhận ra khoảng cách giữa mặt của hai người, hai gò má cậu bất giác ửng hồng.
"H-hyung đang định làm gì vậy?" Ánh mắt của Keonhee chưa từng rời khỏi người kia trong khi tay tự động đưa lên che đi hình xăm ở cổ của mình. Dù gì thì, nó cũng không còn quan trọng nữa...
Seoho ý thức được hành động trước mắt mình, ban đầu có chút khó hiểu cho đến khi hiểu ra được cái gì đó. Em ấy không muốn mình biết sao?
Seoho quyết định sẽ không hỏi hay nói về gì về nó hết, hoặc thậm chí phản ứng của anh khi nhìn thấy nó. Hãy tỏ ra bình thường như mọi khi đi Seoho, anh tự nhủ.
"Em nghĩ anh sẽ làm gì?" Seoho cười toe toét, từ từ dứng dậy tiến lại gần cậu, dí sát mặt mình đối diện với mặt cậu.
"Tấn công em trong giấc ngủ đó" Seoho thích thú cười còn Keonhee đỏ mặt trước những lời nói đó. Cậu cúi đầu nhìn xuống bụng mình, định lấy Olaf làm cái cớ để có thể đẩy người kia ra. Vì 'cục bông nhỏ' hôm qua ngủ trên bụng của cậu. Chà, ai đang nằm ngủ trên bụng cậu cơ. Olaf đã ở phần bên kia của ghế sofa từ bao giờ rồi. CON BÉ RA ĐÓ TỪ-
Trước khi Keonhee có thể hoàn thành câu nói trong đầu mình thì mặt Seoho cúi xuống gần hơn ngày càng thu hẹp lại khoảng cách mặt hai người, hai chân song song với người Keonhee, "nhốt" cậu dưới thân mình.
"ĐỒ- ĐỒ BIẾN THÁI! HYUNG NGHĨ HYUNG ĐANG LÀM CÁI- EEK" Keonhee hét lên khi Seoho bắt đầu chọt lét cậu, Seoho cười toe toét trong khi Keonhee vừa cười vừa cố gắng đẩy người kia ra khỏi người mình. Thật tốt cho Keonhee, cuộc chiến vui vẻ chỉ kéo dài vài giây khi Seoho đột nhiên bị nhấc lên khỏi ghế sofa
"Em có thể đừng làm phiền em ấy đặc biệt là vào sáng sớm như này không?" Keonhee nhìn lên để thấy Ravn vác Seoho trên vai mình, trông Seoho không khác gì cái bao tải hết. Trước khi Seoho kịp nói gì, Ravn đã thả anh vào phòng tắm, đóng cửa lại ngay lập tức trước khi quay sang Keonhee vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Em ổn chứ?" Câu hỏi của Ravn đã kéo Keonhee thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, cậu gật đầu với nụ cười ngượng nghịu. Cậu ngồi lại ngay ngắn trên ghế sofa, bế Olaf đặt lại vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông trắng muốt của 'cục bông nhỏ'. Keonhee quay sang Ravn, người đã đi về phía bếp từ bao giờ, đang vừa uống café vừa nhìn điện thoại của mình.
"Hôm nay hyung có đi đâu không?" Nhận thấy quần áo của Ravn đã thay đổi, Keonhee hiếu kì hỏi. Ravn rời mắt khỏi điện thoại rồi nhìn cậu kiểu ... trừng mắt? Nhưng đó có lẽ chỉ là gương mặt đang "thư giãn" của Ravn thôi. Người này khó "đọc" quá má ôi
"Đ-đừng hiểu lầm em! Hyung không cần phải nói cho em biết đâu. Em chỉ là tò mò thôi vì dù sao thì hôm nay cũng là cuối tuần mà và mọi người thường chỉ ngủ nướng cả ngày mà thôi." Cậu giải thích, không muốn Ravn hiểu sai về việc sẽ nghĩ Keonhee là một người hay lo chuyện bao đồng hay đại loại như vậy. Cậu hỏi chỉ đơn giản là vì cậu thấy tò mò mà thôi. Và có lẽ sẽ nói thông tin đó cho Hwanwoong sau...
"Hyung sẽ đi gặp giảng viên" Ravn thản nhiên nói rồi quay lại với chiếc điện thoại của mình. Keonhee im lặng vì mong đợi người kia sẽ nói thêm điều gì đó, nhưng không. Tất cả chỉ có thế. Điều đó khiến cậu khá ngạc nhiên trước câu trả lời ngắn ngủn của Ravn. Keonhee chưa từng gặp ai ít nói như Ravn. Đoán rằng chàng trai tóc xanh kia không phải là người bình thường, Keonhee quyết định dừng cuộc trò chuyện ở đây.
Keonhee quay lại chải lông cho 'cục bông nhỏ' của mình, lúc này 'cô bé' đã dậy rồi, nhưng 'cô bé' chỉ ở trong lòng của cậu vì cảm thấy thoải mái và được bảo vệ bởi 'con người' kia mà thôi. Tuy nhiên, câu hỏi 'mình phải làm gì với Olaf đây' đột nhiên xuất hiện trong đầu Keonhee. Giống như Seoho đã nói trước đây, cậu không thể giữ lại nó vì quy định của trường Đại học không cho phép họ nuôi thú cưng trong kí túc xá. Nhưng có lẽ cậu nên phá luật một lần nhỉ...?
"Nhân tiện, không phải hai đứa có tiết sau lớp của Geonhak sao?" Ravn đột nhiên hỏi, điều này khiến Keonhee bối rối, nhưng không phải Seoho, người đã ra khỏi phòng tắm một bộ quần áo trên người, lau khô tóc bằng một chiếc khăn nhỏ. Keonhee thở phào nhẹ nhõm khi thấy người kia không còn khỏa thân nữa, hay thậm chí là bán khỏa thân. Cảm ơn Chúa.
"Đúng vậy. Nhưng cúp một buổi học chúng ta không có chết đâu Youngjo" Seoho nói đùa trong khi bỏ 2 lát bánh mì vào lò nướng bánh. Trong khi đó, Keonhee không biết phải đáp lại như thế nào. Cậu cảm thấy có lỗi khi cúp một buổi học vì cậu chưa từng cúp học trước đây. Nếu Hwanwoong phát hiện ra chuyện này, chắc chắn cậu sẽ bị hai đứa kia mắng mất. Chắc chắn là Keonhee đã nghỉ học một vài buổi trước đó rồi, NHƯNG đó là do cậu bị ốm. VÀ cậu cũng có lí do đầy đủ để nghỉ những buổi học đó. Một chú thỏ bị thương trong vòng tay cậu và cậu không thể để nó đi được.
"Ừ thì hyung cũng không quan tâm việc hai đứa cúp học lắm đâu nhưng Keonhee này..." Keonhee quay lại nhìn Ravn, ậm ừ như đáp lại
"Không phải em có lớp chung với Hwanwoong sao?" Ravn nói với gương mặt thản nhiên đặc trưng của mình. Keonhee nghiêng đầu, gật đầu trong sự khó hiểu. Chà, cậu chỉ bối rối một lát rồi nhận ra ý của người kia đang nói đến là gì.
Cậu trợn tròn mắt "SHI-! EM QUÊN KHUẤY MẤT HWANWOONG" Cậu rên rỉ, tức giận với với mình khi để đứa bạn bảo bối của mình phải đến lớp một mình. Cậu thậm chí còn không nói với Hwanwoong về việc mình rời đi để gặp bác sĩ thú y.
"MÌNH LÀ TỆ NHẤT" Cậu tự mắng mình, mặt tái đi, vùi mặt vào hai lòng bàn tay.
"Yo, bình tĩnh nào. Chỉ cần nói với em ấy lý do của em là được, và em ấy sẽ hiểu thôi. Chúng ta đang nói đến Hwanwoong đó. Người tốt nhất mà chúng ta biết." Seoho vỗ vai cậu. Keonhee hẳn sẽ đồng ý với điều đó, nếu anh không không thân với Hwanwoong như cậu. Hwanwoong sẽ trở nên khá đáng sợ nếu như Hwanwoong muốn.
"Ừm..hyung phải đi đây." Ravn nói rồi tiến thẳng ra cửa, để lại Seoho cùng với Keonhee vẫn còn đang hoảng loạn.
🌸
"Vâng thưa mẹ, con sẽ ăn nhiều hơn. Nói chuyện với mẹ sau được chứ?" Hwanwoong nói qua điện thoại trước khi cúp máy và bước vào thang máy. Cuối cùng thì cậu cũng rời khỏi nhà bố mẹ mình sớm hơn nhiều so với dự kiến ban đầu. Thực ra thì cậu đã kể cho bố mẹ mình nghe toàn bộ tình hình của Keonhee, điều này khiến họ vui vẻ tiễn Hwanwoong trở lại trường sớm hơn dự kiến. Bây giờ, cậu đang trên đường trở về kí túc xá. Khi đã đến tầng của mình, cậu nhanh chóng bước ra khỏi thang máy. Cậu đi về phía căn hộ của mình nhưng đột nhiên tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Tay lấy điện thoại, chân vẫn bước về phía căn hộ của mình, mắt lướt đọc tin nhắn.
Vì không nhìn phía trước nên cậu đã vô tình va phải ai đó, khiến cả hai hơi lùi về phía sau. Hwanwoong ngay lập tức ngẩng đầu lên để xin lỗi người đó rồi khựng lại nhi nhận ra người mình va phải là ai. Đôi mắt cậu chớp mấy cái vì cậu không mong đợi sẽ gặp người đó ở đây, tại tòa căn họ kí túc xá của cậu.
"Ồ, em quay lại sớm vậy." Ravn nói trong khi đóng cánh cửa sau lưng mình lại. Hwanwoong vẫn còn sững sờ, chỉ đứng im không nói gì cả trong vài giây trước khi nhận ra mình cần phải trả lời câu hỏi của Ravn.
"Ừm thì Keonhee đã nói với em rằng phải quay lại càng nhanh càng tốt. Cậu ấy nói có việc quan trọng nên em đã làm theo những gì cậu ấy nói. Dù em không biết 'chuyện quan trọng' mà Keonhee nói là gì." Hwanwoong giải thích và nhận lại cái gật đầu nhẹ của Ravn. Ngay tại thời điểm đó, Hwanwoong nhận ra rằng họ đang đứng trước căn hộ của Seoho. Và Ravn cũng vừa bước ra từ cánh cửa đó.
"Đợi đã, hyung sống ở đây sao?" Hwanwoong chỉ vào cánh cửa phía sau anh tròn mắt hỏi, người kia chỉ gật đầu như đáp lại.
"Vậy có nghĩa là..." Và đó là khi Hwanwoong phát hiện ra rằng Ravn, soulmate của mình, là hàng xóm của cậu. Cậu nhìn đi chỗ khác, không tin được trước đây mình không hề để ý đến chuyện này.
Ravn nghiêng đầu nhìn cậu như muốn hỏi xem có chuyện gì mà không cần mở miệng. Rõ ràng là Hwanwoong hiểu anh đang làm gì, điều này thật kỳ lạ với cậu. Hay đây là một điều bình thường khi hai người là soulmate của nhau? Ngay lập tức hiểu được cảm xúc của đối phương mà không cần phải nói bất cứ điều gì hết.
"Không- không có gì hết! Hyung đừng để ý chuyện đó." Hwanwoong phủ nhận nó bằng một nụ cười khi quay người về phía Ravn. Người kia không có bất kì biểu cảm gì khi anh nhìn chằm chằm vào Hwanwoong. Như thể anh không tin vào lời nói của cậu nhưng vẫn quyết định mặc kệ nó vậy.
"Keonhee ở trong đó nếu em muốn gặp em ấy." Ravn nhanh chóng thay đổi chủ đề, chỉ vào cánh cửa phía sau mình, điều này khiến Hwanwoong thấy nhẹ nhõm, gật đầu đáp lại.
Cậu để ý Ravn đã thay quần áo thường ngày của mình, điều này khiến cậu thấy tò mò. "Hyung ... định đi đâu sao?" Hwanwoong bẽn lẽn cười
Ravn gật đầu, "Giảng viên mỹ thuật của chúng ta đã liên lạc và nói muốn gặp anh." Anh nói, Hwanwoong khẽ cắn môi dưới, mặt cũng cúi xuống. Giảng viên muốn gặp anh có phải là vì cậu không? Là bản vẽ mẫu mà cậu đã gửi ư? Nó tệ đến vậy sao??
"Nó liên quan đến em không ...?" Hwanwoong lầm bầm. Bỗng chốc cậu cảm thấy thật kì lạ và cũng cảm thấy có lỗi khi hỏi có phải là do cậu mà anh bị giảng viên gọi lên trường hay không. Đặc biệt là về bài tập mỹ thuật mà Ravn giúp cậu làm nó.
"Có thể" Anh chỉ đơn thuần nhún vai một cái rồi hờ hững đáp.
Anh kiểm tra đồng hồ, nhận ra mình còn vài phút nữa là đến giờ gặp mặt với giảng viên. Hwanwoong có thể nhận ra Ravn sắp phải đi. Cậu khẽ kéo tay áo của anh, khiến Ravn quay lại nhìn cậu. Hwanwoong lấy hết can đảm của mình, cậu muốn nhờ anh một việc mà cậu vẫn luôn luôn muốn hỏi anh. Một câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi từ rất lâu từ khi Ravn đồng ý làm gia sư môn mỹ thuật cho cậu.
"Ừm, hyung. Em đang cố gắng tập vẽ trong thời gian rảnh của mình. Nhưng, em không có đồ ..." Cậu ngượng nghịu nói khi thả tay áo của người kia. Ravn nhướng mày, cậu nghịch những ngón tay của mình, cảm thấy hơi lo lắng nếu tiếp tục hỏi.
"Em ... ừm ... Em tự hỏi liệu hyung có thể giúp em với các họa cụ mỹ thuật không? Ý em là giới thiệu cho em nhãn hiệu nào là tốt nhất cho một người vẽ tệ như em chẳng hạn." Cậu nhìn người kia với vẻ khẩn khoản đầy ẩn ý. Suy nghĩ xem có nên dùng 'đôi mắt cún con' mà cậu có không. Ít nhất thì đó là những gì Keonhee và Xion đã nói với cậu. Thông thường mọi người, chủ yếu là bạn bè của cậu, cậu sử dụng 'kỹ năng đặc biệt' này với họ và hiếm khi với Leedo bất cứ khi nào cậu cần nhờ việc gì đó, sẽ biểu hiện những phản ứng này khi cậu làm điều này. Hoặc là thở dài và chấp nhận chịu thua, hoặc là co rúm người lại. Nhưng, Ravn không biểu hiện bất kì phản ứng nào mà cậu gặp trước đây cả. Anh chỉ nhìn chằm chằm cậu mà thôi. Nó khiến Hwanwoong hối hận về quyết định của mình, ngay lập tức quay mặt nhìn đi chỗ khác.
"Ngày mai chúng ta có thể ra ngoài mua họa cụ nếu em rảnh. Hôm nay anh không có việc gì nhưng em vừa mới trở lại, chắc em cũng mệt rồi. Đặc biệt sau khi gặp Keonhee nữa..." Tai của Hwanwoong vểnh lên trước câu nói của anh. Đó là mỉa mai sao? Có phải Ravn vừa kể một câu chuyện cười châm biếm không vậy?
Bên cạnh đó, lời đề nghị của Ravn cũng khiến Hwanwoong chú ý. Chúng ta?
"Ý hyung là đi ra ngoài... như là, cùng nhau á? Giống như, chỉ có hai chúng ta?" Hwanwoong lắp bắp như thế vẫn chưa tin những gì mà mình nghe được. Đó không phải là một câu hỏi ngớ ngẩn sao? OMG HWANWOONG TẠI SAO MÀY LẠI NÓI NHƯ VẬY!? ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ Ý CỦA HYUNG ẤY...
Ravn chỉ đơn giản gật đầu như xác nhận. "Ừ? Trừ khi em muốn mời người khác đi cùng chúng ta. Anh thẩy cũng ổn thôi." Anh còn chưa dứt lời cậu đã lắc đầu nguây nguẩy rồi.
"Ý em là - Ổn thôi nếu chỉ có hai chúng ta." Cậu cười ngượng ngùng nói. Cậu không bận tâm đến việc chỉ có hai người họ đi chơi... đến một cửa hàng mỹ thuật ... cùng nhau ... chỉ hai người họ ... Soulmate ... OH FU-
"Vậy thì cứ quyết định như vậy nhé. Anh sẽ nhắn em về thời gian và địa điểm sau" Ravn kiểm tra đồng hồ của mình một lần nữa, nhận ra rằng mình thực sự sắp muộn giờ rồi. Hwanwoong gật đầu, nhưng ngay lập tức giật bắn người khi đột nhiên Ravn dịu dàng xoa đầu cậu.
"Gặp lại sau." Ravn nói trước khi đeo khẩu trang và đi ngược lại hướng với Hwanwoong. Cậu choáng váng, mặt đỏ bừng vì hành động của người kia. Cậu chạm vào đầu mình, nơi Ravn đã dịu dàng xoa nó với vẻ mặt hoài nghi. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đôi khi anh đối xử với mình như một đứa trẻ, hoặc điều gì đó giống như vậy. Hoặc có thể Hwanwoong đã hiểu nhầm ý của đối phương. Cậu nhận thấy Ravn đang hành động bằng cách nào đó nhiều hơn, cư xử với cậu đã khác. Cái xoa đầu, đã an ủi Hwanwoong ngày hôm qua, và tinh tế cười bất cứ khi nào có chuyện hài hước xảy ra. Có lẽ chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi.
"IM ĐI SEOHO-" Keonhee bước ra khỏi cửa mà không nhìn đường gì hết, kết quả là đụng phải Hwanwoong vẫn còn đang mơ mộng giữa ban ngày ngay trước cửa.
"Ah-Hwanwoong!" Keonhee hào hứng khi thấy bạn mình, cho đến khi nhận thấy đôi má ửng đỏ của cậu.
"Ồ? Có chuyện gì xảy ra với cậuvậy? Mặt cậu đỏ như trái cà chua luôn á!" Keonhee nhướng mày, thực sự lo lắng không biết chuyện gì xảy ra với bạn của mình. Hwanwoong không muốn trả lời, cậu sẽ không mở miệng vì cậu biết Keonhee sẽ trêu cậu khi cậu kể với Keonhee chuyện gì thực sự đã xảy ra. Dù vậy nhưng thật không may cho cậu, Keonhee đã tự mình tìm ra câu trả lời khi Keonhee nhớ Ravn cũng mới đi ra ngoài thôi, và cả hai có lẽ đã va vào nhau.
"Đợi đãaa .... Cậu đụng phải Ravn hyung đúng không? Bạn hiền, chuyện gì đã xảy ra vậy?!" Keonhee nói với nụ cười thích thú khi nghe về cuộc 'chạm trán' của bạn mình với chàng trai bí ẩn. Hwanwoong lắc đầu nguầy nguậy khi lần mò chìa khóa căn hộ, mở cửa ra trước khi lao vào trong càng sớm càng tốt, không để Keonhee hỏi thêm bất cứ điều gì. Chà, đó là điều cậu hy vọng, nhưng Keonhee vẫn tiếp tục quấy rầy Hwanwoong, muốn cậu kể chi tiết hơn về chuyện gì đã xảy ra.
🌸
Như Leedo nhắc tới ngày hôm qua, sau buổi biểu diễn của Dongmyeong, họ đến trường đại học của Leedo vào sáng sớm. Xion muốn ở cùng với anh vì cậu không muốn ở trong nhà cả ngày, Leedo cũng không thấy phiền gì hết. Tuy nhiên, anh lo lắng về việc để người yêu của mình lại một mình khi anh đi gặp giáo sư. Xion đã nói với anh rằng mình có thể tự xoay sở được. Thêm vào đó, cậu muốn khám phá trường đại học mà Leedo từng học vì cùng lúc đó anh cũng dạy ở một trường đại học khác. Nó vẫn khiến Xion kinh ngạc rằng Leedo có thể kết hợp giữa giảng dạy và học tập.
Và Xion đã ở đó, tại đài phun nước của trường đại học ở giữa khuôn viên trường. Cậu rất ngạc nhiên khi một nơi như vậy lại có một đài phun nước. Trường đại học này đẹp hơn trường của cậu rất nhiều, điều đó khiến cậu cảm thấy ghen tị. Cậu ngồi trên bề mặt phẳng xung quanh đài phun nước vì cậu cảm thấy mỏi chân khi đi dạo xung quanh đây. Xion thực sự đã cố gắng hết sức để xem qua mọi thứ, nhưng nó lớn hơn nhiều so với những gì mà cậu nghĩ. Cậu đã nói ngôi trường này còn to hơn trường của mình chưa nhỉ?
"Dongju!" Cậu quay lại khi nghe thấy tên mình, nhìn thấy Leedo đang đi về phía mình, trước khi ngồi xuống cạnh cậu.
"Xin lỗi vì đã để em phải chờ. Nó mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Bọn anh đang nói về kỳ thi của anh và những thứ liên quan đến nó, nhưng đột nhiên cuộc trò chuyện bị "đá" sang người hàng xóm khó chịu của thầy ấy hoặc điều gì đó. Thầy ấy cứ phàn nàn và anh không thể chạy đi vào thời điểm đó được." Anh nói cùng với đó là một tiếng thở dài mệt mỏi khiến Xion cười khúc khích.
"Nghe có vẻ như hyung đã có khoảng thời gian vui vẻ. Và không, em cũng không đợi lâu quá đâu. Thật ra khá là thú vị khi khám phá nơi này!" Cậu cười với người kia. Leedo tiến lại gần hơn, nghiêng người về phía cậu.
"Chà, anh ước gì mình có thể đưa cho em đi tham quan. Theo cách đó sẽ lãng mạn hơn!" Xion đảo mắt, tinh nghịch đẩy tay anh ra, người kia chỉ cười khúc khích trước hành động của cậu. Leedo thậm chí đôi khi còn co rúm người lại khi cố gắng tán tỉnh hay nói những lời lẽ giống như vậy, nhưng anh làm vậy chỉ là muốn Xion vui mà thôi. Và, hình như cậu cũng thích nó, vì vậy điều đó xứng đáng nếu như anh có phải co rúm người đi chăng nữa.
"Hyung sến quá đi!!!" Mặt Xion ửng đỏ quay đi chỗ khác, không muốn anh đạt được ý định của mình về cách mà lời nói của anh có tác động đến Xion.
Họ ở lại lâu hơn một chút trước khi về nhà. Lần này họ không đi xe vì trường đại học của Leedo khá gần chỗ ở của anh. Nhưng hơi xa so với căn hộ của Xion. Vì vậy, Leedo, tất nhiên sẽ đề nghị đi cùng em người yêu mình về căn hộ của cậu. Xion sống một mình, không phải vì cậu muốn mà vì bố mẹ cậu đã bảo cậu phải làm vậy. Họ sợ rằng nếu cậu có bạn cùng phòng, họ sẽ chỉ làm cậu xao nhãng khỏi mục tiêu chính của mình là học tập.
Bây giờ, Xion không thực sự cảm thấy phiền khi sống ở một chỗ riêng, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy cô đơn. Đó là lý do tại sao hiếm khi cậu ở lại chỗ ở của mình. Thay vào đó, cậu thường ở lại hoặc đi chơi ở chỗ của Leedo hoặc bạn của mình, và họ tất nhiên 100% không có ý kiến gì cả. Xion rất biết ơn khi có những người như vậy trong cuộc đời mình. Cậu cảm thấy cuộn sống hiện tại như vậy là đủ rồi, một cuộc sống 'hoàn thiện'. Được bao quanh bởi những người bạn tốt, và một chàng trai tuyệt vời, người luôn chăm sóc và bảo vệ cậu.
Khoảng một giờ sau, họ đến bãi đậu xe phía trước tòa nhà của Xion. Leedo muốn đưa Xion về tận căn hộ của cậu, nhưng Xion từ chối điều đó, cậu không muốn anh phải đi xa hơn vì mình. Và cậu biết rằng Leedo có lẽ rất mệt vì đi bộ. Vì vậy, họ đồng ý rằng anh sẽ đưa cậu đến bãi đỗ xe mà thôi.
"Vậy thì, hẹn gặp em tối nay." Leedo cười dịu dàng nhìn cậu, định quay người rời đi thì bị Xion ngăn lại, cậu nắm hờ lấy tay anh.
"Oh- hyung," Cậu mở miệng, thành công khiến Leedo chú ý mà quay người lại.
"Em... tối nay em không thể ăn tối cùng hyung được." Xion nói khi nhìn xuống, cảm thấy tội lỗi khi là người hủy kèo trước như vậy. Họ dự định ăn tối vào ngày hôm trước, dự định làm một món gì đó cùng nhau vì Xion muốn học cách nấu ăn, đặc biệt là những món cơ bản vì cậu đang sống một mình. Và cậu không muốn ăn đồ ăn nhanh hay gọi đồ ship đến hết cuộc đời mình. Leedo nghiêng đầu như muốn hỏi lí do.
"Ừm... là bố mẹ em. Họ muốn em ăn tối với họ ở nhà bố mẹ. Vậy nên..." Xion nhìn Leedo trong khi giải thích lí do tại sao mình không thể ăn tối cùng anh được. Cậu cắn môi dưới rồi quay người định đi. Cậu cảm thấy buồn, và quan trọng nhất, cậu không muốn đi chút nào. Cậu thậm chí còn không đồng ý. Cha mẹ cậu không cho cậu lựa chọn nào khác.
"À anh hiểu rồi.. Đừng lo lắng, anh thấy không sao hết." Leedo cười trấn an cậu. Anh nắm lấy tay cậu khi nhận thấy ánh mắt buồn bã của người kia.
"Nhưng ... em sẽ ổn chứ? Em biết đấy, với toàn bộ... ừm..." Lời nói như bị mắc ở họng vì anh không muốn nói điều này, sợ điều đó sẽ đi quá giới hạn.
Xion thở dài "Thành thật mà nói, em không muốn đi. Nhưng em không còn lựa chọn nào khác. Em cần phải là một người con trai hoàn hảo!" Leedo khẽ mỉm cười, cố gắng trấn an cậu khi anh xoa mu bàn tay của người kia.
"Đừng lo lắng. Nó chỉ diễn ra trong một ngày thôi. Nếu có gì xấu, cứ gọi cho anh nhé!" Leedo nói, Xion gật đầu với một nụ cười, cảm ơn anh. Leedo nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trước khi buông tay cậu ra, cả hai tạm biệt nhau khi Leedo bắt đầu rời đi, nhưng ngay lập tức dừng lại khi nhận ra có một bóng người đang đi về phía mình. Sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Xion hiện rõ như ban ngày. Tuy nhiên, nói thật thì đây giống như ác mộng hơn.
"Mẹ?" Những từ đó thốt ra từ Xion khi người đó ngày một tiến gần hơn đến chỗ cậu. Bà khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy con trai mình, Xion vòng tay ôm lại, nhưng trong trạng thái không thoải mái.
"Mẹ đang làm gì ở đây?"
"Ừ thì, vì con sẽ về nhà ăn tối cùng chúng ta tối nay, mẹ nghĩ, cũng có thể đến đón con trước. Thêm vào đó, chúng ta cũng muốn dành thời gian cho con." Người phụ nữ mỉm cười sau khi buông cậu ra. Tuy nhiên, đó không phải là nụ cười chân thành đẹp đẽ gì cho cam. Đó giống như những nụ cười 'thương hiệu chuyên nghiệp' hơn.
Leedo, nhận ra đó là mẹ của Xion, biết rằng anh cần phải rời đi vì Xion đã nói trước với anh rằng cậu chưa muốn anh gặp mẹ mình. Nhưng anh chưa kịp quay đi thì người phụ nữ quay lại vì bà đã để mắt đến anh ngay lập tức.
"Và cậu có thể là ai nhỉ? Tôi thấy cậu rất thân với con trai tôi." Giọng bà có vẻ nghiêm nghị, như thể bà ấy đang chống lại Leedo vậy. Trong ánh mắt của Xion phảng phất sự sợ hãi và nhìn chằm chằm anh, anh có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng. Cha mẹ của Xion không thể biết gì về mối quan hệ của họ, bởi vì họ coi những thứ như tình yêu và soulmate đều là những thứ lãng phí thời gian. Ngoài ra đi hẹn hò, cũng là lãng phí tiền bạc. Bố mẹ cậu tin rằng cậu nên tập trung vào việc có một sự nghiệp, một công việc, trước khi nghĩ đến việc hẹn hò với bất kỳ ai.
Thật ra, thậm chí không cần phải hẹn hò hay tìm kiếm người yêu. Cha mẹ của cậu có thể tìm cho Xion một người "môn đăng hộ đối" với gia đình của họ. Một người nào đó cũng có 'cấp bậc' như họ. Rất dễ để nói rằng, cha mẹ của cậu không quan tâm đến soulmate. Ngay cả chính họ. Xion thậm chí không biết liệu họ có phải là soulmate của nhau hay không. Họ không bao giờ cho cậu hay anh trai của cậu xem hình xăm của họ. Cả hình xăm trong lòng bàn tay của họ cũng không. Thậm chí họ có thực sự là cặp đôi mà định mệnh đã sắp đặt hay không? Xion đã có những suy nghĩ như vậy từ khi còn nhỏ thậm chí cho đến tận bây giờ cậu vẫn có những suy nghĩ đó.
"Tên cháu là Geonhak và cháu là..." Cả hai trao đổi nhanh với nhau qua ánh mắt, anh có thể thấy được nỗi lo sợ của cậu, "... bạn học của Xion. Thỉnh thoảng chúng cháu gặp nhau để giúp đỡ nhau trong các môn học của mình." Leedo nói với ánh mắt tự tin. Anh không hề lo lắng hay sợ hãi trước cái nhìn dò xét của mẹ Xion. Ánh mắt khiến Xion sợ hãi, cứ như thể cậu đã làm sai điều gì đó.
"Ồ? Vậy là hai đứa không học cùng một trường. Hai đứa gặp nhau như thế nào?" Bà ấy khoanh tay trước ngực khi trên gương mặt bà ấy là sự nghi ngờ. Leedo, một lần nữa chú ý đến Xion, người đang đứng sau mẹ mình, có biểu hiện rất lo lắng và sợ hãi. Anh ghét nhìn những biểu cmar đó trên gương mặt cậu, vì chúng không hợp với cậu chút nào.
"Chúng cháu gặp nhau tại một thư viện gần đó. Tình cờ đi ngang qua con đường và phát hiện ra cả hai chúng cháu biết rõ những chủ đề của đối phương về dự án đó là gì." Xion ngạc nhiên trước giọng nói ổn định và sự tự tin của Leedo. Những lời nói dối mà Leedo đang nói với mẹ cậu nghe có vẻ thuyết phục, nhưng liệu nó có đủ tin cậy để có thể gạt mẹ cậu hay không?
Một khoảng im lặng không lâu trước khi bà ấy cười nhẹ, một nụ cười trên môi khi bà ấy đến gần Leedo. "Chà, thật vui khi được gặp một người có cùng mục tiêu với Dongju." Bà đưa tay ra để bắt tay Leedo, anh cũng lịch sự bắt tay bà kèm theo đó là một nụ cười.
"Tôi là mẹ của Dongju. Rất vui được gặp cậu, Geonhak." Bà nói với một nụ cười. Nhịp tim của cậu nhanh chóng tăng cao rồi lại cảm thấy nhẹ nhõm khi mẹ mình không phát hiện ra mối quan hệ của họ. Cho đến bây giờ thì họ đã an toàn.
"Rất vui được gặp cô, cô Son" Leedo khẽ gật đầu, bà mỉm cười hài lòng với cách nói chuyện lịch sự của Leedo. Cậu ta biết cách ứng xử đấy, bà thầm nghĩ.
Thấy đây có thể là một cơ hội khác để anh rời đi, anh cáo lỗi. Đúng vậy đó, cố gắng tìm lí do để mình có thể rời đi nhưng mẹ Xion đã ngăn anh lại, nắm lấy cánh tay anh.
"Tôi có ý này. Cậu có muốn đến ăn tối cùng gia đình chúng tôi không Geonhak? Như một lời cảm ơn vì cậu đã giúp con trai tôi trong việc học tập, và không phải là một trong những 'người bạn' của nó, những người chỉ lãng phí thời gian bằng cách đi chơi và những thứ như vậy. Tôi xin thề, nếu chúng là nguyên nhân khiến con tôi không tốt nghiệp loại xuất sắc-"
"Mẹ, Hwanwoong và Keonhee không phải người xấu." Xion cắt lời mẹ mình, người phụ nữ chỉ biết thở dài khi đảo mắt, phớt lờ lời nói của con trai mình.
"Con nói gì cũng được. Dù sao, câu trả lời của cậu là gì?" Bà quay lại nhìn Leedo, với một nụ cười trên môi. Leedo không biết phải trả lời như thế nào. Một mặt, anh muốn nói không vì nghĩ rằng đó là một trò chơi nguy hiểm mà anh đang chơi. Nhưng mặt khác, anh muốn biết bố mẹ Xion thực sự là người như thế nào. Và quan trọng nhất, anh muốn ở bên để bảo vệ người yêu của mình.
Leedo nhìn Xion, tìm kiếm bất kỳ tín hiệu nào từ cậu, không muốn Leedo đồng ý với yêu cầu của mẹ mình. Nhưng anh không thấy gì cả. Xion không có bất kỳ dấu hiệu nào, cũng như không nhìn ra cậu đang nghĩ gì. Đầu cậu cúi thấp, đôi mắt nhíu lại đầy lo lắng như thể cậu đang sợ điều gì đó.
Chậc
"Nếu cô không phiền thì cháu rất muốn tham gia" Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe được câu trả lời của anh, cậu bị sốc. Người phụ nữ ríu rít hài lòng khi vỗ vai Leedo trước khi ra hiệu cho hai chàng trai đi theo mình vào xe, bà ngồi ở ghế phụ trong khi Leedo và Xion ở phía sau.
Tài xế bắt đầu lái xe ra khỏi bãi đỗ xe và hướng đến nơi ở của gia đình họ Son. Leedo liếc sang nhìn cậu, thấy ánh mắt của Xion đang nhìn ra ngoài. Sau đó, anh nhìn vào lòng bàn tay phải của mình, thấy hình xăm Delphinum đang có màu của sự lo lắng. Anh biết đó là lỗi của mình khi khiến cậu cảm thấy như vậy. Anh cảm thấy có lỗi vì điều đó. Anh lấy điện thoại ra, gõ một tin nhắn cho cậu. Anh cảm thấy như họ nói chuyện sẽ hơi đáng ngờ, đặc biệt là với cách mẹ cậu có thể nghe thấy họ nói gì. Vài giây sau, Xion cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi, cậu lấy nó ra và nhận ra đó là tin nhắn của người yêu mình.
##
Geonhakie <3
> Em ổn chứ?
> Anh xin lỗi vì đã chấp nhận lời đề nghị này, nhưng sau khi thấy mẹ em như vậy...
> Anh không thể không ở đó với em được.
> Có phải anh vượt quá giới hạn rồi không?
> Anh hiểu nếu em giận anh.
Xion liếc nhìn anh, người hiện đang hướng mắt nhìn bên ngoài. Cậu không muốn hành động rõ ràng như họ đang nhắn tin cho nhau, điều mà khiến Xion chú ý. Cậu nhanh chóng trả lời lại tin nhắn của anh.
## Dongju🌻
> Em không giận, em chỉ ...
> Em không biết nữa
> Ý em là, lòng bàn tay của hyung rõ ràng cho hyung biết cảm giác thực sự của em.
> Nhưng em không biết nữa hyung.
Leedo nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình khi nhận thấy nó đang rung, anh nhanh chóng mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Anh im lặng chờ đợi khi thấy cậu vẫn đang gõ gì đó.
##
Dongju🌻
> Nhưng em biết một điều,
> Em rất vui vì hyung đã chọn đi.
> Em không chắc liệu mình có sẵn sàng để gặp bố mẹ mình sau toàn bộ cuộc khủng hoảng mà em đã trải qua ở công viên hay không nữa ahaha
> Cảm ơn hyung đã ở đây với em <3
Khi anh đọc những dòng tin nhắn ấy, một nụ cười nhẹ nở trên gương mặt anh từ lúc nào không hay. Leedo quyết định trả lời lại tin nhắn của cậu.
##
Geonhakie <3
> Không cần phải cảm ơn anh.
> Dù gì anh cũng là bạn trai của em mà, tất nhiên là anh muốn ở bên em rồi <3
Anh nhấn gửi, liếc nhìn cậu trông đợi vào phản ứng sắp tới của người kia. Đó là một nụ cười hạnh phúc và đôi má hơi ửng hồng. Ánh mắt hai người chạm nhau khi anh quay đầu sang một bên một cách tinh tế, họ mỉm cười như những kẻ ngốc trong lúc cả hai nhìn về hướng khác.
17.7.2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com